Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 25

Vừa nhớ đến cái tên ấy, Giang Vị Lâm liền có cảm giác như đã cách biệt cả một đời. Mặc dù thời gian tu hành trôi qua cực kỳ nhanh, nhưng bọn họ đã xa nhau suốt 13 năm cũng là thật.

Gương mặt trong ký ức cũng đã trở nên mơ hồ. Thực sự đã nhiều năm rồi không gặp... suốt một khoảng thời gian dài như thế, không biết đứa nhỏ năm xưa hiện nay đã trưởng thành nên dáng vẻ ra sao.

Nhưng mà 16 tuổi đã đột phá Kim Đan, xứng danh là thành tựu vô song trong thiên hạ.

Chắc là, cuộc sống cũng không tệ đúng không?

"Giang huynh, ngươi làm sao vậy?" Long Khánh đưa tay quơ quơ trước mặt y.

Giang Vị Lâm vội vàng lấy lại tinh thần, có phần ảo não vì mình đã thất thần ngay trước mặt người khác, y ôn hòa nói: "Không có gì, ta chỉ đột nhiên nhớ lại một chút chuyện xưa."

"Hây da, đây là chuyện mà ngươi muốn biết mà, sao lại thất thần không nghe ta nói vậy." Long Khánh có phần ấm ức.

"Long huynh cứ yên tâm, ta đều nghe rõ." Giang Vị Lâm đổi chủ đề, "Nếu 16 tuổi đã đạt tới Kim Đan, vậy người đó có tham dự đại hội tỷ thí lần này hay không?"

Long Khánh ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu chắn nịch: "Có chứ! Nội môn quy định chỉ cần dưới 50 tuổi, hoặc đệ tử dưới kỳ Kim Đan đều có thể tham dự."

Bởi vì đa số đệ tử đều phải 30-40 tuổi mới miễn cưỡng đạt đến Trúc Cơ, kẻ có tư chất kém hơn thì đến 50 tuổi mới thành tựu, nội môn quy định độ tuổi dưới 50 là vì muốn tạo cơ hội cho những người tuổi nhỏ có tư chất tốt được tham dự cuộc thi để giành lấy giải thưởng. Trong giới tu đạo, 50 tuổi vẫn được tính là tuổi trẻ. Còn chuyện đặt giới hạn từ "Kim Đan trở xuống" cũng là vì muốn cho những đệ tử có tư chất bình thường nhưng chịu dốc lòng kiên trì khổ luyện có cơ hội được tham gia.

Lúc tông môn đặt ra quy củ này, có lẽ cũng không ngờ sẽ xuất hiện một thiếu niên 16 tuổi đột phá đến kỳ Kim Đan.

Trước nay người có tư chất tốt nhất Càn Thiên Môn cũng phải đến 50 tuổi mới đạt được thành tựu ấy.

Trong những lần thi đấu trước đây, người giành giải quán quân đều là những tu sĩ Trúc Cơ tầng chín, gần tiếp cấp đến Kim Đan. Lần này giữa đường bỗng dưng xuất hiện một thiên tài, e rằng phần thắng chung cuộc sẽ thuộc về người thiếu niên Kim Đan đó.

Phần thưởng của Đại hội tỷ thí trong nội môn mỗi năm đều bất đồng, nhưng vẫn luôn cực kỳ phong phú.

Những người có tu vi Trúc Cơ tầng chín đã hơn 100 tuổi cũng liều mạng tham gia, bởi vì giải thưởng của cuộc thi này chính là cơ duyên có thể giúp họ đột phá lên kỳ Kim Đan.

Nghe đến đây, trong lòng Giang Vị Lâm cũng dâng lên vài phần xúc động.

Cách biệt 13 năm, cuối cùng cũng có thể gặp lại một lần.

Mấy năm trước đệ tử ngoại môn cũng có cơ hội được vào nội môn xem tỷ thí, nhưng vì nhiều nguyên do mà y đã không đi. Lần này...

Món ăn đã được bưng lên, kèm theo một bình rượu nhạt.

Giang Vị Lâm tâm thần bất định, tự rót cho mình một chén, nhấp một ngụm, trong khi đó Long Khánh đã uống liền một hơi nửa bình, vừa uống vừa chậc lưỡi: "Rượu này không đủ mạnh."

"Uống ít thôi, lát nữa chúng ta còn phải đi dạo." Giang Vị Lâm hồi thần, mỉm cười khuyên nhủ.

"Không sao, không sao." Long Khánh phẩy tay, tửu lượng của hắn ta tốt lắm.

Đúng lúc hai người đang ăn uống vui vẻ, bàn bên cạnh có một nam tử bước tới. Hắn mặc một thân trường bào đen tuyền, dừng lại trước bàn của bọn họ: "Các ngươi vừa nói, Càn Thiên Môn có một thiếu niên 16 tuổi đã đột phá kỳ Kim Đan ư?"

Nam tử mở miệng hỏi thẳng, hẳn là đã ngồi bàn bên cạnh nghe được hồi lâu.

Giang Vị Lâm dừng lại động tác, chưa kịp mở miệng thì Long Khánh đã lên tiếng: "Chẳng hay vị huynh đài đây có điều gì muốn hỏi?"

Giang Vị Lâm hơi kinh ngạc nhìn Long Khánh, y nhận ra đối phương hiện nay cũng đã trưởng thành, hoàn toàn không còn bóng dáng ngây ngô như lúc đưa tay nhận linh thạch của y như thời niên thiếu.

"Bọn ta là đệ tử của Ứng Thiên Tông, lần này được mời đến xem đại hội tỷ thí của nội môn Càn Thiên Môn." Mặc dù người nọ đã cố tình hạ thấp giọng, nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu được sự cao ngạo.

"Thì ra là các bằng hữu đến từ Ứng Thiên Tông." Long Khánh cười nói.

Nhưng có vẻ cách xưng hô này không được lọt tai đối phương cho lắm. Hắn nhìn qua thì thấy được tu vi của Long Khánh bất quá chỉ mới là Luyện Khí tầng ba, cho rằng đối phương không đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với mình.

Ngược lại, người bên cạnh này... hắn không thể nhìn thấu.

Ánh mắt nam tử liền rơi lên người Giang Vị Lâm: "16 tuổi đã đạt tới Kim Đan, thật sự có chuyện ấy sao?"

Giọng điệu chất vấn khiến người ta hết sức khó chịu.

Giang Vị Lâm chỉ mỉm cười ôn hòa: "Tự nhiên là thật. Ngày sau các vị đến nội môn xem tỷ thí thì sẽ xác nhận được thôi."

"Tốt nhất không phải do Càn Thiên Môn bịa ra chuyện này để phô trương thanh thế với bên ngoài là được." Nam tử cười nhạo.

"Đương nhiên sẽ không." Giang Vị Lâm vẫn đối đáp một cách lịch sự, sau đó y bỗng nhiên đổi giọng: "Có điều, nếu các vị thật sự là đệ tử của Ứng Thiên Tông, Càn Thiên Môn tất nhiên sẽ tiếp đãi thỏa đáng. Thiếu niên Kim Đan đó xác thực tồn tại, nhưng các vị có được diện kiến hay không thì rất khó nói."

Nếu nam tử này nghi ngờ tông môn của họ bịa chuyện, thì Giang Vị Lâm cũng theo đó mà nghi ngờ lại đối phương, đồng thời cũng hạ thấp hắn một câu — Tu sĩ Kim Đan trẻ tuổi của Càn Thiên Môn là có thật, nhưng nếu như các ngươi không gặp được, vậy chính là do các ngươi không đủ tư cách.

Nam tử nghe ra được ngụ ý của Giang Vị Lâm, lập tức nổi giận đập mạnh tay xuống bàn, đang định phát hỏa thì phía sau vang lên một âm thanh lạnh nhạt: "Đủ rồi."

Một thiếu niên mặc áo bào đen thêu chỉ vàng, đầu đội quan kim diệp, phong thái giống như một quý công tử nhà giàu bước lên phía trước. Hắn xoay cổ tay, gõ nhẹ cây quạt gấp lên vai nam tử, động tác nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại khiến thân thể của đối phương đột nhiên cứng đờ.

"Đi thôi."

Thiếu niên thản nhiên mở miệng, nhưng đôi mắt chim ưng lại hiện lên một tia sắc bén lạ thường. Trước khi quay lưng đi, ánh mắt của hắn quét qua người Giang Vị Lâm một cái rồi liền thu hồi, sau đó dẫn theo nam tử rời khỏi tửu lâu.

Giang Vị Lâm nhìn theo bóng lưng của người nọ xa dần, bất tri bất giác sau lưng đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này y mới nhận ra bản thân đã vô thức căng thẳng tinh thần, sớm đã bày ra tư thế cảnh giác.

"Giang huynh..." Long Khánh lo lắng gọi.

Giang Vị Lâm lau đi mồ hôi trên trán, mỉm cười: "Không sao."

Thế nhưng trong lòng lại gióng lên một hồi chuông cảnh báo.

Người cầm cây quạt vừa nãy có tu vi vô cùng cường đại, hiển nhiên là cao hơn y, rất có thể là... Kim Đan.

Vì sự xuất hiện của người lạ mặt vừa rồi, Giang Vị Lâm thất thần mà ăn cơm, ăn xong lại cùng Long Khánh đi dạo một vòng ngoài phố rồi tìm một khách điếm để ở lại.

Hai người thuê hai gian phòng, đêm ấy khi Giang Vị Lâm nằm xuống giường, tâm thần rốt cuộc mới trở nên thả lỏng.

Mặc dù thuộc hạ có thái độ thù địch nhưng bản thân vị tu sĩ Kim Đan kia lại không lộ ra sát ý. Nguyên nhân khiến Giang Vị Lâm căng thẳng phần nhiều là bởi vì bản thân bị tu vi của đối phương áp chế nên mới cảm thấy khó chịu.

Cường giả trong thế giới này quá nhiều, xem ra về sau đi ra ngoài vẫn nên cẩn trọng lời nói và việc làm thì hơn.

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, ôm chăn trở mình mấy lượt nhưng vẫn không thể chợp mắt, bất đắc dĩ ngồi dậy.

Kỳ thực bây giờ cũng chưa phải quá khuya, phiên chợ đêm ở bên ngoài vẫn còn náo nhiệt.

Nghĩ vậy, y dứt khoát nhảy qua cửa sổ đi xuống phố.

Trên đường, người qua kẻ lại không đông nhưng cũng chẳng ít, Giang Vị Lâm thuận theo dòng người đi một đoạn đường dài, đôi lúc bắt gặp những quầy hàng bán đồ chơi thú vị cũng sẽ đứng lại nhìn một lát.

"Xin chào! Hoan nghênh tiểu công tử đến xem! Chỗ của ta bán đồ chơi làm bằng đường, hình con hổ, con thỏ, muốn hình gì cũng có đây ạ!"

Giang Vị Lâm nghe vậy liền dừng chân, y nhìn sạp hàng, hỏi: "Có thể nặn hình người được không?"

"Đương nhiên! Công tử muốn nặn thế nào cứ nói là được!" Chủ quán vội vàng chào mời.

"Ta muốn nặn một đứa nhỏ..." Giang Vị Lâm miêu tả lại diện mạo của tiểu hài tử Nguyên Sam.

Thời gian đã quá lâu, y cũng không nhớ rõ lắm, may mắn nhờ tu hành nên trí nhớ vẫn tốt hơn so với người thường.

Tay nghề của chủ quán không tệ, rất nhanh đã nặn xong, phủ thêm một lớp đường trong suốt bên ngoài rồi bọc vào giấy dầu.

Giang Vị Lâm trả tiền, nhận lấy kẹo, phần đường bên trong đã được gói gọn trong giấy dầu, chừa ra một cành trúc dài để cầm trong tay. Y bẻ gãy một chút, chỉ giữ lại một đoạn ngắn, sau đó đem cả gói kẹo cất vào trong ngực áo.

"Tiểu công tử, đồ chơi bằng đường bỏ vào ngực thì sẽ chảy mất đó." Chủ quán vội vàng nhắc nhở.

Giang Vị Lâm mỉm cười gật đầu: "Ta biết."

Y đương nhiên biết loại kẹo này không thể giữ được lâu nên đã vận một chút linh khí thuộc nguyên tố thủy bao bọc lại, không cần tốn bao nhiêu công sức.

Lại đi dạo thêm một chút, lúc băng qua một con phố vắng hơn, Giang Vị Lâm dừng lại trước một quán ăn nhỏ.

"Khách quan muốn dùng gì ạ?" Tiểu nhị bước ra nghênh đón.

"Cho một chén hoành thánh là được." Giang Vị Lâm nhìn lướt qua các thực khách ở cửa đang ăn hoành thánh, cũng tuỳ ý gọi một chén cho mình.

"Có ngay!" Tiểu nhị mời y ngồi xuống rồi chạy ra sau bếp lấy hoành thánh.

Giang Vị Lâm ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ ở cạnh cửa ra vào, gió đêm ngoài trời mát mẻ, ăn một chén hoành thánh nóng hổi quả nhiên rất thích hợp. Khi hoành thánh được bưng ra, y ngước nhìn dãy phố ở đối diện được treo đầy lồng đèn đỏ, chẳng hiểu sao lại nhớ tới kiếp trước mình cũng đã từng ngồi ăn thịt nướng ở ven đường.

Nghĩ lại liền có cảm giác như đã trải qua một kiếp người.

Bất quá, đúng là đã qua rất lâu rồi.

Chén hoành thánh nóng hổi vừa được đặt xuống, Giang Vị Lâm còn chưa kịp ăn thì bị ai đó bất thình lình vỗ vai.

"!"

Chỉ là một cái vỗ nhẹ nhưng Giang Vị Lâm lại giật nảy mình! Y quay đầu lại, thấy rõ người trước mắt thì toàn bộ sự cảnh giác trong chớp mắt liền buông lỏng.

"Tống sư huynh?"

Thanh âm của Giang Vị Lâm mang theo không ít kinh ngạc, thực sự không ngờ lại gặp được Tống Thanh ở nơi này. Nhiều năm trôi qua, đối phương đã trưởng thành hơn rất nhiều, hình bóng non nớt thuở thiếu niên cũng sớm đã tan biến.

"Đã lâu không gặp."

Tống Thanh gật đầu, khóe môi mang ý cười như có như không, hắn tự nhiên ngồi xuống ở phía đối diện với Giang Vị Lâm.

"Những năm qua ngươi sống có ổn không?"

Khi xưa lúc chia tay nhau tại thị trấn, hai người cũng có thư từ qua lại một vài lần, nhưng phần lớn thời gian Giang Vị Lâm đều bế quan, cách mấy năm mới hồi âm lại một lần.

Nhưng dù đã cách xa lâu như thế, hôm nay gặp lại nhau hai người cũng không cảm thấy quá xa lạ.

"Cũng tạm ổn." Giang Vị Lâm trả lời tuỳ ý, sau đó múc một muỗng hoành thánh bỏ vào miệng, bị nóng thổi ra một hơi.

"...Vậy còn đệ đệ ngươi?"

"Hẳn là rất tốt." Giang Vị Lâm nói: "Còn phải đợi vài ngày nữa mới có thể gặp."

Tống Thanh đã biết chuyện Giang Vị Lâm bị lưu lại ngoại môn, mà Nguyên Sam thì trở thành đệ tử nội môn, Giang Vị Lâm đã từng viết thư kể lại cho hắn.

Tống Thanh thở dài: "Nếu đã vậy, vì sao năm ấy ngươi không đi cùng với ta, ngược lại chịu ở tại ngoại môn của Càn Thiên Môn như vậy?" Hắn thật sự không hiểu, trong thư Tống Thanh cũng đã nhiều lần ngỏ ý với đối phương nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Giang Vị Lâm bị sặc, ho khan một tiếng. Y đâu thể nói là mình sợ phải tiếp xúc với nhân vật chính.

Trong đầu cấp tốc suy nghĩ lí do, Giang Vị Lâm ấp a ấp úng trả lời: "Bởi vì ta muốn được ở gần đứa nhỏ ấy thêm một chút."

"Nó đâu phải là đệ đệ ruột của ngươi." Tống Thanh nói.

Giang Vị Lâm khựng lại, ngượng ngùng cười: "Sư huynh đã biết rồi sao?"

"Họ khác, tướng mạo cũng không giống nhau, hơn nữa, ngươi đã quên lần đầu tiên chúng ta đã gặp như thế nào rồi ư?" Tống Thanh nói. Thực ra lúc đầu hắn cũng không biết, nhưng càng về sau càng cảm thấy có chỗ bất thường.

"Khi ấy ngươi từ Loạn Táng Cương chạy ra, không bao lâu sau lại có thêm một đứa đệ đệ khác họ. Nó mới ba tuổi, ngươi lại bảo là thất lạc đã nhiều năm?"

Tống Thanh lên tiếng vạch trần lời nói dối từ mười mấy năm trước, Giang Vị Lâm có chút xấu hổ. Y liền gắp một viên hoành thánh, chấm thêm tương, đưa đến bên môi Tống Thanh.

"Sư huynh nếm thử đi, mùi vị được lắm."

Tống Thanh theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Giang Vị Lâm, chần chừ một chút cuối cùng cũng há miệng ăn viên hoành thánh.

"Tuy không phải là đệ đệ ruột, nhưng cũng không khác nhau là mấy." Giang Vị Lâm thử biện bạch.

"Ngươi đúng là người trọng tình." Tống Thanh bất đắc dĩ nói.

Giang Vị Lâm thấy vậy liền nói sang chuyện khác: "Sư huynh, nghe nói sư phụ của ngươi đã thu nhận một người đệ tử quan môn đúng không?" Đã gặp Tống Thanh, y tất nhiên phải nhân tiện hỏi thăm tình hình của nam chủ.

Theo lý mà nói, Giang Vị Lâm nhờ vào nguyên tác nên mới biết được thân phận của Tống Thanh, đáng lý ra y không thể biết được chuyện này. Nhưng trong lúc hai người viết thư cho nhau Tống Thanh cũng đã nói qua, vậy nên hiện tại y mới có thể tự nhiên nhắc đến.

Theo dòng thời gian, hiện tại nhân vật chính cũng đã mười mấy tuổi, đến 20 tuổi thì đột phá Kim Đan, lúc đó sẽ gặp phải Ma Tu hãm hại. Gần đến thời điểm ấy, biết đâu y có thể nhắc nhở Tống Thanh một hai câu.

"Đệ tử quan môn?" Tống Thanh mỉm cười nói giỡn: "Quả thật sư phụ ta đã thu nhận một người, tin tức của ngươi cũng nhanh thật."

Giang Vị Lâm có lệ cười cười, sau đó hỏi thẳng: "Sư huynh, người đệ tử đó năm nay bao nhiêu tuổi?"

Tống Thanh ngẫm nghĩ một lát: "16 tuổi rồi."

16 tuổi?

Giang Vị Lâm trực tiếp mở miệng: "Sư huynh, vậy tính tình của người đệ tử đó thế nào?" Y định hỏi bâng quơ một vài câu trước đã.

"Tính tình có phần lãnh đạm, ngoài ra thì cũng không có vấn đề gì." Tống Thanh suy nghĩ rồi trả lời, nói cho cùng thì hắn cùng vị sư muội kia cũng không có nhiều tiếp xúc, đối phương tu luyện theo phương pháp biến dị Băng linh căn, tính tình cũng theo đó mà lạnh lùng đến cực điểm.

Giang Vị Lâm nghe xong thì gật đầu, quả thực rất giống tính cách của nhân vật chính. Y nói: "Nếu được, Tống sư huynh thường ngày nên chú ý đến cảm xúc của y nhiều hơn."

Suy nghĩ một hồi, y quyết định vẫn chỉ nói lấp lửng, không nặng không nhẹ. Dù sao thì hiện tại nhân vật chính vẫn chưa làm gì, nói nhiều thì lại thành chia rẽ tình đồng môn của người khác. Chi bằng đợi thêm vài năm nữa rồi hãy tính.

"Ngươi nói cũng đúng." Tống Thanh như có điều suy tư. Sư muội tính tình quá lạnh nhạt, ít giao hảo với người khác, đích xác nên được chiếu cố nhiều hơn.

Giang Vị Lâm ghi nhớ điều này trong lòng, vừa trò chuyện cùng Tống Thanh, vừa thong thả ăn mấy viên hoành thánh còn lại trong chén.

Đột nhiên, y sực nhớ ra một chuyện: "Tống sư huynh, tu vi hiện nay của huynh đến đâu rồi?"

Đối với việc này, Tống Thanh cũng không giấu giếm: "Đã tiến nhập Kim Đan tầng hai."

Ban đầu Giang Vị Lâm không cảm thấy có gì khác lạ, còn định chúc mừng đối phương vài câu. Nhưng sau đó y lại dần dần im lặng.

"Sao vậy?" Tống Thanh nhận ra điểm khác thường.

"Tống sư huynh... ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"

"25 tuổi."

Động tác nhai nuốt của Giang Vị Lâm chậm rãi dừng lại.

"25 tuổi... Kim Đan tầng hai." Y lẩm bẩm.

Y nhớ trong nguyên tác, Tống Thanh đến năm 25 tuổi mới miễn cưỡng đột phá Kim Đan, đừng nói đến tầng hai, ngay cả tầng một cũng không ổn định. Mà hiện tại thì...

Nghĩ đến lời Long Khánh đã nói hôm nay, Giang Vị Lâm bất giác giật mình — Tống Thanh 18 tuổi thì đã đột phá Kim Đan!

Sao có thể như vậy!

Cốt truyện... đã thay đổi rồi ư?

Giang Vị Lâm cảm thấy mọi chuyện đang rời khỏi tầm kiểm soát của mình, trong lòng cảm thấy hoảng hốt. Y vội vàng ổn định tâm thần, cố gắng hồi tưởng lại, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã làm cho cốt truyện bị thay đổi.

Bởi vì sự xuất hiện của mình sao? Hiệu ứng cánh bướm? Nhưng y cũng không gặp mặt Tống Thanh được mấy lần mà.

"Vị Lâm, ngươi sao vậy?" Tống Thanh thấy trạng thái của Giang Vị Lâm không đúng, dùng sức nắm lấy bàn tay hơi run rẩy của y, nhẹ giọng nói: "Nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta."

Lúc này Giang Vị Lâm mới hoàn hồn trở lại, vội vàng đè xuống sự bất an trong lòng: "Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần Tống sư huynh phải bận tâm."

Giang Vị Lâm không còn tâm trạng ở bên ngoài nữa, y cần phải trở về suy nghĩ mọi thứ cho tường tận. Vừa định đứng dậy thì mới nhận ra Tống Thanh đang nắm tay mình.

"Tống sư huynh?"

Tống Thanh ngừng lại, bình thản buông tay ra: "Đắc tội."

Trong lòng Giang Vị Lâm đang có tâm sự nên cũng không để ý nhiều, chỉ lắc đầu nói: "E là không thể cùng sư huynh hàn huyên được nữa, đã muộn rồi, ta phải quay về khách điếm thôi."

"Nếu mệt thì ngươi về nghỉ ngơi sớm đi. Lần này ta thay mặt Huyền Linh Tông đến xem đại hội tỷ thí của nội môn Càn Thiên Môn, đến khi đó chúng ta có thể gặp mặt."

"Được, lúc đó ta sẽ tận tâm tiếp đãi sư huynh." Giang Vị Lâm mỉm cười nói.

Tiểu nhị đúng lúc đi lên thu dọn chén đĩa. Khi Giang Vị Lâm chuẩn bị rời đi, Tống Thanh lặp lại lời đã nói trước đó: "Nếu có chuyện gì, ngươi có thể đến tìm ta."

Giang Vị Lâm gật đầu, mặt không đổi sắc nói: "Đương nhiên. Xin đa tạ ý tốt của sư huynh."

Vội vã chia tay, Giang Vị Lâm liền quay về khách điếm. Niềm vui khi gặp lại cố nhân đã sớm bị sự thay đổi của cốt truyện xua tan đi sạch sẽ.

Cốt truyện... đã âm thầm thay đổi trong lúc y không hề hay biết.

Giang Vị Lâm cắn chặt răng, tỉ mỉ nhớ lại mọi việc đã xảy ra trước đó, nghĩ đến những lần tiếp xúc với Tống Thanh, lại đối chiếu với từng chi tiết trong cốt truyện.

Từng khung cảnh hiện lên trong dòng hồi tưởng, đến một chỗ nào đó thì bỗng nhiên dừng lại.

"Ma vật cấp ba..."

Giang Vị Lâm dường như đã hiểu, không nhịn được nhẹ giọng nói thầm.

Trong nguyên tác, Tống Thanh cũng có một lần đụng phải Ma vật cấp ba, nhưng trong sách không có sự xuất hiện của Giang Vị Lâm, cũng không có bạch hồ. Khi ấy Tống Thanh miễn cưỡng kích phát lệnh truyền tống mới thoát khỏi bí cảnh, tránh được cái chết. Nhưng cũng bởi vì vậy mà bị trọng thương, trên cơ thể lưu lại ma căn do Ma vật thiêu đốt, loại thương tổn này hậu hoạn vô cùng, lại khó bề chữa trị.

Lại thêm việc trong đội ngũ có không ít đệ tử bị Ma vật gây trọng thương nên phải bỏ mạng, cuối cùng những người còn lại chỉ có thể chật vật chạy thoát khỏi bí cảnh, khiến cho Huyền Linh Tông phải chịu tổn thất một lứa đệ tử trẻ tuổi. Tống Thanh cũng vì vậy mà sinh ra tâm ma, dù có tư chất xuất chúng nhưng phải đến 25 tuổi mới đột phá kỳ Kim Đan.

25 tuổi đã là thiên tài, nhưng Tống Thanh đã có thể đi trên một con đường khác bằng phẳng hơn.

Mà giờ đây, chính Giang Vị Lâm là người đã mở ra cho hắn con đường khác đó. Nhờ có sự xuất hiện của y và bạch hồ, Tống Thanh đã tránh được sự thương tổn từ Ma vật cấp ba, các đệ tử khác cũng không bị mất mạng. Vì vậy Tống Thanh 18 tuổi liền tiến nhập Kim Đan, còn sớm hơn 2 năm so với nhân vật chính.

Sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, nỗi bất an trong lòng Giang Vị Lâm chậm rãi tiêu tan, thậm chí còn cảm thấy mừng thầm.

Mừng vì Tống Thanh đã đi trên một con đường khác tốt hơn.

Giờ đây Tống Thanh đã trưởng thành, sớm vượt qua độ tuổi tâm trí không ổn định, cho dù có gặp phải thất bại cũng sẽ không để lại tâm ma.

Giang Vị Lâm thở dài một hơi.

Đã biết nguyên nhân, vậy thì sự thay đổi của cốt truyện cũng không còn đáng sợ nữa.

Hơn nữa, nếu như cốt truyện có thể bị thay đổi. Vậy thì... có thể ngăn cản được thảm kịch Huyền Linh Tông bị đồ sát hay không?

Trước giờ Giang Vị Lâm luôn né tránh những chuyện có liên quan đến nhân vật chính. Nhưng lúc này, lần đầu tiên y nảy sinh ra ý định muốn thay đổi.

Tống Thanh đã giúp y rất nhiều, nếu cuối cùng vẫn giống như trong sách, rơi vào kết cục tông môn toàn bộ bị sát hại, người làm Đại sư huynh như hắn sẽ rất khó tiếp thu.

Nghĩ đi nghĩ lại, y chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lại thở dài một tiếng.

Thôi. Đi tới đâu tính tới đó vậy.

Sáng hôm sau, Giang Vị Lâm dậy muộn. Khi y mở mắt, Long Khánh đã bưng điểm tâm sáng vào phòng.

"Giang huynh! Sao ngươi lại ngủ say như vậy chứ."

Giang Vị Lâm không nói gì về chuyện nửa đêm mình đã lén ra ngoài, chỉ mang theo vài phần buồn ngủ mà cười nhạt, sớm biết vậy y thà ngồi thiền cả đêm còn hơn, dù gì bản thân y hiện tại cũng không cần ngủ.

Một giấc tỉnh dậy, thân thể vẫn mệt mỏi vô cùng.

"Hôm nay chúng ta tranh thủ đi chơi, ngày mai trở về xem tỷ thí!" Long Khánh hưng phấn nói.

Giang Vị Lâm chải lại mái tóc, y không quá thành thạo việc xử lý tóc dài, cuối cùng chỉ cột thành một búi tóc nhỏ, phần còn lại thì để xõa xuống.

"Thứ này ngon lắm, ngươi mau nếm thử đi." Long Khánh đẩy mấy đĩa đồ ăn về phía y.

Giang Vị Lâm nếm thử, hương vị quả nhiên không tệ.

Sau khi dùng xong điểm tâm, hai người đi dạo một vòng quanh khu chợ, vào tiệm may mua vài bộ y phục, sau đó lại ghé thêm một vài nơi khác. Đợi đến khi trời tối, kết thúc một ngày vui chơi và mua sắm thoả thích, bọn họ mới trở về tông môn.

Báo cáo hành trình ở chỗ quản sự xong, Giang Vị Lâm trở về gian nhà mà mình đã tu luyện suốt mười mấy năm, tỉ mỉ quét dọn một lượt.

Sau cùng, y ôm hồ ly chui vào ổ chăn đệm, yên tâm ngủ say.

Thôi cứ cho phép bản thân lười biếng một hôm nữa, ngày mai lại tiếp tục ngồi thiền.

Nội môn Càn Thiên Môn, Đại hội tỷ thí 10 năm một lần được khai mạc vào giờ Mão buổi sáng.

Từ lúc trời vẫn chưa sáng hẳn, Giang Vị Lâm đã bị Long Khánh gọi dậy, sau khi sửa sang lại y phục cho chỉnh tề, bọn họ đi đến xếp hàng ở trước cổng nội môn.

Vẫn theo quy củ trước đây, bất kỳ đệ tử ngoại môn nào muốn vào xem tỷ thí đều phải đóng dấu, nội môn vốn dĩ không phải nơi có thể tự tiện ra vào.

Đệ tử xếp hàng lần lượt được dán phù chú lên người, vừa chạm vào thân thể đã tự động biến mất. Nghe nói đến đúng giờ thì phù chú sẽ tự động nóng lên, báo hiệu đã đến lúc đệ tử ngoại môn phải quay về.

Trên người Giang Vị Lâm cũng được dán một tấm, vừa xong thì đã bị đám đệ tử ở phía sau nôn nóng đẩy lên.

"Ôi." Y thở dài, chỉnh lại nếp áo đã bị làm nhăn. Long Khánh đi bên cạnh, sau khi hắn ta đi vào nội môn thì hết sức hưng phấn, ánh mắt đảo qua đảo lại khắp nơi.

Giang Vị Lâm thì bình thản hơn, dù có vào được nội môn thì họ cũng chỉ có thể đi đến võ trường, tuyệt đối không được phép đi lại những nơi khác.

Nhưng linh khí bên trong nội môn quả thực sung túc hơn rất nhiều.

Bản thân là một Thiên linh thể, vừa đặt chân vào nội môn, Giang Vị Lâm liền cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng và thư thái hơn hẳn lúc ở ngoại môn.

"Đi thôi." Y kéo Long Khánh đi qua. "Cuộc tỉ thí sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com