Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 11

Một đứa nhỏ mới ba tuổi thì thất lạc nhiều năm cái gì?

Giang Vị Lâm nói xong còn tự cảm thấy bản thân thật vô nghĩa.

Nhưng Tống Thanh cũng không để ý đến chi tiết này. Hắn đã đáp ứng dẫn Giang Vị Lâm đi cùng thì sẽ nói được làm được, lập tức dặn dò một tiếng với các đệ tử trong đội, sau đó vừa đi vừa giải thích cho y nghe.

"Nơi đây là bí cảnh do trưởng lão của các tiên môn hợp lực lại mở ra, dành cho các đệ tử dưới kỳ Trúc Cơ tầng năm rèn luyện. Bên trong tuy có nguy hiểm nhưng không đến mức nguy hiểm đếm tính mạng, còn muốn thu được cơ duyên thì cần dựa vào thực lực và vận may của mỗi người.

Thông thường chỉ có các đệ tử trong tiên môn được trưởng lão phân phát cho chìa khoá mới vào được bí cảnh. Ta đoán ngươi đã tình cờ giẫm phải một lối vào khác nên mới vào đây được, loại tình huống này thực sự rất hiếm."

"Thì ra là vậy." Giang Vị Lâm nghiêm túc gật đầu.

"Hiện tại bí cảnh còn 7 ngày nữa mới khép lại, ngươi cứ theo chúng ta, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn." Tống Thanh nói.

Giang Vị Lâm lộ ra vẻ cảm kích, "Đa tạ Tống sư huynh."

Nguyên Sam nghe vậy, đôi mắt đen láy xoay chuyển, ngẩng đầu nhìn ca ca lại nhìn sang Tống Thanh, bĩu môi không mấy vui vẻ.

Chờ hai người nói xong, Liễu Nhược Hân mới bước tới gần: "Một phàm nhân như ngươi mà rơi vào nơi này, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Nếu không phải gặp được chúng ta, ngươi đã thành miếng mồi ngon cho dã thú rồi."

"Nhờ phúc của sư tỷ nên ta mới có thể hữu duyên gặp lại các ngươi." Giang Vị Lâm ôm đứa nhỏ, nói lời nịnh nọt không chớp mắt.

Liễu Nhược Hân bị y nói đến đỏ mặt, hừ một tiếng: "Tên háo sắc này, mồm mép cũng ngọt thật."

"Sư muội." Tống Thanh cau mày.

Liễu Nhược Hân le lưỡi làm mặt quỷ, "Muội biết rồi, không gọi y như vậy nữa là được."

Nàng quay đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng Giang Vị Lâm: "Đệ đệ ngươi nhỏ như thế, vậy phụ mẫu của các ngươi đâu?"

Giang Vị Lâm trầm mặc một chút, "Đều đã mất."

Lời vừa nói ra, không khí xung quanh bỗng dưng trở nên an tĩnh. Sau đó Liễu Nhược Hân vội vàng nói: "Vậy... vậy từ trước tới giờ ngươi luôn một mình chiếu cố đệ đệ sao? Thật là vất vả quá."

"Cũng ổn, nhờ có các ngươi mà ta mới có thể tìm được nó. Trước đó đệ đệ của ta chỉ có một mình thôi, không biết đã phải chịu bao nhiêu cực khổ rồi." Giang Vị Lâm vẻ mặt từ ái xoa đầu đứa nhỏ.

Nguyên Sam: ...

Liễu Nhược Hân càng thêm thương xót mà nhìn hai huynh đệ bọn họ.

"Ngươi yên tâm, có Đại sư huynh ở đây, chắc chắn sẽ bảo hộ các ngươi bình an rời khỏi bí cảnh mà."

Giang Vị Lâm mỉm cười, chưa kịp lên tiếng hỏi thêm thì bên cạnh đã có một đệ tử lanh miệng chen vào: "Này, ngươi là phàm nhân, sao lại quen biết Đại sư huynh và sư tỷ được vậy?"

Giang Vị Lâm quay lại, thấy là một thiếu niên 16-17 tuổi, lớn hơn y khá nhiều.

Kỳ thực trong đội ngũ này không phải chỉ toàn thiếu niên, ngược lại còn có những người trông đã hơn 20, thậm chí 30 tuổi.

Người tu tiên không lấy tuổi tác hay thời gian nhập môn để phân định bối phận mà dựa vào tôn ti trong môn phái.

Tống Thanh tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng lại là đệ tử đầu tiên mà tân chưởng môn thu nhận, hơn nữa 12 tuổi đã đạt đến Trúc Cơ tầng hai. Phải biết, thường thì người ta phải ngoài 50 tuổi mới có thể đột phá kỳ Trúc Cơ, những kẻ hai mươi mấy tuổi mà đạt đến cảnh giới này đều được xem là thiên phú hiếm có.

Cho nên Tống Thanh chính là một thiên tài.

Bí cảnh lần này dành cho những tu sĩ dưới kỳ Trúc Cơ tầng năm mới được tiến vào, Tống Thanh là Trúc Cơ tầng 2, làm người dẫn đội quả nhiên thực thích hợp.

Trong đội, bất kể là thiếu niên 15-16 hay người hơn 30 đều phải gọi hắn một tiếng Đại sư huynh.

"Tống sư huynh đã từng có ơn đối với ta. Khi đó ta không một xu dính túi, cả người dơ bẩn lại đói khát, may mà Tống sư huynh không hề khinh thường, còn ban cho ta tiền bạc và bùa hộ thân..." Giang Vị Lâm chưa nói hết câu đã bị Tống Thanh đánh gãy: "Không cần nhiều lời."

Nghe vậy, Giang Vị Lâm lập tức ngậm miệng.

Thực ra y chỉ muốn nói lời dễ nghe, làm cho Tống Thanh có thể thoải mái mà giúp đỡ y nhiều hơn một chút. Nhưng đối phương lại đột ngột ngắt lời, quả thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Đệ tử kia nghe vậy cũng thức thời không hỏi thêm nữa.

Sự gia nhập của Giang Vị Lâm cũng không gây ra biến động gì cho đội ngũ. Những đệ tử tuổi lớn hơn đi ở phía sau thì mặt không biểu tình, chuyên tâm lên đường, ít khi mở miệng.

Đi ở phía trước đa phần là các đệ tử trẻ tuổi, ban đầu họ còn thắc mắc vì sao lại có phàm nhân đi cùng. Nhưng sau một lúc thấy Giang Vị Lâm ôn hòa nhã nhặn, bất luận nói gì y cũng đều dùng giọng điệu ôn hoà và thường mang ý cười, dần dần lại có thêm nhiều người hiếu kỳ đến bắt chuyện cùng y.

"Đệ đệ ngươi ngoan thật, không khóc không quấy. Ta cũng có đệ đệ, trước khi ta nhập môn thì ngày nào nó cũng khóc nháo, phiền muốn chết luôn."

"Aiz, tiểu hồ ly này của ngươi đẹp thật, lông trắng như tuyết."

Giang Vị Lâm từng câu từng chữ đáp lại: "Nguyên Sam từ nhỏ đã rất ngoan, không khiến ta phải lo lắng." – "Con bạch hồ này tính tình ưa sạch sẽ, không cần ta phải chăm chút cho nó nhiều."

Đại khái là bọn họ đã náo nhiệt quá mức, cuối cùng cũng đã xuất hiện những lời lẽ không hay: "Một phàm nhân tầm thường, không hiểu vì sao đại sư huynh lại để hắn đi cùng. Đúng là tự rước thêm phiền phức, lại còn ồn ào lắm chuyện."

Âm thanh không cao không thấp, nhưng giữa bầu không khí trò chuyện vui vẻ lại trở nên vô cùng chướng tai.

Giang Vị Lâm nghiêng đầu nhìn, người vừa nói là một thiếu niên có vóc dáng cao ráo. Bị y nhìn chằm chằm nhưng hắn ta cũng không xấu hổ, trái lại còn hừ lạnh: "Sao? Phàm nhân quả nhiên là lắm chuyện."

Giang Vị Lâm chỉ yên lặng nhìn hắn ta một hồi, đến khi thiếu niên bị nhìn đến mất kiên nhẫn, định lên tiếng châm chọc thì y mới cười nói: "Là ta không đúng, xin thứ lỗi."

Nói xong, y ôm chặt đứa nhỏ, cúi đầu im lặng.

Giang Vị Lâm chỉ là một phàm nhân không có tu vi, những người xung quanh không tỏ ra địch ý là bởi vì Giang Vị Lâm không thể tranh đoạt cơ duyên với họ được. Vì vậy họ mới tùy ý trò chuyện vài câu. Hiện tại thấy y "yếu đuối và bất lực" như vậy, không hiểu sao mọi người lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Như thể tông môn của bọn họ đang ỷ mạnh hiếp yếu vậy.

Đã vậy, tiểu hài tử một đường luôn im lặng lúc này đột nhiên lên tiếng: "Ca ca."

Nguyên Sam luống cuống, tưởng rằng ca ca bị người ta quát mắng nên sợ hãi, vội vàng đưa đôi tay nhỏ ôm lấy gương mặt Giang Vị Lâm: "Ca ca đừng sợ."

Các đệ tử xung quanh ngay lập tức cảm thấy không thoải mái.

Khi dễ một hài tử đang ôm đứa nhỏ ba tuổi trên tay chẳng phải là quá đáng lắm sao?

"Vương Văn Hưng, ngươi phát điên gì thế! Người ta chỉ nói chuyện vài câu thì đã sao? Vừa nãy ta cũng nói, ngươi có bản lĩnh thì mắng cả ta đi!" Một đệ tử là đối thủ sống còn của thiếu niên đó lập tức không khách khí mà quát lại.

"Đúng đó, phàm nhân thì thế nào? Người ta chỉ lỡ chân rơi vào bí cảnh, Đại sư huynh đã đồng ý mang theo rồi, ngươi nhiều lời làm gì!"

Vương Văn Hưng không ngờ mình chỉ thuận miệng nói một câu mà lại bị đồng môn phản bác như vậy. Hắn ta nhíu mày: "Ta nói không đúng ư? Dẫn theo một phàm nhân chính là tự tìm phiền toái, nếu chậm chạp làm lỡ mất cơ duyên thì ai gánh nổi hậu quả đây?"

"Vừa rồi là ai đã kêu linh lực hao tận đi không nổi, không phải cũng là ngươi?" Liễu Nhược Hân mở miệng, liếc nhìn Vương Văn Hưng, "Huống hồ nếu chúng ta thực sự cần phải tăng tốc, Đại sư huynh cũng đủ sức mang y đi, ngươi nóng nảy cái gì?"

Vương Văn Hưng nghẹn họng. Hắn ta đã khó chịu bởi vì suốt dọc đường không thu được một cơ duyên nào, hiện tại ngay cả việc bắt bẻ một phàm nhân mà cũng bị mọi người đồng loạt phản bác, lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực.

Hắn ta lạnh lùng trừng mắt Giang Vị Lâm đang yên lặng ôm hài tử đi ở phía trước.

Trong đội ngũ, Vương Văn Hưng là người có tu vi thấp nhất, hắn ta không thể đắc tội với bất kỳ ai. Bây giờ xuất hiện một đứa nhóc phàm nhân, hắn ta lên tiếng sỉ vả vài câu thì đã sao chứ!

"Đừng nói nữa." Tống Thanh thấy mọi người sắp sửa cãi nhau, kịp thời mở miệng ngăn lại.

Sau khi tiến vào Bí cảnh, ngay cả huynh muội thân thiết cũng sẽ vì cơ duyên mà nảy sinh tranh đoạt, huống chi chỉ là đồng môn. Bất kể là thảo dược hay tài nguyên, nếu là do cả đội tìm được thì hắn sẽ phân phát công bằng, còn lại đều dựa vào mỗi một cá nhân tự mình đoạt lấy.

Tự nhiên sẽ dẫn đến kẻ được nhiều, người được ít.

Vương Văn Hưng thực lực thấp kém, cả hành trình không thu hoạch được vật gì ra hồn, lúc này trong lòng sẽ không khỏi cảm thấy hậm hực.

"Nếu linh lực đã khôi phục, vậy thì chúng ta tiếp tục lên đường." Tống Thanh dừng lại, đảo mắt nhìn một vòng ở sau lưng, thấy không ai phản đối mới đưa tay về phía Giang Vị Lâm.

"Ta mang ngươi."

Giang Vị Lâm trong lòng còn ôm đứa nhỏ, e là không tiện.

"Sư muội có thể giúp ngươi ôm đệ đệ và tiểu hồ ly, như vậy được không?" Hắn hỏi.

Giang Vị Lâm cúi đầu nhìn Nguyên Sam đang ngẩng mắt trông mong trong lòng mình, trả lời: "Được."

"Nguyên Sam lát nữa được tỷ tỷ ôm, không được nghịch ngợm có biết không?" Giang Vị Lâm trấn an rồi cẩn thận trao đứa nhỏ cho Liễu Nhược Hân. Bạch hồ thông minh, tự nhảy lên vai nàng.

Có vẻ đây là lần đầu Liễu Nhược Hân bế hài tử, động tác cực nhẹ, còn có chút vụng về.

Đứa nhỏ này nhẹ hơn so với tưởng tượng của nàng, mềm mại giống như một món đồ dễ vỡ.

"Sư tỷ cứ ôm chắc tay là được, đứa nhỏ không yếu ớt như vậy đâu." Giang Vị Lâm nói.

"Được." Liễu Nhược Hân khó khăn đáp ứng, tiểu hài tử nhìn qua thì đáng yêu, nhưng bế trong tay lại không thể an tâm một chút nào.

Bên này, Tống Thanh đưa tay vòng qua eo Giang Vị Lâm, sau một tiếng quát, cả đội ngũ đồng loạt vận linh khí, tốc độ lao đi như gió. Tu sĩ chưa tới kỳ Kim Đan không thể ngự kiếm, song có linh lực và thân pháp nhanh nhẹn nên tốc độ cũng sẽ không chậm.

Sức gió bất ngờ ập tới khiến Giang Vị Lâm vội vàng ôm chặt Tống Thanh, quay đầu nép trong lồng ngực đối phương.

Gió lạnh quét qua, da thịt rát buốt.

Tựa hồ cảm nhận được phản ứng của y, Tống Thanh bấm tay thi triển pháp thuật, hai tầng kết giới xuất hiện bao quanh che chở cho y và Liễu Nhược Hân, gió lốc lập tức bị chặn ở bên ngoài.

"Đa tạ Tống sư huynh." Giang Vị Lâm mở miệng.

Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng người này đáng tin hơn cả mong đợi của y.

Thần sắc trầm ổn, động tác thuần thục không hề xứng với lứa tuổi thiếu niên.

"Không ngại." Tống Thanh nhàn nhạt nói.

Hắn tranh thủ lấy ra bản đồ, dò tìm phương hướng, tốc độ càng nhanh hơn, chẳng bao lâu cả đội đã tới được một mảnh phế tích.

Đập vào mắt là vô số tường đổ vách nát, nổi bật nhất chính là ngọn tháp lớn chỉ còn lại một nửa.

"Trước tiên, mọi người theo sát ta đi vào bên trong." Tống Thanh cảm nhận được linh khí tàn lưu ở nơi này, lấy linh lực truyền âm cho từng người trong đội.

Giang Vị Lâm nhận lại Nguyên Sam, vừa mới buông tay, Liễu Nhược Hân liền thở phào một hơi. Trời biết nàng ôm hài tử mà lo sợ như thế nào, sợ lỡ tay sẽ bóp chết nó. Xem ra nuôi trẻ con quả thực là một việc lao lực.

Nghĩ vậy, nàng lại nhìn Giang Vị Lâm thêm vài lần.

Kẻ háo sắc này dường như còn nhỏ tuổi hơn nàng, thế mà lại phải nuôi dưỡng một đứa nhỏ, đúng là có nghị lực phi thường.

Tiểu hồ ly ngược lại vẫn tốt đẹp, từ trên người Liễu Nhược Hân nhảy cái phóc trở về lồng ngực Giang Vị Lâm, chen chúc với Nguyên Sam cùng một chỗ.

Nhưng lúc này Nguyên Sam lại không đẩy nó ra, đôi mắt to cụp xuống, dường như uể oải vô lực.

Bạch hồ cảm thấy kỳ quái, nhưng lại càng... hả dạ!

Đứa nhỏ một thân đầy ma khí này tốt nhất là nên nhanh chóng sa đọa mà chết, thật là khó ngửi!

Trong lòng nghĩ vậy, nó vung móng vuốt cào Nguyên Sam hai cái, nào ngờ vừa chạm trúng đã bị bàn tay nhỏ nắm chặt.

Bạch hồ: ?

Ngươi không phải đang ủ rũ chán đời, không phải đang buồn bã vô lực sao?

Đôi mắt đen thẳm không cảm xúc nhìn chằm chằm tiểu hồ ly, tiếp theo bàn tay nhỏ dùng lực nhéo một cái —

"Ngaooo—!" Bạch hồ kêu thảm một tiếng, vọt thẳng lên vai Giang Vị Lâm, vội vàng liếm liếm móng vuốt của mình, một mảng lông trắng toát đã bị nhổ trụi.

Đau đến tê dại cả da đầu.

"Nguyên Sam? Không được bắt nạt hồ ly." Giang Vị Lâm chú ý tới, trong lòng khó hiểu, đứa nhỏ này bình thường rất ngoan, sao bỗng dưng lại đi nhổ lông hồ ly.

Nguyên Sam hai mắt mở to, bị y trách cứ suýt nữa rơi lệ.

Rõ ràng chính con hồ ly này đã định đá nó trước.

Nhưng Nguyên Sam biết ca ca tuyệt đối không thích nó khóc, vội vàng cúi đầu, xoè bàn tay nhỏ đưa ra một túm lông trắng tới trước mặt y, "Đẹp, tặng ca ca."

Một đoàn lông trắng mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay đứa nhỏ.

Giang Vị Lâm nhịn không được bật cười, Nguyên Sam thường ngày ngoan ngoãn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ thôi, thiên tính vẫn là hiếu động và nghịch ngợm.

Y xoa xoa mái tóc của Nguyên Sam, ý bảo nó tự chơi, còn bản thân thì tiến lại gần Tống Thanh.

Ai mà biết nơi này sẽ ẩn tàng cái gì, hiện tại bám theo người có thực lực mạnh nhất mới chính là thượng sách.

Sự thật chứng minh, lựa chọn của Giang Vị Lâm là hoàn toàn chuẩn xác.

Ngay khi họ vừa đi vào khu phế tích, luồng linh khí mỏng manh lượn lờ xung quanh đột nhiên dâng trào mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, vô số thân ảnh đồng loạt biến mất, Giang Vị Lâm cũng không ngoại lệ. Nhưng may mắn y cùng với Tống Thanh rơi vào cùng một pháp trận, đáp xuống cùng một nơi.

Cơn chóng mặt qua đi, khi mở mắt y đã ở trong một gian phòng đen tối.

Trước mắt là một lò luyện đan khổng lồ, vô số hỏa xà uốn lượn chung quanh, nhiệt khí nóng bức bao phủ khắp người.

Trong chớp mắt toàn thân Giang Vị Lâm đã ướt đẫm mồ hôi, giọt nước đọng trên lông mi làm tầm nhìn trở nên mờ mịt.

"Đừng sợ." Tống Thanh ngồi xuống bên cạnh y, khởi động pháp quyết, trong nháy mắt một vòng hộ thuẫn bằng nước mát lạnh xuất hiện và bao phủ lấy cơ thể Giang Vị Lâm.

Loại linh khí quen thuộc này khiến Giang Vị Lâm nhớ tới đàn thủy long được triệu hoán ra từ lá phù hôm trước.

Quả nhiên là do Tống Thanh rót linh lực tạo thành.

Tống Thanh cúi thấp người, "keng" một tiếng đem đoản kiếm cắm xuống đất, tạo thành một kết giới để ổn định luồng linh khí đang dao động xung quanh. Một tay khác chậm rãi ở bên hông rút ra một thanh trường kiếm mảnh.

Mơ hồ có một luồng linh khí màu xanh lam vờn quanh thân ngân kiếm, chiếu lên gương mặt băng lãnh của Tống Thanh.

"Chờ ta đi thu phục nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com