Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 21

Nhìn thiếu niên trước mặt đang mỉm cười nhàn nhạt, không hiểu sao trên trán Trương quản sự lại toát hết mồ hôi lạnh.

Lý trí nói với gã rằng y chẳng qua chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, tuyệt đối không thể mạnh hơn mình. Nhưng thân thể lại theo bản năng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Thanh tiểu đao trong tay thiếu niên e rằng không phải loại Bảo Khí tầm thường, lẽ nào là Linh Khí? Có khi nào là... Pháp Khí luôn không?

Trương quản sự không biết, gã chỉ biết rằng thứ này đã từng uống qua máu, từng giết qua người.

Giết chóc đối với tu giả vốn dĩ không phải là chuyện lạ, nhưng luồng sát khí nồng đậm của mấy lưỡi đao này hiển nhiên không phải chỉ do vài cái mạng mà thành. Chỉ cần đối diện với mũi đao kia, dường như có thể thông qua nó mà nhìn thấy ngập tràn thây sơn huyết hải.

Trương quản sự run rẩy cúi thấp đầu xuống.

"Nếu như ta ở chỗ này một năm, trả cho ngươi 60 khối linh thạch trung phẩm, vậy thì quản sự ngươi có thể lấy được bao nhiêu?" Giang Vị Lâm cử động đầu ngón tay, hai thanh phi đao thoắt một cái đã lướt qua gương mặt đối phương, để lại thêm hai vệt máu nhỏ.

"... 6 khối."

Một phần mười?

Giang Vị Lâm xoa xoa cằm: "Vậy mỗi năm ta có thể đưa riêng cho ngươi một khối linh thạch thượng phẩm."

Trương quản sự ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu.

"Tất nhiên sẽ có điều kiện." Giang Vị Lâm tiếp lời, "Những công việc ta cần làm, ta tự khắc sẽ đi tìm người khác hỗ trợ, sau này ta cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Trương quản sự nữa, thế nào?"

Lời nói uyển chuyển nhưng ý tứ thì rất rõ ràng – đó là từ nay về sau không được xen vào việc của y nữa.

Trương quản sự đã lăn lộn ở ngoại môn bao nhiêu năm, từ trước tới nay chỉ có gã ức hiếp đệ tử chứ chưa từng có một tên đệ tử ngoại môn nào dám nêu điều kiện với gã!

Gã cúi đầu, giả vờ như thuận theo, gật đầu nói: "Được."

Vừa nói xong, Trương quản sự định nhân lúc Giang Vị Lâm sơ hở mà tấn công bất ngờ...

"Xoạt—"

Thế nhưng chân gã còn chưa kịp nhấc, 9 lưỡi đao mỏng còn lại đã đồng loạt bắn ra, xuyên thủng qua vạt áo, ghim chặt gã xuống mặt đất!

Trương quản sự: !!!

Cơ thể của Trương quản sự vẫn theo quán tính lao về phía trước, góc áo bị mũi đao xé rách, mũi kiếm trong tay gã đã gần đâm trúng Giang Vị Lâm, chỉ thấy thiếu niên hơi nghiêng đầu, lưỡi kiếm sượt qua cơ thể y đâm thẳng vào lưng ghế.

"Xem ra Trương quản sự không muốn như vậy rồi." Giang Vị Lâm giơ tay chưởng vào bả vai Trương quản sự, một tiếng "rắc" giòn tan của khớp xương trật chỗ vang lên, kế đó là tiếng kêu gào thảm thiết của gã.

"Aaaaaa!" Gương mặt Trương quản sự nhăn nhúm, gã hét toáng lên, ôm lấy cánh tay lăn lộn trên mặt đất, đau đến mức mặt mày đỏ bừng.

Giang Vị Lâm nhàn nhạt nhìn xuống, đưa chân đá gã văng vào vách gỗ.

"Ngươi! Ngươi dám tạo phản!" Trương quản sự run rẩy chỉ tay vào y, gằn từng chữ: "Đồng môn không được tàn hại lẫn nhau! Ngươi chờ bị phế bỏ tu vi, bị đuổi khỏi Càn Thiên Môn đi!"

Giang Vị Lâm híp mắt, thong thả ngồi xổm xuống trước mặt Trương quản sự.

Gương mặt non nớt của thiếu niên mang theo vài phần lạnh lẽo: "Là quản sự đã động kiếm trước."

Y vừa nói vừa chỉ lên trên. Trên xà nhà có một viên minh châu màu tím nhạt.

"Trên đó đều đã ghi lại."

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào gian phòng, gương mặt ngược sáng của thiếu lên hiện lên ý cười nhợt nhạt.

"Chẳng qua ta chỉ không cẩn thận làm Bảo Khí trượt tay sượt qua người quản sự mà thôi. Không ngờ ngươi lại muốn lấy mạng ta, thực sự quá đáng."

"... Lưu Ảnh Châu." Trương quản sự trừng lớn đôi mắt, lắp bắp kinh hãi, "Ngươi... Sao ngươi lại có thứ đó?"

Giang Vị Lâm mỉm cười không nói.

Trương quản sự vẫn cố làm ra vẻ trấn định, cười lạnh nói: "Ngươi tưởng như vậy là có thể uy hiếp được ta ư? Một tên đệ tử ngoại môn mới nhập môn cùng với một quản sự đã ngồi ở đây mấy chục năm, nặng nhẹ thế nào, tông môn đều rõ hơn ai hết."

"Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đuổi ta đi à?" Giang Vị Lâm giả vờ tiếc nuối, thong thả thu hết số linh thạch thượng phẩm dưới đất vào tay.

Trương quản sự trơ mắt nhìn, trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể nhào tới giật lại.

"Đã vậy, chi bằng ta mang theo Lưu ảnh châu này đi tìm trưởng lão tự thú. Ta tình nguyện rời khỏi tông môn, dù sao tuổi của ta còn trẻ, không sợ sau này không có chốn dung thân. Nhưng nếu Trương quản sự bị mất đi chức vị, lẽ nào ngươi còn muốn bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng ư?"

Bị nói trúng chỗ chí mạng, Trương quản sự tức giận nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu.

Đương nhiên gã hiểu rõ hơn ai hết, suốt ngần ấy năm ở tại ngoại môn, khó khăn lắm gã mới leo lên được vị trí quản sự này. Nếu như bị vạch trần, cho dù có người trong nội môn chống lưng thì gã cũng khó mà giữ chức được.

Chỉ vì một tên tiểu tử... không đáng.

Thấy Trương quản sự đang suy tính, Giang Vị Lâm thong thả bồi thêm một câu: "Chẳng qua đây chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi."

Nghe thế, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng Trương quản sự cũng đã động tâm. Điều kiện chỉ là không cần can thiệp vào chuyện của y, mỗi năm mình lại có thêm một khối linh thạch thượng phẩm...

Trương quản sự ngẫm nghĩ một phen, cuối cùng thoả hiệp nhưng vẫn cất cao giọng mặc cả: "Được thì được, nhưng một năm phải đưa cho ta hai khối!"

Giang Vị Lâm cười nhạt, phất tay, Lưu Ảnh Châu trên xà nhà đã rơi xuống, biến mất vào ống tay áo của y.

"Trương quản sự, hình như ngươi chưa hiểu rõ tình hình thì phải. Ngươi không có tư cách mặc cả với ta đâu." Y thong thả nói: "Chuyện này một khi để trưởng lão biết, ta vẫn có rất nhiều đường lui. Nhưng quản sự ngươi thì khác, phía sau có bao nhiêu người đang chực chờ kéo ngươi xuống vị trí này, chắc là ngươi cũng biết mà?"

Giang Vị Lâm mỉm cười, nắn nắn vành tai tiểu hồ ly trong ngực: "Ngươi có biết ta đã vào ngoại môn bằng cách nào không?"

Trương quản sự cau mày, bực bội nói: "Cách nào?"

"Bởi vì đệ đệ của ta đã được tuyển vào nội môn." Giang Vị Lâm cúi xuống, thì thầm bên tai Trương quản sự, "Nếu ngươi cứ nhất định muốn cùng ta cá chết lưới rách, ngày sau đệ đệ ta thành tựu, liệu có thay ta đòi lại công bằng hay không?"

Trương quản sự biến sắc, vừa định mở miệng đe dọa thì Giang Vị Lâm đã đưa tay ra hiệu im lặng.

"Khác biệt là ở chỗ, nếu ngươi một hai phải hơn thua với ta, ta có thể ngay lập tức tìm đến một tông môn khác. Còn ngươi? Rời khỏi đây rồi thì liệu có tông môn nào chịu thu nhận ngươi hay không? Huống hồ nảy sinh xung đột với người nhà của một đệ tử nội môn, e là ngươi sẽ phải chịu tai tiếng suốt đời đấy." Giang Vị Lâm cười nhạo.

Trương quản sự nghe vậy, thân thể lập tức cứng đờ.

"Xin quản sự suy nghĩ cho kỹ, có đáng làm lớn chuyện này vì ta hay không." Giang Vị Lâm nhàn nhã lùi lại phía sau, tìm một vị trí khác ngồi xuống, chống cằm nhìn Trương quản sự, bộ dáng không mấy bận tâm.

Trương quản sự cứng ngắc bò dậy, sờ sờ cánh tay bị trật khớp của mình.

Gã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thử hỏi: "... Một năm một khối linh thạch thượng phẩm, đúng chứ?"

"Đương nhiên."

Trương quản sự cân nhắc nửa ngày, cắn răng nói: "Được."

Dù sao chống đối với tên tiểu tử này cũng không có lợi ích gì.

Giang Vị Lâm cười: "Quản sự chịu đáp ứng là tốt rồi. Hà tất phải làm ầm ĩ lên vì ta? Một năm một khối linh thạch thượng phẩm, so với việc ngươi cắt xén bao nhiêu khối linh thạch hạ phẩm từ đệ tử mới có được."

Trương quản sự im lặng, không trả lời.

Giang Vị Lâm hiểu rõ, đã đánh một gậy, phải nên cho người ta nếm một chút quả ngọt mới là đạo lý.

Y dứt khoát ném ra hai khối linh thạch thượng phẩm, chuẩn xác rơi xuống trước chân đối phương.

"Việc sau này, nhờ quản sự chiếu cố nhiều hơn. Còn bây giờ, xin mời ngươi ra ngoài."

Trương quản sự nhặt linh thạch lên: "Ngươi muốn ta làm gì?"

"Ta đã nói rồi, chỉ cần để ta đi lại tự do là được." Giang Vị Lâm nhàn nhạt nói.

Trương quản sự gật đầu: "Biết rồi." Nói xong, gã ôm cánh tay bị trật khớp, loạng choạng rời đi.

Đợi đến khi cánh cửa khép lại, Giang Vị Lâm mới từ từ mở bàn tay đã thấm ướt của mình ra.

Thực ra y đâu có bình tĩnh giống như bề ngoài.

Tuy Trương quản sự tuổi tác đã lớn, thiên phú kém cỏi, chiến lực không mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là Trúc Cơ tầng chín. Mặc dù Giang Vị Lâm đã được Huyền Anh Chân Nhân chỉ dạy cấp tốc, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới Luyện Khí tầng ba mà thôi.

Sở dĩ y có thể tạm thời áp chế được đối phương, một phần là nhờ vào chiếc nhẫn trữ vật mà Huyền Anh Chân Nhân đã ban tặng. Đó là nhẫn trữ vật cấp bậc Pháp Khí, chỉ đứng sau Thần Khí. Sau khi lấy máu nhận chủ, chỉ cần Giang Vị Lâm còn sống thì nhẫn trữ vật sẽ không thể bị người khác đoạt đi, hơn nữa còn có thể che giấu được khí tức của Thiên linh thể và triệt hạ uy thế của tu giả có cấp bậc cao hơn mình.

Đây là một bảo vật đỉnh cấp, vô cùng phù hợp với Giang Vị Lâm.

Vừa nãy Trương quản sự nhận ra uy thế của Trúc Cơ tầng chín đã không làm gì được y, tự nhiên cũng không dám vọng động.

Huống hồ, Pháp Khí bản mệnh hiện nay của Giang Vị Lâm chính là "Thập bát Hàn Tuyết" – chính là 18 thanh đao mỏng, thuộc về loại Thần Khí có khả năng trưởng thành, cũng là bảo vật duy nhất trong tay Huyền Anh Chân Nhân có hy vọng trở thành Thần Khí.

Chỉ tiếc là loại Pháp Khí này nhận chủ, mấy ngàn năm qua vẫn luôn bị chôn vùi dưới đáy rương. Không ngờ cuối cùng nó lại chọn trúng Giang Vị Lâm.

Cũng xem như là một cơ duyên trong mệnh số của y.

Thần Khí có khả năng trưởng thành có điểm khác biệt với Thần Khí thông thường, nó tương đối phụ thuộc vào chủ nhân, cao nhất có thể trưởng thành thành Thần Khí Hóa Linh Đao, có thể biến ảo ra kiếm linh.

Nhưng nếu chủ nhân có thực lực kém cỏi, nó sẽ biến thành một món phế khí, tất cả đều do tạo hóa của người sử dụng mà thôi.

Hiện tại vũ khí này vẫn còn ở giai đoạn thấp nhất của Bảo Khí, cần phải nuốt vô số thiên tài địa bảo và liên tục rèn luyện mới có thể tiến thêm được một bước. Nhưng bởi vì chủ nhân trước đó của nó là một Ma tu nổi danh thích giết chóc từ ngàn năm trước, cho nên ngay từ đầu Thập bát Hàn Tuyết đã mang theo một luồng sát khí đáng sợ.

Người nào có tâm chí yếu ớt, chỉ cần nhìn vào nó vài giây sẽ lập tức bị doạ cho khiếp đảm, nghiêm trọng hơn còn sẽ sinh ra ảo giác, thấy được biển xác núi thây.

Giang Vị Lâm chính là dựa vào uy lực của pháp bảo này để tạo ra cảm giác áp chế, lại đánh cược rằng Trương quản sự sẽ không dám toàn lực phản kích nên mới dám làm như vậy. Nếu đối phương thực sự liều mạng ngay tại chỗ, y tuyệt đối không thể nào địch lại.

Bất quá, trước tiên lấy lợi ích ra dụ dỗ, sau đó dùng đến uy hiếp, kế tiếp còn để lại cho gã một mối họa ngầm, lo gì đối phương không ngoan ngoãn phục tùng hay sao?

Thân thể thả lỏng trở lại, Giang Vị Lâm ôm lấy tiểu hồ ly đang ngủ mê man trong ngực, tùy ý vân vê bộ lông mềm của nó.

Chuyện Hồ yêu lâm vào ngủ say, Giang Vị Lâm cũng đã từng hỏi qua Huyền Anh Chân Nhân. Khi ấy bạch hồ vì bảo hộ y và Nguyên Sam nên mới triệt để hao tận yêu đan, tu vi hoàn toàn mất hết. Muốn khôi phục lại chỉ có cách chờ đến trăm ngàn năm sau để yêu đan tự kết, hoặc tìm được kỳ trân dị bảo nào đó mới có thể hữu hiệu.

"Ngươi muốn ta đi đâu để tìm bảo vật cho ngươi đây." Giang Vị Lâm sờ sờ bộ lông trắng của hồ ly, bất đắc dĩ nói.

Trước khi tìm được bảo vật, y chỉ có thể mang theo Hồ yêu bên người.

Giang Vị Lâm tự nhiên không cảm thấy phiền toái, bạch hồ đã có ơn cứu mạng y. Nếu không nhờ bạch hồ, y và Nguyên Sam cũng đã sớm mất mạng.

Nói tới đây, tên Ma tu đó cuối cùng đã đi đâu? Đã trốn mất hay đã bị tiêu diệt rồi? Kẻ đứng sau màn kia lại là ai?

Trong lòng Giang Vị Lâm chỉ có một chút đầu mối.

Những người mà y đã đắc tội, ngoại trừ Xuân Nhất Chí thì chỉ còn lại Vương Văn Hưng. Nhưng Vương Văn Hưng đã từng lập thiên địa thệ ước, hắn ta không có lý do để ra tay với y. Vậy đó chính là Xuân Nhất Chí?

Giang Vị Lâm âm thầm tính toán, định tu luyện thêm một thời gian nữa rồi sẽ tìm đến đối phương.

Sau khi đuổi Trương quản sự đi, Giang Vị Lâm lấy linh thạch ra bắt đầu tu luyện. Y xếp linh thạch trên mặt đất thành một hình vòng tròn như tọa đệm, trực tiếp khoanh chân ngồi lên trên. Tuy hơi gồ ghề nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt.

Thời gian tu luyện trôi qua nhanh chóng. Giang Vị Lâm đã từng nếm trải qua cảm giác này rồi.

Y đã phối hợp tu luyện bộ công pháp của Huyền Anh Chân Nhân cùng với khẩu quyết, tiến vào trạng thái nhập định, thần thức ngay lập tức chìm vào khoảng không.

Đối với Giang Vị Lâm, thời gian chỉ mới trôi qua trong vài nhịp thở.

Một lần nữa mở mắt, bên ngoài đã là ánh chiều tà.

Giang Vị Lâm ôm hồ ly lên, chậm rãi chải vuốt bộ lông mềm mượt, những ngày gần đây y đã dần quen thuộc với thói quen này.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, y đứng dậy đi ra mở cửa.

Chỉ thấy bên ngoài có mấy đệ tử đang tụm năm tụm ba thì thầm. Thấy y xuất hiện, bọn họ lập tức ùn ùn kéo tới.

"Người mới, ngươi thực sự quá đáng, bắt một mình Long Khánh sư đệ làm việc nặng cho ngươi!"

"Đúng vậy, bao nhiêu mẩu ruộng đều bắt một mình đệ ấy bón phân, ngươi xem vai của đệ ấy đều trầy xước hết cả rồi!" Một nữ đệ tử trực tiếp kéo Long Khánh đang tránh mặt ở sau lưng lên phía trước, chỉ vào chỗ áo rách trên vai hắn ta.

Người này chính là đệ tử mà Giang Vị Lâm đã đưa linh thạch, nhờ hắn ta làm việc cho mình.

"Không... không phải." Long Khánh đỏ mặt hoảng hốt, vội vàng xua tay, "Là ta tự nguyện, hơn nữa... y cũng đã trả tiền công cho ta rồi mà."

"Một khối linh thạch hạ phẩm ấy hả?" Bên cạnh có nam đệ tử chen ngang, sắc mặt của hắn cũng lập tức biến đổi, "Sư đệ mới tới, đừng trách chúng ta nhiều lời. Ngươi đã có linh thạch thuê người khác làm việc, lẽ nào lại không biết hiếu kính với sư huynh sư tỷ một chút à?"

Chúng đệ tử bên cạnh cũng đồng loạt gật đầu phụ họa.

Giang Vị Lâm lập tức hiểu rõ — hóa ra là tới đòi linh thạch.

Cho rằng y là kẻ ngốc hay sao?

Giang Vị Lâm khoanh tay dựa lên khung cửa, thong thả nói: "Long Khánh giúp ta làm việc, ta mới trả tiền công cho hắn ta. Vậy các ngươi có thể giúp ta cái gì?"

Mấy đệ tử đều không ngờ thiếu niên này không hề tỏ ra nao núng, còn dám hỏi ngược lại bọn họ, vội vàng nói: "Chúng ta là sư huynh sư tỷ của ngươi, sau này tự nhiên sẽ chỉ điểm thêm cho ngươi. Nếu có đệ tử dưới tay quản sự khác tìm ngươi gây chuyện, chúng ta cũng sẽ ra mặt giúp đỡ ngươi."

Đó toàn là lời nói suông. Hơn nữa Giang Vị Lâm vốn dĩ cũng không cần. Nhìn bộ dáng của họ, nhiều lắm cũng chỉ dọa được mấy kẻ tép riu mà thôi.

Giang Vị Lâm trầm mặc một lát, lắc đầu: "Nếu chỉ có vậy thì không cần."

"Ngươi!" Có người tức giận.

"Bất quá..." Giang Vị Lâm chuyển giọng, "Nếu sư huynh sư tỷ chịu nghe ta sai phái, ta trả công cho các ngươi cũng được."

Dứt lời, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi.

Ý định ban đầu của họ là muốn Giang Vị Lâm giao nộp phí bảo hộ, bây giờ lại biến thành họ phải nghe y sai khiến mới có thể được lĩnh một chút tiền công.

"Ngươi to gan lắm!" Trong đám đệ tử mới có một nam tử nhảy ra, hùng hổ xắn tay áo, "Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một phen!"

"Đệ tử đồng môn không được tàn hại lẫn nhau." Giang Vị Lâm mỉm cười, chậm rãi nói.

Thần sắc điềm tĩnh của y càng khiến cho người ta phẫn nộ.

Nam tử đó bước lên, nắm chặt cổ áo Giang Vị Lâm, nghiến răng cười lạnh: "Nào phải tàn hại, chỉ là tỷ thí bình thường mà thôi."

Giang Vị Lâm sắc mặt không đổi, giả vờ kinh ngạc: "Tỷ thí? Đây là lời sư huynh nói đó nha."

"Đương nhiên! Ngươi có dám không?" Nam tử gầm lên, rõ ràng hắn đã ngứa tay muốn động thủ lắm rồi.

"Đồng ý đi, nếu không người khác sẽ cho rằng trong số đệ tử mới thu nhận của Trương quản sự lại có một tên hèn nhát. Chuyện này nếu truyền ra thì sẽ mất mặt lắm!" Bên ngoài lại có thêm mấy đệ tử dưới trướng quản sự khác, thấy chuyện náo nhiệt liền mở miệng thêm dầu vào lửa.

Thấy vậy, những người còn lại cũng phụ họa theo: "Nhanh đồng ý đi! Hèn nhát thì làm sao xứng đáng để tu tiên chứ?"

Giang Vị Lâm cũng không vội, thong thả nói: "Tỷ thí trong tông môn có quy củ gì hay không?"

"Không chết, không tàn, không phế là được!" Phía dưới có kẻ cười hì hì, "Ngươi yên tâm, ngươi đánh không lại Lý sư huynh đâu, nhưng mạng nhỏ thì vẫn giữ được."

Nói xong, cả đám người phá lên cười lớn.

Long Khánh thấy vậy, lo lắng đến mức xoay vòng vòng, định chạy đi tìm quản sự can thiệp, lại thấy Giang Vị Lâm chậm rãi bước tới, đem bạch hồ trong ngực giao cho mình.

"Giúp ta trông chừng. Đây là ân nhân của ta."

Sau đó y quay đầu chỉnh lại tay áo bị kéo lệch, thấp giọng nói: "Không chết, không tàn, không phế."

Sau đó, ánh mắt y quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người nam tử vừa mới buông lời khiêu khích.

Giang Vị Lâm cười: "Đã vậy, ta chuẩn bị xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com