Chương 72: Gửi người thân yêu của tôi
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 72: Gửi người thân yêu của tôi
Nửa đêm trời đổ tuyết, đến hừng đông tuyết đã chất thành một tầng dày. Nghe thấy dưới lầu có tiếng quét tuyết sột soạt, Phó Vinh Khanh trở mình. Trong cơn mơ màng hắn nhớ ra gì đó rồi vén chăn xuống giường, vừa mở cửa ra đã thấy cha mẹ hắn đứng trước cửa, không biết đã đứng bao lâu rồi.
"Khanh Nhi, có phải đói bụng rồi không?" Trong mắt Bạch Tri Thu hiện lên từng tia máu đỏ, rõ ràng là đã khóc. Đêm qua bà đón người từ lầu Phù Dung về, đứa con trai trước nay kiên cường của bà khóc lóc thảm thiết, người làm mẹ như bà cũng đau lòng không thôi.
"Cha, mẹ." Phó Vinh Khanh say rượu, toàn thân cảm thấy khó chịu nhưng lại sợ hai người lo lắng cho mình, đành phải gật đầu đi rửa mặt rồi xuống lầu ăn bừa gì đó.
Đã quá giờ trưa, trên bàn là cháo và mấy thứ tốt cho dạ dày, có lẽ là được nấu từ sáng sớm: "Con không sao mà, chỉ là uống hơi nhiều thôi, hai người cứ làm việc của mình đi."
"Cha mẹ rảnh mà."
Bạch Tri Thu bị câu nói này của hắn làm cho muốn khóc. Đêm qua con trai út ôm bà, khóc nói mình rất khổ sở, nói xin lỗi cha mẹ. Hắn nói mấy lần ra biển hắn đã có ý nghĩ nhảy xuống, hắn cảm thấy suy nghĩ này của mình rất có lỗi với cha mẹ.
Thật khiến người ta lo lắng mà.
Phó Hãn Lâm lặng lẽ đưa tay an ủi vợ, đẩy thức ăn trên bàn sang: "Con ăn nhiều chút, cháo này là mẹ con tự nấu cho con đấy, anh con muốn ăn mà bà ấy còn không cho nó chạm vào đâu."
Phó Vinh Khanh cúi đầu húp cháo, ăn xong còn không quên khen ngợi, sau đó quay đầu bảo người hầu mang Nhật báo Bình Dương hôm nay đến cho mình. Tuy người hầu đã nhận lệnh nhưng vẻ mặt lại khó xử không biết phải làm sao. Tờ báo kia sáng nay được đưa đến đã bị phu nhân ném vào thùng rác, còn dặn dò mấy ngày này không được đưa bất cứ tờ báo nào đến.
"Khanh Nhi, tối nay con muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho con." Bạch Tri Thu muốn cho qua chủ đề này nhưng Phó Vinh Khanh muốn đọc báo, người hầu hết cách, đành mang báo tới cho hắn.
Trên tờ báo giấy trắng mực đen ghi rằng "Triệu Nguyên Tự tự thú" và "Hôm nay thi thể của Thương Vân Tú được đưa về chốn cũ".
Phó Vinh Khanh thả đôi đũa gắp thức ăn xuống, nhìn từng chữ đẫm máu kia, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Bạch Tri Thu giật mình, ngăn cản hắn: "Khanh Nhi, con ở nhà đi, hai ngày nay con không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi."
"Mẹ, con thật sự không sao mà, con sẽ về trễ một chút."
Biết cản không được, Phó Hãn Lâm dặn Đường Dật đi theo kè kè bên cạnh hắn. Xe dừng lại trước cổng đại viện, ngoài chiếc này còn có hai chiếc xe cảnh sát, Tiêu Đình Xuyên từ trong nội viện đi ra gặp được Phó Vinh Khanh. Khi nhìn thấy hắn thì tràn đầy vẻ lo lắng, vội vàng kéo người về lại xe.
"Cậu nghe tôi nói này, bên trong có một thi thể nhưng không phải là Thương Vân Tú, vì để dàn xếp ổn thỏa..."
Phó Vinh Khanh còn chưa nghe hắn ta nói hết đã mở cửa xe ở phía khác, nhanh chân xuống xe bước vào đại viện. Hắn từng nghe Thương Vân Tú nhắc đến mấy lần nhưng đây là lần đầu hắn đặt chân vào nơi này.
Một dãy đèn lồng trắng in chữ "Điện" đung đưa trong gió, mấy chiếc bàn vuông được đặt giữa sân, có nam có nữ ngồi ăn hạt dưa nói chuyện phiếm, cũng có không ít trẻ con chạy quanh.
Phó Vinh Khanh đi vòng qua những người này bước thẳng vào phòng khách chính, trông thấy một chiếc quan tài chói mắt được đặt ở đó. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc, Nguyên Anh quỳ gối trước quan tài khóc lóc, còn mặc nguyên bộ đồng phục màu trắng của học đường. Có hai người ngồi trên ghế dài phía sau, trừ Liêu Tẫn Khải mà hắn biết ra còn có một người phụ nữ trung niên tóc đã điểm bạc, chắc chính là thím Giang mà Thương Vân Tú nói.
Trông bà ấy rất tiều tụy, hai má nứt nẻ vì khóc rồi bị gió lạnh thổi qua, đỏ bừng lên, tay bà ấy cầm mấy món đồ nhỏ, vì quá nhỏ nên không thấy rõ là gì.
Phó Vinh Khanh không lên tiếng. Hắn bước ra phía sau quan tài, đưa tay đẩy nắp quan tài ra một chút, hắn chỉ muốn xem có phải là Thương Vân Tú hay không thôi. Vừa mới đẩy nắp ra, mùi xác chết nồng nặc ập vào mặt, người nằm bên trong bị ngâm trong nước, phần thịt trên mặt đã rữa nát. Dù đã được xử lý sạch sẽ nhưng nhìn qua vẫn rất dọa người.
Ngoại trừ thân hình, hoàn toàn không phân biệt được vẻ ngoài và giới tính.
"Người này..." Bàn tay đặt trên quan tài của Phó Vinh Khanh hơi siết chặt, đáy lòng tê dại.
Cái xác mơ hồ này sẽ chỉ khiến hắn suy nghĩ lung tung, hắn nghĩ có khi nào người này thật sự là Thương Vân Tú hay không. Nghĩ nội dung đăng trên báo là thật, người bên cạnh sợ hắn không chấp nhận được nên hùa nhau dỗ hắn mà thôi...
Liêu Tẫn Khải đứng dậy đi tới, đưa tay khép nắp quan tài lại. Nguyên Anh quỳ trên đất khóc khàn cả giọng, nhìn Phó Vinh Khanh bằng đôi mắt đã sưng đỏ, nhìn một hồi nước mắt lại không khống chế được mà trào ra mãnh liệt.
"Nguyên Anh, cậu..." Ngài Liêu kéo cậu một cái: "Cậu đỡ thím vào phòng nghỉ ngơi đi."
Anh ấy kề bên tai cậu nhỏ giọng dặn dò: "Đừng có khóc nữa, thím nhìn thấy lại không nhịn được."
"Vâng." Nguyên Anh bị anh ấy kéo lên, lảo đảo đi đỡ thím Giang. Quả nhiên thím Giang không chịu đi, chỉ muốn trông quan tài như thế.
Thế này rồi mà còn nói người trong quan tài không phải Thương Vân Tú sao?
Liêu Tẫn Khải kéo Phó Vinh Khanh đang ngây người ra ngoài, đi lòng vòng một hồi đến căn phòng mà anh ấy và Thương Vân Tú từng sống năm đó. Phúc Tường để đồ ở bên trong, nhìn kỹ sẽ phát hiện những vật kia đều là đồ Thương Vân Tú hay mang bên mình, là đem về từ Tường Nhạc Hối.
"Lát nữa nhất định sẽ có người phương Tây đến đây, nếu như nói cho đại viện biết người bên trong quan tài không phải Vân Tú, vậy bọn họ diễn kiểu gì đây? Lỡ lộ sơ hở thì người phương Tây sẽ không buông tha đâu." Liêu Tẫn Khải vỗ vai Phó Vinh Khanh, cố gắng làm giảm sự căng thẳng đang phủ lên người hắn: "Nhưng mà những gì nên nói Đình Xuyên đã nói cả rồi, có một số việc cậu nên dần chuẩn bị tâm lý đi thôi."
Phó Vinh Khanh hiểu ý của anh ấy, hắn nghiêng đầu nhìn đống đồ được Phúc Tường sắp xếp gọn gàng, im lặng hồi lâu rồi lại muốn đi ra ngoài. Nhóm của Phúc Tường phải chạy một lát mới đuổi kịp hắn: "Cậu Phó? Cậu Phó dừng bước đã."
Trong tay cậu ta cầm một bức thư nhăn nhúm, phía trên là dòng chữ "Gửi người thân yêu của tôi" xinh đẹp dứt khoát, chỉ cần nhìn một chút là biết chữ viết của Thương Vân Tú.
"Cậu Phó, lá thư này là tôi phát hiện vào đêm đưa ông chủ Thương đến bến tàu..." Phúc Tường đưa bức thư bằng cả hai tay.
Khoảng thời gian này cậu ta đã giữ hộ bức thư, rốt cuộc là ông chủ Thương chưa kịp gửi nó đi hay là không có ý định đó, cậu ta cũng không biết được. Chuyện đã đến nước này rồi, vẫn nên lấy nó ra thôi.
Phó Vinh Khanh không có ý định rời đi, hắn ngồi vào hàng ghế sau xe mở thư ra, trong lòng vẫn hốt hoảng.
Vinh Khanh
Em cầm bút hồi lâu mà vẫn không biết viết gì cho anh, trong lòng ngập tràn lời muốn nói, viết một mạch mấy trang giấy chắc cũng không hết. Nhưng đây là di chúc, hay là em viết ngắn gọn một chút nhé.
Vinh Khanh à, mở đầu em muốn nhận sai trước. Chẳng biết từ khi nào em cũng trở thành người nhút nhát mất rồi, bản thân em nhút nhát, tình yêu của em cũng thế. Đếm kỹ những lời nhẫn tâm mà em từng nói với anh, câu nào cũng là lòng muông dạ thú, nhưng nếu không nói, anh càng ngày càng gần, làm sao em có thể nhẫn tâm bỏ lại anh đây?
Vinh Khanh, em hối hận rồi, hối hận rất nhiều lần. Em quá kém trong đoạn tình cảm này, em biết rõ anh là người thế nào, sắp chia tay sao còn không thuận theo anh, sao không đối xử với anh tốt một chút.
Anh sợ em hận anh, em không hận đâu, lòng dạ độc ác chỉ là lời ngoài miệng mà thôi, em vẫn mãi mềm lòng với anh. Bất kể là ở biệt thự Dương Lâm hay sơn trang nghỉ mát, những ngày anh sai người đến trông chừng em em đều không hận, chỉ là em không nỡ ngủ, tỉnh rồi cũng không nỡ. Vinh Khanh à, tình yêu của anh quá nồng cháy và rõ ràng, em không nỡ.
Chuyến đi này, sinh tử khó đoán. Em bồn chồn đã mấy ngày rồi, anh ở cạnh em thì em mới ngủ ngon được hai ngày. Lúc nào anh cũng có thể khiến em nhẹ nhõm, bình yên, em rất yêu anh.
Năm nay tuyết ở Bình Dương rơi sớm, tuyết trong vườn rất đẹp. Anh chỉ biết em không chịu nổi giá rét lại không biết em thích tuyết lớn ngập trời. Mấy năm khi em còn nhỏ, vừa vào đông cha mẹ rất thích đưa em đi chơi ném tuyết, đắp người tuyết và xây nhà bằng tuyết, đột nhiên em rất nhớ nhung những ngày tháng trong quá khứ ấy.
Không biết em bị mù tuyết hay là hoa mắt nữa, mấy ngày tuyết rơi em luôn nhìn thấy cha mẹ còn ở đó, họ vẫy tay gọi em đến nghịch tuyết. Em rất xấu hổ khi nói với họ em không thể nghịch tuyết nữa, cũng ngại nói với họ những năm này sức khỏe của em rất xấu.
Vinh Khanh, nghe anh miêu tả đột nhiên em rất muốn xem sơn trang nghỉ mát vào đầu xuân sẽ thế nào. Những thứ anh chia sẻ đều không sai được. Nếu như người thật sự có linh hồn, bất kể thế nào em cũng muốn quay về nhìn một chút.
À đúng rồi, mẹ anh từng cho em một cái mặt dây chuyền bằng ngọc, là lén cho, anh hỏi em cũng không tiện nói với anh. Mặt dây chuyền kia với em mà nói là nặng ngàn cân, em cầm về lại không tìm được chỗ thích hợp để cất giữ. Em nghĩ sẽ luôn mang theo bên mình nhưng lại sợ làm mất, muốn tìm một cái tủ cất đi lại cảm thấy đặt vào đó thì lạnh lẽo và cô đơn quá. Em vẫn quyết định để Phúc Tường mang đi trả lại, em không về được, mặt dây chuyền này cần người cất giữ. Nhưng em giữ lại tấm bùa bình an mẹ anh cầu cho em, cất kỹ, cũng chưa có cơ hội để cảm ơn bà ấy nữa. Vinh Khanh, anh cảm ơn bà ấy giúp em nhé.
Trời lạnh lắm, anh thường xuyên ở bên ngoài, phải mặc dày một chút. Đừng cảm thấy khăn quàng cổ, găng tay quá vướng víu, nên đeo thì vẫn phải đeo. Em không có cơ hội nghịch tuyết, anh chơi giúp em nhé, em cảm thấy em có thể nhìn thấy.
Mong người em yêu bình an, khỏe mạnh sống lâu.
Tú Tú
Đọc hết thư, Phó Vinh Khanh cúi đầu, lấy tay che mặt, bàn tay ướt đẫm.
Thì ra Thương Vân Tú mưu đồ đã lâu, đã sớm muốn rời đi... Ngày đó y nói muốn ra ngoài nghịch tuyết cũng là ý này. Phó Vinh Khanh cắn răng kìm nén tiếng khóc thút thít, sao lúc ấy hắn lại không đồng ý với y, cho dù có bị lạnh, chơi xong ủ ấm tay, ôm cho ấm là xong mà...
Trong viện có tiếng náo loạn, người phương Tây tên Châu kia dẫn theo một đám vệ sĩ đến nơi, nhất quyết muốn kiểm tra xem người trong quan tài có phải là Thương Vân Tú không. Thím Giang từ chối mở quan tài, đây rõ ràng là sỉ nhục người chết, bà ấy dùng cơ thể chặn kín phía trước quan tài.
Người phương Tây dùng biện pháp mạnh, Tiêu Đình Xuyên thấy sắp có hỗn loạn, bất đắc dĩ chỉ có thể bắn một phát súng lên trời: "Ngài Châu, người chết là lớn nhất!"
"Mẹ nó, ai dám mở quan tài!" Phó Vinh Khanh đi vào, nghiêm nghị quát lớn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Châu, trong mắt dần hiện lên ý muốn giết người: "Để tao xem ai dám động vào quan tài, tao sẽ giết người đó. Bọn họ có thân phận có chức trách, Phó Vinh Khanh tao không có, nhưng tao có tiền, giết hết chúng mày tao vẫn bồi thường được!"
Châu nhíu mày nhìn người đến, sợ bị chỉ trích, sau này nếu muốn lăn lộn ở Bình Dương thì không thể trực tiếp lấy súng ra gây náo loạn được. Quả hồng mềm còn có thể bóp, chọc phải cọng rơm cứng này thì chỉ tốn công mà không được lợi lộc gì thôi.
Ông ta lịch sự nói: "Tôi chỉ muốn xác nhận người bên trong có phải là ông chủ Thương hay không thôi."
"Có phải hay không ông còn không rõ sao?" Phó Vinh Khanh hỏi: "Là ông ép chết y còn muốn xác nhận thi thể, ông không sợ bị oan hồn của y quấn lấy ngủ không yên sao?"
"Cậu..." Châu nịnh bợ thất bại, cũng may ông ta có thể khống chế được tính khí của mình, tiếp tục ôn hòa nói: "Quý ngài này, đừng nói bậy chứ, là ông chủ Thương giết Colin trước, về phần y chết... Sao tôi dám khẳng định y đã chết thật rồi? Nếu như y giả chết, tự do bên ngoài tôi cũng đâu có biết, đúng không? Nếu y còn tự do thì chẳng khác nào giẫm lên thể diện của gia tộc Colin, sao họ còn ngẩng đầu lên nhìn người khác được?"
"Ngài Châu, ông thật sự muốn nói rõ sao?" Phó Vinh Khanh bình thản nói: "Chẳng lẽ ông quên vị bác sĩ đã giúp Thương Vân Tú băng bó vết thương ở cánh tay trên thuyền rồi sao, ông ta đã khai hết mọi chuyện rồi, bất kể lớn nhỏ. Ông muốn lật lại vụ án này rồi phơi bày ra ánh sáng sao?"
Châu không tin, không tin cũng hết cách, ông ta lịch sự gật đầu với hắn, tiếp đó tùy tiện tìm một cái cớ rời đi.
Ông ta thật sự không biết, đây đều là Phó Vinh Khanh nói để dọa người. Hắn tìm được bác sĩ người phương Tây đã tự sát sau khi bị bắt, nhưng người đã chết rồi, không tra ra được gì. Nhưng nhớ lại vết thương trên cánh tay Thương Vân Tú khi ấy, dường như băng gạc để băng bó đã được xử lý chuyên nghiệp nên hắn mới suy đoán như thế.
Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn tên Châu này có vấn đề.
Phó Vinh Khanh đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó lại quay về trước quan tài, đưa tay cầm ba nén hương và đốt lên, sau đó quỳ gối trên đệm trước quan tài lạy ba lạy. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn ướt đẫm nước mắt, hắn trịnh trọng cắm hương vào trong lư hương.
Lần cúi lạy này cũng tương đương thừa nhận Thương Vân Tú đã chết.
Phó Vinh Khanh không đến dự tang lễ, ngày hạ táng mới đến. Mấy ngày nay trời đều có tuyết rơi, tuyết rơi xong còn có một cơn mưa nhỏ, tuyết trên đất mãi không thể dày lên. Tiền Thế Nguyên nhân lúc Thương Vân Tú hôn mê tỉnh lại thì kể sơ những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay cho y.
Tiền Thế Nguyên: "Ta đã liên lạc với bên kia, hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường. Đi máy bay cần thân phận, ta đã chuẩn bị xong cho cháu rồi, cháu không còn là Thương Vân Tú nữa, ta đã cấp chứng minh nhân dân mới cho cháu, theo họ Tiền của chúng ta."
"Vâng." Thương Vân Tú cầm cái ly, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc: "Có thể đi không? Cháu muốn đi xem một chút."
Chưa thấy ai đi dự tang lễ của mình bao giờ, chỉ có mình Tiền Thế Nguyên biết, có lẽ đứa nhỏ này muốn dùng lý do đó để gặp cậu Phó một lần. Ông ấy không tiện đồng ý ngay, cần phải hỏi bác sĩ mới được, mạng của Thương Vân Tú còn đang treo ở Quỷ Môn Quan, ông ấy nào dám liều lĩnh đến thế.
Cũng may bác sĩ đi một chuyến cũng không sao, chỉ là bên ngoài quá lạnh nên không thể ở lâu, nhất định phải đi sớm về sớm. Lúc này Tiền Thế Nguyên mới tìm xe lăn đưa Thương Vân Tú đến nghĩa trang Lan Sơn.
Bởi vì không tìm được thi thể, đương nhiên không thể thật sự chôn xuống một thi thể không biết là của ai, bọn họ tìm quần áo Thương Vân Tú hay mặc đốt đi rồi đặt vào trong hũ tro cốt, chôn đứa con bên cạnh cha mẹ, người quỳ trên đất khóc mãi không dứt.
Phó Vinh Khanh không quỳ, chỉ thẫn thờ nhìn ảnh chụp trên bia mộ, tính từ sinh nhật đến ngày mất cũng chỉ hai mươi mốt năm ngắn ngủi.
Phó Vinh Khanh nghĩ, y còn trẻ như vậy...
Trên núi sương mù dày đặc, rất khó để nhìn rõ người. Thương Vân Tú ngồi trong xe, cả người được bọc kín trong thấm thảm dày, mang đầy đủ khăn quàng cổ, nút bịt tai, găng tay. Tiền Thế Nguyên ngồi bên cạnh y, trên ghế phó lái là bác sĩ đi theo, chỉ sợ xuất hiện trường hợp khẩn cấp.
Những tiếng khóc đè nén vang lên, người khóc to nhất là Nguyên Anh, cậu khóc thảm thiết, người bên cạnh hoàn toàn không khuyên nổi. Thương Vân Tú cũng khóc thầm theo, Tiền Thế Nguyên vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho y: "Cháu không được khóc, cháu không được khóc đâu..."
Thương Vân Tú ho khan hai tiếng, nhận lấy khăn tay tự lau cho mình: "Ông Tiền, chôn cất xong là qua rồi sao?"
"Cháu nói bên phía người phương Tây à?" Tiền Thế Nguyên suy nghĩ rồi gật đầu: "Tạm xem như đã qua, nhưng bọn họ đã quen không nói ý rồi, lần này ngừng có khi lần sau lại dùng cớ này để kiếm chuyện, khó nói lắm."
"Tân Miêu, Tân Miêu thật lòng yêu Colin. Sau này nếu người của gia tộc Colin tìm đến, trước tiên có thể đi tìm thiếu niên này. Châu muốn lợi dụng địa vị của gia tộc Colin mà không tiếc hy sinh mạng của Colin, từ lâu cậu ta đã bất mãn hành vi này của Châu rồi."
Lúc nói chuyện, Thương Vân Tú nhìn thấy một bóng lưng cực kỳ quen thuộc bên trong đám người, y chợt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn kỹ người kia. Chỉ nhìn mỗi bóng lưng thôi mà Thương Vân Tú vẫn rất lưu luyến, nhìn một hồi lại rơi nước mắt.
Bác nghĩ ngồi trên ghế phó lái quay đầu nháy mắt với Tiền Thế Nguyên, ông cụ Tiền lập tức hiểu ý: "Ừm... Vân Tú, gió lớn rồi, chúng ta phải trở về."
Thương Vân Tú không nhúc nhích: "Ở thêm năm phút nữa, để cháu nhìn kỹ một chút."
"Nhìn thì được, nhưng Vân Tú à, cháu không được khóc nữa. Nếu cháu có thể khống chế được thì có thể ở lại thêm mười phút, nếu không khống chế được, chúng ta phải đi ngay." Tiền Thế Nguyên cũng đang nghĩ cho sức khỏe của y.
Ông ấy không hiểu nổi tình cảm của thanh niên, thấy y thật sự đáng thương bèn dặn y không thể làm bậy, còn bản thân thì xuống xe chạy chậm lên núi.
Tiền Thế Nguyên chào hỏi ngài Liêu trước, sau đó lại nói mấy câu với cảnh sát Tiêu. Ông ấy đốt ba nén hương cắm trước bia mộ của cha mẹ Thương Vân Tú, cầu xin họ phù hộ mấy lần phẫu thuật sau của y đều thuận lợi. Sau đó ông ấy di chuyển tới bên cạnh Phó Vinh Khanh, lấy điếu thuốc trên tay hắn, nhíu mày dập tắt: "Bớt hút thuốc chút đi, thuốc lá có hại cho sức khỏe."
"Ngài tới rồi." Phó Vinh Khanh không để ý lắm, cười miễn cưỡng đồng ý với ông ấy.
Tiền Thế Nguyên chợt nảy ra ý tưởng, ông ấy lấy một điếu thuốc ra: "Nào, cho tôi mượn bật lửa."
Phó Vinh Khanh lấy bật lửa ra đưa cho ông ấy, ông cụ Tiền châm lửa rồi thuận theo nói chuyện với hắn, hỏi một vài câu hỏi vu vơ. Ví dụ như gần đây bận hay rảnh, việc làm ăn trong nhà có thuận lợi không, trò chuyện một hồi thì nhét cái bật lửa kia vào trong túi của mình, hút thuốc xong là cất bước rời đi.
Đến khi đưa chiếc bật lửa ấy cho Thương Vân Tú, Tiền Thế Nguyên ra lệnh cho tài xế lái xe: "Trước kia ta thấy cậu ấm nhà họ Phó thường mang theo chiếc bật lửa này, chỉ là bật lửa thôi mà phải làm tinh xảo như thế. Chúng ta có khoảng cách thể hệ, thật sự không hiểu nổi mấy đứa nhóc trẻ tuổi các cháu nữa."
Thương Vân Tú vuốt bánh xe để châm lửa, sau đó lật nắp lại dập tắt: "Lúc hắn suy nghĩ thường quẹt lửa chơi, ngài lấy đi rồi, sau này hắn tìm không được sẽ đến hỏi ngài đấy."
"Cháu không muốn à?"
"Muốn ạ." Thương Vân Tú xem chiếc bật lửa như bảo bối. Y nắm nó trong tay, học theo Phó Vinh Khanh dùng ngón tay xoa nhẹ lên họa tiết phù điêu thân hổ trên đó, nó đã bị cậu Phó mài nhẵn mất rồi.
Lần này quay về trực tiếp đến sân bay, mấy ngày sau có tuyết lớn, thà đi sớm cũng không thể làm chậm việc phẫu thuật được. Sau khi đáp đất bình an thì họ đến bệnh viện ngay, ông cụ Tiền gọi điện cho Tứ Lâm Công quán, không ngờ con trai và con dâu cũng muốn đến.
Ông chủ Thương đã lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, rất nhiều việc ông đều muốn tự làm. Có khi Thương Vân Tú sẽ ngẩn người nhìn ông ấy, Tiền Thế Nguyên còn tưởng y căng thẳng vì chuyện sắp vào phòng phẫu thuật nên cố gắng an ủi y bằng cách kể lại những chuyện xấu hổ của thế hệ trước, kể xong chính ông ấy lại cười không dứt được.
Mu bàn tay của Thương Vân Tú đầy vết kim châm, chỉ có thể dùng vài ngón tay chạm vào tay của ông cụ Tiền. Những lời phiên dịch nói lúc y nhắm mắt nghỉ ngơi đều bị y nghe thấy. Người kia nói trạng thái tốt của y chỉ là tạm thời, về sau sẽ càng ngày càng xấu, mỗi lần phẫu thuật đều tương đương với cướp người từ tay Diêm Vương, cần phải chuẩn bị tâm lý.
"Sao ngài lại đối xử tốt với cháu thế?" Thương Vân Tú sợ mình chết trên bàn mổ, ôn hòa nói: "Cháu thấy có lỗi lắm, cháu cảm thấy mình sẽ không đền đáp được."
"Nói bậy bạ gì đấy." Tiền Thế Nguyên không biết y đã nghe được những gì, vẫn cố ý giấu giếm, ông ấy cười mắng: "Bác sĩ nói đây không phải ca phẫu thuật lớn, cũng không phải có mỗi ca bệnh là cháu, nhiều người như cháu đều đang sống khỏe mạnh đấy." Tiền Thế Nguyên còn nói: "Cháu cũng dễ thỏa mãn thật, cái này mà gọi là tốt à? Ta đang chờ chữa khỏi cho cháu rồi làm việc cho nhà họ Tiền đấy, đầu óc kinh doanh tốt thế này mà lãng phí thì tiếc lắm."
Thương Vân Tú cười nhẹ, bác sĩ đi tới đẩy người vào phòng phẫu thuật, bàn tay của ông cụ Tiền vẫn luôn bị Thương Vân Tú giữ chặt. Đến cửa phòng phẫu thuật, Thương Vân Tú buông lỏng ra, nói: "Không có cháu rể, ông muốn cháu trai không?"
Y khẽ nhéo lòng bàn tay của Tiền Thế Nguyên: "Nếu như cháu có thể sống sót, cháu sẽ chăm sóc mọi người thay cô Tiền."
"Được được, đứa trẻ ngoan."
Ông cụ Tiền nhẫn nhịn rất lâu những vẫn bị câu nói này của y làm đỏ bừng mắt, chờ cửa phòng phẫu thuật khép lại, ông cụ đứng đối diện với vách tường, khóc đau lòng hơn bao giờ hết nhưng lại không nghe thấy tiếng khóc nào vang lên trong hành lang trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com