☆ Chương 7 + 8 ☆
☆ CHƯƠNG 7: Trang Diệu nặng chắc còn không bằng 10 đồng
[Quản lý: Cuộc thi đấu mỹ thực Nhất Hiệt, cậu muốn báo danh tham gia hay không?]
[Bạch Mộ Hàng: Hồi đầu năm không phải tổ chức một lần rồi sao?]
[Quản lý: Nhưng lúc đó cậu không tham gia a!]
[Quản lý: Hoạt động này nhân khí cao, cậu ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ đó, khó có khi công ty lại chú trọng mảng mỹ thực này của chúng ta.]
[Bạch Mộ Hàng: Tổ chức khi nào?]
[Quản lý: Thời gian đã định rồi, mùng 7 tháng 7 âm lịch, ngày Thất Tịch đó. Hôm nay công ty mới ra quyết định, hai ngày nữa sẽ có thông báo chính thức trên trang chủ của nền tảng, thời gian địa điểm đến lúc đó tôi sẽ thông báo cho cậu.]
[Bạch Mộ Hàng: Tôi còn chưa quyết định đâu đấy ......]
[Quản lý: *icon nổi khùng* Mảng mỹ thực này của chúng ta chỉ có cậu cùng mấy dạ dày vương là có lưu lượng, dạ dày vương bọn họ chỉ biết ăn, nào có biết nấu như cậu! Cậu không đi thì cái giải thưởng này ai lấy được?]
Quản lý một bộ hận không thể mài sắt thành thép, hắn nghĩ không ra vì sao lại có streamer không tích cực phối hợp với hoạt động của công ty như vậy? Mấy streamer khác nghe nói công ty tổ chức tiệc hay hoạt động gì là nhộn nhạo chờ thiệp mời không đó. Đó là tượng trưng cho địa vị trong ngành livestream cùng nhân khí! Người không đủ tư cách thì cái góc của thiệp mời cũng không rớ tới được!
[Bạch Mộ Hàng: Tôi đăng ký cho con gái học piano, không có thời gian.]
Mấy hôm trước, anh dẫn Tiểu Bạch ra Cung Thiếu Nhi, giáo viên đề nghị cho Tiểu Bạch học piano. Tiểu Bạch học mấy buổi, cảm thấy khá thích âm nhạc. Bạch Mộ Hàng thấy con gái thích, cắn răng mua một cây đàn piano giá hơi tiết kiệm cho con gái luyện tập, nghĩ đợi sau này kiếm được tiền, sẽ đổi một cây khác chất lượng tốt hơn cho con gái. Đàn mới được giao đến sáng hôm nay, đặt ở một góc trong phòng khách. Vốn dĩ phòng khách cũng không rộng, nay đặt thêm cây đàn piano, lại nhìn càng chật hơn.
[Quản lý: Anh hai, coi như tui xin anh được không, xin anh tham gia giúp đi mà.]
[Bạch Mộ Hàng: ......]
[Quản lý: Anh hai yên tâm, bao ăn, bao ở, bao chi phí, anh hai còn gì không hài lòng nữa? Nếu anh hai không yên tâm con gái thì tự tui giữ con cho anh luôn được không?]
[Bạch Mộ Hàng: ...... Này thì không cần.]
[Quản lý: Cậu yên tâm, tôi nói được là làm được.]
[Bạch Mộ Hàng: Anh đừng nghĩ nhiều, chủ yếu là tôi không yên tâm cho con gái tôi thôi.]
[Quản lý: ......]
Tiểu Bạch lớn như vậy cũng chưa từng rời xa anh một ngày nào, Bạch Mộ Hàng tình nguyện bản thân chịu khổ cùng liên luỵ Tiểu Bạch cũng không yên tâm giao con gái cho người khác.
[Quản lý: Tôi nói cậu này, nếu lần này cậu không tới, có tin tui tới treo cổ trước cửa nhà cậu không!]
[Bạch Mộ Hàng: ......]
[Quản lý: Tham gia hoạt động nấu ăn này, có cúp có tiền, có gì không tốt? Ngày thường cậu livestream không phải cũng nấu ăn đấy sao? Chỉ đổi nơi nấu thôi mà, có gì khác nhau đâu?]
[Bạch Mộ Hàng: Còn có tiền?]
[Quản lý: Đương nhiên, hạng nhất được 5 vạn.]
[Bạch Mộ Hàng: Sao anh không nói sớm!]
Anh còn tưởng cầm cái cúp tượng trưng tinh thần thôi chứ, lại còn được đi chơi xa một chuyến nữa.
Quản lý cũng cứng họng.
[Quản lý: Cậu cũng đâu hỏi đâu?]
[Bạch Mộ Hàng: Anh không nói sao tôi biết được!]
[Bạch Mộ Hàng: Thất Tịch đúng không, tôi tham gia.]
[Quản lý: ......]
Không nghĩ tới cậu là một streamer thấy tiền sáng mắt. Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền không phải là vấn đề, thì ra những lời này lại là chân lý duy nhất bất biến giữa dòng đời vạn biến.
*****
Bạch Mộ Hàng mở điện thoại xem lịch, Thất Tịch năm nay rơi vào thứ 4, ngày 6 tháng 8. Giờ còn cách Thất Tịch không tới nửa tháng. Bất kể tổ chức ở địa điểm nào, đi lại cũng mất ít nhất 3 ngày, lớp học piano của Tiểu Bạch cũng sẽ bị mất một buổi. Bạch Mộ Hàng thở dài, xem ra chỉ có thể chờ nhận được tiền thưởng rồi mua một cây đàn tốt hơn cho con gái để bồi thường vậy! Còn chiếc trong phòng khách chỉ có thể coi là đồ second-hand mà bán, không biết có bán được hay không nữa ......
*****
Hiệu suất làm việc của nền tảng Bạch Sa không giống những nền tảng khác, hôm qua mới ra quyết định, hôm nay mở trang chủ ra đã thấy được thông tin hoạt động được đăng lên đầu. Bạch Mộ Hàng nhìn sơ qua nội dung, không khác những gì quản lý nói với anh tối qua, giải nhất được 5 vạn tiền thưởng, giải nhì 2 vạn, giải ba 1 vạn. Bạch Mộ Hàng nhìn xuống phía dưới, thời gian tổ chức ngày 6 tháng 8, nơi tổ chức thành phố S. Từ đây ngồi tàu điện đi qua đó mất cỡ 1 tiếng rưỡi, không xa. Chẳng qua, đã 6 năm rồi anh không quay lại thành phố S.
Cho đến giờ, mỗi lần Bạch Mộ Hàng nhớ lại, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Anh thưởng xuyên nhớ tới Trang Diệu, đó là vì Tiểu Bạch, hai cha con lớn lên giống nhau như đúc, Bạch Mộ Hàng nhìn Tiểu Bạch, khó mà không nghĩ đến người cha còn lại của bé. Nhưng trong lòng anh lại không còn nhiều tình cảm với Trang Diệu. Mấy năm nay, Bạch Mộ Hàng bị tiền tài hút cạn mọi tình cảm, dù sao nhớ đến Trang Diệu cũng không lấp được chiếc bụng đói, anh lại còn phải nuôi nấng một bé con. Hiện giờ, trong lòng Bạch Mộ Hàng, Trang Diệu nặng chắc còn không bằng 10 đồng. Mười mấy đồng ít ra còn mua được mấy cân gạo, Trang Diệu có thể làm gì?
"Tiểu Bạch." Bạch Mộ Hàng chọt Bạch Chỉ đang tươi roi rói: "Tháng sau baba dẫn con đi thành phố S chơi được không?"
Tiểu Bạch quay đầu lại: "Thành phố S là ở đâu ạ?"
"Nhà chú Tần Tấn của con ở đó, ngồi tàu một lúc là tới rồi."
Tiểu Bạch nói: "Baba muốn đi tìm chú Tần chơi sao?"
Bạch Mộ Hàng: "Nếu chú Tần của con có rảnh, chúng ta sẽ đi tìm chú ấy, nếu không rảnh thì baba dẫn con đi Disneyland chơi nhé?"
Tiểu Bạch gật đầu thật mạnh: "Dạ!"
Ngày thưởng Bạch Mộ Hàng tối đa là dẫn Tiểu Bạch đi chơi đu quay ở công viên trò chơi có trả phí đã là không tin nổi, chỗ ăn chơi xa hoa như Disneyland, một nghèo nhị đại như Tiểu Bạch đúng là mơ cũng không dám mơ! (Gừa: Tự nhiên thấy tội Tiểu Bạch ghê, bé thân là phú nhị đại lại biến thành nghèo nhị đại, Trang lão ba mau đến giải cứu hai ba con đi!).
Ngày hôm sau, Bạch Mộ Hàng đưa con gái đến Cung Thiếu Nhi. Anh đăng ký cho Tiểu Bạch học lớp piano chung nhiều học viên, khóa nhập môn, một tuần 3 buổi, học trong một tháng. Ban đầu anh chỉ muốn xem Tiểu Bạch có hứng thú gì với piano không, hiện giờ xem ra Tiểu Bạch rất thích piano, chờ chương trình học này kết thúc, Bạch Mộ Hàng tính tìm một giáo viên piano một kèm một cho bé. Tuy rằng anh không hiểu mảng nghệ thuật này nhưng cũng từng lên mạng tra, trên mạng nói học piano một kèm một vẫn là tốt nhất.
Còn phải mua đàn chất lượng tốt nữa, nếu không mời giáo viên đến nhà dạy, lại để giáo viên thấy đàn trong nhà là loại rẻ tiền, sợ giáo viên lo về vấn đề trả lương ... Cái gì cũng phải tốn tiền, đột nhiên anh lại có chút chờ mong với hoạt động mỹ thực của Bạch Sa ... 5 vạn lận đó.
Trong lúc Tiểu Bạch học, anh đi qua khu chợ bên cạnh mua đồ ăn. Đi vào chợ thấy mấy cửa hàng bán ngũ cốc, dầu, mắm muối này kia, còn có quầy bán trái cây và điểm tâm. Bạch Mộ Hàng ngửi mùi điểm tâm, đột nhiên muốn mua cái lò nướng. Nhà anh thuê có đủ đồ điện gia dụng, lò vi sóng tủ lạnh gì cũng không thiếu, nhưng không có lò nướng. Bạch Mộ Hàng vẫn không nghĩ đến mua cái này, tuy giá lò nướng không cao nhưng cũng tính là một khoản chi. Hiện tại nhớ tới, kỳ thật Tiểu Bạch rất ít khi ăn bánh kem, điểm tâm, đồ ăn vặt này kia, bánh kem bán bên ngoài giá quá cao, một miếng cũng mười mấy đồng! Mười mấy đồng để mua một cân thịt còn ăn được cả một ngày, Bạch Mộ Hàng thật sự không bỏ ra mua chỉ một miếng bánh kem được.
Tiểu Bạch đi theo anh, quả thật ăn rất nhiều khổ, đứa nhỏ nhà người ta chỉ cần ăn uống chơi bời, Tiểu Bạch thua thiệt người khác rất nhiều, ngay cả quần áo cũng đều là đồ rẻ tiền. Trong nhà đến nay vẫn còn đôi tất bị thủng ngón cái, tuy đôi tất đó đã từ mấy năm trước, Tiểu Bạch giờ không mang nữa nhưng Bạch Mộ Hàng vẫn luôn giữ lại, thời thời khắc khắc khích lệ bản thân, phải kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền! Nuôi con gái nuôi con gái nuôi con gái!
*****
Mang theo đồ ăn quay lại Cung Thiếu Nhi, anh lấy di dộng lên mạng tra giá cả lò nướng, trên Taobao loại rẻ nhất thì cỡ hơn 200, đắt quá thì Bạch Mộ Hàng trực tiếp bỏ qua. Anh đang phân vân giữa hai mốc giá 299 và 699, cuối cùng chọn một cái giá 388, giao thẳng đến tận nhà. Lớp học ngoại khoá có rất nhiều người lớn cũng đang đợi đứa nhỏ nhà mình tan học, Bạch Mộ Hàng tìm một góc ngồi xổm xuống, vừa hay nhìn được Tiểu Bạch trong lớp. Bé nhỏ nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài, Bạch Mộ Hàng đột nhiên cảm nhận được sự tự hào của một người cha.
Bên cạnh có một người phụ nữ hơn 30 tuổi cũng đang chờ lớp ngoại khoá tan, thấy Bạch Mộ Hàng trẻ tuổi trắng nõn đẹp trai, nhưng lại xách theo rau dưa trông có vẻ chẳng hợp rơ tí nào, liền ghé lại hỏi: "Cậu cũng tới đón bé?" Rảnh cũng rảnh rồi, nói chuyện phiếm đốt thời gian vậy.
Bạch Mộ Hàng ngẩng đầu, lễ phép cười với cô: "Đúng, tôi đang chờ bé tan học."
Người phụ nữ thấy anh cỡ hơn 20 chút, lớp nhỏ nhất ở đây cũng 4-5 tuổi, liền đoán là tới đón em trai hoặc em gái trong nhà: "Cậu đón em trai hay em gái vậy?"
Giờ đã thông quá chính sách có hai con, rất nhiều người đứa đầu cách đứa sau hai mấy tuổi là chuyện bình thường. Bé nhỏ nhà cô năm nay 4 tuổi rưỡi, đứa lớn cũng đã cấp hai.
Bạch Mộ Hàng hơi ngạc nhiên, biết lại bị hiểu lầm, cũng không giải thích, cười nói: "Tới đón em gái."
Người phụ nữ ây da một tiếng, có chút hâm mộ nói: "Vậy em gái cậu đúng là có phúc khí, có anh trai lớn như cậu, được anh trai cưng chiều. Lúc trước tôi cũng muốn có con gái, kết quả lại tòi ra một thằng nhóc thúi, giờ mỗi ngày trong nhà đều chí chí choé choé, phiền chết đi được."
Bạch Mộ Hàng gật đầu đồng ý: "Con gái ngoan ngoãn, bé nhà tôi vừa sinh ra đã ngoan bất ngờ, lớn vậy rồi cũng chưa từng gây bất kỳ rắc rối gì cho tôi."
Người phụ nữ khó hiểu: "Cậu vẫn luôn chăm sóc em gái à?"
Bạch Mộ Hàng một lần nữa gật đầu: "Vừa sinh ra đã do một tay tôi chăm sóc."
Người phụ nữ hâm mộ không thôi: "Thằng lớn nhà tôi nếu hiểu chuyện được bằng nửa cậu thì tốt quá rồi, đã lên cấp 2 rồi mà vẫn giành đồ ăn vặt với em trai. Ba mẹ cậu cũng thật may mắn, không cần nhọc lòng vì đứa nhỏ."
Đâu giống cô, mệt chết mệt sống vì hai đứa nhỏ trong nhà. Giờ đang nghỉ hè, hai đứa rảnh ở nhà không làm gì là cứ đánh nhau mỗi ngày, nhà sắp bị bọn nó đánh sụp luôn rồi. Cô cũng không còn cách nào nên mới cho đứa nhỏ đi học lớp năng khiếu buổi sáng, buổi chiều cho đứa lớn đi học bơi lội.
Bạch Mộ Hàng rất ít có cơ hội nói chuyện con cái cùng phụ huynh khác như này, nhắc đến Tiểu Bạch là như bắt được đài: "Bé nhà tôi thoải mái lắm, tôi cũng không cần lao lực, đứa nhỏ ngoan."
Người phụ nữ hâm mộ ngập tràn đôi mắt, cô quay sang nhìn thoáng qua phòng học: "Bé nào là bé nhà cậu thế?"
Bạch Mộ Hàng chỉ Tiểu Bạch đang mặc váy trắng, tóc cột hai chùm, đang nghiêm túc luyện tay: "Bé đó, năm nay 5 tuổi."
Người phụ nữ có chút ấn tượng với Tiểu Bạch, lúc cô mới nhìn thấy Tiểu Bạch đã kinh ngạc không biết đứa nhỏ nhà ai mà đẹp như vậy, hiện tại nhìn thấy cậu thanh niên trước mặt, liền khen: "Gien nhà các cậu tốt thật đấy, lớn lên ai cũng trắng nõn xinh đẹp."
Bạch Mộ Hàng khiêm tốn: "Nào có nào có, vẫn là bé đẹp mắt hơn." Tiểu Bạch nhà anh là bé con xinh đẹp nhất trên đời!
Người phụ nữ: "......" Sao tui cảm thấy cậu có vẻ đang khoe khoang với tui vậy à.
☆ CHƯƠNG 8: Tôi là nam, cậu có suy xét không?
Lớp năng khiếu tan học, Bạch Mộ Hàng xách túi rau dưa đứng lên, đi đến trước cửa phòng học. Tiểu Bạch liếc mắt cái đã nhìn thấy baba đang xách đồ ăn trong tay, tung tăng chạy tới: "Đại Bạch, hôm nay ăn dưa leo và cà chua à?" Tuy rằng giọng bé nãi thanh nãi khí, nhưng từng chữ phát âm rõ ràng tròn vành, ngữ khí nói chuyện cũng đầy vẻ người lớn.
Bạch Mộ Hàng một tay xách đồ ăn, một tay nắm tay con gái nhỏ: "Đúng vậy, hôm nay ăn chay!"
Chi tiêu gần đây thật sự quá nhiều, Bạch Mộ Hàng đang phân vân có nên nhận hai cái quảng cáo thực phẩm hay tự mình làm vài món để bán. Streamer mỹ thực như anh có thể nhận được một ít deal quảng cáo đồ ăn vặt trên Taobao, lúc livestream có thể để link Taobao hoặc trực tiếp đăng tuyên truyền trên Weibo, bởi vì cũng không phải thương hiệu lớn gì nên tiền kiếm được cũng không nhiều lắm. Hơn nữa mấy quảng cáo này đều có bệnh chung, giá cả so với những thương hiệu thực phẩm cùng hạng lại đắt hơn một ít. Lúc trước khi Bạch Mộ Hàng nhận loại quảng cáo này, chủ cửa hàng cũng gửi cho anh những món đồ cần bán, chất lượng cùng giá cả không có gì khác nhau. Anh là người mà mua bất kỳ món gì dù chỉ 1 đồng cũng muốn trả giá, người khác trả ba phần, anh trả năm phần, theo đuổi chất lượng cùng giá cả phải chăng! Giá mắc hơn tí anh đến nhìn cũng không thèm. Không bằng làm mấy món đi, chờ lò nướng giao đến, có thể làm điểm tâm rồi.
Anh nói với Tiểu Bạch: "Hôm nay baba có mua một cái lò nướng trên Taobao, chờ lò giao tới, baba nướng bánh quy cho con ăn!"
Tiểu Bạch vẫn vô cùng hưởng ứng: "Đại Bạch ngầu nhất!"
Lúc này, người phụ nữ khi nãy nói chuyện với Bạch Mộ Hàng dắt con trai đi qua, nghe thấy "hai anh em" nói chuyện, lại một lần nữa cảm thán, đứa nhỏ ngoan đều là của nhà người ta, nhìn nhà người ta anh trai cưng chiều em gái cỡ nào, nhà mình chỉ có thể đứng nhìn hâm mộ.
Cô nói với Bạch Mộ Hàng: "Cậu cũng thương em gái thật đấy."
Bạch Mộ Hàng ngoài mặt khiêm tốn, cơ thể lại tự nhiên thẳng tưng: "Còn được, chủ yếu là bé nghe lời, biết lo cho người nhà." Ba câu không câu nào không khích lệ đứa nhỏ.
Người phụ nữ nói: "Thằng lớn nhà tôi mà biết lo cho em trai được nửa cậu thôi tôi cũng bớt lo bao nhiêu rồi." Cô nhìn thoáng qua con trai mình: "Còn đứa nhỏ này cũng không bớt lo, một chút cũng không chịu thiệt trước anh mình."
Bạch Mộ Hàng nhìn cậu nhóc nhà cô ấy, cậu bé trông khoẻ mạnh kháu khỉnh, cũng khen thiệt lòng: "Bé nhà chị cũng rất đáng yêu."
Người phụ nữ nhìn Tiểu Bạch, càng nhìn càng thích: "Nào có, bé nhà cậu mới xinh quá trời." Cô thật sự rất muốn có đứa con gái, ngoại hình Tiểu Bạch quả thật là loại hình bé thứ hai hoàn mỹ nhất mà bất kỳ phụ huynh nào cũng mong muốn. (Gừa: Có lẽ t hơi nhạy cảm, nhưng đoạn "bé thứ hai" làm t có cảm giác trọng nam khinh nữ ghê.)
Hai người thổi phồng nhau một cách xả giao.
Bạch Mộ Hàng cảm thấy vui vẻ, kiêu ngạo vì bé con nhà mình, xoa đầu Tiểu Bạch nói: "Con chào dì đi."
Tiểu Bạch ngọt ngào: "Cháu chào dì, dì thật xinh đẹp."
Người phụ nữ nháy mắt bị sự đáng yêu của bé làm hôn mê, hận không thể ném thằng nhóc nhà mình đổi lấy bé con đáng yêu trước mặt. Cô trừng mắt nhìn cậu con trai nhỏ một cái: "Con nhìn bạn khác lễ phép bao nhiêu!"
Bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh: "......??"
Bé trai thấy mẹ không ngừng nói chuyện phiếm với người khác, không kiên nhẫn kêu lên: "Mama, con muốn ăn đùi gà, mẹ dẫn con đi ăn KFC đi."
Người phụ nữ: "Ăn cái gì mà KFC, con mập hơn rồi!"
Bé trai: "Mẹ nói con học piano xong sẽ dẫn con đi ăn KFC mà!"
Người phụ nữ chỉ dưa leo trong tay Bạch Mộ Hàng: "Con nhìn anh đi, đều ăn rau dưa, nhờ ăn rau dưa lớn lên mới đẹp như vậy, ăn nhiều KFC mặt sẽ nổi đầy mụn như anh hai con đấy!"
Bạch Mộ Hàng: "......" Chị hiểu lầm rồi, tôi ăn rau dưa là vì nghèo a.
Bé trai thấy dưa leo cùng cà chua, phảng phất như thấy mãnh thú đại hồng thuỷ, hoảng sợ lắc lắc cánh tay mẹ: "Con không ăn rau dưa! Còn không cần lớn lên đẹp trai! Con muốn ăn KFC cơ!"
Mẹ bé trai: ...... Thật mất mặt!
Bạch Mộ Hàng: ...... Còn may mình sinh con gái, nếu là con trai, qua mấy năm nữa nhiều khi hai ba con không nhịn được mà tẩn nhau luôn quá?
Cuối cùng, bé trai cũng được mẹ dẫn đi ăn KFC. Bạch Mộ Hàng đưa con gái về nhà gặm dưa leo.
Tiểu Bạch hỏi: "Đại Bạch, KFC ăn ngon sao ạ?" Nghèo nhị đại chưa từng được ăn qua đồ tây bao giờ.
"Không ăn được!" Bạch Mộ Hàng ghét giàu nói: "Đều là thực phẩm có hại." Nói thật, anh 24 tuổi rồi nhưng cũng chưa từng ăn KFC, chỉ có đi nhờ WC một lần! Nhưng anh từng ăn qua hamburger ở mấy cửa tiệm nhỏ, bánh mỳ kẹp một miếng không biết thịt heo hay bò, một lát xà lách, một ít tương nếm không ra vị gì. Hương vị thật sự tệ.
"A." Tiểu Bạch không tiếp tục hỏi. Dù sao Đại Bạch nói gì, bé tin cái đấy.
Bạch Mộ Hàng thấy con gái ngoan như vậy, trong lòng có chút chua xót, anh nói Tiểu Bạch: "Ngày mai baba mua đùi gà, tự làm KFC cho con ăn."
Tiểu Bạch còn nhớ rõ lời anh: "Không cần ăn, thực phẩm có hại không thể ăn ạ." Đừng thấy bé nhỏ tuổi không có mục tiêu gì nhưng trên mặt ăn uống, không phải đồ Bạch Mộ Hàng làm, đồ ăn không hợp khẩu vị, Tiểu Bạch sẽ không ăn.
Bạch Mộ Hàng nói: "Baba làm ngon hơn bên ngoài bán nhiều."
Tiểu Bạch đội trưởng đội cổ vũ: "Đại Bạch ngầu nhất!"
Bạch Mộ Hàng đắc ý: "Cũng không phải vậy, bởi vì Tiểu Bạch đặc biệt ngầu nên baba Tiểu Bạch cũng phải đặc biệt ngầu mới được!"
Tiểu Bạch bị anh chọc cười "ha ha ha" không ngừng. Gương mặt bé nhỏ cười tươi, ngây thơ đáng yêu có thể ngọt tan chảy tâm can, trong lòng Bạch Mộ Hàng ngọt điếng người.
Giữa trưa, Bạch Mộ Hàng lấy dưa leo, cà chua, mỳ trứng, trong phòng bếp chỉ có những nguyên liệu nấu ăn đơn sơ, Bạch Mộ Hàng mở livestream lên, tiếp tục công việc hàng ngày.
[Trưa hôm nay đơn sơ vậy hả?]
[Khoảng thời gian trước phất nhanh như vậy, là ảo giác sao?]
[Không phải anh trúng vé số à? Sau nhanh vậy đã tiêu sạch láng rồi?!]
[Thanh đạm quá, nhưng nhìn có vẻ ngon.]
[Đại Bạch, em đi lụm ve chai nuôi anh với Tiểu Bạch, anh suy xét chút không?]
[Em đi trộm bình điện nè, tiền trao cháo múc, anh suy xét chút không?]
Bạch Mộ Hàng dùng dao đập tép tỏi cái bẹp: "Tiền tới nhanh, đi đời cũng nhanh."
[Ha ha ha, em nhặt ve chai là nghề chính quy nè anh.]
[Em không trộm bình điện nữa, em đi bưng gạch, một ngày 300 đồng, đưa hết cho anh hầm thịt ăn!]
Nước sôi, Bạch Mộ Hàng cho mỳ sợi vào, cũng fan huyên thuyên: "Mỗi ngày có thể ăn thịt, vậy có thể suy xét."
Đột nhiên, phòng livestream có một bình luận nổi lên.
[Tôi là nam, cậu có suy xét không?]
[DKM?!]
[DKM!]
[DKM! Tui nhìn thấy cái gì vậy nè?]
[Thời buổi này, con gái cùng đoạt đàn ông không nói, đến đàn ông cũng muốn đến tranh đoạt đàn ông với tụi này là thế nào!]
[Thói đời ngày nay!]
[Tư tưởng tiến bộ, ha ha ha ha.]
[Mấu chốt là có bé con xịn như vậy.]
[Để lại nước mắt thương tâm.]
ID đăng "Tôi là nam, cậu có suy xét không?" lại đăng thêm một bình luận.
[Phụ nữ trước khi kết hôn muốn nhà muốn xe, sau khi kết hôn muốn tiền muốn túi, Đại Bạch Tiểu Bạch chỉ cần ăn thịt, thật dễ nuôi.]
[Vô pháp phản bác.]
[......]
[6666666]
[Tôi cmn nó là một đứa con gái, thế nhưng lại cảm thấy có lý kinh hồn.]
[Không, tôi còn muốn son môi!]
[Eeeeeee ...... phụ nữ.]
Người xem livestream tám chuyện với nhau, Bạch Mộ Hàng không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng luộc mỳ. Loại thời điểm này lỡ nói hớ một câu người xem không thích nghe, rất dễ bị suy diễn chệch hướng, tuy rằng không có ảnh hưởng gì lắm, nhưng dù sao đó cũng là đề tài rất nhạy cảm phiền phức.
Anh không đáp lại, chờ một lát, người xem thấy anh không nhắc đến cũng sẽ không bàn nữa. Lại không nghĩ tới khu bình luận phòng livestream xuất hiện liên tiếp mấy thông báo bá con bà đạo, hiệu ứng quà tặng che kín mít màn hình, che trời lấp đất lấn át hết những bình luận khác.
Quà tặng của nền tảng Bạch Sa từ thấp đến cao, một xu, 1 đồng, 10 đồng đều có, nhưng những quà tặng nhỏ này chỉ hiện lên dưới góc trái phòng livestream, không có hiện rõ, chỉ lướt qua trong giây lát. Streamer cần luôn nhìn khu bình luận mới biết được có người đưa quà tặng. Nhưng quà tặng quá trăm như sứa, hải cẩu, sư tử biển, cá mập này đó là quà tặng tương đối giá trị, giá cả lần lượt là 100, 520, 1314, 2000. Những quà tặng đó đều được đổi bằng tiền thật thóc thật, giá cả cũng không rẻ, quà tặng khi đưa ra cũng có hiệu ứng khác nhau.
Tặng sứa thì trên màn hình livestream sẽ bay ra một lượt icon sứa rất đáng yêu, một loạt sứa con bơi qua bơi lại trên livestream cỡ 1 phút. Mà quà tặng đắt nhất của Bạch Sa, cá mập trị giá 2000, không chỉ xuất hiện thông báo trên màn hình, còn có một con cá mập đáng yêu phát sáng lấp lánh nhảy nhót tưng bừng không ngừng trên giao diện livestream.
Không phải Bạch Mộ Hàng chưa từng nhận được cá mập, có hôm được tặng nhiều quà tặng giá trị, tổng số quà tặng được hơn tận 1 vạn. Nhưng anh chưa từng có một ngày nhận được quá 100 con cá mập.
Một trăm con, cả một trăm con á! Chia làm 10 lần, mỗi lần tặng 10 con. Hiệu ứng thông báo đặc biệt vừa lúc phủ kín bưng toàn bộ màn hình livestream. Một con cá mập 2000, 100 con này là 20 vạn! Chơi lớn như vậy, đừng nói là ở mảng mỹ thực này, ngay cả mảng gaming cùng nghệ thuật, hai IP lớn mạnh nhất, một năm cũng không được mấy lần đâu.
Có một lần quà tặng cỡ lớn như vậy là trong một hoạt động thường niên của Bạch Sa, một nữ streamer bên mảng nghệ thuật lọt vào danh sách nên có thổ hào (đại gia) đưa tặng. Hiện tại không phải lễ Tết cũng chẳng phải liên hoan, anh chỉ là quay đống mỳ sợi với dưa leo, sao lại có người tặng quà khủng vậy được?
Không chỉ có Bạch Mộ Hàng ngu người, fans trên livestream cũng cháy máy luôn rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thổ hào trên trời rơi xuống? Đệch, một trăm con cá mập, đây là cái quỷ gì a?!
Khu bình luận nhanh chóng bay vèo vèo vèo, Bạch Mộ Hàng cơ bản không nhìn kịp nội dung, đến giờ anh còn chưa bình tĩnh lại được đây này. Anh đột nhiên nghĩ nghĩ, trước hết có phải nên ... nói cảm ơn?
Sau đó, anh nhìn ID người tặng quà kia. ID được in đậm viết hoa màu sắc rực rỡ hiện lên trên thông báo tặng quà phá lệ bắt mắt.
Bạch Mộ Hàng: "......"
Tác giả có lời muốn nói: Đại Bạch: Chẳng lẽ đến ông trời cũng không chịu nổi sự bần cùng của tôi?
Hôm nay ăn chay nào!!!!!
Tráng miệng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com