Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Cậu chủ nhà họ Phó kết hôn rồi ư?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 73: Cậu chủ nhà họ Phó kết hôn rồi ư?

Năm thứ nhất, bệnh tình của Thương Vân Tú chuyển biến xấu vì tình trạng đào thải thuốc và lý do thể chất, tim ngừng đập năm phút, phải cấp cứu ba giờ mới tỉnh lại, vẫn phải lấy việc điều dưỡng sức khỏe làm trọng tâm. Thời gian phẫu thuật kéo dài, vợ chồng nhà họ Tiền và ông cụ Tiền cùng đón năm mới với y ở bệnh viện.

Năm thứ hai, y trải qua ba ca phẫu thuật tim thành công, có thể xuống giường nhưng chưa thể sinh hoạt một mình. Sau ba tháng luyện tập đạt chút hiệu quả, y không cần người đỡ nữa, thời gian còn lại cần phải tái khám định kỳ. Sau khi đón năm mới ở ngôi nhà theo phong cách phương Tây của nhà họ Tiền, đầu xuân, bác sĩ điều trị thông báo rằng y đã khôi phục rất tốt, chuyển từ tái khám hai tuần một lần thành nửa năm một lần.

Thương Vân Tú để tóc dài, dùng một chiếc chun đen buộc tóc gọn gàng sau gáy. Vì không còn là ông chủ Thương, y không chỉ để tóc dài mà còn thường xuyên đeo kính gọng mỏng không độ. Thương Vân Tú lạnh lùng không thích nói chuyện, lúc ở một mình chỉ đọc sách, y tá trong bệnh viện chỉ biết y là một người đàn ông phương Đông rất đẹp nhưng khó gần.

Quả thực tính cách của y khác ông chủ Thương rất nhiều, có đôi khi Tiền Thế Nguyên cũng sẽ hoảng hốt, đặc biệt là khi nghe Thương Vân Tú gọi mình là ông nội, trong lòng ông ấy ấm áp, nhịn không được mà rơi nước mắt.

Y gầy đi, cũng trắng hơn nhiều.

Bà Tiền - Từ Mẫn Thanh ngồi trên sofa lật xem album ảnh, đều là ảnh chụp Thương Vân Tú trong hai năm này. Bà ấy chỉ vào tấm ảnh phóng viên tòa soạn chụp lén Thương Vân Tú hai năm trước, cảm thán: "Sao lại gầy nhiều thế này, cháu nhìn cháu xem."

Thương Vân Tú đang thu dọn đồ đạc, chủ yếu là sách, dựa theo nội dung mà chia ra thành ba chồng cao. Y nghiêng đầu, cái cằm thon gầy trắng nõn, thật ra vẻ ngoài của y tinh xảo hơn trước kia, có lẽ vì tâm trạng tốt hơn nên nét mặt cũng tươi tỉnh. Y nhìn một chút rồi nói: "Khi đó ăn nhiều lại không thích vận động, mập một chút cũng bình thường."

"Không đâu, lúc đó trông cháu khỏe mạnh biết bao." Từ Mẫn Thanh đứng dậy, đặt cuốn album ảnh lên chiếc bàn tròn trong phòng: "Để dì tìm chuyên gia dinh dưỡng, để ông ấy dựa vào tình hình của cháu mà lập một chế độ ăn uống chi tiết."

"Dì Từ, không cần đâu." Thương Vân Tú muốn đưa tay cản Từ Mẫn Thanh nhưng không cản được. Xưa nay bà ấy luôn làm việc nhanh gọn dứt khoát, nói không chừng bà ấy vừa xuống lầu đã học cách nấu canh với chuyên gia dinh dưỡng rồi.

Thương Vân Tú tiếp tục sắp xếp giấy tờ, sau khi đóng rương lại còn viết ghi chú lên trên. Làm xong những thứ này y lấy ra một chiếc bật lửa từ ngăn tủ của bàn đọc sách, gần như vô thức vuốt ve đường vân hình hổ trên đó. Xoẹt một tiếng, ngọn lửa bùng lên. Bị y chơi như vậy trong hai năm, dầu bên trong đã cạn. Lửa bùng lên yếu ớt nhưng y không muốn đổ dầu mới vào.

Hai năm nay luôn có người hỏi y không hút thuốc thì sao trên người luôn có bật lửa, chỉ có ông cụ Tiền biết điều mờ ám trong đó. Cũng khổ cho ông ấy tuổi đã cao lại làm trò vô lại này, hai năm nay người hầu ở Tứ Lâm Công quán đã gọi điện sang mấy lần, lần nào cũng đều là cậu Phó nhờ ông ấy nghĩ kỹ lại xem rốt cuộc đã để bật lửa ở đâu.

Đáp án đều là: Không lấy.

Tiền Thế Nguyên từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm hai quyển sách, đặt vào tay Thương Vân Tú: "Vân Tú, mai về không cần mang nhiều quần áo, trong nhà đã chuẩn bị xong cả rồi."

"Vâng." Thương Vân Tú lên tiếng, lật hai trang sách trên tay. Y muốn mua nghe quyển này nhưng có lẽ trong nước cũng mua được, y chỉ ghi vào vở, sợ về Bình Dương sẽ quên. Nào ngờ Tiền Thế Nguyên nhìn thấy rồi trực tiếp mua cho y, lật trang sách ra còn thấy tấm thiệp viết tay tác giả đặc biệt viết cho mình.

Thương Vân Tú kinh ngạc ngẩng đầu, cầm tấm thiệp lắc lư trước mặt ông ấy.

"Đúng lúc ông có người bạn nhận ra tác giả này, đáng lẽ là nhận được từ lâu rồi nhưng bưu điện trong nước chậm trễ mấy tuần, lúc này mới đến." Tiền Thế Nguyên cúi đầu nhìn ba cái thùng giấy dưới đất rồi hất cằm: "Bỏ vào mang về cùng đi."

Ông ấy không thể hiểu nổi, lắc đầu lẩm bẩm: "Xem nhiều như thế, mắt của cháu cùng mù luôn đấy."

Hai năm qua, vợ chồng họ Tiền và ông cụ Tiền đều định cư ở đây, chuyện trong nước để cho người khác quản lý. Thứ nhất là ở Bình Dương thật khiến người ta đau lòng, thứ hai là họ thật lòng muốn ở cạnh Thương Vân Tú.

Thương Vân Tú mở một ngăn kéo khác ra, bên trong là mấy lá thư ghi địa chỉ và người nhận nhưng không gửi đi, y bình tĩnh nhìn mấy giây rồi lại cất vào ngăn tủ: "Ông nói xem, trở về cháu nên đi gặp hắn ngay hay để vài hôm rồi gặp?"

Tiền Thế Nguyên biết y đang gấp đến mức nào. Hôm qua khi đi tái khám về và biết mình có thể về nước, y đã sắp xếp hành lý ngay trong đêm, thấy không còn gì để dọn dẹp y, dù bận trước bận sau nhưng lại vui vẻ hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

Thấy y hoạt bát như thế, ông cụ Tiền rất vui mừng, thuận theo ý y: "Cứ đi gặp thôi, gặp nó đi, nói hết những lời muốn nói cho nó nghe, nó cũng chịu khổ nhiều lắm."

Thương Vân Tú không quen ngồi máy bay nhưng nếu đi thuyền thì quá chậm. Ngay khi xuống máy bay y đè nén cảm giác khó chịu và mang hành lý về Tứ Lâm Công quán. Vất vả suốt dọc đường, Từ Mẫn Thanh bảo y nghỉ ngơi một chút, uống thuốc và ăn cơm xong rồi lại đi tìm người.

"Trước đó chú đã sai người dọn dẹp một căn phòng, lắp giá sách trên hai mặt tường, những quyển sách bảo bối kia của cháu có chỗ để rồi đấy." Tiền Quân Hồng cầm tách trà nóng hổi, tay phải lật báo, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn xem Thương Vân Tú có ăn cơm trong bát không.

"Tìm được rồi." Tiền Quân Hồng vô cùng hài lòng, đẩy tờ báo trên tay tới trước mặt Thương Vân Tú: "Mau nhìn xem."

Thương Vân Tú để đũa xuống, cầm tờ báo lên, trên đó có một tin tức kèm ảnh chụp: [Cậu chủ nhà họ Tiền học xong về nước, Tiền Quân Hồng có người kế thừa rồi!]. Là ảnh chụp chung của bốn người họ, ông cụ Tiền ngồi ở giữa, phía sau là Thương Vân Tú, hai bên trái phải là ông Tiền và bà Tiền.

Ảnh trắng đen, không nhìn rõ mặt của từng người nhưng chắc chắn đây là một gia đình hạnh phúc.

Hai năm trước cô Tiền qua đời. Lúc ấy còn có người tiếc nuối, nói rằng nhà họ Tiền chỉ có mỗi Tiền Thục Đệ, người chết rồi thì còn hy vọng gì nữa?

Hiện tại tin tức này vừa truyền ra, không ngờ nhà họ Tiền còn có một cậu út đang đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, chẳng trách hai năm nay Tứ Lâm Công quán đóng cửa, thì ra là đến cùng cậu út này.

"Tên là Tiền Lương Trạch, chú và dì cháu chọn đấy." Tiền Quân Hồng không kìm nổi ý cười: "Sao nào? Thầy bói nói Ngũ Hành của cháu thiếu Thủy, cái tên này bổ sung "thủy"."

"Rất êm tai." Thương Vân Tú cười gật đầu. Tuy y không nói gì nhưng trong lòng đã nhớ kỹ những điều tốt đẹp này.

Cơm nước xong xuôi Thương Vân Tú trở về phòng thay quần áo, lúc ra đã thay đổi hoàn toàn.

Y lấy kính xuống, thay bộ trường sam màu trắng ngà trước đó thường xuyên mặc, người đi ra ngoài cùng y có tài xế và một bác sĩ gia đình. Tiền Thế Nguyên đã dặn phải thật cẩn thận, sợ Thương Vân Tú không để ý là lại bị bệnh.

"Tuy là đầu xuân nhưng gió vẫn thổi mạnh, cháu đừng thấy trời đang nắng chói chang, lạnh đấy." Tiền Thế Nguyên lấy một chiếc khăn quàng cổ màu trắng đưa vào từ cửa sổ xe: "Bất kể thế nào cũng phải về ăn cơm tối, không thể ngừng thuốc được."

"Vâng ạ."

Thương Vân Tú nghe lời quấn khăn lên cổ, ô tô chạy đến phố Đông Hưng. Y nhìn thấy Tường Nhạc Hối, biểu hiện vẫn giống như đúc khi y rời đi, giờ này đang mở cửa đón khách. Vừa qua giờ cơm trưa, thỉnh thoảng lại có người ra vào.

Thương Vân Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Không biết ai đang quản lý nó, là Hoa Ngũ hay là Phúc Tường. Khi đó, y đăng ký cửa hàng dưới tên Phúc Tường, sợ cậu ta không kinh doanh được nên đã nhờ Hoa Ngũ quản lý giúp.

Ô tô chạy ngang qua, rất nhanh đã không còn thấy Tường Nhạc Hối nữa. Đoạn đường tiếp theo là quảng trường, có khá nhiều người, tốc độ xe chậm lại, thỉnh thoảng còn phải tránh người qua đường.

"Khoan đã." Thương Vân Tú đột nhiên lên tiếng, ô tô phanh lại rồi dừng ở đối diện tiệm may, y ngồi thẳng dậy nhìn sang bên kia đường, người đàn ông đứng ở cửa là cậu Phó lâu ngày không gặp - Phó Vinh Khanh.

Bề ngoài của hắn thay đổi một chút nhưng dường như lại không thay đổi gì, hơi thở của Thương Vân Tú gấp gáp, bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

Lúc này, một đứa trẻ khoảng chừng một hai tuổi chạy ra từ trong tiệm may, đứa nhỏ đưa tay đòi Phó Vinh Khanh ôm, giọng nũng nịu gọi "cha". Phó Vinh Khanh đáp lời, mỉm cười đầy cưng chiều, cúi người ôm bé con lên.

Khăn quàng cổ trên cổ đứa nhỏ siết quá chặt, siết đến mức mặt bé đỏ bừng lên, Phó Vinh Khanh đưa tay nới lỏng ra, vẻ mặt và động tác đầy dịu dàng.

Tiếp đó, một cô gái mặc váy Tây màu trắng đi ra khỏi tiệm may. Cô có gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, trông vô cùng duyên dáng xinh đẹp. Cô đeo chiếc túi xách bằng nhung lên tay, muốn ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ quay đầu dụi vào lòng Phó Vinh Khanh: "Con không muốn mẹ, muốn cha cơ!"

Cô gái không ôm được, còn hai người lớn thì cười không dứt miệng.

Thương Vân Tú như nhìn thấy chuyện gì đó không nên nhìn, vội vàng dời tầm mắt, cuống quýt nói: "Về, về Tứ Lâm Công quán đi."

Tài xế: "Ngài quên lấy thứ gì à?"

Thương Vân Tú lắc đầu, bàn tay trong tay áo siết chặt lại vì luống cuống. Y không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn cả nhà đứng ở tiệm may, nói năng lộn xộn: "Chúng ta đi thôi, đi đâu cũng được, đừng đến Tam Cảnh viên, đi... Đi."

Đầu Thương Vân Tú như bị người ta đánh mạnh một cái, rối loạn đến mức không thể suy nghĩ nổi: "Thôi vậy, tôi không khỏe lắm, về Tứ Lâm Công quán đi."

Y nói không khỏe, tài xế nào dám chậm trễ, bác sĩ vội xuống khỏi ghế phó lái ngồi vào ghế sau để hỏi han tình hình. Hai người này luôn ở Bình Dương không đi đâu cả, Thương Vân Tú khựng lại một chút rồi hỏi: "Cậu chủ nhà họ Phó kết hôn rồi ư?"

"Kết hôn rồi, còn có một đứa con hơn một tuổi." Tài xế nói: "Tôi nhớ một thời gian trước họ tổ chức tiệc sinh nhật tròn một tuổi cho đứa trẻ, có rất nhiều người đến. Cha mẹ nuôi của đứa trẻ kia đều là nhân vật lớn ở Bình Dương đấy."

Thương Vân Tú lại hỏi: "Kết hôn khi nào?"

"Đầu mùa xuân hai năm trước, tính tới hiện tại là được hai năm rồi."

"Ừm." Thương Vân Tú đáp lời, bàn tay trong tay áo siết chặt rồi mới buông ra, như đã nghĩ thông suốt rồi vậy.

Kết hôn cũng không có gì sai, không có lý nào Phó Vinh Khanh lại chờ một "người chết" hai năm. Thế này cũng tốt, có con rồi mới tốt...

Ô tô quay đầu, ánh nắng chiều rọi lên người. Hai năm rất dài, quần áo của mọi người đều thay đổi rõ rệt, trông càng tươi đẹp hơn. Nhiều cửa hàng đã được xây dựng và cải tạo lại, phố đi bộ dọc phố Đông Hưng cũng rực rỡ hẳn lên, lầu Vạn Bảo đã không còn ở vị trí cũ mà biến thành một tiệm vàng lớn.

Thương Vân Tú không tìm thấy bánh xốp của lầu Vạn Bảo nữa.

Sống mũi y cay cay, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, im lặng rơi nước mắt.

...

Ngày 13/1, trời mưa

Vinh Khanh

Đến đây hơn một tháng, cũng gần đến cuối năm rồi, cả nhà ông Tiền đến bệnh viện ăn Tết cùng em. Em vốn nghĩ khung cảnh đó sẽ khó xử lắm, ai ngờ còn có bác sĩ và y tá trực ở cạnh nữa. Lúc trước bề bộn nhiều việc, đã rất lâu không đón năm mới cùng nhiều người như vậy. Em đã chuyển từ cảm giác không biết làm sao thành được thương mà sợ, thật kỳ diệu.

Tiếng pháo nổ truyền vào từ cửa sổ, bên ngoài và trong lòng em đều rộn ràng như nhau. Vinh Khanh, chúc mừng năm mới, em không biết còn phải vào phòng phẫu thuật thêm bao nhiêu lần nữa. Hiện tại em rất muốn nghe giọng nói của anh, muốn gặp anh nhưng có lẽ em cũng không dám gửi lá thư này đi.

Ở đây cũng có tuyết rơi, đẩy cửa sổ ra là có thể chạm vào, ông Tiền không cho em nghịch, em lén cầm một nắm trong tay, thật đáng tiếc, em còn chưa kịp nhìn thì nó tan ra mất rồi. Vinh Khanh, em thật sự rất nhớ anh.

Tú Tú

...

Ngày 23/5, trời nắng

Vinh Khanh

Trong sách nói không được viết thư mỗi ngày nhưng ít nhất mỗi tháng phải viết một lá thư. Em muốn viết thư cho anh lắm nhưng thời gian tỉnh của em càng ngày càng ít. Vinh Khanh, em lại có dự cảm xấu. Hôm trước nhìn thấy dì Tiền ngồi bên giường lặng lẽ khóc, em giả vờ như không nhìn thấy, trong lòng vô cùng khó chịu. Nhà họ Tiền đối đãi với em hết lòng hết dạ, nếu em không khỏe lên thì lại phụ lòng tốt của người ta.

Vinh Khanh, em cảm thấy đây không phải là tin tức tốt. Sau khi tỉnh lại em không cảm nhận được chân trái của mình, nó giống như một thứ trên người em nhưng không thuộc về em vậy. Sau này có phải em sẽ không đi lại được, phải ngồi xe lăn cả đời không?

Vinh Khanh, ngủ ngon, em rất nhớ anh.

Tú Tú

...

Ngày 20/11, trời nhiều mây

Vinh Khanh

Trời lạnh phải mặc thêm áo. Vẫn là tin tức xấu, tim của em ngừng đập nhưng em không biết, lúc tỉnh lại mọi người đều vờ như em không sao. Em cũng thấy ngực của mình tức hơn bình thường, tóc ông nội Tiền bạc trắng đi rồi.

Hôm nay xem lịch làm em giật mình, Vinh Khanh, em rời khỏi Bình Dương đã một năm nhưng một năm này với em mà nói lại giống như chỉ mới hai ba tháng vậy. Em chết đi rồi sống lại, sống rồi lại chết, giày vò bác sĩ y tá, cũng giày vò cả nhà họ Tiền. Vinh Khanh, có đôi khi em nghĩ cứ rút mặt nạ dưỡng khí đi cho xong, vậy là mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Em tháo ra thật, bị ông nội Tiền vừa khóc vừa mắng. Thế là sau này bọn họ thay nhau ở bên cạnh em, em vốn không muốn làm phiền người ta, lần này lại phản tác dụng rồi.

Không chỉ trái tim mà hình như tâm lý của em cũng không ổn lắm, thường xuyên không muốn sống nữa. Vinh Khanh, em không biết có lần sau hay không, không biết lần sau trái tim này ngừng đập rồi có đập lại nữa không. Em nhớ anh, chúc mừng năm mới sớm nhé.

Tú Tú

...

Năm thứ hai, ngày 25/3, trời nắng

Vinh Khanh

Ca phẫu thuật thành công rồi.

Dù năm nay không đón năm mới được nhưng dì Từ nấu sủi cảo cho em ăn, em vẫn chưa được ăn đồ ăn mặn, nhân bánh là đồ chay. Mấy ngày trước em đều ăn thức ăn lỏng, sủi cảo này dù không có vị nhưng em cũng thấy nó rất thơm. Thêm vào đó, em cũng bỏ lỡ trận tuyết năm nay rồi, đây là điều em tiếc nuối nhất. Dì Từ nói mấy ngày tuyết rơi lớn nhất em vẫn hôn mê, nhưng bà ấy đã nhìn giúp em rồi, hy vọng sang năm em có thể ngắm tuyết cùng họ.

Vinh Khanh, em cảm thấy em khỏe hơn nhiều rồi. Em có thể liên lạc với anh, gọi điện cho anh hoặc thậm chí là gặp anh một lần. Nghĩ đến đó em lại thấy căng thẳng.

Mà khoan, hình như vẫn chưa khỏe lắm. Em ngồi một hồi lại thấy khó thở rồi bị đưa vào phòng cấp cứu. Anh đợi lát nhé, em khỏe rồi sẽ liên lạc với anh, người lo lắng cho em đã đủ nhiều rồi, anh đừng lo thêm nữa.

Tú Tú

...

Năm thứ hai, ngày 11/8, trời nhiều mây

Vinh Khanh

Đã lâu không chạm đất, em không thể đi lại được, mà cũng không thể nói là không đi được, là đứng không vững. Thật ra vết thương do đạn bắn trên đùi em đã lành lại rồi, chỉ là khi trở trời sẽ đau âm ỉ. Dạo này đang mùa mưa, trời mưa mãi không dứt, em bị cơn đau này làm tỉnh lại, thường sẽ tỉnh vào nửa đêm. Thời điểm này lại không khéo lắm, em rất nhớ anh.

Phẫu thuật lần cuối, thành công thì em sẽ được sống. Lúc thay quần áo, em nhìn vào gương và đột nhiên thấy mình xấu đi nhiều, sắc mặt tái nhợt, dùng tay chà mạnh thì có vẻ ổn hơn một chút. Hôm nay xem báo, hiếm khi lại thấy tin tức của anh, anh mở ngân hàng rồi à?

Anh giỏi thật, đáng tiếc là tòa soạn lại không đính kèm ảnh chụp của anh, tất cả những gì em có thể nhớ đều là dáng vẻ trước đây của anh...

Vinh Khanh, ngủ ngon, em vẫn nhớ anh như trước.

Tú Tú

...

Lúc này, người hầu quét dọn biệt thự của nhà họ Tiền tìm được mấy bức thư, thấy có ngày và địa chỉ, người kia phủi bụi trên đó rồi xuống lầu nhét từng cái vào thùng thư.

Mà bên phía tiệm may, xe vừa chạy, đứa nhỏ ngồi trong lòng Phó Vinh Khanh chỉ vào chiếc xe: "Tích tích, cha nhìn đi, tích tích."

"Còn gọi cha?" Phó Vinh Khanh bóp mũi đứa trẻ: "Con còn gọi bậy nữa à, cha ruột của con sắp bị con làm tức chết rồi kìa."

"Vợ ơi, em xem thử cái này xem thế nào?" Phó Vinh Thành lấy một chiếc váy xanh nhạt ra ướm thử lên người người phụ nữ, không thèm liếc nhìn đứa nhỏ cái nào: "Đã bao tuổi rồi còn nhận bậy, nó không nhận anh, anh cũng không nhận nó, hòa nhau."

Phó Vinh Khanh hôn đứa nhỏ một cái: "Nghe thấy chưa, cha ruột của con không thèm nhận con kìa."

Bé con vẫn ngọt ngào gọi Phó Vinh Khanh là cha, bé quay đầu nhìn cha ruột Phó Vinh Thành của mình, trong đầu đầy bối rối. Trong mắt bé hai khuôn mặt này rất giống nhau, nhất thời cũng không biết đòi ai ôm mình, thế là dứt khoát đòi người mẹ duy nhất ôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com