Chương 71: Cả người hắn đều kháng cự
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 71: Cả người hắn đều kháng cự
Thuyền bị giữ lại ở bến tàu một tuần, mỗi ngày đều có đội ngũ ra biển tìm kiếm và vớt thi thể. Bởi vì cảnh sát phụ trách sự cố lần này vẫn chưa tìm được thi thể của Thương Vân Tú và Colin.
Đề phòng tai họa lan ra và người có lòng ngáng chân, mặc kệ người sống hay đã chết, tìm được mới là tiêu chí hàng đầu.
Phó Vinh Khanh vừa có thời gian là lên thuyền ra biển và thường sẽ ở trên biển suốt cả ngày. Đa số thời gian hắn đều ngẩn người không nói lời nào, hút thuốc lá hết điếu này đến điếu khác.
Địa điểm neo đậu lần này là đảo đánh bắt cá cách xa nơi xảy ra sự cố hơn, sóng biển lớn như vậy, ai cũng không thể chắc chắn nó sẽ đưa người tới đâu.
Bước lên đảo đánh cá, nhìn thấy mấy ngư dân già đã phơi lưới trên bờ biển, Phó Vinh Khanh đưa thuốc lá cho từng người, lấy mấy tấm ảnh đen trắng ở túi áo trước ngực ra đưa tới trước mặt họ: "Xin hỏi mọi người từng gặp người này chưa?"
Ảnh chụp là mấy tấm lúc trước Đường Dật dùng máy ảnh chụp Thương Vân Tú đang đàm phán với thương nhân nước ngoài, dù có thể thấy rõ khuôn mặt nhưng Phó Vinh Khanh vẫn thấy tiếc nuối. Có nhiều thời gian như vậy, vì sao trước đây hắn chưa từng chụp một tấm ảnh nào với Tú Tú. Bọn họ không có một tấm ảnh chụp chung nào.
Sau khi ngư dân cẩn thận suy nghĩ thì lắc đầu: "Là người trên thuyền lớn xảy ra chuyện vào mấy ngày trước sao?"
Ngư dân quanh đây đã nghe nói về chuyện này, bọn họ lênh đênh trên biển nhiều năm, nghe nói kha khá về các tai nạn lớn nhỏ trên biển, bên cạnh cũng có không ít ví dụ, có rất nhiều kinh nghiệm: "Nhiều ngày mà vẫn chưa vớt được người, có khi là bị cá lớn ăn rồi."
Tim Phó Vinh Khanh nhói lên vì câu nói bất chợt này, lập tức cất ảnh đi: "Để tôi đi sang nơi khác hỏi thử."
Thậm chí khi bỏ đi hắn còn hơi tức giận, mấy ngày nay không có ai dám nói xấu Thương Vân Tú trước mặt hắn. Cho dù biết cơ hội tìm được rất mong manh nhưng vẫn không ai dám khuyên, ai ai cũng hùa theo Nhị gia nhà họ Phó lừa mình dối người. Mọi người đều ngầm hiểu chữ "chết" này là điều cấm kỵ.
Hôm nay vẫn đi về công cốc như thường lệ, Đường Dật có chuyện tìm hắn, tìm xung quanh không thấy bèn ngồi canh ở bến tàu. Phó Vinh Khanh xuống thuyền là thấy anh ta chạy tới: "Gia, ngài Liêu tìm ạ, người đang chờ ở Tam Cảnh viên."
Phó Vinh Khanh: "Có chuyện gì?"
Đường Dật: "Không biết nữa, lão gia phu nhân và cậu cả đều ra ngoài rồi, trong nhà cũng không có ai?"
"Đi cả rồi à?"
"Chắc đi gặp cô Nhan ạ." Vài ngày trước đã bàn bạc xong rồi.
Người tới ngoài Liêu Tẫn Khải còn có Tiêu Đình Xuyên, hôm nay hắn ta không mặc đồng phục cảnh sát mà mặc đồ bình thường, cả người như trút xuống một tầng năng lượng, mặt mũi xanh xao. Hắn ta bận rộn mấy ngày không ngủ, trong lúc chờ đợi trong thư phòng, hắn ta dựa vào lòng ngài Liêu mơ mơ màng màng.
Lúc đi Liêu Tẫn Khải bảo Tiêu Đình Xuyên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, Tiêu Đình Xuyên dính chặt lấy anh ấy, không chỉ muốn dính lấy mà có vài lời hắn ta cảm thấy nên nói với Phó Vinh Khanh.
Khi Phó Vinh Khanh trở về thì thấy Liêu Tẫn Khải ngồi xem báo trong thư phòng, trên bàn không có ly nước nào, thế là hắn quay lại răn dạy người hầu để họ dâng trà nước lên.
"Đừng mắng bọn họ, là tôi nói không cần." Ngài Liêu thả tờ báo về chỗ cũ, giải thích: "Đình Xuyên đang ở phòng khách, cả đêm em ấy không được ngủ rồi, vất vả lắm mới ngủ được nên tôi không gọi em ấy dậy."
Phó Vinh Khanh móc điếu thuốc ra đưa cho anh ấy, sau đó đặt bật lửa lên bàn, nét mặt bình tĩnh động tác tự nhiên, không có gì khác biệt so với mấy ngày trước khi họ gặp nhau. Tâm trạng có thể giấu nhưng cơ thể không làm giả được, nhìn hắn hơi gầy đi rồi.
Liêu Tẫn Khải nhường ra ghế sofa bên cạnh mình, bảo hắn ngồi xuống, trịnh trọng nói: "Hôm nay tôi đến chủ yếu là để nói với cậu chuyện liên quan đến Vân Tú."
"Ừm."
Tiêu Đình Xuyên bỗng đẩy cửa đi vào, ngái ngủ cắt ngang: "Để em, chuyện này để em nói."
Việc xấu xa này, cứ để hắn ta làm đi.
Tiêu Đình Xuyên ngồi xuống đối diện hai người họ, trên bàn có trà nóng người hầu mới mang lên, hắn ta còn chưa lên tiếng Liêu Tẫn Khải đã rót một ly đưa tới.
Tiêu Đình Xuyên xoa nhẹ gương mặt để tỉnh táo lại, mới nâng chén trà trong tay lên: "Sáng hôm nay người phương Tây họ Châu kia đã xuất hiện, thi thể của Colin được đặt trước cổng đồn cảnh sát rất rình rang. Thiếu niên tên Tân Miêu khi trước đi theo Colin luôn khẳng định chắc chắn rằng Thương Vân Tú đã âm mưu giết hại Colin, không riêng gì cậu ta, những người khác trên thuyền cũng nói vậy."
Phó Vinh Khanh gật đầu, chuyện này là sự thật nhưng không thể nói như vậy được. Tình huống lúc đó Thương Vân Tú bị kẻ địch bao vây, ít ra người ngoài nhìn vào sẽ thấy tất cả chỉ là vì tự vệ.
Tiêu Đình Xuyên nói tiếp: "Cố ý đặt thi thể ở cổng đồn cảnh sát, điều này giống như ép chúng ta đưa ra một lời giải thích vậy. Chuyện này nếu cứ im ỉm không xử lý thì sẽ ầm ĩ đến cấp trên, đến lúc đó sẽ phức tạp."
Phó Vinh Khanh: "Bọn họ còn muốn nghe giải thích gì?"
Liêu Tẫn Khải nãy giờ không lên tiếng cũng phân tích: "Có vẻ như họ không chỉ muốn một lời giải thích, mà là ép buộc. Dường như họ chắc chắn thứ mình muốn không phải lẽ phải, hoặc là nhận sai bồi thường tiền, hoặc là làm lớn chuyện này lên."
"Bọn họ muốn gặp Thương Vân Tú, nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Tiêu Đình Xuyên nói: "Nhiều ngày rồi chúng ta vẫn chưa tìm được người, nói không chừng..."
Hắn ta dừng một chút, do dự khi nói nữa câu còn lại, đành nhấp một hớp trà nóng mới nói tiếp: "Nói không chừng bọn họ đang giữ thi thể của Thương Vân Tú."
Nếu như Bình Dương không giao Thương Vân Tú ra, muốn dàn xếp ổn thỏa chỉ có đưa tiền, số tiền kia cũng không phải nhỏ. Cho dù mục tiêu ban đầu của đám người phương Tây này ngông cuồng hơn nhưng hiện tại dưới tình huống hai bên đều có lỗi, chỉ có thể tạm thời lùi lại mà cầu việc khác. Tính toán cũng hay thật, Colin chết rồi, nói thế nào cũng không thua thiệt được.
"Thương Vân Tú không chết, y không chết!" Cảm xúc của Phó Vinh Khanh đột nhiên bùng nổ. Hắn siết chặt nắm đấm, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay bị vò thành bã vụn, rơi lả tả trên đất: "Nếu như người thật sự đang ở trong tay họ thì sẽ không đưa thi thể Colin đến ăn vạ, mà sẽ trực tiếp tố cáo chúng ta làm việc thiên vị, quậy chuyện này càng lớn càng tốt!"
"Vinh Khanh, cậu tỉnh táo lại đi, đã nhiều ngày như vậy rồi, dù mạng lớn có thể lênh đênh trên biển bốn năm này thì đã sớm có tin tức rồi!"
Tiêu Đình Xuyên đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn: "Tình hình hiện tại là, người phương Tây đồng ý bồi thường tất cả tôn thất mà phe họ gây ra nhưng vẫn cắn lấy chuyện Thương Vân Tú giết Colin không buông. Phía sau Colin có cả một gia tộc, thế lực không thể khinh thường. Nếu thật sự chỉ muốn bồi thường thì tốt, nhưng bọn họ muốn Thương Vân Tú, còn sống muốn mạng, chết muốn thi thể."
Lời này có nghĩa là mặc kệ sống hay chết, vẫn phải giao người ra?
"Tôi sẽ nghĩ cách, để tôi nghĩ cách đã..." Phó Vinh Khanh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, đôi tay đặt lên bàn không ngừng run rẩy. Đại khái đây là bệnh, chỉ cần hắn vừa nghĩ đến Thương Vân Tú đã chết là đã cảm thấy nghẹt thở, toàn thân lạnh run.
Cả người hắn đều kháng cự.
Liêu Tẫn Khải nói: "Tôi đã trở lại đại viện và nói chuyện này với thím Giang, chúng tôi tính rằng sẽ làm tang lễ cho Vân Tú trước, chuyện khác nói sau."
Tang lễ.
Khi hai chữ này được thốt ra, đầu óc Phó Vinh Khanh trống rỗng, hai tai ù đi, không nghe lọt chữ nào nữa.
Sao còn chưa tìm được người mà đã lo chuyện hậu sự rồi?
Mọi người đều có thể cảm thấy Thương Vân Tú đã không còn nhưng những người thân thiết bên cạnh y thì không được, tại sao lại từ bỏ sớm như vậy chứ? Sao có thể...
Mãi đến khi tiễn hai người đi, hắn vẫn không đồng ý cũng không từ chối. Hắn muốn hút thuốc theo thói quen nhưng thuốc đã bị hắn để quên ở thư phòng, bật lửa cũng không có bên người. Phó Vinh Khanh ngơ ngác muốn ra ngoài, hắn ra ngoài thế này sao Đường Dật có thể yên tâm được, chạy theo mấy bước thì bị mắng rồi đuổi về.
Bạch Tri Thu và Phó Hãn Lâm vội vàng quay về, đặt báo lên bàn trà: "Cậu hai của các người đâu, đã về chưa?"
"Đã về, mới ra ngoài tiếp rồi ạ." Người hầu đáp lời nhìn vào tờ báo, thì ra là tin Thương Vân Tú chết.
Tám giờ tối, lầu Phù Dung bị cậu hai Phó bao trọn, đèn đuốc tầng một sáng trưng nhưng không có một người khách nào.
Ông cụ Tiền cũng là khách quen ở đây, chỉ là lúc phiền muộn đi vào bà chủ lại không cho uống rượu. Ông ấy đã uống vài ly ở nơi khác, lúc này đang đứng trước quầy lý luận, đến đứng cũng không vững.
"Ông cụ Tiền à, thật ra tôi rất muốn cho ngài thuê phòng uống rượu nhưng hôm nay tiệm đã có người bao hết rồi. Theo quy tắc thì không tiếp khách nữa." Bà chủ vốn muốn gọi nhân viên phục vụ mang hai bình rượu thượng hạng đến xin lỗi, để Tiền Thế Nguyên đi nơi khác uống.
Tiền Thế Nguyên đâu có chịu, mắng bà ấy đuổi ăn xin à. Ông ấy ghé vào quầy không chịu đi, sắp bứt trọc cả cây phát tài trên quầy lễ tân rồi: "Là ai, là ai đã bao trọn?"
"Cậu hai Phó ạ." Bà chủ vừa tiếc cây phát tài của mình, vừa lo lắng làm sao để tiễn người ra ngoài êm đẹp.
"Phó Vinh Khanh?" Tiền Thế Nguyên thoáng nghĩ đến cái tên quen thuộc này trong đầu, nghe đến lại nghĩ tới Thương Vân Tú, thế là lớn giọng hỏi: "Phó Vinh Khanh đang ở đâu?"
Bà chủ khó xử: "Ông cụ Tiền, ngài..."
Tiền Thế Nguyên không nói nhảm với bà ấy, thất tha thất thểu đi lên lầu tìm người. Tiền Thế Nguyên có thân phận gì chứ, người trong tiệm chỉ có thể khuyên chứ không thật sự dám ra tay cản lại.
Đẩy cửa mất căn phòng đều không thấy người, Tiền Thế Nguyên vừa tìm vừa kêu, cuối cùng tìm thấy hắn trong một căn phòng nào đó. Vừa đẩy cửa ra là một mùi rượu ập vào mặt, cửa sổ trong phòng không đóng, gió lạnh thổi vào khiến ông ấy giật mình.
"Phó Vinh Khanh, thằng nhóc thối này, bao trọn gì chứ? Tôi còn không có chỗ uống rượu đây!" Tiền Thế Nguyên vừa đi vừa mắng, đến gần ngồi xuống bên cạnh người đã say khướt.
Phó Vinh Khanh ngạc nhiên khi thấy ông ấy tới đây, khoát tay với nhân viên phục đuổi theo sau lưng, thuận miệng gọi thêm mấy bình rượu. Hắn cầm gói thuốc trên bàn, lấy một điếu đưa cho ông ấy, đây là động tác hắn thường làm nhất gần đây. Mấy ngày nay hắn rất có duyên với Tiền Thế Nguyên, toàn gặp ông ấy, mấy lần trước gặp nhau hai người đều kết nhóm hút thuốc, hôm nay còn có cả rượu.
Tiền Thế Nguyên đã mất cháu gái, Phó Vinh Khanh không hề nhắc tới ông ấy đến đây làm gì, chỉ cầm ly lên rót đầy rượu, cụng ly với ông cụ Tiền.
Phó Vinh Khanh cười khổ nói: "Ông à, ngài có còn nhớ bữa cơm đầu tiên chúng ta cùng ăn không?" Hắn nghiêng người nhìn Tiền Thế Nguyên từ trên xuống dưới, người này mỗi ngày một khác, già thì không nói, mắt thường còn có thể thấy ông ấy gầy đi: "Lúc ấy ngài ăn như hổ đói, như đói bụng mấy ngày rồi vậy, ngài lừa tôi."
"Nhớ chứ, cậu cũng thú vị thật. Sau này tôi đến nhà hàng đó ăn cơm mấy lần, người ta nói gì mà không lấy tiền của tôi, tôi xấu hổ đỏ cả mặt!" Tiền Thế Nguyên ngửa đầu uống hết ly rượu trắng kia, yết hầu nóng như bị bỏng. Ông ấy cau mày cười ha hả nói: "Nghe nói gần đây cậu rất bận, sao có thời gian rảnh để uống rượu thế này?"
"Ngài không bận sao? Không phải cũng rảnh rỗi đến đây à." Phó Vinh Khanh buồn bã rót rượu cho mình, gương mặt nhuốm đầy vẻ say xỉn, uống nhanh quá còn bị sặc.
Tiền Thế Nguyên đưa tay vỗ vỗ lưng hắn: "Vì sao tôi ở đây à?"
Ông ấy bỗng nhiên im lặng, nếp nhăn trên má càng thêm rõ ràng, ông ấy lại nhăn mặt, cố gắng đè nén cảm giác chua xót và muốn khóc trong lòng. Tiền Thế Nguyên càng muốn đè nén thì càng không được, ông ấy thả ly rượu xuống, sụp đổ nói: "Sao tôi lại ở đây à? Ngày mai, ngày mai hạ táng Thục Đệ nhà chúng tôi rồi."
Không kìm nén được tiếng nghẹn ngào tràn ra khỏi môi, Tiền Thế Nguyên nhìn Phó Vinh Khanh, đưa tay lau nước mắt, hết khóc lại cười: "Hạ táng, sau này sẽ không gặp lại được nữa..."
Ông ấy lải nhải nói: "Khi Thục Đệ nhà chúng tôi vừa học nói, câu đầu tiên gọi là ông nội, lúc mới học đi, bé con nho nhỏ cũng chỉ chạy theo sau tôi... Từ nhỏ Thục Đệ của chúng tôi đã ngoan ngoãn, đi đâu cũng khiến người ta yêu thích..." Tiền Thế Nguyên đưa tay cắn chặt lấy hổ khẩu, đè cơn xúc động nghẹn vào lại: "Lúc ấy tôi đến nhanh hơn một chút là đã có thể cản lại, chỉ cần nhanh hơn một chút là được..."
Phó Vinh Khanh nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo dòng nước mắt chảy dài trên má Tiền Thế Nguyên, hắn hé môi muốn an ủi ông ấy. Nhưng an ủi ông ấy nén bi thương sao?
Lúc này an ủi thì làm được gì? Nói mấy lời giả tạo tốt đẹp thì có ích gì... Phó Vinh Khanh ngửa đầu nuốt nước mắt về, càng che càng lộ bưng rượu uống, lần này vẫn bị sặc.
Tiền Thế Nguyên: "Không gặp được, sẽ không còn gặp được nữa."
Ở nhà nhịn, bên ngoài có người vẫn phải nhịn, nơi này thì không cần, ở đây không có ai cả. Tiền Thế Nguyên khóc sướt mướt, ông ấy đã phá vỡ sự bình tĩnh mà mình đã xây dựng trong vài ngày qua và khóc lớn.
Ông ấy khóc thật lâu, đã say đến hồ đồ rồi, nghiêng đầu hỏi Phó Vinh Khanh: "Cậu tới đây làm gì? Cậu cũng muốn khóc, cũng có phiền muộn dồn nén sao?" Tiền Thế Nguyên lắc đầu rồi lại gật đầu: "Cậu ấy à, tôi biết, tôi biết ngay mà, cậu nhớ y... Đúng rồi, y cũng là một đứa trẻ tốt, y chịu đau khổ..."
Phó Vinh Khanh không nhìn rõ người, hắn đã say đến mức cầm không nổi ly rượu. Đôi tay này, lúc buông xuống nhẹ tựa lông vũ, lúc muốn nâng lên lại nặng ngàn cân, hắn không nâng nổi ly rượu nữa mà chỉ có thể dùng tay cầm hờ: "Bọn họ chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Thương Vân Tú. Thím Giang, tất cả mọi người trong đại viện, đến chính ngài Liêu thương Tú Tú nhất cũng đã từ bỏ. Bọn họ tổ chức tang lễ, bọn họ quyết định làm tang lễ..."
Phó Vinh Khanh khoác tay lên vai ông cụ Tiền, vỗ vỗ: "Ngài nói xem, tôi phải nghe ngài nói, có phải Thương Vân Tú không sao không?"
Phó Vinh Khanh nói đến kích động gằn từng chữ một, hắn lập tức ngửa mặt lên khi nước mắt sắp rơi nhưng lần này hốc mắt chứa quá nhiều nước nên không chảy ngược về được nữa, để lộ nỗi chua xót sợ hãi bị giấu đi.
Phó Vinh Khanh không thể không thừa nhận bản thân không hề thờ ơ như vẻ bề ngoài. Lúc nào hắn cũng chờ mong, lúc nào cũng sợ hãi, mỗi giây mỗi phút đều không thể lơ là cảnh giác, khi thức hay khi ngủ trong lòng đều thấy trống rỗng.
"Tú Tú không sao, một hồi nữa sẽ tìm được, không bao lâu nữa sẽ trở về." Bịch một tiếng, Phó Vinh Khanh gục xuống bàn, cả người nằm sấp bất động. Cuối cùng hắn cũng không cầm nửa ly rượu kia lên, trong miệng khẽ lẩm bẩm tên của Thương Vân Tú.
Tiền Thế Nguyên yên lặng nhìn hắn. Lúc này ánh mắt ông ấy là sự đau lòng của trưởng bối dành cho vãn bối, ông ấy nhìn quanh rồi lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người Phó Vinh Khanh, khẽ vỗ lưng hắn: "Không sao đâu, y không sao..."
Tiền Thế Nguyên cầm lấy chai rượu đang uống dở trên bàn, uống trực tiếp từ chai, bàn tay đặt lên lưng Phó Vinh Khanh vẫn đang vỗ nhè nhẹ giống như vỗ về đứa trẻ vừa làm ầm ĩ.
Ông ấy nhìn ra ngoài cửa sổ trống trải, nói: "Có sống hay không không ai nói chắc được. Nhóc con à, đừng buồn nữa, y bằng lòng cố giữ cái mạng này, y không nỡ bỏ cậu đi đâu."
"Ông trời ấy à, toàn bắt nạt người số khổ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com