Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Quả hồng giả

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 63: Quả hồng giả

Nói xong Phó Vinh Khanh dẫn y đi ra, Thương Vân Tú vẫn hiểu rất rõ Phó Vinh Khanh, biết làm sao có thể tổn thương hắn sâu nhất. Hắn là kiểu người mạnh miệng nhưng tâm tư tinh tế, làm sao có thể không quan tâm đến tất cả.

Sau khi lên xe Thương Vân Tú bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc mơ màng, Phúc Tường gọi mấy lần y cũng không có phản ứng. Sau khi gọi lần cuối cùng và chờ mấy giây, Thương Vân Tú mới hoàn hồn nhìn sang.

"Ông chủ Thương, có phải cậu Phó đã nói gì nặng lời với ngài không?" Phúc Tường nhìn ra sau qua kính chiếu hậu, đường cái trống rỗng, không thấy cậu Phó đi ra, vừa rồi chỉ có một mình Thương Vân Tú đi ra từ biệt thự.

"Không, hắn sẽ không nói nặng lời với tôi." Thương Vân Tú cúi đầu, nhìn bộ quần áo Phó Vinh Khanh mặc vào cho mình. Phó Vinh Khanh không để ý đến y nhưng lại sợ y lạnh, hắn bảo quản gia đưa cho y một cái túi sưởi tay. Loại túi sưởi này không có nắp đậy nên nguội rất nhanh, một lúc sau đã không còn nóng nữa.

"Phúc Tường, là tôi vẫn luôn nặng lời." Từ đầu đến cuối Thương Vân Tú vẫn luôn cúi đầu, đầu ngón tay vân vê lớp lông nhung hơi mỏng trên túi sưởi: "Tôi đã đẩy hắn ra càng lúc càng xa..."

"Ông chủ Thương..." Phúc Tường giảm tốc độ: "Tôi biết là không nên hỏi, nhưng nếu như ngài thật sự đau lòng thì vì sao lại nhất quyết đẩy cậu Phó ra xa?"

"Tôi và hắn... Không có kết quả." Thương Vân Tú không làm gì được Colin, thứ y muốn làm là cùng chết với anh ta. Một người phải chết, yêu đương thì có ý nghĩa gì đâu.

Những lời y từng mắng Phó Vinh Khanh thật ra là đang nói chính y, Thương Vân Tú rất hối hận khi đã gặp hắn, rõ ràng y có thể kết thúc mọi chuyện một cách dứt khoát hơn.

"Vì sao không thể?" Phúc Tường không hiểu lắm, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Cậu Phó có bản lĩnh bảo vệ ngài, ngài muốn đẩy hắn ra xa cũng chỉ vì một người... Một mình ngài làm việc bên cạnh Colin, tôi còn thấy nơm nớp lo sợ cho ngài, huống chi là chính ngài... Những điều này ngài còn không nói với ngài Liêu, nếu ngài ấy biết cũng sẽ nhốt ngài lại giống như cậu Phó thôi."

Thương Vân Tú không lên tiếng, lúc ngẩn người thỉnh thoảng y cũng sẽ nghĩ sau này Phó Vinh Khanh sẽ ở bên cạnh ai. Không nói đến những thứ khác, nhất định người kia sẽ nghe lời và xinh đẹp, nhất định sẽ không động tí là lại chọc hắn giận như Thương Vân Tú.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Thương Vân Tú muốn để lại một lá thư cho Phúc Tường, để cậu ta lén chú ý, nếu có thể dùng máy ảnh chụp vài tấm đốt cho y xem thì càng tốt.

Thương Vân Tú cảm thấy hơi ngột ngạt, y mở cửa sổ ở ghế sau ra, có tuyết bay vào trong. Phúc Tường muốn nhắc nhở y như thế sẽ lạnh nhưng cậu ta không quản được Thương Vân Tú.

Ba giờ chiều Colin về đến Bình Dương, người tới đón anh ta rất đông, anh ta bảo Thương Vân Tú ngồi cùng xe với mình, trắng trợn thiên vị. Mặc cho những phóng viên kia suy đoán lung tung.

Lúc lên xe mới phát hiện Tân Miêu cũng về Bình Dương cùng với Colin, Thương Vân Tú lịch sự gật đầu với cậu ta, khách sáo trò chuyện.

"Lần này ngài Colin trở về sớm thế, tôi cứ nghĩ ngài sẽ ở nhà thêm vài ngày nữa."

Colin lắc đầu, thoáng nở nụ cười nhã nhặn. Đôi mắt của anh ta có màu lam nhạt, phối với mái tóc đen dài hơi xoăn khiến người ta có cảm giác thần bí không thể nhìn thấu. Khi nói chuyện Thương Vân Tú thích nhìn vào mắt người khác, mỗi lần nhìn Colin đều khiến y lạnh cả sống lưng.

"Cái này chẳng phải tại Tân Miêu hay sao, em ấy nói thích Bình Dương, vội vã muốn quay về." Colin đưa tay xoa gương mặt Tân Miêu: "Là do tôi quá nuông chiều em ấy, bây giờ coi trời bằng vung, muốn quản cũng không quản được."

Tân Miêu không nói lời nào, chỉ tò mò nhìn Thương Vân Tú chằm chằm.

Thương Vân Tú nói: "Tôi muốn đi gặp ông Phó."

"Cậu không yên tâm về Phó Hãn Lâm?"

Thương Vân Tú giương mắt: "Ngài cảm thấy tôi không yên tâm sao?"

Colin gật đầu, chỉnh lại kính mắt: "Được rồi, đi xem đi, hai ngày nữa rồi đi, cậu đi cùng Tân Miêu." Anh ta châm điếu thuốc, Tân Miêu gào lên không chịu quay về. Colin dỗ dành cậu ta, hỏi: "Chuyện trên báo là thế nào vậy? Gần đây cậu Phó vẫn quấn lấy cậu à? Cần tôi giúp không?"

"Không cần." Thương Vân Tú không quá muốn trò chuyện với anh ta về chủ đề này, y nuốt nước bọt, che miệng ho khan vài tiếng. Colin không hỏi lại nữa, còn quan tâm đến sức khỏe của y, hỏi y có muốn đến bệnh viện một chuyến không.

Thương Vân Tú vẫn lắc đầu: "Có một việc tôi muốn nói với ngài Colin, tôi đã mang Hồng Cẩm Văn từ chỗ ngài ra ngoài nhưng tôi không muốn ông ta chết sung sướng như vậy, đã đưa đến đồn cảnh sát định tội rồi."

"Như vậy cũng tốt, chết lại dễ dàng cho ông ta quá. Thật ra cậu không cần nói với tôi, tôi đã giao người này cho cậu xử lý, cậu sắp xếp thế nào tùy cậu. Người sống nên thoải mái một chút, sống trong thù hận rất lãng phí tuổi trẻ. Ông chủ Thương, cậu còn trẻ, giờ cậu đã báo thù xong, có thể làm chính mình rồi."

"Những điều này đều nhờ có ngài Colin."

Y chân thành tha thiết cảm ơn, không nói gì nữa. Lúc xuống xe y nhìn thấy xe của Phó Vinh Khanh, Đường Dật chạy chậm tới, Thương Vân Tú cứ nghĩ là đến tìm mình, lời từ chối đã đến bên môi thì đột nhiên khựng lại.

"Ngài Colin, gia của chúng tôi có lời muốn nói với ngài, ngài ấy hỏi khi nào ngài có thời gian?"

Colin giả vờ nhìn ra phía sau Phúc Tường vài lần, đột nhiên cười nói: "Cậu Phó đã tới còn hỏi cái gì mà rảnh không. Người đến đều là khách quý, dù không rảnh tôi cũng nên bớt chút thời gian. Đi nói với gia nhà cậu cứ tùy tiện chọn địa điểm, tôi về nhà thay quần áo rồi đến ngay."

"Vâng." Đường Dật quay về.

Colin nói: "Ông chủ Thương muốn đi cùng tôi không?"

"Trong khách sạn mới có lô rượu mới, mặc dù đã kiểm kê rồi nhưng tôi vẫn cần về xem xét."

Colin nói: "Loại chuyện nhỏ nhặt này người khác cũng có thể làm."

Thế là Thương Vân Tú hiểu rõ ý trong lời nói của anh ta, rõ ràng là không cho y từ chối, không biết anh ta hỏi câu dư thừa này có ý gì: "Ngài Colin đã nói đến mức này rồi, không đi thì lại không phải phép."

"Tân Miêu, ông chủ Thương không yên tâm chuyện trong khách sạn, em qua đó trông giúp một đêm, chờ xong việc tôi sẽ sang đó đón em."

"Em không thể đi sao?" Từ trước đến nay Tân Miêu khá ít nói, Colin rất tôn trọng cậu ta. Thương Vân Tú không biết gì về thiếu niên này, hoặc là nói tất cả những hiểu biết về cậu ta đều từ lời miêu tả của Colin. Thiếu niên bị nói là tùy hứng tinh nghịch trước kia và thiếu niên hiểu chuyện bây giờ không hề giống là cùng một người.

"Đây đều là mấy chuyện trên phương diện làm ăn, em đi lại cảm thấy chán."

"Có chán em cũng muốn đi." Tân Miêu vẫn khăng khăng muốn đi. Lúc ấy Colin không nói gì nhưng hẳn là anh ta sẽ không cho Tân Miêu theo cùng, hai người quay về nhà thay quần áo.

Thương Vân Tú không vào nhà, y đứng ngoài cổng nhìn cây hồng kia.

Lúc trước y chỉ nghĩ đây là cây hồng, hôm nay đột nhiên nhớ tới ngụ ý của loại cây này - mọi chuyện thuận lợi.

Colin thích văn hóa Trung Quốc nên chắc chắn biết ngụ ý của nó, thứ anh ta thích không phải quả hồng, thì ra là muốn cầu mọi việc thuận lợi.

Những quả hồng trên cây không bao giờ rụng hết, cho dù sau vài đêm tuyết rơi dày đặc thì chúng vẫn không rụng xuống.

Thật kỳ lạ.

"Ông chủ Thương?" Quản gia người phương Tây đi ra đưa áo choàng, nói là buổi tối sẽ có tuyết rơi, Colin dặn mang cho y một tấm áo khoác để phụ thêm.

Thương Vân Tú nhận lấy, cầm trên tay chứ không mặc vào. Quản gia người phương Tây thấy y thường nhìn cái cây này, ông ta thật sự không hiểu, bèn nói: "Những quả hồng trên cây đều là giả, treo lên cho đẹp, quả hồng thật không giữ trên cây lâu được."
"Ồ... Giả." Thương Vân Tú nghiêng đầu nhìn mấy quả hồng vàng óng, cười nói: "Vẻ ngoài giống hệt như thật, nhìn bằng mắt thường thì không nhìn ra."

"Tôi không hiểu lắm về chất liệu này." Quản gia người phương Tây cũng mỉm cười: "Ngài Colin yêu cái đẹp, sao không làm cả cây bằng đồ giả luôn, vậy thì cả năm đều đẹp, thế mà lại để vài cái giả lẫn trong đồ thật."

"Có lẽ có đồ thật ở trong thì mới khó phát hiện ra đồ giả." Thương Vân Tú nói: "Nếu ngài không nói cho tôi biết, có lẽ tôi cứ nghi ngờ nhìn mấy quả hồng này cho đến mùa xuân."

"Bây giờ phân biệt được thật giả cũng tốt, đồ giả chỉ gọn gàng ở vẻ ngoài thôi, không so được với hàng thật." Quản gia xoa bàn tay đã lạnh cóng, bị một cơn gió thổi cho run rẩy, ông ta thúc giục Thương Vân Tú mau mặc áo choàng vào: "Trước kia tôi có con trai, nếu nó còn sống có lẽ cũng tầm tuổi cậu, trông rất đẹp."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Chết đuối dưới sông, nó biết bơi, còn bơi rất giỏi nữa."

"Ngài có điều không biết, kẻ chết đuối đều biết bơi, không biết bơi sẽ không có can đảm xuống nước." Thương Vân Tú khá bất ngờ nhưng không hỏi nhiều.

Quản gia người phương Tây yên lặng nhìn y khoác áo choàng lên người, còn nói: "Quả hồng giả nhìn thì sạch đẹp, nhưng bên trong đã mục nát như bị rơi xuống từ lâu rồi. Thật ra chỉ thiếu một người thông minh, năm nào tôi cũng thấy những người khác nhau ra vào phủ đệ, đến rồi lại đi, tính ra họ đều là những kẻ hồ đồ. Ông chủ Thương, muốn làm quả hồng giả hay quả hồng thật, cậu vẫn còn cơ hội để lựa chọn."

"Ngài để tôi chọn sao?" Thương Vân Tú nghiêm túc buộc chặt dây áo choàng vào cổ áo, y lại ngẩng đầu nhìn quả hồng giả đung đưa trong gió, đúng là không hề hấn chút nào. Y không do dự chỉ vào đó: "Tôi chọn quả trên cây."

Một hồi lâu sau Colin mới ra ngoài, Tân Miêu dính lấy anh ta không buông không theo bên cạnh. Bình thường Colin ra ngoài sẽ có tay sai lẫn vệ sĩ đi theo, lần này anh ta chỉ đi một mình, sau khi mở cửa xe còn lịch sự mời Thương Vân Tú ngồi vào trước rồi mới ngồi vào sau.

"Ông chủ Thương là người thông minh, lăn lộn trong khách sạn năm sáu năm, cậu phân tích giúp tôi xem lần này Phó Vinh Khanh tìm tôi có chuyện gì?" Colin vừa hỏi vừa thân mật đưa tay chỉnh quần áo cho Thương Vân Tú, phủ lớp vải lông cừu của áo khoác bị y đè lên đùi y. Anh ta cũng không thu tay lại, thản nhiên đặt lên đùi Thương Vân Tú.

Thương Vân Tú không có chút phản ứng nào, nhìn như đang suy nghĩ về câu hỏi của anh ta: "Ông Phó đã rời khỏi Bình Dương lâu như vậy, chỉ cần điều tra một chút là biết người có mặt trên máy bay hôm đó là ai. Ngài để Tân Miêu đi đã chứng tỏ ngay từ đầu đã không có ý định che giấu, về phần cậu Phó tìm ngài làm gì, tôi đoán chắc có liên quan đến việc này."

Colin gật đầu: "Hắn không chỉ đăng báo giấy mà hai ba ngày nay đều liên tục đến tìm cậu, tình cảm của hắn với cậu rất sâu đấy."

"Ngài Colin có việc cứ nói thẳng, dù ngài có thổi phồng tôi thông minh thế nào, có một số việc tôi vẫn chậm hiểu."

"Không có, không cần lo lắng, tôi không ám chỉ gì đâu. Chỉ là đi đường nhàm chán nên nói vài câu với cậu thôi." Colin vỗ vỗ chân y, hỏi: "Nếu như không phải do Phó Vinh Khanh ép buộc, cậu vốn thích nam hay nữ?"

Vấn đề này đã làm khó Thương Vân Tú, hình như y chưa từng nghĩ tới chuyện này, hoặc là nói tới tận bây giờ y chưa từng cân nhắc đến chuyện tình cảm. Y không biết rốt cuộc mình thích gì, đàn ông hay phụ nữ, nhưng thích của y có thể nói cụ thể, đồng thời chỉ cụ thể với một người.

"Phụ nữ." Thương Vân Tú đáp.

"Nhưng tôi thấy ông chủ Thương cũng không tiếp xúc gì với phái nữ, là vì chưa gặp người mình thích hay do Phó Vinh Khanh bám riết không buông?"

Thương Vân Tú: "Tôi không rảnh để yêu đương, đây là chuyện cá nhân của tôi, không liên quan đến người khác."

"Ồ, hôm nay cậu nói với tôi rằng cậu muốn ra nước ngoài một chuyến. Vừa rồi tôi đã cẩn thận suy nghĩ, đi nước ngoài cũng tốt, tôi có một cô em gái, dù mới gặp lần đầu nhưng chắc nó sẽ rất thích cậu." Colin thoải mái cười thành tiếng. Khi nhắc đến cô em gái này ánh mắt anh ta có thêm vài phần dịu dàng, không biết là thật hay giả.

"Nó cũng thích văn hóa Trung Quốc giống như tôi, nói sau này nhất định sẽ gả đến Trung Quốc. Đàn ông Trung Quốc nhiều như vậy, tôi không thể phân rõ tốt xấu, ông chủ Thương thì tôi dám đảm bảo, tôi tin tưởng cậu nhất."

"Tôi tự biết mình, làm sai tôi xứng với em gái của ngài chứ?"

"Nói về không xứng thì cũng là em gái tôi không xứng với cậu."

Địa điểm dừng chân được chọn là một quán trà Thương Vân Tú chưa đến bao giờ, ngoài cửa có hòn non bộ nước chảy róc rách, khách khứa không nhiều. Lúc Thương Vân Tú và Colin đến Phó Vinh Khanh vẫn chưa tới, khi Colin đang cởi dây áo choàng cho Thương Vân Tú thì người kia đi vào.

Không hiểu sao tim Phó Vinh Khanh lại nhói lên một cái, hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện họ. Hắn không che giấu cảm xúc, yêu cầu đổi nước trà năm lần, cuối cùng không cần nữa, bảo họ dọn hết xuống.

Colin hỏi: "Cậu Phó, sao hôm nay lại có hứng tìm tôi uống trà thế?"

Phó Vinh Khanh nhíu mày, rót một ly nước sôi để nguội: "Đương nhiên tôi không có hứng thú với anh, trùng hợp là anh đưa Thương Vân Tú đến đây, hôm nay tôi và anh nói về y đi?"

"Ông chủ Thương?" Colin ra vẻ nghi ngờ, anh ta nghiêng đầu nhìn Thương Vân Tú một lúc rồi chuyển ánh nhìn tò mò về phía Phó Vinh Khanh: "Anh muốn nói gì với tôi về ông chủ Thương?"

"Anh ra giá đi, bao nhiêu tiền anh mới nhường y cho tôi?" Phó Vinh Khanh nói thẳng. Lúc nói lời này hắn không hề nhìn Thương Vân Tú, giống như những lời này không liên quan gì đến y.

"Cậu Phó thật biết nói đùa." Colin khẽ hắng giọng, cười ha ha: "Tôi và ông chủ Thương chỉ có quan hệ hợp tác, sao có thể nói là nhường? Ông chủ Thương muốn đi theo ai là tự do của y, nếu bây giờ y bằng lòng đi theo anh, tôi cũng không cản được. Ông chủ Thương, cậu nói đi, có muốn đi cùng cậu Phó không?"

Trong lòng Thương Vân Tú giật thót, lần này xem như y đã hiểu rõ, chẳng phải Colin đang muốn y công khai lựa chọn hay sao.

"Cậu Phó nói đùa thôi, sao ngài Colin cũng không nhận ra thế?"

"Tôi không nói đùa. Thương Vân Tú, tôi hỏi em, em chọn tôi hay chọn anh ta?"

"Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chẳng lẽ anh không rõ lựa chọn của tôi?" Thương Vân Tú bình thản đối mặt với hắn.

"Cậu Phó, xem ra ông chủ Thương không muốn đi theo anh rồi." Colin nói: "Còn có một việc nữa, tôi và ông chủ Thương đã thương lượng xong rồi. Em gái tôi vô cùng thích ông chủ Thương, ông chủ Thương cũng không phản đối, tôi nghĩ chi bằng cứ kết hôn, vừa hay em gái tôi cũng thích văn hóa Trung Quốc."

Colin hỏi: "Ông chủ Thương cảm thấy thế nào?"

"Vinh hạnh của tôi."

Colin vỗ tay: "Đây chính là thân càng thêm thân."

Phó Vinh Khanh đi ra khỏi quán trà nhưng không về thẳng nhà, hắn đi về phía lầu Phù Dung. Một lúc sau Phúc Tường đi tới giao một cái hộp gỗ lớn chừng bàn tay cho Đường Dật. Đó chỉ là một chiếc hộp gỗ bình thường không có gì đặc biệt, trên đường đi vào lầu Phù Dung anh ta đưa cho Nhị gia.

Phó Nhị gia im lặng rất lâu: "Thương Vân Tú đưa à?"

"Phúc Tường đưa tới." Đường Dật nghiêng đầu nhìn chiếc hộp gỗ đã mở ra, bên trong là một miếng ngọc, có dây đeo, hẳn là một mặt dây chuyền. Chẳng lẽ là tín vật đính ước? Còn trả cả tín vật đính ước, y muốn kết thúc thật sao?

"Trả lại cái này đi, nói với y nếu không cần thì ném đi, đừng trả lại." Phó Vinh Khanh ném hộp gỗ vào tay Đường Dật: "Thêm vào đó cậu đi điều tra xem chuyện Thương Vân Tú muốn kết hôn là thật hay giả."

"Ông chủ Thương muốn kết hôn ư?" Đường Dật suýt cắn vào đầu lưỡi của mình, người kia buổi sáng còn lăn lộn với Nhị gia, buổi chiều đã muốn kết hôn với người khác...

Quan hệ của người trưởng thành thật sự hỗn loạn đến thế sao?

Cảm nhận được áp suất thấp, Đường Dật không dám nhiều lời nữa, anh ta vội vàng chạy xuống lầu, điều bất ngờ là Phúc Tường vẫn chưa đi, đang đi đi lại lại trước cửa. Cậu ta thong thả như đang nghĩ hay đang chờ người nào đó vậy.

"Ôi, Nhị gia không nhận, nói bảo ông chủ Thương tự ném đi." Đường Dật bắt chước tư thế vừa nãy của Phó Vinh Khanh, ném cái hộp qua cho Phúc Tường, hỏi cậu ta: "Cậu ở đây đợi ai?"

Phúc Tường không nói, vẫy tay với anh ta, hai người đi vào trong con ngõ nhỏ nói chuyện bí mật, Phúc Tường lạnh đến giậm chân: "Anh biết thứ bên trong hộp gỗ này là gì không?"

"Mặt dây chuyền làm bằng ngọc?"

"Đây là lần trước bà Phó đưa cho ông chủ Thương của chúng tôi ở Tứ Lâm Công quán, nói là truyền lại cho con dâu tương lai. Bất kể nói thế nào, mảnh ngọc này cũng đã chứng minh bà Phó thừa nhận ông chủ Thương, trước đó ông chủ Thương còn cất kỹ như bảo bối nhưng mới nãy lại bảo tôi trả thứ này về. Tôi luôn cảm thấy hai người chỉ cãi vã chút thôi, sao đột nhiên lại làm thật thế này?"

"Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai đây?" Đường Dật lấy cái hộp gỗ mở ra nhìn kỹ một lúc: "Chẳng trách vừa rồi Nhị gia lại tức giận như vậy, thì ra là đồ truyền cho con dâu. Vấn đề này tôi phải hỏi cậu đấy, ông chủ Thương có ý gì? Sao mà không biết trân trọng vậy."

"Trước kia có chuyện gì y cũng nói với tôi, giờ ông chủ Thương cứ giấu mãi trong lòng..." Phúc Tường nói: "Gia nhà anh còn tức giận không? Có thể dẫn tôi đi gặp hắn không? Hắn không đánh tôi đấy chứ?"

Đường Dật lên lầu, quên trả cái hộp lại cho Phúc Tường, bị Phó Vinh Khanh đang uống rượu giải sầu thấy được, hắn mắng: "Không phải đã bảo cậu trả lại sao? Y không lấy thì cậu ném đi, ném luôn đi, đừng cầm về nữa!"

"Gia, không phải, Phúc Tường tìm ngài, có lời muốn nói..."

Người đứng ngoài cửa nghe tiếng đã run lẩy bẩy, thậm chí hơi hối hận vì đã đi chuyến này, cậu ta cắn răng cất bước đi vào: "Cậu, cậu Phó..." Phúc Tường nuốt nước bọt, yên lặng nhìn Đường Dật.

"Dưới lầu cậu định nói gì thì cứ nói với Nhị gia như thế, đừng sợ." Đường Dật đẩy cậu ta hai cái.

Phó Vinh Khanh đặt chén rượu xuống, hất cằm ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống: "Nói đi, ông chủ Thương của cậu lại muốn thế nào?"

"Không phải là ý của ông chủ Thương, lần này lên đây là ý của tôi."

...

Phúc Tường cầm hộp gỗ quay về, cậu ta còn mang về một lá bùa bình an, cậu ta không biết phải giải thích về lá bùa bình an này thế nào, ấp úng hồi lâu: "Ông chủ Thương, tôi mang cái này trả lại, cậu Phó nổi giận nói không cần, bảo sao ngài không thuận tay ném luôn đi. Còn bùa bình an này là hôm qua bà Phó cầu cho ngài, cậu Phó nói dù ngài có muốn hay không thì hắn vẫn đưa tới thay mẹ mình." Phúc Tường cúi đầu: "Ngài xem, ngài có lấy không?"

"Bùa bình an?" Thương Vân Tú mở hộp gỗ ra, nhìn thấy một mảnh vải đỏ nằm cùng với mặt dây chuyền ngọc, trên đó được thêu hai chữ "bình an" đầy tỉ mỉ. Thương Vân Tú cũng có thứ này, rất lâu trước đây cha mẹ y cũng cầu cho y một lá bùa bình an, hy vọng y bình an lớn lên. Hiện tại y đã bình an trước thành, lại nhận được một lá bùa cầu mong sau này bình an...

Thì ra Bạch Tri Thu cũng không trách y sao?

Không trách.

"Cậu về nghỉ ngơi đi." Thương Vân Tú nhận cả hai món đồ này.

Sắc trời bên ngoài dần tối, Thương Vân Tú ngồi bên giường không muốn động đậy, y suy nghĩ về một ngày Phó Vinh Khanh biết được chân tướng.

Trong không gian im ắng gần như ngạt thở ấy, nội tâm Thương Vân Tú càng đấu tranh mãnh liệt hơn. Lý trí của y nói rằng lựa chọn của y là đứng đắn, là hy sinh cần thiết. Nhưng lòng y lại không ngừng bảo hãy suy nghĩ lại đi.

Tình yêu và trách nhiệm, trong thế giới của y, dường như chúng mãi mãi không thể hòa hợp và cùng tồn tại.

Không thở nổi nữa, y đứng lên đi tới cái bàn cạnh cửa sổ, đẩy cửa ra để gió lạnh thổi vào.

"Kết hôn... Kết hôn là cơ hội hiếm có." Thương Vân Tú thấp giọng lẩm bẩm. Y biết, dù cho trong lòng có ngàn vạn thứ không nỡ và tiếc nuối, đều phải kết thúc rồi.

"Thương Vân Tú!"

Phó Vinh Khanh đứng dưới lầu gọi y, vị trí này ở ngay cửa sổ, người gọi y say khướt, bị gió thổi lảo đảo.

"Thương Vân Tú, em nghe đây, Phó Vinh Khanh tôi không cần em nữa!" Phó Vinh Khanh nói quá lớn làm bản thân bị sặc, ôm ngực ho khan.

"Biết rồi, cậu Phó mau trở về ngủ đi, trời lạnh còn có tuyết rơi, đứng lâu sẽ bị cảm." Thương Vân Tú lùi bước, kéo rèm cửa lại.

...

Thời gian tới Tân Miêu không muốn về nước, trừ khi Colin đi cùng cậu ta. Mặc câu ta làm ầm ĩ thế nào, Colin cũng chỉ đẩy cậu ta lên máy bay: "Ông chủ Thương, làm phiền cậu rồi, trên đường hãy giúp tôi chăm nom em ấy."

"Ngài Colin yên tâm."

Ngay từ đầu Tân Miêu không muốn nói chuyện với Thương Vân Tú, có lẽ do ngồi quá nhàm chán nên mời nhìn y bằng ánh mắt tò mò và dò xét. Lúc đầu Thương Vân Tú cũng không thèm để ý, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, thời gian lâu dần y lại không nhịn được nữa, đặt tờ báo trong tay xuống: "Có phải cậu Tân có gì muốn nói với tôi không?"

"Tôi cảm thấy hẳn là anh có điều muốn nói với tôi." Tân Miêu lấy tờ báo của y, dọc đường Thương Vân Tú đều đọc nó, không biết là có gì thú vị. Dù sao Tân Miêu cũng chỉ có được tiếng Trung bập bẹ, không đọc được chữ, thế là lại trả tờ báo cho y: "Thương Vân Tú?"

"Đúng, Thương Vân Tú."

"Trí nhớ của tôi không tốt, xin lỗi." Tân Miêu im lặng một hồi rồi bổ sung: "Lần này anh ra nước ngoài làm gì? Vì sao nhất định phải đi? Anh không đi thì tôi sẽ luôn được ở bên Colin rồi."

"Đi thăm một vị trưởng bối."

Đây có lẽ là lần trò chuyện lâu nhất giữa y và Tân Miêu nhưng câu chuyện cũng nhạt nhẽo, Tân Miêu giống như một đứa trẻ chưa trải sự đời, không hiểu gì cả. Trong thế giới của cậu ta chỉ có Colin, tất cả thay đổi cảm xúc đều liên quan đến Colin. Xét về mặt logic thì tuổi cậu ta cũng không nhỏ...

Xuống máy bay có vệ sĩ ra đón, Thương Vân Tú gần như không tiếp xúc với Tân Miêu, hai người ngồi hai xe, một số người đưa Tân Miêu về nhà, số còn lại dẫn Thương Vân Tú đi gặp Phó Hãn Lâm.

Lúc nghe nói phải tới bệnh viện làm Thương Vân Tú hốt hoảng, thoáng chút bất an, đến bệnh viện gặp được người mới yên lòng.

Phó Hãn Lâm vì tức giận mà phải nhập viện, ở đây ông cũng không bị đối xử tệ, chí ít khi y đi vào còn nghe được tiếng mắng chửi vô cùng to.

Điểm này rất giống Phó Vinh Khanh.

"Tôi muốn gặp Colin, bảo cậu ta tới đây! Có nghe không hả?" Phó Hãn Lâm chậc một tiếng, bọn người nước ngoài này đâu có hiểu ông đang nói gì, người nào cũng râu ria xồm xoàm như khỉ.

"Ông Phó?" Thương Vân Tú lịch sự gõ cửa, quay đầu ra hiệu vệ sĩ không đi theo còn bản thân bước vào.

"Thương Vân Tú?" Phó Hãn Lâm lộ vẻ đề phòng, nghe ngờ vì sao y lại tới đây, lông mày giãn ra chưa được một phút đã nhíu lại, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc: "Thương Vân Tú, con trai tôi nhập viện có phải do cậu làm không?"

"Xin lỗi ông Phó, là do tôi." Thương Vân Tú không để ý tới biểu cảm không mấy thân thiện của ông, đi tới nhặt đồ trên đất, để gối về chỗ cũ, đặt chén ngay ngắn: "Khoảng thời gian này ngài thế nào?"

Ý tứ trong câu nói này của y quá rõ ràng, Phó Hãn Lâm nhíu mày: "Bây giờ cậu đang làm việc cho Colin? Là cậu ta đưa cậu qua đây?" Ông nghĩ đến đứa con trai không nên thân của mình, lúc ấy hắn vì Thương Vân Tú mà mặc kệ tất cả. Hiện tại ông cũng muốn biết con trai mình đang nghĩ gì.

Đương nhiên Thương Vân Tú không biết ông đang nghĩ gì, gật đầu nói: "Hôm nay vừa đến, có thể tôi sẽ không ở lại bệnh viện lâu. Ông Phó, tôi tới để báo bình an cho ngài, nhà họ Phó vẫn ổn, ngài không cần lo lắng. Ngài ở đây nên ăn thì ăn, nên uống thì cứ uống, thời cơ tới là có thể trở về."

"Cậu có ý gì?" Phó Hãn Lâm không vui: "Bọn họ không nói câu nói đã nhốt tôi ở đây lâu như vậy, uy hiếp gia đình tôi, một tuần mới được gọi điện thoại một lần, đã bao lâu rồi chứ? Vẫn chưa có ý định thả tôi về sao?"

"Đây chỉ là ý nghĩ của bọn họ, tôi cũng có suy nghĩ của mình. Nhưng mà ông Phó à, chuyện này không thể làm một lần là xong, tôi không thể ở bệnh viện lâu nhưng cũng không thể về Bình Dương nhanh như vậy được. Hôm nay ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tôi lại đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com