Chương 13
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 13
"Lão... cái gì mà lão yêu bà?"
Bạch Thanh Đằng, kẻ được xưng tụng là hồ yêu đẹp nhất Thanh Khâu, cảm thấy gân xanh trên trán giật giật liên hồi.
"Ngươi nói gì?" Hắn nghiến răng nghiến lợi, giơ tay xách Nguyên Sam từ dưới đất lên.
Đứa nhỏ được ăn uống đầy đủ mấy ngày nay nhưng mới chỉ tròn trịa hơn một chút, vẫn còn rất nhẹ, nó không ngừng giãy giụa, liều mạng muốn thoát khỏi tay Bạch Thanh Đằng.
Bạch Thanh Đằng lắc lắc đứa nhỏ, phát hiện nó tựa hồ đã quên hết những chuyện vừa rồi.
Lạ thật.
Hắn thuận tay ném nó trở lại trên mặt đất.
Đúng lúc này, Giang Vị Lâm chậm rãi tỉnh lại, y nỗ lực mở mắt, đập vào tầm nhìn chính là một mảng trắng xoá.
"Tỉnh rồi?" Bạch Thanh Đằng chú ý, một tay y còn đang đỡ lấy lưng Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm mơ hồ gật đầu, bấu vào vạt áo trước ngực đối phương để ngồi dậy, sau đó quay đầu, lông mày chậm rãi nhíu lại: "Ngươi là ai?"
Bạch Thanh Đằng hơi cúi đầu, mái tóc trắng như tuyết trượt xuống bờ vai, bên trên phảng phất hương thơm nhè nhẹ, dung nhan tuấn mỹ mang theo nét yêu dị, con ngươi màu đỏ tươi phảng phất như câu hồn nhiếp phách.
"Ngươi nói thử xem?"
Giang Vị Lâm lập tức nhớ ra: "Hồ ly?"
Bạch Thanh Đằng không đáp, chỉ hừ một tiếng.
"Sao ngươi lại... biến thành bộ dáng này?" Giang Vị Lâm hỏi xong thì cũng nhớ đến trong sách có đề cập đến một chủng loài gọi là Yêu tộc, chỉ là miêu tả quá ít, nên nhất thời y không thể nhớ ra.
Bạch Thanh Đằng nhìn Giang Vị Lâm trong lồng ngực, nghĩ đến mấy ngày qua mình đã phải lấy lòng đứa trẻ này, lại còn bị một thằng nhãi ba tuổi nhổ lông, tâm tình càng thêm uất ức. Đường đường là Hồ yêu Thanh Khâu, từ khi nào hắn phải chịu qua sự nhục nhã thế này!
Vừa định phô trương thanh thế, đường hoàng giới thiệu bản thân cho hài tử nhân loại có Thiên linh thể này biết để sau này y còn biết tôn trọng mình hơn.
Thì... "Bịch" một tiếng.
Giang Vị Lâm từ trong ngực hồ yêu rơi xuống đất, mà nam tử tóc trắng cũng biến trở lại thành một con bạch hồ, rớt cái "bẹp" ngay bên cạnh.
Bạch Thanh Đằng: ???
Hắn ngẩn ngơ nhìn móng vuốt của chính mình, tức thì lông lá toàn thân đều dựng đứng!
Bổn hồ yêu còn chưa kịp thị uy kia mà!
Cục lông trắng ngay lập tức chạy vòng vòng trên mặt đất, điên cuồng kêu ngao ngao.
"Ca ca, nó điên rồi." Nguyên Sâm khinh bỉ nói, tay chân lồm cồm bò lại vào lòng ngực Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm thuận tay ôm đứa nhỏ, không biết nhớ ra điều gì, cũng xách luôn bạch hồ lên.
"Ngươi biến nhỏ rồi có còn thi triển được pháp thuật không?"
Bạch Thanh Đằng không vui, thở phì phì nằm im trên tay y không nhúc nhích.
"... Ta ôm ngươi." Giang Vị Lâm thử thăm dò, y nhớ trước khi ngất xỉu dường như đã nghe thấy đối phương nói những lời này.
Nghe vậy, Bạch Thanh Đằng lập tức phấn chấn, đôi tai lông xù xù điên cuồng run run.
Khoảng cách càng gần thì càng dễ hấp thu linh khí. So với nằm trên vai, dựa vào lòng Giang Vị Lâm xác thật là một lựa chọn tuyệt vời.
"Vậy ngươi phải trả lời câu hỏi của ta, chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được." Trong mắt Giang Vị Lâm chợt vụt qua một tia cảm xúc khác thường, nhanh đến mức không thể nào phát hiện, huống chi Bạch Thanh Đằng vẫn đang mải mê nghĩ đến chuyện hút linh khí.
"Bây giờ ngươi có thể sử dụng pháp thuật được không?"
Bạch Thanh Đằng gật gật.
"Bởi vì thiếu linh khí nên mới biến nhỏ?"
Bạch hồ tiếp tục gật.
"Vậy với linh khí hiện tại, ngươi có đủ ứng phó với nguy hiểm nơi này không?"
Bạch hồ lưỡng lự.
"Được rồi, vậy bây giờ thực lực của ngươi tương đương với Trúc Cơ tầng mấy?"
Bạch Thanh Đằng gật hai cái.
Trúc Cơ tầng hai.
Hiện tại linh lực trong người Bạch Thanh Đằng chỉ đủ thi triển thuật pháp tương đương với Trúc Cơ tầng hai, nhiều hơn nữa thì một giọt cũng không có.
Giang Vị Lâm sau một phen cân nhắc thì đã rút ra kết luận: hồ yêu này vẫn còn tác dụng, nhưng tác dụng thì lại không mấy đáng kể.
Hỏi xong y buông tay, Bạch Thanh Đằng lập tức nhảy cái phốc vào lòng Giang Vị Lâm, chen chúc cùng một chỗ với Nguyên Sam.
"Ô~" Nguyên Sâm hít hít mũi, nhìn hồ ly chen vào vừa muốn khóc lại vừa muốn mắng.
Trong lòng ca ca vốn dĩ chỉ có mình nó, vì sao con yêu quái này cũng vào được.
Rõ ràng là một lão yêu bà to đùng vậy mà lại biến nhỏ để ca ca ôm, đúng là không biết xấu hổ!
Giang Vị Lâm không quản hai tiểu tử đang âm thầm cãi vã, y không chịu thương tổn gì, chỉ bị áp lực của Ma thú làm ngất đi. Nhưng Tống Thanh thì khác, thương thế của hắn rất nặng, ngay cả thanh trường kiếm cũng đã vỡ nát.
Y bước lại gần Tống Thanh đang hôn mê.
Giang Vị Lâm tạm thời bỏ hai tiểu tử đang tranh nhau qua một bên, cúi người nâng Tống Thanh dậy.
Thân thể đối phương nặng nề, Giang Vị Lâm để hắn dựa vào ngực mình, vết máu nơi khóe miệng của Tống Thanh vẫn còn chưa khô, trên bàn tay và lồng ngực có những mảng bỏng lớn.
"Tống sư huynh." Giang Vị Lâm gọi, nhưng không thấy động tĩnh.
Y mò vào túi không gian, lấy ra vài bình đan dược.
"Loại nào dùng để trị thương?" Giang Vị Lâm đem mấy bình đan dược không có ghi chú đặt trước mặt Bạch Thanh Đằng.
Tiểu hồ ly chống cằm nghiêm túc quan sát, lại bật nắp mấy cái bình ngửi ngửi, cuối cùng chọn ra một bình.
Giang Vị Lâm đổ vài viên đút vào miệng Tống Thanh.
Lại đem cao dược bôi lên những vết bỏng trên người hắn.
Phần ngực áo của đối phương đã bị cháy đen, Giang Vị Lâm dứt khoát xé rách, lộ ra vết thương loang lổ vết máu, tỉ mỉ bôi thuốc lên trên.
Động tác của y hết sức cẩn trọng, hai tiểu tử bên cạnh cũng thôi không ầm ĩ nữa.
Bạch Thanh Đằng cuộn tròn thân thể nằm sấp xuống đất, Nguyên Sâm thì ngồi im lặng dõi mắt nhìn.
Nhìn Tống Thanh thương thế thảm trọng, lại nhớ đến dáng vẻ hắn che chở cho ca ca, lúc này ca ca cũng đang lo lắng cho hắn.
Trong lòng không lý do cảm thấy chua xót.
Nước mắt lăn dài, bàn tay nhỏ âm thầm lau đi.
Bạch Thanh Đằng liếc mắt, không hiểu sao tiểu Ma Tu này lại đang khóc lóc cái gì. Không phải Ma Tu đều sát nhân vô số sao? Tiểu ma tu này sao lại như vậy.
Tiểu hồ ly cũng lười để ý, lẳng lặng nép lại gần Giang Vị Lâm thêm một chút, nguồn linh khí dồi dào quanh thân y khiến nó không khỏi thở dài thoải mái. So với việc phải tự mình cố gắng hấp thu linh khí thì dễ chịu hơn nhiều.
Mà Giang Vị Lâm cũng chú ý tới động tác này, trong lòng lại nhớ tới chuyện suốt dọc đường đối phương luôn tìm cách để gần gũi mình. Chẳng lẽ không phải bởi vì mùi hương dễ chịu mà là vì bản thân mình có linh khí ư?
Mang theo sự hoài nghi, Giang Vị Lâm cúi người ôm chặt Tống Thanh hơn, muốn cho hắn hấp thụ linh khí để trị thương.
Bạch Thanh Đằng nằm ở dưới chân nhìn mà đau lòng khôn xiết.
Lồng ngực Giang Vị Lâm là nơi linh khí dồi dào nhất, vậy mà giờ lại bị một tên nhóc không biết hấp thu linh khí chiếm cứ, quả thực khiến hồ ly khó chịu vô cùng.
Lúc này Tống Thanh đã hôn mê, dù linh khí bao phủ khắp người thì cũng chỉ khiến hắn dễ chịu đôi chút mà thôi, chứ không thể hấp thu để trị thương được. Bạch Thanh Đằng hí mắt, trong lòng thầm nghĩ tiểu tử này đúng là chuột sa hũ nếp mà không ăn được, quả thật lãng phí!
Cảm nhận được ánh mắt của hồ yêu, Giang Vị Lâm ngẩng đầu.
Y luôn cảm thấy vật nhỏ này đầu óc thường hay suy nghĩ linh tinh.
Mười phút trôi qua.
Giang Vị Lâm đã bôi thuốc và cho Tống Thanh uống đan dược, thậm chí nghi ngờ trên người mình có điểm gì đặc biệt nên vẫn luôn ôm Tống Thanh không buông tay, đến mức hai tay đã mỏi nhừ mà đối phương vẫn không tỉnh lại.
May mà trong phòng vẫn còn lưu lại khí tức áp bức sau trận giao chiến giữa Ma vật và Hồ yêu, vì vậy những ma vật khác cũng không dám tới gần.
Chỉ chốc lát sau, sau bức tường đổ nát liền truyền đến động tĩnh.
"Đáng chết, Ma vật đó thiêu hỏng hết hộ giáp của ta rồi."
"Đừng nhắc nữa, binh khí của ta cũng bị nung chảy rồi đây!"
"Bận rộn cả nửa ngày cũng không thu hoạch được gì, ngay cả bảo vật mà sư phụ tặng cho ta cũng mất sạch."
"Bên trong di tích này rốt cuộc có thứ gì đáng giá không vậy..."
Những âm thanh oán giận từ xa vọng đến gần.
Giang Vị Lâm nhận ra trong đó có một giọng nói quen thuộc.
"Ai? Nơi này hình như có người!"
Mấy tảng đá vụn chất đống trên mặt đất bị đẩy ra, lộ ra cảnh tượng bên trong gian phòng.
"Là ngươi?" Vương Văn Hưng vừa thấy Giang Vị Lâm liền nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ.
Hai đệ tử phía sau lưng hắn ta cũng đi vào, lúc nhìn thấy bọn họ thì đều ngẩn ra.
Một người trong đó vội kêu lên: "Tống sư huynh!"
"Các ngươi đã làm gì Tống sư huynh rồi!"
Ở đây không có người ngoài, Giang Vị Lâm cũng lười diễn kịch, y đã định không để ý đến họ, nhưng những người này ồn ào quá mức, y mới nhàn nhạt mở miệng: "Nơi này vừa rồi có Ma vật, Tống sư huynh bị thương."
Vương Văn Hưng thấy y không thoải mái, cười lạnh: "Nếu không phải bởi vì một tên phàm nhân như ngươi làm liên lụy, Tống sư huynh sao có thể bị thương?"
Tên đệ tử bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng thế, lấy năng lực của Tống sư huynh, cho dù không đánh lại Ma vật trong bí cảnh này thì cũng thừa sức rút lui mà, tất cả đều tại ngươi!"
Giang Vị Lâm hơi nhướn mày, nghiêng đầu liếc bọn họ một cái: "Câm miệng, Tống sư huynh cần nghỉ ngơi."
Thái độ lạnh nhạt, xem bọn họ như không khí của y hoàn toàn chọc giận Vương Văn Hưng.
Suy cho cùng, Giang Vị Lâm chỉ là một thiếu niên gầy gò nhìn qua chưa tới 10 tuổi, còn Vương Văn Hưng thì đã gần 18 tuổi rồi.
Có người 12 tuổi thì đã đột phá Trúc Cơ tầng hai, còn có kẻ 18 tuổi chỉ mới miễn cưỡng đạt tới Luyện Khí tầng sáu.
Trước khi gia nhập tông môn, Vương Văn Hưng là nhi tử của chính thất nhà họ Vương giàu có nhất một vùng, từ nhỏ đã được nuông chiều và sủng ái. Trải qua đợt kiểm tra tư chất, kết quả là thể chất tam linh căn nên hắn ta càng được người nhà nâng niu trong lòng bàn tay, đến năm 13 tuổi mới bái nhập vào tiên môn.
Chỉ là, những đồng môn xung quanh hắn ta hoặc là đơn linh căn, hoặc là song linh căn, tam linh căn là tư chất kém nên rất hiếm hoi, Vương gia đã bỏ ra rất nhiều bạc mới khiến cho một vị trưởng lão ở trên núi miễn cưỡng chịu thu nhận hắn ta làm ký danh đệ tử.
Trong môn phái, đệ tử có thiên phú vừa nhiều lại vừa khắc khổ tu hành, còn Vương Văn Hưng từ nhỏ đã quen ăn chơi hưởng lạc, không thể chịu đựng được sự cực khổ khi tu luyện, vì vậy hắn ta càng ngày càng tụt lại phía sau.
Sư phụ của Vương Văn Hưng ban đầu còn kiên nhẫn dạy bảo, về sau cũng mặc kệ hắn ta tự sa đoạ.
Nhưng mặc dù ngày ngày phóng túng, Vương Văn Hưng cũng không mấy vui vẻ, thế giới tu tiên xem trọng cường giả, mấy năm nay hắn ta luôn bị các đệ tử khác chèn ép. Ở ngoài xã hội bọn họ có địa vị kém xa Vương Văn Hưng nhưng chỉ cần tu vi cao hơn thì đãi ngộ cũng hơn hắn ta rất nhiều lần.
Trong lòng Vương Văn Hưng không ngừng tích tụ oán khí.
Cho đến hôm nay, hiếm khi trong số các đệ tử lại xuất hiện một phàm nhân, hắn ta bèn nhân cơ hội này trút giận vài câu. Không ngờ những người khác lại đứng ra bênh vực y, điều này làm cho hắn ta càng thêm phẫn nộ.
Hắn ta đường đường là một tu sĩ, vậy mà một tên phàm nhân hèn mọn như Giang Vị Lâm lại dám công khai xem thường!
Đáng lý ra tên phàm nhân này phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, bây giờ há còn cả gan ra lệnh cho hắn ta ư?
Vương Văn Hưng đi nhanh lên phía trước, một tay túm lấy cổ áo Giang Vị Lâm, ra vẻ đường hoàng nói:
"Nếu không phải vì ngươi, Tống sư huynh đã sớm bình yên rời khỏi bí cảnh rồi! Một tên phàm nhân vô dụng, chẳng những liên lụy Đại sư huynh, hiện tại còn dám chống đối ta à!"
Chống đối?
Giang Vị Lâm cảm thấy người này vô duyên vô cớ nhắm vào mình, cực kỳ phiền phức: "Ta cùng ngươi chưa từng gặp gỡ, vì sao ngươi lại muốn gây khó dễ với ta?"
Trước đây khi ở trong đội ngũ còn có đệ tử nói giúp y đôi ba câu, nhưng bây giờ thì không có ai hết.
Hai đệ tử đi theo Vương Văn Hưng tất nhiên đều hùa theo hắn ta, huống hồ Tống Thanh đang hôn mê bất tỉnh, Giang Vị Lâm lại không hề có nửa điểm tu vi, trong mắt bọn họ y chỉ là một con cừu non để mặc người ta xâu xé.
"Thu thập một phàm nhân như ngươi còn cần phải có lý do à? Ngươi dám bất kính với ta thì tội đáng phải chết!" Vương Văn Hưng gầm lên.
Giang Vị Lâm mặt không đổi sắc, nâng mắt nhìn hắn ta: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"
"Rất đơn giản." Vương Văn Hưng thấy y cúi đầu nhận thua, trong lòng liền thoải mái hơn đôi chút, "Quỳ xuống dập đầu tạ lỗi, việc này ta xem như bỏ qua."
Hắn ta nghĩ thầm tu tiên quả nhiên vẫn là chuyện tốt, ít nhất có thể dễ dàng đè được đám phàm nhân này ở dưới chân.
"Không thể." Giang Vị Lâm lạnh lùng nói.
Thật là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Lại gặp phải một người tu đạo thấp kém, ngạo mạn ngông cuồng.
Vương Văn Hưng ngẩn ra, không ngờ Giang Vị Lâm cư nhiên dám cự tuyệt.
Lúc này, ánh mắt của hai tên đệ tử phía sau nhìn Vương Văn Hưng giống như hai ngọn lửa, gần như muốn thiêu thủng hai cái lỗ trên người hắn ta.
Bị những tu sĩ khác đè đầu cưỡi cổ thì thôi đi, đến cả một phàm nhân cũng dám chống đối mình!
Vương Văn Hưng nhất thời lửa giận bốc lên, cả gương mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
Qua mấy câu nói vừa rồi, Giang Vị Lâm đại khái cũng hiểu được nguyên nhân đối phương nhằm vào mình: chẳng qua hắn ta chỉ là một kẻ vô dụng trong giới tu giả, không chen được chỗ đứng nên muốn bộc lộ một chút uy thế đối với kẻ phàm nhân như mình mà thôi.
Loại người này, hoặc là không gặp, đã gặp thì cực kỳ khó dây dưa.
Huống hồ chỉ mới đụng mặt một hai lần mà hắn ta đã ôm hận trong lòng như vậy.
Chi bằng cứ giải quyết một lần cho xong.
Giang Vị Lâm cẩn thận đặt Tống Thanh xuống đất.
"Nếu như ngươi không phục, vậy thì cùng ta tỷ thí một trận đi."
"Tỷ... Tỷ thí?" Vương Văn Hưng ngẩn người, cứ ngỡ là mình nghe lầm. Một phàm nhân mà lại muốn cùng hắn ta tỉ thí ư?
Một phàm nhân...
Vương Văn Hưng không nhịn nổi bật cười, sau đó hắn ta đã cười phá lên.
Hai đệ tử phía sau cũng lộ vẻ nghi quặc.
Tên phàm nhân này bị điên rồi à?
"Ngươi không dám sao?" Giang Vị Lâm bình tĩnh nói.
Từ đầu đến cuối y không để lộ quá nhiều cảm xúc, ngay cả khi nói ra lời khiêu khích cũng vậy.
Nhưng cũng chính bởi giọng điệu bình thản ấy mới càng khiến cho người nghe nổi trận lôi đình.
"Được, ngươi muốn thế nào?" Vương Văn Hưng nghiến răng, cố dằn xuống cơn tức giận, nghĩ bụng lát nữa nhất định phải khiến tên phàm nhân này quỳ xuống cầu xin tha thứ.
"Tỷ thí thông thường chỉ cần lập một đạo thiên địa khế ước là được." Giang Vị Lâm chậm rãi nói: "Nếu ta thắng, ta sẽ quỳ xuống nhận tội, nửa đời sau mặc cho ngươi sai khiến. Nếu ngươi thua thì phải giao túi trữ vật bên hông cho ta."
Đã đánh cược, thì phải cược cho lớn.
"Ngươi cũng biết đánh cược ghê nhỉ." Vương Văn Hưng quả thực muốn cười.
Giang Vị Lâm nhàn nhạt cười: "Thêm một điều, kẻ thua cuộc không được tìm đối phương gây phiền phức nữa."
"Được!" Vương Văn Hưng lập tức đáp ứng.
Đối phó với một phàm nhân mà thôi, dễ như trở bàn tay. Hắn ta thậm chí đã nghĩ xong sẽ sai khiến Giang Vị Lâm làm nô dịch cho mình cả đời như thế nào.
"Nếu ngươi đồng ý, vậy ta có thể mang theo sủng vật để tỉ thí hay không? Tu sĩ các ngươi đều có pháp thuật và linh sủng, còn ta thì không, như vậy thì rất không công bằng" Giang Vị Lâm nói.
"Sủng vật của ngươi là gì?" Vương Văn Hưng nghe vậy, trong lòng cũng nổi lên đề phòng.
"Hồ ly." Giang Vị Lâm đưa tay chỉ về phía Bạch Thanh Đằng.
Vương Văn Hưng nhìn kỹ, không cảm nhận được một tia linh khí nào, xác nhận chỉ là một con hồ ly phàm tục, hắn ta yên lòng, thầm trách bản thân quá đa nghi, một phàm nhân thì có thể có được linh thú gì cơ chứ.
Vương Văn Hưng nhịn không được bật cười ha hả: "Được! Ngươi mang mười con như thế cũng không sao! Nếu không đủ thì đem luôn cả đệ đệ của ngươi vào cho đủ quân số!"
Hắn ta châm chọc, hai tên đệ tử phía sau cũng phá lên cười.
Giang Vị Lâm chỉ cười nhạt: "Đệ đệ thì không cần."
Y xoay người ôm Bạch Thanh Đằng lên, nhỏ giọng dụ dỗ: "Nếu nửa đời sau ta không còn tự do, vậy thì không thể ôm ngươi được nữa."
Lời nói này rơi vào tai người khác thì chẳng khác nào một trò cười, cổ vũ một con súc sinh chiến thắng tu sĩ, đúng là đầu óc có vấn đề.
Thế nhưng gân trán Bạch Thanh Đằng lại nhảy giật.
Ngay khi Giang Vị Lâm mở miệng hỏi có thể mang theo sủng vật không, hắn đã sinh ra một dự cảm chẳng lành, quả nhiên...
Bạch hồ trừng lớn hai mắt, bên trong phản chiếu nụ cười nhàn nhạt của người kia, bất giác dâng lên một tia rùng mình.
Thì ra ngay từ lúc hỏi mình có tu vi hay không, người này đã sớm quyết định sẽ lợi dụng mình rồi!
Khoan đã! Rõ ràng đã biết rõ thực lực của mình, vậy mà còn cố tình lập ra thiên địa khế ước với đối phương, chẳng phải là quá vô sỉ hay sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com