Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 47

Giang Vị Lâm kinh ngạc nhìn lại, thấy Nguyên Sam cũng đang nhìn mình không chớp mắt, y đoán có lẽ đối phương vẫn còn bận tâm đến chuyện mấy hôm trước mình đã uống say, "Không lẽ tửu lượng của ta tệ lắm sao?"

"Không có." Nguyên Sam lúng túng rụt tay về, cứu vãn nói , "Ca ca cứ tùy ý."

Nghĩ kỹ lại thì ca ca chỉ uống rượu bình thường mà thôi, nếu có gì không ổn thì bài xuất men rượu ra là được, chắc là hôm nay không có bất ngờ gì xảy ra nữa.

Giang Vị Lâm bán tín bán nghi rót đầy một ly nhỏ cho mình, nhấp một ngụm, vị rượu thơm nồng, nhưng vừa uống thêm vài ngụm thì dạ dày đã bắt đầu nóng ran lên.

Đây không phải là loại rượu lần trước sao? Giang Vị Lâm lẩm bẩm, lắc lắc ly rượu trong tay.

Nhưng mấy bình rượu này đều là do Thiện Phàm Sinh mang đến, có lẽ đây là một loại khác. Xem ra độ rượu của bình này mạnh hơn một chút, nhưng chắc là uống cũng không sao.

Nghĩ vậy, Giang Vị Lâm liền uống cạn nửa ly còn lại. Ban đầu vẫn chưa thấy có gì khác thường, y ăn một chút bánh ngọt rồi nói nói cười cười với Nguyên Sam. Nhưng chỉ ít lâu sau, một cảm giác nóng rực và choáng váng bỗng nhiên xông thẳng lên đầu!

Hít hà—

Bàn tay đang cầm ly rượu thứ hai của y run lên, làm cho một vài giọt rượu đổ ra ngoài.

"Ca ca sao vậy?" Nguyên Sam giật mình, thị lực của tu sĩ rất tốt, huống hồ y vẫn luôn chú ý đến ca ca, lập tức nhận ra động tĩnh nhỏ này.

"Rượu này hình như hơi mạnh..." Giang Vị Lâm cười gượng, cố gắng bài xuất chất rượu ra khỏi cơ thể, nhưng y nhận ra không thể bài xuất được!

"Rượu mạnh?" Nguyên Sam vẫn chưa uống, nghe vậy liền cầm ly rượu lên. Khi mùi rượu nhàn nhạt và quen thuộc xông vào mũi, y đột nhiên hiểu ra.

Đây là Thần Tiên Đảo!

Đúng rồi! Nguyên Sam nhớ ra trước đây đúng là mình đã từng bảo Thiện Phàm Sinh đến chỗ của Tam trưởng lão lấy một ít về rồi cất ở nhà kho. Có lẽ rượu trong phòng bếp không đủ nên hắn đã mang ra để bổ sung.

Người đã từng uống nó thì không sao, nhưng người chưa từng uống, dù là tu sĩ Kim Đan thì một ly cũng đủ say đến ngất ngây.

Ca ca chỉ mới là Trúc Cơ thôi!

"Rượu này không thể bài xuất được." Giang Vị Lâm chống một tay lên trán. Chẳng mấy chốc, mặt y đã đỏ bừng, hơi nóng liên tục thoát ra từ giữa môi. Y khó chịu nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi từ lông mi lăn xuông từng giọt từng giọt.

"Ca ca, đây là Thần Tiên Đảo, chính là thứ mà lần trước ta và Tống Than đã uống." Nguyên Sam vội vàng đứng dậy khỏi ghế đá, đi vòng đến bên cạnh Giang Vị Lâm. Y sờ lên gò má nóng rực của ca ca, khom người muốn đỡ đối phương về phòng.

"... Là thứ này sao."

Đầu óc Giang Vị Lâm đã có chút mơ hồ, nói chuyện cũng chậm lại.

Nhắc đến Thần Tiên Đảo, y lại nhớ đến lần mà Nguyên Sam say rượu làm loạn. Có khi nào lần này lại đến lượt y làm loạn hay không...

Nguyên Sam vắt một cánh tay của Giang Vị Lâm qua cổ mình, tay kia ôm lấy eo y, nhanh chóng đỡ người về phòng.

Bánh ngọt và thức ăn trên bàn dĩ nhiên là không thể dùng được nữa. Bọn họ đã định thư giãn một chút để ăn mừng Lễ Bái Nguyệt, nào ngờ vừa bắt đầu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Sự thật chứng mình Giang Vị Lâm say rượu nhưng không hề làm loạn, dọc đường đi y đều rất an tĩnh, chỉ thở dốc khẽ khàng.

Về đến phòng thì đã hoàn toàn say khướt. Đầu óc choáng váng, hai tay đặt lên tấm ván gỗ ở đầu giường, cúi đầu dựa vào đó. Cạnh giường cứng rắn nhanh chóng để lại một vết hằn đỏ ửng trên trán y.

"Ca ca, đừng dựa vào đó." Nguyên Sam ngồi xuống mép giường, ôm đầu Giang Vị Lâm đặt lên người mình.

Giang Vị Lâm thuận thế vùi mặt vào cổ Nguyên Sam, một tay chống lên đùi đối phương.

Hơi thở ấm nóng lặng lẽ phả vào làn da trên cổ, da thịt ở nói đó lập tức đỏ bừng. Nguyên Sam dùng một tay ôm eo Giang Vị Lâm, tiếp xúc gần gũi như vậy làm cho y nhất thời có chút lúng túng.

"Ca ca buồn ngủ rồi sao?" Y cẩn thận hỏi.

Giang Vị Lâm hàm hồ ừ một tiếng, rồi lại lắc đầu.

Cũng không biết là buồn ngủ hay không buồn ngủ.

Thấy vậy, Nguyên Sam quyết định không động đậy nữa, an tĩnh vòng tay ôm ca ca.

Thỉnh thoảng Nguyên Sam lại giơ tay vuốt ve mái tóc dài trên lưng ca ca. Y hơi cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu Giang Vị Lâm, mùi hương thoang thoảng quẩn quanh nơi chóp mũi.

Ca ca...

Lồng ngực Nguyên Sam đập điên cuồng, trong đầu tràn đầy những suy nghĩ hỗn loạn.

Y nhắm mắt lại, ghì chặt vòng tay đang ôm Giang Vị Lâm hơn nữa.

Có lẽ vì men rượu quá mạnh, qua vài phút sau thì Giang Vị Lâm đã gần như mất đi ý thức, cơ thể thoát lực. Bàn tay ban đầu chống trên đùi Nguyên Sam cũng trượt xuống, chạm phải...

Ca ca!

Nguyên Sam run lên, đột nhiên nắm chặt tay Giang Vị Lâm. Nghĩ đến cảm giác vừa bị chạm vào, đầu óc của y gần như ngừng hoạt động.

Bị ca ca chạm trúng rồi...

Nguyên Sam cảm thấy cơ thể càng lúc càng nóng bức khó nhịn. Y luống cuống vận chuyển linh khí để áp chế cảm giác cuồng loạn này, sau lưng áo đã ướt mồ hôi lạnh.

Nhìn Giang Vị Lâm dường như cũng rất khó chịu, không ngừng cọ cọ lên cổ mình, Nguyên Sam không khỏi ôm sát ca ca vào người. Giang Vị Lâm lại bắt đầu rên rỉ vì bị kiềm chế.

Môi y như có như không cọ qua vùng cổ, cả người Nguyên Sam nóng bừng, mặt mày đỏ như trái cà chua.

"Ca ca, xin ngươi đừng cử động nữa."

Y gần như cầu xin mà nói.

Nhưng Giang Vị Lâm đã say đến bất tỉnh, làm sao nghe thấy được.

Nguyên Sam hít sâu một hơi, bị hơi thở nóng bỏng của người kia hành hạ đến bất lực, liền nhẹ nhàng đặt người lên giường. Giang Vị Lâm vừa được nằm xuống liền theo thói quen nghiêng người ôm tấm chăn, giống như lần trước vùi mặt vào trong đó.

Nguyên Sam cảm thấy cảnh tượng này và diễn biến tiếp theo đều rất quen thuộc.

Lần trước cũng là thế này, y không nhịn được đã trèo lên giường của ca ca, rồi ngày hôm sau đã xấu hổ đến mức chảy cả máu mũi.

Nguyên Sam mâu thuẫn vô cùng, nhưng cũng không suy nghĩ quá lâu. Y cởi bỏ xiêm y rồi nhanh chóng trèo lên giường. Nhìn Giang Vị Lâm đang rúc mình vào chăn, Nguyên Sam tự mình làm công tác tư tưởng một hồi, sau đó từ từ đưa tay cởi dây áo của đối phương.

Không giống như lần trước, lần này ca ca chưa cởi bỏ y phục, vẫn mặc nguyên quần áo luyện tập ban ngày, một lớp áo ngoài và hai lớp áo trong. Ít nhất cũng phải cởi đi hai lớp mới được.

Bàn tay đang nắm dây áo có chút run rẩy. Trong quá trình cởi bỏ phục, Nguyên Sam luôn vô tình và cố ý chạm vào một vài nơi. Y nhịn xuống cơn nóng nảy, cho đến khi trên người Giang Vị Lâm chỉ còn lại một lớp áo trong, lúc này mới phát hiện chính mình đã ra một thân mồ hôi lạnh.

Giang Vị Lâm từ đầu đến cuối đều nằm yên, mặc cho y muốn làm gì thì làm.

Nguyên Sam siết chặt nắm đấm. Nhìn ca ca không hề phòng bị, hoàn toàn thả lỏng như thế này, trong lòng y lại liên tưởng đến những điều không đứng đắn.

Nếu mình và ca ca thật sự có gì đó với nhau, với tính cách của ca ca, cho dù không thích mình thì ca ca cũng sẽ chịu trách nhiệm có đúng không?

Không được!

Nguyên Sam lấy tay che mặt, cố gắng kìm hãm những ý nghĩ điên rồ của bản thân.

Trong mắt của ca ca, họ là người thân. Sao mình có thể đẩy ca ca vào tình thế khó xử như vậy được...

Không biết đã qua bao lâu, Nguyên Sam mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Y dùng thuật thanh tẩy làm sạch cho bản thân và giường chiếu, sau đó yên lặng chui vào chăn, ôm lấy Giang Vị Lâm đang ngủ say.

Một lúc sau, Giang Vị Lâm bị Nguyên Sam ôm đến nóng ran, trong giấc mơ nhẹ nhàng đẩy người ra.

Nguyên Sam lại dùng thuật pháp làm cho cơ thể mình mát mẻ hơn, Giang Vị Lâm mới chịu nằm yên. Y nhắm mắt ngủ say, hàng mi dài đổ bóng dưới bọng mắt, đôi môi mỏng hơi mím lại.

Ngày thường tuy Giang Vị Lâm nhìn có vẻ ôn hòa nhưng lại mang theo một cảm giác xa cách và lãnh đạm. Vậy mà lúc ngủ say y lại bộc lộ ra tất cả sự mềm mại trong lòng, trông vô cùng dịu dàng và dễ dàng thân cận.

Nguyên Sam cẩn thận đưa tay vuốt ve, hết chạm đến chỗ này rồi lại sờ vào chỗ khác, giống như đang nâng niu món đồ mà mình yêu thích nhất, không thể rời tay.

Đợi đến khi Giang Vị Lâm khó chịu nhíu mày, Nguyên Sam mới rụt tay về.

Thích ca ca quá đi mất.

Nguyên Sam nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy người kia.

Y thầm nghĩ, nếu ca ca không chấp nhận được nam nhân, vậy thì bọn họ cứ thế này cả đời cũng không sao cả. Ca ca và mình sẽ tu luyện đến trăm năm ngàn năm, sau đó cùng nhau Phi Thăng.

Chỉ cần ca ca ở bên cạnh mình là được.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Sam cảm thấy tu tiên tốt đến vậy, không bị trói buộc bởi phàm trần, không cần phải kết hôn sinh con.

Một đêm trôi qua.

Đối với Nguyên Sam, trước khi ngủ là một đêm đẹp đẽ và ấm áp, còn khi tỉnh dậy thì lại là một sự kinh hoàng.

Nguyên Sam đã mộng mị mơ thấy điều gì đó, cuối cùng bị cảm giác khoái lạc từ dưới hạ thân làm cho tỉnh giấc. Y thậm chí không kịp hoàn hồn liền mạnh mẽ bật dậy, dùng sức hất chăn lên.

Cảm giác ẩm ướt làm cho mặt mày của Nguyên Sam lúc đỏ lúc tím, vô cùng khó coi.

Lần thứ hai rồi! Mình đang làm cái quái gì vậy! Sao mình có thể mơ tới những thứ đó ngay bên cạnh ca ca chứ!

"Sao... vậy?" Giang Vị Lâm đang say giấc nồng thì bị động tĩnh làm phiền, mơ màng dụi mắt.

Nguyên Sam hớt hải đè chăn lại, nhanh chóng thi triển thuật pháp làm sạch. Y khô khốc nói: "Không sao, ca ca mệt thì cứ ngủ tiếp đi."

Giang Vị Lâm hí mắt, ngáp một cái rồi lật người qua tiếp tục ngủ. Còn Nguyên Sam thì đã sợ đến mức hồn vía lên mây.

Y ngồi ngây người trên giường hồi lâu. Nếu ca ca tỉnh lại trước, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Ngồi trên giường thất thần một lúc lâu, Nguyên Sam đột nhiên cắn răng.

Hừ, nếu không phải Thiện Phàm Sinh đã cho mình xem bộ công pháp đó, mình tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ!!!

Ở bên ngoài Càn Thiên Môn, Thiện Phàm Sinh đang ăn sáng cùng với tiểu sư muội.

Hắn đột nhiên mất hết hình tượng mà hắt hơi một cái, "Hắt xì—"

Kỳ lạ, là ai đang mắng hắn vậy!!!

Tiểu sư muội lập tức nhíu mày, gõ đũa không vui nói, "Thiện Phàm Sinh! Ngươi thật là vô lễ quá đi!" Hắt hơi mà cũng không biết quay đầu đi chỗ khác! Đồ ăn này sao có thể ăn được nữa!

Thiện Phàm Sinh vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi sư muội, ta... tự dưng ta thấy nhột mũi quá, không nhịn được."

Tiểu sư muội nhìn cơm canh trước mặt, luôn cảm thấy có thêm nước bọt dính lên đó, tức giận đặt đũa xuống, đi đến quầy hàng nhỏ bên cạnh mua kẹo hồ lô ăn.

Thiện Phàm Sinh vừa định đuổi theo thì bị tiểu nhị ngăn cản, "Khách quan! Ngươi còn chưa trả tiền!"

Thiện Phàm Sinh: ...

...

Khung Kỳ Phong.

"Nguyên Sam, sao ngươi không gọi ta dậy, hôm nay đã quá nửa ngày rồi." Giang Vị Lâm bực bội ngồi dậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh, bây giờ đã là giữa trưa rồi.

"Tu sĩ uống Thần Tiên Đảo cũng giống như người thường uống rượu. Nếu ta cố gọi ca ca dậy thì ngươi sẽ khó chịu lắm." Nguyên Sam ôn hòa giải thích, y sờ lên cổ tay Giang Vị Lâm, xem linh khí trong rượu đã được hấp thụ thế nào.

Thấy vẫn còn một chút chưa tiêu hóa hết, y liền truyền một ít linh khí vào giúp Giang Vị Lâm hóa giải.

Linh tửu này ít nhất cũng phải Kim Đan mới có thể uống, bằng không dễ dẫn đến linh khí dư thừa, khó tiêu và dẫn đến hại thân.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta mau đi đến sau núi luyện tập thôi." Giang Vị Lâm trở tay, dắt tay Nguyên Sam ra phía sau núi.

...

Lúc này ở trong Càn Thiên Môn, một số đệ tử đã âm thầm lan truyền tin tức về thực lực của Giang Vị Lâm.

"Nghe Thiện Phàm Sinh nói, người đó ít nhất đã là Trúc Cơ tầng bảy rồi."

"Thật sự lợi hại!"

"Đúng là cũng có chút bản lĩnh, thảo nào y lại được Nguyên sư huynh xem trọng."

"Lợi hại cái gì! Chẳng qua y chỉ gặp được cơ duyên thôi mà? Một kẻ Ngũ linh căn thấp kém có được cơ duyên thì vẫn là phế vật thôi. Đợi đến khi linh khí có được từ cơ duyên đã cạn, tên đó sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa!" Có người nghe thế thì khó chịu phản biện lại.

Mấy người khác nhìn nhau, "Cũng phải, chẳng qua chỉ là gặp may mà thôi."

"Có ai biết y đã ăn loại quả gì không?"

"Nghe Thiện sư huynh nói thì khả năng cao chính là Thông Linh Quả."

"Vận khí của y thật là tốt quá đi. Đã vậy còn được truyền thừa nữa, chúng ta cố gắng mấy chục năm cũng không bằng một chút kỳ ngộ của y." Có người thở dài, ghen tỵ nói.

Đang lúc những đệ tử này thi nhau bàn tán, đột nhiên có một người chạy đến.

"Các huynh đoán xem ta đã phát hiện ra điều gì!" Người đó vẻ mặt kinh hoàng nói.

"Có thể là chuyện gì lớn được chứ?"

"Kim sư đệ, đừng có úp úp mở mở nữa."

"Có liên quan đến Giang Vị Lâm à?" Một người trong số đó đoán.

"Hoàn toàn chính xác!" Kim sư đệ chỉ tay về một hướng, "Không phải hai tháng nữa sẽ diễn ra cuộc thi tuyển chọn đi Bí cảnh sao? Ta thấy trên danh sách công bố có tên y!"

"Cái gì!" "Không thể nào!"

"Sao Giang Vị Lâm có thể tham gia tuyển chọn vào Bí cảnh! Y không phải đệ tử chính thức của nội môn mà!"

"Đáng chết! Nhất định là Nguyên sư huynh đã nói giúp cho y rồi!"

"Khi dễ người quá đáng! Đã nói là không được hưởng quyền lợi của nội môn rồi mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com