Chương 6: Xem mắt
Giang Thần không nhúc nhích nhìn xe của Chu Lệ phát ra tiếng phanh gấp chói tai đỗ bên cạnh mình.
Chu Lệ hạ cửa kính xe xuống, đang muốn nói cái gì, Giang Thần đã nâng tay chỉ lề đường đối diện, khẽ cười nói, "Bên kia có CCTV đó, tôi khuyên cậu nên mau chóng biến đi thì tốt hơn, đừng tự rước thêm phiền phức."
Mặt Chu Lệ tựa hồ nháy mắt đen thêm vài phần, Giang Thần kẹp điếu thuốc, vẫy chiếc xe taxi nghênh ngang rời khỏi.
Mới vừa lên xe, Mạnh Vũ Phàm liền gọi tới, hét lớn tới mức Giang Thần tưởng tai muốn điếc luôn.
"Thần Thần mày không sao chứ? Ngô Úc nói mày bị xã hội đen bắt đi, bọn tao đang tìm từng phòng một đây!"
"Không có việc gì, đừng tìm nữa, tao về đến nhà rồi."
"Hả? Rốt cuộc có phải mày dây vào xã hội đen không? Ngô Úc lo sắp khóc luôn, nếu là thật thì mày đừng giấu tao, để anh đây liều mạng với nó."
Mạnh Vũ Phàm là người duy nhất biết sự kiện ba năm trước, lúc ấy nếu không có gã, Giang Thần thực sự thật không biết vượt qua nửa tháng sống không bằng chết kia như thế nào.
Giang Thần và Mạnh Vũ Phàm là bạn học thời cấp 2, chưa từng cắt đứt liên lạc, Mạnh Vũ Phàm tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong liền tự mở phòng khám tư nhân.
Con người gã tướng mạo đẹp, gia thế tốt, năng lực mạnh, chỉ có một khuyết điểm, tính tình không tốt. Một khi nóng giận thì chuyện gì cũng làm ra được, nói theo lời của bản thân gã, gã có khuynh hướng bạo lực. Cho nên làm sao Giang Thần dám nói việc Chu Lệ chính là tên nhóc ba năm trước cho gã chứ?
Vừa rồi Giang Thần ở KTV đã không bình tĩnh một lần, về sau anh hy vọng khi đối mặt với Chu Lệ đều có thể giữ vững thái độ điềm nhiên trước sau như một.
"Thật sự không có việc gì, chắc Ngô Úc hiểu lầm rồi, người đó là nhân vật có máu mặt, nói chuyện hơi hung dữ chút, bọn mày cứ chơi đi, không cần để ý đến tao."
"Ừ, không sao là tốt." Lúc này Mạnh Vũ Phàm mới nhẹ nhàng thở ra, cười nói, "Thằng nhóc Ngô Úc khá đó, vẫn đang học đại học, hình như nó đối với mày nhất kiến chung tình? Lo lắng thành dạng đó, Thần Thần, nếu mày cảm thấy hứng thú thì thử với thằng bé xem thế nào."
Giang Thần bật cười, "Lão Mạnh, mày kiêm thêm nghề mai mối từ khi nào vậy? Mày chưa hiểu tao à? Tìm bạn giường ok, nhưng yêu đương thì bỏ đi, tao cúp máy đây."
Mạnh Vũ Phàm định nói cái gì thì Giang Thần đã cúp máy, một Chu Lệ đủ khiến anh đau đầu, thêm thằng nhóc nữa chắc anh chết mất.
Ngần này tuổi đầu có vài bạn giường ăn ý, định kỳ ra ngoài phát tiết một chút là ngon rồi.
Tối hôm đó, Giang Thần lại mơ thấy Chu Lệ, trong mộng, anh bị Chu Lệ đè dưới thân tùy ý xâm phạm. Hơn nữa Chu Lệ rõ ràng là bộ dáng hiện tại, cao lớn, làn da ngăm đen, đầu húi cua, ánh mắt lạnh như băng.
Khi tỉnh dậy Giang Thần phát hiện gối đầu ướt đẫm, mắt anh cũng sưng lên, không khỏi thầm mắng chính mình vô dụng.
Ngày hôm sau vừa đến công ty, Giang Dục Xuyên liền gọi Giang Thần vào văn phòng của ông, vứt cho anh một "viên đạn bọc đường".
Chuyện Giang Thần vẫn luôn lo lắng rốt cục xảy ra, Giang Dục Xuyên muốn sắp xếp hôn sự cho anh. Đối phương là thiên kim của chủ tịch kinh doanh một chuỗi các khách sạn, hai mươi sáu tuổi, tên Lâm Mộng.
Giang Dục Xuyên cùng chủ tịch Lâm đang hợp tác một hạng mục, chủ tịch Lâm không biết gặp Giang Thần ở đâu, rất vừa lòng anh, chủ động đề xuất muốn con gái và anh xem mắt.
Giang Dục Xuyên nhất định phải đạt được hạng mục này, đương nhiên không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng.
Giang Dục Xuyên thậm chí cảm thấy nếu cứ để Giang Thần lấy Lâm Mộng như thế, với ông mà nói cũng là chuyện có lợi.
Cho nên Giang Dục Xuyên đã giúp anh đặt sẵn một bữa ăn kiểu Pháp tại khách sạn, sau mới thông báo mọi chuyện cho Giang Thần.
"Hạng mục này rất quan trọng đối với công ty, nhất định phải cư xử đúng mực, đừng đắc tội đại tiểu thư họ Lâm kia. Nếu cô ta có yêu cầu gì con hãy cố gắng làm cô ta hài lòng, ít nhất phải kéo dài tới ngày ký hợp đồng."
Giang Thần ngây ngẩn vài giây, lập tức gật đầu nói, "Vâng, con biết rồi."
Có đôi khi Giang Thần nghĩ, trong mắt bố, tất cả mọi người đều là quân cờ, anh cũng không ngoại lệ. Hiện tại chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy, đến lúc vạn bất đắc dĩ đành phải nói việc anh thích đàn ông cho Giang Dục Xuyên.
Vì nối dõi tông đường mà lừa nữ nhân kết hôn sinh con, hành vi thất đức này Giang Thần anh cả đời đều làm không được.
Đương nhiên tốt nhất là có thể làm cho cô gái tên Lâm Mộng chán ghét anh, chủ động từ chối hôn sự.
Giang Thần không phải kẻ sợ phiền phức, ban ngày lập tức bắt tay vào chuẩn bị hoạt động xem mắt buổi tối.
Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu muốn giải quyết Lâm Mộng, trước hết phải biết rõ cô ta là người như thế nào. Vì thế Giang Thần nghe ngóng tin tức từ phía bạn bè, sau đó liền có biện pháp.
Cô gái tên Lâm Mộng này có chút khác biệt với nữ nhân bình thường, dục vọng chinh phục của cô ta vô cùng mạnh. Đàn ông theo đuổi cô ta sẽ không thích, chỉ thích những người lạnh nhạt với mình, có thể nói chính là điển hình của máu M.
Tan tầm, Giang Thần lái xe tới thẳng khách sạn XX, trước giờ hẹn nửa tiếng đã có mặt, anh đặt hoa hồng và một dàn nhạc, chỉ còn đợi làm Lâm Mộng lung lay nữa thôi.
Giang Thần ngẫm nghĩ cũng cảm thấy bản thân quá ấu trĩ, nhưng đây tựa hồ là phương pháp tốt nhất để giải quyết Lâm Mộng ở thời điểm hiện tại.
Lâm Mộng ăn mặc trang điểm rất gợi cảm, ánh mắt nhìn Giang Thần nhiệt tình như lửa, lần đầu tiên thấy cô, anh liền biết đây không phải một người con gái ngây thơ.
Cả đời này Giang Thần chưa từng ân cần như vậy, anh cảm thấy mình quả thực giống như một tên sai vặt.
Lâm Mộng thầm thương trộm nhớ Giang Thần từ hôm tiệc rượu mừng đại thọ Chu Đồng, cô cảm thấy anh rất đẹp trai, nói năng lễ độ.
Nhất là trong ấn tượng của mọi người, anh là người đàn ông ấm áp lịch sự, vì thế cô cho rằng Giang Thần là đối tượng có thể suy nghĩ để kết hôn.
Đương nhiên cho dù cô kết hôn cũng không thể chỉ ở bên mình Giang Thần được, bởi còn có cả một vườn hoa ngập tràn sắc hương chờ cô đi hái.
Giang Thần nghĩ nếu trước khi xem mắt, Lâm Mộng chỉ xem anh như một đối tượng kết hôn thích hợp thì biểu hiện của anh hôm nay đủ khiến cô hết hy vọng.
Nhưng Giang Thần lầm rồi, Lâm Mộng vốn dĩ đã coi anh thành đối tượng kết hôn, bất luận cô thích hay không, chỉ cần ở bên ngoài lấy anh làm lá chắn là được.
Lâm Mộng dự định muốn chơi đùa, trong nhà có một người chồng đẹp trai khiến người ngoài hâm mộ là tốt nhất.
Suốt bữa cơm Giang Thần gần như khó chịu tới cực hạn, anh nhìn Lâm Mộng với vẻ mặt thâm tình, mà thực chất bên trong có cảm giác buồn ói.
Kết quả ăn xong cơm, Lâm Mộng liền lấy lí do thời gian quá muộn, cô muốn nghỉ ngơi ngay trong khách sạn, còn mời Giang Thần cùng cô ngắm cảnh đêm.
Ám chỉ trắng trợn như thế làm sao Giang Thần lại không hiểu, anh thật sự chịu đựng hết nổi cô gái này rồi.
Chẳng lẽ lời đồn đều là giả?
Anh đã làm đến mức ấy, sao cô ta còn muốn "ngắm cảnh đêm" với anh nữa?
"Ngại quá Lâm tiểu thư, chốc nữa tôi còn có việc, muộn lắm rồi, để tôi đưa cô về nhà nhé."
Giang Thần hướng Lâm Mộng ôn nhu cười cười, đứng dậy đang định giúp cô kéo ghế, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm nam nhân âm trầm lãnh khốc.
"Ồ, đây chẳng phải Giang tổng sao? Đưa mĩ nữ tới chơi à? Giang tổng đúng là có hứng thú tao nhã quá."
Trong lòng Giang Thần chấn động, theo bản năng quay đầu, nam nhân cao lớn mang theo vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nhìn anh.
Lạy chúa trên cao, rốt cuộc ngài muốn gì mới chịu buông tha cho con đây?
Đây không phải oan gia ngõ hẹp, mà chính là âm hồn bất tán trong truyền thuyết mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com