Chương 77: Tôi chỉ hát cho Nhị gia nghe
Edit + Beta: Hạ Uyển
***
Chương 77: Tôi chỉ hát cho Nhị gia nghe
Cậu hai Phó đi ra ngoài hai ngày, sau khi về Tam Cảnh viên thì không tiện hỏi ngay, sau bữa cơm trưa hắn lặng lẽ gọi quản gia tới thư phòng: "Ba ngày nay Thương Vân Tú tới đây mấy lần?"
"Ngài hỏi cậu út nhà họ Tiền kia sao?"
"Cậu út gì nhà họ Tiền, y tên là Thương Vân Tú!" Phó Vinh Khanh như đang lạnh nhạt đọc quyển sách đang cầm trên tay, thật ra trong lòng hắn nóng như lửa đốt. Vài ngày trước, một ngày ít nhất Thương Vân Tú sẽ đến Tam Cảnh viên hai ba lần, ba ngày nay hắn không có ở đây, vậy y đã đi đi về về mười chuyến rồi nhỉ?
Nhị gia nhớ y sắp điên rồi, nghĩ đến người sẽ đến thì thoải mái hơn nhiều, gặp mặt cũng không làm gì, chỉ giữ y lại nói chuyện một chút cũng tốt.
Quản gia lắc đầu mà không hề suy nghĩ nhiều: "Lần trước sau khi bị ngài đuổi về, y không đến nữa."
"Không đến!" Phó Vinh Khanh gấp quyển sách lại cái "bộp", không thèm giả vờ nữa: "Không tới lần nào nữa?"
"Vâng."
"Chậc..." Nhị gia rất lo lắng. Ngày đó trong thư phòng hắn không kìm lòng được, hết ôm lại hôn. Lúc chỉ còn một bước cuối cùng hắn lại chợt bừng tỉnh, chỉnh lại quần áo cho người ta chỉnh tề rồi đưa về Tứ Lâm Công quán.
Dáng vẻ Thương Vân Tú mặc quần áo ngồi trên xe lúc ấy hắn vẫn còn nhớ rõ, biểu cảm kia rõ ràng là không thể tin nổi.
Phó Vinh Khanh cũng không thể tin có một ngày bản thân sẽ kiềm chế được việc "làm" với Thương Vân Tú, quả thực là điên rồi mà.
Tóm lại là cậu hai Phó sợ Thương Vân Tú sẽ cứ thế quên đi hắn, đành phải nhịn đau cắt thịt, lấy bình rượu Thương Vân Tú đem tới được đặt trong hộc tủ lúc trước ra bỏ vào hộp sai Đường Dật trả về.
...
Lê viên.
Thương Vân Tú ngồi dưới sân khấu nghiêm túc nghe ngài Tống hát kịch, y ngồi ở trong góc, không ai chú ý tới.
Kết thúc một phân đoạn, Tống Linh Duật xuống sân khấu tẩy trang và làm tóc trước gương. Thương Vân Tú đi theo anh ta tới hậu trường, đứng phía sau cẩn thận giúp anh ta tháo chiếc trâm ở chỗ không thấy được.
Tống Linh Duật nhìn vào gương thấy người, trong lòng giật thót, động tác cũng dừng lại. Anh ta quay đầu lại nhìn người tới, nhất thời không biết nên gọi là ông chủ Thương hay gọi cậu Tiền theo người khác thì tốt hơn.
Do dự chừng nửa giây, Tống Linh Duật cười nói: "Sao cậu Tiền lại tới đây? Cậu cũng không dặn trước để tôi sắp xếp vị trí tốt cho cậu."
"Ngài Tống hát hay lắm, ngồi chỗ nào cũng nghe đến mê mẩn."
Thương Vân Tú tiếp tục tháo trâm hoa giúp anh ta, suốt quá trình không nói một lời nhưng lại khiến lòng Tống Linh Duật không yên nổi. Chẳng lẽ Phó Vinh Khanh đã nói kế hoạch của anh ta ra rồi sao, Thương Vân Tú biết nên đến ra oai phủ đầu?
"Cậu Tiền, để tôi tự làm là được rồi." Tống Linh Duật tháo mấy cây trâm hoa trên tóc, hỏi y có muốn ngồi xuống không, rồi lại dặn dò người làm mang trà nóng lên.
Lúc này Thương Vân Tú mới ngồi xuống bên cạnh Tống Linh Duật, nhìn phấn trang điểm rực rỡ muôn màu trước gương, kiểu dáng và chủng loại quá nhiều khiến y không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn hỏi: "Ngài Tống lên sân khấu đều tự trang điểm à?"
"Chuyện này ư?" Tống Linh Duật không hiểu vì sao y lại đột nhiên tò mò về mấy thứ này, hơi không biết nói thế nào nhưng vẫn nhanh miệng bảo: "Nếu không quá bận rộn thì tôi sẽ tự trang điểm, những thứ này nhìn có vẻ phức tạp nhưng khi đã quen tay thì mười mấy phút là giải quyết xong rồi."
"Quen tay hay việc. Còn hát thì sao? Có khó không?" Thương Vân Tú nhìn anh ta, trong mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu nhưng không chứa bất kỳ yếu tố phức tạp nào khác, chỉ đơn giản là tò mò về "hát hí khúc" thôi.
"Nói khó cũng không khó." Lòng Tống Linh Duật còn thấp thỏm, trò chuyện qua lại nhiều câu như vậy cũng không thấy Thương Vân Tú vào chủ đề chính, chẳng lẽ "hát hí khúc" thật sự là mục đích khiến y đến đây sao?
"Cậu Tiền, hôm nay cậu đến nghe hí, chẳng lẽ là muốn học sao?" Anh ta nói câu này như đang nói đùa, học hát hí khúc không phải chuyện một sớm một chiều, phải chịu khổ rất nhiều, huống chi bây giờ nhập môn đã hơi trễ rồi.
"Tôi muốn học." Thương Vân Tú gật đầu nói: "Từ việc trang điểm đến học hát đều muốn học từ ngài."
Điều này thật sự khiến Tống Linh Duật thấy kinh ngạc, anh ta không nói là nhận lời hay không, hỏi trước: "Sao đột nhiên lại muốn học hát hí?"
"Tôi biết là khó. Tôi cũng đã suy nghĩ trước rồi, biết cần kỹ năng nhiều, không chỉ có cổ họng tốt mà còn cần đến vóc dáng, học được cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ngài Tống chỉ cần dạy cho tôi một bài thôi, không cần biết là hay hay không, chỉ cần học được là được. Thêm vào đó, giá cả không thành vấn đề."
Thương Vân Tú mang theo thành ý đến, sau đó người hầu đi vào đặt một cái hộp nhỏ xuống trước mặt Tống Linh Duật, hộp tuy nhỏ nhưng bên trong đựng toàn tiền giấy và vàng thỏi, nặng trĩu.
"Cậu Tiền, đây là..." Tống Linh Duật đứng trên sân khấu hát nửa ngày cũng không đổ mồ hôi, ngược lại lại bị hành động không rõ đầu đuôi này của Thương Vân Tú dọa túa mồ hôi lạnh. Anh ta vội vàng đẩy tiền trên bàn về: "Không cần cái này."
Thương Vân Tú biết anh ta sẽ không nhận nhưng bản thân cũng không cất số tiền đó đi, nói là để chủ nhân Lê viên sửa lại sân khấu kịch.
Y cho người hầu lui ra, chân thành tha thiết nói: "Nhị gia thích nghe ngài hát hí khúc. Tôi không tìm người khác được, chắc chắn người khác không hát được như ngài. Tôi không trông mong quá xuất sắc, tôi chỉ hát cho Nhị gia nghe, không sợ bị chê cười."
Hai năm trước, Phó Vinh Khanh từng năn nỉ y mặc đồ diễn hí, nói y mặc vào nhất định rất đẹp.
Mấy ngày nay Thương Vân Tú đã dùng đủ cách, phát hiện mấy chiêu trước kia đặt ở hiện tại gần như không có tác dụng gì. Thế nhưng y cảm thấy Phó Vinh Khanh vẫn còn yêu mình, muốn làm hắn vui lòng thì phải cố gắng hơn một chút. Hai năm nay là y sai, bây giờ có khổ cũng là nên chịu.
"Hát cho Phó Vinh Khanh nghe?" Thì ra là thế... Cuối cùng Tống Linh Duật cũng thấy an tâm: "Nếu là vậy thì tôi có thể giúp một chút."
Lúc này Tống Linh Duật không gọi y là cậu Tiền nữa, cũng không hỏi tại sao y lại muốn hát cho Phó Vinh Khanh nghe. Thương Vân Tú mỉm cười, y biết hai người này cũng một giuộc, thay vì làm một con ruồi quay vòng vòng vô ích, chi bằng tìm trực tiếp đến tìm ngài Tống sẽ hữu dụng hơn.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khi sắp đến của Tống Linh Duật nghe ra điều gì đó, sắc mặt anh ta tái nhợt, đứng dậy trốn sau tấm rèm dùng để thay quần áo.
Trong tay Thương Vân Tú còn cầm cây trâm hoa màu đỏ, tuy không rõ lắm nhưng y cũng không để lộ hành tung của ngài Tống.
Triệu Nguyên Tự đẩy người cản trước mặt mình ra, sải bước tiến vào, hai mắt đỏ ngầu hét lớn: "Tống Linh Duật, anh trốn trong này chứ gì!"
Không ngờ trong hậu trường lại không có Tống Linh Duật, chỉ có Thương Vân Tú đã chết hai năm.
Triệu Nguyên Tự mới được đồn cảnh sát thả ra, không biết gì cả, bỗng nhiên nhìn thấy y thì kinh hoàng trợn to mắt: "Thương Vân Tú, anh..."
"Không, tôi họ Tiền, Tiền Lương Trạch của Tứ Lâm Công quán." Thương Vân Tú cười mỉm, quan tâm bằng giọng điệu bình tĩnh: "Ông chủ Triệu? Sao mới bị giam hai năm đã được thả rồi?"
Triệu Nguyên Tự nào quên được bốn chữ Tứ Lâm Công quán này. Nếu không phải do ông già Tiền Thế Nguyên kia sử dụng các mối quan hệ, làm sao hắn ta lại bị nhốt hai năm chứ.
Tiền Thục Đệ chết vì tự tử, đâu có liên quan gì đến hắn ta!
"Thương Vân Tú, anh giả thần giả quỷ với tôi à?" Triệu Nguyên Tự quét mắt nhìn quanh phòng, không trông thấy dù chỉ là cái bóng của Tống Linh Duật cũng không bỏ ý đồ. Rõ ràng hắn ta đã thấy người đi vào, chỉ có một lối ra, còn bay mất được chắc?
Triệu Nguyên Tự: "Tống Linh Duật, anh ra đây cho tôi! Cái tên họ Tần kia là ai, dựa vào đâu mà anh ta sai người cản tôi lại!"
Hắn ta tức giận đùng đùng, đẩy ngã hai giá đỡ treo đồ diễn. Lúc sắp bước tới rèm che, Thương Vân Tú chẳng biết đã móc súng ra từ khi nào mà dí thẳng vào gáy hắn ta.
"Triệu Nguyên Tự, hai năm đúng là chưa đủ để cậu hối cải quay về làm người tốt. Bây giờ có hai con đường cho cậu chọn, hoặc là vào tù thêm mấy năm nữa, hoặc là bây giờ cút khỏi thành Bình Dương."
Nếu như không phải có Tống Linh Duật ở đây, có lẽ Thương Vân Tú sẽ thật sự nổ súng. Không liên quan gì đến cách cư xử của người này, y không rảnh rỗi đến mức dạy Triệu Nguyên Tự cách làm người. Đây hoàn toàn là vì ân oán cá nhân của nhà họ Tiền, dùng mạng đền mạng, Triệu Nguyên Tự chết cũng không có gì đáng tiếc.
Không đợi Triệu Nguyên Tự có hành động gì, cổ tay của Thương Vân Tú nóng lên, cả người được một mùi hương quen thuộc bao phủ, tiếp đó khẩu súng trong tay rơi vào tay Phó Vinh Khanh.
Sau khi nhận được tin từ Phó Vinh Khanh, Tần Nham Quân chạy đến, còn dẫn theo vài người, không nói hai lời đã đuổi Triệu Nguyên Tự đang mắng chửi ra ngoài.
Tống Linh Duật vẫn không đi ra, hẳn là đã bị dọa cho sợ rồi.
Hơi thở của Phó Vinh Khanh dồn dập, hắn nghiêng đầu đối diện với đôi mắt của Thương Vân Tú, y thật to gan, còn dám cầm súng! Hắn vừa xuống xe đã chạy tới, trông thấy Thương Vân Tú cầm súng là chân cũng nhũn cả ra.
Trong thoáng chốc, hắn cứ ngỡ cơn ác mộng trong hai năm này đã thành hiện thực. Đầu óc cậu Phó trống rỗng, điều duy nhất hắn nghĩ là khẩu súng kia không nên xuất hiện trong tay của Thương Vân Tú, dù thế nào cũng không thể.
"Vinh Khanh..." Thương Vân Tú bất ngờ vì hắn xuất hiện, bàn tay vừa cầm súng bị giấu trong tay áo: "Vinh Khanh, em..."
Phó Vinh Khanh nắm lấy cổ tay y, kéo người ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp, đi thẳng ra ngoài cổng Lê viên. Hắn mở cửa xe đẩy người vào, đóng sầm cửa lại: "Đường Dật, đưa người về Tứ Lâm Công quán, cậu nói với ông cụ Tiền là cháu ngoan của ông ấy lại nghịch súng, tốt nhất là đánh cho một trận để y nhớ lâu hơn."
"Phó Vinh Khanh!"
Thương Vân Tú muốn xuống xe, cửa xe vừa mở ra được một chút đã bị người bên ngoài đóng lại.
Đường Dật bất đắc dĩ khóa cửa xe, nhấn chân ga lái xe ra ngoài. Thương Vân Tú mở cửa không được, lại dùng cánh tay đẩy mạnh mấy lần, tiếp đó hạ cửa sổ xuống, hơn nửa người nhô ra bên ngoài, một giây sau đã lao ra không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com