Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Tôi quỵt tiền của cậu à?

Edit + Beta: Hạ Uyển

***

Chương 76: Tôi quỵt tiền của cậu à?

Thương Vân Tú bị đuổi đi, y không giận cũng không buồn và cũng không đứng lì ở cửa, chỉ là chạng vạng tối lại tới.

Người hầu ở cổng đã đổi thành người khác nói chuyện khách sáo hơn, nhưng dù có khách sáo thế nào thì kết quả là người bên trong vẫn không gặp. Thương Vân Tú kiên nhẫn hỏi lý do nhưng không có kết quả, cuối cùng đành lùi một bước, nói: "Lúc nào Nhị gia có thời gian, tôi sẽ lại đến."

"Chuyện này chúng tôi cũng không rõ, ngài cứ về trước đi."

Thương Vân Tú không đi ngay, y đứng ở cổng ngóng trông hồi lâu xem Phó Vinh Khanh có đổi ý không.

Bạch Tri Thu đi chơi về, ngồi trong xe nhìn từ xa đã thấy bóng người, còn tưởng là nhìn nhầm. Xe chạy lại gần, bà nhìn kỹ thấy quả nhiên không sai.

Vấn đề liên quan tới việc Thương Vân Tú là Tiền Lương Trạch, hôm qua khi về nhà con út đã nói với bà nhưng bà chỉ xem như không biết, thế này mới tự nhiên hơn.

Bà mở cửa xuống xe, kêu lên vì gió lạnh thổi qua: "Thương Vân..." Nhận ra điểm bất thường Bạch Tri Thu vội đổi giọng: "Cậu Tiền?"

Thương Vân Tú gật đầu chào bà, vẫn là vẻ nho nhã và lịch sự như trước.

"Sao lại đứng ở cổng mà không vào thế?" Bạch Tri Thu nói: "Gió đang thổi mạnh, lạnh lắm."

Cô hầu đứng ở cổng ấp úng mãi mới tìm được chỗ xen lời: "Bà chủ, cậu hai nói dù là Thương Vân Tú hay cậu út nhà họ Tiền thì ngài ấy cũng không gặp ạ."

"Không gặp hả?" Bạch Tri Thu thầm giật mình, thế mà con trai mình cũng có lúc cứng rắn cơ đấy.

Nhưng để đứa nhỏ này đứng ngoài cửa chính là sao, lại đang giờ cơm tối, bà tự quyết định: "Vào nhà ăn cơm tối đi, đều là mấy món thanh đạm, không biết cháu có ăn được không."

"Dạ được ạ."

Lần đầu Thương Vân Tú mặt dày như vậy, y theo Bạch Tri Thu vào nhà, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Lúc ăn cơm y đã gặp được Phó Vinh Khanh, cũng nhìn thấy Phó Vinh Thành và vợ của anh ta cùng với bé con đáng yêu kia nữa.

Dù Phó Vinh Khanh không để ý tới Thương Vân Tú nhưng không khí trên bàn ăn cũng không ngượng ngùng đến mức khó chịu. Anh trai và chị dâu của hắn sẽ trò chuyện với Thương Vân Tú, Phó Hãn Lâm cũng nhân cơ hội hỏi y pha trà thế nào, hai năm không được uống nên ông cũng muốn nếm thử.

Sau bữa ăn Thương Vân Tú pha trà cho Phó Hãn Lâm, lén liếc nhìn phòng khách, người y muốn cưa cẩm không biết đã đi lên lầu từ khi nào. Bàn tay của Thương Vân Tú khựng lại, có hơi thất vọng, kẻ này thật xấu, thật sự không để ý đến y chút nào.

Thấy thời gian không còn sớm nữa, Bạch Tri Thu nói dọn một phòng để y ngủ lại, Thương Vân Tú vốn định pha trà xong thì về, nghe bà nói vậy thì trong lòng y cũng nảy ra ý tưởng.

Buổi tối khi mọi người đã đi ngủ, Thương Vân Tú đi ra khỏi phòng khách, rón rén định mở cửa phòng của Phó Vinh Khanh. Y nhẹ tay mò tới khóa cửa, do dự mấy giây xem phải nói thế nào, là trực tiếp làm nũng hay bình tĩnh xin lỗi hắn...

Vừa ấn chốt cửa xuống, đẩy một cái, cánh cửa đóng chặt không nhúc nhích chút nào, đúng là đã khóa trái từ bên trong...

Thương Vân Tú nhìn cánh cửa tối đen như mực, tức giận muốn trực tiếp gõ cửa, giơ tay lên rồi lại thả xuống, y khẽ thở dài và quay lại phòng mình mặc áo khoác lên chuẩn bị về nhà.

Người vừa đi xuống, Phó Vinh Khanh đứng bên cửa sổ lặng lẽ nhìn, đèn cũng không bật mà cứ thế lẳng lặng nhìn. Bóng dáng cô đơn ấy như đâm sâu vào tim hắn, trong lòng đầy sự không nỡ, chỉ muốn xuống lầu dỗ dành người kia. Nhưng có người đứng sau lưng, Phó Vinh Khanh chỉ có thể giữ nguyên tư thế: "Được rồi chứ?"

"Chưa đâu." Tống Linh Duật lắc đầu: "Chỉ mới bắt đầu thôi mà, ít nhất trong khoảng thời gian này anh cần phải tỏ rõ thái độ."

Anh ta ngáp một cái rồi đứng dậy, Tần Nham Quân phủ thêm áo ngoài cho anh ta, đỡ vai rồi nói: "Không còn sớm nữa, anh tự làm đi, chúng tôi về trước."

Phó Vinh Khanh đi xuống cùng họ, bám theo tiễn Thương Vân Tú một đoạn, thấy y bình an về tới cổng Tứ Lâm Công quán thì mới yên tâm về nhà.

Thương Vân Tú vào cửa nhìn thấy đèn vẫn sáng, ngửi được mùi thuốc Đông y thoang thoảng ở sân sau, y bước lên bậc thang là trông thấy Tiền Quân Hồng và Từ Mẫn Thanh đang ngồi trên ghế sofa, người trước nghiêm túc xem báo, người sau ngủ gà ngủ gật.

"Vân Tú về rồi à?"

Nghe thấy tiếng động, Từ Mẫn Thanh đứng lên đi vào phòng bếp: "Khoan đã, để dì bưng thuốc ra cho cháu, cháu uống đi rồi ngủ."

Thương Vân Tú kinh ngạc, sau đó trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó nói thành lời. Y gật đầu không lên tiếng, yên lặng đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiền Quân Hồng: "Sao chú dì còn chưa ngủ?"

"Sắp ngủ rồi, dì của cháu chờ cháu về uống thuốc, chú dì đã hẹn sẽ chờ đến một giờ, nếu cháu vẫn chưa về thì sẽ đi ngủ."

Thương Vân Tú giương mặt nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ sắp chỉ vào một giờ rồi. Thế này thì sao gọi là định đợi đến một giờ, nếu như hai giờ Thương Vân Tú mới về, có khi họ cũng đợi đến hai giờ mới ngủ...

Từ Mẫn Thanh bưng thuốc ra, còn mang theo ít bánh kẹo, hai năm này bà ấy đã biết được khẩu vị của Thương Vân Tú, y không thích vị đắng. Theo lý thì còn phải uống cả thuốc Tây nhưng buổi tối uống vào sẽ buồn nôn nên tạm bỏ qua.

"Không nóng lắm, chỉ hơi ấm một chút thôi, cháu uống đi." Từ Mẫn Thanh ngáp một cái: "Cháu uống xong rồi chúng ta đi ngủ."

"Nếu như cháu không về, hai người định chờ mãi à?" Thương Vân Tú cầm chén thuốc, ánh mắt phức tạp: "Hai người không thức đêm được, đến giờ thì cứ ngủ đi."

"Cháu còn chưa uống thuốc, chuyện hôm qua ở phủ Đốc quân cháu quên rồi à? Bọn dì sợ lắm đấy." Từ Mẫn Thanh nói: "Còn biết làm sao đây, chỉ có thể chờ cháu khỏi hẳn thì bọn dì mới yên lòng được,"

Thương Vân Tú rầu rĩ đáp vâng, ngửa đầu uống thuốc, nước mắt không hiểu sao lại chảy dài xuống cằm, y đưa tay còn lại lên lặng lẽ lau đi. Từ Mẫn Thanh thấy vậy, chỉ lắc đầu cười: "Uống từ từ thôi, đắng đến rơi nước mắt rồi kìa."

Thương Vân Tú uống một hơi hết sạch, thả cái chén xuống hít sâu vào. Không do dự thêm, y ôm chặt lấy hai người đang nhìn mình uống thuốc, ôm thật chặt. Hai vợ chồng cũng không rõ lắm, tất nhiên là cũng vươn tay ra ôm y an ủi.

Hồi lâu sau, Thương Vân Tú nói: "Cha mẹ, đi ngủ thôi." Y buông hai người ra, nhặt kẹo trên bàn lên rồi bước nhanh lên lầu, bước chân nhanh đến mức hơi loạng choạng.

Từ Mẫn Thanh không kịp phản ứng, sững sờ hỏi: "Thằng bé gọi chúng ta là gì?"

Tiền Quân Hồng cười một tiếng: "Hình như là cha mẹ..."

"Quân Hồng, thằng bé gọi chúng ta là cha mẹ..."

Từ Mẫn Thanh vừa khóc vừa cười, từ khi con gái qua đời bà ấy cảm thấy cuộc đời này không còn hy vọng gì nữa. Sau này có Thương Vân Tú, chuyện gì bà ấy cũng muốn làm, miễn cưỡng có thể quên đi nỗi đau.

Ở chung một thời gian dài, bà ấy đã không xem Thương Vân Tú như người ngoài nữa. Hai chữ "cha, mẹ" này không chỉ Thương Vân Tú cần chuẩn bị tinh thần, mà họ cũng vậy. Chỉ một cái xưng hô mà khiến hai ông bà bỗng cảm thấy thời gian này dù tốt hay xấu, mọi thứ đều đáng mong đợi.

...

Nhà họ Tiền kinh doanh rượu, nhà máy rượu nằm ở một thôn làng bên rìa Bình Dương, vào thôn là sẽ thấy một mảng lớn cây ngô và cao lương.

Y tới quá sớm, toàn bộ ngôi làng đều chưa thức dậy, như ẩn như hiện trong mây mù. Lúc Thương Vân Tú còn đang quản lý Tường Nhạc Hối, một phần rượu trong cửa hàng cũng lấy từ nhà máy này nhưng khi đó người phụ trách bàn chuyện là quản lý do nhà họ Tiền thuê, cũng chính là người đàn ông hiện tại dẫn y đến nhà máy rượu.

Quản lý Lý, Lý Cương.

"Cẩn thận." Lý Cương đỡ y. Đầu xuân mặt đất còn đóng hăng, đặc biệt là bên phía nhà máy, nơi này luôn ẩm ướt, không cẩn thận một chút là sẽ trượt ngã.

Anh ta hỏi: "Ngài muốn xem rượu thành phẩm hay quá trình cất rượu?"

"Xem quá trình."

Rượu trên thị trường chỗ nào cũng có, y chỉ đang tò mò quá trình ủ rượu. Đi vào nhà máy mới phát hiện toàn do máy móc vận hành, không có gì đáng xem, Lý Cương còn nói: "Hay là đi xem cách ủ rượu thủ công nhé?"

"Cũng được." Thương Vân Tú lại đi theo anh ta ra ngoài. Hai người đi song song, Thương Vân Tú hỏi sơ lược về những đối tác trong mấy năm gần đây, sau khi lót đường xong mới hỏi: "Nhà họ Phó có hợp tác cùng nhà máy không?"

Y biết có, khi mùa xuân đến, hợp đồng sẽ được đàm phán lại cho quý mới, y chỉ muốn biết đã ký hợp đồng với nhà họ Phó chưa.

"Đương nhiên là có." Lý Cương giới thiệu: "Rượu bản địa hầu như đều do chúng ta cung cấp, có đôi khi cũng sản xuất một vài loại rượu vang để xuất khẩu."

Thương Vân Tú gật đầu, lại hỏi: "Hợp đồng với nhà họ Phó thì sao? Đã ký chưa? Ai đang phụ trách?"

"Tất cả hợp đồng của quý này đều chưa ký. Năm nay nhà máy rượu chưng cất sản phẩm mới, mấy ngày nữa sẽ có rượu thành phẩm. Nếu kết quả lý tưởng thì sẽ tung ra thị trường, đến lúc đó cần soạn thảo hợp đồng."

Thương Vân Tú hơi suy tư gật đầu. Lúc này đã đến khu ủ rượu thủ công, trên cửa treo mấy bó cao lương khô làm đồ trang trí. Loại rượu hảo hạng được ủ thủ công này chuyên cung cấp cho giới giàu có quyền quý. Nó sử dụng nguyên liệu thô chất lượng cao được lựa chọn cẩn thận, men khô chất lượng tốt, mỗi lần chưng cất đều chỉ lấy một bình tinh túy nhất, vậy nên là hàng tốt trong hàng tốt.

"Tôi có thể thử một lần không?" Thương Vân Tú nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy cất rượu không khó. Y chủ động bước tới hỏi người cất rượu quá trình, biết rằng nguyên liệu thô cần phải được lên men trước, thế là y nói là làm, tự sàng lọc nguyên liệu thô để lên men một lần nữa.

Mọi chuyện cần hoàn thành đều làm hết trong một ngày, các quá trình còn lại không phức tạp, Lý Cương nói có thể giao cho người cất rượu làm thay. Thương Vân Tú biết đây là cách nói tránh vì y không thể làm được phần còn lại.

Y giao lại ngay mà không gây thêm rắc rối nào, chờ người cất rượu làm xong việc và đóng gói đưa cho mình, y vội về thành phố mà không ăn tối. Bên ngoài trời còn sáng, Thương Vân Tú do dự hồi lâu mới bước vào Tường Nhạc Hối.

Giờ này rất đông đúc, đồ trang trí và cách bố trí cũng không khác gì khi y rời đi. Y dạo qua một vòng, cuối cùng tìm một phòng trống có đài ngắm trăng ngồi xuống. Người phục vụ đi vào và có lẽ đã nhận ra y, nét mặt thoáng vẻ kinh ngạc, nhiều hơn là không thể tin tưởng nổi.

Ở Bình Dương, người người đều biết ông chủ Thương đã chết, chết chưa bao lâu đã hạ táng, tang lễ có rất nhiều người tới, mọi người đều nhìn y được chôn xuống. Nếu nói là người giống người, cũng không thể giống như đúc được chứ...

Thương Vân Tú sợ phiền phức nên chỉ giả vờ thành một người khác, gọi nước trà xong là gục xuống bàn im lặng xem buổi biểu diễn trên sân khấu.

Cảm giác này như đã cách mấy đời, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nếu so với lúc trước, thật ra y cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ngồi ở nơi này, tất cả món nợ và hận thù trên người đã trả hết.

Trừ Phó Vinh Khanh ra, y tự nhận bản thân không hổ thẹn với bất cứ kẻ nào. Cho dù trong hai năm y vắng mặt, nếu như làm đúng theo thư mà y để lại, cuộc sống của mọi người cũng không đến mức khốn khổ.

Phó Vinh Khanh...

Thương Vân Tú nghĩ đến người này, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, y không những không gửi mấy bức thư kia đi mà còn nói nhiều lời cay nghiệt như thế...

"Quý khách, đây là sản phẩm mới của cửa hàng, ngài có thể dùng thử miễn phí." Phúc Tường đích thân mang những món ăn không có trong suất ăn tới. Vì để kiểm chứng xem phục vụ nói có đúng không, cậu ta cố ý bưng hai đĩa tới, sau khi nhìn thấy vẻ ngoài của khách thì bị dọa đến mức nói không nên lời, bàn tay run run đặt hai đĩa đồ ăn nhẹ lên bàn: "Quý khách muốn đồ ngọt hay mặn?"

"Ngọt đi." Thương Vân Tú thả ly trà trong tay xuống, nhìn cậu ta cách tròng kính mỏng.

Phúc Tường giống như tên của cậu ta, có phúc khí. Cậu ta để một ít râu, trông trưởng thành và chững chạc hơn nhiều.

"Ngài, ngài là..." Phúc Tường ngẩn ngơ đứng đó: "Trước kia sao tôi chưa từng gặp ngài?"

"Hai năm trước tôi ra nước ngoài chữa bệnh, mới về gần đây." Thương Vân Tú lắc lư ly trà trong tay: "Phúc Tường, trà nay hơi đắng, uống không ngon lắm, để quá nửa ngày thì phải đổi trà khác."

"Ông chủ Thương!" Đầu óc Phúc Tường ong lên, cậu ta nằm rạp xuống ôm lấy chân Thương Vân Tú.

Trà này là cậu ta cố ý làm, ngóng trông ngày Thương Vân Tú trở về, y mắng cậu ta cũng được, mắng cậu ta đã dạy cả trăm lần sao việc nhỏ này mà cũng làm không xong.

"Cậu làm cái kiểu gì thế?" Thương Vân Tú muốn đỡ cậu ta dậy, dù kéo hay tay giật mạnh lên cũng không đỡ dậy được.

Nước mắt đã kìm nén bấy lâu của Phúc Tường đột nhiên rơi xuống, cậu ta khóc lóc thảm thiết, nước mũi chảy ròng ròng: "Cả ngày tôi đều trách bản thân, đêm đó tôi không nên đưa ngài đi. Ngày nào tôi cũng hối hận, khó chịu lắm. Ông chủ Thương, ngài vẫn còn sống, tôi... Tôi rất vui!"

"Kiểu này của cậu không giống vui chút nào, mau dậy đi." Thương Vân Tú vỗ vỗ lưng cậu ta, y thật sự không thích bị người ta quỳ như vậy. Y trượt xuống từ trên ghế, cũng quỳ một chân xuống trước mặt Phúc Tường: "Cậu đứng dậy đã, tôi có lời muốn nói với cậu."

Tiếng khóc của Phúc Tường người dưới lầu cũng nghe thấy, Thương Vân Tú cầm khăn giấy lau mặt cho cậu ta, sau khi ngồi xuống mới nói: "Tôi chưa dám đến chỗ thím Giang và ngài Liêu."

Y sợ phải đối mặt, trong lòng vẫn băn khoăn: "Tạm thời cậu giấu giúp tôi một chút, tôi sẽ tìm cơ hội đến gặp họ."

"Nhất định họ sẽ vui lắm, nhất định sẽ vui." Phúc Tường nghẹn ngào nói: "Trong hai năm ngài không ở đây, Nguyên Anh đã sắp tốt nghiệp rồi, càng học cao càng tự do. Ngày nào đến giờ cậu ấy cũng trèo tường lên lầu ba, làm ổ trong phòng của ngài lúc trước, rất khó quản."

Đúng rồi, còn đứa nhỏ Nguyên Anh này nữa, Thương Vân Tú cố ý dặn dò: "Cũng không được nói với nó, nếu nó biết thì giấu ai được nữa..."

"Ai, các người nói ai giống anh của tôi!" Nguyên Anh hùng hổ đi vào, siết chặt nắm đấm, dáng vẻ như muốn xem ai bắt chước bừa, muốn dạy dỗ kẻ không biết tốt xấu này một trận.

Thương Vân Tú thở dài, lần này thì hay rồi, người không biết che giấu nhất cũng biết...

Y cầm theo rượu muốn đến Tam Cảnh viên một chuyến, Nguyên Anh không chịu, nước mắt nước mũi chảy dài, giống như sau này Thương Vân Tú sẽ không quay về nữa. Sau khi bị làm phiền suốt cả buổi chiều, cuối cùng Thương Vân Tú cũng thoát ra được, lại đi tìm lầu Vạn Bảo đã dọn đi từ lâu, xếp hàng mua một túi bánh xốp đến gõ cửa Tam Cảnh viên.

Hôm nay người hầu không nói là không gặp người nữa, Thương Vân Tú thuận lợi đi vào trong.

Bạch Tri Thu đang nói chuyện với mấy chị em trong phòng khách, tranh thủ nói với y: "Khanh Nhi ở trong phòng, Đường Dật cũng ở đó, cháu nói chuyện với họ đi."

Bà Phó âm thầm đau lòng thay Thương Vân Tú, người hầu ở cổng thả cho y vào cũng là do bà nhân cơ hội con trai không chú ý mà dặn dò, thật sự là nhọc lòng hết sức.

Thương Vân Tú đi lên, hai người trong thư phòng đang bàn chuyện công việc, Thương Vân Tú nghe được một chút, không tiện quấy rầy nên đợi một lúc rồi mới vào.

Đường Dật liếc thấy y, bèn sắp xếp tài liệu đang cầm trong tay: "Gia, tôi xuống dưới sắp xếp theo ngài yêu cầu..."

Phó Vinh Khanh ho khan một cái, lườm Thương Vân Tú, cản người đang định ra ngoài: "Còn chưa nói xong mà, cậu vội cái gì?"

Mắng người xong hắn mới chuyển chủ đề sang Thương Vân Tú: "Vào phòng đã gõ cửa chưa?"

Thương Vân Tú đang đứng cạnh cửa, đưa tay gõ gõ: "Em tới đưa đồ ăn và rượu..." Y bị câu hỏi này dọa, nét mặt vẫn ủ rũ, đồng thời căng thẳng đến mức tim đập rộn lên. Y đưa bánh xốp và rượu trong tay ra, bước tới đặt lên bàn làm việc: "Vậy... Em đi trước."

Chỉ nghe vài chữ mà trái tim Phó Vinh Khanh đã nhói lên, hắn nhịn không nổi nữa, lên tiếng: "Đợi chút đã."

Đường Dật quen nhìn sắc mặt của người khác, anh ta cầm tài liệu lên xoay người đi thẳng ra cửa.

"Cậu út nhà họ Tiền?" Phó Vinh Khanh hất cằm ra hiệu cho y ngồi xuống nói chuyện: "Ngày nào cậu cũng đến nhà tôi là có ý gì? Tôi quỵt tiền của cậu à?"

Thương Vân Tú lắc đầu, không ngồi xuống theo ý của hắn mà trực tiếp chơi xấu, không nói hai lời đã ngồi lên đùi hắn, mặt đối mặt ôm chầm lấy người kia.

Y dán mặt vào hõm cổ của Phó Vinh Khanh, vừa cọ vừa hít thật sâu mùi hương của hắn.

"Vinh Khanh, em sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com