Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 26

Tại võ trường có tổng cộng năm tòa Tỷ Tiên Đài.

Tỷ thí được tiến hành theo hình thức rút thăm, chia thành nhiều vòng. Vòng thứ nhất sẽ đào thải một nửa số người, các vòng sau cũng lần lượt như vậy, cho đến khi còn lại 10 người cuối cùng bước vào chung kết.

Nếu tổng số người tham gia là số lẻ thì sẽ có người bốc trúng phiếu trống, trực tiếp vào vòng sau.

Khi Giang Vị Lâm và Long Khánh chạy đến võ trường, đã có vô số đệ tử chen chúc ở đó. Trên năm tòa Tỷ tiên đài cũng đã có từng cặp đệ tử đang đứng chờ, có người khom lưng cảnh giác , có người tiêu sái đứng thẳng, chỉ chờ Trưởng lão đứng gần đó ra lệnh một tiếng sẽ lập tức xuất chiêu tấn công đối thủ.

Giang Vị Lâm nhìn những gương mặt xa lạ trên tiên đài, thần sắc lãnh đạm hoàn toàn không hòa hợp với bầu không khí hoan hô sôi nổi khắp bốn phía, thậm chí bởi vì bị người xung quanh chen lấn nên hơi cau mày.

"Giang huynh, hay là chúng ta lùi về phía sau một chút cũng được." Long Khánh nhận ra cảm xúc của y, lên tiếng đề nghị.

Nhưng Long Khánh cũng không nỡ, lùi ra sau rồi thì sẽ không thấy rõ được.

Giang Vị Lâm lắc đầu, bất đắc dĩ phải nói to hơn giữa dòng người huyên náo: "Long Khánh, thiếu niên Kim Đan ấy có đến thật không?"

Chưa đợi Long Khánh gật đầu, một đệ tử bên cạnh nghe thấy đã vội chen ngang: "Đương nhiên rồi! Chúng ta tới đây cũng là vì muốn xem vị đệ tử quan môn của Chưởng môn đó! Mới 16 tuổi đã đột phá Kim Đan! Đó chính là thiên tài!"

"Khi nào thì y sẽ lên đài?" Giang Vị Lâm thuận miệng hỏi.

"Cái đó thì ta không biết, phải xem y bốc được thăm số bao nhiêu."

Bên dưới Tỷ tiên đài, tiếng bàn luận sôi nổi dần lắng xuống khi nhìn thấy một vị trưởng lão bước ra. Trưởng lão cũng không nói nhiều, chỉ giới thiệu đơn giản những quy tắc thi đấu, sau đó quay lại để lộ ra mấy vị tu sĩ thiếu niên hoặc trung niên đang ngồi trên cao đài ở phía sau, lần lượt giới thiệu thân phận của bọn họ.

Đó đều là đại diện của những tông môn khác được mời đến tham dự đại hội tỷ thí của Càn Thiên Môn, cũng với các trưởng lão và Chưởng môn của bổn môn.

Sau khi bước vào con đường tu tiên, năm giác quan của Giang Vị Lâm đều được mở rộng đến cực hạn.

Chỉ một cái liếc mắt, Giang Vị Lâm đã thấy được Tống Thanh đang ngồi ở gần vị trí trung tâm. Hiển nhiên Tống Thanh cũng nhìn thấy y trong biển người, từ xa đã chăm chú nhìn lại.

Giang Vị Lâm không biết đối phương có nhìn rõ hay không, nhưng y vẫn mỉm cười đáp lại, sau đó thu hồi ánh mắt, chuyển sang quan sát trận tỷ thí trên Tỷ tiên đài.

Lúc này các đệ tử trên đài đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi trưởng lão tuyên bố bắt đầu tỷ thí, trước tiên bọn họ theo lễ nghi chào nhau một cái, sau đó lập tức xuất chiêu; có người thì án binh bất động, thăm dò thực lực của đối thủ.

Dưới đài thi đấu, các đệ tử reo hò vang dội, liên tục gọi tên người mà mình muốn cổ vũ.

Giang Vị Lâm nghe qua một lượt, không thể nhận ra một cái tên nào. Mười mấy năm bế quan quả thật đã ảnh hưởng đến việc giao du của y không ít.

"Chu huynh! Cố lên!"

Long Khánh ở bên cạnh cũng ra sức hò hét, chắc là đang cổ động cho một tu giả quen biết nào đó.

Giang Vị Lâm vỗ vai hắn ta, ý bảo mình sẽ tạm rời đi một lát. Long Khánh gật đầu liên hồi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tiên đài.

Đảo mắt nhìn qua các đài thi đấu trước mặt, Giang Vị Lâm lách mình đi vào chính giữa.

Xung quanh năm tòa Tỷ tiên đài đều bị người ta vây kín, thế nhưng ở giữa năm tiên đài lại chừa ra một khoảng đất trống. Giang Vị Lâm chen qua khỏi đám đông đến được chỗ đất trống ấy, không khỏi thở phào một hơi.

Y ôm bạch hồ trong ngực, vỗ vỗ nếp áo bị làm nhăn, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Từ vị trí này có thể nhìn thấy được tình hình trên các đài tỷ thí, tuy rằng không rõ ràng lắm.

Đối với Giang Vị Lâm thì đã đủ, y chỉ muốn tìm người, không cần phải nhìn quá kỹ.

Một trận rồi lại một trận trôi qua, mặt trời đã treo đến đỉnh đầu.

Giữa trưa cũng không nghỉ ngơi, các trận đấu vẫn tiếp tục.

Giang Vị Lâm sờ sờ món đồ chơi được làm bằng đường trong ngực, có chút muốn ăn, do dự một hồi cuối cùng vẫn lấy ra hai viên Tích Cốc đan bỏ vào miệng, sau đó tìm một góc không mấy ai chú ý, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện.

Trong lúc tu luyện, y vẫn chừa lại một tia thần trí lưu ý đến tình huống xung quanh.

Bởi vì không hoàn toàn nhập định, thời gian trôi qua cũng không tính là nhanh.

Giang Vị Lâm dùng linh lực xua tan đi hơi nóng quanh người, dẫn khí nhập thể. Quả nhiên linh khí trong nội môn so với ngoại môn sung túc hơn gấp mấy lần, khi chìm vào trong đó, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể như đều được mở ra, vô cùng khoan khoái.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Lúc Giang Vị Lâm suýt nữa thì rơi vào trạng thái nhập định, xung quanh bỗng nhiên ồ lên một trận kinh hô!

"Mau nhìn xem! Có phải là người đó không!"

"Đệ tử quan môn của Chưởng môn! Kim Đan trẻ tuổi nhất kia rồi!"

"Đúng rồi! Đồng phục y đang mặc cũng khác với chúng ta!"

"Nghe nói y mới 16 tuổi thôi... thật là tuấn tú."

Tiếng kinh hô, ngạc nhiên và tán thưởng vang vọng khắp nơi. Giang Vị Lâm lập tức bừng tỉnh, lắng nghe những lời bàn tán, y hiểu được người mà mình chờ đợi rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi.

Y ôm hồ ly dưới đất lên, phủi sạch bụi bặm trên y phục, lập tức đi vào trong võ trường thi đấu.

Thế nhưng mọi người chen chúc quá lợi hại, tất cả đều đổ dồn về một phía. Giang Vị Lâm tới nơi cũng chỉ có thể đứng ở phía ngoài.

Không còn cách nào khác, y đành dừng bước, phía sau vẫn còn vô số người ùn ùn chen lên.

"Này! Đừng chen nữa!"

"Ai vừa giẫm lên chân ta vậy!"

"Người phía sau đừng có đẩy nữa!"

Tầng tầng lớp lớp người đổ xô về một toà Tỷ tiên đài. Mấy tòa tiên đài khác lập tức trở nên vắng vẻ.

Giang Vị Lâm không để ý đến dòng người đang xô đẩy, ánh mắt tập trung nhìn lên đài thi đấu.

Chẳng bao lâu sau, một thiếu niên toàn thân mặc y trang màu đen từ dưới đài bước lên. Mái tóc đen dài được buộc cao và gọn gàng trên đỉnh đầu, chỉ để một vài sợi tóc rơi xuống bên tai. Mày kiếm anh tuấn, đôi mắt hơi híp lại, con ngươi đen nhánh tựa hồ có thể khiến người ta rơi xuống vực sâu chỉ bằng một cái liếc mắt, lạnh lẽo khôn cùng.

Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím lại, khí tức lạnh lùng như cách xa cả vạn dặm.

Mặc dù chỉ mới 16 tuổi nhưng vóc dáng của thiếu niên đã gần cao như người trưởng thành, dưới lớp y trang thấp thoáng những đường cong cơ bắp mạnh mẽ.

"Là người đó sao! Y nhập môn năm nào, tên gọi là gì?"

"Nghe nói cùng một khóa với Trương sư huynh, vừa vào thì đã được Chưởng môn thu nhận làm quan môn đệ tử."

Thiếu niên vừa xuất hiện, chúng đệ tử bên dưới đều sục sôi, xôn xao hỏi han nhau về lai lịch của người trên tiên đài.

Giang Vị Lâm ẩn mình trong đám đông, ngẩng đầu ngây dại nhìn thiếu niên ở phía trước.

Đó là... Nguyên Sam ư?

Đột nhiên Giang Vị Lâm sinh ra một loại cảm giác xa lạ như gặp người ngoài. Dù sao họ cũng đã xa cách 13 năm, khi ấy Nguyên Sam chỉ mới ba tuổi, ngũ quan còn chưa nảy nở, giờ đây đứa nhỏ năm xưa đã trưởng thành, thực sự không giống một tí nào như hình dáng của ngày xưa nữa.

Gương mặt lãnh đạm của thiếu niên thậm chí còn làm cho y nghi ngờ, đó có thật là Nguyên Sam không?

Thật sự là đứa nhỏ đã từng ngoan ngoãn nép vào ngực mình, gọi mình một tiếng "ca ca" sao?

Giang Vị Lâm có phần hoảng hốt.

Chuyện ngày xưa đã trở nên mờ nhạt, đứa nhỏ đó hiển nhiên cũng đã thay đổi rất nhiều, nói không chừng Nguyên Sam cũng đã quên hết những chuyện năm xưa.

Cảm giác xa lạ bất thình lình ập đến này khiến Giang Vị Lâm bắt đầu do dự, không biết mình có nên nhận nhau hay không.

Giang Vị Lâm nghĩ, có lẽ một đứa nhỏ ba tuổi không thể có được một trí nhớ lâu như vậy. Ngay cả bản thân y cũng không tài nào nhớ nổi lúc ba tuổi mình đã ra sao. Y vẫn nhớ được đứa trẻ ấy, nhưng đối phương thì chưa chắc còn nhớ đến mình.

Nếu đã như vậy, việc nhận người thân hay gặp mặt dường như đều không còn cần thiết.

Có khi đối phương sẽ cảm thấy kỳ quặc trước một người bỗng dưng xuất hiện, nói là người thân của mình.

Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Vị Lâm mâu thuẫn, chậm rãi lùi về phía sau.

Đúng lúc này, trận tỷ thí trên đài cũng đã bắt đầu.

Người bốc thăm tỷ thí với Nguyên Sam quả thật rất xui xẻo, gã căng thẳng nhìn chằm chằm thiếu niên, trên trán lấm tấm mồ hôi, đến cả lễ nghi chào hỏi trước trận cũng quên mất.

Mãi đến khi trưởng lão hô một tiếng "Bắt đầu".

Gã vội vàng rút kiếm lao tới! Một hơi tung ra vô số chiêu thức về phía Nguyên Sam!

Nguyên Sam sắc mặt vô cảm, chỉ hơi nghiêng người tránh né công kích, dường như không có ý định ra tay.

Y nhớ rõ lời dặn của sư phụ, cho dù bản thân có cường đại đến đâu, trong thi đấu nếu có thể lưu lại chút thể diện cho đối thủ thì sẽ càng dễ dàng chiếm được lòng người.

Nguyên Sam không có hứng thú đối với chuyện thu phục nhân tâm, y chỉ nghĩ nếu như ca ca có mặt ở đây, thấy mình biểu hiện như vậy, liệu ca ca có thích mình hơn một chút hay không.

Mang theo ý niệm này, Nguyên Sam vừa né chiêu vừa dùng khóe mắt lướt qua dưới đài.

Giang Vị Lâm đứng chen lấn trong đám đông, vô tình ngẩng đầu. Ánh mắt hai người cứ như thế chạm vào nhau.

Ngay lập tức, cả hai đều sững sờ ngay tại chỗ.

"Ca ca..." Nguyên Sam mấp máy môi, thân hình đứng sững giữa tiên đài.

Cho dù y đã từng tưởng tượng ra vô số lần cảnh tượng gặp lại, nhưng thời khắc này lại xảy ra quá mức bất ngờ.

"Ủa, sao y dừng lại rồi?"

"Không đánh nữa sao?"

"Nhưng đối thủ đang xông lên kìa!"

Gã đệ tử thấy Nguyên Sam đang thất thần, trong lòng mừng rỡ, cho rằng đây là cơ hội từ trên trời rơi xuống. Gã lập tức dồn toàn lực, mũi kiếm bén nhọn hung hăng đâm thẳng tới!

"Chuyện gì vậy!"

"Mau tránh ra đi!"

"Người đó có phải là Kim Đan thật không vậy!"

Chúng đệ tử thấy vậy liền xôn xao ầm ĩ, ai nấy đều nảy sinh nghi ngờ, ngay cả Chưởng môn đang ngồi trên cao đài cũng chậm rãi đứng dậy, nhíu mày thật sâu.

Mũi kiếm của đối thủ đã sắp sửa đâm thẳng vào ngực Nguyên Sam!

Giang Vị Lâm cũng bừng tỉnh, tim giật thót, đang định lên tiếng gọi thì...

Chỉ thấy Nguyên Sam nhẹ nhàng nâng tay, hai ngón kẹp chặt lưỡi kiếm đang xé gió lao tới!

Trong chớp mắt, chiêu thức vừa rồi còn mang theo khí thế ngút trời lập tức hóa thành hư vô, mũi kiếm mang sát ý dày đặc giống như loài dã thú bỗng chốc biến thành một con thú cưng ngoan ngoãn, hoàn toàn lặng im.

Bầu không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.

Nguyên Sam, người vừa rồi chỉ lo tránh né chiêu thức giờ phút này đã thẳng thừng tung một cước đá văng đối thủ ra khỏi tiên đài.

Gần như trong chớp mắt, trận đấu đã kết thúc.

Chẳng trách trước đó y không muốn ra tay, chỉ cần y muốn thì đối phương ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng không có!

Trước mặt Kim Đan, Trúc Cơ hầu như không có cơ hội giành phần thắng.

Trên cao đài, Chưởng môn thấy vậy cũng thở phào, chậm rãi ngồi xuống.

Vừa ngồi yên, các trưởng lão của tông môn khác ở bên cạnh đã sôi nổi nói đùa: "Ha ha ha, đồ đệ đó của ngươi, nếu nói y không giữ thể diện cho đối thủ thì cũng đã để cho người ta xông lên đánh mấy chiêu, mà nói là giữ thể diện thì lại không nương tình đá người ta một cước rớt xuống tiên đài rồi!"

Chưởng môn nghe vậy, xấu hổ cười hai tiếng.

Bình thường ngoài việc huấn luyện, ông ít khi đặc biệt chú ý đến Nguyên Sam, nhưng ông hiểu rõ với tính tình của đối phương, e rằng vừa bước lên lôi đài thì sẽ tốc chiến tốc thắng, có đời nào lại kéo dài thời gian như vậy.

Chẳng lẽ... ở dưới đài có người mà y để tâm?

Quả nhiên.

Chưa chờ trưởng lão tuyên bố kết quả, trong tiếng bàn luận và tung hô của mọi người, thiếu niên trên đài đã biến mất không thấy bóng dáng.

Cùng lúc ấy, trong đám đông dưới đài cũng thiếu đi một người.

"Ngột ngạt quá..." Giang Vị Lâm chật vật chen ra khỏi đám đông.

Nhìn thấy đứa nhỏ mà mình từng nuôi dưỡng tung một cước đá bay người khác xuống tiên đài, đám người xung quanh càng thêm kích động, y thực sự không chen nổi nữa, đành phải lui ra ngoài.

Tìm một gốc cây có bóng râm, Giang Vị Lâm trước tiên cúi đầu xem hồ ly có bị đè hỏng rồi không, sau đó mới đưa tay lau mồ hôi trên trán.

Bốn bề yên lặng, y không khỏi nhớ đến cảnh tượng vừa rồi.

Ánh mắt của Nguyên Sam... không hề xa lạ, dường như vẫn còn nhớ rõ chính mình.

Vậy rốt cuộc có nhận ra mình hay không?

Giang Vị Lâm rất do dự. Thực ra, việc Nguyên Sâm có nhận ra mình hay không đối với y cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nếu đối phương thực sự đã quên, cùng lắm thì y chỉ có chút hoài niệm mỗi khi nhớ về quá khứ, giống như cái cách mà y đã sống như vậy suốt mấy năm nay.

Nếu cảm thấy bản thân cô độc, chính mình đi nương nhờ Tống sư huynh cũng là một chủ ý không tồi.

Trong lúc Giang Vị Lâm còn đang mâu thuẫn trong lòng, bên tai bỗng nhiên vang lên một trận tiếng gió.

Chưa kịp phản ứng, một bóng người đã đột ngột lao vào ngực y!

Cú va chạm khiến lưng y đụng mạnh vào thân cây phía sau!

Trong nháy mắt, cả thân cây rung lên, lá trên cành cây ào ào rơi xuống.

"Khụ—"

Giang Vị Lâm hít mạnh một hơi, vừa muốn lên tiếng mắng thì vòng eo đã bị ai đó ôm chặt.

Dường như đoán ra được điều gì, đến khi Giang Vị Lâm mở mắt ra, trong lòng ngực đã có thêm một người.

Thiếu niên dùng sức ôm eo y thật chặt, cả cái đầu đều chôn vào hõm vai y.

Mùi hương trầm nhàn nhạt pha lẫn một chút lạnh lẽo thoảng qua đầu mũi, thân nhiệt nóng bỏng bao trùm lấy cơ thể y. Giang Vị Lâm ngẩn người, người trước mắt này... đối với y mà nói thực sự có phần xa lạ.

Không giống như đứa nhỏ gầy gò thường xuyên nằm trong vòng tay mình ngày xưa, trong lúc nhất thời Giang Vị Lâm không biết phải ứng phó như thế nào.

Giờ khắc này, cả hai đều yên lặng.

Giang Vị Lâm bình tĩnh để yên cho đối phương ôm mình, thiếu niên an tĩnh vùi mặt vào vai y.

Không rõ đã qua bao lâu, đối phương mới lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

"Ca ca."

Giọng nói của thiếu niên khàn khàn và trầm thấp, mang theo âm điệu kỳ lạ khiến người ta nghe qua ngứa ngáy trong lòng, nhưng đối với Giang Vị Lâm mà nói, một tiếng "ca ca" này lại vô cùng xa lạ.

Y hơi xấu hổ đáp một tiếng: "Ừm..."

"Xin lỗi, nhiều năm như vậy ta chưa từng đến tìm ca ca." Nguyên Sam gắt gao ôm y. Tiểu hài tử mềm mại năm nào luôn đòi Giang Vị Lâm ôm trong lòng, hiện tại đã lột xác thành một thiếu niên phong tư tuấn lãng.

Một cảm giác kỳ quái len lỏi trong lòng Giang Vị Lâm.

Đứa nhỏ mà y từng ôm trên tay đã biến thành một người hoàn toàn khác, thậm chí đã cao gần bằng y rồi.

Một tay ôm hồ ly để tránh cho nó bị đè thành thịt nát, tay còn lại như bị ma xui quỷ khiến mà đặt lên đầu Nguyên Sam.

Ngón tay luồn vào mái tóc đã được chải vuốt gọn gàng, tức khắc làm cho nó rối tung, những sợi tóc đen mềm mại trượt qua kẽ tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên sau đầu người nọ.

"Ừm... những năm qua, ngươi sống có tốt không?" Giang Vị Lâm chọn một câu hỏi an toàn để mở lời.

Nguyên Sam không ngẩng đầu, vẫn vùi mặt vào cổ y, mặt dán sát lên lớp y bào, hơi thở nóng hổi phả ra, mang theo từng trận ngứa ngáy.

Y dán chặt vào người Giang Vị Lâm, giống như sợ ôm không đủ.

Nghe ca ca hỏi, Nguyên Sam nhẹ nhàng trả lời: "Không tốt."

Giang Vị Lâm: "?"

Giang Vị Lâm lập tức nghiêm mặt: "Bọn họ ngược đãi ngươi sao?"

"Không phải." Lúc này Nguyên Sam mới ngẩng đầu lên, Giang Vị Lâm lần đầu tiên thấy rõ dung nhan của người trước mặt.

Thiếu niên mang dáng vẻ anh tuấn xen lẫn một chút lạnh lẽo và thâm trầm, hai thứ ấy cùng xuất hiện trên người Nguyên Sam tạo thành một sức hấp dẫn mâu thuẫn mà kỳ lạ.

Ngón tay của Nguyên Sam nhẹ nhàng sượt qua tai ca ca, dọc theo vành tai lướt qua gương mặt, sau đó dừng lại ở cổ, lực đạo rất nhẹ nhưng lại tựa hồ muốn giam cầm đối phương trong tay mình.

"Không có ca ca, ta sống một ngày cũng không tốt." Nguyên Sam đến gần, thấp giọng nói.

Một vài sợi tóc đen theo động tác của đối phương và sức gió khẽ lướt qua gương mặt Giang Vị Lâm, chạm vào làn tóc của y rồi quấn quít cùng một chỗ.

Giang Vị Lâm khựng lại, vội vàng muốn lùi về nhưng phía sau lưng chính là thân cây, không còn đường thoát. Y đưa tay gạt bàn tay đang chạm lên cổ mình ra, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Hiệu ứng chim non của đứa trẻ này sao lại kéo dài như vậy?

Hay là trong mắt Nguyên Sam, cuộc sống có tốt hay không chỉ dựa vào chuyện đó thôi ư?

Giang Vị Lâm cảm thấy cách nói chuyện thông thường không dùng được, đứa nhỏ này lớn lên rồi thì tính tình cũng trở nên kỳ quái.

"Ca ca, ta rất nhớ ngươi." Nguyên Sam rũ mắt, nhìn tay mình đang bị Giang Vị Lâm giữ chặt, bèn xoay ngược cổ tay, cầm lấy tay đối phương trong lòng bàn tay mình.

Nguyên Sam cúi đầu, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đến khi Giang Vị Lâm cho rằng đối phương sẽ hôn mình, thiếu niên cuối cùng cũng dừng lại.

Ngay sau đó, Nguyên Sam ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng hỏi: "Ca ca vẫn luôn mang nó bên người sao?"

Giang Vị Lâm suy tư một chút, là hồ ly?

Cuối cùng cũng tìm được chủ đề để nói chuyện, Giang Vị Lâm thở phào, mỉm cười đưa hồ ly ra trước mặt Nguyên Sam.

"Ừm, dù sao nó cũng là ân nhân của chúng ta, mấy năm nay ta vẫn luôn mang theo nó."

Giọng nói của y rất ôn nhu, hiển nhiên đã xem hồ ly như người thân của mình.

Nguyên Sam mặt không đổi sắc, "Ca ca ôm nó ngủ?"

"Xem như là vật giữ ấm." Giang Vị Lâm nói đùa, "Ngươi có muốn ôm thử không? Nó rất đáng yêu."

Giang Vị Lâm luôn cho rằng hồ ly không biến thành người thì vẫn là một con vật nhỏ dễ thương.

Nguyên Sam đưa tay giật lấy hồ ly. Đúng lúc Giang Vị Lâm tưởng y cũng sẽ tò mò mà ôm thử...

"Bẹp" một tiếng vang lên, hồ ly bị ném thẳng xuống đất.

Giang Vị Lâm: "!"

"Hồ ly..." dơ lắm.

Nguyên Sam chưa nói hết câu thì đã bị Giang Vị Lâm xách lỗ tai: "Sao ngươi lại ném hồ ly như vậy! Nó là ân nhân cứu mạng của chúng ta đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com