Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 19

Trời mưa như trút nước.

Trong sơn động tối om, Nguyên Sam ngồi trên nền đá lạnh băng, hơi lạnh thấm qua da thịt lan vào tận xương tủy. Trong tay nó đang cầm một cái bánh bao khô cứng, gặm từng chút một.

Nơi này quả thực rất an toàn, lại có sẵn lương khô, nhưng điều kiện lại hết sức tồi tàn.

Hang đá âm u bị pháp thuật phong toả, chỉ có thể vào nhưng không thể ra. Bên trong chất đống một vài túi nước lạnh cùng một đống bánh bao khô cứng.

Phía dưới đống lương thực còn được bày thêm một pháp trận nhỏ, chắc là dùng để giữ tươi.

"3590..."

Nguyên Sam ngước lên nhìn giọt nước rơi tí tách trên cửa động, vừa đếm số vừa ngẩn ngơ. Khi đếm đến 3600, nó cầm viên đá rạch thêm một vạch ngang xuống mặt đất. Trên nền đá gồ ghề đã có chằng chịt những vết khắc dọc ngang.

"Đã 13 ngày rồi."

Nguyên Sam ngước nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ bên ngoài sơn động, cúi đầu yên lặng cắn thêm một miếng bánh bao.

"Ca ca, ta rất nhớ ngươi..."

Lúc trước không phải Nguyên Sam vô cớ khóc nháo không chịu gia nhập tông môn, mà là nó thực sự không muốn phải cùng ca ca chia lìa.

Từ sau khi mất đi mẫu thân, chưa từng có ai đối xử với Nguyên Sam tốt như thế. Không còn mẫu thân nữa, nó không thể... lại mất đi ca ca.

Bàn tay nhỏ xoa xoa đôi chân đã lạnh cóng, bên ngoài đã mưa dầm mấy ngày liên tục, hơi ẩm nặng nề, chỉ cần đứng gần cửa động một chút thì đã bị lạnh thấu tim gan.

Đêm mưa trôi dần, bầu trời tờ mờ sáng, cơn mưa vừa ngơi nghỉ chưa được bao lâu lại lác đác rơi xuống.

Đúng lúc Nguyên Sam lấy thêm một cái bánh bao khô cứng chuẩn bị ăn, pháp trận bên cạnh bỗng truyền đến một trận rung chuyển.

Quầng sáng trắng tan đi, một thân ảnh cả người đầy máu ngã xuống trước mặt đứa nhỏ.

Trên y phục rách nát loang lổ những vết máu, thậm chí mái tóc đen cũng bị nhuộm thành từng mảng đỏ tươi.

Dù chưa thấy rõ gương mặt nhưng cảm giác quen thuộc đó đã đủ khiến Nguyên Sam khiếp đảm.

"Ca ca!" Đứa nhỏ kêu lên thất thanh, vội vã ném bánh bao lao đến chỗ đối phương.

"Ca ca làm sao vậy?!" Bàn tay nhỏ vừa chạm tới người Giang Vị Lâm thì đã dính đầy máu, dính nhớp cả đầu ngón tay.

Tay chân Nguyên Sam lạnh lẽo, run rẩy không ngừng.

Nó cắn chặt môi, đè xuống nỗi hoảng sợ, lập tức cúi thấp người thử thăm dò hơi thở và lồng ngực của đối phương.

Vẫn còn một chút độ ấm.

"Ca ca... ngươi không được xảy ra chuyện, ta... ta sẽ đi tìm người đến cứu ngươi!"

Nói xong, Nguyên Sam xoay người lao ra khỏi hang động.

Nước mưa xối xả dội xuống thân hình bé nhỏ, may mắn lúc này trời vừa hửng sáng, lại thêm mưa lớn, phần lớn dã thú đều đã về ổ.

Nguyên Sam không biết đây là nơi nào, chỉ thấy phía trước hang động có một con sông, nó liền men theo dòng nước chạy ngược lên thượng nguồn.

Mặt đất toàn là bùn lầy, bị nước mưa làm cho trơn trượt, đứa nhỏ liên tục té ngã, có lần còn suýt bị rơi thẳng xuống sông.

Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng nó nhìn thấy phía trước thấp thoáng có một mái nhà.

Đó là nhà của một thợ săn, xem như vận khí của Nguyên Sam cũng không tệ.

Người thợ săn từ xa đã nhìn thấy một tiểu hài tử đang chạy trong rừng, tưởng đâu là con nít nhà ai đi lạc, định gọi lại dẫn nó vào nhà trú mưa. Nào ngờ đứa nhỏ ấy vừa hớt hải chạy lại thì đã hỏi, toàn thân lấm lem bùn đất:

"Xin hỏi... Càn Thiên Môn ở đâu?"

Trong lòng Nguyên Sam thầm cầu nguyện, hi vọng nơi này không cách Càn Thiên Môn quá xa.

Thợ săn cũng bất ngờ với chuyện đứa nhỏ này không lo tránh mưa mà lại hỏi điều đó, ông chỉ tay về một hướng: "Bên đó! Ngươi một mình chạy dưới trời mưa to như vậy làm gì, nhanh về nhà đi, nếu không phụ mẫu sẽ lo lắng!"

Nguyên Sam không nói chuyện, chỉ cúi đầu cảm ơn rồi chạy về hướng đó.

"Này! Đứa nhỏ này sao lại bướng bỉnh như thế!"

Nguyên Sam không quay đầu, chỉ vùi đầu chạy vội. Không phải nó chưa nghĩ đến chuyện cầu cứu những người khác, giống như người thợ săn đó chẳng hạn.

Thế nhưng nếu thật sự gặp phải người có lòng tham, nhận ra giá trị của bạch hồ và túi trữ vật trên người ca ca... thì nó không thể ngăn cản được.

Huống hồ thương thế của ca ca nặng như vậy, không phải người bình thường nào cũng có thể chữa trị được.

Mang theo suy nghĩ này, Nguyên Sam liều mạng chạy, muốn chạy thật nhanh thật nhanh. Nhất định phải chạy nhanh hơn nữa!

Chạy vội trong cơn thở dốc, nhiều lần vấp ngã rồi lại đứng lên, thân thể đầy thương tích, cuối cùng Nguyên Sam cũng chạy đến thị trấn. May mắn khu rừng đó không sâu, cũng không cách quá xa thị trấn.

Nhìn dòng người cầm dù giấy bước đi qua lại, không biết bao nhiêu lần đứa nhỏ muốn mở miệng cầu cứu nhưng đều bị lý trí ngăn lại. Nỗi bất an thôi thúc Nguyên càng chạy như điên về phía Càn Thiên Môn.

Sự bất lực không ngừng lặp đi lặp lại, thiếu chút nữa đã nghiền nát tâm can non nớt của một đứa nhỏ.

Nếu như nó lớn hơn một chút, có thể mạnh mẽ hơn một chút, nó liền có thể mở miệng cầu xin những người này, để ca ca được cứu giúp nhanh hơn. Nhưng Nguyên Sam không thể chống lại bất kỳ kẻ nào, nó chỉ là đứa nhỏ...

Vì sao nó lại vô dụng như thế...

Càn Thiên Môn.

"Ngày mưa mà cũng phải huấn luyện cho các đệ tử mới, khổ cực cho các sư huynh sư tỷ rồi."

Bên trong gian phòng gần cổng lớn, Lục Trưởng lão đang ngồi trước bàn nhỏ nhấp một ngụm trà. Bên cạnh là một tiểu cô nương đang ríu rít không ngừng, thỉnh thoảng truyền lại cho Lục trưởng lão về tình hình của các sư huynh sư tỷ.

Một lát sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Tiểu cô nương chạy ra mở cửa.

Nói chuyện vài câu, nàng hướng vào trong bẩm báo: "Sư phụ! Sư tỷ nói trước cổng có một đứa nhỏ đang quỳ gối, muốn xin cầu kiến người!"

Lục Trưởng lão đang hấp thu linh khí, nghe vậy chậm rãi mở mắt.

"Đứa nhỏ?" Trong đầu ông hiện lên hình bóng của hai hài tử nửa tháng trước.

Có điều thời hạn bảy ngày đã trôi qua nhưng hai đứa trẻ kia vẫn chưa quay lại, hẳn là đã quyết định không tới nữa.

"Đúng vậy, tiểu hài tử rất nhỏ... trông chỉ chừng 2-3 tuổi thôi." Tiểu cô nương chần chừ nói.

Phàm nhân đến cầu xin tiên nhân giúp đỡ cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng tông môn cũng phải tuỳ vào tình huống mới quyết định có ra tay hay không, bọn họ không thể tuỳ tiện can thiệp vào những ân oán thị phi của thế tục.

Nhất là những chuyện liên quan đến thiên mệnh thì càng tuyệt đối không thể nhúng tay vào.

Đây cũng là lần đầu có một tiểu hài tử nhỏ như vậy đến tông môn cầu cứu.

Thông thường nếu gặp chuyện như vậy thì các đệ tử phía dưới sẽ xử lý, không bao giờ kinh động đến trưởng lão.

Tiểu cô nương còn đang do dự có nên nhờ đệ tử khác thay mặt xử lý hay không, Lục Trưởng lão đã đưa tay gạt đi lá trà, thong thả đứng dậy.

"Đi ra ngoài xem."

"Sư phụ?" Nàng ngạc nhiên.

"Đi thôi." Lục Trưởng lão nhẹ giọng nói, "Ra xem một chút."

Ngoài trời mưa đã vơi đi nhiều, nhưng rơi xuống thân thể vẫn cảm thấy rát buốt.

Trên mặt đất đọng lại từng vũng nước mưa, xen lẫn với bùn lầy mà trở nên vẩn đục.

Bên ngoài cổng lớn của Càn Thiên Môn, một thân ảnh gầy gò đang quỳ gối trong màn mưa. Mái tóc ngắn chỉ chạm đến vai bị nước mưa xối dính vào gương mặt, làm cho gương mặt của đứa nhỏ càng thêm tái nhợt.

Nghe được tiếng cửa mở, Nguyên Sam lập tức ngẩng đầu lên: "Tiên trưởng..."

Thanh âm Nguyên Sam khàn khàn, thân thể run rẩy đứng lên, dường như muốn gấp gáp cầu xin điều gì đó, nhưng lại sợ làm đối phương chán ghét nên đành cố nhịn.

"Nói đi." Lục Trưởng lão rũ mắt nhìn đứa nhỏ dưới đất, thản nhiên nói.

"Lúc trước không phải ta và ca ca không muốn nhập môn mà là chúng ta đã bị Ma tu truy sát." Nguyên Sam dập đầu liên tiếp mấy cái, trán bị trầy da, máu hòa vào nước mưa loang lổ trên mặt đất.

"Cầu xin Trưởng lão hãy cứu ca ca của ta!"

...

Sau khi được lão tu giả trong di tích là Huyền Anh Chân Nhân chỉ điểm, Giang Vị Lâm trực tiếp từ một phàm nhân vượt qua hai cảnh giới Tiên Thiên và Hậu Thiên, bước vào kỳ Luyện Khí.

Tốc độ này cực nhanh, nhưng cái giá cũng không hề nhỏ.

Lần đầu tiên thử tu luyện theo bộ công pháp đó, dựa trên lời nói của Huyền Anh Chân Nhân thì đó chính là lúc thích hợp nhất để khai mở kinh mạch. Hơn nữa cơ thể này của Giang Vị Lâm còn nhỏ, hiệu quả lại càng rõ rệt hơn.

Vậy nên ngay từ lần đầu tiên tu luyện, Giang Vị Lâm đã cảm nhận được chỗ tốt mà bộ công pháp ấy mang lại. Sự cưỡng ép mở rộng kinh mạch kết hợp với lợi thế của Thiên linh thể đã khiến cho một lượng linh khí tràn vào cơ thể y nhiều gấp mấy lần so với người mới bước chân vào con đường tu tiên.

Nhưng nỗi đau thể xác mà nó mang lại cũng không hề nhỏ, một số kinh mạch bị số lượng lớn linh khí làm nứt toạc, y phải cố gắng chịu đựng cơn đau thấu tận xương tủy, một lần lại một lần dùng công pháp tu bổ những kinh mạch đã đứt. Chỉ cần một phút sơ sẩy, kinh mạch toàn thân liền có thể bạo liệt mà chết.

Thế nhưng trước khi rời khỏi thạch thất, những vết thương chí mạng trên người Giang Vị Lâm hầu như đã khép lại, chỉ có tinh thần là vô cùng mỏi mệt, dung nhan tiều tụy chẳng khác nào một người vừa từ cõi chết trở về.

Đi vào pháp trận truyền tống, y lập tức hôn mê trong cơn choáng váng.

Đến khi mở mắt ra lần nữa—

Dưới thân không còn là mặt đất lạnh lẽo, xung quanh cũng không phải là hang động mang hơi ẩm thấu xương, bầu không khí âm u đã biến mất, đổi thành sự ấm áp và mềm mại.

Giang Vị Lâm nhíu mày, qua hồi lâu mới chậm rãi mở mắt.

Tầm nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Đỉnh đầu là những thanh xà gỗ, trên xà được treo vài món trang sức lấp lánh làm tăng thêm vài phần sinh khí và mỹ lệ cho căn phòng. Chóp mũi ngửi được một mùi hương hoa nhẹ nhàng thoang thoảng.

Nghiêng đầu một chút có thể thấy được ngoài cửa sổ là nắng trời rực rỡ, cùng với một cánh đồng hoa trải dài đến tận cuối chân trời.

Dưới thân là chăn đệm trắng tinh, trên chiếc bàn cạnh giường còn đặt một đĩa bánh quế hoa vàng nhạt.

Đây... là đâu?

Sự yên bình bất ngờ này khiến cho Giang Vị Lâm thảng thốt, thậm chí còn tưởng rằng bản thân mình đang ở chốn thế ngoại đào nguyên.

"Kẽo kẹt—"

Cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, một thiếu nữ buộc tóc hai bím ôm chậu nước ấm đi vào phòng.

Nàng có dung mạo nhu hòa, thân hình và bước đi đều đoan trang nhã nhặn. Nhưng trên người lại tỏa ra hơi thở thảo mộc rất thuần khiết, tựa như đang hòa mình với đất trời, khiến người ta sinh ra sự thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Ngươi tỉnh rồi?" Đường Tùng Nhã bắt gặp đôi mắt đang mở ra của người trên giường, liền mỉm cười ôn nhu hỏi.

Giang Vị Lâm cố gắng ngồi dậy. Y tưởng rằng mình sẽ phải chịu đau đớn dữ dội, nào ngờ toàn thân chỉ còn lại cảm giác nhức mỏi mà thôi. Y cúi đầu nhìn đôi tay mình, những vết thương chi chít bên trên cũng đã biến đi đâu mất.

"Đa tạ cô nương đã cứu mạng." Giang Vị Lâm chắp tay cảm tạ.

Đường Tùng Nhã lắc đầu: "Không phải ta, mà là quyết định của trưởng lão." Nói xong, nàng mỉm cười: "Còn có đệ đệ của ngươi."

—Nguyên Sam?

Giang Vị Lâm vội vàng hỏi: "Nó ở đâu?"

Vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ bé trên trán quấn băng vải từ bên ngoài vội vã chạy tới, lảo đảo nhào đến mép giường.

"Ca ca!"

Giang Vị Lâm lập tức ôm lấy đứa nhỏ đặt lên giường, Nguyên Sam liền tay chân nhanh nhẹn chui vào trong chăn, ôm eo y thật chặt.

Đường Tùng Nhã trông thấy cảnh này liền đặt chậu nước xuống, yên lặng lui ra ngoài.

"Ca ca, ngươi dọa ta sợ chết đi được..." Nguyên Sam vùi đầu vào ngực y, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo, run rẩy không chịu buông.

Giang Vị Lâm vuốt ve mái tóc đứa nhỏ: "Ta không sao."

"Ca ca, nơi này là Càn Thiên Môn. Hôm ấy ta thấy ngươi toàn thân đều là thương tích, ta đã chạy đến đây tìm người giúp đỡ, sau đó bọn họ liền mang ngươi về trị thương." Nguyên Sam vừa nói vừa lấy túi trữ vật từ trong tủ đầu giường ra, "Ca ca, đây là của ngươi, ta không để ai động đến nó. Hồ ly cũng đang ở trong một tiểu viện bên cạnh."

"Vất vả cho ngươi rồi." Giang Vị Lâm mỉm cười.

Nguyên Sam lắc đầu: "Không vất vả, là ta liên lụy ca ca mới phải."

"Đừng nói bậy." Giang Vị Lâm bất đắc dĩ nói. Thật lòng mà nói thì chính y mới là người liên lụy Nguyên Sam và tiểu hồ ly. Ma tu kia hiển nhiên là nhằm vào mình mà đến.

Nguyên Sam không trả lời, chỉ lặng lẽ rúc vào ngực y.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mmột chút động tĩnh. Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam ngẩng đầu, thấy được vị trưởng lão đã gặp mặt trước kia, ông mặc áo bào màu trắng chậm rãi bước tới.

Ông vén ống tay áo, bình đạm nói:

"Thương thế của ngươi đã ổn, đêm nay liền chuyển ra ngoại môn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com