Chương 17
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 17
Thiên linh căn, tư chất vạn năm khó gặp một lần.
Phàm là tu sĩ có được tư chất Thiên linh căn, tương lai không có ai mà không đạt được thành tựu hiển hách. Họ chính là tài nguyên quý báu nhất của mọi tông môn.
"Khoan đã, thử lại lần nữa!" Đệ tử thực hiện kiểm tra tư chất không dám tin, vội vàng thốt lên.
Giang Vị Lâm vỗ về Nguyên Sam, ra hiệu cho tiểu hài tử thử lại.
Nguyên Sam nghe lời, một lần nữa đặt tay lên. Sau ánh sáng ngũ sắc chớp lóe, tảng đá chỉ còn đọng lại một tầng quang huy nhàn nhạt màu trắng ngần.
"Quả nhiên là Thiên linh căn."
"Lần này Chưởng môn nhất định sẽ rất vui mừng."
"Rốt cuộc cũng đã xuất hiện một tư chất xuất chúng."
Chúng đệ tử xung quanh đều khen ngợi và cảm khái. Nguyên Sam cẩn thận rụt tay về, nép vào trong lòng Giang Vị Lâm, trên mặt cũng hiện lên vài phần vui mừng.
Hình như là kết quả rất tốt, ca ca cũng sẽ rất vui.
"Tốt lắm, đệ đệ ngươi có thể nhập môn." Đệ tử kiểm tra vội vàng nói.
Lẽ ra đây là chuyện đáng mừng, nhưng Giang Vị Lâm lại hiếm khi tỏ ra do dự. Tư chất của y không thể nhập môn thì cũng chẳng sao, dù gì một Đại tông môn như thế chắc là sẽ không làm hại một đứa nhỏ ba tuổi có thiên tư xuất chúng.
Nhưng mà Nguyên Sam thì...
Bên cạnh có đệ tử hiểu được nỗi khó xử của y, liền kéo y qua một bên nói chuyện, tránh làm ảnh hưởng đến những người phía sau.
"Đáng lý ra ngươi không thể nhập môn, nhưng đệ đệ của ngươi có tư chất Thiên linh căn. Nếu ta đi thương nghị cùng trưởng lão, chắc là ngươi có thể được vào ngoại môn, ý của ngươi thế nào?" Người đệ tử mở lời.
"Ngoại môn và nội môn có thể gặp mặt nhau hay không?" Giang Vị Lâm hỏi.
"Không được. Đệ tử nội môn khi mới nhập môn đều cần phải bế quan, huống hồ tư chất Thiên linh căn là bậc phi phàm, cần được sư phụ dốc lòng dạy dỗ. Trước khi học xong tiến trình tu hành căn bản, hết thảy đều phải nghe theo an bài của Chưởng môn." Đệ tử trả lời.
Nguyên Sam cũng nghe hiểu, vội vàng ôm chặt cổ Giang Vị Lâm: "Không cần, ta không muốn rời xa ca ca!"
Dù ca ca có chán ghét nó, nó cũng phải làm ầm ĩ, cho dù ca ca có nổi giận, nó cũng nhất quyết không muốn chia lìa.
Giang Vị Lâm trấn an vỗ vỗ sống lưng của đứa nhỏ, hạ giọng nói: "Có thể nào thông cảm một chút, xem như cho ta vào nội môn chăm sóc cho đứa nhỏ này được không?"
Đệ tử nghe vậy cũng rất khó xử. Nếu bỏ lỡ một Thiên linh căn, trưởng lão trong tông môn thậm chí đến cả Chưởng môn sẽ rất tức giận. Nhưng muốn cho một người có tư chất Ngũ linh căn gia nhập nội môn thì tuyệt đối không thể nào.
Nếu ai ai cũng muốn lấy cái cớ này để phá bỏ quy củ, lôi kéo cả họ hàng cùng đi theo, thì nội môn còn ra cái thể thống gì nữa?
Sở dĩ nội môn không thể tùy tiện ra vào, ngoài nguyên nhân liên quan đến tư chất thì còn có một đặc điểm: Càn Thiên Môn là môn phái được thành lập ngay trên một ngọn núi linh mạch. Càng gần trung tâm thì linh khí sẽ càng nồng hậu.
Nhưng linh khí là nguồn tài nguyên có hạn, vì thế mới phải chia thành nội môn và ngoại môn, để những đệ tử có thiên phú cao được ưu tiên tu luyện trong một môi trường tốt nhất.
"Chuyện này chúng ta cần thiết phải bẩm báo lại với trưởng lão, ngươi hãy tạm thời chờ ở đây." Đệ tử do dự, nói xong liền quay người đi vào trong đại môn.
Người vừa đi, Nguyên Sam liền rưng rưng nắm lấy cổ áo Giang Vị Lâm.
"Ca ca, ta không muốn phải xa ca ca."
Giang Vị Lâm trầm mặc.
Nguyên Sam nghẹn ngào, sau đó thật sự bật khóc, từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt.
"Ca ca, ta muốn được ở bên ngươi..."
Thân thể nhỏ gầy rúc trong lòng ngực Giang Vị Lâm, khóc đến run rẩy.
Nhưng cho dù có khóc đến thương tâm như vậy, nó cũng không quấy rầy ai, chỉ yên lặng nức nở.
Giang Vị Lâm hiếm thấy mà có chút đau lòng, ôm đứa nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhưng y không có lập tức đáp ứng.
Trong lòng y đang giằng xé dữ dội.
Nếu Nguyên Sam vào được nội môn, với tư chất Thiên linh căn, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng, phần lớn tài nguyên trong tông môn cũng sẽ tập trung cho nó.
Ngược lại nếu đi theo y... cho dù sau này có tìm được một môn phái khác cũng sẽ lỡ mất thời gian, hơn nữa đường xa vạn dặm chưa biết có gặp phải nguy nan gì hay không.
Nếu bây giờ có thể gia nhập nội môn Càn Thiên Môn chính là một lựa chọn tốt nhất.
Giang Vị Lâm thở dài một tiếng, nâng mặt đứa nhỏ lên, vươn tay lau nước mắt trên gương mặt nó:
"Nguyên Sam, tuy vào nội môn sẽ phải rời xa ca ca, nhưng sẽ không lâu đâu, chỉ cần vài năm thôi. Không phải ngươi đã nói muốn trở nên lợi hại hơn hay sao? Ở đây ngươi có thể làm được điều đó. Nguyên Sam không muốn bảo vệ ca ca sao?"
Nguyên Sam nức nở, "Muốn... nhưng ta không muốn phải xa ca ca."
Giang Vị Lâm kiên nhẫn khuyên nhủ: "Tư chất của ta không đủ nên không thể vào nội môn, nhưng ta có thể ở ngoại môn. Chúng ta vẫn ở cùng một nơi, chỉ là tạm thời không gặp mặt. Trong nội môn, Nguyên Sam có thể kết giao với nhiều bằng hữu mới, có sư phụ, có đồng môn, bọn họ đều sẽ đối xử tốt với ngươi."
Nguyên Sam dùng bàn tay nhỏ vụng về lau nước mắt: "Ta chỉ cần ca ca thôi."
Thực ra Giang Vị Lâm cũng không đành lòng. Nếu Huyền Linh Tông không có liên quan đến nhân vật chính, y nhất định đã tìm đến đó, nhưng y không thể đi. Ngoài ra, y chỉ có thể tận lực chọn một môn phái tốt nhất cho Nguyên Sam.
Những đại tông môn xếp hạng đầu chưa chắc sẽ thiếu Thiên linh căn. Càn Thiên Môn còn chần chừ không thu nhận y vào nội môn thì các môn phái xếp hạng cao hơn lại càng khắt khe hơn nữa. Còn những tông môn thứ hạng thấp hơn thì...
Giang Vị Lâm không muốn chậm trễ tương lai của Nguyên Sam.
Y gắt gao ôm đứa nhỏ trong lòng.
Y đã từng đọc qua cốt truyện, cũng hiểu được quy củ vận hành của tiên môn, khả năng rất lớn là bọn họ sẽ không cho phép.
Nhưng lúc này dù có nói thế nào thì Nguyên Sam cũng không chịu, một khi trẻ con đã không muốn thì có nói lý lẽ cũng vô ích.
"Ca ca, xin lỗi, ngươi đừng ghét ta... nhưng ta thật sự không muốn rời xa ngươi. Ta có thể tự mình cố gắng, ca ca đi tìm một môn phái thấp hơn cũng không sao, chỉ cần chúng ta không xa nhau, ta nhất định sẽ hết sức hết sức nỗ lực." Nguyên Sam biết Giang Vị Lâm khó xử, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói.
Bất kể là mang tâm lý chim non hay là thói quen ỷ lại, Giang Vị Lâm xác thực bị những lời này của đứa nhỏ làm lay động.
Tuy nói là vì tương lai của Nguyên Sam, nhưng đó đều là do y đã đơn phương quyết định. Nếu đứa nhỏ thực sự không muốn tu đạo thì sao? Nhưng ở thế giới này, không mạnh lên thì sẽ rất dễ dàng mất mạng...
Lần đầu tiên Giang Vị Lâm cảm nhận được sự gian nan trong việc nuôi dạy một đứa trẻ.
Vừa hi vọng đối phương có tiền đồ, lại vừa mong muốn đối phương được vui vẻ.
"Chỉ cần có ca ca ở bên cạnh ta, ta có thể làm bất cứ chuyện gì." Tâm tư của tiểu hài tử vốn nhạy cảm, đặc biệt là Nguyên Sam. Nó lập tức nhận ra điều gì, vội vàng lên tiếng.
Giang Vị Lâm chần chừ, chưa kịp mở lời.
Đúng lúc này, phía sau đại môn, đệ tử đã dẫn theo trưởng lão bước ra.
Lục trưởng lão của Càn Thiên Môn là người chịu trách nhiệm cho đợt thu nhận đệ tử lần này, vừa nghe tin liền lập tức chạy tới.
Nhìn qua ông liền thấy bóng dáng của hai hài tử đang ở trước cửa.
Một hài tử lớn hơn đang ôm trong lòng một hài tử nhỏ hơn.
Lục trưởng lão nhìn qua cũng không già, đại khái là một nam tử trung niên 30-40 tuổi.
"Bổn môn có quy củ, ngoại môn không thể tiến nhập nội môn. Ta hiểu được huynh đệ các ngươi luyến tiếc phải chia xa. Nhưng ta phải nói rõ, thiên linh căn vạn năm hi hữu, nếu không gặp phải tai ương, tương lai nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Ngươi là một hài tử có thể vẫn chưa hiểu hết, nhưng tuyệt đối không được bỏ lỡ tiền đồ của đệ đệ ngươi."
Lục trưởng lão thong thả nói tiếp: "Tư chất của ngươi vốn dĩ không đủ để nhập môn, nhưng nể mặt đệ đệ ngươi ta có thể cho ngươi gia nhập ngoại môn. Mỗi tháng còn có thể nhận được tài nguyên thêm mười ngày, đây đã là nhượng bộ lớn nhất."
Giang Vị Lâm rũ mắt, nhìn ánh mắt thiết tha của Nguyên Sam trong lòng.
Thần sắc y rối rắm.
"Ca ca... Đừng." Nguyên Sam nghẹn ngào, "Cho dù ca ca có mắng ta, đánh ta, ta cũng không muốn phải xa ngươi. Không thấy được ca ca, cho dù ca ca có đưa ta vào đó ta cũng sẽ không cố gắng tu luyện đâu."
Nói xong, sắc mặt đứa nhỏ tái nhợt.
Nguyên Sam không muốn lấy điều này để uy hiếp ca ca, nhưng nó thực sự... thực sự không muốn.
Nó thực sự rất thích ca ca, thích đến mức không muốn xa rời.
Đây là lần đầu tiên từ khi có ý thức, Nguyên Sam trở nên ương bướng đến vậy, lần đầu tiên không màng đến hậu quả, khăng khăng đòi hỏi một việc cho đến cùng.
Dù có bị ca ca chán ghét đi nữa.
Giang Vị Lâm chậm chạp chưa mở miệng, lời nói muốn chấp thuận với Lục trưởng lão đảo qua một vòng trong cổ họng, cuối cùng dưới ánh mắt kiên định của Nguyên Sam đành phải nuốt trở vào.
Đứa nhỏ này là thật lòng.
Trong nhận thức của Giang Vị Lâm, Nguyên Sam là một đứa trẻ hiểu chuyện nhất, bất luận việc gì cũng đều để tâm đến cảm thụ của mình, biết mình thích gì, ghét gì, từ trước đến nay vẫn luôn thuận theo ý của mình nhất.
Một đứa nhỏ ba tuổi có thể làm được đến mức này quả thật rất hiếm có.
Giang Vị Lâm luôn cho rằng Nguyên Sam sẽ vĩnh viễn như vậy, vẫn luôn là một đứa trẻ đặc biệt nghe lời.
Nhưng hiện giờ y mới phát hiện hoá ra Nguyên Sam cũng sẽ tùy hứng, hơn nữa sự tùy hứng của nó còn đáng sợ hơn so với trẻ nhỏ bình thường, không phải là kiểu bướng bỉnh vô duyên vô cớ mà là có mục tiêu, có chủ kiến để lựa chọn.
Giang Vị Lâm yên lặng ôm Nguyên Sam vào lòng: "Đa tạ trưởng lão, có thể cho ta thêm một chút thời gian để suy nghĩ hay không?"
Trước giờ Giang Vị Lâm sẽ không nói lời tuyệt đối, mặc dù hiện tại trong lòng y đang có một loại xúc động muốn ôm đứa nhỏ đi thoái ẩn, nhưng y vẫn lưu lại một đường lui cho mình.
"Có thể." Trưởng lão gật đầu, lại thêm một câu: "Giới hạn trong bảy ngày, quá bảy ngày thì không được nữa."
Giang Vị Lâm gật đầu: "Đã biết."
Sắc trời dần tối.
Giang Vị Lâm dẫn Nguyên Sam trở về khách điếm.
Trước khi bọn họ rời đi, phía sau vẫn còn một hàng người đang đứng xếp hàng, chắc là định giành trước vị trí cho ngày mai.
Trên gương mặt của mỗi người đều mang vẻ lo lắng cùng phấn khích hơn là mỏi mệt.
Khi đến đây tâm trạng của Giang Vị Lâm cũng xấp xỉ như thế, không ngờ lúc ra về thì lại trở nên vô lực.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Giang Vị Lâm ngồi xuống mép giường, đặt đứa nhỏ qua một bên, Bạch Thanh Đằng cũng tự giác nhảy xuống, suốt một ngày đè trên vai y, chắc là bây giờ đã bầm xanh cả rồi.
"Ca ca..." Nguyên Sam biết bản thân đã nói sai, cũng đã làm sai, cái đầu nhỏ cụp xuống, cẩn thận nắm tay áo của Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm xoa xoa đầu đứa nhỏ không nói gì.
Nguyên Sam lặng lẽ ôm cánh tay y, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
Hai người yên lặng ngồi một lúc, yên lặng ăn vài miếng cơm, yên lặng tắm rửa.
Đến khi nằm xuống giường, Giang Vị Lâm vẫn chưa mở miệng.
Nguyên Sam hoảng hốt, vùi mặt lên ngực y: "Ca ca đừng mặc kệ ta mà."
"Không có." Giang Vị Lâm trả lời.
Nhưng trong cảm nhận của Nguyên Sam ca ca đã trở nên lãnh đạm hơn nhiều lắm, không khỏi nằm yên trong ngực y nghẹn ngào rơi lệ.
Giang Vị Lâm đem đứa nhỏ từ trên người mình đặt qua một bên, ngồi dậy hỏi: "Ngươi thật sự không muốn đi sao?"
Nguyên Sam lau nước mắt, gật đầu.
Giang Vị Lâm nâng gương mặt nhỏ của nó, dùng sức xoa nhẹ, thở dài nói: "Vậy thì không đi."
Câu trả lời bất ngờ này khiến Nguyên Sam ngẩn ra, hồi lâu không kịp phản ứng.
"Nếu ngươi thật sự không muốn đi, ta cũng đành vậy." Giang Vị Lâm nhẹ nhàng nói "Lại tìm một tông môn khác cũng được."
Được chiều theo ý muốn của mình nhưng Nguyên Sam không mấy vui vẻ, bàn tay nhỏ bắt lấy tay áo của Giang Vị Lâm: "Ca ca đừng giận, ta xin lỗi..."
"Không giận." Giang Vị Lâm đã bình phục được tâm tình, mỉm cười nhàn nhạt, "Ta sẽ không ép ngươi, nhưng ngươi cũng đã hứa với ta sẽ nỗ lực thật tốt, có đúng không?"
Nguyên Sam gật đầu lia lịa.
"Thế thì tốt." Giang Vị Lâm thở ra một hơi, "Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai chúng ta cho Càn Thiên Môn một câu trả lời, sau đó lại đi tìm nơi khác."
Nguyên Sam chớp mắt, lại rớt thêm mấy giọt nước mắt nữa, chôn đầu vào ngực y.
"Cảm ơn ca ca."
"Sao lại cảm ơn." Giang Vị Lâm bất đắc dĩ cười, "Buổi tối nghỉ ngơi cho tốt."
Nguyên Sam ghì chặt vạt áo Giang Vị Lâm, nói: "Ca ca, ta thích ngươi nhất."
Giang Vị Lâm không quá để tâm, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng y vẫn tôn trọng ý muốn của Nguyên Sam. Bình thường đứa nhỏ này luôn nghe lời, hôm nay lại hiếm khi làm ầm ĩ như vậy, nếu ép buộc đưa nó vào tông môn thì sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn.
"Ngoan, ngủ đi." Giang Vị Lâm kéo chăn đắp cho hai người, thấp giọng nói.
Nguyên Sam ôm cổ ca ca, dán vào lòng ngực y.
......
Đêm khuya.
Bên ngoài dường như vang lên âm thanh sột soạt.
Âm thanh từ xa đến gần, càng lúc càng rõ, đến khi áp sát khung cửa sổ bằng gỗ của khách điếm thì đột nhiên dừng lại.
"Thuê ta đi giết một phàm nhân ư? Đúng là chuyện bé xé ra to." Giọng nói của ai đó khàn khàn và không kiên nhẫn.
Một bàn tay đẩy khung cửa sổ ra.
Một luồng khí tức theo đó len vào phòng, trên giường có hai người ôm nhau ngủ say, Bạch Thanh Đằng đang cuộn người nằm ở bên gối đầu bất chợt dựng thẳng tai, mở bừng mắt.
Ma khí?
Luồng khí tức quá mức quen thuộc này ngay lập tức kích thích hắn, bạch hồ "vụt" một tiếng bật dậy.
Giang Vị Lâm xưa nay ngủ không sâu giấc, một lát sau đã tỉnh lại vài phần: "Sao vậy?"
Chỉ sau một khắc, không cần Bạch Thanh Đằng lên tiếng y cũng đã thấy được một bóng đen đang ở bên ngoài, cái đầu đen ngòm đang thò vào cửa sổ.
Nơi này là tầng hai...
Giang Vị Lâm hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức ôm đứa nhỏ lên: "Kẻ nào!"
Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị.
Bóng đen không trả lời, thay vào đó là vô số hắc khí tràn vào bên trong.
Giang Vị Lâm nhanh chóng lấy từ túi không gian ra một lá phù, linh khí sung mãn lập tức đánh tan ma khí! Cơn cuồng phong trực tiếp quét về phía cửa sổ!
Trong thoáng chốc, khung cửa gỗ vỡ vụn, mảnh gỗ bay tung tóe trong không trung!
"Đáng chết!"
Giang Vị Lâm mơ hồ nghe thấy tiếng chửi rửa nhưng không có sức để tâm. Y vừa dùng phù chú vừa nhanh chóng ôm Nguyên Sam lao ra ngoài.
Động tĩnh lớn như vậy, Nguyên Sam dĩ nhiên đã tỉnh lại.
Mơ màng quàng tay ôm cổ Giang Vị Lâm: "Ca ca?"
Ngay sau đó, trong đôi mắt non nớt liền phản chiếu từng luồng khí đen dày đặc, lớp sương mù như hóa thành lưỡi dao, đồng loạt lao tới!
"Ca ca, cẩn thận!"
Đứa nhỏ vừa la lên, Giang Vị Lâm lập tức cúi rạp người xuống, ôm Nguyên Sam lăn thẳng xuống cầu thang, tránh được một đòn tấn công của sương mù.
Thân thể vừa chạm đất, Giang Vị Lâm không dừng lại một khắc nào, lộn một vòng rồi bật dậy, vội vàng lao ra khỏi khách điếm.
Sương đen không ngừng đuổi sát phía sau.
Tốc độ của nó cực nhanh, rõ ràng có thể trong nháy mắt đã bắt kịp bọn họ vậy mà lại cố ý thả chậm, mang theo vẻ trêu đùa, muốn nhìn dáng vẻ hớt hải tháo chạy của Giang Vị Lâm.
Chạy ra khỏi trấn, Giang Vị Lâm chui vào một mảnh rừng nhỏ, dưới chân giẫm phải bùn đất trơn trượt, y ngã nhào xuống mặt đất.
Suốt đoạn đường tháo chạy, đối phương liên tục tấn công vào những góc độ hiểm hóc, bắt buộc Giang Vị Lâm phải lăn lê bò trườn để né tránh, trên người y sớm đã chằng chịt vô số vết thương cùng vết trầy xước.
Giang Vị Lâm nằm úp sấp trên nền đất lầy lội, dùng thân mình che chở cho Nguyên Sam, hơi thở nặng nề.
Mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt lăn xuống.
Tấm lưng gầy gò vì bị suy dinh dưỡng run rẩy không ngừng.
"Ca ca...." Nguyên Sam vừa lo lắng vừa bất lực, thấy sương đen càng lúc càng gần, nó chui ra khỏi vòng tay Giang Vị Lâm, cố gắng kéo cánh tay y: "Ca ca, mau chạy đi! Mau lên!"
Nó gấp đến phát khóc.
Nhưng trải qua mấy phen chạy trốn, né tránh và té ngã, Giang Vị Lâm đã cạn kiệt thể lực, mái tóc dài đen nhánh xoã tung, thấm ướt mồ hôi dính sát vào gò má.
Sương đen đã gần ngay trước mắt.
Bạch Thanh Đằng gấp đến độ đầu óc xoay mòng.
Vài hôm trước hắn vừa ra tay diệt trừ một Ma vật cấp ba, linh lực sớm đã tiêu hao gần hết, cho dù mấy ngày qua được Giang Vị Lâm ôm trong ngực cũng hồi phục cực chậm.
Một giây trước khi sương đen ập tới, nó đột nhiên dừng lại, thoái lùi một chút rồi chầm chậm tản đi.
Theo màn sương tan biến, một nam nhân mặc áo bào đen rách rưới hiện ra.
"Cút đi!" Nguyên Sam lập tức dang đôi tay nhỏ, đứng ra chắn trước mặt Giang Vị Lâm.
Một tiểu hài tử làm ra động tác này chẳng khác nào một trò cười trong mắt nam nhân.
Thậm chí còn khiến gã khinh thường vì nó quá yếu ớt.
Gã nhấc chân, lạnh lùng đá văng Nguyên Sam. Thân ảnh đứa nhỏ vạch ra một đường cong trong không trung rồi đập vào thân cây một cách nặng nề!
"Nguyên Sam!" Giang Vị Lâm thất thanh.
Nam nhân cười khẩy một tiếng, bực bội nói: "Mỗi lần đều sai ta đi giết hạng sâu mọt vô dụng thế này."
Nói xong, gã từ tốn ngồi xổm xuống, ngón tay quấn quanh từng sợi hắc khí lướt qua đỉnh đầu Giang Vị Lâm, men theo hình cung của hộp sọ mà chậm rãi vuốt xuống.
"Hoàn toàn không có linh khí, quả thật là phàm nhân...... nhưng vừa rồi ngươi đã dùng phù chú phải không?"
Giang Vị Lâm nghiến chặt khớp hàm, câu nói này khiến hai mắt y mở lớn, dường như chợt nhớ ra điều gì.
Túi trữ vật bên hông bị đoạt đi, gã Ma tu thong thả ngồi xếp bằng xuống đất bắt đầu lục lọi, ném tất cả mọi thứ bên trong ra như rác rưởi.
Lương khô, túi nước, tinh thạch, cùng phù chú......
Từng lá phù được khắc đầy trận văn lả tả rơi xuống đất, có mấy lá phù rơi lên gương mặt Giang Vị Lâm, chậm rãi trượt xuống.
"Mấy thứ này cần có linh khí mới kích hoạt được, mà ngươi chỉ là một phàm nhân......"
Nam nhân một bên ném đồ một bên suy nghĩ, gã xoa cằm, sau đó tựa như bừng tỉnh, ánh mắt lập tức sáng rực lên, khóe môi hiện lên vẻ tà ác: "Lẽ nào... là Thiên linh thể?"
Gã vươn tay bóp cổ Giang Vị Lâm nhấc y lên, ngón tay men theo đường xương cốt, rà soát trên từng tấc da thịt.
"Quả nhiên là Thiên linh thể......" Gã nhịn không được phá lên cười, "Một bảo vật như vậy mà lại để ta gặp được! Nhiệm vụ rách nát này thế mà lại có được thu hoạch ngoài mong đợi!"
"Giết ngươi, sau đó đoạt lấy căn cốt, đúng là một mũi tên trúng hai đích!"
Gã đột nhiên dùng lực, mạnh mẽ bóp vào cổ Giang Vị Lâm.
Nơi cổ truyền đến cơn đau đớn như bị xé rách, cảm giác nghẹt thở nhanh chóng tràn lên não bộ. Hai mắt Giang Vị Lâm trợn lớn, theo bản năng vùng vẫy bấu vào cánh tay của đối phương, nhưng mười đầu ngón tay lập tức bị hắc khí ăn mòn, da thịt cháy đen.
Ngón tay run rẩy trong đau đớn, nhưng lực siết nơi cổ bắt buộc y phải làm vậy.
"Khụ...... khụ khụ......"
Máu tươi rỉ ra bên khóe môi. Ma tu vốn có thể một chưởng đánh nát thân thể Giang Vị Lâm nhưng lại cố tình tra tấn, từng chút từng chút gia tăng lực đạo, thưởng thức quá trình đau đớn giãy dụa đến chết của y.
Vệt máu đỏ đậm chảy dọc theo gò má, ngấm vào mái tóc.
Đôi bàn tay bị hắc khí ăn mòn, mái tóc tán loạn lấm lem bùn đất, y sam rách nát loang lổ đầy vết thương, y vừa đau đớn vừa chật vật giãy dụa, run rẩy không ngừng.
Trước mắt dần dần tối lại, chỉ còn lại từng mảng bóng mờ.
"Rắc—— rắc——"
Xương cổ vang lên từng tiếng nứt gãy, các đốt ngón tay của Ma tu ghim sâu vào da thịt.
Ngay tại sát na cận kề với cái chết, Giang Vị Lâm đột ngột mở to mắt, tơ máu chằng chịt, trong con ngươi đen thẳm bừng lên ý chí không cam lòng.
Y không thể chết được! Y chỉ mới tới thế giới này thôi, vẫn chưa làm được gì hết......
Y còn chưa mạnh lên, còn chưa...... chỉ là một Ma tu, một Ma tu mà thôi...... sao y có thể chết được...
Bàn tay đang dần thoát lực lại đột nhiên siết chặt lấy cánh tay của Ma tu, hắc khí càng thêm cuồn cuộn xâm lấn vào da thịt, máu đỏ tuôn trào.
Giang Vị Lâm bấu chặt vào cánh tay tay đối phương, nghiêng đầu cắn một lá phù lục rơi trên vùng tóc mai của mình, pháp thuật của cảnh giới Trúc Cơ ngay tức khắc nổ ập về phía Ma tu!
Ma tu kinh ngạc, không ngờ một con côn trùng đang hấp hối vẫn còn sức lực để phản kháng.
Bất cẩn lãnh trọn một cú phản kích, gã đau đớn kêu lên.
Hệ thống tu luyện của ma đạo và tiên đạo bất đồng, gã tu luyện Ma tu đang ở cảnh giới Luyện Khí tầng bảy, tương đương với Trúc Cơ tầng bảy của tu tiên, phù chú kia có cấp bậc không hề thấp, vậy mà dưới sự kích hoạt của một phàm nhân cũng đủ gây thương tích cho gã!
Trong lúc gã phân tâm, Giang Vị Lâm vội vàng rút ra một nắm phù chú khác ném tới.
Từng đạo pháp thuật liên tiếp lao về phía Ma tu.
Nhân cơ hội này, Giang Vị Lâm lập tức ôm tiểu hồ ly, sải chân chạy về phía Nguyên Sam đang hôn mê bất tỉnh.
Y không chú ý tới cảm xúc khác lạ trên gương mặt của bạch hồ.
Nó không còn tỏ ra sốt sắng nữa, ngược lại dường như đang suy tính điều gì. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Giang Vị Lâm đã thoát hiểm nhưng vẫn không quên ôm mình chạy đi, đôi mắt đỏ sậm bất giác lóe lên một tia sáng.
Nó không phải là không có biện pháp... chỉ là, cái giá phải trả quá mức nặng nề.
Chỉ vì một phàm nhân mới quen mấy ngày mà thôi, có đáng không?
"Nguyên Sam..."
Bàn tay Giang Vị Lâm chạm vào Nguyên Sam có hơi run rẩy.
Lồng ngực của đứa nhỏ bị cú đá làm lõm sâu, máu tươi tuôn ra thấm đỏ cả thảm cỏ bên dưới.
Giang Vị Lâm cắn chặt răng, ôm Nguyên Sam vào lòng vội vã chạy sâu vào trong rừng.
Bạch Thanh Đằng cũng bị kẹp trong vòng tay của y, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn tiểu Ma tu đang hấp hối, liền vươn móng vuốt ra thăm dò hơi thở.
Vẫn còn thở, vẫn còn có thể cứu.
Nhưng cực kỳ gian nan.
Thân thể của trẻ con vốn yếu ớt, một cú đá này đã khiến nội tạng của nó vỡ nát, nếu không kịp thời gặp được tu sĩ tương trợ, nói không chừng chỉ trong vài khắc nữa sẽ lập tức quy thiên.
Bạch Thanh Đằng miễn cưỡng rút ra một chút linh khí truyền vào cơ thể Nguyên Sam, giúp nó giữ lại một chút hơi tàn.
Một loạt phù chú đã kéo dài thêm một chút thời gian, nhưng cũng đồng thời khiến cho Ma tu càng thêm phẫn nộ. Khó khăn lắm Giang Vị Lâm mới chạy xa được một đoạn, đối phương chỉ cần trong tích tắc đã đuổi sát phía sau.
Mà ngay thời khắc Ma tu đã đuổi tới sát nút, bước chân của Giang Vị Lâm lại đột nhiên dừng lại.
Trước mặt là một con sông lớn, nước chảy cuồn cuộn.
Y thở hổn hển, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.
Mái tóc đen rũ xuống sống lưng, thân hình run lẩy bẩy.
Phẫn uất, hoảng loạn và không cam lòng... y chưa bao giờ bi thảm đến vậy.
Ôm chặt Nguyên Sam còn không biết sống chết trong ngực, Giang Vị Lâm trừng lớn mắt, cắn chặt răng, con ngươi đỏ ngầu giống như ngay lập tức sẽ nhỏ xuống một giọt máu.
Sự bất lực và tuyệt vọng bao trùm, mọi cảm xúc hỗn loạn bị giam hãm trong lồng ngực chật hẹp, va chạm với nhau không có chỗ phát tiết.
"Khụ... khụ..."
Đau đớn nơi ngực và cảm giác nghẹt thở khiến Giang Vị Lâm ho sặc sụa, máu tươi nhỏ xuống, loang lổ trên trán Nguyên Sam và bộ lông trắng muốt của hồ ly, rơi xuống trên nền cỏ xanh và đất ẩm, biến thành một tông màu nhơ nhuốc.
"Không chạy nữa sao?" Giọng nói tràn đầy phẫn nộ của Ma tu vang lên.
"Bổn tôn đã định để cho ngươi chết toàn thây! Nhưng bây giờ ta sẽ lột da róc thịt của ngươi! Bẻ gãy từng khúc xương của ngươi! Ta muốn ngươi sống không bằng chết!" Gã gầm lên.
Bị một phàm nhân đánh trả, đó chính là nỗi nhục lớn nhất!
Giang Vị Lâm im lặng, chỉ an tĩnh cúi đầu, ôm chặt hai tiểu sinh linh trong lòng ngực.
Thân thể yếu nhược này đã sớm nửa tỉnh nửa mê, sức lực bộc phát khi nãy cũng đã hoàn toàn cạn kiệt, những chỗ bị hắc khí ăn mòn đã lộ ra từng mảnh xương trắng, huyết dịch tối đen hoà vào nhau thành một mảng hỗn độn.
Bạch Thanh Đằng ngẩng cái đầu lông xù lên, thở dài.
"Xem như các ngươi nợ ta một lần."
Hắn từ trong lòng Giang Vị Lâm nhảy ra.
Thấy vậy, mặc dù đang thần trí mơ hồ nhưng Giang Vị Lâm vẫn theo bản năng muốn đưa tay ôm lại.
Trái tim Bạch Thanh Đằng mềm nhũn.
Có lẽ, lựa chọn này của hắn sẽ không sai...
Ngay lúc Ma tu đang lao đến, một quầng sáng màu trắng nhạt bỗng nhiên xuất hiện, tạo thành một kết giới ngăn cản trước mặt Ma tu.
Bên trong kết giới, chỉ thấy con bạch hồ khi nãy đã hóa thành một nam tử khoác y bào đỏ thẫm.
Mái tóc bạch kim theo gương mặt trắng mịn rũ xuống bờ vai.
Đôi mắt đào hoa hơi nâng lên, gợi ra một nét phong tình vô hạn, đuôi mắt điểm điểm một chút lửa hồng.
Thế nhưng trái ngược với dung nhan kiều mị ấy, đôi mắt đỏ tươi của hắn lại lạnh buốt đến thấu xương.
"...Ma tu." Bạch Thanh Đằng cười lạnh.
"Mỗi lần đều tới phá hư chuyện của ta, các ngươi đúng là loài sâu bọ ghê tởm."
Trong giọng nói không giấu được sự phẫn uất.
Lần này Bạch Thanh Đằng lại phải dùng tới yêu lực, cái giá phải trả vô cùng nặng nề.
Không phải dựa vào tu vi và linh khí do bản thân tích lũy được, mà là cưỡng ép trích xuất từ yêu đan.
Yêu tu khi đạt tới cảnh giới kết đan, bên trong cơ thể sẽ sinh ra yêu đan. Chỉ cần yêu đan không vỡ, cho dù thân thể tan biến vẫn có thể trọng sinh, giống như các tu sĩ Nguyên Anh vậy.
Bạch Thanh Đằng sớm đã đạt tới cảnh giới hóa hình, dù bị Ma tu tập kích làm mất hết tu vi, nhưng cảnh giới của hắn vẫn còn.
Chỉ cần kiên trì tu luyện thì chẳng bao lâu sẽ trở lại thời kỳ đỉnh phong.
Nhưng lúc này hắn không còn thời gian để chờ đợi. Muốn tiêu diệt Ma tu này chỉ còn cách rút ra linh lực từ yêu đan mà thôi.
Yêu đan vốn dĩ là lá bài hộ mệnh cuối cùng, một khi yêu đan bị rút cạn, hắn sẽ hoàn toàn chìm vào hôn mê, mặc cho người ta chém giết.
Bạch Thanh Đằng lại thở ra một hơi, xoay đầu nhìn về phía Giang Vị Lâm.
Lần này, hắn sẽ đem tính mạng của mình giao phó cho người khác, hy vọng y sẽ không khiến hắn thất vọng.
"Yêu tu!"
Ma tu kinh hãi thất sắc.
Một Yêu tu đã đạt tới cấp bậc hóa hình, bản thể hoàn toàn như một loài vật thông thường, muốn phân biệt chỉ có thể dựa vào yêu khí. Thế nhưng vừa rồi gã hoàn toàn không cảm nhận được một chút yêu khí nào, đến bây giờ mới thấy được luồng yêu khí cuồn cuộn như sóng lớn.
Vậy thì chỉ có hai khả năng: một là Yêu tu này có tu vi vượt xa so với gã, hai là người này đã mất sạch tu vi, đang cưỡng ép trích xuất từ yêu đan!
Nhưng bất kể là thế nào, đó không phải là kẻ mà gã có thể đụng vào!
Yêu tu hóa hình, chính là tương đương với cảnh giới Nguyên Anh!
Ma tu lập tức mất hết ý chí chiến đấu, xoay người bỏ chạy.
Trong thế giới Ma tu chưa từng tồn tại cái gọi là kiên cường bất khuất, chúng có thể dùng đủ mọi thủ đoạn hạ lưu để nâng cao năng lực cho bản thân, cũng có thể không chút do dự bỏ chạy khi đối mặt với nguy hiểm.
Bạch Thanh Đằng nghiến răng cười lạnh, thân ảnh thoắt một cái đã đứng chặn trước mặt Ma tu.
Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Ma tu, yêu lực trắng muốt như dòng nước lập tức tràn vào thân thể gã.
Cơn đau khủng bố lập tức thổi quét toàn thân!
"A a a a a——!!"
Ma tu hét thảm.
Yêu lực cường đại của Bạch Thanh Đằng phong bế toàn bộ cơ thể Ma tu, ép buộc gã phải gánh chịu nguồn năng lượng khủng khiếp tràn vào cơ thể. Da thịt của gã từng tấc từng tấc nổ tung, giống như một quả bóng căng phồng, chỉ cần vượt ngưỡng giới hạn sẽ lập tức nổ tan thành từng mảnh.
Sắc mặt của Bạch Thanh Đằng cũng trở nên tái nhợt, cố gắng giữ vững đôi tay đang bắt đầu run rẩy của mình, hỏi ra từng chữ: "Kẻ nào đã sai ngươi tới?"
"Quan... Quan Hạo..." Ma tu toàn thân run lên bần bật, chẳng bao lâu đã sùi bọt mép, yêu lực tràn vào cơ thể khiến cho gã vô cùng thống khổ.
Ma tu không còn sức để thốt ra được nửa chữ, mà nếu như kéo dài việc tra hỏi thì Bạch Thanh Đằng cũng không thể chịu đựng được.
Bàn tay đã mọc ra những móng vuốt sắc bén hung hăng siết lại, trực tiếp bóp nát hộp sọ của Ma tu!
Ngay tức khắc, thân thể của Ma tu cũng bị yêu lực bạo phát nổ tung! Máu thịt và dịch trắng bắn ra tung tóe, khu vực xung quanh đều vung vãi máu dịch tanh hôi.
"...Hộc... hộc..." Khu rừng tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Bạch Thanh Đằng. Máu đen từ cánh tay phải của hắn nhỏ từng giọt xuống đất.
Không rõ đã qua bao lâu, hắn mới chậm rãi bước đi, gian nan tiến về phía Giang Vị Lâm.
Nhưng chỉ mới đi được vài bước, mùi máu tanh đã hấp dẫn bầy sói hoang thi nhau kéo đến. Bạch Thanh Đằng vung tay giải quyết chúng. Nhưng số lượng sói hoang xuất hiện càng lúc càng nhiều, hắn nhận ra có điều không ổn, liền gấp gáp đi về phía bờ sông.
Bên cạnh bờ sông, Giang Vị Lâm đang ôm chặt Nguyên Sam, mặt hướng về phía dòng nước đang chảy xiết.
Y khép hờ hai mắt, cơ thể đã đến cực hạn. Sau lưng đang có bầy sói hoang bao vây, tiếng gầm trầm thấp và nôn nóng như muốn xông lên cắn xé hai người. Chúng nó khát máu nhưng cũng e ngại ma khí còn sót lại, do dự đi vòng vòng.
Cuối cùng có một con không nhịn nổi nữa, bắt đầu thử thăm dò đi lên từng bước một.
Lập tức, hai ba con sói khác cũng lập tức theo sau.
Đến khi cách Giang Vị Lâm chừng vài bước, bầy sói gầm gừ chuẩn bị tập kích.
Giang Vị Lâm dường như đã tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, toàn thân đau đớn khiến đầu óc y hỗn loạn, chỉ mơ màng cảm nhận được có nguy hiểm đang ập tới ở phía sau.
Đúng lúc bầy sói vồ đến, y đột nhiên nhích người, mất trọng lực ngã xuống dòng sông.
Tránh được bầy sói, nhưng cũng rơi vào dòng nước cuồn cuộn.
"Ào——" Nước bắn lên một đợt trắng xóa.
Bầy sói chỉ kịp xé rách một góc áo của Giang Vị Lâm, trơ mắt nhìn con mồi rơi xuống sông, chúng nó gào rú cuồng loạn.
Một bóng đỏ lóe lên, vút nhanh lao vào dòng nước.
Đồng thời, bầy sói trên bờ sông cũng đột nhiên nổ tung, máu thịt bay tán loạn, tiếng kêu thảm thiết cùng thân ảnh đỏ rực đều bị nhấn chìm trong dòng nước.
Bạch Thanh Đằng xuôi dòng nhanh chóng bơi lội. Dòng nước chảy xiết khiến đôi mắt hắn đau rát, linh khí trong cơ thể đang gần cạn kiệt.
Hắn tìm nửa ngày, cuối cùng cũng thấy được một bóng người, vội vàng nhào đến ôm lên.
May mà dù cho Giang Vị Lâm đang hôn mê nhưng vẫn giữ chặt Nguyên Sam trong lòng, hai người không bị lạc mất.
Bạch Thanh Đằng thở ra một hơi thật mạnh.
Vừa định đưa cả hai lên bờ, không biết lại đụng trúng cơ quan nào đó, bọn họ đều bị hút ngược xuống lòng sông.
Trong màn đêm, trên bờ sông la liệt xác của những con sói hoang, máu đỏ hoà tan vào dòng nước xiết.
Những bóng người trên sông đã biến mất, khu rừng lại chìm vào tĩnh mịch.
...
"Khụ... khụ..."
Trong một hang động vang lên tiếng ho sặc sụa.
Bạch Thanh Đằng ôm chặt hai đứa nhỏ, dồn tất cả linh khí còn sót lại vào cơ thể của Giang Vị Lâm và Nguyên Sam.
Hắn rũ mắt, những giọt nước từ lông mi chậm rãi rơi xuống.
Hắn đã sắp không chống đỡ được nữa. Nơi này không biết là chỗ nào, không tìm thấy lối ra, có lẽ hắn không thể đưa họ quay về bờ được. Hiện tại chỉ còn cách đem toàn bộ linh khí trao cho hai người, giữ lại sinh mệnh.
Phần còn lại... đành để hai đứa trẻ này tự mình gánh lấy.
Bạch Thanh Đằng cười cười, có hơi chua xót.
Không ngờ hắn lại đem cả yêu đan ra cứu hai đứa trẻ này?
Đúng là thiếu nợ bọn họ mà.
Linh lực trong yêu đan dần xói mòn.
Bạch Thanh Đằng khép mắt lại, trên cơ thân hiện ra một tầng ánh sáng màu trắng nhạt.
Quầng sáng tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại một tiểu hồ ly nằm cuộn tròn bất động, đôi mắt nhắm lại, không còn động tĩnh.
...
Không rõ đã trôi qua bao nhiêu canh giờ.
Ý thức của Giang Vị Lâm dần dần trở lại, bên tai văng vẳng tiếng nức nở:
"Ca ca... đều tại ta..."
"Đều tại ta hại ngươi... là ta không nghe lời..."
Tiếng kêu rất nhỏ, gồng mình đến áp lực, vừa nghẹn ngào lại vừa sợ kinh động đến y.
Nguyên Sam...
Giang Vị Lâm nhận ra tiếng của đứa nhỏ, nhớ đến chuyện trước khi hôn mê, y cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng tựa ngàn cân.
Y chỉ cử động được ngón tay, sau đó lại kiệt sức, trong tiếng kêu hoảng hốt của Nguyên Sam, Giang Vị Lâm một lần nữa chìm vào bóng tối.
Một lần nữa mở mắt ra, thân thể đã khá hơn một chút.
Giang Vị Lâm nghiêng đầu, bên cạnh là Nguyên Sam với đôi mắt sưng đỏ, đang nằm thiếp đi bên cạnh mình. Đôi mày nhỏ nhíu chặt, y phục đầy vết máu, trông vô cùng thảm hại.
Giang Vị Lâm vừa cử động, Nguyên Sam trong nháy mắt liền tỉnh lại.
"Ca ca..." Giọng nói trong trẻo của đứa nhỏ trở nên khàn khàn, cũng không biết đã khóc bao lâu.
Giang Vị Lâm mỏi mệt hé mắt, có hơi thất thần yên lặng nhìn Nguyên Sam. Một lát sau y mới hoàn hồn, nhẹ giọng nói: "Không sao là tốt rồi."
Nguyên Sam lắc đầu vồn vã, "Xin lỗi, đều là ta không đúng. Nếu ta chịu nghe lời ca ca vào tông môn, ca ca cũng sẽ không gặp nguy hiểm... đều tại ta, đều tại ta quá tùy hứng, đều là lỗi của ta..."
Nguyên Sam lau khóe mắt, nước mắt đều đã khóc cạn, khóe mắt sưng đỏ bị lau nhiều lần cũng bắt đầu xuất hiện vết xước.
"Không trách ngươi." Giang Vị Lâm cố gắng đưa tay nắm lấy bàn tay của đứa nhỏ, thấp giọng an ủi: "Không phải lỗi của ngươi."
"Xin lỗi ca ca, xin lỗi..." Nhưng Nguyên Sam vẫn không ngừng tự trách.
Nếu không phải hôm nay nó cự tuyệt đi vào tông môn, bọn họ sẽ không lâm vào tình cảnh này, ca ca cũng sẽ không suýt bị mất mạng.
Nếu ca ca thật sự xảy ra chuyện... nó biết phải làm sao đây?
"Sao có thể trách ngươi được." Giang Vị Lâm khẽ cười khổ, "Ngươi không muốn đi thì thôi, đó không phải là lỗi lầm. Không ai đoán trước chúng ta sẽ gặp tai hoạ, hơn nữa Ma tu đó vốn dĩ chính là nhằm vào ta, dù thế nào gã cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Hơn nữa... nếu như không có Nguyên Sam, ta cũng không thể được nhận vào tông môn mà."
Nguyên Sam chỉ lắc đầu, không chịu nghe, trong lòng chỉ toàn là tự trách và hối hận. Cơ hội để ca ca được an toàn đã nằm trong tầm tay, nhưng bởi vì sự bướng bỉnh của mình nên bọn họ mới gặp nạn.
Giang Vị Lâm thở dài, nắm tay đứa nhỏ: "Nghe lời, đừng khóc nữa."
Nguyên Sam cảm nhận được sự mệt mỏi của y, gấp gáp gật đầu: "Ta nghe ca ca, ta sẽ luôn nghe lời ca ca."
Giang Vị Lâm mỉm cười, cuối cùng cũng nhắm mắt, thì thầm: "Để ta nghỉ ngơi một lát."
Nguyên Sam lập tức an tĩnh ngồi bên cạnh, không dám quấy rầy.
...
Sau một lúc nghỉ ngơi, Giang Vị Lâm dần dần khôi phục thể lực, chậm rãi ngồi dậy.
Ký ức trước khi hôn mê một lần nữa sống lại, y nhớ đến Ma tu, nhớ đến thương thế của Nguyên Sam, còn có...bạch hồ.
"Bạch hồ đâu?" Giang Vị Lâm nhìn xung quanh, từ nãy đến giờ y không thấy bóng dáng cũng không nghe thấy động tĩnh của tiểu hồ ly.
Nguyên Sam chỉ tay về một hướng.
Giang Vị Lâm quay đầu, thấy tiểu hồ ly nằm cuộn tròn bất động, an tĩnh như đang ngủ say.
Y cẩn thận bước lại gần: "Hồ ly?"
Không có động tĩnh.
Gọi thêm vài tiếng, vẫn không thấy trả lời.
"Ca ca, khi ta tỉnh dậy thì đã thấy chúng ta ở đây rồi. Nó vẫn luôn không tỉnh lại." Nguyên Sam nói.
Giang Vị Lâm nghĩ ngợi, sau đó ôm hồ ly vào lòng.
Chắc là bạch hồ đã giành lại tính mạng của y và Nguyên Sam từ tay Ma tu. Trước đó hồ ly đã từng nói không thể sử dùng linh lực được nữa, vậy thì lần này... có lẽ đã vắt kiệt hết linh khí của bản thân rồi.
Thăm dò hơi thở, nhận ra Bạch Thanh Đằng vẫn còn sống, Giang Vị Lâm mới thở phào một hơi.
Y cúi xuống nhìn thân thể mình.
Phần lớn những vết thương bị ăn mòn đến tận xương đã khép lại, chỉ còn một số ít chỗ chưa lành, nhưng vết thương chí mạng thì đều đã khỏi.
Giang Vị Lâm lại gọi Nguyên Sam tới, kiểm tra ngực đứa nhỏ.
Dấu vết do Ma tu để lại vẫn còn, nhưng chỗ lõm sâu đã nông đi rất nhiều.
Không cần nghĩ cũng biết, đây đều là công lao của bạch hồ.
Ánh mắt Giang Vị Lâm trở nên phức tạp. Y cúi đầu, ngón tay chậm rãi sờ lên lớp lông mềm mại của tiểu hồ ly, thấp giọng thì thầm:
"Ta nhất định sẽ cứu ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com