Chương 12
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 12
Bí cảnh này đặt ra giới hạn chỉ có đệ tử dưới Trúc Cơ tầng năm mới được vào. Vì thế bên trong không nên tồn tại những chướng ngại quá mức nguy hiểm.
Thế nhưng vạn sự đều có sơ hở.
Lò luyện đan đang phun trào ra từng luồng hỏa xà, chúng nó cuồn cuộn bốc thẳng lên không trung. Tuy Tống Thanh có thiên phú Thủy linh căn nhưng vẫn bị ngọn lửa nóng rực ấy mạnh mẽ áp chế.
Không khí khô nóng làm cho từng đạo hơi nước nhanh chóng bị bốc hơi, pháp thuật hệ thuỷ của Tống Thanh bị khắc chế triệt để.
"Ma vật cấp hai..." Tống Thanh cắn chặt răng, lưỡi kiếm xẹt qua chém đứt một con hỏa xà đang lao tới.
Ma vật tổng cộng có chín cấp bậc, tương ứng với chín cảnh giới của người tu tiên. Ma vật cấp hai tương đương tu sĩ kỳ Trúc Cơ, nhưng ma vật bẩm sinh có được dị năng, thông thường sẽ có sức mạnh vượt xa những tu sĩ cùng cấp, tu sĩ đồng cảnh giới không phải là đối thủ của nó.
Huống hồ... Ma vật trước mắt này thực lực đã chạm đến đỉnh phong, tương đương với Trúc Cơ tầng chín, gần như sắp sửa đột phá đến Kim Đan!
"Chậc." Tống Thanh nghiến răng chém đứt hỏa xà, trong tay hắn đang nắm chặt một đạo lệnh truyền tống.
Một khi gặp nguy hiểm, có thể cưỡng chế rời khỏi bí cảnh.
Nhưng... ánh mắt hắn lướt về phía sau nơi Giang Vị Lâm đang được vòng chắn bảo vệ chặt chẽ, Tống Thanh siết chặt thanh kiếm trong tay, mạnh mẽ quét ngang đám hỏa xà đang uốn lượn tấn công về phía mình.
Nếu lệnh truyền tống này có thể để cho người khác sử dụng, Tống Thanh sẽ lập tức giao cho Giang Vị Lâm, bản thân hắn tìm cơ hội rút lui sau cũng được.
Đáng tiếc thứ này chỉ có Tống Thanh mới có thể sử dụng...
Tống Thanh ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, gằn giọng phun ra mấy chữ: "Nghiệt súc!"
Hắn đột nhiên vung kiếm quét ra một vòng sáng lớn, khí nóng ngay tức khắc bị đẩy lùi, thay thế bằng hơi lạnh thấu xương.
Ngón tay Tống Thanh điểm vào thân kiếm, chậm rãi lướt dọc hết lưỡi kiếm bạch ngân.
"Ngâm Long Lệnh — Thủy hình!"
Đôi mắt Tống Thanh ngưng lại, trong nháy mắt một con thủy long khổng lồ uốn lượn bay ra, thân thể cuồn cuộn choáng ngợp cả gian phòng. Hơi thở lạnh lẽo phả ra từng đợt, kèm theo tiếng long ngâm rung trời, thủy triều cuồn cuộn quét sạch đám hỏa xà không còn một mảnh!
Chiêu thức quen thuộc này khiến Giang Vị Lâm ở phía sau ánh mắt sáng lên.
Y nhận ra thanh âm kia trùng khớp với giọng nói khi mình sử dụng lá phù lần trước.
Đây là một trong những thuật pháp mạnh mẽ nhất của Tống Thanh. Thiên phú của hắn là đơn linh căn hệ Thuỷ. Nước là một dạng năng lượng mang tính chất ôn nhu, nhưng Tống Thanh chưa từng tu luyện theo phương pháp nhu hoà, ngược lại các chiêu thức hệ Thuỷ trong tay hắn vừa bá đạo lại vừa lạnh lẽo, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài ôn hoà thường ngày.
Chính bởi vì đi theo cách thức tu luyện đó nên Tống Thanh đã sớm lĩnh ngộ được thuật pháp vượt quá cảnh giới hiện tại của bản thân.
"Ngâm Long Lệnh" vừa rồi do Tống Thanh đang ở Trúc Cơ tầng hai thi triển nhưng uy lực đã gần chạm đến tầng bảy.
Từ tầng sáu trở lên là một ranh giới quan trọng của các tu sĩ kỳ Trúc Cơ, có người hao tận 100 năm cũng không thể vượt qua được, vậy mà Tống Thanh chỉ đang ở tầng hai mà đã sớm lĩnh ngộ được thuật pháp của tầng sáu trở trên.
Tâm cảnh của hắn ít nhất cũng đã đạt đến tầng bảy, chỉ là linh khí chưa đủ, đột phá chỉ còn là vấn đề thời gian.
Tất cả hỏa xà chung quanh đã dần bị thủy long quét sạch.
Nhưng một chiêu vượt quá cảnh giới này cũng đã làm hao tổn hết linh lực của Tống Thanh.
Mũi kiếm ghim xuống đất, Tống Thanh dùng thân kiếm chống đỡ thân thể đang run rẩy sắp ngã của mình.
Hắn nắm chặt chuôi kiếm, mồ hôi lã chã từ trên trán rơi xuống, trong gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dồn dập.
"Tống sư huynh!"
Giang Vị Lâm để Nguyên Sam trong vòng hộ thuẫn, vội vàng chạy tới đỡ Tống Thanh.
"Tống sư huynh, mau vào trong nghỉ ngơi đi." Y đỡ một cánh tay hắn đặt lên cổ mình, ánh mắt hiếm khi hiện ra sự khâm phục.
Tống Thanh thở ra một hơi nặng nề, mượn lực từ vai y rút kiếm ra.
Giờ phút này hắn đã hoàn toàn kiệt sức.
"Đa tạ." Bờ môi của Tống Thanh tái nhợt nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười với Giang Vị Lâm.
"Câu này phải để ta nói mới đúng, sư huynh mau mau nghỉ ngơi đi."
Bên trong vòng hộ thuẫn, Nguyên Sam yên lặng ngồi dưới đất, trong đôi mắt tựa hồ có dòng linh lực màu tím đang lưu động.
Bạch hồ từ đầu chí cuối đều lim dim, cuộn mình thành một đoàn nằm trên mặt đất. Bất kể vô số hỏa xà đang bạo nộ hay là thủy long cuồn cuộn bay đầy trời cũng không thể khiến nó động dung.
Bạch hồ vẫn luôn lười biếng như vậy.
Nó chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía Nguyên Sam, nhúc nhích cái mông tỏ vẻ chán ghét.
Đứa nhỏ này, ma khí trên người ngày một nặng.
Bên này, lúc Giang Vị Lâm chuẩn bị dìu Tống Thanh trở về vòng chắn, một luồng uy áp kinh người đột nhiên bùng phát, nháy mắt làm cho y không rét mà run.
Ngón tay y cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị Tống Thanh đẩy mạnh vào vòng hộ thuẫn, bản thân hắn thì ngay lập tức xoay người giương kiếm!
"Keng!"
Âm thanh va chạm của ngọn lửa và trường kiếm như tiếng chuông vang vọng khắp gian phòng.
"Rắc rắc—"
Hai mắt Tống Thanh trừng lớn, chỉ thấy trên thân kiếm lan ra vô số vết nứt, từ điểm va chạm chằng chịt kéo dài.
Bất thình lình — Thanh kiếm nứt toạc!
Hỏa xà hung hãn lao thẳng vào ngực Tống Thanh, hất tung hắn ra xa!
"Ầm—"
"Tống sư huynh!" Giang Vị Lâm kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy Tống Thanh bị hất văng đập vào vách tường, vô số mảnh vụn đổ xuống, chôn vùi cơ thể hắn trong đống đổ nát.
Giang Vị Lâm lại quay đầu.
Hỏa xà vốn đã bị tiêu diệt chẳng biết từ khi nào đã niết bàn tái sinh, hơn nữa càng thêm to lớn và hung hãn.
Áp lực khiến người ta hít thở không thông giờ phút này lại nặng nề gấp bội, thậm chí có thể trấn áp cơ thể khó lòng nhúc nhích được mảy may.
Ngón tay Giang Vị Lâm bất giác trở nên run rẩy, đó là bản năng khi cơ thể đối diện với một mối nguy khủng bố.
"Ma vật cấp ba...Kim Đan..."
Tống Thanh phun một ngụm máu.
Trong bí cảnh hạn chế dưới Trúc Cơ tầng năm này, thế nhưng lại tồn tại một ma vật ngang bằng kỳ Kim Đan, thậm chí còn mạnh hơn cả kỳ Kim Đan một bậc!
"Chạy... đi..." Tống Thanh lăn khỏi vách tường, máu từ miệng và mũi không ngừng trào ra.
Chạy? Chạy thế nào?
Giang Vị Lâm đứng chôn chân trong vòng hộ thuẫn, y ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu tràn đầy lửa đỏ.
Y chỉ là một phàm nhân, không có sức mạnh, không có pháp lực, cái gi... cũng không có.
Giang Vị Lâm sớm đã hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực ở trong thế giới này. Thế nhưng y còn chưa kịp trưởng thành, lẽ nào đã phải vùi thân ở chỗ này hay sao?
Chỉ riêng khí thế của hỏa xà đã khiến y không thể động đậy, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể truyền đến từng cơn đau nhức giống như bị nghiền nát.
Hô hấp ngày càng khó khăn, dưỡng khí dần dần thiếu hụt, Giang Vị Lâm cố gắng hít sâu, trước mắt đã mờ đi.
Đúng lúc này, bên tai y vang lên một thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần mê hoặc: "Ngươi cho ta ôm một chút, ta sẽ cứu ngươi."
Giang Vị Lâm không rõ giọng nói ấy phát ra từ đâu, chỉ cảm thấy thần trí của mình đã gần đến bờ vực của sự tan rã. Dưới sự khát vọng cầu sinh, y theo bản năng ôm chặt lấy "người" trước mặt.
Dường như đối phương cũng không ngờ y lại đáp ứng nhanh như thế.
Người nọ bật cười, ôm lại y: "Bình thường thì không chịu ôm ta, lần này lại sốt sắng như thế."
Giang Vị Lâm đã không còn nghe rõ được gì nữa, đầu óc trống rỗng, triệt để hôn mê.
Uy thế của Ma thú cấp ba, đừng nói đến Giang Vị Lâm chỉ là một phàm nhân, ngay cả Tống Thanh cũng hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.
Bạch Thanh Đằng gắt gao ôm Giang Vị Lâm trong lòng, hấp thụ tất cả linh khí đang quấn quanh cơ thể đối phương. Cảm giác được bao phủ trong biển linh khí khiến hắn không nhịn được ghé sát vào cần cổ Giang Vị Lâm, đầu mũi tham lam hít mạnh một hơi.
Linh khí nồng hậu thuận thế chảy vào trong cơ thể Bạch Thanh Đằng.
Hắn vốn là một con hồ yêu xuất thân từ Thanh Khâu, chẳng qua bị Ma Tu giở trò ám toán nên tu vi hao tận, phải lưu lạc xuống nhân gian, thậm chí đến hình người cũng không thể giữ được.
Để trị thương dưỡng khí, Bạch Thanh Đằng phải ẩn mình ở nơi hoang dã suốt nửa tháng trời, khổ sở lắm thương thế của bản thân mới dần hồi phục, nhưng tu vi thì lại không có gì khởi sắc.
Yêu Tu đã khó tu luyện, bấy giờ lại càng thêm gian nan.
Bạch Thanh Đằng hận đến chết lũ Ma Tu đó.
May mắn thay, hắn gặp được Giang Vị Lâm.
Yêu Tu trời sinh so với Nhân Tu càng mẫn cảm với linh khí và ma khí gấp trăm lần. Chỉ cần liếc mắt một cái hắn đã nhận ra thiếu niên phàm nhân này vậy mà lại là một thiên linh thể, đi đến đâu cũng tự nhiên có linh khí vây quanh, căn bản không cần phải cực khổ vận công hấp thụ như những tu sĩ khác.
So với tự mình khổ công tu luyện, đi theo người này dĩ nhiên đáng tin hơn nhiều.
Hoả xà ở phía sau đang gào thét cuồng loạn, trong chớp mắt đã sinh sôi nảy nở khắp cả gian phòng.
Tiếng gầm thét vang vọng, lửa nóng từ thiên phú hệ Hoả của nó lan tràn, biến cả không gian chật hẹp này thành một địa ngục rực cháy.
Bạch Thanh Đằng cười lạnh: "Ma vật chung quy vẫn là ma vật, hơi thở toát ra toàn là mùi tanh hôi ghê tởm."
Hỏa xà dường như nghe hiểu, vô số tiểu xà tụ lại một chỗ rồi đồng loạt lao tới. Vòng hộ thuẫn do Tống Thanh dựng lên đã sớm rạn nứt tả tơi, hoàn toàn trở nên vô tác dụng.
Bạch Thanh Đằng vẫn ung dung, thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ khinh miệt. Khi hỏa xà cuồn cuộn ập đến, một tay hắn ôm lấy Giang Vị Lâm, tay còn lại vươn ra, năm ngón trắng trẻo và thon dài xòe rộng.
Thời gian phảng phất như đông lại.
Hỏa xà đang điên cuồng tàn sát tựa hồ bị nhấn nút tạm dừng, vẫn giữ nguyên dáng dữ tợn lao tới nhưng thân hình của chúng nó đã cứng ngắc, đình trệ giữa không trung.
Trông có vẻ rất buồn cười.
"Ma vật thấp hèn mà cũng dám cuồng vọng." Ánh mắt của Bạch Thanh Đằng lạnh lùng, năm ngón tay bỗng hóa thành móng vuốt sắc bén, hung hăng rạch một nhát giữa hư không. Không khí chung quanh chấn động một chút.
Đám Ma vật đang bất động đột nhiên run rẩy, chúng gào lên từng tiếng thét chói tai.
Trần nhà ở phía trên nổi lên từng trận chấn động, bụi bặm và sỏi đá lả tả rơi xuống.
Hỏa xà điên cuồng lăn lộn, rít gào thảm thiết, chúng như thể bị giam trong một nhà lao vô hình, không ngừng liều mạng giãy giụa tìm đường thoát.
Mấy phút sau, chấn động ngừng lại.
Liệt hoả tắt đi, gian phòng chỉ còn lại khói bụi mịt mù.
Trong màn khói bụi, một đạo bạch quang nhàn nhạt hiện lên, Bạch Thanh Đằng đã dựng lên một pháp trận phòng hộ mới.
Không gian chìm vào yên tĩnh.
Giang Vị Lâm cùng Tống Thanh đều đã hôn mê bất tỉnh, đám hỏa xà khổng lồ khi nãy bây giờ chỉ còn lại một con tiểu xà đỏ, trên cơ thể nó vẫn còn phập phồng khói lửa, hấp hối nằm trên mặt đất.
E rằng ngay cả nằm mơ nó cũng không ngờ bản thân vừa mới thăng cấp đã đụng phải một hồ yêu đã tu thành hình người. Phàm là yêu tộc có hình người thì tu vi tất phải vượt qua ngàn năm, sánh ngang với tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh.
Đối đầu với Bạch Thanh Đằng, chúng nó tất nhiên không còn đường sống.
"Ồ, tiểu Ma Tu vẫn còn tỉnh táo." Bạch Thanh Đằng nghiêng đầu, thấy Nguyên Sam vẫn ngồi yên một chỗ, chỉ là đôi mắt đen hun hút như vực sâu, không còn tiêu cự.
Bạch Thanh Đằng cũng không hiểu vì sao một đứa nhỏ ba tuổi sao lại có ma khí quấn thân nhiều như vậy. Y đã từng nghi ngờ nó là Ma Tu hóa hình hay bị người ta đoạt xá, nhưng suốt thời gian qua thần trí của đứa nhỏ này quả thật vẫn hồn nhiên và ngây ngốc.
Ngay lúc y đang tự hỏi.
Đột nhiên —
"Này! Ngươi làm gì đó!"
Bạch Thanh Đằng hoàn hồn nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Sam há miệng "oàm" một tiếng đem Ma vật dưới đất nuốt vào bụng.
Hỏa xà: X﹏X
"Nhóc con chết tiệt! Ngươi chán sống rồi sao, mau nhả ra!" Bạch Thanh Đằng cuống lên, nếu Nguyên Sam có mệnh hệ gì, hắn biết ăn nói thế nào với Giang Vị Lâm đây, về sau biết làm cách nào để hít trộm linh khí nữa!
Nhưng Nguyên Sam đã trực tiếp nuốt xuống rồi, mặc cho Bạch Thanh Đằng nắm cổ áo của nó lắc liên tục nhưng đứa nhỏ vẫn không nhịu nhổ ra, thần sắc của hắn dần lạnh lẽo.
Bạch Thanh Đằng có thể cảm nhận được ma khí trên người Nguyên Sam đậm đặc thêm vài phần. Nhưng... Ma Tu thường tu luyện bằng cách giết chóc và huyết tinh, y chưa từng nghe qua có kẻ cắn nuốt Ma vật để gia tăng lực lượng bao giờ.
Bị Bạch Thanh Đằng lắc đến chóng mặt, cuối cùng đứa nhỏ thoát lực bổ nhào xuống đất. Đôi mắt chỉ có hai hố đen của Nguyên Sam dần dần khôi phục lại, trở về với dáng vẻ ban đầu.
Nó ngơ ngác bò dậy, ngước mắt lên liền thấy Giang Vị Lâm đang hôn mê bất tỉnh, vội vàng nhào lại người y.
"Ca ca! Ca ca!"
Kêu hai tiếng, đứa nhỏ nhận thấy có điều khác thường. Ngẩng đầu lên thì lại thấy Giang Vị Lâm lại bị một nam tử tóc dài trắng phiêu phiêu ôm trong ngực.
Nguyên Sam khiếp sợ kêu lên:
"Lão yêu bà, mau buông ca ca ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com