Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Oan gia vui vẻ trên hành trình Bàn Châu

Edit : Một chiếc mèo béo
Tần Cố dẫn theo bốn người hầu đắc lực, hai tiểu sai thân cận, cả đoàn người hùng hậu rời kinh thành đi thẳng đến Bàn Châu – chính là nơi Nguyễn Ngọc có được những bảo bối này.
Nguyễn Ngọc ngồi cùng Tần Cố trong xe ngựa, chỉ là Tần Cố thì ngồi thư thái trên ghế đệm rộng rãi, còn cậu thì tay chân bị trói chỉ có thể co ro ở một góc.
Ra khỏi kinh thành, đường đi không còn tốt nữa. Giữa lúc xóc nảy, Nguyễn Ngọc cảm thấy mông mình như muốn toác thành hai mảnh, liền mặt dày cùng Tần Cố thương lượng :
- "Gia, ngài mang theo nhiều người thế này, ta có muốn chạy cũng không thoát được. Ngài có thể cởi trói tay cho ta, để ta tìm cái đệm lót ngồi xuống được không? ."
Tần Cố nhấc mí mắt liếc hắn một cái, rồi nhấc chân đá một cái đệm mềm về phía hắn, nhưng không hề có ý cởi trói.
Nguyễn Ngọc vất vả lắm mới lót được đệm xuống dưới mông mình, thấy thoải mái hơn một chút, lại bắt chuyện làm quen với Tần Cố:
- "Gia, chúng ta cũng xem như quen biết rồi, ta chỉ biết tên ngài, còn chưa rõ thân phận của ngài là gì đâu."
Tần Cố khoanh hai tay:
- "Ngươi không cần biết. Ta sợ ngươi bán đứng ta."
Nguyễn Ngọc cười ngượng:
- "Sao có thể ạ, công phu ngài tốt như vậy, ta đánh cũng không lại, ngài còn dẫn theo nhiều nhân thủ..."
- "Ta công phu giỏi, lại có nhân thủ, không phải vẫn bị ngươi lừa, chạy thoát khỏi La Châu sao," Tần Cố nói,
- "Về phương diện này, không nên coi thường ngươi."
Nguyễn Ngọc: "......"
Vị công tử này sao lại dầu muối không ăn thế!
Cậu xoay tròn tròng mắt, lại bày ra vẻ thẹn thùng, ấp úng nói:
- "Gia, ta không lừa ngài. Ngài là người đàn ông tuấn tú và lợi hại nhất ta từng thấy. Ngài còn cởi y phục ta ra, ta cái gì cũng bị ngài xem qua rồi..."
Sắc mặt Tần Cố thay đổi. Ngày đó thoáng nhìn đôi chân dài trắng như tuyết và vòng eo thon gọn, đường cong thanh thoát hoàn toàn khác biệt với Càn Quân, từ cổ đến xương quai xanh rồi bờ vai, lập tức hiện lên trong đầu hắn.
Nguyễn Ngọc thấy hắn rốt cuộc có phản ứng, đang định thêm dầu vào lửa hòng dụ hắn cởi trói, thì Tần Cố nhíu chặt mày, giơ tay chọc chính xác vào Á huyệt của cậu .
Nguyễn Ngọc nói đến nửa câu thì há hốc miệng không phát ra được âm thanh, trừng mắt nhìn hắn không thể tin.
- "Chuyện đó không được nhắc lại"
Tần Cố dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần
- "Câm miệng, nghỉ ngơi."
Ngươi thì thoải mái dựa vào nghỉ ngơi, còn ta vẫn đang bị trói luôn á !!!
Nguyễn Ngọc tức giận muốn chửi rủa, nhưng mắng không thành tiếng, quả thực nghẹn đến mức mặt đỏ tía tai. Tranh thủ lúc Tần Cố chợp mắt, cậu vung vẩy đôi tay bị trói trước mặt hắn, giương nanh múa vuốt, hận không thể đá hắn ta ra khỏi xe ngựa.
Từ Kinh thành đi về phía bắc đến Bàn Châu chỉ hai trăm dặm. Xe ngựa của Tần Cố đi nhanh, trời chưa sáng đã xuất phát, tối đến đã tới Bàn Châu. Tần Cố tuy là công tử Hầu môn, nhưng hành sự tuân theo gia phong điệu thấp, ổn trọng. Ra ngoài hắn mặc y phục bình thường, dừng chân cũng chọn một quán trọ không quá bắt mắt.
Nguyễn Ngọc đã ngủ say sưa ở một bên. Đầu gối lên ghế đệm mềm mại trong xe, lưng dựa vào gối mềm mình cố nhảy ra, mông còn lót thêm vài tầng đệm nữa, đúng là biết cách hưởng thụ.
Tần Cố nhẹ nhàng đá cậu một cái:
- "Đến nơi rồi, dậy đi."
Nguyễn Ngọc mơ màng bò dậy, tóc tai bù xù. Tuyền Sinh cởi trói tay chân cho cậu. Cậu vừa tỉnh vừa mê xuống xe ngựa. Ăn tối xong, đến khi vào phòng ngủ, Nguyễn Ngọc mới tỉnh táo hơn vài phần:
- "Sao ngươi lại vào phòng ta?"
Tần Cố bảo Tuyền Sinh dặn tiểu nhị mang nước nóng lên để rửa mặt, đánh răng, tắm rửa:
- "Đây là phòng của ta."
- "Vậy, vậy phòng ta đâu?" Nguyễn Ngọc tự ti hỏi.
- "Ngươi còn muốn ở riêng một phòng?" Tần Cố khôn hơn sau một lần vấp ngã, căn bản không cho cậu nửa phần cơ hội chạy trốn.
- "Ta không trói ngươi vào cột giường ngủ đã là nhân từ lắm rồi."
Nguyễn Ngọc tức giận giậm chân:
- "Nhưng ngươi là Càn Quân, ta là Khôn Quân, ngươi bắt ta ngủ chung một phòng với ngươi, ngươi, ngươi chiếm tiện nghi của ta!"
Mặt Tần Cố có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh che giấu đi:
- "Ta ngủ trên giường, ngươi ngủ trên sập, chứ có ngủ cùng nhau đâu."
Nguyễn Ngọc đã nằm trong tay hắn, một chốc một lát cũng không có cách nào, chỉ có thể nén giận chấp nhận.
Nước ấm được mang lên. Tần Cố ra sau tấm bình phong để tắm rửa. Thời tiết hiện tại rất nóng, hắn lại ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải tắm, nhất là hôm nay còn bị bí hơi trong xe ngựa. Tần Cố vào bình phong liền cởi y phục, vắt lên trên.
Nguyễn Ngọc ngồi bên ngoài, nghe tiếng hắn vắt y phục, liếc mắt nhìn tấm bình phong. Vừa nhìn liền thấy lờ mờ thân hình phía sau lớp màn mỏng, vai rộng, eo thon, ngực bụng phủ lớp cơ bắp mỏng đẹp, thật sự là tuấn tú vô cùng. Chậc chậc chân cũng vừa dài vừa có lực, đá người khác chắc chắn rất đau.
Nguyễn Ngọc rùng mình, vội vàng dời mắt đi.
Tần Cố tắm rửa xong bước ra. Nguyễn Ngọc cũng nhanh chóng gọi nước ấm, chỉ là lúc này cậu biết bình phong có thể nhìn xuyên qua, liền cẩn thận nói:
- "Ngươi không được nhìn trộm."
Tần Cố đang khoác áo lụa mỏng ngồi trước bàn trang điểm bên cửa sổ, một bên được Tuyền Sinh tinh tế lau khô tóc dài , một bên hưởng thụ Thạch Sinh ấn vai thả lỏng cơ bắp. Nghe cậu nói vậy, hắn thậm chí không thèm quay đầu:
- "Cái nhan sắc này của ngươi, có gì đáng để nhìn trộm."
Nguyễn Ngọc tức đến nổ phổi. Cậu ở Dương Châu quê nhà ít ra cũng là mỹ nhân có tiếng!... Nhưng mấy năm gia đạo sa sút này, phải trốn Đông trốn Tây, dãi nắng dầm mưa, lại không có tiền trang điểm, mà vẻ đẹp của mỹ nhân bảy phần phải xem phong thái, khí độ. Tần Cố lại là công tử Hầu môn từng trải, chướng mắt cậu cũng là chuyện thường.
Nguyễn Ngọc chỉ đành căm giận hừ một tiếng, đi ra sau bình phong tắm rửa.
Tắm rửa xong bước ra, Cậu không có tiểu sai hầu hạ, liền ngồi trên giường nệm tự mình vắt tóc dài cho khô một nửa, rồi dùng nội lực tinh tế hong thêm lần nữa.
Tần Cố hơi ngạc nhiên:
- "Cái công phu mèo cào của ngươi mà cũng tu luyện nội công sao?"
Nguyễn Ngọc giận dữ:
- "Ta làm sao mà không thể tu nội công? Cha ta mở Tiêu Cục, nương ta lại là võ lâm cao thủ, ta chính là truyền nhân chính thức của võ môn, chỉ là, chỉ là mấy năm nay không tập luyện nhiều thôi!"
- "Truyền nhân võ môn chính thức sao lại sống bằng nghề lừa đảo khắp nơi?" Tần Cố giờ đây căn bản không tin bất cứ chữ nào cậu ta nói
- "Thân hình của ngươi không giống người luyện công phu vững chắc từ nhỏ, thứ ngươi luyện toàn là công phu chạy trốn thì có."
Bị nói trúng tim đen, Nguyễn Ngọc khi còn nhỏ được nuông chiều, luyện không nổi công phu vững chắc, đành theo mẫu thân học ám khí và khinh công, nên đọ sức tay đôi thì không đánh lại người. Cậu lại tức lại thẹn, mặt đỏ bừng, hừ mạnh một tiếng, quay lưng đi không thèm đáp lời Tần Cố.
Nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, mọi người ra cửa đi đến chợ Bàn Châu – đó là một khu chợ khá lớn ở ngoài thành . Mỗi ngày, thương nhân từ khắp nơi đều đến đây tụ hội bày sạp. Tần Cố lần đầu đến nơi này, không khỏi hiếu kỳ đánh giá xung quanh.
Tuyền Sinh cũng chưa từng thấy cảnh này, giật mình nói:
- "Gia, khu chợ này thật lớn, liếc mắt một cái nhìn không thấy đầu, còn có không ít người phiên bang nữa!"
- "Suỵt! Nói nhỏ chút!" Nguyễn Ngọc nhanh chóng nói,
- "Người ta đều nói tiếng phổ thông, nghe hiểu được hết đấy."
Hắn dẫn Tần Cố đi vào trong:
- "Đồ vật bên ngoài ngài xem ắt không vừa mắt, chúng ta đi vào trong xem."
Càng đi vào, đồ vật càng muôn màu muôn vẻ, đủ loại kỳ trân dị bảo được bày bán, giá cả cũng thực tế hơn ở kinh thành nhiều. Đến cả đám người hầu và tiểu sai cũng không kìm lòng được, từng người bắt đầu bỏ tiền mua sắm. Họ không chắc giá, liền đến hỏi Nguyễn Ngọc. Nguyễn Ngọc lại nhìn Tần Cố.
Tần Cố chỉ đành nói:
- "Ngươi giúp họ xem xét, sẽ không thiếu tiền công cho ngươi đâu."
Người hầu, tiểu sai vội vàng cảm tạ chủ tử, kéo Nguyễn Ngọc đi xem xét khắp nơi. Chẳng bao lâu, cả đoàn người tay xách nách mang. Tần Cố cũng lần lượt mua quà cho người nhà, thậm chí cả cho đứa cháu sắp sinh cũng có một phần.
- "Cũng vừa đủ rồi, nên đi xem đao,"
Tần Cố ném đồ vừa mua cho tiểu sai, quay lại tìm Nguyễn Ngọc, lại thấy cậu đang thử kem dưỡng da (hương cao) trước một quầy hàng. Cậu dùng đầu ngón tay múc một chút từ vại sứ trắng, xoa xoa lên mặt.
Tần Cố đi qua:
- "Đi thôi. Thứ này có gì hay mà mua."
Bà chủ quầy hàng lập tức nói:
- "Lời này không đúng rồi. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, phu nhân của ngài trang điểm xinh đẹp, chẳng phải là để ngài ngắm sao! Mang theo phu nhân xinh đẹp đi ra ngoài, ngài cũng có thể diện! Mau mua cho phu nhân ngài một lọ đi. Kem dưỡng của ta đây dùng vài ngày mặt đảm bảo liền vừa trắng vừa mịn, cả khuôn mặt đều bừng sáng xinh đẹp. Chỉ còn hai vại cuối cùng, tính cho ngài mười lượng bạc trọn gói!"
Tần Cố: "......"
Hắn vừa định nói đây không phải phu nhân nhà ta, thì Nguyễn Ngọc quay đầu lại, mắt mong chờ nhìn hắn:
- "Gia, cái này coi như tiền công được không ạ?"
Tần Cố: "..."
Hắn sa sầm mặt, móc túi tiền ra, trả mười lượng bạc.
Bà chủ thu tiền, như làm ảo thuật lại móc ra hai hộp phấn:
- "Lại còn có phấn phủ này nữa, hai màu, phu nhân cũng vừa thử qua, đẹp vô cùng, cũng là hai cái cuối cùng, ta gộp lại cho ngài, trả thêm năm lượng bạc là mang về luôn."
Tần Cố: "......"
Nguyễn Ngọc lại ngượng ngùng ấp úng nói:
- "Gia, nào có chỉ dùng kem dưỡng mà không dùng phấn ..."
Tần Cố trừng mắt nhìn cậu, móc thêm năm lượng bạc nhận lấy phấn ném cho cậu:
- "Không được mua nữa, đi!"
Nguyễn Ngọc đắc ý, cười khúc khích gian xảo, nhận lấy phấn và kem dưỡng gói chung lại, dẫn Tần Cố tiếp tục đi vào chợ.
Tiếp theo là xem đao, nhưng ánh mắt của Tần Cố trong việc chọn binh khí cực kỳ cao, món nào hắn cũng chê bai. Cả đoàn người đi dạo chợ cả ngày, cuối cùng Tần Cố vẫn không mua được thanh trường đao ưng ý.
Nguyễn Ngọc có chút sốt ruột. Hôm nay Tần Cố tuy mua vài thứ, nhưng mấy món đồ lặt vặt đó tổng cộng mới tốn vài trăm lượng. Lợi nhuận 1% của cậu chỉ có mấy chục lượng, chuyến đi Bàn Châu xa xôi này thật không đáng.
Tần Cố tự nhiên cũng không vui. Trở lại quán trọ ăn cơm tối, hắn liền hỏi Nguyễn Ngọc:
- "Ở đây còn có chỗ nào khác bán đồ tốt không?"
Nguyễn Ngọc cắn răng:
- "Có. Ở đây ban đêm có chợ đen."
- "Chợ đen?" Tần Cố chỉ mới nghe qua chợ đen trong thoại bản, lập tức hứng thú.
Nguyễn Ngọc lại vô cùng do dự:
- "Gia, chợ đen không phải nơi dễ chơi đâu. Bên trong giết người cướp của, hắc ăn hắc (trộm cướp lẫn nhau), là chuyện thường tình. Không có chút bản lĩnh, căn bản không dám giao dịch ở đó. Ta cũng chỉ từng cùng cha ta vào xem qua."
Tần Cố nói:
- "Ta mang theo nhiều người thế này, bản thân ta cũng biết võ, không sợ điều đó."
Nguyễn Ngọc khó xử nói:
- "Nhưng mà, chợ đen quy định mỗi nhóm nhiều nhất chỉ được hai người. Ngài nghĩ xem, nếu ông chủ phát hiện ngài dẫn theo cả đống người, họ đánh không lại số đông như vậy, sợ ngài giết người cướp của, nên chắc chắn sẽ không giao dịch với ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com