Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 30

Giang Vị Lâm không dám nhìn quá lâu, chỉ liếc qua một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt.

Trực giác của tu giả thường vô cùng mẫn cảm, nhìn nhiều tất nhiên sẽ bị phát hiện, người có tu vi càng cao lại càng dễ dàng phát giác.

"Vị Lâm?" Vừa mới quay đầu, bên tai đã vang lên tiếng gọi.

Giang Vị Lâm một lần nữa dừng bước, không biết Tống Thanh đã đến đây từ khi nào, hiện tại đang đứng bên cạnh mình, y vội nói: "Tống sư huynh?"

Sau đó mới nhớ ra vừa nãy đối phương cũng ở trên cao đài cùng với Chưởng môn, chắc là đã biết được mấy phần tình huống.

Dường như hiểu được tâm sự trong lòng Giang Vị Lâm, Tống Thanh đưa tay ra hiệu im lặng: "Đợi lát nữa ta sẽ đến tìm ngươi."

Giang Vị Lâm mím môi, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Ra khỏi Dược viên, vừa mới đi được mấy bước, đã có một nam tử ôm bạch hồ chạy tới: "Giang huynh, hồ ly của ngươi đây!"

Thì ra trong lúc tỉ thí, Giang Vị Lâm đã ném bạch hồ cho một đệ tử khác trông hộ, bản thân y lên tiên đài để dìu Nguyên Sam đi xuống. Sau đó muốn tìm lại bạch hồ cũng dễ thôi, nhưng vấn đề ở đây không phải là dễ tìm hay khó tìm, mà là y đã thực sự quên mất.

Giang Vị Lâm vội vàng nhận lấy hồ ly, ôm vào lòng: "Đa tạ."

Đến ân nhân của mình mà cũng quên, Giang Vị Lâm cảm thấy ảo não.

"Không sao, không sao." Nam tử liên tục xua tay, ngược lại tỏ vẻ áy náy, nói lúc nãy chính mình đã ngăn cản không cho Giang Vị Lâm lên đài, suýt nữa để cho Quảng Húc bị Ma tu mê hoặc giành được phần thắng.

"Chuyện này mọi người cũng không biết." Giang Vị Lâm mỉm cười, nếu phải nói thì phần lớn lỗi lầm vẫn thuộc về trưởng lão và Chưởng môn.

Y ôm hồ ly, cùng Long Khánh rời khỏi nội môn.

Dọc đường đi Long Khánh hết sức kinh ngạc, nói: "Ngươi quen biết với Đại đệ tử dưới trướng Chưởng môn, vậy mà lại chưa từng nói cho ta biết, thật là không có nghĩa khí gì cả..."

Giang Vị Lâm bất đắc dĩ nói: "Chuyện này là lỗi của ta, Long huynh xin đừng trách."

Bởi vì... lúc trước y cũng không dám chắc Nguyên Sam có nhận ra mình hay không.

Về đến ngoại môn, hai người liền tách ra.

Giang Vị Lâm quay lại căn nhà gỗ của mình, trong phòng vẫn còn lại dấu vết bừa bộn của chầu uống rượu tối qua, kiện ngoại sam hăng hắc mùi rượu của Tống Thanh vẫn còn được treo trên giá áo, bên cạnh đó là chiếc giường nhỏ được dựng tạm thời và chăn đệm đã dùng qua.

Y dọn dẹp chiếc giường gỗ, bấm một thuật tẩy trần cho áo khoác của Tống Thanh để tối nay đối phương ghé qua thì có thể mang về. Xong xuôi, Giang Vị Lâm ngồi xuống ghế gỗ chờ đợi.

Đêm đến, gió lạnh ngoài cửa thổi vào, len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ.

Giang Vị Lâm thắp một ngọn nến, vừa nhắm mắt tu hành vừa lặng lẽ chờ.

Sự việc hôm nay quả thực đã khiến cho y mở mang tầm mắt.

Chỉ một tia thần thức của tu giả kỳ Phân Thần thôi cũng có thể ngang nhiên tác oai tác oái dưới mí mắt của tu sĩ Nguyên Anh, nếu chân thân thực sự xuất hiện, sợ rằng chỉ có các nguyên lão trong tông môn mới đủ sức đối phó.

Huống chi, đây mới chỉ là phần nổi của thế giới Ma tu.

Mình vẫn đang quá chậm, quá chậm...

Nghĩ vậy, Giang Vị Lâm lấy bộ Tẩy Tuỷ công pháp ra, lật đến tầng thứ 3. Y mới chỉ đột phá tầng 2 chưa đầy mấy năm, nếu bây giờ đánh liều đi tu luyện tầng 3... liệu có bị bạo phát mà chết hay không?

Nhưng tầng 2 vẫn là quá yếu, xa xa chưa đủ.

Nếu hôm nay y có tu vi cao hơn một chút, y đã có thể thay Nguyên Sam nói vài câu, cho dù chỉ là tạm dừng trận đấu lại để điều tra cũng tốt.

Chỉ tiếc y vẫn chỉ là một tu giả Trúc Cơ, lời nói ra không có trọng lượng.

Kim Đan... Công pháp tầng ba...

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, bàn tay nắm lấy công pháp dần dần buột chặt.

Ngay lúc đó—

"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Vị Lâm lập tức tỉnh táo. Y cất bộ công pháp đi, điều hòa lại tâm tình rồi mới bước ra mở cửa.

"Tống sư huynh."

Y mời Tống Thanh vào nhà.

"Đang phiền lòng vì chuyện hôm nay sao?" Tống Thanh thấy lông mày y hơi nhíu lại, vươn tay lên muốn chạm vào đó.

Nhưng khi ngón tay sắp sửa chạm tới, Giang Vị Lâm nghiêng đầu tránh đi, trong mắt mang theo chút nghi hoặc, dường như không hiểu đối phương muốn làm gì.

Tống Thanh thu tay về, chỉ nói: "Không có gì, ta thấy trên mặt ngươi có dính chút gì đó."

Giang Vị Lâm đưa tay quệt thử: "Không có mà."

"Có lẽ ta đã nhìn nhầm rồi." Tống Thanh nói.

Tu sĩ Kim Đan cũng có thể nhìn nhầm ư? Giang Vị Lâm không nghĩ nhiều, sau khi đóng cửa cài then mới mời đối phương đến bàn gỗ ngồi xuống.

"Tống sư huynh tới, hẳn là muốn nói về chuyện hôm nay." Y không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.

Vừa mở lời, Giang Vị Lâm cũng không quên rót cho Tống Thanh một ly trà nóng.

"Đúng vậy." Tống Thanh gật đầu, hắn cũng không quanh co, chậm rãi kể lại: "Người đã tiến nhập cảnh giới Kim Đan đều biết, giữa Kim Đan và Trúc Cơ tồn tại một ranh giới không thể vượt qua được. Loại khiêu chiến vượt cấp như hôm nay chỉ có khả năng xảy ra khi tu sĩ Kim Đan đó hoàn toàn dựa vào đan dược. Mà ngay cả chuyện như vậy thì 1000 năm mới hi hữu có được một lần.

Ta nhìn Nguyên Sam, y tuyệt đối không phải là hạng người chỉ dựa vào đan dược, căn cơ của y vô cùng vững chắc, tuyệt đối không thể bị đả thương bởi một tu sĩ Trúc Cơ. Vì vậy khi phát giác có điều dị thường, ta đã nói đôi lời với Chưởng môn."

"Nếu Chưởng môn đã biết, vì sao ông ta không chịu ngăn lại?" Giọng nói của Giang Vị Lâm cũng lạnh xuống.

"......" Tống Thanh trầm mặc, ngón tay chà sát vòng quanh miệng ly.

"Tống sư huynh cứ nói thẳng." Giang Vị Lâm nhận ra trong đó hắn là có ẩn tình.

"Là thế này..." Tống Thanh do dự một hồi, mới chậm rãi lên tiếng: "Trong một trận tỉ thí quy mô lớn như vậy, nếu không có trưởng lão bẩm báo, cho dù chưởng môn có phát hiện ra dị thường cũng khó mà trực tiếp ra tay. Nếu thật sự có vấn đề thì dễ giải quyết; nhưng nếu không có thì sao? Đây là một trận đấu vô cùng hiếm thấy, Trúc Cơ đối quyết với Kim Đan, tất cả mọi người đều háo hức mong chờ. Nếu chưởng môn lên tiếng ngăn cản thì trận đấu sẽ phải tổ chức lại.

Nếu được tổ chức lại thì sau khi Kim Đan được nghỉ ngơi sẽ có thể xoay chuyển cục diện, lật ngược tình thế. Như vậy đối với tu sĩ Trúc Cơ kia lại thành bất công. Hơn nữa Nguyên Sam cũng chính là đệ tử thân truyền của Chưởng môn, một khi ông ta can thiệp, rất dễ sẽ khiến người ta dị nghị."

"Nhưng ông ta lại lựa chọn không tin tưởng Nguyên Sam." Giang Vị Lâm thấp giọng nói: "Chưởng môn là người biết rõ thực lực của đệ tử mình hơn ai hết, ít nhất ông ta cũng phải đi nhìn một cái. Xác suất có dị thường đã đến chín phần, thế mà ông ta vẫn không chịu ra mặt. Chỉ cần chịu đi qua thì đã phát hiện được rồi!"

Tay cầm ly trà của Giang Vị Lâm bất giác bấu mạnh một chút.

Hay cho cái lý do vì đại cục làm trọng, nếu đối xử bất công với một tu sĩ Trúc Cơ thì tông môn sẽ phải chịu lời ra tiếng vào, vậy còn đệ tử của chính mình thì sao? Đệ tử thân truyền của Chưởng môn chịu oan uổng thì không phải là vấn đề lớn ư?

Lùi thêm một bước, cho dù không can thiệp, chỉ cần ông ta chịu tới xem cũng đủ rồi. Với thần thức của tu sĩ kỳ Phân Thần, lấy tu vi của Chưởng môn, nếu có mặt ở đó thì mọi chuyện đã khác. Nhưng ông ta lại vì danh tiếng của tông môn mà nhất quyết ngồi yên không làm gì cả.

Giang Vị Lâm chợt nhớ lại câu nói mà sáng nay mình đã hỏi Nguyên Sam. Một sư phụ như thế, thực sự có thể đối xử không tệ với đồ đệ sao?

"Vị Lâm." Tống Thanh quan sát sắc mặt của y, không khỏi nhẹ giọng gọi một tiếng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt ôn hòa của đối phương hiện lên vẻ giận dữ.

Nghe tiếng của Tống Thanh, Giang Vị Lâm lập tức hoàn hồn, nhận ra mình đang quá mức cực đoan, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc.

Sư phụ có tốt hay không cũng nên để Nguyên Sam tự nói, y không nên suy nghĩ quá nhiều.

Đợi khi nào có dịp, chính mình hỏi lại Nguyên Sam thì sẽ rõ.

Trong nháy mắt, Giang Vị Lâm đã điều chỉnh lại cảm xúc, y thở ra một hơi, ôn hòa nói: "Tống sư huynh, ta không sao, ta chỉ cảm thấy có chút khó hiểu. Có lẽ chưởng môn cũng có toan tính của riêng mình."

Tống Thanh cũng không biết nên nói gì, thật ra nếu đổi thành sư phụ của chính mình, e rằng cũng sẽ làm như thế thôi.

"Tống sư huynh, buổi tối..."

— Buổi tối thế nào? Trong lòng Tống Thanh bỗng nhiên giật thót.

"Buổi tối người có thể dẫn ta vào nội môn xem thử hay không? Ta vẫn chưa yên lòng về Nguyên Sam." Giữa mày Giang Vị Lâm mang theo vài phần lo lắng. Vừa rồi y nhìn thấy chưởng môn hướng về gian phòng nơi Nguyên Sam đang dưỡng thương, không biết đối phương sẽ có động thái gì.

Không rõ vì sao, Tống Thanh lại dâng lên một tia thất vọng.

Y do dự trong chốc lát, sau đó vẫn gật đầu: "Có thể." Dẫn Giang Vị Lâm vào nội môn cũng không phải là chuyện khó.

"Vậy thì đa tạ Tống sư huynh." Giang Vị Lâm mừng rỡ nói cảm ơn.

Y đứng dậy, trả lại kiện áo choàng của Tống Thanh để quên lại tối qua: "Hôm qua ngươi để quên ở đây, hôm nay Tống sư huynh đừng quên nữa."

Tống Thanh đưa tay ra nhận, trên áo đã không còn mùi rượu nữa, chỉ lưu lại một hương thơm nhàn nhạt như có như không.

"Đa tạ." Hắn nói.

Giang Vị Lâm lắc đầu cười nhạt, kế đó hai người cùng nhau rời khỏi phòng, trực tiếp tiến về nội môn.

...

Dược viên.

Lúc này Chưởng môn và các trưởng lão đã rời đi.

Bọn họ đến đây chỉ để hỏi Nguyên Sam về tình hình trong trận đấu, muốn tìm thêm manh mối để lần theo dấu vết của Ma tu.

"Nguyên Sam, lần này ngươi biểu hiện không tệ, ngày thường kiên trì tu luyện quả nhiên đã có được thành quả. Nhưng mà...nếu đã phát hiện ra dị thường, vì sao lại không báo cho trưởng lão?" Lời nói của Chưởng môn nghe qua dường như đang khen ngợi, nhưng trọng tâm lại đặt ở câu sau, giọng điệu không che giấu được sự phẫn nộ.

Nguyên Sam không biết nên trả lời thế nào.

Khi đó trưởng lão cũng đã nhận ra điểm bất thường nhưng vẫn không ngăn cản. Dù mình có lên tiếng, nhưng không chứng cứ thì liệu trưởng lão có tin không?

Huống hồ toàn bộ tiên đài đều bị kết giới bao phủ, trừ phi phá được mắt trận thì chỉ có tu sĩ cảnh giới cao hơn kỳ Phân Thần mới có thể hoá giải được. Nếu Nguyên Sam báo cho trưởng lão, chờ trưởng lão đi bẩm báo với Chưởng môn thì trong khoảng thời gian ấy cũng đủ để Quảng Húc phát cuồng, liều mạng giết chết y rồi.

Chi bằng tự mình tìm cách, âm thầm phá giải mắt trận còn hơn.

"Là đệ tử sai." Trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại không nói ra.

Nguyên Sam thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm.

Chưởng môn thấy vậy, sắc mặt càng thêm u ám, chỉ răn dạy vài câu rồi bảo y tĩnh dưỡng cho tốt, sau đó xoay người rời đi.

Nguyên Sam dõi theo bóng lưng của sư phụ, mệt mỏi nằm trở lại giường.

Sư phụ là người cứng rắn, một khi người tự cho là đúng thì dù có ai khuyên ngăn cũng vô dụng, ngay cả sư thúc cũng không thể lay động. Lần này sư phụ nhận định là y có lỗi, y thừa nhận, cũng xem như bớt đi phiền toái.

Chui vào trong chăn, Nguyên Sam nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, đầu óc thất thần.

Y đã ở sư môn hơn mười năm, ngoài công lực tăng tiến ra thì dường như không có thêm được điều gì khác.

Nguyên Sam luôn cảm thấy, sư phụ cũng không thật sự thích mình.

Thôi vậy, mình vẫn còn có ca ca. Ca ca thương mình là đủ rồi.

Nghĩ đến ca ca, ánh mắt Nguyên Sam dần cụp xuống, thân thể cũng rụt sâu vào trong chăn. Không rõ vì sao, dạo này mỗi khi nhớ tới ca ca, trong lòng y lại dấy lên những cảm xúc kỳ lạ, không sao nói rõ.

Đang suy nghĩ miên man, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng bước chân từ xa đến gần.

Nguyên Sam nhíu mày, từ từ ngồi dậy.

Đã trễ như vậy, ai lại đến đây?

Chẳng lẽ là sư phụ?

Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng hơn, Nguyên Sam đã đoán được. Quả nhiên, khi cửa bị đẩy ra...

"Nguyên Sam." Giang Vị Lâm nhẹ giọng gọi, ngoài trời gió lớn, y khoác tạm một chiếc choàng mà đến.

Vào phòng, Giang Vị Lâm cởi áo choàng đặt ở một bên.

"Ca ca?" Nguyên Sam hơi sửng sốt, "Sao ca ca lại tới đây?"

"Không yên tâm, ta đến xem ngươi." Giang Vị Lâm lại cởi bỏ ngoại bào, bên trong chỉ thừa lại một lớp trung y màu trắng.

Ánh nến ấm áp xuyên qua lớp vải mỏng, phác họa những đường nét rõ ràng trên cơ thể nam nhân, khiến người ta mặt đỏ tim đập.

"Ca ca... ngươi muốn ngủ cùng với ta sao?" Hai tai Nguyên Sam đỏ bừng, ánh mắt lén lút dời xuống vòng eo thon gọn của người kia.

"Không lẽ ngươi muốn ta nằm ngủ dưới đất?" Giang Vị Lâm cất y phục gọn gàng.

"Đương nhiên không phải." Nguyên Sam vội vàng dịch sang một bên, chừa ra một khoảng trống trên giường.

Chiếc giường này rất lớn, đủ chỗ cho hai nam nhân cùng nằm.

Trong lúc Nguyên Sam còn đang nhìn trộm, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân của người khác, y lập tức cả kinh — nãy giờ y chỉ lo nhìn trộm ca ca, quên mất ban đầu có tiếng bước chân của tận hai người!

"Nếu đã vậy, ta liền đi trước." Người đứng ngoài cửa tỏ ra do dự, cuối cùng Tống Thanh vẫn bước vào bên trong chào hỏi. Vừa vào liền thấy Giang Vị Lâm nhanh như vậy đã cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc một thân trung y rộng rãi.

Ánh mắt của Tống Thanh tạm dừng.

Ngay lúc này, Nguyên Sam vừa mới còn đang "ốm yếu nằm liệt giường" đã lướt thẳng tới trước mặt hắn, đưa tay đẩy người ra ngoài, tiễn khách: "Đa tạ Tống sư huynh."

Dứt lời, "rầm" một tiếng, cửa đã đóng sầm lại.

Tống Thanh vẫn chưa hoàn hồn thì quay đầu lại, cửa sổ cũng lập tức bị khép chặt.

Tống Thanh: ......?

Kim Đan tầng một và Kim Đan tầng hai cũng cách nhau khá xa kia mà.

Tốc độ của tiểu bối bây giờ đều nhanh đến mức này rồi ư?

Từ lúc bước chân vào phòng cho đến khi đóng cửa tiễn khách chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc.

"Nguyên Sam, làm vậy rất là vô lễ." Giang Vị Lâm bất đắc dĩ mở miệng.

Nguyên Sam lập tức cẩn thận thò lại gần, vòng tay ôm lấy eo ca ca, vùi mặt vào lồng ngực y, nói: "Ca ca, chúng ta ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com