Chương 32
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 32
"Vị này chính là đệ tử thân truyền của Chưởng môn, Nguyên Sam đúng không?" Một nam tử khoảng hơn 20 tuổi, dẫn theo mấy người đệ tử khác trực tiếp tìm đến nơi ở của y.
Ban đầu nơi ở của Nguyên Sam là trên đỉnh núi cùng một chỗ với Chưởng môn. Nhưng từ khi y tấn chức đến Kim Đan, chiếu theo quy củ trong tông môn, y đã được phân riêng cho một ngọn núi độc lập.
"Có chuyện gì?" Ngay trên đường trở về đỉnh núi của mình, Nguyên Sam đã bị chặn lại, hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt.
Nguyên Sam dừng bước, mặt không biểu tình nhích người lên trước che chắn cho Giang Vị Lâm. Mặc dù hôm qua đã bị trọng thương nhưng hôm nay thần thái tuấn dật của y vẫn không suy giảm, đôi mắt đen như mực phảng phất vẻ lạnh lùng.
Nam tử kia thấy vậy liền cau mày.
Bọn họ chưa từng quen biết Nguyên Sam, thậm chí có thể nói là không có cơ hội tiếp xúc. Tiểu tử này dựa vào thân phận là đệ tử Chưởng môn mà đã từ chối sự tiếp cận của họ không biết bao nhiều lần. Oán khí trong lòng họ đã sớm tích tụ từ lâu.
Đều là đệ tử trong tông môn, thái độ của y cao cao tại thượng như thế làm gì?
Chẳng qua chỉ mới là Kim Đan thôi, thực chất vẫn là một tên nhóc mười mấy tuổi!
"Hahaha, Nguyên sư huynh, thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Ngươi đã nhập môn hơn mười năm rồi nhưng chúng ta vẫn chưa có dịp để kết giao. Hôm nay hiếm hoi lắm mới gặp được, không biết Nguyên sư huynh có chịu nể mặt hay không?" Nam tử kia gượng gạo cười, làm bộ hào sảng nói.
Thần sắc của Nguyên Sam hơi dừng, ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Để dịp khác đi."
Y phải dẫn ca ca làm quen với nơi này, so với người ngoài thì ca ca mới là quan trọng nhất.
Nam tử còn định khách sáo mấy câu trước khi vào chủ đề chính, nào ngờ Nguyên Sam lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Gương mặt hắn ta lập tức sa sầm.
"Nguyên sư huynh, chúng ta tôn trọng gọi ngươi một tiếng 'sư huynh', ngươi cũng đừng quá xem thường người khác như vậy!"
Ngày thường kẻ có ác cảm với Nguyên Sam chỉ giới hạn ở nhóm đệ tử dưới trướng các trưởng lão. Nhưng hôm nay việc Nguyên Sam đã phá lệ, ngang nhiên đưa một đệ tử ngoại môn vào nội môn lại là chuyện hoàn toàn khác!
Xưa nay Nguyên Sam ít khi lộ diện, gần như chưa từng có giao du với các đồng môn. Mỗi lần xuất hiện, y đều mang theo cái danh "thiên tài", ngoài việc được một số đệ tử đem lòng ngưỡng mộ thì cũng kéo thêm không ít sự thù ghét.
Tên nhóc đó là ai cơ chứ? Chẳng phải chỉ được Chưởng môn thu nhận thôi sao? Cứ như vậy mà tự nhận là thiên tài à?
Thế nên hôm nay mới có nhiều đệ tử đi theo nam tử kia, muốn nhìn cho rõ Nguyên Sam rốt cuộc có bản lĩnh gì.
Nguyên Sam thản nhiên nhìn họ, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.
Từ bao giờ mà mình đã trở thành người xem thường đồng môn rồi?
Giang Vị Lâm liếc qua nhóm người đang khí thế bừng bừng trước mặt, lập tức hiểu rõ tình huống. Nếu những kẻ này có tu vi thâm hậu, y cũng sẽ án binh bất động. Nhưng kẻ cầm đầu chẳng qua mới chỉ là Trúc Cơ tầng sáu, cảnh giới vẫn còn chưa ổn định, hẳn là chỉ vừa mới đột phá mà thôi.
Như vậy, cho dù có động thủ thì cũng không có gì phải sợ.
Giang Vị Lâm vừa định mở lời thì đã bị Nguyên Sam kéo lại, giữ chặt bên cạnh mình.
"Hôm nay ta thật sự có việc, chẳng qua ta chỉ từ chối một lời mời, vậy mà các ngươi đã gán cho ta một tiếng xấu như vậy." Nguyên Sam hừ lạnh, "Có phải bởi vì ta dẫn theo một người ngoại môn nên các ngươi mới bất mãn hay không? Nếu có bản lĩnh sao các ngươi không đi đoạt hạng nhất trong cuộc tỉ thí, sau đó đường hoàng mà nói chuyện với trưởng lão và Chưởng môn một tiếng!"
Nguyên Sam vạch trần bộ mặt của họ không chút lưu tình, y lười phải nói chuyện vòng vo tam quốc.
Nam tử kia ngẩn ra, nghiến răng cười gượng: "Nguyên sư huynh hiểu lầm rồi, ta nào có nói vậy..."
"Thế thì nói đi, các ngươi dẫn đông người đến đây để làm gì? Chẳng lẽ..." Nguyên Sam liếc qua từng gương mặt, ánh mắt lạnh lùng, "...đều muốn mời ta đi uống rượu à?"
Nguyên Sam vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng khí thế bộc lộ ra đã áp lực đến mức khiến nam tử đối diện bất giác phải khom lưng, giống như đang chịu đựng một sức nặng khủng khiếp.
Một đứa nhóc...cho dù là Kim Đan, sao lại có được uy thế kinh người như vậy!
Ở bên cạnh, một nam nhân trung niên cũng bị khí thế của Nguyên Sam chấn nhiếp, gã lập tức bước lên quát lớn: "Phải thì đã sao! Ngươi chỉ là một đứa nhóc, tuổi còn nhỏ mà đã kiêu ngạo càn rỡ như thế rồi! Cư nhiên dám phá bỏ quy củ để đưa đệ tử ngoại môn vào nội môn! Ngươi thật đáng bị trừng phạt một phen!"
Nam tử trẻ tuổi nghe vậy thì trợn mắt, thầm mắng trong bụng: Lão già chết tiệt, ngươi nói cái gì thế! Như vậy chẳng phải tự đổ tội lên đầu mình rồi sao, còn tạo điều kiện cho người khác danh chính ngôn thuận mà phản kích nữa?
Hắn ta vừa muốn ngăn lại.
Nguyên Sam nhíu mày, sau đó lại từ từ giãn ra. Y nhếch môi hiện lên một nụ cười khinh miệt: "Ngươi muốn trừng phạt ta sao?"
"Ta phải dạy dỗ cho ngươi một trận!" Không biết nam nhân trung niên đó nổi điên hay là bị áp lực của Nguyên Sam dồn đến cực hạn, lời nói càng lúc càng ngông cuồng.
Nhưng lời còn chưa dứt, thân thể của gã đột nhiên khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, gã bị hất bay lên rồi nện thẳng vào tảng đá lớn phía sau. Thân hình co giật, há miệng phun ra một ngụm máu lớn.
Không ai ngờ Nguyên Sam lại thực sự ra tay!
Bọn họ luôn cho rằng Nguyên Sam sẽ kiêng kỵ quy củ trong tông môn mà không dám động thủ, nên mới dám hùng hổ đến đây. Ai ngờ y đã nói là làm, không có lấy nửa phần nương tay!
Trong nháy mắt, những kẻ khi nãy còn khí thế rầm rộ bây giờ đã bắt đầu lùi bước.
"Không biết còn có ai muốn 'dạy dỗ' ta nữa không?"
Đôi mắt Nguyên Sam lạnh lùng quét qua, uy áp thuộc về Kim Đan bùng phát, đè nặng lên toàn bộ các đệ tử xung quanh, bọn họ đồng loạt ngã quỵ xuống đất như rơm rạ.
Dưới sức nặng vô hình, xương cốt của họ phát ra tiếng kêu răng rắc, tiếng rên rỉ kêu đau liên tiếp vang lên.
Chỉ trong chốc lát, phần lớn các đệ tử đã chống đỡ không nổi, tranh nhau mở miệng cầu xin tha thứ.
Nguyên Sam không lập tức thu hồi, vẫn lạnh mắt nhìn bọn họ giãy giụa. Phải thật lâu sau, y mới chậm rãi thu hồi khí tức lại.
Đúng lúc này, một tiếng quát truyền tới: "Dừng tay!"
Một nam tử mặc trường bào màu nâu dẫn theo Đường Nhuận Nhuận ngự kiếm bay đến.
Giang Vị Lâm nhìn thấy thì nhíu mày. Y đã từng chứng kiến thái độ của nội môn đối với Nguyên Sam, giờ phút này có người bắt gặp Nguyên Sam vừa ra tay đánh đồng môn, e là Nguyên Sam sẽ phải chịu bất lợi.
"Đàm sư thúc." Nguyên Sam lập tức thu lại thần sắc, cung kính bước tới hành lễ.
"... Sư phụ, vừa rồi... vừa rồi rõ ràng là bọn họ đã tới gây khó dễ cho Nguyên Sam." Đường Nhuận Nhuận nhìn thấy tình hình thế này, trong lòng kêu khổ. Nếu sớm biết Nguyên Sam sẽ ra tay, nàng đã không dám gọi sư phụ tới, có lòng giúp đỡ nhưng lại thành hỏng việc mất rồi.
Đường Nhuận Nhuận suýt khóc đến nơi.
Đàm Nguyên Bạch quét mắt nhìn một vòng, mấy đệ tử kia vừa lảo đảo bò dậy, liền nghe bọn họ khóc lóc chạy đến trước mặt kêu gào: "Ngọc Đồng Chân Nhân! Chẳng lẽ chỉ vì y là đệ tử của Chưởng môn thì có thể tùy ý làm càn hay sao? Vừa nãy y rõ ràng là muốn lấy mạng chúng ta!
Y là Kim Đan, chúng ta chỉ là Trúc Cơ, căn bản không thể kháng cự lại nửa phần! Chúng ta chỉ muốn mời y đi uống rượu thôi, y đã ra tay nhục nhã chúng ta như vậy rồi!"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đàm Nguyên Bạch hỏi.
"Mấy người chúng ta thấy Nguyên sư huynh dẫn theo đệ tử mới nên định mời sư huynh đi uống rượu làm quen. Y không muốn thì thôi, lại còn vô cớ vu tội cho chúng ta, nói chúng ta bất mãn vì y đã đưa đệ tử ngoại môn đi cùng. Sau đó Nguyên sư huynh liền trực tiếp ra tay hạ thủ, oan uổng cho chúng ta biết mấy!"
Nam tử kia quỳ sụp trước mặt Đàm Nguyên Bạch, khóc lóc thảm thiết, bộ dạng như vừa chịu nỗi oan thấu trời xanh.
"Nguyên Sam, ngươi nói sao?"
Nguyên Sam dừng một chút, lắc đầu: "Quả thật có chuyện như vậy. Nhưng bọn họ đã thực sự tỏ ra bất mãn đối với ta."
"Ngươi có chứng cứ gì hay không?" Nam tử kia lập tức lớn tiếng đáp trả. Hắn ta nghĩ, lời nói cũng như nước đã hất đi, chỉ cần bọn họ cãi chày cãi cối, không lẽ Nguyên Sam cũng chịu hạ thấp bản thân để tranh biện đến cùng?
Giang Vị Lâm bước ra một bước, trước tiên hành lễ với Đàm Nguyên Bạch, sau đó mới cất giọng: "Chân Nhân, tại hạ có được phép nói đôi lời hay không?"
Chuyện tranh chấp giữa đệ tử trong tông môn, dĩ nhiên không đáng để lấy Pháp Khí ra chứng nghiệm thật giả.
Đàm Nguyên Bạch đưa mắt nhìn y: "Ngươi nói đi."
"Việc này cũng bởi vì ta mà ra cả." Giang Vị Lâm mở miệng thẳng thắn.
Nguyên Sam giật mình, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Y nên tin ca ca mới đúng. Nếu ca ca thực sự muốn gánh lấy trách nhiệm, đến lúc đó mình lên tiếng cũng chưa muộn.
"Đúng như vị sư huynh này đã nói, mọi người chỉ muốn mời Nguyên Sam đi uống vài ly. Nhưng bởi vì Nguyên Sam lo cho ta mới nhập môn, muốn dẫn ta làm quen trước, cho nên mới từ chối bọn họ." Giang Vị Lâm cúi đầu cụp mắt, một bộ dáng thuận theo vô hại.
Y nhẹ giọng tiếp tục nói: "Nhưng chuyện bọn họ bất mãn bởi vì Nguyên Sam đã đưa người nhà vào nội môn cũng xác thực là có."
"Ngươi..." Nam tử kia vừa định phản bác.
Giang Vị Lâm lập tức đổi giọng, nhìn thẳng vào nam tử nói: "Nhưng người làm vậy không phải là hắn."
Nam tử kia lập tức nghẹn họng.
Giang Vị Lâm từ tốn quay đầu chuyển hướng qua nam nhân trung niên: "Chính là gã."
Nam nhân trung niên nghe vậy thì vội vàng muốn phản bác giống như nam tử kia, nhưng Giang Vị Lâm đã giành trước một bước, dõng dạc nói:
"Ngọc Đồng Chân Nhân, hiện tại đương nhiên không thể có chứng cứ. Miệng nói có nói không thì ai cũng làm được. Những lời mà ta vừa nói ra, ta có thể lấy thiên địa khế ước để thề. Không biết vị tiên sinh này có dám làm vậy hay không?"
Nam nhân trung niên trừng lớn mắt. Bất quá chỉ là một cuộc đấu võ mồm mà thôi, người này lại lấy thiên địa khế ước ra làm gì!
Giang Vị Lâm đột nhiên không còn ngữ điệu khiêm tốn như vừa rồi, y lạnh giọng quát:
"Ngọc Đồng Chân Nhân! Kẻ này to gan lớn mật, dám nghi ngờ quyết định của tông môn. Nguyên Sam dẫn ta tiến nhập nội môn đều đã được tiến hành dưới mí mắt của chư vị trưởng lão cùng chưởng môn, tất nhiên là đã được các vị đồng ý. Vậy mà gã còn dám nhảy ra khiêu khích, mở miệng nói lời sỉ nhục. Gã còn nói Nguyên Sam dẫn người vào là phá hoại quy củ, lẽ nào quyết định của chư vị đại nhân Càn Thiên Môn cũng không bằng một tu sĩ Trúc Cơ tầng bốn nhỏ nhoi hay sao!"
Khí thế của nam nhân trung niên mất sạch, mồ hôi lạnh túa ra, lắp bắp nói: "Ngọc Đồng Chân Nhân! Ta không dám! Ta không có nói như vậy!"
"Ý của ngươi là ta nói dối sao? Ta dám phát lời thề. Xin hỏi, tiên sinh có dám hay không?" Giang Vị Lâm rũ mi mắt, thản nhiên đảo qua người đang nằm sấp trên mặt đất.
Nam nhân trung niên lập tức không nói được lời nào.
Đàm Nguyên Bạch đảo mắt nhìn đám người, trong lòng đã thấu triệt như gương sáng.
Ông vừa nhìn thì đã biết đám đệ tử này cố tình tìm tới để gây chuyện. Bất quá lúc ông đến nơi thì tình thế của Nguyên Sam quả thực không ổn, dù sao thân là tu sĩ Kim Đan, y đã thật sự động thủ với đồng môn.
Nếu Nguyên Sam chịu biện giải vài câu, ông tùy tiện xử phạt một chút đồ vật gì đó là xem như qua chuyện. Nhưng hiện tại... người mà Nguyên Sam đưa về này...
Đàm Nguyên Bạch lại một lần nữa nhìn nam nhân trung niên: "Ngươi có điều gì muốn nói nữa không?"
Gã mấp máy môi, định lên tiếng biện giải thì lại nghĩ đến thiên địa khế ước, sợ hãi không dám mở miệng.
Đàm Nguyên Bạch thấy thế thì gật đầu: "Nguyên Sam là sư huynh của ngươi, nhưng ngươi lại có lời lẽ bất kính, gây chuyện thị phi, ta phạt ngươi nửa năm bổng lộc và bắt ngươi phải ra ngoại môn làm việc một tháng."
"Cái gì! Không được đâu Chân Nhân!" Gã hoảng loạn kêu lên. Nửa năm bổng lộc thì cũng giống như lấy mạng của gã rồi!
Hơn nữa, gã càng không muốn phải ra ngoại môn ở chung với một đám phế vật!
Đàm Nguyên Bạch nhíu mày, lạnh lùng nói: "Có gì mà không được? Nếu ngươi có oan khuất thì cứ phát thệ là được."
Tông môn sẽ không vì một vụ tranh chấp nhỏ nhặt giữa các đệ tử mà hao phí Pháp Bảo trọng yếu như Hồi Quang Kính, nhưng bảo đệ tử lập lời thề thì lại dễ dàng hơn.
Gã nam nhân im thin thít, oán hận trừng Giang Vị Lâm một cái, cuối cùng đành ủ rũ nhận phạt.
"Có điều," Đàm Nguyên Bạch lại nói, "Nguyên Sam động thủ làm tổn thương đồng môn cũng là sự thật, vậy thì phạt ngươi..."
"Chân Nhân, ta có thể nói thêm mấy lời nữa hay không?" Giang Vị Lâm lại lên tiếng.
"Cứ nói." Đàm Nguyên Bạch rất thản nhiên, cũng không trách cứ y đã ngắt lời.
"Vừa rồi khi người kia mở miệng nhục mạ Nguyên Sam, những kẻ còn lại đều không nói một lời, ai ai cũng mang dáng vẻ hùng hổ mà đến. Bất luận bọn họ là chân tâm hay giả ý, Nguyên Sam hiểu lầm ngụ ý của họ cũng không phải chuyện lạ.
Huống chi Nguyên Sam cũng không thật sự gây thương tổn đến họ. Bởi vì thực lực của ta thấp kém, thấy bọn họ hung hăng như vậy nên mới ra tay bảo vệ ta mà thôi."
Đàm Nguyên Bạch gật gù, thuận theo nói: "Đích xác là như vậy. Việc này tuy Nguyên Sam có sai, nhưng cũng không phải là không thể khoan hồng."
"Vậy còn ta thì sao? Các ngươi đã vô cớ đả thương ta mà!" Một đệ tử khác không cam lòng kêu lên.
Giang Vị Lâm lập tức nhìn hắn, hỏi: "Xin hỏi, ngươi có thật lòng muốn mời chúng ta đi uống rượu không?"
"Tất nhiên!" Đệ tử trả lời nhưng trong lòng chột dạ, sợ đối phương bắt mình phải thề.
"Vậy xin hỏi ngươi định mời chúng ta đi đâu uống rượu, đã chuẩn bị bao nhiêu linh thạch để trả tiền?"
Đệ tử ngẩn ngơ. Đây là câu hỏi gì vậy?
"Không lẽ ngươi muốn Nguyên Sam phải trả tiền rượu cho ngươi?" Giang Vị Lâm đổi giọng.
"Đương nhiên không phải! Ban đầu ta mang theo hảo ý đến đây, muốn mời Nguyên sư huynh đi uống linh tửu, giá trị hơn 10 khối linh thạch trung phẩm!" Dù sao cũng không cần thật sự lấy ra, hắn liền nói bừa cho qua chuyện.
Nghe vậy, Giang Vị Lâm nghiêm túc gật đầu: "Vậy thì ngươi giao số linh thạch ấy cho ta, chúng ta sẽ tự đi uống rượu, xem như là ngươi đã mời."
Đệ tử: ???
"Ngươi có ý gì!" Hắn giận dữ quát.
"Nếu ngươi đã thật lòng muốn mời rượu, vậy thì đưa linh thạch cho chúng ta, chúng ta tự đi uống rượu, như vậy cũng tính là ngươi mời rồi."
"Ngươi!" Nam tử nổi giận: "Ta quả thật có hảo ý, nhưng các ngươi đã động thủ trước, ta không muốn mời nữa!"
Nghe vậy, Giang Vị Lâm liền trở mặt: "Vậy ra ngươi tới đây cũng muốn gây sự như bọn họ thôi ư?"
"Ngươi ngậm máu phun người!"
"Vừa rồi ngươi không hề mở miệng ngăn cản người kia sỉ nhục Nguyên Sam. Nếu mà nói là không kịp khuyên ngăn thì có ai tin được? Nếu không phải nam nhân trung niên kia bị Nguyên Sam giáo huấn, nói không chừng người mở miệng tiếp theo cũng chính là ngươi!"
"Ngươi vu khống!" Đệ tử giận đến run cả người.
"Vu khống chỗ nào? Nếu ngươi thật lòng muốn kính mời sư huynh, bây giờ cứ bỏ ra thành ý, ngày sau chúng ta mời lại là được. Nếu không thật lòng, đương nhiên sẽ tiếc không chịu mời." Giang Vị Lâm phân tích hợp tình hợp lý, cười nói: "Hoặc là bởi vì ngươi quá mức nhỏ nhen, Nguyên Sam cũng chưa gây thương tổn ngươi bao nhiêu, ngược lại ngươi đi cùng bọn họ đến đây nên bị hiểu lầm cũng không có gì là lạ."
"Làm sao ta biết được bọn họ sẽ thành ra như vậy!" Đệ tử phẫn nộ.
"Thế chúng ta làm sao biết ngươi không phải cùng một giuộc với họ?" Giang Vị Lâm thản nhiên nói, "Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, ngươi cũng không nói giúp Nguyên Sam câu nào, chúng ta xem như gác lại chuyện này đi."
Giang Vị Lâm thành công đem chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.
Đàm Nguyên Bạch gật đầu: "Nếu đã như vậy, ta đều phạt tất cả bị trừ bổng lộc một tháng." Ông đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng dừng lại ở gã nam nhân trung niên, "Về sau các ngươi đừng gây chuyện thị phi nữa. Những người khác cũng phải biết dè chừng. Lần này là người trong tông môn, nếu đổi thành người ngoài, các ngươi sẽ không có cơ hội để giải thích đâu, vậy nên sau này càng phải cẩn trọng."
Cả đám đệ tử lập tức tỉnh ngộ. Đàm Nguyên Bạch đều biết hết tất cả, đang ngầm cảnh cáo bọn họ.
"Về phần Nguyên Sam, về sau không được hành sự lỗ mãng nữa, ngươi cũng bị phạt trừ bổng lộc một tháng."
Với những đệ tử khác, đây là hình phạt chí mạng. Nhưng đối với Nguyên Sam thì lại chẳng đáng là gì.
Dù sao thân là đệ tử của chưởng môn, y không thiếu thứ gì, tài nguyên tu luyện vô cùng sung túc.
Nguyên Sam nghe xong, bình thản trả lời: "Vâng."
"Được rồi, giải tán đi." Đàm Nguyên Bạch phất tay. Đám đệ tử kia không được lợi lộc gì mà lại còn bị phạt, lúc này cuống quýt rời đi.
Lúc này Đàm Nguyên Bạch mới quay lại nhìn Nguyên Sam, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Giang Vị Lâm.
"Không tệ." Ông chậm rãi nói, nhưng không biết là đang khen ngợi điều gì.
Sau đó lại nói với Nguyên Sam: "Về sau ngươi cũng nên thận trọng. Nếu để Chưởng môn bắt gặp thì cũng không phải là chuyện tốt."
Nguyên Sam bình tĩnh đồng ý: "Vâng."
Thấy bộ dáng này của y, Đàm Nguyên Bạch cũng có chút thương cảm: "Sư phụ của ngươi trước kia không phải tính tình như vậy, hiện tại thì... thôi đi. Ngươi đừng để trong lòng nữa, cứ chuyên tâm tu hành. Đợi ngươi đạt tới cảnh giới Kim Đan tầng ba, sư phụ sẽ để cho ngươi xuất môn."
Nguyên Sam vẫn bình thản như trước, gật đầu đáp lại.
Đàm Nguyên Bạch thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Ông để Đường Nhuận Nhuận đi xuống, sau đó một mình rời đi.
"Ca ca, ngươi có thấy ta rất vô dụng không?" Nguyên Sam bất chợt hỏi.
Giang Vị Lâm ngẩn ra: "Sao có thể?"
Nguyên Sam lắc đầu: "Dường như ta luôn tự rước lấy điều phiền toái."
"Sao lại là lỗi của ngươi! Nguyên Sam, ngươi là Kim Đan, đâu phải bọn Trúc Cơ như họ có thể tùy tiện khinh nhờn! Người khác thấy Kim Đan đều phải cung kính, chỉ có riêng ngươi thì..." Đường Nhuận Nhuận kích động nói, nhưng đến cuối cùng thì lại nhụt chí, "Đều là tại Chưởng môn sư bá cả. Ngươi vừa là đệ tử của Chưởng môn, vừa là Kim Đan. Nếu như ở tông môn khác, không phải đều được mọi người kính trọng hay sao? Nếu không phải do sư bá xem thường ngươi, bọn họ nào dám đến đây gây sự!"
Nguyên Sam trầm mặc một lát.
Y thở ra một hơi, thấp giọng nói: "Về sau đừng nhắc lại những lời này nữa."
Đường Nhuận Nhuận trong lòng cũng hiểu rõ, nếu để Chưởng môn nghe thấy thì e là sẽ sinh chuyện.
Nhưng sự thật chính là vậy, với tu vi và thiên phú của Nguyên Sam, đặt ở bất cứ nơi nào cũng đều được mọi người ngưỡng mộ như chúng tinh phủng nguyệt. Thế mà ở Càn Thiên Môn lại bị chính Chưởng môn sư bá tìm cách chèn ép, Đường Nhuận Nhuận thật sự không hiểu, Chưởng môn sư bá làm vậy rốt cuộc có lợi ích gì gì.
Nguyên Sam vươn tay nắm lấy tay Giang Vị Lâm, kéo y đi lên núi: "Đi thôi, ca ca."
Đường Nhuận Nhuận cũng vội vàng theo sát phía sau.
Sau chuyện vừa rồi, Giang Vị Lâm không cảm thấy có gì đáng để bận tâm, ngược lại Nguyên Sam thì càng trở nên an tĩnh.
Trên đỉnh núi có một toà tiểu viện, tiểu viện không lớn, có khoảng chừng 3-4 gian phòng, những nơi khác được trồng đầy cây đào, sau lưng tiểu viện còn có một vườn linh thảo.
Tuy Chưởng môn không quá yêu thích Nguyên Sam nhưng trong chuyện cung cấp tài vật tu luyện thì lại cực kỳ hào phóng. Rất nhiều tông môn đều chọn một nơi có nguồn linh mạch to lớn để xây dựng cơ sở, mà ngọn núi nơi Nguyên Sam đang ở chính là một trong những nơi linh mạch sản sinh ra linh khí dồi dào nhất.
Vừa đặt chân tới đỉnh núi liền có thể cảm nhận được một nguồn linh khí tràn đầy.
Giang Vị Lâm không nhịn được khẽ than một tiếng, toàn thân như được thả lỏng, khoan khoái đến từng lỗ chân lông.
Nguyên Sam định dọn đồ của Giang Vị Lâm vào gian phòng của mình, nhưng nghĩ ngợi một chút vẫn chuyển qua một gian phòng lớn khác, tự tay đi quét dọn cho ca ca.
Trong khi đó, Đường Nhuận Nhuận lại trộm kéo Giang Vị Lâm qua một bên nói thầm: "Sư phụ có đôi lời muốn nhờ ta chuyển cho ngươi."
Giang Vị Lâm nghe vậy liền quay đầu lại.
Sư phụ của nàng chắc là Ngọc Đồng Chân Nhân khi nãy. Giang Vị Lâm đối với vị tu giả ấy có ấn tượng không tệ, vừa rồi ông ta rõ ràng là đứng về phía Nguyên Sam.
"Xin sư tỷ cứ nói." Giang Vị Lâm nói.
Đường Nhuận Nhuận xua xua tay: "Ngươi là ca ca của Nguyên Sam, đừng gọi ta là sư tỷ, nghe thật gượng gạo."
Nói xong câu này, nàng mới nghiêm túc nói: "Sư phụ nói bảo vật trên người ngươi khá hữu ích đối với người có tu vi cao, gặp kẻ có tu vi thâm hậu thì tốt nhất nên che giấu cẩn thận, nếu có thể thì lộ ra mấy phần thực lực cũng được, miễn cho kẻ khác dòm ngó đến bảo vật của ngươi."
Giang Vị Lâm lập tức hiểu ra.
Nàng đang nhắc tới Nhẫn trữ vật của mình.
Giang Vị Lâm mặt không đổi sắc sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, trong lòng tiếp nhận hảo ý này, mỉm cười gật đầu: "Đa tạ đã nhắc nhở, phiền cô nương thay ta cảm tạ tấm lòng của lệnh sư."
Đường Nhuận Nhuận lại tò mò hỏi: "Rốt cuộc là bảo vật gì vậy?"
Nói xong liền tự thấy mình đã lỡ lời, vội vàng xua tay liên tục: "Ta không hỏi, ta không hỏi nữa, tóm lại ngươi cứ giữ bí mật thì hơn."
"Đa tạ." Giang Vị Lâm chân thành nói.
Đường Nhuận Nhuận vỗ nhẹ lên cánh tay y: "Đừng khách khí, sau này nếu gặp chuyện gì khó khăn cũng có thể tìm đến ta. Đây là phù truyền âm của ta."
Nói xong, nàng lấy từ túi trữ vật ra một tấm phù truyền âm đưa cho Giang Vị Lâm.
"Đã vậy, dù cô nương có thể không cần dùng đến, ta cũng xin trao phù truyền âm của ta cho cô nương." Giang Vị Lâm cũng lấy ra một đạo phù truyền âm đưa lại.
Đường Nhuận Nhuận không từ chối, trực tiếp thu nhận.
Đợi nàng đi rồi, Giang Vị Lâm xoay người lại thì thấy Nguyên Sam đang đứng trước cửa phòng, yên lặng nhìn y. Đến khi y quay lại mới chậm rãi bước tới.
"Ca ca, phòng đã được dọn xong rồi."
"Vất vả cho ngươi rồi." Giang Vị Lâm đưa tay xoa đầu đối phương, cùng Nguyên Sam đi vào xem nơi ở mới.
Bố cục trong phòng rất ổn, gian phòng lại hướng về phía mặt trời, mỗi buổi sáng đều có ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, đầy đủ dương khí và ấm áp.
Nguyên Sam đã dùng pháp thuật tẩy trừ bụi bặm, lại bày biện chăn đệm gọn gàng, cũng không quên đặt thêm mấy bộ y phục vào trong tủ.
"Ca ca có thích không?" Nguyên Sam đứng phía sau y, lên tiếng hỏi.
Giang Vị Lâm gật đầu: "Thích."
Y đặt con hồ ly lên giường: "Ta cần phải thu xếp một vài thứ ở ngoại môn, một chốc nữa sẽ đi qua xử lý."
"Để ta đi cùng ca ca." Nguyên Sam nói.
"Không cần, đều là việc nhỏ nhặt, ngươi hãy ở lại chuyên tâm tu luyện đi." Giang Vị Lâm nói xong cũng không nấn ná, xoay người định đi, trước khi đi vẫn không quên căn dặn: "Phiền ngươi giúp ta trông chừng hồ ly."
Đây chỉ là một câu giao phó thông thường.
Nhưng rơi vào tai Nguyên Sam thì lại có chút mẫn cảm, nhất là sau sự việc vừa xảy ra, trong lòng y không khỏi suy nghĩ nhiều.
Đợi Giang Vị Lâm đi rồi, Nguyên Sam vẫn ngẩn ngơ nhìn chiếc giường, xuất thần hồi lâu.
...
Ngoại môn thực sự không còn gì đáng giá.
Giang Vị Lâm đem đồ vật bên trong căn nhà gỗ thu vào nhẫn trữ vật, sau đó đến chỗ của Trương quản sự trả lại phòng. Nhìn gương mặt nịnh nọt của Trương quản sự, đây có lẽ là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua đối phương tỏ ra cung kính đối với mình. Trong lòng Giang Vị Lâm trước sau vẫn không gợn sóng, chỉ bình thản rời đi, thuận tiện ghé qua chào hỏi Long Khánh một tiếng.
Long Khánh đương nhiên hâm mộ vô cùng.
Từ khi hay tin Giang Vị Lâm quen biết với người trong nội môn, hắn ta đã biết trước sẽ có ngày này.
Giang Vị Lâm để lại cho hắn ta một ít tinh thạch, cảm tạ sự chiếu cố của đối phương bao năm nay rồi mới đi. Tất nhiên, hai người cũng trao đổi phù truyền âm cho nhau để giữ liên lạc.
Trong lòng Long Khánh hết sức cảm kích.
Mười mấy năm trước, lúc nhìn thấy Giang Vị Lâm chỉ dùng một chiêu mà đã đánh bại Lý Phó Dũng, hắn ta đã nhận ra người này không tầm thường.
Có lẽ người khác cho rằng Giang Vị Lâm nhờ quan hệ mới được bước chân vào nội môn, nhưng trong mắt Long Khánh, cho dù không có nội môn, tương lai người nam nhân này nhất định cũng sẽ tạo nên thành tựu.
...
Đêm xuống, Giang Vị Lâm trở về nội môn.
Đứng dưới chân núi, y thoáng cau mày, trong lòng hơi phiền muộn, chưa đột phá Kim Đan, y vẫn chưa thể ngự kiếm. Lúc xuống núi thì dễ, nhưng để lên lại thì quả là một chuyện khó khăn.
Đúng lúc này, có một bóng người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối, đi đến trước mặt y.
"Ca ca đã mang đồ về rồi sao?" Nguyên Sam từ trong bóng tối bước ra, gương mặt dưới ánh trăng dần dần hiện rõ đường nét.
Y không nói mình đã đứng chờ bao lâu, càng không nói mình đã xuống núi từ khi nào, chỉ đơn giản hỏi một câu như vậy.
"Ngươi đứng chờ ở đây bao lâu rồi?" Giang Vị Lâm đưa tay chạm lên gương mặt đối phương, da thịt đã có phần thấm lạnh, hiển nhiên đã đứng chờ trong gió lạnh một khoảng thời gian không ngắn.
"Không lâu." Nguyên Sam nói, sau đó triệu hồi phi kiếm.
Phi kiếm dưới tác dụng của pháp thuật chậm rãi biến lớn, Nguyên Sam để Giang Vị Lâm đứng lên trước, sau đó mới bước lên đứng đối diện với y.
"Lần đầu ca ca ngự kiếm sẽ không quen, chi bằng... ôm ta đi."
Giang Vị Lâm hơi do dự, cúi xuống nhìn phi kiếm dưới chân: "Hay là...giống như ban chiều, chúng ta dùng phù truyền tống?"
Buổi chiều Nguyên Sam đã dùng phù truyền tống.
"..." Nguyên Sam hơi hơi nghiêng đầu: "Ta hết phù rồi."
Thật sự hết rồi?
Giang Vị Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng chuyện nhỏ này cũng không cần phải nói dối. Y đành vòng tay ôm lấy eo Nguyên Sam, động tác ban đầu còn gượng gạo, đến khi phi kiếm khẽ động, Giang Vị Lâm mới không quen mà dán sát vào ngực đối phương.
Nguyên Sam dùng một tay ôm ca ca, một tay ấn pháp quyết, dựng lên một vòng hộ thuẫn che chắn gió lạnh.
Ngay sau đó, phi kiếm liền xé gió bay vút lên không trung.
Trải qua cơn lo lắng ban đầu, Giang Vị Lâm dần dần thích ứng, thậm chí còn cảm thấy thú vị.
Chỉ là không biết có phải ảo giác của y hay không mà tốc độ phi kiếm lên núi dường như chậm hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Đến cuối cùng khi đáp xuống đỉnh núi, chân vừa chạm đất, Giang Vị Lâm không khỏi hoài nghi — lẽ nào kỹ thuật ngự kiếm của Nguyên Sam lại kém cỏi như vậy?
Nghĩ tới thể diện của đứa nhỏ, Giang Vị Lâm quyết định không lên tiếng.
...
Buổi tối, hai người lần lượt trở về phòng mình.
Giang Vị Lâm ngồi thiền một lúc rồi định nghỉ ngơi, chuẩn bị từ ngày mai sẽ khôi phục lại thói quen tu luyện như trước, bế quan vài ngày.
Thế giới này muôn vàn hiểm ác, hơn mười năm rèn luyện đã khiến y dưỡng thành một thói quen, ngay cả khi ngủ vẫn cảnh giác cao độ.
Quả nhiên vào lúc nửa đêm, khoảng chừng canh hai canh ba, bên trong gian phòng tối đen bỗng vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.
Giang Vị Lâm lập tức bừng tỉnh, chưa kịp suy xét xem ai có thể tới được nơi này vào lúc nửa đêm thì chăn đệm bên người đã bị vén lên một góc.
Trong tay Giang Vị Lâm lập tức hiện ra một lưỡi đao nhỏ, y bật dậy chuẩn bị chế ngự đối phương.
Nào ngờ bàn tay đã bị người kia giữ chặt.
Trước khi Giang Vị Lâm kinh ngạc về thực lực của đối phương, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Ca ca."
"Nguyên Sam?" Giang Vị Lâm sửng sốt. "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi tới đây làm gì?"
Nguyên Sam im lặng không nói, buông tay ca ca ra, đốt sáng ngọn nến bên cạnh. Ánh sáng lập tức lan tỏa, chiếu rọi gian phòng bằng sắc vàng ấm áp.
Giang Vị Lâm thấy đối phương vẫn im lặng, chần chừ hỏi: "Ngươi...sợ ư?"
Nguyên Sam dừng lại, lắc lắc đầu: "Ca ca sẽ thấy ta đáng xấu hổ sao?"
"Đương nhiên sẽ không." Giang Vị Lâm dứt khoát trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com