Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Công tử thật thi hình, kẻ lừa đảo giả bị dọa.

Edit : Một chiếc mèo béo
- "Thật khiến ta phải tìm một phen vất vả."
Tần Cố từ tốn nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn "leng keng" một tiếng giòn vang. Nguyễn Ngọc giật mình hoàn hồn, vừa lăn vừa bò kêu cha gọi mẹ nhào tới ôm lấy chân hắn:
- "Gia, gia, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân! Ta biết lỗi rồi, ta thật sự biết lỗi rồi..."
Tần Cố từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng cười:
- "Còn tin ngươi nửa lời nữa, ta Tần Cố tên đều phải viết ngược! "
Nói xong hắn phất tay: "Trói lại cho ta!"
Đám người phía sau liền xúm lại, ba bốn động tác đã trói gọn Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc sợ đến mức "oai oái" khóc lớn, liều mạng xin tha. Tần Cố rút một cuộn khăn vải nhét vào miệng cậu, một tay bóp lấy khuôn mặt trắng nõn của cậu, lực tay rất lớn, khiến khuôn mặt mềm mại kia đều mau biến dạng:
- "Bớt lại chút nước mắt đi, đợi lát nữa ngươi còn nhiều dịp phải khóc hơn đấy."
Nguyễn Ngọc hoảng sợ mở to hai mắt, liều mạng "ư ử" kêu, nhưng Tần Cố đã bị cậu giả đáng thương lừa tới hai lần, làm sao còn để cậu bịp tiếp lần ba? Hắn không chút lưu tình ra lệnh một tiếng, gia tướng trực tiếp khiêng người đi.
Nguyễn Ngọc lúc này là thật sự sợ hãi, chỉ sợ vị công tử này sẽ trùm bao tải rồi dìm cậu xuống sông Hộ Thành. Suốt dọc đường bị bịt miệng, cậu vẫn cố sức gào khóc, hy vọng được người của thúc thúc phát hiện. Chờ Tần Cố xách Nguyễn Ngọc về đến căn tiểu viện ban đầu của mình, giọng cậu đã hoàn toàn khản đặc.
Vào đến sân, Tần Cố kéo chiếc khăn vải bịt miệng cậu ra, hỏi: - "Đao thật giấu ở chỗ nào?"
Nguyễn Ngọc bị trói gô đến đây, liều mạng giãy giụa và la hét, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, cả người trông vô cùng thê thảm. Lúc này giọng cậu cũng đã khản đặc, chỉ có thể thều thào:
- "Gia, chỗ ta thật sự không có đao thật. Nếu có, ta đã sớm bán cho ngài rồi..."
Tần Cố lạnh lùng hừ một tiếng:
- "Ta cũng đoán ngươi không có rồi. Nhưng mà, chỗ ngươi hẳn là còn giấu không ít bảo bối khác nhỉ."
Nguyễn Ngọc lập tức im bặt.
Vị công tử này đã cướp đi một thanh đao của cậu. Tuy là hàng phỏng chế, nhưng tiền cậu trả cho thợ rèn cũng không hề nhỏ á! Cậu chỉ bán trao tay hòng kiếm lời một chút tiền chênh lệch mà thôi. Nếu bị vị tổ tông này lục soát hết, chẳng phải cậu sẽ lỗ sạch vốn liếng hay sao!
Tần Cố nhìn chằm chằm cậu ta :
- "Mang hết đồ vật ra đây, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không, ngươi đừng hòng nguyên vẹn bước ra khỏi đây."
Nguyễn Ngọc không hé răng nửa lời.
Tần Cố nhíu mày, không ngờ gã này xảo quyệt vô cùng, giờ phút này lại là một khúc xương cứng. Hắn liền nói:
- "Người đâu! Đem tên kia..."
Nói được nửa câu, hắn lại dừng lại.
Đem cậu ta làm gì?
Quy củ Hầu phủ nghiêm ngặt, không lạm dụng hình phạt, càng đừng nói là phạt một người dân thường. Cha hắn , Tĩnh Viễn Hầu, uy danh lẫy lừng, đó là đánh quân Kim xâm phạm biên giới mà có được, chứ không phải trấn áp dân chúng mà có. Phán tội lừa đảo khắp nơi của tên này là việc của quan phủ.
Nhưng nếu không dọa cho tên lừa đảo này sợ mất mật, làm sao cậu ta có thể khai ra sự thật? Tên lừa đảo này lại là một Khôn Quân, thật sự rắc rối...
Tần Cố cắn răng một cái, nói:
- "Cởi y phục của hắn ra cho ta!"
Lời này vừa thốt ra, các gia tướng, tiểu sai xung quanh đều phải ngước nhìn, căn bản không thể tin đây là lời nói ra từ vị tam công tử cục mịch, chậm hiểu của nhà mình.
Tần Cố đối diện với ánh mắt không dám tin đó, có chút mất tự nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
- "Nhìn cái gì mà nhìn! Cởi đi!"
Đám gia tướng nhìn nhau:
- "Gia, chúng ta đều có vợ rồi, cái này..."
Thời khắc mấu chốt lại không dùng được, Tần Cố giận dữ:
- "Những người có vợ thì cút ra ngoài!"
Đám gia tướng "xôn xao" đi ra ngoài, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại Tần Cố và Tuyền Sinh.
Tần Cố: "......"
Tuyền Sinh: "......"
Nguyễn Ngọc bị ném dưới đất lại lập tức cảnh giác, liên tục lùi về sau:
- "Ngươi muốn làm gì?! Ngươi, ngươi dám!"
Tần Cố bị câu nói này kích thích, nhất thời hừ một tiếng:
- "Ta có gì mà không dám."
Nguyễn Ngọc trừng mắt đến tròn xoe, há miệng định kêu, Tần Cố liền duỗi tay ấn mạnh vào Á huyệt của cậu. Nguyễn Ngọc lập tức mất đi giọng nói, chỉ có thể vô ích làm khẩu hình, không thể kêu ra một tiếng nào.
Tần Cố một tay xách cậu lên, ném vào chiếc ghế bành bên cạnh, bảo Tuyền Sinh trói tay chân cậu vào ghế:
- "Nói hay không?"
Nguyễn Ngọc hướng hắn không tiếng động mà mắng: "Hỗn đản," "Cường đạo"!
Tần Cố nhíu mày dài, hạ lệnh:
- "Cởi!"
Tuyền Sinh không dám do dự, một hơi kéo áo ngoài của Nguyễn Ngọc xuống.
Đang giữa mùa hè, Nguyễn Ngọc bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác vải thô. Kéo xuống, bên trong là chiếc yếm màu xanh chàm, dây đeo mảnh mai vắt qua cổ, để lộ mảng lớn xương quai xanh trắng như củ sen cùng với vai và cánh tay. Tần Cố sững sờ, lập tức dời tầm mắt đi. Nguyễn Ngọc cũng đã sợ hãi đến mức liều mạng thét lên, đáng tiếc không kêu được thành tiếng, chỉ giãy giụa dữ dội, chiếc ghế bành bị cậu lắc đến "kẽo kẹt, kẽo kẹt" rung động.
- "Nói hay không?" Tần Cố cố gắng giữ bình tĩnh, dời ánh mắt trở lại, chỉ nhìn chằm chằm mặt Nguyễn Ngọc, không nhìn xuống nửa tấc.
Mắt Nguyễn Ngọc đã đỏ hoe, vẫn không ngừng dùng khẩu hình mắng chửi, nhưng là vẫn nhất định không chịu khai ra đồ vật giấu ở đâu.
Tay Tần Cố giấu sau lưng đã siết chặt thành nắm đấm, dừng lại một chút, hạ quyết tâm mở miệng:
- "Cởi quần hắn ra luôn đi ."
Tuyền Sinh mở to hai mắt.
Nguyễn Ngọc càng kinh hoàng tột độ, liều mạng lắc đầu. Tuyền Sinh do dự một lát, nắm lấy dây lưng quần cậu kéo xuống.
Quần tuột xuống bên chân, hai chiếc chân dài trắng như tuyết lộ ra không sót gì. Giữa hai chân chỉ có mảnh vải lót nhỏ có dây buộc để che chắn. Hai chân Nguyễn Ngọc lại bị tách ra trói vào hai bên chân ghế, muốn khép cũng không khép được, chỉ có thể để như vậy mặc Tần Cố nhìn. Cả người Cậu quả thực xấu hổ và giận dữ đến mức hận không thể chết ngay tại chỗ.
Tầm mắt Tần Cố đã không thể tập trung vào khuôn mặt Nguyễn Ngọc, dứt khoát quay đầu đi:
- "Vẫn không chịu nói? Không nói nữa ta cởi luôn cả yếm của ngươi!"
Tuyền Sinh nghe lệnh kéo lấy sợi dây mảnh mai của chiếc yếm màu xanh chàm. Nguyễn Ngọc cuối cùng cũng suy sụp mà bật khóc, dùng khẩu hình kêu:
- "Ta nói," "Ta nói."
Tuyền Sinh vội nhắc nhở Tần Cố đang quay lưng lại:
- "Gia, cậu ta chịu khai rồi ạ."
Tần Cố lúc này mới miễn cưỡng quay mặt lại, giải Á huyệt cho cậu:
- "Nói đi."
Khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Ngọc đã khóc đến nhòe nhoẹt, khóe mắt, chóp mũi đều đỏ ửng, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Thân thể cậu cũng trắng như tuyết, bộ ngực theo tiếng nức nở lúc lên lúc xuống, chiếc yếm xanh chàm cũng lung lay sắp đổ. Nếu đổi là một người đàn ông khác ở trước mặt, e rằng đã sớm không giữ được mình. Nhưng Tần Cố chỉ thoáng nhìn liếc qua, rồi nhanh chóng quay đầu đi.
- "Ta, ta muốn mặc quần áo trước," Nguyễn Ngọc nức nở nói.
Tần Cố tùy tay giật chiếc khăn trải bàn bên cạnh ném lên người hắn, che lại hơn nửa:
- "Tìm được đồ vật rồi ngươi mới được mặc quần áo. Nói, đồ vật giấu ở đâu."
Nguyễn Ngọc cắn môi:
- "Ở, ở trong lò bếp của phòng bếp."
Tuyền Sinh lập tức ra khỏi phòng đi tìm, không lâu sau, ôm về một thanh đoản kiếm.
Tần Cố cầm thử thanh kiếm, cũng là thứ tốt, nhưng hắn không quen dùng đoản kiếm, liền ném sang một bên:
- "Còn nữa không?"
Nguyễn Ngọc bĩu môi:
- " Trên nóc nhà kho cũng có."
Tuyền Sinh lại đi tìm về, là một cây trường cung, đúng là thứ tốt thường dùng.
Tần Cố:
- "Không chỉ có bấy nhiêu thôi chứ."
Nguyễn Ngọc lại sắp khóc, lần này là khóc vì đau lòng những bảo bối bị cướp đoạt:
- "...Còn, còn có vách tường đôi của ván giường trong nhà này..."
Tuyền Sinh lục lọi khắp nơi, tổng cộng tìm ra bảy, tám món binh khí. Đại khái Nguyễn Ngọc cũng biết vị công tử này không ham những thứ khác. Cướp đi binh khí còn tốt, chứ nếu cướp đi những bảo vật khác, Cậu sẽ phải đập đầu xuống đất mất, cho nên cậu cũng chỉ đành chịu đưa binh khí ra.
Tần Cố cầm lấy chiếc trường cung, nặng trịch, trơn bóng trong tay. Hắn kéo dây cung, tiếng dây " tưng tưng " vang lên, quả là thượng phẩm. Vừa lúc, đó lại là chiếc nhị thạch cung mà hắn quen dùng. Lần săn mùa thu này sẽ dùng đến. Tức thì tâm trạng hắn tốt lên không ít, lại chọn thêm trường kiếm, thương, bảo Tuyền Sinh thu lại.
Nguyễn Ngọc nhìn, thấy hắn không chọn những món hàng rẻ tiền, vội vàng kêu lên:
- "Ngươi, ngươi sao lại chuyên chọn cái đắt nhất vậy !"
Tần Cố cười một tiếng. Tuyền Sinh nói:
- "Gia nhà chúng ta là người sành sỏi, ngươi nghĩ mấy thứ này lừa được hắn sao?"
Nguyễn Ngọc gấp đến độ khóc thét:
- "Mấy thứ này ta mua về tốn rất nhiều tiền! Xa hơn năm mươi lượng bạc kia, ta đền tiền cho ngươi cũng được, ngươi đừng lấy đồ của ta!"
Tên lừa đảo này đã gấp đến mức muốn đền tiền, xem ra quả thật là hàng tốt. Tần Cố cũng không phải người cưỡng đoạt, nếu bị tên lừa đảo này ngày ngày quấn lấy đòi tiền, thì mất mặt lắm.
Hắn liền nói:
- "Ngươi mua về tốn bao nhiêu? Ta trả tiền cho ngươi."
Nguyễn Ngọc sững sờ, không ngờ trên đời thực sự có vị đại gia nhiều tiền đến không chỗ tiêu xài như vậy. Đầu óc cậu quay nhanh, nói:
- "Giá nhập hàng của ta tuy thấp, đó là vì ta có phương pháp, nhưng ngài phải nghĩ xem ngài tốn bao nhiêu ở Kinh thành mới mua được."
- "Ngươi có phương pháp?" Đây mới là điều Tần Cố thực sự thấy hứng thú:
- "Phương pháp gì?"
Nguyễn Ngọc không trả lời, chỉ nói:
- "Những món này, cùng với thanh đao lần trước, ta thu ngài ba nghìn năm trăm lượng, không quá đáng chứ?"
Tần Cố nhìn chằm chằm cậu ta :
- "Ngươi còn dám mặc cả với ta?"
Nguyễn Ngọc vẫn còn sợ hắn, đôi mắt to đen láy nhìn hắn dè chừng, nhưng vẫn lắp bắp nói:
- "Chính ngài là người trong nghề, hẳn phải biết những thứ này ở bên ngoài phải bán bao nhiêu tiền. Ta chỉ kiếm chút phí vất vả thôi. Ngài dù sao cũng phải để ta có cơm ăn, ta mới có thể tiếp tục tìm đồ tốt cho ngài được."
Lời này cũng có vài phần lý lẽ, hơn nữa lần này giá báo cũng có lương tâm. Tần Cố trong lòng vẫn muốn thông qua cậu tìm được Hàm Chương Bảo Đao thật, liền liếc nhìn Tuyền Sinh. Tuyền Sinh lập tức cởi trói cho Nguyễn Ngọc, rồi lấy ra ngân phiếu.
Nguyễn Ngọc vội vàng chỉnh lại y phục, khoác chiếc khăn trải bàn trông thật chật vật, nhưng cậu không rảnh lo dung nhan, nhận lấy ngân phiếu liền đếm, kiểm tra từng tờ một, rồi mới cẩn thận cất vào lòng. Bộ dáng đó đúng là một tên thần giữ của đã bị tiền làm mờ mắt.
Tần Cố nói:
- "Ngươi còn có thể tìm được thứ tốt nữa không? Ta vẫn muốn Hàm Chương Bảo Đao."
Nguyễn Ngọc nhận tiền, thái độ đối với hắn lập tức chuyển biến lớn, nở nụ cười tươi:
- "Đương nhiên, đương nhiên. Ngài muốn cái gì, ta sẽ đi tìm."
Tần Cố nhìn vẻ mặt gian thương của cậu ta, biết cậu lại muốn ở giữa kiếm hời. Kỳ thực ăn chênh lệch giá cũng không sao, chỉ sợ cậu ta lại chọn đồ không hợp ý hắn, đến lúc đó lại phí công chờ đợi.
Hơn nữa, sang tháng đã tới hội thi săn mùa thu rồi, còn không đến hai mươi ngày để chuẩn bị. Ai biết Nguyễn Ngọc có thể tìm được gì cho hắn? Hắn còn muốn nhân dịp đi săn mùa thu để thử bảo bối mới của mình, ngày thường đâu có cơ hội thử đao thật kiếm thật.
Tần Cố nói:
- "Ta muốn đích thân đi chọn, ngươi dẫn ta đi. Ta hứa chia cho ngươi một phần trăm lợi nhuận."
Nguyễn Ngọc lắp bắp:
- "Một phần trăm lợi nhuận có phải là hơi ít không?"
Tần Cố nhướng mày.
Nguyễn Ngọc:
- " Được, được, được. Chia một phần trăm thì một phần trăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com