Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Chịu thua

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 32: Chịu thua

Liêu trạch. 

Người hầu đi xuyên qua hành lang đình viện đưa bữa tối đến phòng khách, Phó Vinh Khanh tới mấy lần, thỉnh thoảng cũng vừa đúng giờ cơm. Nhưng tâm trạng hắn không tốt, không yên lòng ngồi nghe Tiêu Đình Xuyên nói chuyện.

"Vụ án bị trộm là vụ cháy quán rượu Nguyệt Mãn ở phố Đông Hưng.”

"Họ Thương, cha mẹ của Thương Vân Tú?” Thật ra trong lòng Phó Vinh Khanh đã đoán được đại khái.

Thương Vân Tú giết Dương Lũy từng làm việc ở quán rượu Nguyệt Mãn, sau đó nói thế nào cũng phải đến nghĩa trang Lan Sơn, người chết nhất định có liên quan đến y, có thể khiến y có phản ứng lớn như thế, ngoại trừ cha mẹ hắn không nghĩ ra là ai khác. Sau đó Phó Vinh Khanh đi xem qua, chủ mộ là hai vợ chồng, họ Thương.

"Cậu biết rồi còn đến hỏi tôi.” Tiêu Đình Xuyên chờ đồ ăn được mang lên đủ mới sai người đến thư phòng gọi Liêu Tẫn Khải, sau đó nói tiếp: "Cậu với ông chủ Thương thế nào rồi?”

"Cái gì thế nào?”

"Cậu mà tôi còn lạ gì, vẻ không vui sắp tràn ra khỏi mặt rồi.”

Phó Vinh Khanh không muốn nhắc đến chuyện này, hắn hỏi tiếp về ông già bán bánh rán hành, nhưng lúc này hắn cũng không có hứng thú nghe. Một ngày không có tin tức của Thương Vân Tú, trong lòng tự dưng lại nhớ nhung.

"Tứ Lâm Công quán, Tiền Thế Nguyên, Tiền lão.”

Phó Vinh Khanh hơi nghiêng đầu, có phần kinh ngạc: "Tiền Thế Nguyên là ông già kia?” Tiền Thế Nguyên - Cha của gia chủ Tiền Bằng Hồng của Tứ Lâm Công quán lại bán bánh rán hành ở ngõ Tứ Long…

Tiêu Đình Xuyên gật đầu khẳng định: "Chắc cậu chưa từng gặp Tiền lão, lúc còn trẻ ông ấy thích gì làm nấy, già rồi cũng không thay đổi.”

Đang nói chuyện thì Liêu Tẫn Khải đi ra khỏi thư phòng, tay cầm một bình trà mới pha, rót cho hai người mỗi người một chén.

Phó Vinh Khanh nhìn thoáng qua nhưng không động tới, hắn hỏi: “Tại sao ông ta lại muốn đến ngõ Tứ Long bán bánh rán hành?”

Tiêu Đình Xuyên: “Cái này không thể không nói về vụ án bị mất của đồn cảnh sát, năm đó tôi còn chưa thi vào đồn cảnh sát, Tiền lão là người kỳ cựu trong đó. Ông ấy tiếp nhận vụ án này, chuyện để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật khiến ông ấy canh cánh trong lòng.”

“Nghe nói lão đại của đồn cảnh sát Bình Dương năm đó là Tiền Thế Nguyên.” Phó Vinh Khanh gật đầu như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, thi thể bị vứt ở Tường Nhạc Hối là bị Tiền Thế Nguyên cho người ném xuống sông sao?

Tiêu Đình Xuyên nói: "Ông ấy có cháu gái xấp xỉ tuổi ông chủ Thương.”

"Anh có ý gì?”

“Ông ấy tốn hết tâm tư, bây giờ làm tất cả đều là vì bù đắp. Ông chủ Thương mất cha mẹ thật ra cũng không liên quan gì đến ông ấy nhưng không thể đưa hung thủ ra trước công lý khiến ông ấy thấy có lỗi với đứa trẻ này, trong lòng có khúc mắc. Nếu như cháu gái có thể thành đôi với ông chủ Thương, ông ấy cũng dễ chịu hơn.”

"Vậy nên ông ta vì trông nom Tú Tú mà bán bánh rán hành?” Phó Vinh Khanh hừ lạnh một tiếng: “Có khúc mắc cũng là vấn đề của ông ta, mắc gì lấy cháu gái ra bù đắp?”

"Không không không, là cô Tiền nhìn trúng ông chủ Thương trước, Tiền lão điều tra mới biết đó là đứa trẻ còn sống sót của quán rượu Nguyệt Mãn, lúc này mới cố ý tác hợp.”

"Không được!”

Tiêu Đình Xuyên cảm thấy trà hôm nay hơi đắng, hắn ta nhấp một ngụm rồi đưa cho Liêu Tẫn Khải ở cạnh nếm thử, đối phương cũng đồng ý: "Tôi pha thêm bình nữa nhé?”

"Không sao, chúng ta nếm thấy đắng, Vinh Khanh thì chưa chắc “ Tiêu Đình Xuyên giục Phó Vinh Khanh mau uống trà: "Mau nếm thử, là đắng hay là chua?”

Phó Vinh Khanh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lười ba hoa với hai người. Lúc ra khỏi tòa nhà sắc mặt hắn không tốt lắm, ngồi lên xe rồi nói nói gì nữa.

Đường Dật cắm chìa khóa mở cửa: "Gia, đến Dương Lâm ạ?”

"Không.” Phó Vinh Khanh trả lời dứt khoát, sắc mặt càng xấu hơn, hút xong một điếu thuốc hắn mới không nhịn được hỏi: "Y thế nào rồi?”

"Ai?”

"Cậu cảm thấy còn có thể là ai?”

"Ồ, ông chủ Thương à.” Đường Dật cười đùa tí tởn nói: "Hơi sốt, không ăn được gì, ăn vào là nôn hết. Thêm nữa vào đêm đến Dương Lâm y ngất đi một lần. Quản gia nói ông ấy nghe được tiếng động nên đi lên xem, có thể ông chủ Thương gặp ác mộng, ông ấy vừa xuất hiện đã dọa ông chủ Thương, người ngất ngay tại chỗ…”

“Con mẹ nó sao giờ cậu mới nói?” Phó Vinh Khanh dập tắt lửa rồi mở cửa xuống xe, lôi Đường Dật ra khỏi ghế lái.

Đường Dật cứ nghĩ sẽ bị đánh, anh ta giải thích liên tục: "Chính ngài nói không được nhắc đến chuyện của Thương Vân Tú trước mặt ngài, dám nhắc sẽ trừ tiền lương của tôi…”

Nào ngờ Nhị gia cũng không phải là muốn đánh anh ta, hắn đạp chân ga đi tới Dương Lâm, suốt đường luôn xụ mặt, vừa lo lắng vừa thấy bức bối. Cuối cùng hắn quyết định về xem một chút, nếu không có vấn đề gì lớn thì đi ngay, sẽ không cho y sắc mặt tốt, tốt nhất là hờ hững lạnh nhạt để y hối hận xanh cả ruột!

Phúc Tường cũng ở biệt thự Dương Lâm, cậu ta đến vào trưa hôm qua, còn có bác sĩ đi cùng. Thương Vân Tú sốt nhẹ, mãi đến chạng vạng tối hôm nay mới đỡ hơn một chút. Sau bữa cơm chiều bác sĩ tháo băng gạc trên đầu y ra, nói là vết thương đã khép lại nên không cần băng nữa. Chờ Phúc Tường tiễn người về, Thương Vân Tú xuống giường. Trước đó y đã hạ quyết tâm sẽ quay về bên cạnh Hồng Cẩm Văn. Tường Nhạc Hối vì chuyện vứt xác lần trước nên không thể tiếp tục kinh doanh, cứ đóng cửa đến tận bây giờ, đây chính là thời cơ tốt để trở về.

Phúc Tường đứng bên cửa sổ nhìn, có mấy vệ sĩ vẫn còn đứng trong sân, bọn họ thay ca, bất kể là muộn thế nào cũng có người đứng gác. Muốn lặng lẽ rời khỏi đây, thật sự rất khó…

Phúc Tường cũng có đều suy nghĩ, cậu ta quay lại nói một cách gián tiếp: "Bác sĩ nói ngài mãi không khỏe lên có một phần là do tâm lý, chỉ cần tâm trạng không tốt là sức khỏe cũng yếu đi ngay.” 

"Tôi không có.” Thương Vân Tú bỏ từng viên thuốc trên đầu giường vào trong ngăn tủ, sau đó thuận tay lấy một phong thư trong ngăn tủ ra, nói với giọng lạnh nhạt: "Đây là chỗ của Phó Nhị gia, không có lý gì lại ở lâu, sáng mai cậu cầm phong thư này sai người đưa cho…” Vừa nói y vừa cân nhắc đến những khả năng khác: "Cho Đường Dật đi, có thể Nhị gia sẽ không nhận đồ của tôi.”

"Chẳng lẽ ngài cãi nhau với cậu Phó?” Phúc Tường đã nhịn rất lâu, cuối cùng nhân cơ hội này hỏi ra.

"Không cãi nhau.” Thương Vân Tú không muốn nói nhưng y không giấu được Phúc Tường, cậu ta đi theo y đã lâu, có thể đã nhìn ra chút manh mối.

Sự thật cũng không khác là bao, Phúc Tường cầm phong thư nhét vào túi áo, phối hợp nói: "Cậu Phó… Ý tôi là cậu Phó rất quan tâm ngài, bác sĩ đi theo tôi là do hắn gọi tới. Trước khi đến còn dặn dò rất kỹ về tình trạng của ngài, nói tỉ mỉ lắm, đến nhiệt độ nước uống của ngài cũng yêu cầu chính xác…”

"Ừm.”

Phúc Tường: "Ngài đừng buồn lòng, trong lòng Phó Nhị gia có ngài.”

Thương Vân Tú nghe rồi lắc đầu ngồi trở lại giường. Y nhìn Phúc Tường, nét mặt có phần mất tự nhiên, âm thầm thở dài một hơi: "Tôi và hắn cũng không tính là cãi nhau nhưng cuối cùng hắn rất tức giận, tôi không hiểu nữa.”

"Giận ư?”

Phúc Tường bảo y kể lại tình hình lúc đó một chút, Thương Vân Tú do dự rồi kể qua loa một lần. Phúc Tường gần như hiểu ra ngay lập tức, cậu ta thở dài liên tục: “Sao ngài có thể hỏi người ta có mưu đồ gì? Rõ ràng thế rồi mà, còn có mưu đồ gì nữa?”

"Ý là sao?”

"Chân tình đổi lấy chân tình đó.”

Thương Vân Tú vẫn lắc đầu, y cực kỳ không tự tin về mặt tình cảm, thậm chí còn sợ đầu sợ đuôi, cho dù rõ ràng đến đâu thì cũng không có ý nghĩa gì với y.

Phúc Tường nói tiếp: "Nếu như một người thích ngài, ngài không chỉ không thèm để ý còn hỏi người ta có mưu đồ gì. Hắn chắc chắn sẽ tức giận, cảm thấy ngài không thích hắn, tấm lòng của hắn như đổ sông đổ bể. Không chỉ tức giận mà còn đau lòng nữa.”

"Không thể nào.”

Đối với y tình yêu của Phó Vinh Khanh giống như truyện cổ tích vậy, không có lý do gì để hắn thích y.

"Sao lại không thể.” Phúc Tường nói: "Chỉ nghe người ta nói Phó Nhị gia phong lưu đa tình nhưng ngài có thật sự nhìn thấy vụ bê bối tình cảm nào của hắn bị đưa lên báo chưa? Nói không chừng cậu Phó là kiểu ngây thơ đấy. Bình thường ngài thông minh, sao vừa nói tới chuyện này là mờ mịt thế.”

"Phúc Tường, cậu…” Thương Vân Tú cảm thấy hôm nay cậu ta có vẻ hơi kỳ quái, không thể nói rõ là chỗ nào nhưng cùi chỏ hơi chỉa ra ngoài rồi đấy.

"Nếu ngài không tin, lần sau ngài gặp cậu Phó thì chịu thua thử xem, hỏi hết những thứ muốn hỏi là sẽ biết thôi.”

"Tôi…” Thương Vân Tú rất khó chịu, nghĩ đến chuyện này là đầu lại đau, y lại nằm xuống giường không muốn lên tiếng nữa. Nhắm mắt mấy phút, khi nghe thấy tiếng đóng cửa y mới thở phào nhẹ nhõm.

Lời nói vừa rồi của Phúc Tường khiến y căng thẳng.

Nếu quả thật giống như cậu ta nói, Phó Vinh Khanh thích y thật thì phải làm sao đây? Vì sao Phúc Tường có thể nhìn ra mà y lại không nhận ra chút nào…

Phúc Tường đi xuống lầu và định gọi điện cho Đường Dật, cậu ta còn chưa kịp gọi đã nhìn thấy Phó Vinh Khanh nhanh chân bước tới, hắn không nhìn cậu ta mà bước lên cầu thang đi thẳng tới phòng ngủ.

Nghe thấy tiếng ở cửa, Thương Vân Tú cứ nghĩ là Phúc Tường trở về, y nói: "Để tôi suy nghĩ kỹ một chút.”

Phó Vinh Khanh không nói một lời mà gỡ chăn ra áp mu bàn tay lên trán Thương Vân Tú, nhiệt độ bình thường, người hơi gầy đi, sao đã gỡ băng gạc rồi mà trông y vẫn đáng thương thế? Thì ra là do sắc mặt tái nhợt…

Nhị gia thu tay lại, nói với giọng lạnh như băng: "Bình thường em nên ăn nhiều đồ bổ máu.”

Thương Vân Tú ngẩn người không nhúc nhích, trong đầu toàn là mấy câu nói của Phúc Tường. Có nên nhận thua thử một chút không? Nếu như Phó Vinh Khanh thật sự thích y thì phản ứng của y mấy hôm trước thật sự tổn thương người ta, y nên nhận thua xin lỗi.

Phó Vinh Khanh nói xong cũng định đi, suốt quá trình không hề cho y sắc mặt tốt.

Thương Vân Tú cảm thấy người này thay đổi rồi, không giống Phó Vinh Khanh. Y trơ mắt nhìn người đi tới cửa phòng, dưới tình thế cấp bách đã mở miệng gọi Nhị gia.

Phó Vinh Khanh dừng lại, hắn không để ý tới người mà còn khóa cửa.

Lòng Thương Vân Tú chùng xuống, y hoảng hốt hồi lâu rồi đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn xuống. Động tác của Phó Vinh Khanh rất nhanh, hắn đã đi tới cửa chính. Ánh sáng vào chạng vạng tối không tốt lắm, Thương Vân Tú vịn cửa sổ nhìn bóng đen kia lên xe, nhìn mãi đến khi xe chạy ra khỏi biệt thự, đến khi không thấy bóng người nữa cũng vẫn đứng đó nhìn.

Y hơi nhớ Phó Vinh Khanh, hôm nay chỉ gặp mặt chốc lát y mới nhận ra mình hơi nhớ hắn.

Không bao lâu sau chiếc xe đã lái đi lại quay trở về, người trên xe bước xuống đi vào biệt thự, Thương Vân Tú cũng vội vàng đi ra khỏi phòng.

Thì ra Phó Vinh Khanh quên cầm áo khoác, lúc trước hắn đi vào đã cởi áo khoác đặt trên ghế sofa trong phòng khách.

Thương Vân Tú đứng ở đầu bậc thang, do dự mấy giây rồi mới nói: “Phó Vinh Khanh, tôi, tôi có lời muốn nói với anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Thương Vân Tú ngắt cánh hoa: Chịu thua, không chịu thua, chịu thua, không chịu thua…

Phó Vinh Khanh nước mắt lưng tròng: Mau nhìn kìa, vợ tôi đáng yêu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com