Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 23

Nam nhân mặc áo bào màu nâu phát giác nguyên thần của Nguyên Sam có dấu hiệu sa vào ma đạo, lập tức cưỡng chế kéo đứa nhỏ ra khỏi Cấm Tháp, dùng không ít dược liệu mới tạm thời ổn định được tâm thần.

Đợi đến khi linh khí hỗn loạn trong cơ thể Nguyên Sam dần lắng xuống, ông mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ông cũng cảm thấy khó hiểu, đứa nhỏ ba tuổi này ở trong ảo cảnh đã nhìn thấy gì mà suýt phải nhập ma?

Thông thường, chỉ có trải qua nỗi thống khổ cực độ mới có khuynh hướng như vậy. Nhưng theo lời của Lục trưởng lão thì khoảng thời gian đứa nhỏ này ở cùng với ca ca vẫn rất bình thường, không hề có cảm xúc nào khác lạ.

Nếu phải nói có chỗ nào không ổn thì chỉ có lần quỳ gối cầu cứu trước cổng tông môn.

Nam nhân áo nâu phủi bụi trên ghế, thong thả ngồi xuống, trong lòng vẫn cho rằng lần này sư huynh hành sự có phần quá đáng — đem một tiểu hài tử ném vào ảo cảnh mà ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng có thể bị mê hoặc.

"Chưởng môn sư bá đến rồi." Ở cửa có một tiểu cô nương lên tiếng chào hỏi.

Nam nhân áo nâu quay đầu lại, nói: "Sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới rồi, mau xem đứa nhỏ này đi."

Chưởng môn sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí khi nhìn đến Nguyên Sam còn hơi nhíu mày: "Một đứa nhỏ mới ba tuổi thì có chuyện gì mà suýt phải nhập ma?"

"Có lẽ gia đình đã từng gặp phải biến cố gì đó." Nam nhân áo nâu đưa ra suy đoán.

Chưởng môn lắc đầu: "Chung quy là do tâm trí quá yếu ớt. Cho dù đối diện với thảm họa diệt môn cũng phải giữ vững thần trí, tìm thời cơ phá giải ảo cảnh, như thế mới có khả năng tiến bộ."

"Sư huynh, đó là nói đối với những loại ảo cảnh bình thường. Ảo cảnh trong Cấm Tháp là thứ có thể ăn mòn ký ức, ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng khó lòng phân biệt được thật giả, huống chi là phá giải cớ chứ?" Nam nhân áo nâu cau mày: "Có phải sư huynh đã quá nóng vội rồi không?"

"Câm miệng!" Chưởng môn quát lớn.

Nam nhân áo nâu thấy vậy thì nhíu mày, không nói chuyện nữa.

"Mỗi người chúng ta ai mà không phải trải nhiều lần rèn luyện trong Cấm Tháp? Ban đầu phải chịu đau khổ, thậm chí không thể phân biệt được thật giả cũng là chuyện thường." Chưởng môn phất tay áo, "Đợi nó tỉnh lại thì lại đưa nó vào Cấm Tháp. Chỉ khi nào tự bản thân nó phá giải được một lần, mới cho bế quan tu luyện."

Nam nhân áo nâu biết mình không có tư cách xen vào chuyện này, chỉ đành chắp tay nói: "Được, nhưng dược liệu để củng cố tâm thần cho đứa nhỏ này thì sư huynh hãy tự chuẩn bị đi."

Chưởng môn nghe vậy cũng không dừng lại, trực tiếp phất tay áo bỏ đi.

Bầu không khí giữa hai người có phần căng thẳng.

Tiểu cô nương thấy vậy liền chạy bước nhỏ đến gần: "Sư phụ, người đừng tức giận."

Nam nhân áo nâu vỗ vỗ đầu nàng: "Con cũng đi tu luyện đi."

"Sư phụ, sư bá cũng bởi vì chuyện khế ước trăm năm lần đó nên mới rối loạn tâm thần thôi." Tiểu cô nương nhẹ giọng an ủi.

"Tiểu nha đầu này." Nam nhân áo nâu thở dài, ánh mắt lại nhìn về phía Nguyên Sam đang hôn mê trên giường, "Chỉ là phải khổ cho đứa nhỏ này rồi."

Tuổi còn nhỏ mà đã phải trải qua những ảo cảnh thống khổ cùng cực.

Hết lần này đến lần khác...

Hoàng hôn dần buông xuống.

Nguyên Sam khẽ mở mắt, vừa tỉnh táo liền đột nhiên ngồi dậy, mọi thứ trong ảo cảnh vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ.

Mẫu thân lại chết thêm một lần... ngay cả ca ca cũng...

Nguyên Sam vội vàng vén chăn lao ra khỏi giường, gấp đến nỗi té nhào xuống đất. Khi nó vùng vẫy muốn đứng lên, trước mặt đã xuất hiện một đôi hài nhỏ màu hồng nhạt.

"Ngươi đừng đi lung tung, sẽ khiến sư phụ thêm phiền toái." Tiểu cô nương cột tóc hai bím nghiêm mặt nói.

Nguyên Sam không nghe, lập tức chạy về phía cửa, bị tiểu cô nương xách cổ giống như xách gà con, ném trở về giường.

"Không được chạy loạn."

"Ta muốn đi tìm ca ca!" Nguyên Sam hoảng hốt kêu lên.

"Ca ca nào?" Tiểu cô nương nhíu mày nghĩ ngợi, sau đó hiểu ra: "Có phải ngươi đã nhìn thấy trong ảo cảnh không? Yên tâm, tất cả đều là giả."

Là giả...

Ánh mắt Nguyên Sam trống rỗng, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi ngồi xuống, lúc này mới nhớ tới lời dặn của sư phụ trước khi đi vào Cấm Tháp.

Tầng thứ nhất, chính là ảo cảnh.

Là điều ngươi sợ hãi nhất.

Mẫu thân... Ca ca... thì ra đều là giả sao.

Trong nháy mắt, toàn thân Nguyên Sam tựa như mất hết sức lực, sống lưng cũng mềm hẳn xuống.

Nó chậm chạp đưa hai tay lên che mặt. Mặc dù đã biết tất cả đều là giả, nhưng ký ức vẫn không hề phai nhạt, ngược lại mọi thứ như càng thêm rõ ràng.

Từ nhỏ Nguyên Sam đã có được một trí nhớ siêu phàm, ngay cả những chuyện từ lúc mới sinh ra nó cũng nhớ, thường được nương khen ngợi là thông minh.

Nhưng thực ra, ký ức siêu phàm cũng không phải là một chuyện tốt.

Nguyên Sam vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, sàn nhà nhuốm máu, từng khe nứt thấm đỏ như thế nào, bức tường nào bị dính máu bao nhiêu...

Nó đều nhớ hết thảy.

"Ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ăn đi. Đây là canh ngân nhĩ, ngọt lắm." Tiểu cô nương đưa cho Nguyên Sam một chén canh ngọt cùng một cái muỗng.

Nguyên Sam ngẩn người thật lâu mới chậm rãi ăn từng muỗng.

Trong ảo cảnh, mẫu thân mất, ca ca cũng mất. Về sau những vết máu đã tụ lại thành bàn tay của mẫu thân, tựa hồ muốn nói rằng chỉ cần nó giết người thì có thể làm cho mẫu thân và ca ca sống lại.

Khi ấy Nguyên Sam đã nói gì?

Nó đã đồng ý.

Ý niệm kia vừa nảy sinh, Nguyên Sam bỗng nhiên run rẩy, vội vàng múc mấy muỗng canh nhét vào miệng, ngăn lại những ý nghĩ xấu xa ấy.

Nó biết tất cả đều là giả. Nhưng chuyện mình đã khởi lên sát niệm, lại là sự thật.

Nó không phải... không phải là loại người như vậy...

"Này, ngươi đừng ăn vội như thế chứ." Tiểu cô nương giật mình, sợ đứa nhỏ bị mắc nghẹn.

Quả nhiên Nguyên Sam liền bị sặc, liên tục ho khan.

Tiểu cô nương vỗ lưng cho Nguyên Sam, thấy nó ổn định hơn rồi mới nói: "Ngươi mau nghỉ ngơi đi. Sư bá nói rồi, chỉ khi nào ngươi phá được ảo cảnh một lần mới có thể bế quan."

Nguyên Sam kinh hoảng, kháng cự nói: "Có lẽ ta..."

"Đừng từ chối, sư bá không cho phép đâu. Ngươi không đi cũng phải đi." Tiểu cô nương nói.

Nguyên Sam mím môi, nghĩ đến những hình ảnh trong trí nhớ, bàn tay cũng bất giác run rẩy.

Nó sợ, sợ hãi những cái chết của người thân, sợ hãi chính mình sẽ trở nên điên loạn giống như trong ảo cảnh.

Trở nên không giống bản thân mình nữa.

"Mau ăn xong rồi chuẩn bị đi thôi." Tiểu cô nương đứng dậy, "Ngươi yên tâm, sư phụ ta sẽ ở bên ngoài trông chừng, ngươi sẽ không chết đâu."

...

Nửa tháng trôi qua, Giang Vị Lâm cảm thấy linh khí trong cơ thể đã sung mãn thêm không ít, nhưng hình như vẫn chưa chạm được đến ranh giới của Luyện khí tầng bốn.

Y bất giác thở dài, quả nhiên chỉ có khi vừa mới khai mở kinh mạch thì việc tiến cấp mới nhanh hơn đôi chút, ngoài ra vẫn phải từng bước mà đi. Lúc này kinh mạch trong cơ thể y đã đạt tới mức độ bão hòa, nếu tiếp tục hấp thu thì sẽ trở nên quá tải, chi bằng thả lỏng nghỉ ngơi một chút.

Nghĩ vậy, Giang Vị Lâm đứng lên, số linh thạch dưới thân bị hút cạn linh khí bỗng chốc hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không trung.

Y đẩy ra cửa sổ phòng, lâu rồi mới được hít thở lại khí trời mới mẻ.

Nhưng bên ngoài cửa sổ lại có một bóng người đang ngồi chồm hổm.

Là Long Khánh.

Dường như mỗi ngày đối phương đều ngồi canh chừng ở đây trong chốc lát, đang định đứng dậy bỏ về thì nhìn thấy Giang Vị Lâm mở cửa sổ ra, hắn ta liền hấp tấp chạy tới.

"Giang huynh!" Long Khánh chạy đến, nhét vào tay Giang Vị Lâm một cái túi, bên trong là mấy khối linh thạch hạ phẩm.

"Ngươi xem, đây đều là bọn họ đưa cho ta." Long Khánh vừa nói vừa gãi đầu, "Ta biết bọn họ nể mặt ngươi mới đưa nó cho ta, nên ta cũng không dám giữ riêng."

Giang Vị Lâm liếc mắt một cái liền đưa lại: "Trả lại cho họ đi."

"Hả?" Long Khánh ngẩn ra.

"Ngươi nghĩ vì sao họ lại đưa cho ta?" Giang Vị Lâm thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn ta, bèn chống cằm hỏi.

Long Khánh gãi gãi đầu: "Hy vọng ngươi sẽ che chở cho bọn họ?"

Dù sao lúc trước mọi người đều a dua lấy lòng Lý Phó Dũng, bởi vì hắn là người tu luyện nhanh nhất, mới một năm đã đột phá Luyện khí tầng một, trong khi những kẻ khác vẫn còn vật vã ở cảnh giới Hậu thiên.

Giang Vị Lâm mỉm cười: "Mấy viên linh thạch này còn chưa đủ để ta phải ra tay giúp họ. Tóm lại ngươi cứ trả lại, đừng thiếu nợ nhân tình của người khác."

Long Khánh nghe vậy cũng bừng tỉnh, gật gù lia lịa như gà mổ thóc.

Tuy Long Khánh lớn hơn y hai tuổi, nhưng hắn ta không nhìn thấy một hình ảnh non nớt nào trên người Giang Vị Lâm, ngược lại còn có ảo giác như bản thân đang đứng trước mặt một người trưởng bối.

"À, còn nữa, đây là Tích Cốc đan được phát cho tháng này." Long Khánh lại đưa một cái túi khác cho y.

Giang Vị Lâm nhận lấy, tiện thể cùng Long Khánh ra ngoài đi dạo một vòng ở ngoại môn.

Nói ra thì từ khi nhập môn tới nay, Giang Vị Lâm vẫn chưa có dịp nhìn kỹ cảnh quang ở nơi này.

Thực ra đệ tử ngoại môn chỉ là một cách gọi hay ho, nhưng nói khó nghe thì chính là tạp dịch. Những việc như chẻ củi nấu cơm cho đệ tử nội môn đều do họ gánh vác.

Hiện tại Giang Vị Lâm đã mua chuộc được Trương quản sự, lại có người giúp mình làm công, đương nhiên là nhàn nhã hơn nhiều.

Y ôm bạch hồ thảnh thơi bước đi trên con đường lát đá cuội.

Con hồ ly này dường như đã trở thành một biểu tượng gắn liền với y, thường ngày mỗi khi nhắc đến Giang Vị Lâm, mọi người cũng sẽ nói thêm về nó:

"Hình như đệ tử mới rất quý con linh sủng của mình thì phải."

"Nhưng ta chưa từng thấy con hồ ly đó mở mắt bao giờ."

"Có khi nào chỉ là một tấm da hồ ly thôi không?"

Long Khánh cũng đã từng hiếu kỳ hỏi: "Hồ ly của ngươi là sống hay chết vậy?"

"Sống." Giang Vị Lâm vuốt ve bộ lông mềm mại của bạch hồ.

"Vậy tại sao nó lại không mở mắt?"

"Bị bệnh, nên thích ngủ nhiều." Giang Vị Lâm chỉ trả lời qua loa.

Đại khái đã nhận ra Giang Vị Lâm không muốn trả lời, từ đó về sau Long Khánh cũng không hỏi nữa.

Hai người đi dạo vài vòng rồi ai nấy lại trở về nơi ở của mình.

Trước đó Giang Vị Lâm đã tu luyện nửa tháng, lần này y quyết định trực tiếp bế quan.

Y khóa chặt cửa sổ, rải một lớp linh thạch thượng phẩm thật dày trên mặt đất, còn gom thêm cả đống linh thạch chưa hấp thu hết lần trước lại cùng một chỗ.

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một lá phù của Huyền Anh Chân Nhân dán lên sàn nhà, tức thì xung quanh như được bao phủ bởi một tầng kết giới.

Vậy là đã xong khâu chuẩn bị cho lần bế quan lâu dài này, trong thế giới tu tiên, tăng tiến tu vi chính là chuyện quan trọng nhất.

Ánh mắt Giang Vị Lâm nhìn thoáng qua tia nắng mỏng manh rơi trên bậu cửa sổ, sau đó hoàn toàn chìm vào tu luyện.

Một khi đắm chìm trong tu hành, thời gian liền trôi qua rất nhanh, thoắt một cái đã là mấy năm sau đó.

Có điều Giang Vị Lâm còn chưa đạt tới trình độ cao siêu như vậy, thân thể của y vẫn cần phải ăn uống. Vì vậy cứ cách một đoạn thời gian Giang Vị Lâm sẽ tỉnh dậy dùng một viên Tích Cốc đan, đồng thời tiêu hóa số linh khí còn ứ đọng trong kinh mạch, sau đó lại tiếp tục miệt mài tu luyện.

Sau một thời gian, y bắt đầu đột phá cảnh giới thứ hai của bộ Tẩy Tuỷ công pháp.

Mỗi lần đột phá đều mang đến sự thống khổ tột cùng.

Kinh mạch tan vỡ rồi lại được trùng tu, trong quá trình đột phá bắt buộc người tu đạo phải duy trì thần trí thanh tỉnh để vận dụng linh khí.

Đối với Giang Vị Lâm mà nói, quá trình này cũng giống như bị lăng trì. Một lần tăng cấp công pháp cũng đủ vấy máu cả một gian phòng, sau đó y lại phải gắng gượng thân thể mệt mỏi mà đi thu dọn, để tránh cho mùi máu tươi làm nhiễu loạn đến linh khí chung quanh.

Trong mấy năm nay, Giang Vị Lâm đã thử ba lần, thất bại hai lần, mỗi lần đều là miễn cưỡng nhặt về một cái mạng.

Đừng nói đến mở rộng kinh mạch, ngay cả hồi phục cũng đã rất khó khăn.

Mãi đến lần thứ ba y mới thành công, một bước nhảy vọt lên ba tầng, trực tiếp tiến nhập Trúc Cơ.

Ba năm trôi qua.

Cuối cùng Giang Vị Lâm cũng đã đột phá đến kỳ Trúc Cơ, may mắn Tẩy Tuỷ công pháp cũng đã nâng cấp đến tầng thứ hai, bằng không thân thể khó mà dung nạp được nhiều linh khí như vậy, cảnh giới cũng sẽ theo đó mà bị đình trệ.

Lại thêm nửa năm nữa, khi cảnh giới sơ nhập Trúc Cơ đã ổn định, Giang Vị Lâm lập tức đi tìm Xuân Nhất Chí.

Đối phương vẫn dừng chân ở Trúc Cơ tầng một, ba năm nay chẳng tiến thêm được một chút nào.

Thật ra đây cũng là lẽ thường, thông thường tu giả phải đến 200 tuổi mới chạm đến kỳ Kim Đan, vài năm mới nhích thêm được một đoạn, hơn nữa thường sẽ bị vướng lại ở tầng 3-6-9, tâm cảnh không vững thì sẽ càng đình trệ.

Nhưng Giang Vị Lâm là Ngũ linh căn, trong vòng ba năm đã từ nhập môn đạt tới cảnh giới Trúc Cơ, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ là một phen dậy sóng.

Nếu chỉ nhìn vào thiên phú, người ta sẽ cho rằng y là bậc thiên tài tuyệt đỉnh.

Nhưng Giang Vị Lâm lại hiểu rõ tất cả đều nhờ vào bản thân mình là Thiên linh thể, tốc độ hấp thu linh khí nhanh hơn người thường gấp mấy lần, cộng thêm số lượng lớn linh thạch thượng phẩm và bộ Tẩy Tuỷ công pháp của Huyền Anh Chân Nhân.

Trong đó, bộ Tẩy Tuỷ công pháp chiếm phần quan trọng lớn nhất, mỗi lần đột phá cảnh giới sẽ kéo theo tu vi được nâng cao một bậc, nhưng cũng phải trả giá bằng một nửa tính mạng của mình.

Bất quá, có thể tăng tiến tu vi chính là chuyện tốt.

Giang Vị Lâm tìm cơ hội đi bắt Xuân Nhất Chí.

Tuy cảnh giới sơ nhập Trúc Cơ của Giang Vị Lâm chỉ vừa được ổn định, trên thực tế thực lực sẽ không bằng đối phương, nhưng trong tay y lại có thêm vũ khí thượng đẳng là Thập bát Hàn Tuyết.

Chỉ qua mấy chiêu, y đã đánh cho Xuân Nhất Chí phải lập ra thiên địa khế ước, chứng minh chuyện tập kích lần đó không hề liên quan gì đến mình.

Giang Vị Lâm khi ấy mới chịu tin.

Nhưng nếu không phải Xuân Nhất Chí thì là ai? Lẽ nào thật sự chính là Vương Văn Hưng?

Xong việc, Giang Vị Lâm lên đường trở về tông môn, thân hình của y đã cao lớn hơn rất nhiều, mái tóc dài được buộc lên cao bằng dải lụa, đã có vài phần dáng dấp của một thiếu niên trưởng thành.

Hiếm hoi được quản sự cho nghỉ phép, Giang Vị Lâm xuống núi mua thêm một số đồ dùng, y phục đều chọn loại có kích cỡ lớn, cơ thể y sẽ tiếp tục cao lên, mấy bộ quần áo cũ đã không còn vừa vặn.

Giang Vị Lâm vẫn ôm bạch hồ ngủ say trong ngực.

Ba năm rồi, quả nhiên đúng như lời nói của Huyền Anh Chân Nhân, nó chưa từng tỉnh lại.

Giang Vị Lâm không khỏi thở dài, đợi đến khi cảnh giới của mình cao hơn một chút nữa, chắc là y cũng phải nên ra ngoài thí luyện, tiện thể tìm biện pháp khôi phục cho con hồ ly này.

Mang theo gói đồ trở về, y tình cờ chạm mặt với một vài đệ tử.

Giang Vị Lâm vốn dĩ không thân với họ, huống hồ đã trôi qua mấy năm, y không thể nhớ mặt được bất kì ai.

Mãi cho đến khi —

"Giang huynh! Giang huynh! Cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi!" Long Khánh từ xa đã nhìn thấy Giang Vị Lâm, vội vã chạy tới, đến gần liền không khỏi đánh giá y từ trên xuống dưới.

"Giang huynh, ngươi trưởng thành hơn rồi, cũng tuấn tú hơn."

Giang Vị Lâm lễ độ mỉm cười. Chính mình lớn lên trông như thế nào, kiếp trước y đã biết quá rõ.

"À đúng rồi, Giang huynh, ngươi xuất quan đúng lúc thật đó, ngày mai chính là cuộc thi tuyển chọn ngoại môn đệ tử 5 năm một lần, ngươi có muốn đi không?"

"Tuyển chọn đệ tử?" Giang Vị Lâm ngập ngừng.

"Đúng vậy, nghe nói ai xuất sắc nhất thì sẽ được tiến vào nội môn!" Long Khánh vội nói.

Giang Vị Lâm nghe vậy thì vui mừng một chút, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, biểu tình liền bình tĩnh lại: "Ta sẽ cân nhắc."

"Giang huynh! Sao ngươi lại cân nhắc gì nữa! Chỉ cần gia nhập nội môn, tài nguyên tu luyện so với ngoại môn sẽ nhiều hơn gấp trăm lần!" Long Khánh hận sắt không thành thép, nếu là hắn ta thì đã sớm quyết định tham gia rồi.

Giang Vị Lâm lại lắc đầu.

"Ta phải trở về bế quan."

"Hả? Này! Giang huynh! Ngươi không đi thật sao?!"

Bóng dáng của Giang Vị Lâm nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại tiếng gọi của Long Khánh ở phía sau.

Trở lại phòng, Giang Vị Lâm đóng chặt cửa.

Y cũng có suy tính của riêng mình.

Những năm này ở ngoại môn cũng nghe được một chút phong thanh, y nghe nói chưởng môn đã thu nhận một quan môn đệ tử, tám chín phần thì đó là Nguyên Sam.

Theo lời nói trước đây của Lục trưởng lão, nếu được làm đệ tử của chưởng môn, e rằng sẽ bị hạn chế rất nhiều, cho dù y vào được nội môn cũng chưa chắc có thể gặp được Nguyên Sam.

Hơn nữa, một khi tiến vào nội môn thì sẽ bị ràng buộc bởi vô số quy củ, không có không gian độc lập thì chuyện Giang Vị Lâm tu luyện Tẩy Tuỷ công pháp sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.

Lợi ích duy nhất là có thêm tài nguyên cho việc tu hành.

Thành thật mà nói, có Huyền Anh Chân Nhân giúp đỡ, Giang Vị Lâm tự nhận thấy trong mười mấy năm tới mình sẽ không thiếu hụt tài nguyên. Hiện tại y đã đạt đến kỳ Trúc Cơ, đúng là cần dùng số lượng linh thạch gấp nhiều lần so với người khác, nhưng mấy nghìn viên linh thạch thượng phẩm cũng đã đủ rồi.

Những chuyện khác, đợi tương lai rồi hẵng tính.

Đã hạ quyết tâm, Giang Vị Lâm một lần nữa phong kín cửa sổ, xếp tất cả số linh thạch vẫn còn linh khí lại, sau đó chồng thêm một tầng linh thạch mới, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

...

Trong nháy mắt, lại mấy năm trôi qua.

Lúc này ở Càn Thiên Môn, vô số chúng đệ tử đang tụ tập lại, say sưa bàn tán.

"Nghe nói gì chưa! Tông môn của chúng ta cuối cùng cũng đã xuất hiện một thiên tài!"

"Đúng thế, 16 tuổi đã tiến nhập Kim Đan! Trời ạ, ngay cả là thiên tài Tống Thanh của Đệ nhất đại tông môn Huyền Linh Tông cũng phải 18 tuổi mới đạt tới Kim Đan!"

"16 tuổi Kim Đan, đúng là chưa từng nghe thấy!"

"Quả thực là thiên tài đệ nhất của giới Tu Tiên!"

Bên cạnh các đệ tử đang nói lời tán thưởng, có một nhóm đệ tử khác ghé đầu lại nói nhỏ với nhau.

Một nam đệ tử hừ lạnh, lên tiếng: "Nếu không phải được Chưởng môn đích thân bồi dưỡng thì làm sao có được thành tựu như thế?"

"Đúng vậy, bao nhiêu thiên tài địa bảo đều đổ hết lên người y, đến mức đó mà không đột phá Kim Đan thì chẳng phải là phế vật rồi sao."

"Phải đó, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà lại không biết tôn trọng các sư huynh sư tỷ, mỗi ngày chỉ biết thui thủi một mình."

Trên mặt bọn họ không giấu được vẻ khinh miệt xen lẫn ghen ghét.

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu đây chỉ là những lời nhận xét vô lý. Từ xưa đến nay có thiên tài nào mà chẳng được tông môn bồi dường bằng tất cả tài nguyên và linh dược quý giá nhất, vậy mà 16 tuổi đã đột phá kỳ Kim Đan thì đúng là lần đầu tiên trong đời.

"Đủ rồi! Các ngươi chỉ biết ngồi lê đôi mách!" Một nữ tử mặc áo bào màu đỏ nhạt bước ra, chỉ thẳng vào họ mà mắng: "Nguyên Sam thực sự rất lợi hại! Nếu các ngươi không phục, sao không đi tìm sư bá mà lý luận thử xem!"

Đám đệ tử thấy vậy liền biến sắc, vội vàng tản đi.

Đường Nhuận Nhuận hừ lạnh một tiếng, lộ rõ vẻ khinh thường: "Chỉ giỏi nói xấu sau lưng người khác."

Dứt lời, nàng lập tức quay lại, mỉm cười với thiếu niên đang đứng phía sau: "Nguyên Sam, ngươi đừng để trong lòng. Bọn họ chỉ là ghen tỵ thôi! Sau này ngươi phải tăng tiến nhanh hơn nữa, để cho bọn họ đuổi theo phía sau hít bụi đã đời luôn!"

"Đa tạ."

Thiếu niên được gọi là Nguyên Sam chậm rãi gật đầu. Mái tóc đen của y được búi lên cao và gọn gàng, một vài lọn tóc rơi xuống bên tai, khiến đôi mắt đen càng nổi bật vẻ lãnh đạm vốn có.

Toàn thân Nguyên Sam mặc y trang màu đen, rõ ràng chỉ mới 16 tuổi mà vóc dáng đã mang theo đường nét của một nam nhân thành thục.

Đường Nhuận Nhuận đánh giá y từ trên xuống dưới, không khỏi cảm khái: "Nhớ năm xưa ngươi chỉ là một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm, đáng yêu biết bao nhiêu. Sao bây giờ lại trông dữ dằn thế này, mấy nữ đệ tử muốn theo đuổi ngươi đều bị dọa chạy hết."

Nguyên Sam im lặng, chỉ đưa tay chỉnh lại cổ áo, bước thẳng về phía Cấm tháp.

Hiện nay y đã phá được ba tầng, nhưng mỗi lần vào Cấm Tháp thí luyện đều phải lần lượt đi qua các tầng trước.

"Trước kia ngươi sợ đi vào Cấm Tháp nhất, sao bây giờ lại hăng hái như vậy?" Đường Nhu Nhu lẩm bẩm đầy nghi hoặc.

Cuối cùng Nguyên Sam cũng chịu dừng lại, thấp giọng trả lời: "Bởi vì có thể nhìn thấy điều mà ta muốn thấy."

"Hả?" Đường Nhuận Nhuận đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Nguyên Sam biến mất trong Cấm Tháp, vẫn chưa hiểu được y muốn nói gì.

Trước đây khi đối diện với tầng thứ nhất của Cấm Tháp, trong lúc thống khổ nhất, Nguyên Sam đã từng muốn bẻ gãy tay chân của mình để kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn bị Chưởng môn ném vào Cấm Tháp.

Đi nhiều lần... quả thật cũng đã quen.

Chẳng sợ lần nào y cũng bị xoá đi ký ức, nhưng việc phân biệt thật giả cũng càng ngày càng đơn giản.

Bước vào tầng một, cảm giác quen thuộc liền ập đến.

Trong chớp mắt, toàn bộ ý thức đều hóa thành hư không, chỉ còn lại một phần ký ức như làn sương mờ ảo.

Nguyên Sam đứng kế bên một chiếc ghế gỗ nhỏ, trước mặt là thiếu niên mười mấy tuổi đang cúi xuống ôm y vào lòng.

"Nguyên Sam, món điểm tâm này ngon lắm."

Một miếng bánh trắng tinh được nhét vào lòng bàn tay Nguyên Sam. Y vui vẻ nói: "Cám ơn ca ca."

Nguyên Sam cúi đầu ăn từng chút một, người thiếu niên nọ vẫn vòng tay ôm y, nhẹ nhàng gác cằm lên đỉnh đầu y, vô cùng thân mật.

Một lát sau, Nguyên Sam đã ăn xong chiếc bánh.

Ngẩng đầu lên, y thấy thiếu niên đang dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch vụn bánh trên tay mình.

"Tay dơ quá." Thiếu niên trêu đùa.

Nguyên Sam cũng ngây ngô cười theo.

Thế nhưng ngay sau đó, thiếu niên đột nhiên giáng xuống một bạt tai, hung hăng ném y xuống đất.

Căn nhà gỗ ấm áp ngay lập tức biến thành một con hẻm âm u.

Trong miệng Nguyên Sam đột nhiên bị nhét đầy bánh bao, cảm giác căng tràn làm cho khóe môi chảy máu. Có những đứa trẻ đang đứng xung quanh tay đấm chân đá, miệng không ngừng mắng y là "tiện chủng", còn thiếu niên khi nãy chỉ lẳng lặng đứng ở phía xa, nhìn y một cách hững hờ.

Nguyên Sam tưởng mình sẽ đau khổ mà khóc lên, nhưng thực ra y lại rất bình thản.

Trong lúc bị đánh đập, Nguyên Sam vẫn chầm chậm bò về phía thiếu niên, níu lấy vạt áo của y: "Ca ca, mang ta về nhà."

Thiếu niên lạnh nhạt nhìn Nguyên Sam, thậm chí cũng giống như đám trẻ kia, thẳng chân đá y một cái.

Nguyên Sam vẫn rất bình tĩnh, nhưng không biết từ khi nào trong tay y đã hiện ra một thanh trường đao, không một chút do dự vung đao xuống, thiếu niên trước mặt lập tức đầu lìa khỏi cổ.

"Không giống ca ca một chút nào... Thật nhàm chán."

Theo đầu người rơi xuống, cảnh tượng xung quanh cũng bỗng chốc tan vỡ, tất cả đều chìm vào hắc ám.

Nguyên Sam đứng nguyên tại chỗ, từ trong ảo cảnh tỉnh lại, đôi mắt lãnh đạm trước sau vẫn không thay đổi. Y nhấc chân, tiếp tục bước về tầng kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com