Chương 54: Có hai thành viên mới mà tôi muốn dẫn theo
Bầu không khí giữa hai vị thợ săn ma cấp hai sao của tổ chức đang cực kỳ căng thẳng, những thợ săn ma đi ngang qua hoàn toàn không dám dừng lại, ai nấy đều vội vàng tản ra, sau đó đứng từ xa quan sát với ánh mắt lo lắng.
"Mau đi mời cô Sylvia tới đây!" Có thợ săn ma nhỏ giọng nói, với tình hình trước mắt, nhất là khi có liên quan đến một người có tuổi đời cao như ông Gavin thì trừ cô Sylvia ra, không có một ai khác có thể đứng ra hòa giải được.
"Vốn dĩ hôm nay cô chủ cũng sẽ tới đây mà, chờ vài phút nữa thôi là được."
Các thợ săn ma lo lắng không thôi, sợ giây tiếp theo hai vị thợ săn ma cấp hai sao này sẽ lao vào đánh nhau, nhưng mà bọn họ lo xa quá rồi, bởi vì dù là Vân Kiêm hay Gavin, cả hai đều biết phải kiềm chế bản thân.
Sau một lúc lâu, Gavin cười cười, ông ta chủ động xuống nước: "Tôi không có ý định đó... Nếu cậu Vân đây đã quyết định chia sẻ thiệp mời đến buổi họp thường niên cho hai cậu người mới này thì tôi sẽ không xen vào nữa."
Vân Kiêm không đáp lại, ngay lúc đám thợ săn ma xung quanh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì một giọng nói bỗng nhiên vang lên, hoàn toàn thay đổi bầu không khí nặng nề này.
"Chào ông Gavin, chào anh Vân."
Sylvia xuất hiện kịp thời không khác gì một vị cứu tinh cả, dưới ánh nhìn chăm chú của các thợ săn ma khác, cô ấy nhẹ giọng nói vài câu, hai vị thợ săn ma cấp hai sao nghe xong thì lập tức thay đổi sắc mặt, bọn họ nhanh chóng đi lên lầu hai của quán rượu cùng với Sylvia.
Trước khi đi lên, Vân Kiêm còn không quên dặn dò Joy.
"Đừng nhận thiệp mời đến cuộc họp thường niên của bất kỳ người nào, chỗ tôi có đủ." Anh ấy nói: "Cậu về trước đi, thông báo cho Ansel biết..."
Vân Kiêm tạm dừng một chút, nghĩ đến tin tức vừa nghe được từ chỗ Sylvia, anh ấy nhắc khéo.
"Sắp tới có khả năng chúng ta sẽ phải tham gia vào một nhiệm vụ lớn, bảo cậu ấy nhớ xin nghỉ phép trước."
Những nhân vật lớn đều đã đi lên lầu chứ không hề lao vào choảng nhau, có người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng có người cảm thấy chưa đã ghiền, nhưng mặc kệ thế nào, bầu không khí trong quán rượu của tổ chức săn ma cuối cùng cũng náo nhiệt trở lại.
Joy nghĩ tới lời dặn dò ban nãy của Vân Kiêm, nhân viên trong cửa hàng tiện lợi giống như củ cải vậy, mỗi củ mọc riêng trong một cái hố, giờ mà xin nghỉ thì khó khỏi phải bàn, trừ phi có thể tìm được người thế chỗ... Ủa khoan?
Joy bỗng nhiên nhớ tới chàng thanh niên ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi cùng với chú ngỗng, anh ấy sợ người nọ bỏ đi mất cho nên không màng cơm nước nữa mà vắt chân lên cổ chạy ào về cửa hàng.
Bầu không khí trong cửa hàng vẫn bình yên như cũ, sau khi dạy Rhine cách quét mã vạch và đóng gói hàng hóa xong, Ansel bắt đầu dạy anh ấy cách nấu lẩu topping. Nhìn Rhine tuyệt vọng ra mặt, Ansel lập tức tận tình khuyên bảo.
"Ráng học đi, chờ học xong những thứ này thì tất cả các cửa hàng tiện lợi đều sẽ tranh nhau muốn cướp anh về làm đấy."
Giọng điệu của cậu vô cùng thành tâm, giống như lời mấy bà mẹ nói khi muốn đốc xúc con mình học tập vậy, kiểu như: Ráng học đi con, thi đại học mà được 700 điểm thì đại học Thanh Hoa với đại học Bắc Kinh sẽ tranh nhau cướp con về đó.
Rhine: "..."
Anh ấy muốn được các cửa hàng tiện lợi tranh giành làm gì chứ! Chức nghiệp gốc của anh ấy là dũng sĩ kia mà!
Nhưng Rhine lại không thể không học, thứ nhất là do đây là kiến thức từ người có khả năng là thiên sứ dạy cho anh ấy, thứ hai là...
"Tuyệt lắm, món cá viên này nấu rất chuẩn đấy." Ansel khen, thiên nga đen lập tức đắc ý ngẩng cao đầu, lúc nhìn thoáng qua Rhine, "nó" còn không quên cười nhạo anh ấy một cái.
Rhine: "..."
Không thể thua một con ngỗng được! Anh ấy muốn tất cả các cửa hàng tiện lợi đều phải tranh giành mình!
Dũng sĩ bị khích đến mức bắt đầu dốc lòng học hỏi bí kíp làm việc, nhưng đúng lúc này Joy lại trở về. Nhìn Rhine đang bận rộn sau quầy, Joy có vẻ hoang mang, vị thợ săn ma mạnh mẽ này đã trở nên nhún nhường như thế từ bao giờ vậy?
"Joy?" Ansel phát hiện anh ấy ngay lập tức: "Không phải anh đã tan làm rồi ư, sao lại quay về nữa thế?"
Joy lập tức thu tầm mắt về, cẩn thận quan sát bốn phía, sau đó mới nhỏ giọng kể lại chuyện vừa xảy ra ở tổ chức cho Ansel nghe. Đương nhiên, anh ấy còn không quên bổ sung những tin tức mà mình biết vào: "Tạm thời không đề cập tới ông Gavin cấp hai sao, chỉ riêng kiểu nhiệm vụ lớn như thế này, lần cuối cùng nó được tiến hành đã là một năm trước rồi."
Kiểu nhiệm vụ lớn như thế thường sẽ do tổ chức ra mặt và tập hợp rất nhiều thợ săn ma có cấp bậc phù hợp, những người này sẽ hợp thành một đội sau đó khởi hành tới nơi thực hiện nhiệm vụ. Ác ma vốn là một chủng tộc gian xảo, bọn chúng sẽ không xuất hiện ngay từ đầu cho nên khi tới nơi vẫn còn cần thêm một công đoạn điều tra nữa, bởi vậy đội ngũ thi hành nhiệm vụ không chỉ bao gồm thợ săn ma chuyên tấn công mà còn cần một ít thợ săn ma thiên về khả năng điều tra.
Sau khi hiểu biết cặn kẽ mọi thứ xong, phản ứng đầu tiên của Ansel chính là...
"Kiểu này mình phải xin nghỉ dài hạn chắc rồi, ông chủ có đồng ý không đấy?"
Joy cũng băn khoăn về chuyện này, anh ấy thổn thức nói: "Tôi cảm thấy ông chủ sẽ không đồng ý đâu. Tôi đã để dành được khá nhiều ngày nghỉ phép trong kỳ nghỉ đông cho nên chỉ cần xin thì hẳn là sẽ được thôi, nhưng bên anh thì hơi khó đấy."
Từ cách ông chủ cửa hàng tiện lợi xử lý vấn đề bị bắt nạt của Joy, ta có thể nhìn ra đây là một nhà tư bản vô cùng "tàn ác", là kiểu sếp sẽ vắt kiệt tới giọt giá trị cuối cùng của nhân viên, cho nên một người mới vào làm mà đã đòi xin nghỉ dài hạn ư, bảo đảm người đó sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức.
Ansel và Joy thở dài não nề, mà dũng sĩ Rhine ở bên cạnh lại cảm thấy vô cùng câm nín.
Chỉ bị cửa hàng tiện lợi đuổi việc thôi mà.
Vì sao lại tỏ vẻ như thể trời sắp sụp, như thể mình đã mất hết giá trị trong xã hội thế kia!
Cũng may Joy là một nhân viên lâu năm, trước khi tới đây anh ấy đã nghĩ sẵn một biện pháp rồi.
"Chỉ cần có người làm việc thay Ansel thì hẳn là sẽ không sao đâu."
Joy cũng phải tham gia nhiệm vụ lần này, cho nên trong suốt thời gian đó người làm thay cho Ansel sẽ phải làm một lúc hai phần công việc, nhưng mà trước kia Joy cũng từng phải làm như thế cho nên anh ấy cảm thấy việc này rất bình thường, dù sao cũng chỉ cần làm trong một thời gian ngắn thôi mà.
Ngay lập tức, hai ánh mắt sáng như đuốc lập tức chĩa thẳng về phía dũng sĩ Rhine.
Rhine: "...?"
Cửa hàng tiện lợi, dũng sĩ bị thiên sứ hí hửng bắt đi làm thay, trong tiệm tràn ngập cảm giác vui sướng. Còn ở lầu hai của tổ chức săn ma, bầu không khí ở đây lại cực kỳ nặng nề.
"Nhiệm vụ lớn năm trước cắt cử hai thợ săn ma cấp hai sao, bốn thợ săn ma cấp ba sao, một lượng lớn thợ săn ma cấp bốn sao. Thế cuộc vốn đang rất ổn, mấy ngày trước còn truyền tin về là đã tiêu diệt xong bè lũ ác ma..." Sylvia nhẹ giọng nói, tầm mắt của cô ấy dừng lại trên một cái hộp màu đen. Một lát sau, Sylvia cố nén cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, cô ấy bước tới đứng trước các thợ săn ma, khom lưng thật thấp.
"Hỡi những người bạn đã hy sinh vì sự nghiệp săn giết ác ma, tổ chức sẽ mãi khắc ghi công lao của mọi người."
Vào thời khắc cuối cùng, cục diện đột nhiên đảo ngược, hai thợ săn ma cấp hai sao chết mất một người, cấp ba sao chỉ còn lại một người, cấp bốn sao không còn một ai.
Đối diện với tổn thất lớn như thế, Sylvia phải dành thêm một chút sức lực mới có thể duy trì bộ dáng đoan trang bình tĩnh của người đứng đầu tổ chức, cô ấy cố nén không cho nước mắt rơi xuống.
... Ác ma!
Vân Kiêm đứng trong một góc hơi rũ mi, anh ấy đã xem xong báo cáo chiến đấu, anh ấy cho rằng tổn thất như thế đã xem như là kết quả tốt nhất rồi.
"Trước đó không ai có thể ngờ tới bọn ác ma lại xây "tổ" ở bên dưới trấn nhỏ cả, trong tình huống không biết vị trí cụ thể của sào huyệt lẫn số lượng quân địch, Edward cấp hai sao có thể dẫn dắt các thợ săn ma khác ngăn được cơn sóng dữ, không đến mức bị tiêu diệt toàn bộ đã rất khá rồi." Anh ấy bình tĩnh trần thuật lại nội dung trên bản báo cáo: "Hiện giờ Edward vẫn đóng quân tại trấn nhỏ và chờ đợi tiếp viện."
Gavin cười, Vân Kiêm không thêm thắt một từ nào, nhưng từng câu từng chữ của anh ấy lại bộc lộ rõ khuynh hướng của mình, chẳng lẽ đây chính là sự "tế nhị" và "hàm súc" của người phương Đông đó sao?
"Nhưng mà tổn thất là sự thật, những thợ săn ma ưu tú và mạnh mẽ kia cũng không thể trở về được nữa." Gavin nói, ông ta không tán thành ý kiến của Vân Kiêm: "Việc săn giết ác ma nên được đặt lên hàng đầu, trừng phạt có thể để sau cũng được, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là cử thêm người sang bên đó."
Dù Sylvia đang rất lo về tình hình của Edward nhưng cô ấy vẫn ráng vực dậy tinh thần để dò hỏi tất cả những thợ săn ma cấp cao ở đây.
"Các vị, không biết trong số các vị có ai tình nguyện dẫn đội sang đó hay không?"
Mọi người đều lặng thinh, thế cuộc của nhiệm vụ lần này quay như chong chóng, chỉ bấy nhiêu đã đủ để nhận ra sự gian trá và mạnh mẽ của bọn ác ma ở đó rồi. Hơn nữa, trong số tin tức được truyền về có loáng thoáng nhắc tới khả năng sẽ có sào huyệt của bọn ác ma, sào huyệt ư... nếu thế sẽ có bao nhiêu ác ma đóng đô ở đó cơ chứ?
"Các vị không cần lo lắng sẽ không có chi viện, tôi sẽ điều động khẩn cấp thợ săn ma cấp cao từ những chi nhánh khác tới hỗ trợ, các vị sẽ không phải chiến đấu một mình đâu."
Thấy không có ai trả lời, Sylvia vội vàng giải thích thêm cho những thợ săn ma cấp cao ở đây biết. Có người nghe xong thì bắt đầu do dự, nội tâm âm thầm cân nhắc xem liệu có nên đứng ra hay không, đúng lúc này, Gavin lại đột nhiên mở miệng.
"Tôi đã già rồi, huống chi cần phải có thợ săn ma cấp hai sao trấn giữ ở chi nhánh, bởi vì Sylvia vẫn còn đang ở đây." Ông ta từ tốn nói: "Tôi sẽ ưu tiên việc bảo vệ Sylvia, đây là lời hứa giữa tôi và cha cô bé."
Tuy vẫn là lời từ chối ra trận nhưng ông ta lại nói rất khéo, không ai có thể bắt bẻ được bất kỳ điều gì trong lời nói của ông ta cả. Những thợ săn ma khác nghe thế thì lại càng chùn bước, bởi vì nếu Gavin - người nắm giữ ma pháp sáu vòng sáng - mà không đi thì phần thắng của bọn họ lại càng nhỏ hơn nữa.
"Tôi sẽ đi."
Vân Kiêm chậm rãi mở miệng, không biết vì sao chỉ từ ba chữ ngắn ngủi kia, Gavin lại cảm nhận được anh ấy đang xúc phạm mình. Sylvia lộ ra một nụ cười cảm động, ra hiệu cho Vân Kiêm nói tiếp.
"Tôi tình nguyện dẫn dắt đội ngũ tới đó, nhưng mà tôi có một điều kiện." Vân Kiêm chậm rãi nói: "Có hai thành viên mới mà tôi muốn dẫn theo."
Quần thể thợ săn ma cấp cao ở đây lập tức xôn xao cả lên.
Thành viên mới? Đi tham dự nhiệm vụ cỡ này mà lại dẫn theo thành viên mới ư?
"Đó không phải là thành viên mới bình thường đâu." Giọng điệu của Vân Kiêm vô cùng kiên định: "Là anh chàng người mới tên Ansel mà lần trước tôi mời chào đấy, hẳn là mọi người đều đã từng nghe qua tên cậu ấy."
Trong số những thợ săn ma ở đây có người biết chuyện này cho nên đã tóm tắt lại lý lịch của cậu cho những người khác.
"Bởi vì từng giết chết một con ác ma cấp cao cho nên mới gia nhập tổ chức, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi mà đã nắm giữ được ma pháp hai vòng sáng, trong nhiệm vụ kế tiếp lại giết chết hai con ác ma, bảy con sử ma..."
Tiếng xì xầm càng lớn hơn nữa, lý lịch này hoàn hảo tới mức khó tin, thậm chí không giống lý lịch của một người mới mà giống với chiến tích của một thợ săn ma cấp ba sao hơn.
Sylvia có hơi do dự, xuất phát từ ý chí cá nhân, cô ấy hy vọng Ansel có thể trưởng thành trong sự bảo bọc của tổ chức thêm một thời gian nữa, ít nhất cũng phải chờ đến buổi họp thường niên, sau đó cậu sẽ xuất hiện một cách thật long trọng trước mặt mọi người, cô ấy tin Ansel có thể làm được điều đó.
Đáng tiếc Vân Kiêm lại khẽ lắc đầu với cô ấy.
"Cô chủ à, Ansel không phải là thành viên mới bình thường đâu, cậu ấy không thể trưởng thành trong hoàn cảnh an nhàn và bình yên được."
Vân Kiêm có thể cảm nhận được dòng máu khao khát chiến đấu chảy trong người của Ansel, chúng nó tựa như một ngọn lửa đang say ngủ. Đúng là họ có thể dùng cách châm thêm nhiên liệu để ngọn lửa này bùng cháy, nhưng phương pháp tốt nhất đó là đưa ngọn lửa này lên chiến trường - nơi tràn ngập nhiên liệu sẵn có, chỉ như thế mới có thể giúp ngọn lửa nhanh chóng lan tràn và bùng lên thật mạnh mẽ mà thôi.
Tuy không có ai tỏ thái độ trực tiếp, nhưng đại đa số thợ săn ma đều tán thành ý kiến dẫn thành viên mới Ansel này theo cùng, có điều người còn lại... tên là gì ấy nhỉ, Jo... Jo gì gì đấy?
Yjo? Iijo? Yjoy? Joyjo?
"Là Joy." Vân Kiêm đờ đẫn lặp lại cái tên này: "Cậu ấy cũng phải đi."
"Người này đâu phải thành viên mới đâu đúng không? Vì sao người đó cũng phải đi?"
"Một người dù qua bao nhiêu năm vẫn... dừng lại ở cấp sáu sao?"
"Hình như có thể chất khá đặc biệt, nhưng phải lại gần sát mới có tác dụng, tóm lại có hơi thừa thãi."
"Đi cổ vũ cho người ta chắc cũng được đó?"
"..."
Thật ra Vân Kiêm cũng không biết vì sao mình lại quyết định như thế, anh ấy chỉ cảm thấy Ansel và Joy đã cộng sự rất nhiều lần, lần nào cũng có thu hoạch mới, nói không chừng lần này cũng thành công thì sao. Anh ấy sẽ để ý và bảo vệ an toàn cho Joy, bởi vậy cứ để cả hai cùng tới cũng không sao cả.
Nghĩ tới phong cách hoàn toàn khác người của hai người kia, trong đầu Vân Kiêm thậm chí còn xuất hiện một hình ảnh vô cùng kỳ quặc —— đó là khi đội quân ác ma tiếp cận, Ansel sẽ vung Joy lên để mở một con đường máu.
Quái thật sự.
Để nghĩ thêm lần nữa coi sao.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Vân Kiêm nghĩ: Dẫn Ansel và Joy đi chung để tích lũy kinh nghiệm.
Trên thực tế: Dẫn thiên sứ và Thánh Kiếm đi "đồ sát" bọn tôm tép.
Kết luận: Chuyến này bao ổn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com