Chương 70: Thương Vân Tú vẫn lắc đầu từ chối
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 70: Thương Vân Tú vẫn lắc đầu từ chối
Tứ Lâm Công quán.
Hôm qua ông cụ Tiền - Tiền Thế Nguyên không về nhà, sáng nay ông ấy vội vàng chạy vào trong sân, suýt nữa thì vấp ngã trên con đường được lát đá xanh. Bạn tốt Trần Lương của ông ấy vào sân sau một bước, tiến lên đỡ ông ấy: "Ông đi chậm một chút."
Trần Lương là bạn tốt cùng làm trong đồn cảnh sát và đã về hưu của Tiền Thế Nguyên. Dù đã có tuổi nhưng động tác không thua gì người trẻ tuổi, ông nắm cánh tay rồi đỡ Tiền Thế Nguyên đứng vững: "Nói là có hai vết thương bị đạn bắn, đến là phẫu thuật ngay, chậm chút nữa là người cũng mất mạng luôn."
"Lão Trần, ông đừng đi theo tôi nữa, ông đến bệnh viện trông chừng đi, đừng để người khác biết thân phận của y. Y giết Colin, bây giờ có người đang tìm y..." Tiền Thế Nguyên nín thở, bàn tay giấu trong tay áo mất khống chế run rẩy.
Suýt nữa ông ấy đã quên mất mình vào sân này làm gì, hít một hơi cố giả vờ bình tĩnh nói: "Ông cũng biết Thương Vân Tú, vụ án của cha mẹ y là do chúng ta bất cẩn gây ra. Mặc kệ là giành giật cái mạng này từ trong tay ai nhưng nhất định phải cứu được y."
"Đương nhiên tôi hiểu, vậy ông..." Trần Lương không mấy yên tâm về ông ấy.
"Tôi không sao, ông đi đi, tôi báo cho Quân Hồng rồi đến bến tàu một chuyến." Nhắc đến chuyện này giọng Tiền Thế Nguyên lại run lên, quay người ra khỏi sân.
Người trong nhà đều ở căn nhà lớn đằng trước, giờ này vẫn chưa có ai thức dậy, chỉ có vài người hầu đang quét lá khô. Thấy ông cụ khóc bước vào, người hầu gác cây chổi lại rồi đỡ ông ấy đi lên cầu thang.
"Ông Tiền, ngài làm sao vậy?" Người hầu nhỏ giọng hỏi, chỉ sợ ông ấy không khỏe và cần phải gọi bác sĩ ngay.
Tiền Thế Nguyên há miệng không lên tiếng, hốc mắt đẫm nước mắt, vô cùng chật vật.
Cháu gái Tiền Thục Đệ của ông ấy đã mất. Vừa rồi ông ấy chính tai nghe được thi thể đã được vớt lên, cánh tay bị thuyền cắt đứt...
Nửa ngày trước, ông ấy và bạn cũ Trần Lương ra ngoài uống rượu, hai người đang nói về chuyện không như ý của mình. Ông ấy nói con rể Thương Vân Tú mà mình chọn đã có người trong lòng, cháu gái ngoan của mình cũng vậy, không biết sao cô ta lại yêu một người đàn ông tên Triệu Nguyên Tự, lại còn có con. Con cũng đã có rồi thì họ còn có thể nói gì nữa đây, đành phải miễn cưỡng chấp nhận tên họ Triệu kia và sắp xếp đám cưới.
Nói một hồi lại bất ngờ thấy cháu gái Tiền Thục Đệ chạy xuống từ bệnh viện phía đối diện, cô ta nằm viện đã khiến người ta nghi ngờ, giờ còn khóc lóc đón xe đến bến tàu.
Tiền Thế Nguyên tỉnh rượu hẳn, vội vàng chạy theo xem thử chuyện gì nhưng lại chậm một bước, không thể lên cùng một chiếc thuyền, chờ ông ấy tới đã nghe có người nhảy xuống biển.
Tiền Thế Nguyên gần như vô thức cảm thấy đó là cháu gái của mình. Đúng như dự đoán, khi nghe thấy tiếng hét từ bên đó, ông đã ra lệnh lập tức cứu người, vớt hồi lâu không được nhưng trời xui đất khiến lại vớt Thương Vân Tú người đầy vết thương lên. Lúc này lại nghe trên thuyền xôn xao là đã vớt được một cô gái, ông ấy cảm thấy trời như đổ sụp xuống.
Ông ấy thấy Thương Vân Tú vẫn còn thở, vội vàng đưa người đến bệnh viện rồi mới có thời gian đến thông báo cho người trong nhà mình, chuyến đi này xem như là đi nhặt xác cháu gái mình.
Tiền Quân Hồng bị tiếng gõ cửa đánh thức, nghe thấy tiếng của cha thì vợ ông là Từ Mẫn Thanh cũng dậy theo, cả nhà cùng nhau chạy tới bến tàu. Vừa đến đã thấy trên đất có mười mấy thi thể bị vải trắng che kín, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Đình Xuyên mới tìm được thi thể của Tiền Thục Đệ.
Khi xốc vải trắng lên xem, đâu chỉ mất một cánh tay, đến khuôn mặt khi còn sống được cô ta quan tâm nhất cũng bị rạch đến máu thịt be bét, bị nước biển ngâm đến biến dạng.
Hai vợ chồng Tiền Quân Hồng và Từ Mẫn Thanh quỳ bịch xuống đất, ôm thi thể con gái khóc thảm thiết. Trong nhà chỉ có mỗi một cô con gái bảo bối như thế, làm sao có thể chấp nhận việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiền Thế Nguyên nghiến chặt răng, nuốt không trôi cơn giận này, la hét tìm kẻ đầu sỏ là Triệu Nguyên Tự trong đám người, nhất thời hiện trường nhốn nháo cả lên.
"Ông cụ Tiền à, ngài bình tĩnh một chút, chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng." Tiêu Đình Xuyên lấy đại cục làm trọng, cố gắng ngăn cản Tiền Thế Nguyên, ở đây còn có người thân của mấy nhà khác, tiếng kêu óc ầm ĩ khiến hắn ta khó mà chịu nổi.
Tiền Thế Nguyên đã từng là một cảnh sát, Tiêu Đình Xuyên lại là con cháu có quen biết, ông ấy không muốn gây thêm phiền phức cho hắn ta. Chờ sau khi đưa thi thể cháu gái về ông ấy vẫn chưa từ bỏ ý định sai người đưa thằng nhóc họ Triệu đến, nếu không thì giết người đền mạng.
Lúc này Triệu Nguyên Tự mới về đến Lê viên nơi Tống Linh Duật ở, hai người lần lượt đi vào, không ai lên tiếng. Vừa vào cửa Triệu Nguyên Tự đã kéo tay Tống Linh Duật: "Sao vậy?"
"Cậu đi tự thú đi." Tống Linh Duật giãy ra, muốn đẩy hắn ta ra khỏi phòng, Triệu Nguyên Tự không chịu ra ngoài, cố chấp chen vào đóng cửa lại.
"Tại sao phải đi tự thú? Tôi cũng không sai, là do cô ta nhảy xuống, tôi có ngăn cản nhưng không được." Triệu Nguyên Tự thật sự không cảm thấy mình có lỗi. Hắn ta không có chút cảm xúc nào với cái chết của Tiền Thục Đệ, giống như người chết chỉ là người qua đường, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm như thể cuối cùng mình đã giành lại được tự do.
"Cậu còn không sai sao?" Tống Linh Duật bình tĩnh đến đáng sợ. Khi nhìn vào gương mặt của Triệu Nguyên Tự, anh ta đột nhiên thấy lạ lẫm vô cùng, người này sao có thể hết lần này đến lần khác phá vỡ ấn tượng của anh ta, trong mấy năm không ở cạnh nhau đó rốt cuộc là thứ gì đã khiến Triệu Nguyên Tự xấu xa đến mức này...
Tống Linh Duật im lặng thật lâu, nói: "Có phải cậu trêu chọc cô Tiền trước không? Đứa trẻ trong bụng cô ta không phải của cậu sao? Cậu không có lương tâm à Triệu Nguyên Tự? Con của cậu và mẹ của đứa bé đều bị cậu ép chết!"
"Tôi nói tôi không có con!" Triệu Nguyên Tự bị nói trúng chỗ đau, rống to: "Rõ ràng có thể phá thai rồi sống yên ổn, hết lần này đến lần khác cô ta lại chọn nhảy xuống biển, cái này có thể trách ai?"
"Trách cậu! Cậu kích thích cô ta, cậu ép cô ta!" Tống Linh Duật không thể hiểu nổi lắc đầu: "Cô ta có thai vốn yếu ớt, cậu nên dỗ dành, cậu đã làm chưa?"
"Tôi..."
Ngoài cửa có tiếng động, có tiếng bước chân hỗn loạn đang dần đến gần, một nhóm người đá tung cửa muốn đưa Triệu Nguyên Tự đi.
Không biết rõ tình hình, Tống Linh Duật vô thức phải che chở Triệu Nguyên Tự. Không ngờ đối phương lại mang theo vũ khí, vung đao nhào lên, chém mấy đao vào lưng Tống Linh Duật. Tiếng ồn làm kinh động đến người trong Lê viên, đối phương thấy làm bị thương sai người, bất đắc dĩ tạm thời rời đi.
Chạng vạng tối Phó Vinh Khanh nghe được tin chạy đến bệnh viện thăm, nhìn thấy ông cụ Tiền sắc mặt tiều tụy. Ban đầu hắn không nhận ra, nhớ tới bánh rán hành mới phản ứng lại, hai người đều đang có việc, chỉ chào hỏi vài câu rồi đường ai nấy đi.
Thương Vân Tú mới phẫu thuật xong, lúc Tiền Thế Nguyên chạy lên lầu người đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chỉ là vẫn chưa tỉnh. Đến ngày hôm sau y mới hơi động đậy nhưng vì bị thương quá nặng nên không nói được, bác sĩ mổ chính nói riêng với Tiền Thế Nguyên rằng dù người đã tỉnh nhưng không thể đảm bảo là có thể giữ được mạng.
Người đó nói: "Không tỉnh là do phẫu thuật không thành công?"
"Hết thuốc tê là sẽ tỉnh. Thiết bị chữa bệnh của chúng tôi có hạn, viên đạn bắn vào ngực và quá gần tim, chúng tôi không dám tùy tiện dùng dao lấy ra." Ca phẫu thuật diễn ra trong vài giờ qua chỉ nhằm mục đích khâu những vết xước sâu trên cơ thể Thương Vân Tú và lấy viên đạn ra khỏi đùi y, về phần vết thương trên ngực thì thật sự không thể động vào: "Sợ y chịu không được, hai ngày nữa phải phẫu thuật thêm lần nữa, khá nguy hiểm, chúng tôi không thể đảm bảo là có sống được không."
"Được..." Tiền Thế Nguyên gật đầu nhìn bác sĩ rời đi.
Người nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, đeo mặt nạ oxy, tim gần như không đập, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta lo lắng. Trần Lương sức lực lớn, giúp hộ lý thay bình truyền nước, bảo ông cụ Tiền ngồi chỗ của mình. Có lẽ ông ấy đi lại cả ngày chưa ăn gì, ông định ra ngoài tìm thứ gì ăn.
"Đừng đi, khi tới tôi đã bảo nhà hàng đưa cơm đến rồi, chắc cũng sắp đến." Tiền Thế Nguyên ngồi xuống đã nhìn thấy tay Thương Vân Tú nhúc nhích, thế là ông ấy ngồi im nhìn chằm chằm mấy giây, bỗng thấy tay y động đậy thêm, không bao lâu sau đã tỉnh lại.
"Thấy thế nào rồi?" Tiền Thế Nguyên xích lại gần, bảo Trần Lương đi gọi bác sĩ tới.
"Ông Tiền?" Thương Vân Tú không động được, hơi thở yếu ớt, chỉ nói hai chữ này y đã dùng hết nửa sức lực. Thuốc tê tan đi khiến cả người y đau nhức không thôi, cuối cùng ngoại trừ mặt, cả người đều đau nhói lên.
Y nhìn người có vẻ đã già đi rất nhiều, không quen thấy ông ấy mặc đồ kiểu này, ấn tượng về Tiền Thế Nguyên bán bánh rán hành ở ngõ Tứ Long đã khắc sâu trong lòng Thương Vân Tú.
Thương Vân Tú hơi động tay, gắng gượng nói hai chữ cảm ơn.
"Ôi, tỉnh lại là tốt rồi." Tiền Thế Nguyên nói: "Hôm nay tôi thấy Phó Vinh Khanh cũng tới bệnh viện, có muốn gọi hắn tới thăm cậu một lúc không?"
Thương Vân Tú cảm thấy bản thân không ổn lắm. Giống như người xưa thường nói, người sắp chết sẽ tự cảm nhận được. Hiện tại Thương Vân Tú cũng có cảm giác này, y biết mình không chống đỡ được bao lâu nữa, nghiêng đầu ho khan, vất vả lắm mới đè được máu trong miệng xuống, từ chối ý tốt của ông Tiền.
Tiền Thế Nguyên không cho y nói nhiều, bảo y nghỉ ngơi hai ngày, bản thân thì chạy hai đầu giữa nhà và bệnh viện. Đợi đến ngày Thương Vân Tú phẫu thuật lần hai, ông ấy sốt ruột đi loanh quanh bên ngoài phòng mổ. Bác sĩ mổ chính nói phải chuẩn bị tâm lý, xác suất thành công chưa đến 50%.
Ở phòng bệnh bình thường cái đó hai tầng, Tống Linh Duật vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Triệu Nguyên Tự vẫn luôn không xuất hiện. Thứ nhất là Tống Linh Duật không muốn gặp hắn ta, thứ hai là hắn ta sợ Tống Linh Duật thất vọng với mình, chủ động tới Tứ Lâm Công quán nhận tội.
Phó Vinh Khanh mang đồ ăn đến, không để Tống Linh Duật ra ngoài, nói thế nào cũng phải chờ bác sĩ đồng ý mới được xuất viện.
Đúng lúc Tống Linh Duật có lời muốn nói, đóng cửa phòng bệnh lại hỏi: "Đã tìm được người chưa?"
Phó Vinh Khanh lắc đầu.
"Không tìm được mới tốt, nói không chừng ông chủ Thương không có chuyện gì đâu."
Tống Linh Duật chỉ có thể an ủi hắn như thế, trước mắt vẫn chưa vớt được ai sống sót từ dưới biển, không tìm được ít ra vẫn còn một tia hy vọng.
Chỉ cần nói đến chuyện về Thương Vân Tú là Phó Vinh Khanh đều không muốn đáp lại, mặc kệ bản thân có dễ chịu hay không, chuyện này hắn cũng chỉ muốn giấu trong lòng. Một mặt là Phó Vinh Khanh tin tưởng Thương Vân Tú sẽ không sao, một mặt là tuyệt vọng. Nếu như y vẫn còn bình an thì sao đã hai ba ngày rồi vẫn chưa thấy tăm hơi?
Hắn đi ra thì chạm mặt ông cụ Tiền. So với hai ngày trước, hai người còn nói thêm được gài câu, Tiền Thế Nguyên hỏi hắn đến bệnh viện làm gì, Phó Vinh Khanh thì nói ông ấy hãy bớt đau buồn. Hai người đứng sánh vai hút thuốc trước cổng bệnh viện, không nói lời nào, hút xong thì tự mình rời đi.
"Thật sự không nói với cậu hai nhà họ Phó sao?" Tiền Thế Nguyên lo lắng lắm: "Tôi thấy thằng nhóc kia như cái xác không hồn vậy, hoàn toàn thay đổi rồi."
Trần Lương lắc đầu: "Khó nói lắm. Lỡ như Thương Vân Tú mất mạng, người ta lại tiếp tục tổn thương thì sao đây? Thương Vân Tú không muốn hắn đến có lẽ cũng vì nguyên nhân này, bọn trẻ bây giờ có chủ kiến hơn chúng ta hồi đó nhiều." Ông nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp phẫu thuật xong rồi, còn nói: "Thế này đi, chờ Thương Vân Tú ổn định hơn rồi hãy nói với cậu hai Phó."
Cánh cửa trượt màu trắng của phòng phẫu thuật mở ra, Thương Vân Tú vừa kết thúc ca phẫu thuật được đẩy ra và chuyển đến một phòng bệnh mới. Bác sĩ mổ chính tháo khẩu trang, biểu cảm hơi phức tạp, không rõ ca phẫu thuật này là thành công hay không.
"Đã lấy đạn ra, cũng như tôi dự đoán trước đó, bị tổn thương tim." Bác sĩ nói: "Mặc dù bệnh viện từng có ca bệnh thế này nhưng với tình hình của y tôi không đề nghị điều trị ở chỗ của chúng tôi."
"Có ý gì?" Tiền Thế Nguyên hỏi.
"Còn cần làm mấy ca phẫu thuật nữa, bệnh viện chúng tôi không làm được. Nếu như không muốn mạo hiểm cũng có thể dừng lại ở đây, vết thương lành y có thể sống thêm nửa năm." Bác sĩ mổ chính biết ông cụ Tiền không thiếu tiền, vì vậy mới nói: "Tôi nói là chỗ tôi không trị được, nếu ông Tiền muốn giữ mạng cho y thì cũng không phải là không thể."
"Giữ mạng, muốn giữ mạng thì phải làm thế nào?"
"Trong mấy năm đi học bồi dưỡng, tôi có gặp một người bạn chuyên về bệnh tim, nhưng chỉ có thể nói là trị được, còn thế nào vẫn là ẩn số."
Đến nửa đêm Thương Vân Tú mới tỉnh, cơ thể vô cùng đau đớn, không cử động được cũng không ngủ được. Lần này cơn đau còn mạnh hơn lần trước, dù có uống thuốc giảm đau cũng không chịu nổi. Cắn răng nhịn đau đến rạng sáng, chờ khi ông cụ Tiền và một ông cụ khác lạ mặt đến cũng không thuyên giảm.
Tiền Thế Nguyên nói những lời bác sĩ nói hôm qua với y, Thương Vân Tú vẫn lắc đầu từ chối. Tiền Thế Nguyên cũng đoán được đại khái y đang lo lắng điều gì, nói: "Bên ngoài đều bảo cậu đã chết, cậu cũng cứ coi như mình đã chết đi. Vân Tú, thù đã báo, đây là cuộc sống mới của cậu. Cậu nên để bản thân sống cho chính mình một lần đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com