Chương 9: Say rượu
Kỳ thật với tư cách là đối tác, Chu Lệ căn bản không cần thiết phải tự mình đến chỗ Giang Thần công tác, là Chu Đồng cố ý làm như vậy.
Chu Đồng rất tán thưởng Giang Thần, cảm thấy đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng rất khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế.
Sau đó lão liền muốn nhân cơ hội này cho Chu Lệ học tập cùng Giang Thần, thay đổi tính tình xấu xa kia của hắn.
Nếu Chu Đồng biết quan hệ giữa Giang Thần với đứa con bảo bối của lão, chắc chắn đánh chết lão cũng không để bọn họ ở cùng nhau.
Cho nên suy đoán của Giang Thần đều sai lầm rồi, lần này không phải Chu Lệ cố ý trả thù anh, mà là thực sự trùng hợp, đụng trúng đại vận.
Ngày đầu tiên Chu Lệ tới Giang thị cũng coi như quy củ nề nếp, cư nhiên thực sự là tới học cách kinh doanh.
Giang Dục Xuyên đặt bàn của Chu Lệ trong văn phòng Giang Thần, còn dặn Chu Lệ có gì không hiểu thì cứ hỏi Giang Thần.
Chu Lệ mặt không biểu tình, lạnh nhạt gọi một tiếng "Giang ca", Giang Thần thì thái độ hòa ái, cười đến nỗi như gió mùa xuân.
"Chu tổng không cần khách khí như vậy, anh đây chỉ là tuổi đời hơi lớn nên hiểu biết nhiều hơn chú một chút thôi. Nếu anh có làm gì không phải chú cứ nói thẳng là được, đừng quá câu nệ."
Chu Lệ bĩu môi không đáp lời, phỏng chừng trong lòng đã buồn nôn muốn chết.
Giang Thần mở cửa văn phòng, ngồi vào ghế xem văn kiện, không quan tâm tới Chu Lệ.
Chu Lệ ngồi yên chốc lát, đi đến trước bàn Giang Thần, hạ giọng nói, "Giang Thần, anh đừng tưởng rằng chuyện này đã xong."
Giang Thần chẳng thèm ngẩng đầu, ngữ khí bình thản, "Chu tổng đang nói gì vậy? Do mắt bị mèo cào nên não cũng bị ảnh hưởng theo hả?"
"Hừ, anh đừng đắc ý, tôi không để yên cho anh đâu."
Giang Thần nâng mắt, cười nói, "Đúng vậy, tôi biết, chẳng phải cậu yêu tôi rồi chứ? Bằng không làm gì sống chết đòi quấn lấy tôi không buông?"
"Anh nói gì?" Chu Lệ bộ dạng như dẫm phải đống phân, "Mẹ nó ai yêu anh?"
"Cậu chứ ai, đây không phải là lô-gic của cậu à? Lần này có phải Chu gia các người chủ động hợp tác với Giang gia chúng tôi không? Cậu vội vàng như vậy chẳng phải vì để theo đuổi tôi sao? Như thế nào? Chẳng lẽ tôi nói sai?"
Chu Lệ á khẩu không trả lời được, lúc này hắn mới hiểu được Giang Thần đem trả lại tất cả những lời hắn từng nói với anh lúc trước.
Giang Thần vừa nói xong, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều, văn phòng mở cửa, ngay cả chiếc cửa sổ thủy tinh hình lá sen cũng không đóng, trước mắt bao người, Chu Lệ sẽ không dám làm gì anh.
Đúng rồi, nên là như vậy, tận lực tránh ở nơi bí ẩn cùng Chu Lệ chạm mặt, hiện tại hắn chỉ là con hổ giấy, trông hù người mà thôi.
"Chu tổng còn vấn đề gì sao? Nếu như không có, cậu hãy ngồi xuống xem văn kiện trước đã, sau đó phân loại chỉnh sửa."
Chu Lệ cắn răng nói,"Được, anh cứ chờ đấy."
Kỳ thật những việc Giang Thần cho Chu Lệ làm đều là nhiệm vụ của thư kí, bất quá ở phương diện công tác Chu Lệ tật sự nghiêm túc, không gây sự với Giang Thần, ngoan ngoãn ngồi làm cả ngày.
Thời điểm tan tầm, Chu Lệ đem một tập văn kiện chỉnh sửa xong chất lên bàn Giang Thần, "Giang ca, anh xem ổn rồi chứ?"
Giang Thần nhìn nhìn, cười nói, "Không ngờ bề ngoài cùng nội tâm của Chu tổng tương phản lớn như vậy, thật sự là nằm ngoài dự liệu của tôi, làm tốt lắm. Nếu không phải thư kí của tôi đã công tác ở Giang thị mấy năm, tôi thật muốn kéo Chu tổng qua đây."
Chu Lệ trừng đôi mắt thỏ, hung hăng nói, "Bảo tôi làm thư kí cho anh? Hoang tưởng à?"
Giang Thần cười khẽ, đứng dậy mặc áo khoác vào, "Chu tổng ở lại xem chỗ sách đánh dấu kia nhé, tôi đi trước, mai gặp."
Giang Thần liền như vậy bỏ Chu Lệ lại văn phòng một mình, được rồi, kỳ thật là anh sợ Chu Lệ theo đuôi mình, lại đánh úp bất ngờ ở bãi đỗ xe.
Nhưng điều Giang Thần không nghĩ tới chính là, Chu Lệ ở văn phòng anh làm cả tuần, không làm ra chút việc gì dù nhỏ như con muỗi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm túc.
Đi theo Giang Thần chạy đông chạy tây, sửa chữa văn kiện, xã giao cùng lãnh đạo cấp trên, một chút cũng không qua loa, còn hay giúp đỡ nói vài câu rất hữu dụng.
Cuối tuần hôm nay, Giang Thần cùng Chu Lệ phải thu được hợp đồng của một công ty bên Đức, làm bên cung ứng duy nhất, rất nhiều người đều giống như ruồi bọ nịnh nọt gãm muốn ký hợp đồng với gã.
Lần đầu tiên nhìn thấy gã, Chu Lệ liền biết gã giống mình, ánh mắt gã nhìn Giang Thần nóng bỏng như lửa, trắng trợn đến mức quá thể.
Trên bữa tiệc, gã chỉ chăm chăm trút rượu cho Giang Thần, Chu Lệ thờ ơ lạnh nhạt, không chắn cũng không ngăn đón.
Gã còn dùng tiếng trung lơ lớ, hăng hái chọc ghẹo Giang Thần, "Giang, em thật đẹp, làn da cũng tốt, trơn mịn. Giang, em thấy anh, anh thế nào?"
Giang Thần day day cái trán, "Lloque, tôi cảm thấy anh rất được, bằng không chúng ta đổi chỗ tiếp tục bàn bạc, kí hợp đồng nhé?"
Lloque vui tới mức ánh mắt đều phát ra ánh sáng xanh lục, lập tức ôm lấy cổ Giang Thần, vài chủ quản bên cạnh đều đứng dậy.
"Không có việc gì, mấy người cứ ăn đi."
Giang Thần khoát tay, lặng lẽ tránh khỏi mõm sói của Lloque, lúc này, Chu Lệ ngồi bên lloque lại đột nhiên nóng nảy.
"Ai, tôi nói anh uống rượu thì uống đi, đừng động tay động chân."
Chu Lệ cúi mặt, giơ tay tóm cổ áo Lloque, Giang Thần lườm hắn một cái, "Chu tổng, cậu uống nhiều rồi hả? Đi ra ngoài cho tỉnh táo."
Chu Lệ sửng sốt một chút, miệng hùng hùng hổ hổ ra ngoài, không bao lâu sau Giang Thần cũng tới cửa phòng hút thuốc.
"Giang tổng hy sinh lớn như vậy, vì kí được phần hợp đồng này, chính là lên giường cũng chịu?"
Chu Lệ trừng Giang Thần đang mặt đỏ tai hồng, vừa hút thuốc vừa châm chọc anh, Giang Thần trong trạng thái say chuếnh choáng, sờ soạng vài cái không tìm được bật lửa, vậy mà ngậm thuốc châm lên đầu thuốc của Chu Lệ.
Kết quả Chu Lệ liền sững sờ, sau khi đầu thuốc châm lửa, Giang Thần nâng mắt, nói giọng khàn khàn, "Bớt nói nhảm, tôi ngủ với ai không mượn cậu xen vào."
" Hừ!"
Chu Lệ quay đầu, hung hăng rít một hơi, "Mẹ nó anh thích ngủ với ai thì ngủ, ông đây thèm vào quan tâm."
"Thế cậu hỏi gì mà hỏi? Ăn no rửng mỡ à?" Giang Thần dựa lên tường, choáng váng đỡ đầu, "Cậu còn nói nhảm nữa tôi trực tiếp quất chết cậu."
Chu Lệ ném thuốc, bị Giang Thần làm cho tức đến nỗi ói máu, "Anh quất chết ai? Anh thử quất tôi đi, xem tôi có làm chết anh không!"
Giang Thần nghiêng đầu liếc Chu Lệ, cười lạnh nói, "Cậu làm tôi? Làm cái con mẹ cậu ấy!"
Chu Lệ xanh cả mặt, nắm đấm vung ra, nhưng lại đánh lên bức tường bên cạnh mặt Giang Thần, "Giang Thần, anh đừng có đổ thêm dầu vào lửa!"
"Cút ngay, đừng làm hỏng chuyện của tôi!"
Giang Thần đẩy Chu Lệ, lảo đảo trở về phòng, uống đến hơn 12 giờ, Giang Thần rốt cục thu phục được Lloque hơn 1m9, ký được hợp đồng.
Lloque say tới bất tỉnh nhân sự, Giang Thần cũng đến cực hạn, mấy chủ quản thấy Chu Lệ vẫn coi như tỉnh táo, liền bảo hắn đưa Giang Thần về nhà, viết địa chỉ nhà Giang Thần đưa cho hắn.
Mấy chủ quản bắt xe đưa Lloque về khách sạn, Chu Lệ ôm Giang Thần đang ngất ngưởng, tức giận nói, "Ê, đừng có mửa lên người tôi đấy."
Giang Thần nâng tay, một phen ôm lấy cổ Chu Lệ, ngây ngô cười, "Í, đây không phải Lạc Lạc sao? Sao em cao thế này rồi?"
Chu Lệ thầm nghĩ Lạc Lạc lại là thằng trai bao không biết xấu hổ nào?
"Anh nhìn cho rõ, gì mà hoan hoan lạc lạc, tôi là Chu Lệ?"
"Chu Lệ? Chu Lệ là cái gì?"
Giang Thần nói xong, cuối cùng kéo đầu Chu Lệ xuống, mở miệng cắn.
"Ưm!"
Cho nên nói, rượu say dễ loạn tính, đây tuyệt đối không phải lời đồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com