Chương 15
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 15
Nguyên Sam cố sức trấn định, mềm mại nói: "Những chuyện trước kia ta đều không nhớ rõ nữa, ca ca."
Nói xong lại mím môi, tủi thân thấp giọng nói: "Ca ca đừng ghét bỏ ta." Dứt lời liền nhào vào lòng ngực Giang Vị Lâm, bộ dáng dường như rất thương tâm.
Giang Vị Lâm nhìn đứa nhỏ một hồi lâu, thấy Nguyên Sam nức nở muốn khóc mới mở miệng nói: "Không ghét."
Thuận tiện xoa xoa đầu đứa nhỏ.
Trong lòng lại nghĩ có lẽ mình quá đa nghi rồi. Một đứa nhỏ mới ba tuổi, sao lại tìm mọi cách để che giấu quá khứ như vậy?
Giang Vị Lâm thở dài.
Nguyên Sam thì sau lưng đã vã mồ hôi, mãi đến khi nhận ra Giang Vị Lâm không còn chú ý đến mình nữa mới âm thầm trút được gánh nặng.
Bạch Thanh Đằng ở một bên tròn xoe đôi mắt.
Có phải ảo giác của hắn hay không? Sao hắn cứ cảm thấy bộ dạng thương tâm vừa rồi của tiểu Ma tu này lại giống như cái cách mà Giang Vị Lâm giả vờ yếu đuối thế!
Phía bên này, Tống Thanh đã ngồi thiền khôi phục được một chút linh khí. Hắn nhìn qua hai người đệ tử vẫn còn đứng chôn ở chân một bên, phất tay thi triển một đạo cách âm trận giữa hắn và Giang Vị Lâm.
"Tống sư huynh?" Giang Vị Lâm hơi nghi hoặc.
Sau khi bố trí cách âm trận, Tống Thanh chậm rãi mở lời: "Có một chuyện ta đã cân nhắc nhiều lần, hiện tại vẫn phải nói với ngươi."
Giang Vị Lâm nhìn ánh mắt do dự của Tống Thanh, ôn hòa nói: "Tống sư huynh xin cứ nói."
"Ban đầu ta không định nói cho ngươi biết. Dù sao ngươi cũng là phàm nhân, tất nhiên sẽ có lối sống thuận theo thế tục. Nhưng hiện tại ngươi đã biết đến thiên địa khế ước, chắc là không định chỉ an phận làm phàm nhân thôi có đúng không?"
Thấy Giang Vị Lâm không phản bác, Tống Thanh tiếp tục: "Một phàm nhân chân chính, tuyệt đối sẽ không thể sử dụng được phù chú mà ta cho. Loại phù đó cần phải có linh khí kích hoạt thì mới khởi động được."
Giang Vị Lâm ngẩn người: "Sư huynh muốn nói..."
"Ngươi có biết trên thế gian có một loại thể chất gọi là 'Thiên linh thể' hay không?
Thiên linh thể, nghĩa cũng như tên, là một dạng thể chất từ khi sinh ra thì trên người đã có linh khí hội tụ. Khác với tu sĩ bình thường cần phải vận công mới hấp thụ được linh khí, Thiên linh thể chính là một thân thể tụ linh bẩm sinh, không cần cưỡng cầu vận hành, quanh thân sẽ vĩnh viễn có linh khí sung túc, tu luyện cũng nhanh hơn người thường gấp mấy lần."
Tống Thanh khép mắt: "Cho nên lá phù lần đó cần phải rót linh khí mới sử dụng được, bản thân ngươi cũng giống như ngâm mình giữa biển linh khí, tự nhiên có thể kích hoạt lá phù. Còn con bạch hồ này, ngươi không rõ lai lịch của nó, có lẽ cũng bởi vì bản thân ngươi là thiên linh thể nên mới hấp dẫn nó tới gần."
Thì ra là vậy.
Giang Vị Lâm đã hiểu, thảo nào tiểu hồ ly này cứ khăng khăng muốn đi theo mình.
Nghĩ đến đây, y nghiêng đầu liếc bạch hồ một cái, trong mắt thoáng hiện lên một tia nguy hiểm.
Bạch Thanh Đằng: ?
Không phải là ta không muốn nói! Ta chưa kịp nói thôi mà!
"Đa tạ Tống sư huynh chỉ điểm, chuyện này đối với ta vô cùng quan trọng." Giang Vị Lâm cúi đầu hành lễ.
Tống Thanh thở dài: "Có được thể chất này, tất nhiên sẽ có lợi trong việc tăng tốc nâng cao cảnh giới. Nhưng hại ở chỗ ngươi tuyệt đối không thể để cho người khác phát hiện ra. Nếu ngươi cả đời này không tiếp xúc với giới tu đạo, an ổn làm một phàm nhân thì sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng một khi đã bước chân vào con đường tu hành, rất khó đảm bảo không để lộ sơ hở.
Thiên linh thể rất khó để nhận ra, chỉ có linh thú bẩm sinh nhạy cảm với linh khí hoặc một người nhạy bén như ta mới cảm nhận được. Phàm nhân tuyệt đối không thể nhìn thấu. Nhưng nếu ngươi thực sự muốn đi trên con đường này, chắc chắn sẽ đụng phải không ít người nhạy bén."
"Ngươi phải hết sức cẩn thận."
"Dám hỏi sư huynh, nếu không may ta bị phát hiện thì sẽ ra sao?"
"Tốt thì bị giam giữ, xấu thì... có lẽ sẽ bị lấy đi căn cốt." Tống Thanh nặng nề nói: "Tuy căn cốt bị lấy đi thì hiệu quả tụ linh cũng sẽ giảm nhiều, nhưng vẫn có không ít kẻ tàn nhẫn muốn thu thập vô số căn cốt để lưu trữ. Đặc biệt là Ma Tu."
Lúc này Giang Vị Lâm thực sự cảm kích Tống Thanh. Từ lá phù ban đầu, đến việc hắn chấp nhận dẫn y đi cùng đội ngũ, cộng thêm hiện tại hắn còn giảng giải về chuyện Thiên linh thể cho mình, đối phương quả thực đã giúp y không ít.
Giang Vị Lâm sờ soạng trên người, không tìm ra thứ gì có thể báo đáp cho đối phương, đành trực tiếp mở miệng: "Tống sư huynh từng nói ta đã có ơn với ngươi, nhưng ngươi đối với ta cũng vậy. Ngày sau nếu có việc gì cần đến ta, ta nhất định sẽ hết lòng tương trợ."
Tống Thanh dừng lại, cũng không có ý chối từ, mỉm cười chấp thuận.
Trước giờ Tống Thanh luôn có biểu tình lãnh đạm, lúc này mỉm cười lại càng hiếm thấy.
Giang Vị Lâm đem Nguyên Sam đang chôn trong lòng mình kéo ra, đặt qua một bên.
Nguyên Sam: ? QAQ
Sau đó y nghiêng người, giơ tay ôm lấy Tống Thanh: "Ta làm vậy, có phải sẽ giúp sư huynh hồi phục linh khí nhanh hơn không?"
Nếu hồ ly kia cũng đã từng làm vậy, tất nhiên là có đạo lý.
Toàn thân Tống Thanh cứng ngắc. Hắn chợt nhớ ra khi tỉnh lại mình cũng nằm trong lòng người này, đôi môi còn mang vị máu hơi mím lại, chậm rãi gật đầu: "Đúng."
"Vậy ta sẽ ôm cho đến khi sư huynh khôi phục trở lại." Giang Vị Lâm nói rất kiên quyết.
Tống Thanh trầm mặc, yên lặng tăng tốc hấp thu linh khí.
Vốn dĩ cần đến hai giai đoạn là tụ khí và hấp thu, bây giờ có thể trực tiếp bỏ qua được một bước. Bên trong di tích này linh khí vô cùng ít ỏi, cách làm này của Giang Vị Lâm quả nhiên hiệu nghiệm vô cùng.
Hai người cứ thế dựa sát vào nhau trong trận pháp cách âm.
Ngoài pháp trận, hai đệ tử không hay biết nội tình, thấy cảnh tượng đó thì đều hoảng hốt.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ:
— Thảo nào Tống sư huynh đối với phàm nhân này khoan dung như vậy.
— Lẽ nào... bọn họ là đoạn tụ ư?
— Không đúng, không đúng! Tống sư huynh hoàn toàn không giống người thích đoạn tụ mà.
— Huống hồ Tống sư huynh tuổi còn nhỏ như vậy!
Hai đệ tử nhìn nhau đầy tư lự.
Bên trong pháp trận, ánh mắt của Nguyên Sam cũng trở nên ngây dại.
Tên nam nhân xấu xa kia đang làm gì thế? Sao ca ca lại ôm hắn? Trước giờ ca ca chỉ ôm mình thôi, con súc sinh kia thì không tính!
Lúc nãy hắn bị trọng thương thì thôi, vì sao bây giờ ca ca cũng ôm? Có phải hắn muốn câu dẫn ca ca hay không?
Nguyên Sam đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, dĩ nhiên cũng biết chuyện này là bất khả thi, nhưng nó vẫn không khỏi khiếp sợ và đau lòng. Hiện tại người mà ca ca ôm ngày càng nhiều, có phải là không thích mình nữa rồi không?
Nguyên Sam sờ sờ cánh tay gầy tong teo của mình.
Nhớ lại lúc ca ca ôm tiểu hồ ly, vừa sờ còn vừa khen nó mềm mại.
Có phải trên người mình toàn là xương nên ca ca mới không thích hay không...
Giang Vị Lâm hoàn toàn không để ý đến những suy nghĩ trong đầu đứa nhỏ. Thực tế thì làm gì có đứa trẻ ba tuổi nào suốt ngày cứ suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn như vậy.
Y an tĩnh ôm Tống Thanh, rõ ràng có thể cảm nhận được dòng linh lực đang lưu chuyển trong không khí thông qua công pháp. Có lẽ Tống Thanh đang hấp thu một số lượng lớn, so với sự dao động mờ nhạt lúc ôm hồ ly thì lần này cảm giác lại càng thêm rõ rệt.
Đây chính là tu tiên, là linh khí...
Không biết qua bao lâu, Tống Thanh hồi phục lại tinh thần, trạng thái đã khá hơn nhiều so với lúc vừa trải qua trận tử chiến.
Giang Vị Lâm thấy thế cũng thức thời buông tay.
Đúng lúc này, Vương Văn Hưng ở bên ngoài cũng đã tỉnh. Dường như hắn ta vẫn không sao chấp nhận được việc bị bại dưới tay một phàm nhân và mất cả túi không gian nên vẫn luôn mồm gào thét.
Động tác mạnh bạo và cảm xúc cuồng loạn của hắn ta làm cho các vết thương đã được băng bó trên cơ thể bắt đầu rách toạc.
Giang Vị Lâm nhíu mày.
Cách âm trận cũng bị Tống Thanh thu hồi.
Giang Vị Lâm cũng xoay người, ôm đứa nhỏ vẫn còn đang thất thần vào ngực. Bạch hồ đang nằm bò ở bên cạnh cũng lập tức nhảy lên vai y, cái đuôi lông mềm lười nhác quét qua một vòng.
Trước đây bởi vì gánh nặng trên vai nên Giang Vị Lâm vẫn thường hất nó xuống, hiện giờ đã chịu ân tình của đối phương, y đành để bạch hồ ngồi chễm chệ trên vai mình.
"Là hắn đã gạt ta! Nếu ta biết con súc sinh đó...thì ta tuyệt đối sẽ không tỷ thí!" Vương Văn Hưng tức giận đến toàn thân run rẩy, từng ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là đang tức đến phát cuồng.
Hắn ta không sao chấp nhận được việc tôn nghiêm bị chà đạp, ngay cả túi trữ vật cũng bị mất trắng!
Hơn nữa còn bại dưới tay một phàm nhân! Phàm nhân!
Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, hận không thể xé xác Giang Vị Lâm ngay lập tức, chỉ tiếc là đã chịu sự ràng buộc của thiên địa khế ước nên hắn ta không thể động thủ.
"Đánh ngất hắn ta đi." Tống Thanh nhàn nhạt mở miệng.
Hai đệ tử thấy Vương Văn Hưng phát điên thì cũng vừa sợ vừa chán ghét.
Bọn họ đã chịu liên lụy phải bế quan, bây giờ thấy Vương Văn Hưng phát cuồng như vậy, đúng là có chút dọa người.
Nhưng...nếu đổi lại là bọn họ, e rằng cũng không thể nào bình tĩnh được.
Đánh ngất Vương Văn Hưng, cuối cùng bầu không khí mới yên tĩnh trở lại.
Thực tình Giang Vị Lâm vẫn có chút lo lắng khi Tống Thanh nhìn thấy thảm trạng của Vương Văn Hưng thì sẽ nảy sinh lòng trắc ẩn, bắt y trả lại túi trữ vật. Giang Vị Lâm không sợ mất đi cái túi này, chỉ là sợ nếu như thế thì chính mình sẽ thất vọng.
May là Tống Thanh đã không làm vậy.
Tống Thanh lấy ra một kiện ngoại sam mới từ trong túi không gian mặc lên người, vừa chỉnh trang y phục vừa tiến lên xem thương thế của Vương Văn Hưng.
May mắn chỉ là ngoại thương.
Hắn lấy ra một ít đan dược giao cho hai đệ tử, nhờ họ đút cho Vương Văn Hưng.
"Ta còn muốn vào trong xem thử, các ngươi..."
"Tống sư huynh, ta đi cùng huynh."
"Ta cũng đi! Ta cũng đi!"
Một đệ tử vội vàng lên tiếng, đệ tử kia cũng không chịu nhún nhường.
Bọn họ không muốn phải ở lại hầu hạ Vương Văn Hưng.
Ánh mắt Tống Thanh liền rơi lên người Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm vừa muốn nói chuyện, bạch hồ liền cào nhẹ một cái lên vai y.
Lời nói đến bên miệng bỗng đổi thành: "Ta không đi đâu, ta đi theo các ngươi cũng chỉ thêm phiền phức, chi bằng ở lại đây trông chừng hắn ta vậy."
Tống Thanh thực sự không nghĩ đến đáp án này, không nhịn được nhìn y nhiều hơn một cái.
Với năng lực của bạch hồ kia, Giang Vị Lâm tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng. Không ngờ đối phương lại có thể không chấp nhặt, chịu ở lại chăm sóc cho Vương Văn Hưng.
"Đa tạ." Tống Thanh vỗ nhẹ vai y.
Giang Vị Lâm: ?
Sau đó y liền hiểu ra, mỉm cười nói: "Dù sao ta đi vào trong đó cũng không có ích gì, ở lại chỗ này nên thuận tay thôi."
Tống Thanh ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Ta được sư phụ gửi gắm, phải tận lực thăm dò bí cảnh, tìm nhiều tài nguyên có ích cho các đệ tử. Hiện nay mọi người đều đã phân tán, có lẽ ta phải đi mấy ngày, thậm chí đến khi di tích này biến mất mới trở lại. Ngươi thật sự muốn ở lại sao? Nếu không, ta mang cả Vương Văn Hưng đi theo cũng được."
Dù sao cũng chỉ thêm một chút bất tiện mà thôi.
"Không sao, Tống sư huynh cứ đi đi." Giang Vị Lâm ôn hòa nói.
Hai đệ tử sau lưng thấy vậy lại càng nghi ngờ.
Bọn họ đã cảm thấy hai người này có điều mờ ám, bây giờ lại càng quái lạ.
Rõ ràng dựa vào con hồ ly đó thì có thể mặc sức đi cùng, Giang Vị Lâm lại tình nguyện ở đây chăm sóc cho Vương Văn Hưng, giải quyết mối lo cho Tống sư huynh, thực sự có thể hi sinh đến vậy à?
Tống Thanh thấy vậy liền đưa cho y mấy lá phù: "Gặp nguy hiểm thì dùng, thứ này có thể giúp được cho ngươi."
Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy Giang Vị Lâm có lẽ sẽ không cần đến.
Nhưng sự thật là Giang Vị Lâm rất cần! Rất rất cần!
Sau khi Bạch Thanh Đằng đối phó với Vương Văn Hưng thì gần như đã hao hết pháp lực, mấy lá phù này đúng là nắng hạn gặp mưa rào, đến vô cùng đúng lúc!
Giang Vị Lâm hai tay nắm lấy tay Tống Thanh, trịnh trọng nói: "Tống sư huynh, ta nhất định sẽ chăm sóc cho đồng môn của ngươi thật tử tế."
Hai tai Tống Thanh không hiểu sao lại hơi nóng lên, cứng đờ rút tay về.
"Cáo từ."
Nói xong liền dẫn hai đệ tử rời đi.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại Giang Vị Lâm, Nguyên Sam, bạch hồ và một Vương Văn Hưng đang mất đi y thức.
"Nói đi, giữ ta lại làm gì." Giang Vị Lâm nghiêng đầu nhìn con hồ ly đang nằm ườn trên vai mình.
Bạch hồ xù lông, hiện tại hắn căn bản không thể nói được tiếng người!
Hồ yêu dĩ nhiên có thể nói chuyện dưới dạng nguyên hình, nhưng bởi vì pháp lực của hắn đã cạn, chỉ có thể kêu "ngao ngao", không cách nào dùng pháp thuật biến đổi thành giọng nói nhân loại.
Nhưng Giang Vị Lâm nhất định phải biết nguyên do.
Bạch Thanh Đằng cảm thấy phiền, nhăn mặt từ trên vai y nhảy xuống, chạy đến chỗ Tống Thanh vừa nằm, dùng móng vuốt chấm một ít máu rồi vẽ lên mặt đất.
Một chữ — "Vô".
Vất vả lắm hắn mới gắng gượng vẽ ra được.
Giang Vị Lâm nhìn một hồi, dưới ánh mắt tha thiết của hồ ly, y liền tỉnh ngộ: "Trong di tích này đã không còn bảo vật?"
Bạch Thanh Đằng thấy y hiểu được, lập tức nhào tới ôm cẳng chân y, điên cuồng gật đầu.
"Vậy chẳng phải Tống sư huynh sẽ uổng công một chuyến rồi sao." Giang Vị Lâm thở dài, nghĩ thầm lúc này mình có đuổi theo thì cũng không kịp.
Trong di tích này bố trí tầng tầng cơ quan, không biết bọn họ đã bị truyền tống đến nơi nào rồi.
Giang Vị Lâm nhẹ nhàng tựa cằm lên đầu Nguyên Sam, bất đắc dĩ xoa xoa đứa nhỏ trong lòng.
Nguyên Sam ngoan ngoãn để mặc cho y sờ.
Đã tạm thời không thể rời khỏi chỗ này, Giang Vị Lâm lấy chiến lợi phẩm của mình là túi trữ vật của Vương Văn Hưng ra xem.
Sau khi tỉ mỉ dò xét những thứ bên trong, y lấy ra một quyển công pháp.
Lật vài trang, chữ thì y đọc được, nhưng ghép lại với nhau thì hoàn toàn không hiểu.
"Thứ này ta có dùng được không?" Giang Vị Lâm nghiêng đầu hỏi bạch hồ đang nằm trên vai.
Bạch Thanh Đằng liếc mắt nhìn, khinh khỉnh hừ một tiếng.
Loại công pháp cấp thấp thế này, hắn nhìn cũng chẳng muốn nhìn.
Thái độ của Bạch Thanh Đằng đã quá rõ ràng, Giang Vị Lâm liền giữ nguyên đồ dùng cá nhân và những loại công pháp không hợp với mình vào túi trữ vật của Vương Văn Hưng, số còn lại thì lấy ra nhét vào túi của mình.
Sau đó, y ném trả túi trữ vật kia về lại chỗ cũ.
Tống Thanh nói không sai, chuyến này hắn quả thực đã đi suốt mấy ngày, Vương Văn Hưng cũng đã sớm tỉnh lại.
Chỉ là hắn ta đã thôi không kêu gào ầm ĩ nữa, lần này Vương Văn Hưng lại yên lặng bất thường, ánh mắt tối tăm, đối với túi trữ vật bị ném trả trở về cũng chỉ mở ra liếc qua một cái.
Đồ dùng cá nhân và công pháp, thêm vài loại linh thảo và đan dược quý giá thì vẫn còn, nói chung Giang Vị Lâm cũng nể mặt Tống Thanh mà trả lại những thứ quan trọng nhất cho hắn ta.
Phần còn lại, dĩ nhiên là chiến lợi phẩm thuộc về y.
Thế nhưng cho dù như vậy, Vương Văn Hưng vẫn phẫn nộ đến cực điểm. Hắn ta siết chặt túi trữ vật trong tay, gân xanh nổi lên bần bật.
Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, chằng chịt tia máu.
Giang Vị Lâm cảm nhận được nhưng không mấy để tâm.
Sự phẫn nộ của Vương Văn Hưng không đến từ việc bị mất mát tài nguyên mà bởi vì lòng tự tôn bị chà đạp đến nát nhừ.
Ký kết thiên địa khế ước và thất bại thảm hại trước một phàm nhân, e rằng còn khó chịu hơn cả chuyện bị giết chết.
Thế nhưng những ngày tiếp theo, ngoài dự liệu của Giang Vị Lâm là Vương Văn Hưng lại không hề gây hấn với y nữa, chỉ lẳng lặng ở trong phòng ăn uống và ngồi thiền.
Việc lạ tất có yếm trá.
Giang Vị Lâm cảm nhận được mấy ngày nay sát ý của đối phương vẫn chưa từng nguôi ngoai.
Nhưng cho đến ngày toàn bộ pháp trận trong di tích tan biến, hắn ta vẫn chẳng có động tĩnh gì khác thường
Pháp trận trung tâm của di tích đã bị phá hủy, những đệ tử ban đầu bị truyền tống đi khắp nơi chém giết với Ma vật cuối cùng cũng tụ tập lại cùng một chỗ.
"Đại sư huynh! Huynh thật là lợi hại!" Ở nơi không xa, Giang Vị Lâm thấy được Liễu Nhược Hân ôm cánh tay Tống Thanh, hưng phấn không ngừng.
Tống Thanh thì vẫn bình tĩnh, trên mặt có dính chút tro bụi và một vài vết thương nhỏ.
Sau khi phá hủy pháp trận trung tâm, Tống Thanh lập tức tìm được chỗ của Giang Vị Lâm rồi chạy tới. Thấy Giang Vị Lâm vẫn bình an vô sự, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù có thiên địa khế ước trói buộc nhưng hắn vẫn lo Vương Văn Hưng bốc đồng mà gây ra chuyện không hay.
"Tống sư huynh." Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, chân thành chúc mừng: "Sư huynh quả thật tài năng xuất chúng, có thể dẫn dắt đội ngũ phá được đại pháp trận trong di tích."
Tống Thanh nghe vậy thì ngập ngừng, tầm mắt hơi né đi, dường như có phần xấu hổ.
Sau đó hắn lắc đầu, nói: "Di tích này ngoại trừ Ma vật lần đó ra thì không có gì uy hiếp, vẫn nằm trong khả năng của ta."
"Đại sư huynh khiêm tốn quá!" Liễu Nhược Hân chen lời, "Đám ma vật trong pháp trận này toàn bộ đều do huynh tiêu diệt! Hơn nữa lần này chúng ta còn thu được một quyển kiếm phổ hiếm có, thêm cả một đống linh thạch cùng với một Tụ Linh Trận cấp cao nữa, cơ duyên này chẳng phải đáng quý vô cùng đó sao!"
Phàm là đồ vật liên quan đến linh khí thì đều là chí bảo.
Tỷ như linh thạch và Tụ linh trận.
Một Tụ linh trận được lưu giữ trong di tích đến tận ngày nay tất nhiên sẽ ẩn chứa nhiều huyền cơ, nếu giao lại cho các trưởng lão trong tông môn giải mã ra được thì môn phái của họ sẽ sở hữu thêm một phương pháp tụ linh tuyệt phẩm.
Dù cho nhiều nhất họ chỉ có thể phân tích và tu sửa, khó lòng tái tạo, nhưng cũng đủ mang lại lợi ích to lớn cho việc tu hành của các tu sĩ trong tông môn.
Nghe đến đó, Giang Vị Lâm cũng vui vẻ nói: "Vậy thì xin chúc mừng."
Bạch Thanh Đằng đang nằm vắt vẻo trên vai y chỉ lười nhác cúi đầu, mấy thứ như Tụ linh trận thì làm sao sánh bằng với Thiên linh thể được chứ.
Tu hành trong Tụ linh trận có thể quy tụ được nguồn linh khí sung túc nhưng chung quy rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt; nhưng Thiên linh thể thì không cần tu sĩ phải vận công cảm nhận, chỉ cần ở bên cạnh là có thể hấp thụ được rồi, hơn nữa nguồn linh khí đó sẽ vĩnh viễn dồi dào không dứt, trừ phi tất cả linh khí trong thiên hạ này đều không còn nữa, bằng không Thiên linh thể vẫn luôn là một nguồn tài nguyên bất tận.
Liễu Nhược Hân đang nói chuyện với Giang Vị Lâm, trong lời nói của nàng hầu như không thể giấu được sự sùng bái dành cho Tống Thanh, hết thảy đều là ca tụng Tống sư huynh đã mạnh mẽ trừ ma phá trận như thế nào.
Tống Thanh nghe đến ngượng ngùng đỏ lỗ tai, vội vàng quay người đi tập hợp các đệ tử lại.
Chuyến đi bí cảnh lần này đã có không ít đệ tử bị thương. Tống Thanh xem xét thương thế cho từng người, phân phát đan dược quý cho họ rồi để mọi người ngồi tại chỗ nghỉ ngơi điều tức, chờ linh lực khôi phục mới tiếp tục lên đường.
"Đại sư huynh càng ngày càng phải lo toan nhiều hơn." Liễu Nhược Hân nhìn bóng lưng Tống Thanh đang lần lượt kiểm tra thương thế cho các đồng môn, không khỏi than nhẹ.
"Sư tỷ, lời này là ý gì?" Giang Vị Lâm chủ động hỏi.
"Mỗi lần vào Bí cảnh thường xuyên sẽ có người bỏ mạng, lần này huynh ấy dẫn đội đã có hai người chết rồi, trong lòng sư huynh rất tự trách." Nói đến người chết nhưng trên gương mặt non nớt của Liễu Nhược Hân không có vẻ bi thương, vẫn bình thản như thường.
Hiển nhiên tử vong là chuyện thường thấy trên con đường tu đạo.
Vì tranh đoạt bảo vật mà chết, bị kẻ thù giết hại, gặp tai nạn hay biến cố bất ngờ trong bí cảnh.
"Tống sư huynh tuổi vẫn còn nhỏ." Giang Vị Lâm chậm rãi nói, nhìn thiếu niên chỉ mới 12 tuổi thế nhưng đã mang dáng vẻ quá đỗi trưởng thành.
Trong cuộc sống ở kiếp trước, độ tuổi này người thường mới chỉ là một đứa học sinh, còn Tống Thanh thì đã gánh vác trên vai sinh tử của cả một đội ngũ.
Ở thế giới này, sức mạnh là thứ đủ để khiến con người ta phát cuồng, cũng đủ để bắt buộc họ phải sớm làm quen với muôn vàn hiểm ác.
Liễu Nhược Hân nghe vậy thì bật cười: "Thôi đi, ngươi còn nhỏ hơn ta nữa đó, mau gọi một tiếng 'tỷ tỷ' nghe xem nào."
Kỳ thật thân thể này của Giang Vị Lâm cũng bằng tuổi với Liễu Nhược Hân, chỉ vì bị suy dinh dưỡng nên trông có phần gầy yếu hơn nàng.
Giang Vị Lâm mỉm cười, thuận miệng gọi: "Tỷ tỷ."
Nụ cười của Liễu Nhược Hân hơi dừng lại, trái tim tức khắc rung lên một cái.
Nàng chỉ buột miệng nói đùa mà thôi, đa phần những thiếu niên tầm tuổi này ai ai cũng kiêu ngạo, sao lại chịu ngoan ngoãn gọi nàng là "tỷ tỷ". Dù là các sư đệ trong môn phái cũng chỉ gọi nàng là "sư tỷ" mà thôi.
Họ tuyệt đối sẽ không gọi nàng là "tỷ tỷ".
Liễu Nhược Hân vội vàng quay người lại, hai má nóng bừng, nhưng rồi lại không nhịn được mà trộm ngoái đầu lại nhìn Giang Vị Lâm.
Trong lúc nhất thời, hình tượng của đối phương đã từ một "kẻ háo sắc" biến thành cậu em trai hàng xóm.
Thật là đáng yêu!
Giang Vị Lâm vẫn mỉm cười.
Liễu Nhược Hân ngập ngừng một chút, từ túi trữ vật lấy ra một ít linh thạch trung phẩm cùng đan dược đưa qua, khẽ ho một tiếng: "Lễ gặp mặt."
Giang Vị Lâm không khách sáo, tươi cười nhận lấy.
"Đa tạ tỷ tỷ."
Liễu Nhược Hân cứng người, ôm mặt gật bừa mấy cái, hiển nhiên cách xưng hô này vô cùng hợp với ý nàng.
Nguyên Sam rúc trong ngực Giang Vị Lâm, gương mặt non nớt tràn đầy nghi hoặc, dường như đang nghiêm túc phân tích hành vi của ca ca nhà mình.
Giang Vị Lâm vừa cúi đầu thì chạm phải gương mặt đầy vẻ đăm chiêu của đứa nhỏ, đôi mắt đen trong suốt của nó như có ma lực, giống như có thể nhìn thấu được lòng người.
Giang Vị Lâm bật cười, ôm đứa nhỏ chặt hơn: "Nguyên Sam, buồn ngủ rồi sao?"
Nguyên Sam: ? Ta không buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com