Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 18

Bên trong thạch thất hoàn toàn bị phong kín.

Sau khi khôi phục được mấy phần thể lực, Giang Vị Lâm liền bắt đầu dò xét xung quanh.

Y thậm chí còn lục lọi ký ức liên quan đến cốt truyện nhưng vẫn không tìm thấy thông tin liên quan đến thạch thất này.

Nguyên Sam cũng bước từng bước nhỏ đi khắp nơi tìm kiếm, trong lòng đứa nhỏ vẫn còn tự trách, thực nỗ lực để giúp ca ca tìm lối đi ra ngoài, nhưng mặc dù Bạch Thanh Đằng đã giúp bọn họ chữa trị một phần thương thế, chung quy thân thể vẫn còn tổn hại, chẳng bao lâu Nguyên Sam đã cảm thấy trước mắt tối đen, ngồi bệt xuống đất.

"Nguyên Sam, nghỉ một lát đi, chúng ta không cần vội." Giang Vị Lâm đều xem tất cả vào mắt, chỉ có thể hết lần này đến lần khác nói lời trấn an Nguyên Sam.

Y không muốn sự tình lần này sẽ để lại bóng ma trong lòng đứa nhỏ chưa trưởng thành, chỉ có thể tận lực mà an ủi nó.

Nguyên Sam không trả lời, lại gắng gượng bò dậy một lần nữa.

Nó mò mẫm khắp nơi, không biết đã đi xung quanh thạch thất này bao lâu, cuối cùng cũng phát hiện một điểm khác lạ nơi góc tường.

Nơi đó ẩn hiện một đồ án mờ nhạt màu vàng kim, nằm ở chính giữa khe đá.

"Ca ca, ở đây có thứ gì đó." Nguyên Sam vội kêu lên.

Giang Vị Lâm cũng đang chăm chú dò tìm trên vách tường, nghe vậy thì nhanh chóng bước tới, cúi thấp người nhìn kỹ, quả nhiên thấy được một đồ án màu vàng kim.

Đồ án này nhỏ hơn cả móng tay, không thể nhìn ra được là hình dạng gì.

Y do dự một chút, đưa tay chạm lên, cảm xúc nham nhám, tuyệt đối không giống như một dấu vết vô tình để lại.

Lúc Giang Vị Lâm định rút tay về, đột nhiên y cảm giác được bên dưới ngón tay có một lực hút.

Nó đang hút lấy ngón tay mình?

Giang Vị Lâm nhíu mày. Không đúng... đó là linh khí.

Thứ này đang hấp thụ linh khí xung quanh cơ thể y.

Ánh mắt y trầm xuống, ngón tay không rút về nữa, trái lại để mặc cho đồ án kia hút lấy linh khí trên người mình.

Không biết đã qua bao lâu, theo lượng linh khí hấp thụ ngày càng nhiều, đồ án vàng kim dần dần tiêu tan, cuối cùng biến thành cùng màu sắc với vách tường.

Giang Vị Lâm thử thả tay ra.

Ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, y nhíu mày.

Không có một chút biến hóa nào cả...

Ý niệm vừa thoáng qua, toàn bộ thạch thất bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt.

Giang Vị Lâm phản ứng cực nhanh, lập tức cúi người ôm lấy Nguyên Sam, đồng thời ở dưới chân hiện lên một đại pháp trận truyền tống, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Chỉ trong nháy mắt, hai người đã dịch chuyển đến một nơi khác.

Lần truyền tống này không gây ra phản ứng khó chịu giống những lần trước, thân thể chỉ thoáng mất đi trọng lực, chớp mắt thì đã được dịch chuyển tới nơi.

Trước mắt là một hành lang tối đen, sâu hun hút không nhìn thấy cuối, chỉ có một ngọn đèn loe loét nằm trên vách tường bên trái cách đó không xa.

Ngọn đèn đó được làm từ một loại tinh thạch phát sáng đặc thù, nhưng bởi vì đã trải qua biết bao năm tháng nên ánh sáng đã dần dần tàn lụi.

Nguyên Sam từ trong lòng y bước xuống, đổi thành nắm chặt tay Giang Vị Lâm, đứng sát bên cạnh y.

Giang Vị Lâm thấy vậy cũng không nói gì, y biết giờ phút này tâm tình của đứa nhỏ vô cùng nhạy cảm. Hơn nữa với tình trạng thân thể hiện tại của y cũng khó mà ôm Nguyên Sam được lâu.

Hai người cứ thế đi dọc theo con đường hành lang tối mịt.

Giang Vị Lâm một tay ôm bạch hồ, một tay nắm tay Nguyên Sam, thần sắc cảnh giác cao độ, đề phòng mọi động tĩnh chung quanh.

Nơi đây hiển nhiên không phải là một thạch thất bình thường, thậm chí y đã sinh ra một suy đoán... chỉ là vẫn không thể khẳng định.

Đi chừng 15 phút, đôi chân Giang Vị Lâm đã bắt đầu đau nhức, thân thể vừa bị trọng thương không thể quá tập trung trong một thời gian dài, trong một phút xao nhãng, bước chân y lảo đảo suýt thì bị té, may mà được Nguyên Sam đỡ được kịp thời.

"Ca ca!"

"Ca ca, ngươi sao rồi?" Nguyên Sam lo lắng gọi.

Cơn chóng mặt qua đi, Giang Vị Lâm lấy lại tầm nhìn, lắc đầu nói: "Không sao."

Y ôm bạch hồ trong ngực, nắm tay Nguyên Sam tiếp tục bước đi, chỉ cảm thấy có chút quái lạ — vì sao con đường này lại dài như thế?

Ngẩng đầu lên, một lần nữa vẫn nhìn thấy ngọn đèn mờ bằng tinh thạch ở phía trước, Giang Vị Lâm khom người bế Nguyên Sam lên: "Nguyên Sam, gỡ tinh thạch đó xuống đi."

Nguyên Sam đang hoảng hốt vì được ca ca bế lên bất ngờ, nghe vậy liền trấn định lại, gật đầu.

Được Giang Vị Lâm nâng lên cơ thể, nó cố sức vươn tay, bám lấy cái giá đặt ngọn đèn tinh thạch, loay hoay một hồi rốt cuộc cũng tháo xuống được.

"Ca ca, lấy được rồi."

Giang Vị Lâm đặt đứa nhỏ xuống đất: "Đem theo, chúng ta đi tiếp."

Nguyên Sam hiểu ý, một lần nữa nắm bàn tay y.

Hai người tiếp tục tiến về phía trước, nhưng lần này mới đi chừng 5-6 phút thì đã quay lại chỗ thiếu mất một viên tinh thạch trên vách tường.

"Tuần hoàn..." Giang Vị Lâm lẩm bẩm.

Trong sách dường như cũng đã từng nhắc qua — muốn phá vỡ một vòng tuần hoàn nào đó thì phải tìm được mắt trận, cơ quan của pháp trận sẽ được ẩn giấu ở nơi đó.

Nhưng hiện tại Giang Vị Lâm không biết mình đang ở đâu trong vòng tuần hoàn này, hơn nữa trên hành lang này chỗ nào cũng giống nhau như đúc, rất khó để tìm ra được mắt trận. Nếu là tu sĩ, tự nhiên có thể dựa vào tu vi, linh khí hoặc pháp bảo của mình để thăm dò, nhưng y chỉ là một phàm nhân...

Khoan đã, linh khí?

Giang Vị Lâm nhớ tới cơ thể đặc thù là một Thiên linh thể của mình, nhưng y cũng chỉ biết đại khái về cái tên này mà thôi.

Thiên linh thể có lợi thế rất lớn trong việc gia tốc tu luyện và nâng cao cảnh giới, hoặc giúp cho người khác hấp thụ được linh khí.

Mà đã là Thiên linh thể, đương nhiên đối với linh khí cũng sẽ vô cùng nhạy cảm.

Giống như Giang Vị Lâm có thể cảm nhận được lực hút khi đặt ngón tay vào đồ án trước đó.

Nếu y có thể cảm nhận được linh khí, liệu có thể nhờ vậy mà tìm ra được nơi ẩn giấu pháp trận hay không? Tất cả pháp trận đều được vận hành nhờ linh khí, tự nhiên nơi đó cũng sẽ tập trung nhiều linh khí nhất.

Trong đầu đã đưa ra suy luận, Giang Vị Lâm lại tìm kiếm hơn mười phút nữa nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Y vẫn không cảm nhận được thứ gọi là linh khí. Giang Vị Lâm không nóng vội, ngược lại tĩnh tâm hồi tưởng lại tất cả tình tiết trong sách.

Nhân vật chính có thiên phú siêu quần, về sau con đường tu luyện luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ từ khi chạm trán với Ma tu mới gặp phải cảnh ngộ gian nan.

Vì vậy trong sách miêu tả rất ít về quá trình nhập môn của nam chủ...

Chỉ có một đoạn nói về phàm nhân lần đầu bước vào cảnh giới tu tiên, hoặc là cần có người dẫn dắt, hoặc là nhờ vào chính mình ngộ đạo.

Giang Vị Lâm ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, trong đầu thâm nhập vào từng chi tiết trong cốt truyện, thử sức minh tưởng.

Nguyên Sam không biết ca ca đang làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên một bên, không dám quấy nhiễu.

Giang Vị Lâm tập trung ý niệm. Ban đầu y chưa có chút cảm giác nào, chỉ toàn là hư không. Nhưng chẳng bao lâu sau, y mơ hồ nhận thấy được một sợi tơ vô hình đang dẫn dắt y hướng về một phương vị nào đó. Cảm giác ấy vừa lóe lên liền biến mất, y lại tìm thế nào cũng không thể tìm được nữa.

Giang Vị Lâm cảm thấy hơi bực bội, y vội vàng mở mắt điều hòa cảm xúc, sau đó lại một lần nữa rơi vào thâm tưởng.

Không khí ngày càng tĩnh lặng, mọi tạp âm đều biến mất, chỉ còn lại nhịp thở cùng tiếng tim đập đều đều.

Theo thời gian trôi đi, Giang Vị Lâm dường như chìm vào một cảnh giới huyền diệu không thể nói được. Y có thể thấy rõ từng mạch máu bên trong cơ thể mình, cảm nhận được dòng huyết dịch đang lưu chuyển, thậm chí còn cảm nhận được từng cơ quan bên trong cơ thể đang vận hành.

Y quên mất thời gian, cũng quên đi cả bản thân mình.

Trong mênh mang tĩnh lặng, Giang Vị Lâm tựa hồ nhìn thấy được những dải lụa trắng khi ẩn khi hiện giữa không trung, vừa muốn nhìn cho rõ thì hình dáng của chúng lại càng mơ hồ, cuối cùng hòa tan vào không khí.

Nhưng thay thế cho hình ảnh đó, chính là cảm giác.

Trong thời không của ý niệm, Giang Vị Lâm cảm nhận được một luồng lực lượng như có như không. Sức mạnh ấy quét qua cơ thể, tất cả mệt nhọc và đau đớn trên người y gần như tan biến ngay lập tức, cơ thể được bao phủ bởi một sự ấm áp giống như ánh mặt trời.

— Là linh khí.

Giang Vị Lâm bất chợt mở bừng mắt. Cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi, nhưng dựa vào cảm quan y biết được nơi này thực sự đang tồn tại một loại năng lượng mỏng manh nào đó.

Chính là linh khí.

Y rất khẳng định.

Mặc dù chưa bước vào cảnh giới tu tiên, cũng chưa bước qua ngưỡng cửa tu hành, nhưng y đã có thể cảm nhận được cái gọi là linh khí.

"Ca ca." Trong lúc Giang Vị Lâm đang chìm trong suy tư, bên cạnh vang lên một tiếng gọi nhỏ.

Y nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Sam hai mắt đã sưng đỏ, dưới mi mắt mang theo quầng thâm nhạt, dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi.

"Sao thế?" Giang Vị Lâm vội vàng sờ sờ gương mặt trắng bệch của đứa nhỏ, lên tiếng hỏi.

Nguyên Sam lắc đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Ca ca, ngươi đã ngồi thật lâu rồi."

"Lâu? Lâu là bao lâu?"

Nguyên Sam ngẫm nghĩ, ngập ngừng nói: "Có lẽ đã một ngày rồi."

"Một ngày?!"

Giang Vị Lâm kinh hãi. Trong cảm nhận của y rõ ràng chỉ mới trôi qua trong tích tắc, nào ngờ trong thực tế thì đã qua mất một ngày. Điều kỳ lạ là thân thể y lại không cảm thấy kiệt quệ, ngược lại tinh thần càng phấn chấn hơn.

Lần đầu tiên Giang Vị Lâm cảm nhận được sự hấp dẫn của việc tu hành.

"Ca ca không sao là tốt rồi." Nguyên Sam nắm tay y, bởi vì yếu sức nên giọng nói rất nhẹ.

Giang Vị Lâm cúi người định ôm cả đứa nhỏ và bạch hồ lên, nhưng Nguyên Sam lại lắc đầu: "Ta tự đi được."

Giang Vị Lâm thoáng dừng tay, do dự một chút mới gật đầu: "Được."

Y dắt tay Nguyên Sam tiếp tục bước đi trong hành lang u tối, nhưng lần này thần trí đã trở nên thông suốt hơn.

Sự cảm nhận mơ hồ theo sự rèn luyện của y cũng càng lúc càng rõ rệt.

Đi được hơn mười phút, Giang Vị Lâm dừng lại, ánh mắt rơi trên bức tường bên cạnh.

"...Mắt trận."

Sau một hồi đi lại nhiều lần, cuối cùng y cũng cảm nhận được ở vị trí này quả thực có một lực hấp dẫn mạnh hơn so với những chỗ khác, mặc dù sự khác biệt này cực kỳ mờ nhạt.

Mang theo vài phần nghi hoặc, y đưa tay áp sát lên bức tường.

Một giây, hai giây......

Không có động tĩnh.

Nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, Giang Vị Lâm không vội vàng rút tay về mà lại càng đè nặng hơn, truyền thêm lực đạo. Dần dà, y cảm nhận được linh khí xung quanh người mình dần dần bị hút vào bên trong.

— Sắp được rồi...

Mồ hôi từ thái dương Giang Vị Lâm rơi xuống, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

"Lạch cạch —"

Dường như vị trí nào đó đã được kích hoạt, trên vách tường bỗng nhiên hiện ra một pháp trận khổng lồ. Giang Vị Lâm giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị hút mạnh vào bên trong!

Lần này không còn nhẹ nhàng như lần trước, Giang Vị Lâm giống như bị quăng mạnh vào một không gian khép kín, thân thể không ngừng bị cuộn xoáy, va chạm kịch liệt.

Cho đến khi nặng nề rơi xuống đất.

Cơn đau khiến y khẽ kêu lên, nhưng khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt khiến y hoàn toàn sửng sốt.

"Đây......?" Y khiếp sợ mở to hai mắt, đồng tử run rẩy không ngừng.

Trước mắt y — là một kho tài phú to lớn đến mức không thể tưởng tượng!

Ánh sáng rực rỡ của linh thạch soi sáng toàn bộ hang động u ám, vô số linh thạch chất thành từng ngọn núi nhỏ, trong đó còn xen lẫn không ít bảo vật cùng binh khí.

Di tích...... quả nhiên là di tích!

Giang Vị Lâm không dám tin, nhưng trong lòng lại dấy lên một loại hiểu rõ. Từ khi còn ở trong thạch thất ban đầu, y đã ngờ ngợ đoán ra nhưng không ngờ lại đúng là như thế — hơn nữa còn dễ dàng truyền tống được đến đây!

Chỉ cần phá vỡ một vòng tuần hoàn liền có thể đặt chân vào bí cảnh di tích!

Nơi này hiển nhiên là một di tích rất khó tìm, vậy mà y đánh bừa cũng có thể vào đến nơi!

Giang Vị Lâm lảo đảo đứng lên, thiếu chút nữa bị núi bảo vật phía trước làm mờ mắt. Y vội vàng hoàn hồn, ôm lấy Nguyên Sam đang nằm mê mang trong đống linh thạch.

"Nguyên Sam, Nguyên Sam......"

Đứa nhỏ mơ màng mở mắt, cực kỳ mệt mỏi gật gật đầu, "Ca ca... đã xảy ra chuyện gì?"

"Chúng ta đã vào được di tích rồi." Giang Vị Lâm nói.

Cảm giác chấn động và mừng rỡ ban đầu nhanh chóng tan đi, thay vào đó là nghi hoặc. Di tích xưa nay đều hiểm ác, hiếm có nơi nào lại dễ dàng như vậy. Chỉ cần vượt qua một vòng tuần hoàn đã dẫn đến một kho báu khổng lồ, quả thực rất đáng sợ.

Nếu phàm nhân lọt vào thạch thất này, e rằng đã sớm bị vây chết đi trong mê trận ban nãy; còn đối với tu giả có linh khí, phá trận chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà việc dễ dàng nhận được một kho báu khổng lồ như thế...... thật sự rất quái lạ.

Nguyên Sam đối diện với núi vàng núi bạc đó cũng không có một chút động tâm, chỉ một lòng muốn ôm ca ca của mình.

Giang Vị Lâm kéo đứa nhỏ đứng lên, dẫn nó đi một vòng xem xét. Sau đó y phát hiện có một cửa động cao bằng một người ở phía sau núi linh thạch.

Bên trong tối tăm, âm trầm quỷ dị. Thông thường nếu là kẻ khác thì đã sớm thoả mãn, chỉ cần lấy đi mấy khối linh thạch thì cũng đủ giàu có một đời.

Nhưng Giang Vị Lâm lại do dự, cuối cùng quyết định đi vào bên trong. Trực giác nói với y mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Hơn nữa nếu không đi tiếp, thạch thất trước đó sẽ không có đường ra.

Không còn sự lựa chọn nào khác.

"Nguyên Sam, cùng ca ca đi vào đó được không?" Giang Vị Lâm thấp giọng hỏi, y lo lắng bên trong sẽ có nguy hiểm, nhưng để Nguyên Sam bên ngoài thì lại không yên lòng.

"Vâng." Nguyên Sam tất nhiên là điên cuồng gật đầu, tay nhỏ nắm chặt tay y.

Đường vào hang động không dài, chỉ vài bước ngắn ngủi thì tầm nhìn trước mắt đã sáng lên.

Một gian thạch thất mới hiện ra. So với bên ngoài thì nhỏ hơn nhiều, nhưng ở trung tâm lại có một pho tượng khổng lồ. Hai bên được bày biện hai dãy kệ gỗ, kệ bên trái chất đầy đan dược cùng dược liệu, kệ bên phải thì được xếp toàn là thư tịch và binh khí.

Số lượng ít hơn nhưng phẩm chất lại vô cùng trân quý.

Giang Vị Lâm tiến lại gần. Trên mỗi bình đan được đều có dán tên, trong đó có không ít loại đã từng xuất hiện trong sách, đều là hàng tuyệt phẩm.

Nhưng Giang Vị Lâm không đưa tay lấy bất cứ thứ gì, bởi vì y luôn nhớ rõ một việc đó chính là phải rời khỏi đây.

Y lần mò tìm kiếm trong mật thất, nhưng tìm mãi vẫn không thấy lối ra.

Lúc này y đã bụng đói cồn cào, dạ dày bị cơn đói làm đau ê ẩm. Nếu không nhờ bạch hồ đã truyền linh lực thì e rằng y và Nguyên Sam đã sớm chết đi vì kiệt sức.

Giang Vị Lâm mệt mỏi dựa vào vách đá, ánh mắt vô thức rơi trên pho tượng hùng vĩ trước mặt. Không biết vì sao y ngẩn người thật lâu, sau đó chậm rãi chuyển ánh mắt đến bồ đoàn được đặt trước pho tượng.

"Ca ca...?" Nguyên Sam đang hỗ trợ tìm kiếm cơ quan, quay lại thì thấy Giang Vị Lâm đã bước đến trước pho tượng, chậm rãi quỳ xuống trên bồ đoàn.

Y chống tay xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh.

"Tiền bối, tại hạ lâm nạn nên mới lỡ chân sa vào chốn này, không hề có ý muốn quấy nhiễu sự yên tĩnh của tiền bối."

"Chẳng qua vì đường cùng nên đành mạo phạm, mong tiền bối thứ tội."

Vừa dứt lời, toàn bộ thạch thất bỗng nhiên chấn động kịch liệt.

Cát vụn và sỏi đá từ trên cao rơi xuống, xen lẫn với âm thanh nứt vỡ khiến người ta run sợ.

Giang Vị Lâm lập tức chạy tới ôm Nguyên Sam vào lòng.

Tro bụi lướt qua gương mặt hai người rơi xuống đất. Không biết rung chuyển bao lâu, chỉ thấy viên đá được cầm trên tay pho tượng chậm rãi nứt ra, từng vết rạn lan ra rồi hoàn toàn vỡ nát, lộ ra ánh sáng trắng chói lòa bên trong.

Một thanh âm lưu loát và hư ảo vang vọng trong không trung.

"Thì ra chỉ là một hài tử."

Giọng nói mang theo khí tức vượt qua ngàn năm, chỉ thấy trên viên đá tròn đang phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, trong làn sương mờ, một bóng hình chậm rãi hiện ra trước mặt Giang Vị Lâm.

"Trăm ngàn năm rồi, không ngờ vị khách hiểu chuyện đầu tiên lại nhỏ tuổi như vậy."

Người kia có đầu tóc và chân mày đều bạc trắng, râu dài rủ xuống gần như che khuất cả gương mặt, đôi mắt ẩn sâu dưới lớp lông mày rậm, thoạt nhìn như đang cười, nụ cười rất hiền hậu.

Lão nhìn Giang Vị Lâm cùng Nguyên Sam, ánh mắt ôn hòa, gật đầu cười nói: "Không tệ, là một đứa nhỏ hiểu chuyện, còn biết cúi lạy lão già này."

"Haiz, quả nhiên lưu lại mộ phần ở nơi hẻo lánh này không dễ bị người ta phát hiện." Lão lẩm bẩm, "Có điều vận khí của ta cũng không tệ, cuối cùng cũng đã gặp được một tiểu bối hợp ý."

Quả nhiên, là tàn niệm của thần thức.

Giang Vị Lâm lập tức thu lại mọi cảm xúc, trong ánh mắt hiện lên sự trấn định.

Y cung kính nói: "Xin hỏi tiền bối, nơi này là đâu? Vãn bối vô tình đi lạc đến đây, đã quấy rầy tiền bối rồi."

"Không quấy rầy, không quấy rầy." Lão tu giả liên tục xua tay, mỉm cười nói: "Lão phu cao hứng còn chẳng kịp. Hiếm thấy, hiếm thấy, một Thiên linh thể cùng một Thiên linh căn, hai đứa nhỏ này thật không tồi."

— Chỉ nhìn qua thì có thể nhìn thấu được tư chất của bọn họ rồi ư?

Ngón tay Giang Vị Lâm bất giác siết lại. Phải biết rằng trong thế giới tu chân, ngoại trừ người có năng lực thượng thừa thì không ai có thể không cần khảo nghiệm mà vẫn nhìn thấu được linh căn của người khác. Vậy mà lão tu giả này chỉ cần liếc mắt một cái mà thôi!

"Tiền bối quả nhiên thông tuệ." Tuy trong lòng rất chấn động nhưng Giang Vị Lâm vẫn giữ được vẻ mặt cung kính xen lẫn kinh ngạc.

Một bộ dáng ngưỡng mộ, thành tâm bái phục.

"Lão phu sống lâu như thế, chuyện này tất nhiên là nhìn ra được." Thân ảnh của lão tu giả chầm chậm hạ xuống, đứng trước mặt Giang Vị Lâm.

Bàn tay ông đặt lên đỉnh đầu y, không biết đã làm gì, sau đó chậm rãi thu về: "Thiên linh thể mà lại mang Ngũ linh căn, quả thật rất hiếm thấy. Căn cốt tốt nhưng thiên phú lại kém cỏi như vậy, quả thật thú vị."

Lão tu giả liên tục gật gù, sực nhớ lại một chuyện: "Mấy nghìn năm trước, đã từng có một người cũng có tư chất giống như ngươi. Đáng tiếc vận khí của hắn không tốt, bị người khác phát hiện ra là Thiên linh thể nên đã bị bắt, chịu không ít đau khổ, cuối cùng may mắn chạy thoát, về sau gặp được kỳ ngộ mới có thể nghịch chuyển cục diện, thuận buồm xuôi gió một đường đi đến Phi Thăng."

Nói đến đây, ánh mắt lão hiện lên một chút cảm khái. Một đường trắc trở đó tự nhiên khó có thể diễn tả bằng lời.

"Ngươi có thể vào được đây, chắc cũng không phải là hạng phàm nhân không biết gì, đã bắt đầu mày mò bước vào tu hành rồi đúng không?" Lão tu giả hỏi.

"Đúng vậy, thưa tiền bối." Giang Vị Lâm không dám giấu giếm. Đối diện với người tiền bối này y hiểu rõ mình phải nói thật.

Nếu không, chỉ cần một tia thần thức thôi cũng đã đủ khiến y hồn phi phách tán.

Giang Vị Lâm tuyệt đối không ngây thơ, cho rằng một người sống đến mấy ngàn năm lại có thể hiền hòa giống như vẻ bề ngoài.

"Ngươi đã có thể đến đây, cũng xem như hữu duyên. Ta cũng là một Thiên linh thể, di tích này chỉ mở ra để chiếu cố cho những hậu bối có cùng thể chất. Một vài năm trước cũng đã có không ít tiểu bối tới đây. Chỉ tiếc bọn họ không biết tôn trọng, cũng không biết lễ nghĩa. Kết cục ngàn dặm xa xôi đến đây đều phải vùi thây ở chốn này."

Giọng nói của lão tu giả nghe như tiếc nuối nhưng lại không có lấy nửa phần cảm xúc, giống như chỉ thuận miệng kể lại mà thôi.

Nhưng từng câu chữ kia đã đủ chứng minh đối phương tuyệt đối không ôn hoà giống như vẻ bề ngoài.

Giang Vị Lâm cụp mắt, thái độ càng thêm cung kính.

Di tích này, phải có thiên linh thể mới có thể mở ra pháp trận. Trước đó chắc là đã từng có người đến đây, nhưng vì thất lễ mà phải bỏ mạng.

Đều chết ở nơi này.

"Đã là hữu duyên, lão phu cũng nên xem thử có thứ gì thích hợp để tặng cho ngươi." Lão tu giả thở dài một tiếng, thân ảnh phiêu phiêu bay tới kệ sách được chất đầy công pháp và thư tịch. Lão vươn tay, hai quyển công pháp liền rơi vào lòng bàn tay.

"Ngươi mang Ngũ linh căn, cực kỳ hiếm thấy trong số những Thiên linh thể. Hiện nay trong tay ta có hai bộ công pháp: một bộ có thể giúp ngươi vững vàng từng bước tu luyện đến kỳ Hợp Thể, nhưng từ đó về sau không thể tiến thêm nửa bước. Bộ còn lại thì..."

Quyển công pháp cổ xưa kia thoạt nhìn tàn tạ nhưng bên trong lại được bảo tồn hoàn hảo.

Giang Vị Lâm thấy vậy, đoan chính nói: "Xin tiền bối chỉ giáo."

Lão tu giả gật đầu: "Bộ công pháp này hung hiểm trùng trùng, từ trước đến nay chỉ có hai ba người thành công, còn lại đều là giữa đường bỏ mạng. Người có tư chất Ngũ linh căn tu đến kỳ Kim Đan thì đã là thiên tài, đến Nguyên Anh thì lại càng hiếm thấy. Bộ công pháp thứ nhất có thể giúp ngươi tu đến kỳ Hợp Thể, vừa ổn định lại vừa an toàn, nhưng đến đó cũng chính là cực hạn.

Còn bộ cổ tịch này... Ngũ linh căn vốn dĩ rất khó nhập cảnh, bởi vì linh khí hấp thu vào cơ thể phải chia đều cho ngũ hành. Người mang đơn linh căn hay song linh căn chỉ cần chuyên tu một đến hai nguyên tố thì đã có thể thành tài. Còn Ngũ linh căn trời sinh mang năng lượng của cả năm nguyên tố, linh lực bị phân tán nên rất khó có thể tiến xa.

Đừng nói đến những người có căn cốt kém, kinh mạch dễ bị tắc nghẽn, ngay cả đột phá đến Trúc Cơ cũng khó thành.

Bộ công pháp này chính là dựa vào việc khai mở kinh mạch làm gốc, khiến ngươi có thể tiếp nhận được một lượng linh khí lớn hơn. Ngươi đã là Thiên linh thể, nếu có thể chịu được, Ngũ linh căn cũng chưa chắc không thể Phi Thăng."

— Khai mở kinh mạch?

Giang Vị Lâm tập trung tinh thần. Kinh mạch là điều kiện quyết định tư chất, trừ phi nhờ đến sự hỗ trợ của thiên tài địa bảo, hoặc hữu duyên nhận được cơ hội khai thông kinh mạch mới có thể may mắn mở rộng được đôi chút.

Ngoài ra thì hoàn toàn không thể. Nếu như cưỡng ép khai mở, nhẹ thì tu vi bị hủy hoại, nặng thì thân tử đạo tiêu.

Vậy mà bộ công pháp này lại lấy việc khai mở kinh mạch làm nền tảng?

Nói cách khác, chính là phải hấp thụ một lượng lớn linh khí để thỏa mãn nhu cầu của Ngũ linh căn, từ đó mới đạt được tốc độ tiến cảnh ngang hàng với những Đơn linh căn thông thường.

Chưa kể đến sự nguy hiểm trong lúc khai thông kinh mạch, chỉ riêng tốc độ hấp thu linh khí và chuyển hóa thành linh lực của bản thân, cả hai đều đã là những quá trình đầy gian nan và hiểm trở.

"Chỉ là, người thành tựu nhờ bộ công pháp này cực kỳ ít ỏi. Một khi đã bắt đầu tu luyện thì tuyệt đối không thể quay đầu, bằng không kinh mạch đã được mở rộng nếu không được công pháp củng cố sẽ lập tức bạo liệt mà chết.

Ngay trong cả quá trình tu luyện, chỉ cần một chút sơ suất thì cũng sẽ có khả năng mất mạng."

Lão tu giả vuốt chòm râu trắng, đem lợi hại của hai bộ công pháp nói rõ ràng, cuối cùng giao quyền quyết định cho Giang Vị Lâm.

Một con đường chậm rãi và ổn định, nhưng chỉ có thể đột phá đến kỳ Hợp Thể, không thể tiến xa hơn.

Một con đường hiểm trở và gian nan, một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu thành tựu thì tốc độ tu luyện có thể sánh ngang với Đơn linh căn, thậm chí có thể bước vào hàng ngũ Phi Thăng.

— Nên chọn như thế nào?

Giang Vị Lâm mặt không đổi sắc, an tĩnh giống như đang tự hỏi.

Trong thế giới này, cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ cần một ngày còn là kẻ yếu thì ngày đó sẽ bị người khác giẫm dưới chân. Nếu y chọn tu theo con đường Hợp Thể, có thể an ổn mấy nghìn năm không lo hiểm nguy. Nhưng sau đó thì sao? Nếu có kẻ mạnh hơn muốn gây uy hiếp cho y thì sao?

Sự ổn định trước mắt nhưng cuối cùng cũng chỉ dẫn đến con đường diệt vong, bất kể là chết theo cách nào.

Chỉ có không ngừng cầu tiến, mới có thể nắm được một tia sinh cơ...

"Ca ca..." Nguyên Sam nắm chặt cánh tay Giang Vị Lâm, vô cùng căng thẳng.

Nó không muốn ca ca chết, cũng không muốn ca ca chỉ sống thêm một thời gian ngắn ngủi. Nó muốn ca ca mãi mãi ở bên cạnh mình.

"Thứ hai."

Giang Vị Lâm nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Tiền bối, ta chọn con đường thứ hai."

Nếu chọn con đường thứ hai có khả năng sẽ chết, vậy thì so với con đường thứ nhất chẳng qua chỉ khác nhau ở chỗ chết sớm hay chết muộn. Nhưng nếu thành công thì sao?

Trong mắt Giang Vị Lâm thoáng hiện một sự khát vọng.

Y khát vọng có được sự trường sinh, khát vọng muốn làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám xâm phạm mình!

Lão tu giả nhìn y, chậm rãi vuốt râu, mỉm cười nói: "Quả là một đứa nhỏ có ý chí."

Nói xong, bộ công pháp trong tay lão biến mất, sau đó liền hiện ra trước mặt Giang Vị Lâm.

"Hãy xem đi, ở đây còn thứ gì vừa ý thì ngươi cứ chọn lấy. Dù sao lão phu cũng đã chết, có giữ lại cũng vô dụng." Tu giả cười híp mắt nói.

Nhưng không hiểu sao Giang Vị Lâm lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Y nhìn qua kệ sách bên cạnh, thấp giọng nói: "Tiểu bối chỉ cầu một bình đan dược có thể sản sinh cốt nhục."

"Ồ? Chỉ thế thôi sao?" Tu giả hỏi.

Giang Vị Lâm cúi đầu thấp hơn, "Vâng. Tiền bối ban cho ta bộ công pháp này đã là đại ân, vãn bối nào dám tùy tiện tham cầu."

Nghe vậy, lão tu giả bật cười ha hả, vách đá trên đỉnh đầu không ngừng rung động. Nhưng lần này tiếng cười của lão đã không còn vẻ hiền hoà như ban đầu mà lại ẩn chứa vài phần tà dị.

"Không tệ, liều lĩnh nhưng lại biết đề phòng." Lão tu giả đáp xuống trước mặt Giang Vị Lâm, "Tuy lão phu hay nói mấy lời như thế, nhưng ta lại ghét nhất loại người thuận miệng nói hùa. Ta có thể cho ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự tham lam vô độ, lão phu sẽ không vui đâu."

Giang Vị Lâm giữa mày nhảy dựng.

"Tiểu tử ngươi không biết là vận khí tốt hay thế nào. Mấy kẻ lúc trước đến đây, không ai chịu quỳ lạy tượng lão phu cả, lão không vừa ý thì bọn chúng cũng chẳng mong toàn mạng. Hiếm hoi lắm mới có kẻ chịu quỳ, lão hỏi chúng muốn gì, chúng lại tham cầu đan dược trân quý nhất trong tay lão. Thật là đáng chết."

Lời nói của lão tu giả từng câu từng chữ đều mang theo sát ý, khiến Giang Vị Lâm không dám hé răng.

"Có điều, lão phu cũng không phải kẻ hiếu sát. Những kẻ trước đây không một ai là có tâm chính trực, cho dù có quỳ lạy thì bọn chúng cũng không thực sự thành tâm. Còn ngươi thì sao, tiểu bối?"

Nói đến đây, lúc Giang Vị Lâm ngẩng đầu lên, gương mặt của lão tu giả đã gần ngay trước mắt.

Giang Vị Lâm còn tưởng rằng mình sẽ kinh sợ, nhưng sự thật là y lại bình tĩnh vượt ngoài tưởng tượng của bản thân.

"Đương nhiên không phải. Vãn bối thật lòng chỉ muốn tìm đường ra, gặp được tượng của tiền bối nên mới sinh tâm cung kính muốn vái lạy, thực sự không có suy nghĩ nào khác."

"Cũng đúng. Ngươi là kẻ duy nhất đến đây mà không động đến bất cứ vật gì."

Giữa trán Giang Vị Lâm âm thầm đổ một giọt mồ hôi lạnh.

Lão tu giả cười, "Lão phu thực sự không phải là người tội ác tày trời đâu."

Nói xong, một chiếc túi trữ vật xuất hiện trong tay lão, sau đó được ném tới trước mặt Giang Vị Lâm.

"Cầm lấy đi. Lão phu cũng có chút yêu thích ngươi, muốn chỉ điểm cho ngươi một hai câu, hướng dẫn ngươi nhập cảnh Luyện Khí rồi sẽ thả ngươi ra ngoài."

Nghe vậy, cảm giác áp lực trong lòng Giang Vị Lâm rốt cuộc cũng hạ xuống, thay thế bằng một sự vui mừng. Y không biết lời nói của lão tu giả có thật hay không nhưng vẫn dập đầu một cái, thành khẩn nói: "Đa tạ tiền bối!"

"Có điều, chỉ một mình ngươi có thể ở lại. Đứa nhỏ này thì phải đi." Lão tu giả nhìn Nguyên Sam, ánh mắt nhàn nhạt, giọng điệu không lạnh không nóng.

Giang Vị Lâm không để ý đến điều này, chỉ nói: "Nhưng thưa tiền bối, đứa nhỏ này nếu đi một mình, e rằng khó lòng sống sót..."

"Ta tự có an bài." Ánh mắt lão tu giả như có như không mà đảo qua chân trái của Nguyên Sam, chậm rãi nói: "Đệ đệ ngươi... không phải là phàm nhân tầm thường đâu."

"Sao ạ?" Giang Vị Lâm ngạc nhiên.

Lão tu giả chỉ lắc đầu, "Thiên cơ bất khả lộ, ngày sau chỉ có thể dựa vào duyên phận của các ngươi thôi."

Nói rồi, thân ảnh của lão biến mất ngay tại chỗ.

"Đưa đứa nhỏ này đến pháp trận ở bên ngoài. Đợi nó đi rồi, ta sẽ có biện pháp làm cho nó sống sót. Sau khi tiễn nó đi, ngươi hãy quay lại gian phòng này."

Lời vừa dứt, xung quanh trở nên tĩnh mịch, tựa như lão tu giả chưa từng xuất hiện.

Nghe vậy, Giang Vị Lâm liền dẫn Nguyên Sam ra ngoài. Chỉ thấy nơi đã từng chồng chất linh thạch, giờ đây đều biến thành từng đống xương trắng chất cao như núi.

Y theo phản xạ muốn che mắt Nguyên Sam, nhưng lại phát hiện đối phương vô cùng bình tĩnh.

Pháp trận rất dễ phát hiện, Giang Vị Lâm đưa Nguyên Sam đi tới đó.

Y vừa định mở miệng dỗ dành, bảo Nguyên Sam ngoan ngoãn rời đi.

Tuyệt đối không thể chọc giận lão tu giả đó, mà lão cũng sẽ không lừa y. Nguyên Sam chắc chắn sẽ được đưa đến một nơi an toàn.

Nhưng lần này chưa đợi y mở miệng, Nguyên Sam đã lên tiếng trước: "Ca ca, ta đổi ý rồi. Ta muốn đến tông môn."

Câu nói bất ngờ này khiến Giang Vị Lâm hơi sửng sốt, y muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Y nghĩ bản thân đại khái đã đoán ra được nguyên nhân.

Đối diện với đôi mắt đen bóng của Nguyên Sam, y gật đầu: "Được."

"Vậy ta sẽ chờ ca ca ở bên ngoài."

"Được."

Nguyên Sam vươn tay ôm cổ Giang Vị Lâm, hôn lên mặt y một cái.

"Ca ca phải sớm ra ngoài nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com