Chương 24: Rất nhiều ấm ức
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 24: Rất nhiều ấm ức
Thương Vân Tú ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông đang kêu rên, trường sam màu trắng phủ lên nền xi măng dính một vài vết màu đỏ. Chỉ mất vài giây để y biến từ ông chủ Thương ăn nói nhẹ nhàng đến "thổ phỉ” nổ súng không chớp mắt.
Nhưng bình thường y không phải kiểu người sẽ giết người, đến tận bây giờ người đàn ông vẫn ôm một tia hy vọng, ông ta kiên trì lắc đầu: "Không nhớ rõ, không nhớ rõ…”
Thương Vân Tú ấn nòng súng vào đùi của người đàn ông, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Người đàn ông cắn chặt môi, run lẩy bẩy nhưng không còn dám phát ra bất kỳ âm thành nào nữa. Lực nhấn vào vết thương rất lớn, ông ta nâng tay lên muốn ngăn cản mấy lần nhưng vừa lại gần đã thất vọng buông tay, cuối cùng bàn tay siết thành quyền, im lặng nhận lấy cơn đau khoét tim này.
Ông ta không dám nhìn, dù là cây súng đang dí vào miệng vết thương hay gương mặt lạnh lùng như sương của Thương Vân Tú, ông ta không dám nhìn thứ nào cả. Giống như chỉ cần không đối diện, tỏ ra đủ đáng thương là có thể nhặt cái mạng này về.
"Nói!” Thương Vân Tú không kiên nhẫn được nữa, lụa trắng quấn quanh gáy thấm ra vết máu nhàn nhạt, đầu của y lại bắt đầu đau đớn, tay cầm súng hơi khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ chán ghét.
Động tác này khiến người đàn ông run lên dữ dội hơn, ông ta chỉ lo khóc, gập người không ngừng dập đầu.
Tiếng cộp cộp làm Thương Vân Tú thấy phiền, ánh mắt lạnh dần, y bắn một phát súng vào ngay vị trí cũ trên chân phải ông ta. Bởi vì đang ngồi xổm nên máu bắn lên mặt y.
Thương Vân Tú hít một hơi, qua loa lau bọt máu trên mặt, nói: "Tôi không dám nói chắc rằng phát súng sau có sai lệch không, đừng nói dối, đừng chơi trò bí ẩn với tôi, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Nếu ông dám nói dối nửa lời, bây giờ tôi sẽ lập tức giết ông.”
"Đừng mà, cầu xin ngài, đừng giết tôi…” Người đàn ông hốt hoảng cầu xin tha thứ: "Tôi nói, tôi nói hết…”
Năm sáu năm trước Tường Nhạc Hối còn gọi là quán rượu Nguyệt Mãn, đây là quán rượu mà Thương Thời Dự và vợ mở ra sau khi tiết kiệm tiền bằng cách bán bánh hạt dẻ, vất vả hơn nửa đời người mới có được.
Hai vợ chồng có lòng tốt chứa chấp mấy người bạn từng làm việc cùng ở nhà hàng trước kia, lúc đó Thương Vân Tú chưa đến 15 tuổi, còn đang đi học ở học đường.
Hồng Cẩm Văn và ba người khác âm mưu bí mật bày ra vụ hỏa hoạn này, lửa lớn cháy nửa giờ mới bị dập tắt, tổn thất không quá nghiêm trọng nhưng hai vợ chồng họ Thương lại bỏ mạng, chết ở trong bếp nơi lửa mạnh nhất.
Thương Vân Tú nghe đến đó, y nghiêm nghị cắt ngang lời ông ta: “Tôi không cần ông giúp tôi nhớ lại thêm lần nữa, tôi muốn ông nói ông đã canh chừng như thế nào!”
"Tôi, tôi…” Hai đùi của người đàn ông đã đau đến chết lặng, gan cũng sắp bị dọa vỡ, ông ta dùng tay siết chặt dao găm, chỉ sợ Thương Vân Tú tức giận lại đâm ông ta một nhát.
"Tôi nói, tôi nói.” Giọng người đàn ông khàn đến đáng sợ, từng chữ nói ra như ngâm trong nước sôi nóng hổi, chữ được chữ mất: “Lửa là do Hồng Cẩm Văn châm, ông ta lừa Thương Thời Dự vào phòng bếp, sau khi bỏ thuốc mê thì đốt màn cửa, ngọn lửa lan ra rất nhanh.”
Người đàn ông không ngừng nuốt nước bọt, hai con ngươi nhìn Thương Vân Tú lom lom, ông ta sợ Thương Vân Tú không tin, chỉ cần thấy đối phương hơi nhíu mày một cái là ông ta biết mình chết chắc.
Ông ta nói: "Sau khi lửa cháy lớn, khói đặc cuồn cuộn, Thường Thời Dự và Quý Uyển Khâu bị khói làm tỉnh lại. Bọn họ đứng lên muốn trèo ra ngoài, tôi… Tôi biết làm vậy là không đúng nhưng tôi không có đường lui…”
"Ông làm thế nào?” Nước mắt của Thương Vân Tú lập tức tràn mi, y nhớ lại cơn ác mộng lúc ấy.
Khi từ trường học trở về, trước cửa nhà vây đầy cảnh sát và y tá, cha mẹ y được khiêng từ bên trong ra, bên ngoài bọc kín bằng một tấm vải trắng, Thương Vân Tú ngây thơ xốc lên rồi nôn thốc nôn tháo khi thấy thi thể. Y mất đi quyền điều khiển cơ thể, không thể đứng cũng không thể đi, trong mắt những người lúc đó chính là loại sói mắt trắng máu lạnh.
Y nhớ rõ cha đã ôm lấy mẹ, cơ thể cháy rụi, có vài chỗ dính lại với nhau không thể tách rời, trong tay ông ấy siết chặt một tấm vải rèm cửa bị xé rách, đó là rèm cửa ở sau bếp…
Người đàn ông nhìn thấy y khóc, ông ta vừa chột dạ vừa sợ hãi: "Bọn họ muốn nhảy cửa sổ ra ngoài, tôi… Hồng Cẩm Văn bảo tôi giữ chặt cửa sổ, đừng thả bọn họ ra, nếu không người chết là tôi…”
"Giữ chặt cửa sổ?” Thương Vân Tú đột nhiên nín khóc bật cười, con dao găm rạch mạnh trên đùi của người đàn ông, gần như nhìn thấy xương trắng: "Thật đáng chết!”
"A!!!” Người đàn ông ngửa cổ kêu to, mồ hôi chảy ròng ròng, lập tức cảm thấy đại nạn ập tới.
"Tất cả các người đều đáng chết.” Thương Vân Tú cười âm trầm, gằn từng chữ: "Dùng mạng đền mạng, dám trắng trợn giết người, hôm nay đừng sợ chết.”
“Cậu, cậu chủ Thương, đây đều là do Hồng Cẩm Văn bày ra, những người như chúng tôi chỉ là nhất thời hồ đồ. Lúc ấy chúng tôi đã khuyên ông ta nhưng ông ta không nghe, còn cảnh cáo chúng tôi nếu không làm theo lời ông ta, ông ta sẽ phanh phui chuyện này. Nhưng nếu giúp đỡ ông ta sẽ cho chúng tôi mười nghìn đồng đại dương, tôi rất cần tiền, vợ tôi bị bệnh, cần số tiền đó để cứu mạng…”
Phúc Tường nãy giờ không lên tiếng bỗng bật cười châm chọc: "Vợ ông cần số tiền kia? Nhưng sao tôi nghe nói, ông đã tiêu sạch số tiền kia rồi? Về phần vợ ông, chắc đã tái hôn từ lâu rồi nhỉ? Một tên vô tích sự nổi tiếng ở ngõ Tứ Long, chó gặp ông cũng ghét!”
Lúc ấy người đàn ông đã quanh quẩn trong sòng bạc một thời gian dài, thua hết số tiền vất vả mượn được, trong lòng không phục, chủ sòng có đuổi cũng không muốn đi. Không ngờ ông ta gặp được quý nhân, ra tay giúp đỡ suốt ba ngày liên tiếp, loại người gặp người hay gặp quỷ cũng chỉ muốn giơ tay đòi tiền như ông ta đương nhiên sẽ không lấy được tiền rồi đi. Hôm nay lại thua sạch sành sanh, bị đánh mới chịu dừng.
Ông ta cứ nghĩ quý nhân sẽ tới giúp đỡ nhưng trên đời nào có bữa cơm nào miễn phí. Trong nháy mắt tất cả những may mắn chợt biến thành tai họa ngập đầu, người đàn ông hối hận đến xanh ruột.
"Ông nói lại lần nữa cho tôi nghe.” Trên mặt Thương Vân Tú đầy vẻ tò mò nhưng vẻ tò mò này dù ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa đến nổi da gà, y nói: "Ông nói xem ông chặn cửa sổ thế nào, hai vợ chồng bên trong giãy giụa ra sao, nói lại lần nữa cho tôi.”
Người đàn ông nhìn ra điểm không đúng, đánh chết ông ta cũng không dám nói lại lần hai, cuống quýt dập đầu liên tục: "Cậu chủ Thương tha mạng, tôi không muốn chết, ngài muốn tôi làm thế nào cũng được, cầu xin ngài…”
"Sợ hãi thế làm gì?” Thương Vân Tú ngẩng đầu lau sạch máu trên khẩu súng, hít vào một hơi, dịu dàng dỗ dành: “Nghe lời tôi, ông lặp lại lời lúc nãy lần nữa, lặp lại lần nữa rồi tôi thả ông đi.” Nòng súng còn lưu lại chút nhiệt độ trên trán người đàn ông, y nhẹ nhàng gõ hai cái: "Đừng có đánh cược trong lòng rằng tôi có dám giết người không, nơi này là ngõ Tứ Long, chết bao nhiêu người cũng không có ai quan tâm.”
"Thật, thật sao?” Người đàn ông đầy hy vọng hỏi: "Tôi lặp lại lần nữa, ngài sẽ thả tôi đi thật chứ?”
Thương Vân Tú không lên tiếng, gật đầu chờ ông ta mở miệng.
Người đàn ông nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, nơm nớp lo sợ nói: "Lúc ấy Thương Thời Dự bị khói làm tỉnh trước, ông ấy đỡ Quý Uyển Khâu đi tới bên cửa nhưng cửa đã bị khóa chặt. Ông ấy không mở được nên mới đến bên cửa sổ, dùng nồi sắt đập vỡ cửa kính, tôi sợ ông ấy chạy ra được nên đã rót xăng…” Người đàn ông chợt nhận ra mình nói quá nhanh mà lỡ miệng, ông ta trừng to mắt nhìn Thương Vân Tú: "Không phải, không phải…”
Đoàng…
Trước khi ông ta kịp biện minh, tiếng súng đột nhiên vang lên, người đàn ông đang quỳ ngã ngửa ra sau, ngón tay vẫn còn động đậy, Thương Vân Tú giận dữ nổ thêm hai phát súng: "Tôi biết sẽ không đổ oan cho ông mà.”
Phúc Tường đi tới lấy súng lục, cất vào trong ngực. Cậu ta thành thạo kéo người trên đất lên xe rồi chở đi.
Trước khi lái xe rời đi Phúc Tường có nói mấy câu nhưng Thương Vân Tú không nghe thấy, y sững sờ nhìn dao găm còn đang chảy máu trong tay. Cả bàn tay y đều bị nhuộm đỏ, giống như đang nhìn máu của chính mình. Sắc mặt y càng tái hơn, mãi đến khi tiếng ồn ào cầu xin tha thứ y tự ảo tưởng ra hoàn toàn biến mất, y mới nâng một tay khác lên, dùng ngón trỏ ung dung lướt qua chất lỏng màu đỏ trên lưỡi dao.
Đồn cảnh sát không coi trọng vụ án thì y tự điều tra, người cảnh sát không muốn động đến y sẽ tự giết. Y có kiên nhẫn và thời gian, những người có liên quan đến chuyện năm đó, một người cũng không trốn thoát. Oan có đầu, nợ có chủ, dù thế nào y cũng phải tự tay giết Hồng Cẩm Văn. Nhiều năm đã qua đi, kẻ tham sống sợ chết tự do đủ rồi.
Lúc này đáng ra Thương Vân Tú nên vui vẻ nhưng y nhìn bàn tay đầy máu của mình, nhìn đôi tay chưa từng làm ai bị thương đang cầm dao găm, nhận ra động tác quyết đoán lúc nổ súng của mình, y cảm thấy mình chịu rất nhiều ấm ức.
Nước mắt vất vả lắm ngừng được lại xuống theo cằm nhọn nhỏ xuống dao găm, màu máu đỏ tươi lan ra thành vòng tròn màu đỏ nhạt. Sau đó là ba, bốn, năm giọt nước mắt…
"Thương Vân Tú!”
Cánh cửa khép hờ bị Nhị gia đạp ra từ bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com