Chương 3
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 3
Đã xác định trong thời gian ngắn phải mang theo đứa nhỏ này, Giang Vị Lâm lên tiếng hỏi: "Ngươi tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Y chỉ thuận miệng hỏi một câu, cũng không thật sự trông mong tiểu hài tử có thể đáp lại, tuổi của nó vẫn còn quá nhỏ, có lẽ vẫn chưa biết được một con chữ nào.
Nào ngờ đứa nhỏ thật sự trả lời: "Nguyên... Nguyên Sam, ba tuổi."
Nguyên Sam?
Ánh mắt Giang Vị Lâm nhìn tiểu hài tử hơi ngưng đọng: "Nguyên Sam nào?"
Tựa hồ sợ Giang Vị Lâm chê bỏ, Nguyên Sam vội vàng muốn thể hiện bản thân. Nó đưa tay lấy cành gỗ nhỏ bên cạnh, ở chỗ đất mềm cẩn thận viết xuống hai chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"元杉"
Nét chữ vụng về, nhưng Giang Vị Lâm vẫn nhận ra được.
Trong lòng y hơi kinh ngạc. Một là ngạc nhiên với chuyện một tiểu hài tử nghèo khổ cư nhiên biết viết chữ, hai là bởi trong đó có một chữ quen thuộc.
Nếu y nhớ không lầm, trong tên của nam chủ cũng có chữ "Nguyên".
Không lẽ...? Hay chỉ là do y đã quá đa nghi, vừa mới gặp hai vai phụ trong nguyên tác nên trong lòng trở nên nhạy cảm, nghĩ đến nam chủ hiện tại cũng là một đứa trẻ nên mới sinh ra nghi ngờ?
Giang Vị Lâm không để lộ sắc mặt, thản nhiên hỏi: "Là ai dạy ngươi viết chữ?"
Nguyên Sam cúi đầu nhìn chữ viết trên mặt đất, không thấy rõ sắc mặt, ngón tay nhỏ cào nhẹ lên mặt đất. Hồi lâu sau, nó ngẩng đầu ngoan ngoãn trả lời: "Một... một vị tiên sinh."
Tiên sinh?
Giang Vị Lâm hơi cụp mắt, quét nhìn dáng vẻ ngây ngô của Nguyên Sam, lại nhìn đến gương mặt hốc hác vì bị đói lâu ngày của đứa nhỏ.
Ba tuổi đầu, vậy mà gầy trơ cả xương cốt.
Giang Vị Lâm đưa tay xoa nhẹ mái tóc đứa nhỏ, đầu ngón tay lướt qua những sợi tóc, hỏi: "Thật sự không nhớ phụ mẫu của ngươi là ai sao?"
Nam chủ trời sinh thông minh, ký ức xuất chúng, cho dù là chuyện thời thơ ấu cũng khó mà quên được.
Nguyên Sam lắc đầu: "Không có nương... không có."
Nói xong thì an tĩnh ngồi ở chỗ đó, chỉ ngước mắt nhìn Giang Vị Lâm, ánh mắt đen nhánh, gương mặt gầy gò và tiều tụy, nhìn qua thật khiến người ta xót xa.
Giang Vị Lâm lặng lẽ nhìn nó hồi lâu, sau đó thở dài.
Có lẽ là y đã nghĩ nhiều rồi, nào có đạo lý vừa nhặt một đứa trẻ bên đường thì đã nhặt đúng nam chủ.
Mà hài tử này cũng xem như hiểu chuyện, Giang Vị Lâm vốn dĩ không thích trẻ con, nhưng loại trẻ con yên tĩnh như thế này thì vẫn có thể chấp nhận được.
Giang Vị Lâm thả lỏng, lại hỏi: "Vì sao lại muốn đi theo ta?"
Nguyên Sam chớp chớp mắt, yên lặng nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, nói nhỏ: "Thích... thích."
"... Thích ta xoa đầu ngươi?"
Nguyên Sam hơi ngẩn ra, dường như chính bản thân nó cũng có chút không hiểu, chỉ lặp lại: "Thích, ấm ấm."
Một lát sau, nó chỉ ra đầu hẻm, nhỏ giọng nói: "Tạ... tạ ca ca."
Chắc là cảm tạ vì Giang Vị Lâm đã đuổi bọn trẻ kia đi.
Không hiểu vì sao Giang Vị Lâm lại tự nhiên hiểu được ý tứ của đứa nhỏ.
Thôi, cứ đi trước đã.
Y đứng dậy, nhìn qua chỗ Nguyên Sam vừa nằm, hai đồng tiền y đặt ở đó vẫn chưa bị động tới, may mà y còn kịp nhớ ra. Nếu bỏ qua thì thật uổng phí.
Giang Vị Lâm đi lại nhặt hai đồng tiền, tiện thể nhặt luôn đồng tiền vừa rồi đã dùng để dỗ Nguyên Sam. Ba đồng tiền lại trở về trong ngực áo y.
Nguyên Sam ở bên kia cũng quay lại, nhặt một nửa cái bánh bao đã bị moi ra khỏi miệng rồi ném xuống đất khi nãy.
Bánh bị cắn nát, lấm lem bùn đất dơ bẩn.
Giang Vị Lâm nhìn qua miếng "bánh bao đen" thê thảm đó, nói: "Đừng ăn nữa."
Động tác của Nguyên Sam dừng lại, nó đương nhiên không nỡ nhưng cũng không dám nhặt lên, sợ khiến Giang Vị Lâm tức giận.
"Dẫn ngươi đi mua cái mới." Giang Vị Lâm cất bước đi về phía đầu hẻm.
Nguyên Sam loạng choạng chạy theo, rụt rè muốn nắm lấy tay y: "Ăn... được."
"Quá bẩn, không thể ăn." Giang Vị Lâm hiểu ý nó.
Ra khỏi con hẻm, người qua kẻ lại tấp nập. Thân hình Nguyên Sam quá nhỏ, bước đi loạng choạng, mấy lần suýt thì bị người khác dẫm trúng.
Giang Vị Lâm bất đắc dĩ, cúi người ôm đứa nhỏ lên.
Được nằm trên vai Giang Vị Lâm, ban đầu Nguyên Sam vừa mừng vừa sợ, sợ bị ghét bỏ nên im lặng quan sát sắc mặt y. Thấy Giang Vị Lâm chỉ chuyên tâm nhìn đường phía trước, lúc này mới thả lỏng, vòng tay nhỏ bé ôm lấy cổ y, tựa đầu vào vai, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Ca ca."
Giang Vị Lâm tuỳ ý ừ một tiếng.
Nguyên Sam như được an ủi, vui mừng hơn đôi chút. Nhưng nó vẫn rất yên tĩnh, ngoan ngoãn không nhúc nhích, đúng là khiến người ta bớt lo.
Thân thể lại nhẹ hẫng, Giang Vị Lâm ôm như không ôm.
Giang Vị Lâm đưa mắt nhìn hai bên đường, sau đó bước vào một y quán. Đứa nhỏ bị đánh không nhẹ, vẫn nên để đại phu xem qua.
Y quán này bề ngoài cũ nát nhưng người đến khám bệnh cũng đông, so với y quán đối diện trang hoàng hoa lệ, khách khứa ra vào đều là kẻ phú quý, hiển nhiên nơi này giá cả rẻ hơn nhiều.
Giang Vị Lâm nhìn lướt hàng người, lẳng lặng đứng xếp ở cuối. May mà bệnh tình của những người phía trước không nặng, đại phu chỉ bắt mạch kê thuốc rồi cho đi.
Đến lượt Giang Vị Lâm, y bế Nguyên Sam ngồi xuống trước mặt đại phu: "Đứa nhỏ này vừa bị người ta đánh một trận, xin đại phu xem giúp."
Quần áo y tuy sạch sẽ nhưng đã cũ rách, trong lòng còn đang ôm một tiểu hài tử dơ bẩn, nhìn qua đã biết là kẻ không có tiền.
Đại phu lười biếng nhấc mí mắt, đánh giá sơ qua rồi đứng dậy bước đến gần, nâng tay Nguyên Sam lên xem, lại ấn ấn bụng, nhìn tiểu hài tử đau đến co rút mà vẫn không khóc không nháo, cuối cùng mới đưa tay bắt mạch.
"Thương thế không nhẹ, may mà chưa bị thương tổn đến nội tạng." Đại phu chỉ thản nhiên nói một câu, sau đó viết một phương thuốc, "Trước tiên uống ba ngày, mỗi ngày hai thang, đừng để nhiễm lạnh, cũng đừng để bị đói."
Giang Vị Lâm nhận lấy đơn thuốc, đi đến quầy thuốc bên cạnh.
Tiểu đồng ngẩng lên liếc y mấy cái, hỏi: "40 văn tiền, ngươi có tiền không?"
Nguyên Sam đang mơ màng vì đau, nghe được một câu đó liền trừng to đôi mắt. Nó nhớ Giang Vị Lâm từng nói một đồng tiền có thể mua được ba cái bánh bao trắng... Như vậy 40 văn, chẳng phải là cả một núi bánh bao ư?
"Đừng, đừng lấy thuốc nữa." Nguyên Sam lay lay vạt áo Giang Vị Lâm, ánh mắt khẩn thiết nhìn y nói.
Giang Vị Lâm ép cái đầu của đứa nhỏ trở lại trên vai mình, sau đó lấy ra chiếc túi vải mà Tống Thanh đã đưa, trút lên bàn, một thỏi bạc trắng sáng lăn xuống.
Tiểu đồng thoáng giật mình, nhịn không được nhìn y thêm vài lần. Thấy Giang Vị Lâm thần sắc bình thản, mới miễn cưỡng tin thỏi bạc kia thật sự thuộc về đối phương.
Hắn mở tủ, lấy ra mấy miếng bạc vụn, mấy tờ ngân phiếu cùng một xâu đồng tiền: "Trả lại cho ngài, mời kiểm tra."
Một thỏi bạc này trị giá đến 3000 đồng, đổi bằng đồng tiền hiển nhiên không thực tế, cho nên tiểu đồng bèn dùng cân cân ra hai lượng bạc vụn.
Giang Vị Lâm nhét cái túi vào tay Nguyên Sam. Thấy tiểu hài tử ngẩn người nhìn đống bạc trên bàn, y không khỏi nhắc nhở: "Mở ra."
Nguyên Sam vội vàng mở túi, nhìn Giang Vị Lâm bỏ số bạc được thối lại vào trong, cái túi lập tức trở nên nặng trĩu.
Ngay lúc Giang Vị Lâm cất túi bạc vào ngực, nhận lấy thuốc định rời đi thì một nam nhân bất ngờ xông tới.
"Khoan đã! Chính ngươi, ngươi đã ăn trộm bạc của ta!"
Nam nhân nọ có sắc mặt vàng vọt và gầy gò, trong đôi mắt hẹp dài của gã lóe lên một tia tham lam. Gã đau khổ kêu lên: "Đó là tiền cứu mạng của mẫu thân ta! Ngươi còn không mau trả lại!"
Người bệnh xếp hàng xung quanh nghe vậy liền đưa mắt nhìn nhau, sau đó rì rầm bàn tán.
Bọn họ tưởng rằng hai đứa trẻ nghèo túng kia chắc chắn sẽ khám bệnh không trả tiền, nào ngờ đứa lớn hơn lại thật sự lấy ra cả một thỏi bạc lớn, số bạc ấy đủ cho một gia đình ăn được một năm!
"Không phải, là của ca ca, ca ca!" Nguyên Sam nóng nảy nói, ôm chặt lấy ngực Giang Vị Lâm, muốn che chở cho túi bạc.
Giang Vị Lâm thì vẫn thản nhiên, nhìn gã nam nhân đang tỏ ra đau đớn đến mức sắp quỳ xuống, bình tĩnh nói: "Ngươi nói là ta trộm, có chứng cứ gì không?"
Nam nhân hơi sửng sốt, vội vàng ngụy biện: "Trên bạc đâu có khắc chữ!"
"Ta lấy bạc này từ trong túi ra. Nếu ngươi đoán được trên túi có chữ gì, ta sẽ trả lại cho ngươi." Giang Vị Lâm hờ hững nói.
Nam nhân đảo mắt qua lại: "Lúc ta đánh rơi bạc không có túi gì cả!"
"Vậy thì không phải của ngươi." Ánh mắt Giang Vị Lâm lạnh nhạt, "Không có chứng cớ, chỉ nói bằng cái miệng, vậy thì tất cả tài vật trong thiên hạ này chẳng phải đều là của ngươi rồi sao?"
"Ngươi—!" Sắc mặt nam nhân trở nên hung ác, định lao tới ẩu đả.
Khóe môi Giang Vị Lâm lại nhếch lên, ý cười lạnh lẽo trên môi không hề phù hợp tuổi thiếu niên: "Ta có thể tùy tay lấy ra một thỏi bạc, ngươi thật sự nghĩ ta chỉ là hạng ăn mày thôi sao?"
Câu nói này quả thực khiến gã nam nhân chững lại.
Gã nam nhân đối diện với sự lạnh lẽo không thuộc về hài tử trong đôi mắt của Giang Vị Lâm, bất giác sinh ra sợ hãi.
Giang Vị Lâm một tay ôm Nguyên Sam, ánh mắt bình thản đảo qua mọi người. Ai đối diện với y cũng chỉ dám nhìn hai giây rồi lập tức dời đi.
Khí thế ấy hoàn toàn vượt trội hơn một kẻ ăn mày, mọi người trong lòng bừng tỉnh. Đúng rồi! Làm gì có ăn mày nào mà lại có thể lấy ra một thỏi bạc lớn như vậy, chắc chắn hài tử này không phải là nhân vật tầm thường.
Giang Vị Lâm thu hồi tầm mắt, bước tới vỗ nhẹ lên vai gã nam nhân, nhẹ nhàng nói: "Không phải ai ngươi cũng có thể tùy tiện đắc tội được đâu."
Nói xong, y thừa lúc đối phương đang ngẩn người, nhanh chóng rời khỏi y quán.
Nguyên Sam cũng ngơ ngác, đợi đến khi đi thật xa mới cẩn thận hỏi: "Ca ca là... đại nhân vật ư?"
Giang Vị Lâm xoa đầu nó: "Không, là ăn mày."
"Nhưng mà vừa rồi ca ca rõ ràng..."
Giang Vị Lâm rũ mắt, yên lặng nhìn vào đôi mắt đen nhánh và ngây thơ của đứa nhỏ, khóe môi nhàn nhạt cong lên: "Gạt bọn họ thôi, bọn họ ngốc."
Nguyên Sam ngây người, lí nhí nói: "Vậy ta cũng bị ca ca gạt... ta cũng ngốc."
Giang Vị Lâm lại thấy nó có chút đáng yêu, đưa tay nhéo má nó, không phủ nhận: "Đúng."
Nguyên Sam hít mũi, ngoan ngoãn nằm trở lại lên vai y.
Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam, nhanh chóng băng qua mấy con phố.
Kỳ thực, đám người kia đâu có dễ bị lừa như thế, đợi lát nữa nghĩ kỹ lại, tất nhiên sẽ nhận ra nếu y thật sự có xuất thân bất phàm, sao lại phải tới cái y quán rách nát đó để khám bệnh, trong khi bên phía đối diện còn có chỗ xa hoa hơn?
Chẳng qua họ bị khí thế của y che mắt nhất thời mà thôi.
Vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Giang Vị Lâm hiểu rõ, một khi con người nảy sinh lòng tham thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Huống hồ thân thể hiện giờ của y quá nhỏ yếu, nếu bị khống chế thì căn bản không có sức chống trả.
Trong tay y vẫn còn tấm phù mà Tống Thanh đã đưa, nhưng dùng vào việc cỏn con này thực sự quá lãng phí.
Không biết đã len lỏi qua bao con đường, thấy tình hình tạm ổn, Giang Vị Lâm mới dừng lại, chọn một khách điếm trông có vẻ khá khang trang đi vào đó.
"Khách quan, mời..." Tiểu nhị phấn chấn chạy ra, nhưng đến khi nhìn thấy khách đến chỉ là hai đứa trẻ nghèo, ánh mắt lập tức uể oải, phất tay đuổi khách: "Không có tiền thì không ở trọ được đâu, mau ra ngoài."
Giang Vị Lâm không để ý, từ trong ngực lấy ra một tờ ngân phiếu mệnh giá 100 văn: "Ở đây một đêm bao nhiêu?"
Thấy y có tiền, tiểu nhị lập tức thay đổi sắc mặt: "Khách quan, phòng hạ đẳng 10 văn, trung đẳng 25 văn, thượng đẳng 50 văn."
"Phòng trung đẳng 5 ngày." Giang Vị Lâm lại lấy thêm một tờ ngân phiếu 100 văn nữa, "Số dư giúp ta sắc một thang thuốc, thuận tiện đưa cơm nước và thùng tắm lên phòng."
"Được ạ!" Tiểu nhị nhanh nhẹn nhận tiền, giao thang thuốc cho nhà bếp rồi dẫn hai người lên lầu.
Sau khi vào phòng, Giang Vị Lâm mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Từ lúc mở mắt tới giờ y vẫn luôn bôn ba, quả thật có hơi mệt mỏi.
Cúi đầu, y bắt gặp đôi mắt đen bóng của Nguyên Sam đang chớp chớp, ngoan ngoãn nhìn mình.
Nghĩ thầm, còn tiện tay nhặt thêm một đứa nhỏ.
Chỉ một lát sau tiểu nhị đã mang thùng tắm tới. Giang Vị Lâm đưa cho hắn tiền công cùng một chút tiền thưởng, còn dặn dò mua cho mình thêm một ít y phục. Sau đó y quay người đặt Nguyên Sam lên bàn, bắt đầu giúp nó cởi áo.
Cởi đến một nửa, y như chợt nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Nguyên Sam. Tiểu hài tử đang loay hoay kéo áo, vẻ mặt ngơ ngác.
"Bẩn quá." Giang Vị Lâm liếc nhìn một thân đầy máu khô và bùn đất của đứa nhỏ, hơi quay mặt đi, thuận miệng nói.
"Ca ca, không, không bẩn." Nguyên Sam vội vàng nói, sợ Giang Vị Lâm ghét bỏ.
Giang Vị Lâm không nói gì, ánh mắt lại âm thầm lướt qua mặt ngoài đùi trái của Nguyên Sam.
Da thịt trắng nõn và nhẵn nhụi, không có gì cả.
Trong lúc nhất thời, trong lòng Giang Vị Lâm dâng lên nhiều cảm xúc khó tả, vừa cảm thấy có chút bất thường, lại vừa thở phào nhẹ nhõm.
Nam chủ trong cốt truyện có một vết bớt ở chỗ đó, hơn nữa còn được miêu tả rất tỉ mỉ, bởi vì vết bớt đó có liên quan đến phong ấn Ma Tu bẩm sinh.
Nguyên Sam không có, vậy là không phải rồi.
Cũng đúng, chỉ là một đứa nhỏ y tình cờ nhặt được mà thôi.
Giang Vị Lâm bê thau gỗ lại gần, múc nước, đặt Nguyên Sam vào rồi bắt đầu tẩy rửa. Da thịt non nớt rất nhanh đã đỏ bừng dưới bàn tay chà xát của y.
Nguyên Sam có chút đau nhưng vẫn không lên tiếng, ngoan ngoãn để mặc cho y tắm rửa.
Một chậu nước bẩn thỉu bị đổ đi, lại thay một chậu nước mới, cứ thế lặp lại năm sáu lần mới gột rửa sạch sẽ từ đầu đến kẽ móng tay của Nguyên Sam.
Giang Vị Lâm cũng đổ mồ hôi đầm đìa.
Y dùng khăn bọc lấy Nguyên Sam đặt lên giường, tiện tay ném một bộ y phục mà tiểu nhị mới mua tới bên cạnh: "Tự mặc được không?"
Câu hỏi này cũng giống như khi y hỏi tên đứa nhỏ, cũng không kỳ vọng nó có thể làm được.
Nào ngờ...
"Được." Nguyên Sam liên tục gật đầu, bắt đầu tự mặc y phục.
Ban đầu Giang Vị Lâm tưởng là nó đang nghịch, liền để cho đứa nhỏ tự chơi.
Y cởi bỏ áo rách, bước vào thùng tắm. Mặc dù trước đó đã dùng pháp thuật tẩy rửa nhưng trải qua một đường lăn lộn vẫn cần phải rửa sạch một phen.
Nước trong thùng đã hơi lạnh.
Y nhanh chóng tắm rửa, thay y phục mới, bước ra từ sau bình phong, mái tóc đen dài vẫn còn vương hơi ẩm.
Trên giường, tiểu hài tử đã mặc xong quần áo.
Mặc cũng ngay ngắn và chỉnh tề. Giang Vị Lâm kiểm tra qua, quả nhiên chẳng có gì sai sót.
Nguyên Sam ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn Giang Vị Lâm dọn dẹp sơ qua gian phòng, sau đó bưng vào một chén thuốc đen xì.
Mùi đắng hăng hắc từ xa đã lan toả khắp phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com