Chương 75: Tú Tú?
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 75: Tú Tú?
Dù Tiền Thế Nguyên vẫn đang nghe con trai nói chuyện nhưng ông ấy vẫn nhìn thấy hết những chuyện xảy ra bên ngoài qua khóe mắt. Ông ấy cứ nghĩ người bên cạnh mình sẽ đi theo thằng nhóc nhà họ Phó kia, kết quả lại không nhận ra sao?
Nhận ra điểm không bình thường, Tiền Thế Nguyên vỗ nhẹ lên cánh tay đang đỡ mình, Thương Vân Tú bị cái vỗ này của ông ấy làm tim hẫng một nhịp, quay đầu lại hỏi.
Tiền Thế Nguyên hất cằm về phía hai người đã đi lên: "Người đến rồi mà sao cháu lại không có phản ứng gì? Hai ngày nay cháu cứ nhốt mình trong phòng, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, sao thế? Hôm đó không đi tìm Phó Vinh Khanh à?"
Từ Mẫn Thanh nhớ lại khung cảnh ngày đó, nói tiếp: "Xem ra là không đi rồi, hôm đó Vân Tú về nhà sớm, con còn thấy lạ mà."
Thương Vân Tú không phủ nhận cũng không thừa nhận, mất tự nhiên chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. Từ Mẫn Thanh nghĩ là y ngại ngùng, khéo hiểu lòng người lái sang chuyện khác, sai người cầm quà chuẩn bị đi vào.
Không tiện hỏi vào lúc này, chờ khi đi vào ông cụ Tiền cố ý quan sát phản ứng của Thương Vân Tú, chú ý một chút là đã nhận ra vấn đề, rõ ràng cháu trai mình đang cố ý tránh mặt thằng nhóc nhà họ Phó mà.
"Cháu nói ông nghe xem nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Tiền Thế Nguyên cố gắng phân tích sự ngượng ngùng trong cách suy nghĩ của người trẻ tuổi: "Chẳng lẽ trong lòng Phó Vinh Khanh có người khác, không cần cháu nữa?"
"Không có ạ." Thương Vân Tú cẩn thận nhấm nháp món đồ ngọt trước mặt, muốn cho qua chuyện này.
Nhưng ông cụ Tiền tò mò lắm, ông ấy đứng dậy muốn hỏi thẳng Phó Vinh Khanh, không ngờ lại bị Thương Vân Tú nhanh tay lẹ mắt cản lại.
"Dì Từ nói lát nữa phải qua đó chúc thọ." Thương Vân Tú thu tay lại: "Ông nội Tiền, không sao đâu, ông đừng lo. Có một số việc nên để nó trở thành quá khứ."
Y sắp xếp lại đồ trên bàn, đứng lên chỉnh lại trường sam: "Ông ngồi một lát đi, cháu vào phòng vệ sinh."
Bên kia, Phó Vinh Khanh vẫn đang nhìn chằm chằm chỗ này, có thể nói từ khi người của Tứ Lâm Công quán đi tới, ánh mắt hắn đã không rời khỏi người cậu út Tiền Tiền Lương Trạch.
Há chỉ có giống nhau, rõ ràng là đúc ra từ một khuôn. Thấy người đứng dậy ra ngoài, Phó Vinh Khanh cũng đi theo.
Tống Linh Duật không tiện cản, lúc này anh ta cũng không biết nói gì, rất giống...
Hành lang bên trái cửa là phòng vệ sinh công cộng, chia thành khu vực nam và nữ. Thương Vân Tú không đi vào mà chỉ cúi đầu cửa tay ở bồn rửa tay bên cửa. Tâm trí ở y không ở đây, vươn tay ra, nước xối thẳng lên tay áo, đến khi cổ tay mát lạnh y mới nhận ra, tay áo đã ướt một đoạn rồi.
Thương Vân Tú đưa tay chạm vào, năm ngón tay nắm chặt vặn một cái, mấy giọt nước nhỏ vào bồn rửa. Vải vóc ướt sũng dán vào da không thoải mái lắm, y rút hai từ giấy nhét vào, phát hiện vô dụng thì lấy tờ giấy ra và xắn tay áo lên.
Mỗi động tác đều chậm rãi cẩn thận, nhìn như nghiêm túc nhưng thật ra y đang ngẩn người.
Y cảm thấy có lẽ mình không thể ở cùng với Phó Vinh Khanh dưới một mái hiên, bất cứ lúc nào cũng không được. Y sẽ không nhịn được mà suy nghĩ đến đủ thứ chuyện, cảm xúc không nên có ngày càng mãnh liệt.
Nhưng từng cảnh tượng Phó Vinh Khanh ôm con và người vợ xinh đẹp mỉm cười đi tới lại hiện rõ mồn một trước mắt y.
Thương Vân Tú cảm thấy trong lòng chua xót, cũng cảm thấy đây là trừng phạt đúng tội.
Y lập tức đưa ra quyết định sẽ quay về sảnh tiệc nói với dì Từ một tiếng rồi về Tứ Lâm Công quán trước. Trong lòng đã quyết, y bỗng cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, phương pháp kia cực kỳ giống rùa đen rụt đầu không dám đối mặt với sự thật.
Thương Vân Tú vò tờ giấy đã lau tay áo ném vào trong thùng rác, quay đầu đã gặp Phó Vinh Khanh đang dựa vào cửa, đã đứng đó nhìn y không biết bao lâu.
Thương Vân Tú bối rối một thoáng, cũng may y đã quen giả ngu rồi. Y hờ hững nhìn người trước mặt, cố ý bước sang bên cạnh một bước, nhường vị trí bồn rửa tay cho hắn, lịch sự gật đầu rồi định đi ra.
Phó Vinh Khanh tách chân ra, cả người chặn ngay cửa, hắn không nói lời nào, nhìn chằm chằm mặt Thương Vân Tú với vẻ phức tạp.
Gương mặt này có thể nói là không thay đổi gì so với hai năm trước, ngoại trừ gầy hơn thì vẫn đẹp và khiến hắn nhớ thương.
Đã rất lâu rồi Phó Vinh Khanh chưa thấy gương mặt này, trong thoáng chốc không biết nên nói gì, hắn vươn tay muốn chạm vào mặt Thương Vân Tú.
"Tú Tú?"
Thương Vân Tú lùi một bước, nghiêng mặt sang một bên, biểu cảm rõ ràng là không quen biết người trước mặt.
Bàn tay Phó Vinh Khanh khựng lại giữa không trung: "Em... Em không biết tôi?"
"Nên biết sao?" Thương Vân Tú lắc đầu, lịch sự đưa tay phải ra: "Tiền Lương Trạch của Tứ Lâm Công quán."
Y giương mắt, mỉm cười hỏi: "Xem hỏi nên xưng hô với anh thế nào?"
"Tôi?" Trái tim của Phó Vinh Khanh chùng xuống, có cảm giác thất vọng như bị người ta tạt một thau nước lạnh vào đầu.
Chẳng lẽ vì nhớ nhung quá nên nhận sai người? Phó Vinh Khanh xoa xoa mắt cẩn thận nhìn kỹ lại, dù xoa thế nào thì trước mặt vẫn là Thương Vân Tú...
Dù có người giống nhau thì cũng không thể nào giống nhau như đúc được. Nhưng nghĩ đến đây, Phó Vinh Khanh không nhịn được mà muốn lùi bước. Việc Thương Vân Tú đã chết, trong lòng hắn đã coi là thật. Dù hắn vẫn đè nén chút mong đợi may mắn nhưng đã hai năm rồi, sao Tú Tú nỡ không báo tin gì cho hắn trong suốt hai năm...
"Em không phải là Thương Vân Tú?" Lời này của Phó Vinh Khanh giống như đang hỏi bản thân hơn. Nhìn vào gương mặt giống Thương Vân Tú như đúc này, hắn không thể thờ ơ đưa, đưa tay nắm lấy vai y: "Em là, là Thương Vân Tú, đúng không?"
"Quý ngài này, anh nhận nhầm người rồi." Thương Vân Tú bình tĩnh tự nhiên giới thiệu tên mình một lần nữa, giới thiệu xong thì gỡ tay hắn ra.
"Nhận nhầm người?" Phó Vinh Khanh hoàn toàn hoảng loạn.
Giọng điệu của Thương Vân Tú xa lạ, giống như đối đáp với một người lạ lần đầu tiên gặp mặt. Y giống như chỉ có một gương mặt của Thương Vân Tú, khí chất và giọng nói cũng hơi khác Thương Vân Tú thật. Nhưng những điểm khác này cũng vô nghĩa, thậm chí có thể bỏ qua không đếm xỉa đến, tóc dài, giọng điệu thay đổi, đeo kính thì sao?
"Đừng gạt tôi Thương Vân Tú, tôi biết là em." Hắn giang hay cánh tay ôm chầm lấy y, ôm người thật chặt, nhẹ nhàng dùng mặt cọ vào gáy y: "Tú Tú, đừng như vậy, đừng đối xử với tôi như vậy..."
"Không phải." Thương Vân Tú đẩy một cái nhưng người kia không nhúc nhích chút nào: "Phó Vinh Khanh, tôi nói tôi không phải..."
"Không thể nào!" Phó Vinh Khanh đưa tay muốn cởi quần áo của y, Tú Tú của hắn có vết thương do đạn bắn trên ngực, dù có chữa trị thế nào cũng sẽ để lại dấu vết.
Hắn như phát điên muốn tìm chứng cứ, cố gắng xác minh rằng người xuất hiện trăm ngàn lần trong giấc mộng của mình đã sống lại. Phó Vinh Khanh vui đến phát khóc, sau đó sẽ dùng giọng điệu thoải mái nhất nói: Tôi biết là em không chết mà.
"Phó Vinh Khanh... Không..." Thương Vân Tú hiểu lầm hành động của hắn, y cứ nghĩ Phó Vinh Khanh cởi quần áo của mình là muốn làm một trận với y.
Y chưa từng thấy dáng vẻ điên cuồng này của Phó Vinh Khanh, bị dọa đến nín thở. Bởi vì từ chối quá vội vàng nên cổ họng ngứa ran làm y ho khan không ngừng, gương mặt đỏ lên, rõ ràng là không thở được.
Tống Linh Duật sợ xảy ra chuyện nên vẫn luôn đi theo, nghe thấy tiếng động cũng hoảng hồn. Thấy cậu út của nhà họ Tiền thở không nổi thì cuống quýt kéo Phó Vinh Khanh ra: "Vinh Khanh, anh buông người ra trước đã!"
Phó Vinh Khanh không nghe, càng không thể buông tay. Hắn một lòng muốn cởi bỏ nút thắt trong lòng, xem thật kỹ xem có vết sẹo hay không, rốt cuộc y có phải Tú Tú của hắn hay không.
Tống Linh Duật: "Buông ra, Vinh Khanh, sẽ chết người đấy!"
Mấy chữ này đã có tác dụng, Phó Vinh Khanh dừng lại, bừng tỉnh khỏi giấc mộng dừng tay. Thương Vân Tú áp lên tường ngồi xổm xuống đất, vẫn ôm ngực ho khan không ngừng, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.
Tiền Thế Nguyên không đợi được Thương Vân Tú trở về, chân thì đang đau nên để Từ Mẫn Thanh đi tìm người. Thấy tình hình này bà ấy cũng hoảng, đỡ lưng Thương Vân Tú, vỗ vỗ: "Thuốc đâu, thuốc ở đâu rồi?"
Thương Vân Tú vịn tay của bà ấy: "Trong túi của ông nội."
Từ Mẫn Thanh che miệng y, ngăn hơi thở dồn dập rồi kéo người đi. Phó Vinh Khanh không cho phép, còn đuổi theo mấy bước, Tống Linh Duật thấy trạng thái của hắn không đúng nên níu tay hắn lại: "Vinh Khanh, anh bình tĩnh chút đi, người cũng bị anh dọa phát bệnh rồi."
"Y nói y không phải Thương Vân Tú, sao y có thể không phải..." Đáy lòng Phó Vinh Khanh dâng lên cảm giác chua xót khó chịu, nó bao trùm lấy trái tim hắn, lồng ngực đau đến mức hít thở khó khăn.
Nỗi đau hiện tại hoàn toàn không kém lúc hắn thừa nhận Thương Vân Tú đã qua đời...
"Được rồi, đừng nóng vội. Chúng ta thử nghĩ lại xem, rốt cuộc có phải hay không, là y không nhận ra anh hay có vấn đề nào khác. Chuyện gì cũng có lý do, anh đừng vội." Tống Linh Duật trấn an người trước, tự hỏi liệu có nên ở lại đây nữa không.
Anh ta tìm lý do nói một tiếng với Phó Vinh Thành rồi đưa người đi, thời gian đi ra sớm hơn dự đoán nhưng Tần Nham Quân đã chờ ở cửa.
Bên ngoài lạnh như thế, Tống Linh Duật nhìn anh thêm hai lần: "Anh đến lúc nào?"
"Vừa đến không lâu."
Tống Linh Duật áp mu bàn tay vào mặt anh, cảm giác lạnh buốt: "Vinh Khanh lái xe, anh không đến em cũng có thể trở về."
Tâm trạng của Phó Vinh Khanh không tốt, quay đầu lái xe của mình rời đi.
...
Thương Vân Tú uống thuốc, ngồi tầm mười phút đã đỡ hơn nhiều, ho khan xong khiến ngực y đau nhói lên, vết đỏ trên mặt tan đi làm lộ gương mặt tái nhợt.
Tiền Thế Nguyên không hiểu ra sao, lo lắng hỏi: "Đang êm đẹp lại xảy ra chuyện gì thế?"
Từ Mẫn Thanh tới muộn, bà ấy cũng không rõ: "Con tới thì thấy Phó Vinh Khanh và ngài Tống kia cũng ở đó, lúc đó gấp quá nên chưa kịp hỏi, con trực tiếp đưa người về uống thuốc luôn."
"Phó Vinh Khanh?"
Tiền Thế Nguyên đã thắc mắc việc này suốt cả buổi sáng, không hỏi ngay hiện trường, quay về xe cũng không hỏi. Sau khi về đến nhà, Thương Vân Tú ăn cơm uống thuốc xong chuẩn bị đi ngủ, ông ấy mới gõ cửa đi vào: "Cháu nói cho ông nghe đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Khoảng thời gian chữa trị ở bệnh viện, gần như ngày nào Thương Vân Tú cũng nhắc đến thằng nhóc nhà họ Phó, trở về cũng thế, vội vàng chạy đi tìm ngay. Sau đó thì không có sau đó nữa.
Trên đường về từ phủ Đốc quân, cho dù Thương Vân Tú che giấu tốt cũng không tránh được tầm mắt của ông ấy, y thẫn thờ cứ như người mất hồn vậy.
"Đừng hòng dùng câu "không sao" để lừa ông, không lừa được ông đâu." Tiền Thế Nguyên kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh y: "Rốt cuộc là có phải nó yêu người khác không? Ngày đó cháu đi tìm nó rồi thấy nó ở bên người kia à?"
Thương Vân Tú im lặng rất lâu, theo lý thuyết chuyện tình cảm không nên để ông cụ Tiền nhúng tay nhưng trừ ông ấy, Thương Vân Tú cũng không tìm được ai khác để nói.
"Đây là lựa chọn của hắn, đồng thời cháu cũng thấy nó rất tốt. Đối với hắn, đối với nhà họ Phó thì đó là một quyết định thông minh." Thương Vân Tú cân nhắc hồi lâu: "Ông nội Tiền, Phó Vinh Khanh không làm sai gì cả. Cháu và hắn xem như đã kết thúc, ông đừng đi hỏi hắn, cũng đừng nhắc đến cái tên Thương Vân Tú này nữa."
"Kết thúc ư? Nó lựa chọn gì cơ?" Tiền Thế Nguyên hỏi: "Cháu không nói, giờ ông sẽ đi hỏi nó ngay."
"Đừng..."
Nhất thời Thương Vân Tú cũng cảm thấy không có gì phải che giấu, thế là kể rõ chuyện nhìn thấy trên đường hôm đó cho ông ấy nghe, không thêm mắm dặm muối chút nào, kể xong còn khen đứa trẻ đáng yêu.
Đầu tiên Tiền Thế Nguyên nhíu mày, lại suy nghĩ xem y nói thật hay giả, không bao lâu sau thì nghi ngờ hỏi: "Cháu nói thằng nhóc kia kết hôn, còn có con hơn một tuổi?"
"Vâng."
Tiền Thế Nguyên hỏi lại: "Có phải là trông thấy trên báo nói như vậy không?"
"Vâng."
"Trên báo chỉ nói cậu chủ nhà họ Phó kết hôn sinh con, nhưng chẳng lẽ cháu không biết nhà họ Phó có hai cậu chủ sao?" Tiền Thế Nguyên còn tưởng chuyện gì, sau khi hiểu rõ thì cười không ngậm được miệng: "Vân Tú à, vậy là cháu không đúng rồi, sao Phó Vinh Khanh có thể lấy vợ sinh con được? Cho dù cửa nhà có bị đạp vỡ thì trong lòng hắn cũng chỉ có mình cháu thôi."
"Người lấy vợ là... Anh trai hắn, Phó Vinh Thành?"
...
Bên này vừa đến Lê viên, Phó Vinh Khanh đột nhiên nhớ ra một chi tiết nhỏ. Người tên Tiền Lương Trạch kia gọi tên của hắn, ai lại gọi tên hắn dưới tình huống không biết hắn là ai chứ!
"Còn giả vờ không quen!" Phó Vinh Khanh đứng dậy nhanh chân bước ra ngoài, Tống Linh Duật còn chưa kịp phản ứng rằng đã xảy ra chuyện gì thì người đã đi mất.
Đến trước cổng Tứ Lâm Công quán, Phó Vinh Khanh không nói lời nào đã xông thẳng vào. Người hầu ở cổng anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không biết tình hình ra sao nữa.
Phó Vinh Khanh bước vội lên lầu, Tiền Thế Nguyên đang định xuống lầu va phải hắn thì giật thót. Sau khi thấy rõ thì chỉ nói đúng lúc lắm, kéo tay Phó Vinh Khanh xuống dưới: "Lâu rồi không uống rượu với nhau, đến lầu Phù Dung đi, tôi mời."
"Ui..." Phó Vinh Khanh có chuyện muốn làm, nào chịu đi uống rượu với ông ấy. Đứng trên cầu thang mà giãy giụa thì quá nguy hiểm, chờ xuống lầu xong, Phó Vinh Khanh mới gỡ tay ông cụ ra: "Hôm khác đi, hôm nay cháu có việc rồi."
"Tìm cháu trai tôi à?"
"Cháu trai của ngài?" Phó Vinh Khanh hừ một tiếng: "Y thật sự là cháu trai của ngài?"
"Là Thương Vân Tú, cũng là cháu trai của tôi."
"Thương Vân Tú..." Phó Vinh Khanh chính tai nghe được, nỗi lo lắng trong lòng vơi đi, vừa mừng rỡ vừa khổ sở: "Y không chịu nhận cháu, Thương Vân Tú không chịu nhận cháu!"
"Chuyện này hơi phức tạp, chúng ta nói cho rõ ràng đã." Tiền Thế Nguyên biết hắn không có kiên nhẫn, còn bổ sung thêm một câu: "Tôi chắc là cậu sẽ vui lòng nghe một chút."
Hai người một trước một sau đi vào lầu Phù Dung, vẫn chọn gian phòng ban đầu nhưng lần này cả hai đều tỉnh táo. Sau khi ngồi xuống Tiền Thế Nguyên không vội nói chuyện, thong thả chờ trà lên, Phó Vinh Khanh lại rất vội vã, hắn rót một ly nước rồi tự đưa tới bên miệng ông ấy: "Ngài mau hé miệng vàng đi, cháu chỉ cần ngài khẳng định một câu rằng y có phải Thương Vân Tú hay không thôi!"
"Phải, không thể giả được."
"Được rồi." Phó Vinh Khanh không dây dưa chút nào, đứng lên muốn đi về.
Chỉ cần đối phương đúng là Thương Vân Tú, vậy nỗi nhớ mong nơi đáy lòng hai năm nay không uổng phí rồi.
"Cậu đợi chút đã." Tiền Thế Nguyên nói: "Cậu biết vì sao nó trở về mà không chịu nhận cậu không?"
Phó Nhị gia dừng bước, thành thật lui về rồi ngồi xuống: "Mời ngài nói."
Tiền Thế Nguyên cũng không thừa nước đục thả câu. Ông ấy kể chuyện đã cứu người thế nào, chữa bệnh ra sao một cách rất nhẹ nhàng, nhưng nhấn mạnh chuyện hiểu lầm kết hôn sinh con: "Nó thấy cậu bế một đứa trẻ trong tiệm may, đứa trẻ kia gọi cậu là cha. Vân Tú đã định xuống xe gặp cậu rồi, kết quả đứa trẻ lại gọi cậu là cha, cậu bảo nó phải làm sao đây? Nó không suy nghĩ lung tung rồi trốn tránh được sao?"
Lông mày của Phó Vinh Khanh nhíu chặt lại, bỏ qua cái gì cha hay không cha qua một bên: "Ý ngài nói là... Y trở về thì đến Tam Cảnh viên, sau đó nghĩ cháu đã kết hôn sinh con nên lại quay về?"
"Còn sao nữa? Vân Tú hay lo trước lo sau. Trong chuyện này cậu cũng biết nó nhút nhát và cẩn thận đến mức nào mà. Về sau tôi cẩn thận suy nghĩ, cho dù hai đứa hóa giải hiểu lầm thì vẫn còn hai năm kia chắn ở giữa. Nó ấy à, bị bệnh tâm lý, có giai đoạn không chịu được còn làm chuyện điên rồ. Bác sĩ nói nó bị trầm cảm, có chuyện gì cũng tự trách bản thân, thật đáng thương."
Tiền Thế Nguyên vừa thở dài vừa tìm thuốc, ông ấy đưa một điếu cho Phó Vinh Khanh, bỗng nhiên nhớ đến chuyện bật lửa: "Bật lửa ở chỗ của nó đấy, đừng có đòi tôi nữa, tôi không có đâu."
"Trong lòng còn vướng bận hai năm..."
Tiền Thế Nguyên: "Cậu chỉ cần nhớ kỹ, vết thương thể xác đã được chữa khỏi nhưng vết thương trong lòng thì chưa. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, cậu thông minh như vậy, cũng không cần tôi nhiều lời."
Phải.
Làm sao Phó Vinh Khanh lại không biết tính nết của Thương Vân Tú, hai năm xa cách đó, cho dù hắn không nghĩ nhiều, Thương Vân Tú nhạy cảm cũng sẽ giữ những lỗi lầm đó trong lòng.
Phó Vinh Khanh nào nỡ trách y chứ, y còn sống là đã cảm ơn trời đất rồi.
Nhưng hắn không trách, Thương Vân Tú lại khó tránh khỏi cảm xúc u sầu, sinh lòng tự trách...
"Ngài không thể vô duyên vô cớ nói mấy chuyện này với cháu được, ông Tiền, ngài nói đi, ngài có ý định gì?" Phó Vinh Khanh hỏi.
"Chuyện của thanh niên tôi nhúng tay vào làm gì? Nhưng mà tôi có thể chỉ điểm cho cậu." Ông cụ Tiền phun ra một ngụm khói, cười nói: "Đừng để ý đến nó là được, nó ấy, cũng nên chủ động bước về phía cậu."
Ngày hôm sau, sáng sớm Thương Vân Tú đã ăn mặc chỉnh tề, lấy mắt kính xuống, mua mấy món quà tạ lỗi rồi tự đến Tam Cảnh viên xin gặp Phó Nhị gia.
Không ngờ, người hầu nói: "Nhị gia cố ý dặn dò, không gặp ngài ạ."
Thương Vân Tú: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com