Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 16

Sau khi phá giải pháp trận trong di tích, Tống Thanh để mọi người ở tại chỗ nghỉ ngơi.

Hắn vừa hỗ trợ cho những đệ tử bị thương, vừa chỉ điểm đôi điều cho những ai gặp khó khăn trong tu luyện, thỉnh thoảng cũng dành ra một chút thời gian để nói vài câu với Vương Văn Hưng.

Tuy Tống Thanh không tán đồng hành vi ức hiếp phàm nhân của Vương Văn Hưng, nhưng dù sao họ cũng là đồng môn, có lẽ hắn ta chỉ nhất thời hồ đồ nên mới làm vậy, hơn nữa Giang Vị Lâm cũng đã thay trời hành đạo trừng phạt hắn ta rồi, Tống Thanh cũng không định nói thêm, chỉ mong từ nay đối phương có thể thật lòng hối cải.

Thế nhưng trong mắt Vương Văn Hưng thì lại là: Bản thân hắn ta đã chịu nhục nhã trước một phàm nhân, bây giờ còn bị một thằng nhóc 12 tuổi giáo huấn.

Tu tiên luôn tôn sùng kẻ mạnh, thế nhưng không phải ai cũng có tâm kính trọng đối với những người nhỏ tuổi, ngoài khinh thường thì còn có đố kỵ. Vương Văn Hưng cảm thấy Tống Thanh chẳng qua chỉ nhờ vào thiên phú nên mới leo lên được vị trí hôm nay, may mắn được đầu thai vào một cơ thể tốt mà thôi.

Hắn ta ôm một bụng oán khí nhưng lại không để lộ ra ngoài, ngược lại còn bày ra bộ dáng thành thật lắng nghe.

Giang Vị Lâm để tâm nên nhận ra được điểm này, y muốn nói với Tống Thanh vài câu nhưng lại sợ đối phương suy nghĩ nhiều.

Cho nên y lựa chọn nhắc nhở Liễu Nhược Hân.

Y không thuật lại chi tiết những chuyện đã xảy ra, chỉ nói lúc Vương Văn Hưng định ra tay với mình thì đã bị Tống Thanh ngăn lại: "Sư tỷ, ta cảm thấy ánh mắt của hắn ta có điểm khác thường, muốn nhờ sư tỷ thay Tống sư huynh lưu tâm một chút."

Liễu Nhược Hân còn chưa kịp mở miệng, Giang Vị Lâm đã nói tiếp: "Sư tỷ, tính tình của Tống sư huynh như thế nào, ngươi là người hiểu hơn ai hết, huynh ấy sẽ không nghi ngờ những việc này. Ta nghĩ sư tỷ là người tỉ mỉ hơn nên mới nói với sư tỷ."

Lời nhận xét này quả thật đã làm hài lòng Liễu Nhược Hân.

Nàng lập tức gật đầu đáp ứng, ánh mắt mang theo cảnh giác mà nhìn chăm chú về phía Vương Văn Hưng.

"Sư tỷ, đừng quá lộ liễu, nếu không sẽ bị phát hiện." Giang Vị Lâm nhắc nhở.

"Được, việc này cứ giao cho ta." Liễu Nhược Hân tự tin vỗ ngực.

"Đa tạ sư tỷ." Giang Vị Lâm mỉm cười.

Chúng đệ tử nghỉ ngơi một đêm, sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Tống Thanh lại dẫn đội ngũ tiếp tục lên đường.

Hắn vừa phải chăm sóc cho người bị thương vừa không thể chậm trễ hành trình, quả thực vô cùng vất vả.

Giang Vị Lâm vẫn theo sát bên cạnh, mỗi lần đoàn người dùng linh lực tăng tốc đều phải nhờ Tống Thanh mang y đi cùng.

Trong năm ngày còn lại, bọn họ đã vượt qua vô số núi non và cạm bẫy, lộ trình dày đặc liên miên. Giang Vị Lâm đã lấy tơ lụa và vải thô chồng lên nhau cột chặt Nguyên Sam trên ngực mình.

Nóng thì có nóng, nhưng so với việc để đứa nhỏ dầm mưa dãi nắng thì đỡ hơn.

Điều kiện bên trong bí cảnh này vô cùng khắc nghiệt.

Giang Vị Lâm nhấp một ngụm nước làm mềm đôi môi khô nứt, Bạch Thanh Đằng trên vai y đã bị nóng đến mức chẳng buồn động đậy, chỉ khi y lấy nước ra mới lười biếng bò qua muốn uống một chút.

"Cái này mới là của ngươi." Giang Vị Lâm ngăn lại, thuận tay lấy một hồ lô nhỏ chứa nước đưa cho hồ ly.

Còn tay kia thì đang nâng túi nước đút cho Nguyên Sam uống.

"Ca ca uống thêm một chút đi." Nguyên Sam đưa tay đẩy qua.

"Không uống nữa." Giang Vị Lâm xoa mặt Nguyên Sam, lúc đầu y cảm thấy việc mang theo một đứa nhỏ sẽ rất phiền phức, nhưng bây giờ lại thấy cũng không tệ. Y không biết những đứa trẻ khác như thế nào, nhưng Nguyên Sam thật sự khiến người ta bớt lo.

Vừa ngoan lại vừa nghe lời.

Có khi còn hiểu chuyện đến mức đau lòng.

Sau một thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục lên đường. Tống Thanh thi triển một thuật pháp lên người Giang Vị Lâm, y được một luồng khí mát nhàn nhạt bao quanh khắp cơ thể.

"Đa tạ Tống sư huynh." Giang Vị Lâm ôm đứa nhỏ nói.

"Không có gì." Tống Thanh lắc đầu.

Liễu Nhược Hân ghé lại nhìn tiểu hài tử trong lòng y: "Mang theo hài tử thực sự vất vả quá."

Nàng thấy ngày nào Giang Vị Lâm cũng ôm đứa nhỏ trong ngực cùng bọn họ bôn ba, nhìn thôi nàng cũng thấy hai tay nhức mỏi, may mắn đứa nhỏ này rất ngoan, không khóc không nghịch.

"Không sao, Nguyên Sam rất ngoan." Giang Vị Lâm nhét thêm mấy cái bánh gạo cho nhóc con.

"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngươi cố gắng thêm chút nữa thôi." Liễu Nhược Hân nói.

Giang Vị Lâm gật đầu.

Bạch hồ trên vai cũng gật gù theo.

Buổi chiều, Tống Thanh tuyên bố lần vào bí cảnh này đã hoàn toàn kết thúc.

Nửa canh giờ sau lối ra sẽ mở, mọi người phải di chuyển đến gần cửa ra.

Chặng đường cuối cùng, các đệ tử đều hoàn toàn thả lỏng.

Người thì trò chuyện, kẻ thì ăn uống lót dạ, có người còn hào hứng khoe ra thu hoạch của mình cùng với đồng môn bên cạnh.

Thần sắc của Tống Thanh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dọc đường đi hắn luôn căng thẳng, lo sợ sẽ có người gặp chuyện, bây giờ mới thật sự an tâm.

"Tống sư huynh, lần này trở về sư phụ nhất định sẽ khen ngợi huynh." Liễu Nhược Hân vui mừng nói, lần này họ vào bí cảnh mà tử vong ít như vậy, quả thật hiếm có.

Tống Thanh hiếm khi nở nụ cười.

Đợi Liễu Nhược Hân đi tìm các đệ tử khác trò chuyện, Tống Thanh liền nhìn về phía Giang Vị Lâm.

"Ngươi..." Hắn mở miệng, có hơi do dự.

"Tống sư huynh có gì thì cứ nói." Giang Vị Lâm cũng đã thả lỏng, thấy nắng trời đã không còn gắt nữa liền tháo vải che ra, để Nguyên Sam được hít thở không khí bên ngoài.

Được thoát khỏi lớp vải bọc, Nguyên Sam cử động bàn tay nhỏ, vòng qua ôm cổ Giang Vị Lâm, vùi mặt vào hõm vai y.

"Ngươi về sau... thật sự muốn đi con đường này sao?" Tống Thanh mím môi, thấp giọng hỏi.

"Hửm?" Bị mái tóc của đứa nhỏ cọ nhột, Giang Vị Lâm đưa tay sờ sờ, suy nghĩ đôi chút rồi mới đáp: "Có lẽ vậy."

Y cũng không khẳng định.

Tống Thanh trầm ngâm, bàn tay đặt bên hông không ngừng mân mê chuôi kiếm, thoạt nhìn rất lưỡng lự.

Giang Vị Lâm cũng không vội, thỉnh thoảng đùa nghịch nhóc con trong ngực, kiên nhẫn chờ đối phương lên tiếng.

"Nếu vậy... ngươi có muốn tới Huyền Linh Tông không?" Tống Thanh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, một khi đã mở miệng, những lời phía sau cũng nói suôn sẻ hơn: "Huyền Linh Tông là đệ nhất đại tông môn trong đại lục, tài nguyên phong phú, ngay cả đãi ngộ dành cho đệ tử ngoại môn cũng rất tốt. Nếu ngươi tới, chỉ cần ta nói một tiếng với sư phụ, cho dù linh căn không tốt cũng có thể cho ngươi nhập nội môn."

Thậm chí còn có thể bái nhập chưởng môn làm môn hạ.

Những lời này Tống Thanh không dám nói ra, sợ bản thân không thuyết phục được chưởng môn, khiến cho y hi vọng rồi lại thất vọng.

Nhưng Giang Vị Lâm không đắn đó quá lâu thì đã lắc đầu.

"Tống sư huynh, e là không được."

Tống Thanh sửng sốt, câu trả lời này thực sự nằm ngoài dự liệu, cơ hội được gia nhập đệ nhất đại tông môn mà lại có người từ chối.

Giang Vị Lâm áy náy: "Ý tốt của sư huynh ta xin nhận, chỉ là ta đã chọn xong môn phái cho mình rồi."

Tống Thanh lặng im một chút, sau đó nói: "Được, nếu như ngươi đã có lựa chọn, ta chúc ngươi về sau một đường trôi chảy." Hắn cũng không miễn cưỡng, nếu đối phương đã có quyết định thì cứ thuận theo tự nhiên, chỉ là cảm thấy hơi đáng tiếc.

"Đa tạ sư huynh."

Giang Vị Lâm chỉ có thể nói như vậy. Y tuyệt đối không thể gia nhập Huyền Linh Tông, cho dù hiện giờ đã quen biết với Tống Thanh và Liễu Nhược Hân, y vẫn luôn ghi nhớ một đạo lý sinh tồn trong thế giới này —

Đó là tránh xa nhân vật chính.

Xung quanh nam chủ đầy rẫy hiểm nguy và tai nạn, đặc biệt là Huyền Linh Tông. Sau này Huyền Linh Tông sẽ bị tàn sát thảm khốc, đến lúc đó y cũng khó mà thoát được kiếp nạn.

Còn chuyện cứu lấy nhân vật chính...

Trong nguyên tác, Tống Thanh và Liễu Nhược Hân là đệ tử thân truyền của chưởng môn, bởi vậy khi thả Phạn Nguyên Sinh đi mới chỉ bị phạt nặng.

Còn y chỉ một kẻ vô danh tiểu tốt, nếu dám làm chuyện đó, chỉ sợ ngay cả cái mạng nhỏ này cũng không thể giữ được.

"Đợi đã, chuyện về thể chất của ngươi, trừ những người ngươi tin tưởng nhất, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài." Tống Thanh dặn dò.

"Được." Giang Vị Lâm một bên suy nghĩ, một bên tiếp nhận ý tốt của Tống Thanh.

Sắp phải nói lời từ biệt, Tống Thanh từ trong nhẫn không gian lấy ra một ít đan dược, công pháp, kèm theo mấy khối linh thạch thượng phẩm đưa cho Giang Vị Lâm.

Trong đó, một khối linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 khối linh thạch trung phẩm, đối với việc tu luyện có lợi ích vô cùng to lớn.

Giang Vị Lâm nhớ rõ trong sách cũng đã từng nhắc đến, tự nhiên biết thứ này quý giá đến mức nào.

Y chăm chú nhìn Tống Thanh, than nhẹ một tiếng: "Ân tình của sư huynh, e là cả đời này ta cũng không trả nổi."

"Không tính ân tình." Tống Thanh lắc đầu, "Cứ xem như quà tặng cho bằng hữu là được."

Giang Vị Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười, tặng quà cho bằng hữu mà cũng rộng rãi đến mức đưa liền mấy khối linh thạch thượng phẩm, không phải ai cũng hào phóng như Tống Thanh.

Mặc dù Tống Thanh là một thiên tài so với những người đồng trang lứa thì linh thạch thượng phẩm cũng là một tài nguyên cực kỳ trân quý đối với hắn mà.

"Chờ ngươi yên ổn rồi, có thể gửi thư đến Huyền Linh Tông báo bình an, để ta cũng biết được tung tích của ngươi, ngày sau xuống núi, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp mặt đôi ba lần." Ý tứ của Tống Thanh hiển nhiên là muốn duy trì liên hệ.

Có lẽ hắn ít khi chủ động nói ra những lời như vậy, hai vành tai đã đỏ bừng.

Giang Vị Lâm chân thật cảm nhận được ấm áp từ đối phương. Tình cảnh bây giờ, y là một người không có chỗ nào đáng giá để kết làm bằng hữu, việc Tống Thanh muốn giữ liên lạc chỉ có lợi cho mình mà thôi, chứ không đem lại ích lợi gì cho Tống Thanh cả.

Giang Vị Lâm hiểu được Tống Thanh đang lưu lại một đường thoát cho mình.

"Chỉ cần sư huynh không chê ta phiền là được." Giang Vị Lâm cười.

Bầu không khí giữa hai người họ vô cùng hoà hợp. Nguyên Sam cứ cảm thấy ca ca bảo bối của mình sắp bị người ta đoạt mất, bèn giơ tay níu lấy vạt áo của Giang Vị Lâm, ấm ức chôn cả khuôn mặt nhỏ bé vào ngực.

Cảm thấy trước ngực có động tĩnh, Giang Vị Lâm cúi đầu nhìn, đưa tay lôi cái đầu nhỏ của Nguyên Sam ra.

Nguyên Sam càng thêm ủ rũ.

Nó hiểu bởi vì bản thân mình cái gì cũng không biết, nên ca ca mới dễ dàng bị người khác hấp dẫn đi.

Nguyên Sam buồn bã cực độ, hận không thể ngay lập tức trưởng thành, đường đường chính chính mà đứng bên cạnh ca ca.

Giang Vị Lâm cũng không phải kẻ vô tâm, dọc đường đi đã sớm nhận ra tâm tình của Nguyên Sam không đúng. Nhưng chỗ này không phải là nơi thích hợp để tâm sự, hơn nữa cảm xúc của trẻ con vốn thường hay lên xuống thất thường, nên y cũng không quá để bụng.

Bây giờ nhìn lại, có lẽ đứa nhỏ này có tâm sự không hề nhỏ.

Giang Vị Lâm đành tạm thời đưa tay xoa xoa đầu Nguyên Sam, thỉnh thoảng đưa cho nó một ít điểm tâm cùng kẹo ngọt.

Lối ra bí cảnh mở ra, người của các tông môn đều tập trung ở phía ngoài.

Tống Thanh để các đệ tử khác đi ra trước, tự mình đưa Giang Vị Lâm đi sau cùng.

Vừa đặt chân xuống đất, trước mặt là các trưởng lão đến tiếp ứng đệ tử, Tống Thanh cũng nhìn thấy nhị trưởng lão của Huyền Linh Tông.

"Nhị trưởng lão." Tống Thanh hành lễ.

Nhị trưởng lão đảo mắt nhìn một vòng, vuốt râu khen ngợi: "Tống Thanh, ngươi làm tốt lắm."

Tống Thanh khiêm tốn tiếp nhận.

Khi ánh mắt của nhị trưởng lão dừng ở chỗ Giang Vị Lâm, hắn kịp thời giải thích: "Y là một phàm nhân vô tình rơi vào bí cảnh, đệ tử thấy vậy thì tiện thể đưa y ra ngoài."

Nhị trưởng lão gật gù, chỉ có điều ánh mắt ông dừng lại trên người bạch hồ khá lâu.

Giang Vị Lâm toàn thân căng thẳng, chờ đến khi đối phương dời mắt mới thở ra một hơi, Bạch Thanh Đằng thì không hề e ngại, chỉ vẫy vẫy cái đuôi, dù sao lúc này yêu lực của hắn đã cạn sạch, trông chẳng khác gì một con hồ ly bình thường.

"Trưởng lão, xin cho phép đệ tử đưa y xuống núi, sau đó sẽ nhanh chóng trở lại." Tống Thanh lại nói.

Nhị trưởng lão hơi chần chừ, tựa hồ không quá đồng tình nhưng lại bắt gặp ánh mắt kiên định của Tống Thanh, cuối cùng vẫn gật đầu: "Đi đi."

Được cho phép, Tống Thanh quay sang dặn dò vài câu với Liễu Nhược Hân, sau đó đưa Giang Vị Lâm rời khỏi tầm mắt mọi người.

Đi đến lưng chừng núi, hắn hỏi: "Nhà của ngươi ở đâu?"

Đây là một vấn đề lớn.

Giang Vị Lâm âm thầm suy nghĩ, nếu ở một nơi quá xa, lẽ nào lại phải vượt núi băng ngàn thì mới đến được Càn Thiên Môn? Hoặc là tuỳ tiện chọn một tông môn nào đó ở lân cận để gia nhập?

Y xoa cằm: "Hắc Mộc Lâm."

"Cũng gần đây thôi." Tống Thanh gật đầu.

Không đợi Giang Vị Lâm thở phào, hắn đã hỏi tiếp: "Ngươi định đến Càn Thiên Môn đúng không?"

Không hiểu sao Giang Vị Lâm lại cảm thấy lúng túng. Dù gì y cũng vừa mới cự tuyệt Tống Thanh: "Nghe nói Càn Thiên Môn sắp tới sẽ chiêu mộ đệ tử, ta muốn thử một phen."

"Càn Thiên Môn danh tiếng cũng không tệ." Tống Thanh gật đầu.

Đã biết Giang Vị Lâm muốn đi Càn Thiên Môn, hắn cũng không cần vòng qua Hắc Mộc Lâm nữa, trực tiếp đưa người tới một trấn nhỏ dưới chân núi Càn Thiên Môn.

"Mấy ngày gần đây, từ giờ Mão tới giờ Thân Càn Thiên Môn đều sẽ mở cổng lớn để mọi người đến kiểm tra tư chất. Người qua kẻ lại đông, ngươi nhớ phải chú ý an toàn." Đưa y tới cửa một khách điếm, Tống Thanh vừa chỉnh lại vạt áo vừa dặn dò.

Giang Vị Lâm gật đầu.

Tống Thanh lại bổ sung một câu: "Nếu như... nếu như ngươi không có chỗ nương tựa, thì hãy đến Huyền Linh Tông tìm ta."

Lúc này hai chữ "Cảm ơn" đã không đủ để biểu đạt lòng cảm kích của Giang Vị Lâm được nữa. Trong lòng thầm nghĩ rằng sau này nếu như có đủ năng lực, hi vọng mình sẽ có thể giúp đỡ Tống Thanh thoát khỏi thủ hạ của Phạn Nguyên Sanh.

Chẳng sợ y thật lòng rất muốn tránh xa Phạn Thiên Sanh, nhưng phần ân tình này nhất định phải trả.

Sau lời từ biệt, Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam bước vào khách điếm.

Nào ngờ vừa đặt chân lên bậc thang, tiểu nhị đã vội vàng ngăn lại, liên tiếp nói xin lỗi: "Thực có lỗi, khách quan, nơi này đã chật kín người rồi."

Mấy hôm nay bởi vì Càn Thiên Môn mở đợt chiêu sinh, người đến ở trọ quả thực đã quá tải.

Giang Vị Lâm nghe vậy cũng xoay người rời đi, nhưng đi tìm thêm mấy khách điếm nữa vẫn như cũ nhận được một câu "Đã hết chỗ."

Lẽ nào y phải đi gõ cửa nhà thôn dân nào đó xin ngủ nhờ?

Giang Vị Lâm đi một đoạn đường khá xa trong trấn, mãi mới tìm được một khách điếm còn phòng, nhưng chỉ còn lại một gian phòng loại thượng đẳng.

Lúc này y đã không còn là một thiếu niên nghèo túng như lúc vừa đến thế giới này nữa, có lễ vật của Tô gia và thêm hai cái túi trữ vật, hiện giờ y không sợ bị thiếu tiền.

Giang Vị Lâm hào phóng đưa ra một thỏi bạc lớn, dưới ánh mắt sáng rực của tiểu nhị, y dặn dò thêm tối nay nhớ đưa nước và cơm lên phòng.

Tiểu nhị tưởng mình đã gặp được một công tử nhà giàu, vội vàng cúi đầu khom lưng đồng ý.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm nửa bầu trời thành một mảng đỏ rực.

Đã qua giờ Thân, phải đợi đến ngày mai y mới đi đăng ký khảo nghiệm.

Vào trong phòng, Giang Vị Lâm đặt tay nải xuống, ngồi phịch xuống ghế, nặng nề thở ra một hơi.

Những ngày qua thực sự mệt mỏi quá.

Bao phen hiểm cảnh, trên người lại còn gánh theo một đứa nhỏ cùng một con hồ ly, sức nặng chồng chất khiến cánh tay y thường xuyên trở nên bầm tím.

Y sống lại trong cơ thể này chưa được một tháng, phải liên tục chạy đường dài cộng thêm việc không được ăn uống nghỉ ngơi tử tế, dáng vẻ vẫn gầy yếu như xưa.

"Ca ca vất vả rồi." Nguyên Sam từ trong lòng y trượt xuống, nhanh chóng vén tay áo y lên, bàn tay nhỏ mát xa bắp thịt đang nhức mỏi cho y.

Sức lực của đứa nhỏ không nặng không nhẹ, khiến Giang Vị Lâm cảm thấy thư thái.

Giang Vị Lâm đưa tay xoa mái tóc đen của nó, tóc của đứa nhỏ không còn ngắn như lần đầu mới gặp, hiện giờ đã dài hơn.

"Để tóc dài có phiền không? Nếu khó chịu thì ta sẽ cắt cho ngươi." Y nói, cũng không cảm thấy lạ khi đi hỏi ý kiến một đứa nhỏ ba tuổi, tuy Nguyên Sam còn nhỏ nhưng rất có ý nghĩ của riêng mình.

"Thích." Nguyên Sam giơ tay nhỏ sờ sờ tóc mình, lắc đầu.

Ánh mắt lại dừng trên mái tóc dài của Giang Vị Lâm một lúc lâu.

Nó cũng muốn có mái tóc dài giống ca ca.

Những gì ca ca có, nó đều thích.

Giang Vị Lâm nhéo nhéo gương mặt nuôi mãi mới tròn ra được một tí của Nguyên Sam, sau đó nắm bàn tay nhỏ đang ra sức xoa bóp cho mình đặt vào lòng bàn tay, hỏi: "Nguyên Sam có tâm sự gì thì cứ nói với ca ca."

Nguyên San ngẩn ra, giả bộ như không hiểu, lắc đầu: "Sao vậy ca ca?"

Giang Vị Lâm thở dài, ánh mắt lẳng lặng nhìn đứa nhỏ.

Bị nhìn chằm chằm hồi lâu, Nguyên Sam cuối cùng đành phải đầu hàng, nhào vào lòng y, "Ca ca..."

Giang Vị Lâm đưa tay vuốt dọc sống lưng đứa nhỏ, cái lưng gầy gò chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được từng đốt xương nhô lên.

Y không vội, chỉ an ủi Nguyên Sam, đợi một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói: "Chuyện gì cũng có thể nói với ca ca."

Nguyên Sam vùi trong ngực y rất lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng hỏi: "Ca ca có ghét bỏ ta hay không?"

"Không." Lần này Giang Vị Lâm trả lời rất nhanh, cũng rất khẳng định.

Ngữ khí kiên định của y khiến Nguyên Sam an lòng hơn đôi chút, nó ngập ngừng mở miệng: "Ca ca, có phải ta rất vô dụng, không giúp được gì cho ca ca không?"

Dọc đường đi, ngay cả cơm cũng là do ca ca nấu cho mình, mình chỉ có thể giúp y hái nấm.

Mà có khi còn hái trúng nấm độc.

Giang Vị Lâm dừng lại, bất đắc dĩ bật cười: "Ngươi suy nghĩ linh tinh gì vậy." Một đứa nhỏ ba tuổi thì có thể làm được gì cơ chứ.

Từ lúc quyết định sẽ mang theo Nguyên Sam, y chưa từng trông mong đứa nhỏ này sẽ giúp được gì cho mình.

"Vậy... ta cái gì cũng không biết, ca ca có nghĩ tới chuyện sẽ bỏ rơi ta không?" Trong mắt Nguyên Sam hiện lên vài phần khát vọng.

Giang Vị Lâm nghĩ nghĩ, nói: "Có."

Nguyên San hoảng hốt, bàn tay nhỏ luống cuống níu lấy y, "Sau này ta nhất định sẽ cố gắng, ca ca đừng..." — bỏ rơi ta.

Chưa kịp nói hết câu, bàn tay Giang Vị Lâm đã nhẹ nhàng đặt lên đầu Nguyên Sam, chậm rãi bổ sung: "Nhưng đó là trước kia."

Nguyên San ngẩn người, đôi mắt đen bóng yên lặng nhìn y.

"Lúc mới nhặt được ngươi, ta xác thực đã từng nghĩ như vậy, nhưng không phải vì ghét bỏ mà là lo mình không đủ khả năng chăm sóc cho ngươi." Giang Vị Lâm mỉm cười, "Ta chưa từng nuôi nấng trẻ con bao giờ, nếu ngươi chỉ biết khóc quấy thì cả hai chúng ta đều chịu khổ. Nhưng sau này ta phát hiện, Nguyên Sam không giống với những đứa trẻ khác."

Y đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên gương mặt đứa nhỏ ra sau tai: "Nguyên Sam rất thông minh, còn biết suy nghĩ cho ta, biết thấu hiểu ta. Thật ra... nhặt được ngươi cũng là một điều may mắn."

Bằng không ở thế xa lạ này, một mình sống sót cũng quá cô độc.

Nguyên Sam còn nhỏ nhưng cũng sẽ lớn lên, nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể bầu bạn cùng y lâu dài. Bản thân Giang Vị Lâm cũng là người không dễ chủ động thân cận với ai, về sau có lẽ chỉ có Nguyên Sam là người thân duy nhất.

"Cho nên ý niệm bỏ rơi ngươi đã có từ rất sớm, nhưng cũng đã sớm không còn nữa. Nguyên Sam không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không bỏ đi, người sẽ vĩnh viễn là người nhà của ta."

Những lời này, Giang Vị Lâm đã từng do dự không biết có nên nói hay không, nhưng nghĩ kỹ rồi thì vẫn quyết định nói rõ.

Nguyên Sam hiểu chuyện và nhạy cảm hơn so với những đứa trẻ khác. Nói với nó những điều này, nó sẽ không cảm thấy khó hiểu, ngược lại sẽ thật sự an tâm.

Nguyên Sam chớp mắt, thật lâu sau mới nức nở nói: "Cảm ơn ca ca."

"Cảm ơn gì chứ." Giang Vị Lâm bật cười, nói tiếp: "Đừng cảm thấy bản thân mình vô dụng, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nguyên Sam còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ giỏi thôi."

Nguyên San lau mắt, "Ta hiểu rồi."

Lau xong, nó lại ôm chặt lấy Giang Vị Lâm, "Ca ca, còn nữa..."

"Hửm?"

"Ca ca, ngươi đừng quá gần gũi với người khác có được không?"

Giang Vị Lâm: ?

"Ta biết ca ca không ghét bỏ ta, về sau ta sẽ thật nỗ lực. Nhưng ca ca đừng gần gũi với ai khác nữa được không? Ta đau lòng lắm, chỉ muốn ca ca cùng ta ở bên nhau thôi."

Giang Vị Lâm: ??

"Sau này ta nhất định sẽ trở nên lợi hại, ca ca sẽ không cần phải sợ gì hết. Ta sẽ bảo vệ ca ca, ca ca có ta là đủ rồi..."

Giang Vị Lâm: ???

Y cảm thấy những suy nghĩ này có gì đó không ổn, nhưng nhất thời lại không biết sai ở chỗ nào. Có lẽ... trẻ con đều có chút dính người?

Nhưng mà... đây chỉ là dính người thôi sao?

Giang Vị Lâm còn chưa suy nghĩ thông suốt, Nguyên Sam đã nâng mắt lên, đáng thương vô cùng mà nhìn y, cứ như nếu y không gật đầu thì nó sẽ khóc mất vậy.

"Biết rồi." Giang Vị Lâm bất đắc dĩ dỗ dành.

Mặc dù y cũng không rõ cái gọi là 'không được gần gũi với người khác' rốt cuộc có tiêu chuẩn như thế nào.

Chẳng lẽ ông chủ thối tiền cho y cũng không được lại gần sao?

Tâm tư của tiểu hài tử quả nhiên rất khó dò.

Giang Vị Lâm cũng không để bụng, chỉ xem như thuận miệng an ủi một đứa nhỏ mà thôi.

Nhưng Nguyên Sam thì lại vui vẻ ôm y thật chặt, "Ca ca, yêu ngươi."

Đêm xuống, sau khi dùng xong cơm tối và tắm rửa sạch sẽ, Giang Vị Lâm liền ôm Nguyên Sam đi ngủ.

Ngày mai còn phải dậy sớm xếp hàng.

Ngày kế.

Đại tông môn quả nhiên có khí thế bất phàm, hoàn toàn khác biệt với khu vực chiêu sinh của Khôi Địa Môn lần trước. Nơi đây, gần như cả một ngọn núi đều chật kín người, hàng ngũ kéo dài từ chân núi lên tận đến đỉnh.

Giang Vị Lâm hết sức đau khổ, không biết phải xếp hàng đến năm nào tháng nào mới đến lượt mình.

Y đành nhận mệnh, chọn một hàng người nhìn có vẻ ngắn mà đứng xếp ở phía sau.

Vận khí của Giang Vị Lâm xem như không tệ, sau khi y vừa đứng vào hàng ngũ, chỉ có thêm mười mấy người nối tiếp phía sau thì đệ tử của Càn Thiên Môn đã đi tới ngăn lại, nói rằng hàng này không thể nhận thêm người nữa, có xếp cũng vô ích, đợt kiểm tra tư chất hôm nay chỉ có thể tiếp nhận đến số lượng này thôi.

Nguyên Sam cũng hiểu việc này cần phải hao phí nhiều thời gian, chủ động trèo xuống khỏi lòng ngực Giang Vị Lâm, tay nhỏ nắm tay ca ca, an tĩnh dựa vào chân y chờ đợi.

Thời gian chờ đợi quả nhiên dài dằng dặc, Giang Vị Lâm bèn lấy ra một tấm lụa mỏng che lên đầu cho cả hai, lại đội thêm nón đấu lạp để che nắng.

Mặc dù buổi trưa nắng gắt chói chang nhưng cũng không có ai chịu rời hàng, mọi người đều ăn uống ngay tại chỗ, nhưng cũng không nhiều, sợ mình đi vệ sinh trở về thì mất chỗ.

Giang Vị Lâm thấy thế cũng chỉ ăn một ít, nhưng lại nhét cho Nguyên Sam không ít đồ, để cho tiểu hài tử ăn uống no nê, nếu nó muốn đi WC thì sẽ để cho Bạch Thanh Đằng đi theo hỗ trợ.

Suốt một ngày dính trên người Giang Vị Lâm, bạch hồ cũng đã hồi phục được một phần linh khí.

Hàng người nối dài đến tận hoàng hôn mới đến lượt của Giang Vị Lâm.

Y thở phào một hơi, ôm Nguyên San bước lên trước.

Đến khi làm kiểm tra mới biết đại tông môn này chỉ thu 5 đồng tiền một lượt, so với 50 lượng bạc của Khôi Địa Môn quả thật có lương tâm hơn không biết bao nhiêu lần!

Giang Vị Lâm trả 10 đồng tiền, dưới sự chỉ dẫn của đệ tử Càn Thiên Môn đặt tay lên tảng đá kiểm tra.

Tảng đá trong suốt, ánh sáng trắng nhàn nhạt dưới nắng chiều hắt lên, mỹ lệ vô cùng.

Ngay khi Giang Vị Lâm đặt lòng bàn tay lên đó, tảng đá chợt lóe lên một tia sáng nhàn nhạt.

Đệ tử ở bên cạnh nhìn chăm chú, một lúc sau mới thản nhiên cất giọng: "Ngũ linh căn. Xin lỗi, không đạt tiêu chuẩn thu nhận đệ tử của bổn môn."

Giang Vị Lâm ngẩn ra, ngũ linh căn vốn là linh căn tệ nhất, chẳng lẽ tư chất của y lại tệ đến vậy ư?

Lúc Tống Thanh nói mình là Thiên linh thể, Giang Vị Lâm còn cho rằng thiên phú của mình sẽ không tầm thường, không ngờ lại là... cái tệ nhất?

Một số môn phái nhỏ thông thường còn miễn cưỡng thu nhận ngũ linh căn, nhưng Càn Thiên Môn đường đường là Đại tông môn xếp thứ năm trong thiên hạ, tất nhiên sẽ không chấp nhận y. Trừ phi chịu bỏ ra đại lượng tiền bạc, mà nhiều lắm cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn.

"Người kế—"

"Khoan đã, đứa nhỏ này còn chưa kiểm tra." Giang Vị Lâm vội vàng từ trong kinh ngạc hoàn hồn lại, mở miệng ngăn cản đồng thời kéo tay Nguyên Sam đưa lên.

"Đủ ba tuổi chưa?" đệ tử hỏi.

Ba tuổi là độ tuổi thấp nhất để kiểm tra linh căn, nhỏ quá thì linh căn sẽ không ổn định.

"Đủ rồi." Giang Vị Lâm gật đầu.

"Đặt tay lên." Đệ tử nói.

Nguyên Sam nghe vậy thì căng thẳng siết chặt nắm tay. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, dường như kết quả của ca ca không mấy tốt đẹp. Liệu mình cũng sẽ không tốt... sẽ khiến ca ca thất vọng sao?

Nó có chút sợ hãi.

Nguyên Sam cắn răng, rốt cuộc cũng đặt bàn tay nhỏ lên tảng đá.

Trong thoáng chốc, ánh sáng ngũ sắc đồng thời toả ra trong lòng tảng đá.

Các đệ tử bình thản, dường như kết quả như vậy là chuyện quá mức bình thường. Mỗi ngày mấy ngàn mấy vạn người đến làm kiểm tra, ngũ linh căn gần như chiếm đến chín phần mười.

Đại đa số phàm nhân thường không có tư chất tu luyện, nhất là những kẻ mà tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp đều là phàm nhân.

Đệ tử mặt không chút cảm xúc, định thông báo kết quả.

Ai ngờ ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vị đệ tử khác lại thất thanh kêu lớn.

"Đợi, đợi một chút! Đây, đây chẳng lẽ là..." Giọng nói của đệ tử làm kiểm tra kích động đến mức lắp bắp.

Thấy vậy, mấy người khác lập tức vây lại nhìn.

"Không thể nào? Đây là lần đầu trong mấy ngày nay!"

"Hơn nữa còn là một tiểu hài tử ba tuổi?!"

"Cái gì?" Đệ tử kia nghi hoặc quay đầu, khi tầm mắt rơi xuống tảng đá kiểm tra tư chất thì đột nhiên nghẹn giọng.

Không thể tin vào mắt mình!

Chỉ thấy ánh sáng ngũ sắc trong tảng đá đã hội tụ thành một vầng sáng trắng rực rỡ, nhìn bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận được linh khí của đất trời!

"Thiên linh căn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com