Chương 1: Đao thật, đao giả, lần đầu thử đao. Tần Cố ở Vạn Bảo Lâu mua đao...
Tháng Sáu ở Kinh thành, sự phồn hoa và phong lưu không bao giờ dứt. Trên con phố Đông Long vừa khai trương một tiệm Vạn Bảo Lâu mới. Ông chủ ở đây rất hào phóng, đã mở tiệc chiêu đãi linh đình suốt ba ngày ba đêm trên cả con phố, còn trưng bày không ít bảo vật truyền đời, mời công tử tiểu thư của các gia đình danh giá trong kinh thành đến giám định và thưởng thức. Ngay ngày đầu tiên, đã có một bức họa cổ chân tích* được bán với giá trên trời - ba vạn lượng bạc trắng. Trong thời gian ngắn, Vạn Bảo Lâu trở nên nổi bật không gì sánh kịp, thành một địa điểm tiêu khiển mới của giới quý tộc.
- "Tần tam công tử của ta ơi, đừng có mặt nặng mày nhẹ thế chứ, hôm nay chúng ta đến xem toàn là đồ không tầm thường đâu."
Lý Tri Lâm khoác vai Tần Cố, đằng sau hai người là một nhóm công tử trẻ tuổi vây quanh. Vừa bước chân vào Vạn Bảo Lâu, ông chủ Nguyễn đã tự mình ra đón:
- "Xin chào Lý công tử, thật vinh hạnh quá, cuối cùng hôm nay ngài cũng đã rảnh ghé thăm rồi sao?"
Nói rồi, ông ta liếc mắt nhìn Tần Cố bên cạnh Lý Tri Lâm — không thể không chú ý, vị công tử này quả thật quá nổi bật. Chiều cao gần chín thước (khoảng 2 mét), vai rộng lưng dày, dáng đứng thẳng như một cây trường thương. Anh ta mặc một chiếc áo bào cổ tròn bằng gấm màu trúc xanh, cổ tay áo được bó gọn gàng, kèm theo khuôn mặt tuấn tú với đường nét rõ ràng, toát ra vẻ anh khí bức người. Quả là thiếu niên khí phách, tuấn tú sáng láng.
Ông chủ Nguyễn hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi:
- "Vị công tử đây là...?"
Lý Tri Lâm cười ha hả:
- "Người này mà ông cũng không biết ư? Đây là tam công tử của Tĩnh Viễn Hầu gia, đương kim Thần Tướng của Đại Chu ta, dạo này người đang làm mưa làm gió trong kinh thành khiến bao Khôn Quân ( tương đương Omega trong thế giới ABO) mê mệt hiện nay chính là vị ngọc diện lang quân Tần Cố này đấy. Thế nào? Dung mạo thế này, hoàn toàn xứng đáng chứ?"
Ông chủ Nguyễn vội vàng khen ngợi hết lời. Tần Cố quay mặt đi tới, khuôn mặt ấy có vài phần non nớt, nhưng đôi mắt lại sắc bén như chim ưng, nhìn qua ông ta một lượt. Chỉ trong khoảnh khắc, ông chủ Nguyễn cảm thấy toàn thân mình như bị nhìn thấu, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.
May mắn là chỉ sau cái liếc đó, Tần Cố đã thu lại ánh mắt, lạnh nhạt gật đầu rồi nhấc chân đi vào trong.
Ông chủ Nguyễn vội vàng dẫn đường cho họ, vừa đi vừa lén lút lau mồ hôi trên trán.
Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử. Chuyện hôm nay chắc sẽ không bị vị tam công tử này nhìn thấu đâu nhỉ?
Lòng ông ta không khỏi thấy bất an.
Đến phòng riêng trên lầu ba, vừa mở cửa, một bức tranh cuộn tròn nhưng lại mang khí thế hào hùng đập vào mắt. Các công tử lập tức kinh ngạc kêu lên.
"Đây là Thiên Dặm Giang Sơn Đồ sao? Đây thật sự là bản gốc à?"
"Nếu là bản gốc thật, hôm nay đến đúng là đáng giá!"
Ông chủ Nguyễn cười tủm tỉm nói: "Đương nhiên là bản gốc, tiểu nhân đâu dám lừa gạt quý khách. Bức họa này thuộc triều đại trước, từ trong cung lưu lạc ra dân gian, tình cờ vào tay một phú thương. Chỉ là con cháu sau này làm ăn không tốt, gia đạo sa sút, nên mới phải đem bán cho tiểu nhân."
Lý Tri Lâm lập tức nói:
- "Nếu là bản gốc, ta trả một vạn lượng."
Hắn lại huých Tần Cố:
- "Thế nào? Huynh có thích không?"
Ông chủ Nguyễn cẩn thận nhìn Tần Cố, thấy vị công tử này hứng thú nhạt nhẽo lắc đầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội nói:
- "Lý công tử, vậy bức họa này tiểu nhân sẽ giữ lại cho ngài."
Lý Tri Lâm thấy Tần Cố không có hứng thú, bèn xua tay:
- "Hắn không cần thì ta cũng không cần. Còn bảo bối nào khác không? Bảo đao, danh kiếm gì đó, có không?"
Nghe nói không cần bức họa này, sắc mặt ông chủ Nguyễn khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười:
- "Có, có, có, chỗ tiểu nhân cái gì cũng có. Người đâu, mang chuôi Bảo Đao Hàm Chương này lên cho khách quý!"
Tần Cố cuối cùng cũng liếc nhìn ông ta một cái. Ông chủ Nguyễn lập tức tiến lại gần:
- "Tam công tử, chuôi bảo đao này để có được cũng không dễ dàng đâu, tiểu nhân đã lặn lội ngàn dặm từ Tái ngoại** mang về. Thổi lông đứt tóc, chém sắt như chém bùn, thật là hợp với ngài vô cùng..."
Tiểu nhị ôm chiếc hộp gỗ đàn hương nặng trịch chạy tới, cẩn thận đặt lên bàn. Các công tử nghe nói thanh đao lợi hại như vậy, nhao nhao xúm lại xem.
Hộp gỗ vừa mở, thân đao trầm đen, cổ xưa mà khí phách hiện ra. Lưỡi đao sáng như tuyết phản chiếu bóng người. Thoạt nhìn thì bình thường, ngắm kỹ lại ẩn chứa sát ý kinh người.
Tần Cố hai mắt sáng rực, duỗi tay muốn cầm đao lên thử. Ông chủ Nguyễn vội vàng cười tủm tỉm ngăn lại:
- "Tam công tử, đây là bảo vật nha. Nếu ngài muốn, thì trước..."
- "Ta muốn. Ông ra giá đi," Tần Cố nói.
Ông chủ Nguyễn lập tức nói:
- "Tam công tử sảng khoái! Tiểu nhân cũng không khách sáo với ngài. Thanh đao này là kiệt tác của đại sư, bảo vật truyền đời, tiểu nhân thu của ngài năm vạn lượng bạc, được không?"
Mọi người hít một hơi lạnh.
- "Năm vạn lượng?!" Lý Tri Lâm kêu lên đầy vẻ khoa trương,
- "Đao gì mà bán được năm vạn lượng?! Thanh này đâu có nạm vàng khảm ngọc gì đâu!"
Tần Cố cũng hơi kinh ngạc, nhìn ông chủ Nguyễn một cái. Ông chủ Nguyễn chỉ có thể cười gượng:
- "Tam công tử, ngài là người hiểu hàng..."
Tần Cố không nói gì thêm, ra hiệu cho chân sai vặt Tuyền Sinh. Tuyền Sinh lập tức móc ra năm tờ ngân phiếu một vạn lượng. Ông chủ Nguyễn cười đến không khép được miệng, vội vàng mừng rỡ nhận lấy ngân phiếu:
- "Tam công tử hào phóng! Tam công tử hào phóng! Mau, mau chuẩn bị đao khế cho tam công tử, cất kỹ ngân phiếu này vào!"
Tần Cố không để ý đến ông ta, duỗi tay một cái nắm lấy chuôi đao, "xoẹt" một tiếng vung đao lên. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng đao phong lướt qua, tấm màn lụa rủ bên cạnh đã nhẹ nhàng bị cắt đi một nửa.
Đồ vật càng mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng càng khó một nhát cắt đôi. Rút đao có thể cắt đứt lụa mỏng, đủ thấy thanh đao này sắc bén đến mức nào.
Mọi người nhao nhao tán thưởng. Tần Cố lại nhìn vào đường cắt không mấy gọn gàng của tấm màn lụa, cau mày.
- "Đây không phải Hàm Chương Bảo Đao thật." Hắn quay sang ông chủ Nguyễn, giọng lập tức trở nên lạnh lùng,
- "Nhưng có thể làm đồ giả giống đến vậy, chắc chắn đã từng thấy hàng thật. Thanh đao thật ở đâu?"
Ông chủ Nguyễn theo bản năng lùi một bước, nhưng chân sau còn chưa kịp đứng vững, Tần Cố đã vung đao lên, "bốp" một tiếng, lưỡi đao đã chặn ngay cổ họng ông ta.
Lý Tri Lâm cũng kêu lên:
- "Ông chủ Nguyễn, ông làm cái quái gì vậy?! Ta đưa bằng hữu đến ủng hộ ông, mà ông dám lấy đồ giả ra lừa gạt chúng ta à?! Ta nói cái tiệm Vạn Bảo Lâu này của ông ngày mai đừng mong mở cửa"
Mồ hôi lạnh của ông chủ Nguyễn chảy ròng ròng:
- "Các vị khách quý, thật sự không phải tiểu nhân lừa gạt các ngài, cái này, cái này... Là người khác mang đến gửi bán! Thật không phải đồ của tiểu nhân!"
- "Không phải ông tự mình mang từ Tái ngoại về sao?" Tần Cố lạnh lùng nói.
Đúng lúc này, tiểu nhị từ bên ngoài vội vã chạy vào:
- "Lão gia, người bán đã ký tên đóng dấu vân tay rồi, chỉ chờ ngài..."
Tần Cố giật lấy đao khế từ tay hắn. Chỉ thấy trên giấy ở phần người bán viết rõ ràng hai chữ "Nguyễn Ngọc" rất thanh tú.
- "Cái tên Nguyễn Ngọc này ở đâu?"
Tiểu nhị mắt thấy thanh đao lạnh lẽo đặt trên cổ ông chủ mình thì sợ đến mức choáng váng, miệng không hé nổi nửa chữ. Đúng lúc này, tai Tần Cố khẽ động, nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" nhẹ nhàng mở cửa từ căn phòng bên cạnh.
Hắn đẩy tiểu nhị ra, đột ngột lao ra khỏi cửa!
Ngay khoảnh khắc hắn ra khỏi cửa, một người khác cũng bước ra từ phòng bên cạnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đối phương một bước liền chạy!
Tần Cố đạp đất bay người nhảy ra, một tay đem người ấn ngã xuống đất. Đám đông phía sau ào ào chạy tới. Lý Tri Lâm khoa trương hô to:
- "Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy?"
Người bị ấn ngã xuống đất lại không chịu thua, một chân đá vào bụng dưới của Tần Cố, muốn đem hắn đá ra ngoài. Nhưng chiêu mèo cào nhẹ bẫng này, trước mắt một hậu nhân nhà tướng đã tập võ từ nhỏ thì quá không đáng kể. Tần Cố một tay túm lấy cổ chân đá tới của người kia, dùng sức đẩy về phía trước, trực tiếp đặt cả chân người đó lên vai mình, toàn thân đè hẳn lên người đối phương.
Hắn vóc dáng quá cao, người lại rắn chắc, đè lên người tạo áp lực cực lớn. Người dưới thân cuối cùng cũng phát ra một tiếng kêu thất thanh. Chạy ở phía trước xem náo nhiệt, Lý Tri Lâm là người đầu tiên phát hiện:
- "Ô? Là một Khôn Quân (nam giới có thể sinh nở) nha. Ai da, còn là một mỹ nhân nữa chứ! Tần Cố ngươi mau đứng lên, đừng có phi lễ thiếu nam nhà người ta!"
Tần Cố mắt điếc tai ngơ, duỗi tay nhắm thẳng vào ngực người dưới thân mà tìm. Lý Tri Lâm trợn mắt như gặp quỷ, thầm nghĩ quả là vạn tuế lần đầu nở hoa, đầu gỗ vạn năm này lại đột nhiên khai thông, bắt đầu trêu ghẹo Khôn Quân sao. Hắn vội vàng ngăn những người hóng chuyện phía sau lại:
- "Này này này, về hết, về hết đi! Đừng nhìn, đừng! Phi lễ chớ xem!"
Tần Cố móc ra một xấp ngân phiếu, chính là năm tờ một vạn lượng, trên đó còn có dấu mộc của Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Hắn giơ ngân phiếu lên, lạnh lùng đảo mắt nhìn Khôn Quân đang bị mình đè dưới thân:
- "Ngươi chính là Nguyễn Ngọc. Hàm Chương Bảo Đao thật ở đâu?"
Nguyễn Ngọc gắt gao che lại ngực, vừa mới giằng co khiến vạt áo bị xô xệch, trong lúc giãy giụa khiến vài sợi tóc mai rủ xuống trên khuôn mặt trắng nõn như ngọc, quả thực là một mỹ nhân yếu ớt khiến người ta động lòng. Hắn liếc nhanh về phía đám người sau lưng Tần Cố, rồi lại nhìn tờ ngân phiếu trong tay Tần Cố, đôi mắt đen láy lập tức rưng rưng lệ quang:
- "Công tử, ngài làm đau ta..."
Trong tình cảnh này, bất cứ nam nhân bình thường nào, ít nhiều cũng sẽ thương hương tiếc ngọc.
Đáng tiếc, Tần Cố căn bản không phải là nam nhân bình thường.
- "Không làm đau ngươi thì làm sao chịu khai ra," Tần Cố một tay nhét ngân phiếu vào túi
- "Nói đi, đao thật ở đâu?"
Nguyễn Ngọc sững sờ, một lát sau, nhỏ giọng nói:
- "Ta, ta không biết."
Tần Cố cau chặt mày, gằn từng chữ:
- "Ngươi không biết?"
Hắn lập tức đứng dậy, xách vạt áo của Nguyễn Ngọc kéo người lên:
- "Vậy thì lên nha môn nói cho rõ ràng. Hôm nay ta đến mua đao, các ngươi không có đao, lại cấu kết lừa gạt tiền của ta, ta sẽ bắt các ngươi ngồi tù mọt gông!"
Ông chủ Nguyễn ở phía sau nghe vậy, lập tức kêu lên:
- "Tam công tử! Tam công tử oan uổng quá! Thanh đao này là do đứa cháu họ xa của tiểu nhân gửi bán, tiểu nhân nể tình thân thích nên giúp nó bán. Ai ngờ nhìn nhầm người, tiểu nhân cũng đâu dự đoán được nó lại lừa gạt mình chứ! Tiểu nhân cũng là người bị lừa mà!"
- "Ông có cấu kết lừa gạt người hay không, nghiệm thử bức《Thiên Dặm Giang Sơn Đồ》kia là biết ngay" Tần Cố cắt lời ông ta
- "Cũng không thể liên tiếp nhìn nhầm hai món bảo vật được."
Ông chủ Nguyễn lập tức im bặt.
Thấy ông chủ Nguyễn không tìm cách, còn muốn đẩy mình ra chịu tội, Nguyễn Ngọc lúc này mới sốt ruột, lập tức không giả vờ nữa:
- "Sao lại là lừa ngài chứ? Ngài nguyện ý mua, ta nguyện ý bán, đây là chuyện làm ăn. Hơn nữa, một thanh đao tốt như vậy, ngài dựa vào cái gì mà nói nó là đồ giả? Nó chính là hàng chính phẩm!"
Tần Cố hừ một tiếng:
- "Một cái miệng thật khéo. Đáng tiếc, nhà ta vừa lúc có một thanh Hàm Chương Bảo Đao chính phẩm được Bệ hạ ban thưởng."
Hàm Chương Bảo Đao còn tồn tại rất ít. Bởi vì phương pháp rèn luyện độc đáo, loại đao này cực kỳ sắc bén, nhưng đồng thời tính chất lại giòn. Nếu không phải là cao thủ dùng đao cực kỳ thành thạo, rất dễ bị gãy đao. Mà phương pháp rèn luyện này đã thất truyền, đao gãy ngày càng nhiều, bảo đao còn lại trên đời cũng ngày càng hiếm. Nguyễn Ngọc hôm nay thật sự không may, vừa đúng lúc gặp phải một người đã từng dùng qua đao thật, nếu không thì thế nào cũng có thể lừa gạt qua ải.
Hắn cắn môi, "soạt" một tiếng trượt xuống quỳ trước mặt Tần Cố như không xương cốt, ôm lấy đùi Tần Cố rồi bắt đầu nước mắt lưng tròng: "Công tử, ta cũng là từ chỗ người khác mà có được, ta không như ngài đã từng thấy hàng thật, ta thật sự cho rằng một thanh đao tốt như vậy chính là Hàm Chương Bảo Đao... Huhu... Hơn nữa, thanh đao này tuy không bằng Hàm Chương Bảo Đao, nhưng cũng coi là thứ tốt nhất đẳng, ngài mua cũng không lỗ... Nếu không, ngài trả một vạn lượng thôi được không?"
_____________________
Chú thích:
* "Chân tích" (chữ Hán: 真跡) có nghĩa là:
• Chính xác: Dấu vết thật, bản gốc, nguyên tác.
• Áp dụng vào tranh/văn vật: Chỉ một tác phẩm nghệ thuật (như bức tranh, thư pháp, cổ vật) được tạo ra bởi chính tác giả đích thực (hoặc là vật phẩm nguyên gốc), không phải là bản sao, bản mô phỏng hay đồ giả.
Trong cụm từ "cổ họa chân tích" (古畫真跡):
• Cổ họa: Tranh cổ.
• Chân tích: Bản gốc, bản thật.
Ý nghĩa của "cổ họa chân tích" là: Bức tranh cổ là bản gốc, được chính tác giả vẽ, không phải là đồ giả hay bản sao chép.
** "Tái ngoại" (chữ Hán: 塞外) có nghĩa là:
• Chính xác: Ngoài biên giới, vùng đất phía ngoài cửa ải/biên ải.
• Giải thích từ:
• Tái (塞): Cửa ải, biên giới, nơi hiểm yếu ngăn cách.
• Ngoại (外): Ngoài, bên ngoài.
• Áp dụng: "Tái ngoại" thường dùng để chỉ vùng đất nằm xa trung tâm (Kinh thành), thường là khu vực gần biên giới phía Bắc hoặc phía Tây, nơi giáp ranh với các dân tộc thiểu số hoặc các quốc gia láng giềng. Khu vực này thường mang tính chất hoang dã, hiểm trở, và ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều đình trung ương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com