Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 37

Giang Vị Lâm lười nhác đứng bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn xuống Thiện Phàm Sinh vẫn đang quỳ gối, hồi lâu mới chậm rãi bước lên hỏi: "Thiện đạo hữu đây là ý gì? Muốn ở lại thì cứ ở lại đi."

"Không phải như vậy." Thiện Phàm Sinh từng chữ từng chữ nói, "Ta chỉ hy vọng Giang đạo hữu cho ta một cơ hội để chứng minh lại bản thân. Trước kia ta đã bị những thứ khác mê hoặc, lạc mất đạo tâm nên mới làm như vậy, là ta đáng chết!"

Giang Vị Lâm thở dài: "Đây không phải chuyện ta nhìn nhận ngươi thế nào, mà là Thiện đạo hữu đã lựa chọn làm như thế nào thôi. Đừng nói những lời này nữa, mau đứng dậy đi."

Thiện Phàm Sinh dứt khoát đồng ý, hắn cũng không ngượng ngùng mà tự động đi thu dọn hết chén đũa trên bàn, trước khi đi còn nói: "Nếu Giang đạo hữu có chuyện gì quan trọng, xin cứ phân phó cho ta."

Nhìn theo bóng lưng của hắn, Giang Vị Lâm trầm ngâm đưa tay vuốt ve bạch hồ.

Đến tối muộn, Nguyên Sam trở về.

Nhìn qua thì đã thấy Giang Vị Lâm đang ngồi ở đầu giường, nhắm mắt lại tĩnh dưỡng.

"Ca ca, ta đã về rồi." Nguyên Sam cởi bỏ lớp áo ngoài đã hơi thấm lạnh, bước lại gần ôn hoà nói.

Bấy giờ Giang Vị Lâm mới mở mắt: "Muốn ngủ?"

Hai chữ này luôn có nhiều hàm ý khác nhau.

Vành tai của Nguyên Sam giấu dưới làn tóc hơi nóng lên. Y mặc một lớp trung y leo lên giường: "Bế quan mấy tháng, quả thật muốn nghỉ ngơi một chút."

Thực ra tu sĩ Kim Đan hoàn toàn không cần nghỉ ngơi.

Giang Vị Lâm lười biếng nhìn y một cái, rụt người vào trong chăn, ý bảo Nguyên Sam cũng mau lên giường.

Nguyên Sam lại ngập ngừng nói: "Ca ca, nó ngủ chung với chúng ta thì chật quá."

"Ừm?"

Giang Vị Lâm theo tầm mắt của Nguyên Sam nhìn qua tiểu hồ ly.

Nguyên Sam làm sao quên được con vật này có thể biến thành một nam tử trưởng thành. Bây giờ lại biến thành hồ ly ngủ chung với ca ca... Như vậy không thích hợp!

Nghĩ vậy, Nguyên Sam liền lấy ra cái giường gỗ nhỏ mình đã đặt mua mấy hôm trước từ trong nhẫn trữ vật. Giường gỗ có hình dáng giống như một chiếc nôi hài tử, bên trong được trải một lớp đệm lông mềm mại, còn có một tấm chăn nhỏ được phủ sẵn bên trong.

Giang Vị Lâm hiếu kỳ, ngồi dậy sờ thử: "Cũng không tệ."

Y đặt hồ ly vào giường, vô cùng vừa vặn, khiến nó trông lại càng đáng yêu hơn, giống như một sinh vật nằm trong nôi trong truyện cổ tích.

Nguyên Sam giữ lấy cổ tay Giang Vị Lâm đang muốn chạm vào tai hồ ly: "Ca ca, nghỉ ngơi thôi."

Giọng điệu Nguyên Sam bình thản, không để lộ ra nửa điểm bất thường.

Cổ tay mảnh khảnh được y nắm trong lòng bàn tay, làn da hơi lạnh, giống như chất ngọc tốt nhất. Nguyên Sam từ phía sau nắm lấy tay Giang Vị Lâm, tư thế này làm cho khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, lưng Giang Vị Lâm gần như dán vào ngực y.

Giang Vị Lâm ngẩn ra một chút mới phản ứng lại, y bình thản quay người lại kéo kéo chăn: "Đúng là nên nghỉ ngơi." Nói xong y lại hơi nghi hoặc nhìn Nguyên Sam, tựa hồ không hiểu vì sao đối phương vẫn còn nắm tay mình.

Nguyên Sam bừng tỉnh, vội vàng buông ra.

Y mím môi, lung tung lên tiếng rồi cũng chui vào ổ chăn nằm gọn gàng, nhưng bàn tay trái lại mất tự nhiên mà cọ cọ lên tấm chăn một chút.

Tựa như trên đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của người kia.

Cổ tay ca ca có chút lạnh và cũng hơi gầy. Chẳng lẽ những năm qua ca ca ăn uống không đủ, tu hành quá vất vả sao?

Ánh nến tắt đi, trong đầu Nguyên Sam vẫn không ngừng miên man suy nghĩ.

"Nguyên Sam, lần này bế quan đã xảy ra chuyện gì?" Giang Vị Lâm đột nhiên hỏi.

Nguyên Sam ngẩn ra: "Ca ca có điều nghi vấn ư?"

"Không có, ta thấy từ lúc ngươi trở về thì thường hay thất thần." Giang Vị Lâm xoay người nằm đối diện với Nguyên Sam, tầm mắt rơi xuống sợi tóc đang dính trên gương mặt đối phương, y đưa tay vén nó ra sau tai, ngón tay ấm áp lướt qua gò má.

Trái tim Nguyên Sam bỗng nhiên loạn nhịp.

Y cũng cảm thấy bản thân hình như có gì đó không đúng.

Hình như... kể từ lúc gặp lại ca ca, mình đã luôn như thế rồi.

"Không có." Nguyên Sam nhắm mắt lại, trả lời.

Giang Vị Lâm thấy đối phương không muốn nói thì cũng không ép buộc, chỉ nhẹ nắm tay y, thấp giọng nói: "Nếu có khó khăn gì cũng đừng giấu ca ca."

"..." Bàn tay đang thả lỏng bên người của Nguyên Sam hơi cuộn lại, y mơ hồ đáp lại một tiếng thật nhỏ.

Giang Vị Lâm nghe vậy thì yên tâm, sau đó rụt người vào trong chăn ngủ mất.

Nguyên Sam thì lại không thể nào ngủ được.

Nhưng có lẽ bởi vì người khiến cho lòng mình an ổn đang nằm ngay bên cạnh, đến nửa đêm y cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay Nguyên Sam đã có một giấc mơ kỳ lạ. Y mơ thấy cảnh tượng trước kia ở tầng một của Cấp Tháp, mơ thấy sự dạy dỗ nghiêm khắc của sư phụ, cũng mơ thấy chính mình đã nói với sư phụ rằng: "Sư phụ, đệ tử chỉ hy vọng người mà ta yêu thương, có thể được bình an trọn đời."

Bởi đó là ca ca, là người thân quý giá nhất của ta.

Nhưng...

Thật sự chỉ là người thân thôi sao?

Nguyên Sam đột nhiên mở bừng mắt, trên trán ướt đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập, đôi mắt đen nhánh ngây dại nhìn lên màn giường trên đỉnh đầu.

Trong mộng đã xảy ra điều gì, y không thể nhớ rõ, chỉ nhớ rằng bản thân dường như không muốn xem ca ca như người thân nữa.

Nhưng giữa hai người chỉ có một sợi dây ràng buộc này thôi. Nếu không phải người thân, vậy thì có thể là gì?

Y không thể mất đi ca ca.

Nguyên Sam luống cuống lấy tay che mặt, cảm thấy hối hận vì những suy nghĩ lệch lạc trong giấc mơ vừa rồi.

Giang Vị Lâm ở bên cạnh bị đánh thức. Giấc ngủ của y không sâu, nghe động tĩnh thì mơ màng đưa tay ôm Nguyên Sam vào ngực, vỗ nhè nhẹ lên lưng: "Mơ thấy ác mộng rồi?"

Nguyên Sam ngẩn ra.

Giang Vị Lâm lim dim ôm Nguyên Sam vào lòng, tựa cằm lên đầu y, trấn an giống như một đứa nhỏ: "Ngủ đi, đừng sợ."

Giang Vị Lâm nói chuyện trong vô thức, y thật sự buồn ngủ, nên lại một lần nữa ngủ say.

Nguyên Sam có hơi ngây ngốc, một hồi sau mới lấy lại tinh thần, hai mắt mở to, cắn chặt khớp hàm. Y cũng giơ tay ôm lấy ca ca, hai cánh tay dần buộc chặt, cho đến khi Giang Vị Lâm bị quấy nhiễu mà hơi cựa mình khó chịu, Nguyên Sam mới chịu dừng lại.

Ca ca...

Sáng sớm, Giang Vị Lâm tỉnh giấc.

Y mơ màng dụi mắt, đưa tay sờ lên chăn đệm bên cạnh, độ ấm vẫn còn, hẳn là người vừa mới rời khỏi không lâu.

Quả nhiên không bao lâu sau, Nguyên Sam liền bưng một khay điểm tâm quay trở lại: "Ca ca, rửa mặt xong thì ăn một chút điểm tâm đi."

"Ngươi làm?" Giang Vị Lâm vén chăn lười biếng đứng lên, lớp trung y màu trắng khoác trên vai một cách xộch xệch, cổ áo mở bung, y nhẹ nhàng ngáp một cái rồi chậm rãi đi tới.

"Không phải."

"Thiện Phàm Sinh?" Giang Vị Lâm chợt hiểu ra, hỏi.

"...Ừm." Lần này Nguyên Sam mới xác nhận, đối phương đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm.

Y có chút khó hiểu vì sự tích cực của đối phương.

Sau khi rửa mặt xong, Giang Vị Lâm thưởng thức bữa ăn sáng, hôm nay nước trà rất ngon, là một loại trà có hương vị đặc biệt, cũng là do Thiện Phàm Sinh mang tới.

Hắn nghe nói Giang Vị Lâm thích uống trà thì ngay lập tức mang một ít tới đây.

"Đây là linh trà." Nguyên Sam nhìn qua lá trà, nhạy bén nhận ra bên trong có ẩn chứa một luồng linh khí mỏng manh.

Chỉ là lượng linh khí quá ít, thật sự không có bao nhiêu tác dụng, nhưng quả nhiên rất thích hợp với khẩu vị của tu sĩ.

Phàm là vật gì dính dáng đến linh khí đều phải dùng linh thạch để đổi lấy, cho dù lá trà có hàm lượng linh khí ít đến đáng thương này thì cũng vậy.

Giang Vị Lâm nghe vậy thì gật đầu, lấy ra mấy khối linh thạch hạ phẩm, trong nhẫn trữ vật của y chỉ có loại hạ phẩm này, phần lớn đều là trung phẩm và thượng phẩm: "Nguyên Sam, đưa cho hắn đi."

Nguyên Sam hiểu ý nhưng vẫn lắc đầu từ chối: "Không cần, ta thay ca ca đưa cho hắn được."

Nói xong, Nguyên Sam lấy từ nhẫn không gian của mình ra một cái túi trữ vật.

Đa phần những món trữ vật đều thuộc loại Bảo Khí, thỉnh thoảng mới có loại là Linh Khí, tỷ như nhẫn trữ vật.

Tất cả túi trữ vật đều là loại Bảo Khí thông thường, nhưng đối với những người khác cũng khó lòng mà sở hữu được. Thế mà trong tay Nguyên Sam lại có không ít, y đẩy một cái tới trước mặt Giang Vị Lâm.

"Ca ca, trong này đều là tài nguyên có ích cho việc tu luyện của ngươi."

Giang Vị Lâm không từ chối, tò mò mở ra xem, vừa liếc mắt liền thấy được một số cây dược liệu quý hiếm.

"Đây là đông hoa mọc ở Hàn Khiêu?" Y kinh ngạc lấy ra.

Đông hoa ở xứ Hàn Khiêu là một dược liệu vô cùng trân quý, có thể giúp tu sĩ kỳ Trúc Cơ trực tiếp tăng lên hai cảnh giới. Nhưng Ngũ linh căn cần phải tiêu hao một lượng linh khí khổng lồ, e rằng chỉ có thể tăng lên được một cảnh giới.

"Ừm." Nguyên Sam đạm nhiên trả lời, nói tiếp: "Ca ca có muốn tu luyện ngay trong hôm nay không? Ta có thể hộ pháp, giúp ngươi hấp thu dược lực."

"Tất nhiên là muốn!" Giang Vị Lâm vui vẻ nói.

Giang Vị Lâm đã kẹt lại ở cảnh giới Trúc Cơ tầng bảy quá lâu, y cầu còn không kịp.

Nguyên Sam nghe vậy liền đứng lên khép cửa và bày thêm pháp trận. Dù chỉ là một lần đột phá nhỏ cũng phải làm tốt công tác bảo hộ, tránh để xảy ra sơ suất.

"Vật này dùng như thế nào?" Giang Vị Lâm cầm đông hoa trong tay, tỉ mỉ quan sát.

"Ca ca chỉ cần ngậm cánh hoa trong miệng, ta sẽ giúp ngươi phân giải dược lực của nó." Đông hoa nhìn như trong suốt như pha lê nhưng dược tính lại vô cùng cường liệt. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì cơ thể sẽ bị nhiễm lạnh.

Nguyên Sam bước tới cầm lấy đông hoa, chỉ rõ nên xé cánh hoa ở chỗ nào, tuyệt đối không thể nuốt nhụy hoa, bởi vì trong đó có ẩn chứa kịch độc.

Giang Vị Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu, làm theo lời mà bẻ ra cánh hoa ngậm vào miệng. Cánh hoa vừa chạm lưỡi, một luồng hàn ý lạnh đến thấu xương lập tức ập đến rồi lan ra khắp thân thể, Giang Vị Lâm bị đông lạnh đến mức xương cốt cũng phát đau.

Nguyên Sam vội vàng truyền linh khí giúp y giảm bớt đôi phần dược lực, "Đông hoa khi dùng sẽ có hàn ý thấu xương và đau đớn nhẹ, ca ca hãy cố gắng chịu đựng."

Giang Vị Lâm không nói một lời, im lặng ngậm hết toàn bộ cánh hoa. Ngay tức khức hàm răng y run lên cầm cập, xương cốt như sắp nứt ra thành từng mảnh.

Nguyên Sam trầm tĩnh, một tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của y, một tay khác đặt lên lưng, chậm rãi truyền linh khí vào trong cơ thể. Đối với Giang Vị Lâm như đang rơi xuống địa ngục hàn băng, luồng linh khí ấy tựa hồ mang theo nhiệt độ, xua đi cơn lạnh buốt.

Linh khí của Nguyên Sam rất ấm áp, đi qua nơi nào đều lập tức rửa sạch hàn băng ở nơi đó.

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, theo dòng linh khí chảy qua, nguồn linh khí trong cơ thể gần như đóng băng cũng được khởi động lại, tuần hoàn chuyển lưu trong mạch máu. Cánh hoa trong miệng đã tan ra, hóa thành tuyết thủy chảy xuống cổ họng.

Y lạnh đến phát run, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Nguyên Sam.

Giang Vị Lâm không sợ đau đớn, bởi vì y đã từng trải qua khổ ải của Tẩy tuỷ công pháp để khai mở kinh mạch, nhưng cái lạnh buốt từ trong xương tuỷ này giống như ngàn vạn mũi kim đâm vào từng khớp xương, khiến người ta khó lòng chịu nổi.

Không phải là đau, mà là khó chịu.

"Ca ca, cố gắng thêm một chút nữa, sắp xong rồi." Nguyên Sam cúi thấp người, bàn tay đặt trên sống lưng dần dần vòng qua thành tư thế nửa ôm, tựa như muốn truyền toàn bộ hơi ấm của bản thân cho y.

Nếu không phải lo lắng kinh mạch của ca ca sẽ bị quá tải, Nguyên Sam đã sớm tăng thêm nhiều linh khí, trợ giúp ca ca hấp thu dược lực nhanh hơn.

Không biết đã qua bao lâu.

Từ mặt trời đứng bóng lúc giữa trưa đến khi hoàng hôn ráng đỏ, toàn bộ dược lực của đông hoa rốt cuộc cũng tan hết.

Giang Vị Lâm vẫn duy trì tư thế ngồi thiền, cho đến khi dược lực tán loạn bên trong cơ thể toàn bộ tiêu tan, y mới giật giật bàn tay đã bị tê cứng.

Ngay tức thì, trong đan điền như có một tầng ngăn cách bị phá vỡ, một luồng linh khí cường đại sinh ra chen chúc chảy vào kinh mạch, rã đông toàn bộ huyết nhục bị đóng băng và khôi phục lại sinh cơ cho cơ thể.

Trúc Cơ tầng tám.

Cuối cùng...

Giang Vị Lâm nặng nề thở ra một hơi, sau đó lại bị sự mệt mỏi và giá lạnh nhấn chìm.

Dược liệu này không có tác dụng phụ nào khác, chỉ là... quá lạnh!

Y vội vàng kéo chăn lên trùm kín người, nhưng chăn đệm chỉ giữ lại được nhiệt độ vốn có của cơ thể. Lúc này thân thể của Giang Vị Lâm gần như chạm tới điểm đóng băng, không biết phải chờ đến bao lâu mới tự sinh ra được hơi ấm.

Nguyên Sam nhìn ca ca cuộn người lại rúc vào lớp chăn, trái tim không khỏi rung động. Y cúi người đưa tay chạm lên gò má lạnh buốt của Giang Vị Lâm, thấy được trên hàng mi đang nhắm lại của đối phương đang đọng lại một lớp băng sương thật mỏng.

Y không nhịn được đưa tay lên lau nhẹ.

Mà gương mặt nóng bừng của Giang Vị Lâm lại khiến Nguyên Sam vô thức bị hấp dẫn, chầm chậm nghiêng người dựa gần hơn.

Nguyên Sam cúi đầu, yết hầu khẽ động một cái, nhẹ giọng nói: "Ca ca, ta có thể giúp ngươi sưởi ấm được không?"

Giang Vị Lâm cuộn mình trong chăn, lạnh đến run rẩy, nghe vậy chỉ mơ hồ gật đầu.

Nguyên Sam thấy vậy thì hít sâu một hơi, bàn tay từ từ hạ xuống bên hông cởi bỏ đai áo. Ngoại bào nhanh chóng tuột xuống khỏi người.

Y cứ như thế cởi xuống từng lớp y phục, cho đến khi chỉ còn lại nội y mới chịu dừng.

Nguyên Sam buông hạ tầm mắt, mái tóc buông lơi che lấp đi phân nửa khuôn mặt. Dưới làn tóc đen mơ hồ, đôi gò má lại ửng hồng lên.

Ngón tay thon dài, xương cốt phân minh siết chặt lấy cổ áo, hồi lâu sau mới hơi xé mở một đoạn, nhưng không dám cởi ra quá nhiều.

Nguyên Sam nhắm mắt, vén chăn lên chui thẳng vào trong.

Giang Vị Lâm vừa cảm nhận được chăn bị mở lên, đang vội vàng muốn kéo lại thì đột nhiên có một thân thể chen vào ôm lấy mình thật chặt.

Sức nóng từ cơ thể của người kia khiến y thở hắt ra một tiếng, theo bản năng vòng tay ôm lấy nguồn nhiệt trong lòng mình.

Giang Vị Lâm cúi đầu vùi mặt vào cổ Nguyên Sam, làn da nóng hổi kia mang đến một cảm giác vô cùng dễ chịu. Y nhịn không được càng rúc sâu hơn, bàn tay cũng vô thức mà trượt vào bên trong.

Thân thể Nguyên Sam hơi cứng đờ, nhưng y vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Giang Vị Lâm, truyền cho đối phương độ ấm.

Giang Vị Lâm tìm được chỗ nóng nhất trên lồng ngực của Nguyên Sam, nhắm mắt lại an tĩnh vùi mặt vào nơi ấy. Nguyên Sam thấy thế, đặt bàn tay lên lưng y, từng dòng linh khí không ngừng được truyền vào cơ thể đối phương.

Linh khí lưu thông, cộng thêm một chiếc "lò sưởi hình người" trong lòng, chỉ qua một nén nhang sau, thân thể của Giang Vị Lâm đã dần dần lấy lại độ ấm, đầu óc cũng trở lên linh hoạt hơn.

Y chớp mắt một cái, sau đó giật mình ngồi bật dậy. Nội y trượt xuống khỏi bờ vai, Giang Vị Lâm vội vàng kéo lại.

"Nguyên Sam..." Giang Vị Lâm hơi ngượng ngùng nhìn người đang nằm trên giường, y phục của đối phương đã mình làm cho xộc xệch.

Giang Vị Lâm nghĩ thầm, mình là trưởng bối mà lại vô ý lôi lôi kéo kéo y phục của người ta, thật là không ra cái thể thống gì cả.

Lúc này Nguyên Sam mới từ từ ngồi dậy, tùy ý cài lại nội y che đi làn da màu lúa mạch, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy? Ca ca đã hết lạnh rồi sao?"

Thấy đối phương bình thản như vậy, Giang Vị Lâm không khỏi cho rằng bản thân mình lại làm quá. Thế nhưng không hiểu sao, bầu không khí bây giờ lại có chút khác thường.

Y lắc đầu do dự, miễn cưỡng cười: "Không lạnh."

"Ca ca thử cảm nhận xem, ngươi đã thực sự đột phát Trúc Cơ tầng tám rồi." Nguyên Sam bỏ qua chủ đề này, nói sang chuyện khác. Bề ngoài bình tĩnh nhưng vành tai đã sớm đỏ hồng, chỉ là được mấy sợi tóc che khuất nên khó mà nhận ra.

Một câu này đã thành công làm cho Giang Vị Lâm phân tâm. Y vận khí kiểm tra, quả thật linh lực đã mạnh mẽ hơn lúc trước, "Đông hoa đúng là bảo vật."

Giang Vị Lâm cảm thán, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, thứ này nếu như cho đệ tử Song linh căn hoặc Đơn linh căn sử dụng, e là có thể tăng lên một mạch 2-3 cảnh giới.

Dường như nhìn thấu được tâm tư của ca ca, Nguyên Sam nói: "Đông hoa là của ta. Ta đã đạt tới Kim Đan, không thể dùng được nữa, tất nhiên là để cho ca ca dùng. Còn người ngoài, sao có thể động đến đồ của ta."

Giang Vị Lâm mỉm cười.

Y ngẩng đầu nhìn ra ngoài, sắc trời đã tối, chỉ còn lại một chút màu xanh thẫm như vết mực loang.

Một lát sau, Thiện Phàm Sinh đem cơm đến. Hai người chỉ ăn một vài miếng tượng trưng, không dám ăn nhiều. Tu sĩ ăn uống quá độ sẽ sinh ra tạp chất, phải tốn công đào thải và thanh lọc. May mà Thiện Phàm Sinh cũng biết điều này nên đã không làm nhiều.

Giang Vị Lâm dặn hắn từ nay không cần chuẩn bị cơm nữa, Thiện Phàm Sinh mới lui xuống.

Đêm nay cả Nguyên Sam và Giang Vị Lâm đều không nghỉ ngơi, hai người cùng nhau nhập định tu luyện. Mấy ngày tiếp theo cũng đều như vậy.

Tu đạo là một con đường có nhiều gian khổ. Mấy ngày liền, ngoài những lúc ra sân đi dạo một vòng để thả lỏng, thời gian còn lại hai người đều vùi mình trong việc tu tập. Chủ yếu là Nguyên Sam giải đáp nghi vấn cho Giang Vị Lâm.

Riêng về Thiện Phàm Sinh, sau một lần trò chuyện với Giang Vị Lâm thì tâm lý cũng đã nhẹ nhàng hơn khi ở tại Khung Kỳ Phong. Được y cho phép, hắn đã dọn đồ đạc từ phòng cũ tới đây ở tạm, thỉnh thoảng có thể xuống núi tìm gặp mấy đồng môn trước đây.

Một đêm nọ, bên ngoài Khung Kỳ Phong vang lên tiếng gõ cửa.

Giang Vị Lâm vừa mới kết thúc một lần nhập định, chỉ khoác một lớp áo ngoài, nghĩ rằng là Đường Nhuận Nhuận đến, y thoải mái đi ra mở cửa.

Thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra một khoảng nhỏ, nhìn thấy gương mặt mơ hồ của người kia, Giang Vị Lâm ngẩn người.

"Tống sư huynh?"

Tống Thanh thuận thế đẩy cửa ra, lễ độ nói: "Ta có thể vào chứ?"

"Tất nhiên." Giang Vị Lâm vội nhường đường, "Sư huynh, mời vào."

"Không biết hôm nay sư huynh tới đây là vì chuyện gì?" Giang Vị Lâm hỏi, lần này đối phương đến đây thật sự quá đột ngột.

Dù sao giữa Càn Thiên Môn và Huyền Linh Tông cũng cách nhau khá xa, Tống Thanh lại đột nhiên xuất hiện mà không hề báo trước, quả thực là ngoài dự liệu.

"Chuyện lần trước ngươi hỏi ta, hôm nay ta đã có được một chút manh mối."

Giang Vị Lâm sửng sốt, lập tức khép cửa lại, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn: "Đã vậy, mời sư huynh theo ta đến hậu viện phía sau rồi nói chuyện kỹ hơn."

...

Một lúc sau, Nguyên Sam trở về Khung Kỳ Phong nhưng lại không thấy ca ca của mình đâu. Y gọi Thiện Phàm Sinh lại hỏi: "Ca ca đi đâu rồi?"

Thiện Phàm Sinh vẫn còn cảm thấy hơi sợ Nguyên Sam, cẩn thận trả lời: "Giang đạo hữu cùng với Tống Thanh sư huynh của Huyền Linh tông... đi ra hậu viện rồi."

Khung Kỳ Phong có hai sân lớn, một cái ở phía trước, đi qua lối vào là thấy. Một cái nữa nằm ở phía sau dãy nhà ngang, bình thường rất hiếm ai lui tới.

Giang Vị Lâm chọn ở nơi đó, chắc là không muốn bị người khác quấy rầy.

Nét mặt bình thản của Nguyên Sam bỗng nhiên hiện lên một tia cảm xúc khác lạ, dường như có hơi... bất mãn.

Trong mắt của Thiện Phàm Sinh, vị Nguyên sư huynh này là một thiếu niên Kim Đan xuất chúng, hắn chưa bao giờ thấy y bộc lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Ngày thường vẫn luôn lãnh đạm, nét mặt phẳng lặng như nước, chỉ khi đối diện với Giang đạo hữu mới hiện lên một chút ôn hoà. Thế mà lần này, hắn lại rõ ràng cảm nhận được tâm tình của y.

Tuy sắc mặt vẫn không đổi nhưng mà...

Nguyên sư huynh, dường như đang tức giận.

"Ca ca có nói là chuyện gì không?" Nguyên Sam hỏi.

Thiện Phàm Sinh lắc đầu: "Chỉ dặn ta không được phép quấy rầy."

Nguyên Sam mím môi, ánh mắt nhàn nhạt quét qua Thiện Phàm Sinh: "Ngươi đi lo chuyện của mình đi."

Nhưng Thiện Phàm Sinh vẫn thấy băn khoăn, gãi đầu nói: "Nguyên sư huynh, hôm nay ta muốn đi một chuyến tới Tàng Thư Các... có thể cho phép ta...." Nói chưa hết câu, sợ bị từ chối nên vội vàng bồi thêm: "Ta đã có hẹn với người khác rồi."

Hắn biết rõ lúc này mở lời là không thích hợp, nhưng Thiện Phàm Sinh sốt ruột lắm. Dù sao đây là cơ hội hiếm hoi để được gặp mặt sư muội mà mình thầm mến, nếu lỡ hẹn thì chẳng phải là xong đời rồi sao.

Nguyên Sam không phải hạng người cố ý làm khó dễ, chỉ gật đầu ý bảo hắn có thể đi, nhưng trong lòng lại vẫn để tâm đến chuyện nơi hậu viện.

Ca ca hẹn Tống Thanh có chuyện muốn nói, lại cố tình tránh mặt mình.

Nguyên Sam cắn răng, y vốn định quay về tiếp tục tu luyện, nhưng trước sau vẫn đứng tại chỗ giằng co nửa ngày. Cuối cùng lý trí bị đánh bại, y từ túi trữ vật lấy ra Pháp Khí che giấu hơi thở, ẩn thân đi ra hậu viện.

— Hậu viện.

Giang Vị Lâm nhanh chóng quét dọn sạch sẽ bàn đá và ghế đá trong đình, sau đó bưng ra một ấm trà, rót cho mỗi người một ly.

Nước trà bốc lên hơi nóng, nhiệt độ vừa vặn.

"Đa tạ Tống sư huynh vẫn để tâm đến chuyện của Vương Văn Hưng." Ngày trước Giang Vị Lâm chưa từng nhắc đến chi tiết về Ma Tu, hiện tại cũng thấy hiếu kỳ, không biết Tống Thanh có được tin tức gì đột phá hay không.

Tống Thanh kiệm lời, trực tiếp nói thẳng: "Trong nội môn Huyền Linh tông có một đệ tử tên là Quan Hạo Chính, hắn đã tu đến Trúc Cơ tầng chín. Mấy tháng trước trong trận tỷ thí ở Càn Thiên Môn, Nguyên Sam đã phát hiện ra có dấu vết của Ma Tu, ngươi vẫn còn nhớ chuyện ấy chứ?"

Giang Vị Lâm gật đầu: "Nhớ."

"Khi đó chúng ta đuổi theo dấu vết của Ma khí nhưng đã để vuột mất. Về sau ta trở lại tông môn, trùng hợp thay đã điều tra ra được Quan Hạo Chính. Người này cũng giống như Quảng Húc, hắn dùng Pháp Khí có ẩn chứa thần hồn của Ma Tu để sát hại một đệ tử. Sau đó hắn đã bị bắt, giao cho Giới Luật Ty, tra khảo ra được một số người và sự việc có liên quan trong đó."

Tống Thanh một hơi nói xong, rồi mới nhấp ngụm trà.

Giang Vị Lâm cũng nhanh chóng nắm lấy mấu chốt: "Ý của Tống sư huynh là trong số những người mà Quan Hạo Chính đã từng liên hệ có Vương Văn Hưng... không đúng, là người có liên quan đến Vương Văn Hưng?"

Năm đó Vương Văn Hưng đã lập ra Thiên địa khế ước, không thể chủ động ra tay hãm hại y. Vậy thì chỉ có khả năng là người liên quan đến Vương Văn Hưng!

Trong mắt Tống Thanh thoáng hiện lên một tia tán thưởng, gật đầu nói: "Đúng vậy. Trong số những kẻ mà hắn liên hệ có một người tên Vương Phàm, chính là phụ thân của Vương Văn Hưng. Nhưng... ông ta chỉ là một phàm nhân."

Tống Thanh nhíu mày.

Nghe đến đây, Giang Vị Lâm lập tức hiểu rõ tất cả.

Năm xưa ắt hẳn là Vương Văn Hưng đã đem chuyện bất mãn kể lại cho gia đình, thậm chí còn cố tình dẫn dắt, để phụ thân thay mình đi liên hệ với Quan Hạo Chính, từ đó mới mời được Ma Tu.

Thế là mọi thông tin đều trùng khớp. Trước đó Giang Vị Lâm cũng đã từng hỏi qua Xuân Nhất Chí, đối phương không có vấn đề gì.

Chỉ còn lại một người là Vương Văn Hưng. Nếu Vương Văn Hưng đã "mách lẻo" với gia đình, phụ thân nghe ra ngụ ý của nhi tử, tự mình đi liên hệ, như vậy hắn ta có thể hoàn toàn tránh được sự trói buộc của Thiên địa khế ước.

Vương Phàm liên hệ Quan Hạo Chính, mà Quan Hạo Chính có khả năng dây dưa với Ma Tu, vậy thì việc bỏ tiền bạc ra thuê Ma Tu cũng không phải là không thể.

Thế nhưng, bọn họ không lường trước được bên cạnh Giang Vị Lâm còn có một Hồ yêu có thể biến thân.

Giang Vị Lâm cân nhắc một chút: "Tống sư huynh, vậy các ngươi có tra ra được người đó đã cấu kết với Ma Tu hay không?"

Tống Thanh lắc đầu: "Trong danh sách mà hắn khai ra không có Ma Tu, những chuyện có liên quan cũng toàn là mấy việc nhỏ nhặt. Còn về Vương Phàm, bởi vì ông ta là phàm nhân nên có khá nhiều hạn chế, chúng ta chưa từng thẩm tra qua."

"Ta vẫn còn một điều muốn nói." Giang Vị Lâm suy tư một lát mới mở lời.

"Ta đến đây chính là vì muốn báo tin cho ngươi. Nếu ngươi có ý tưởng gì thì cứ nói." Tống Thanh đáp.

Dù sao bên phía của Huyền Linh Tông cũng đang cần manh mối.

"Trước khi ta gia nhập Càn Thiên Môn đã từng có xung đột với hai người, một là Xuân Nhất Chí, một là Vương Văn Hưng. Vào hôm ta dẫn Nguyên Sam đến Càn Thiên môn để kiểm tra tư chất, chúng ta đã từng gặp phải Ma Tu."

Giang Vị Lâm kể lại chi tiết sự việc năm đó.

"Lúc ấy thật sự rất nguy cấp, là linh thú bạch hồ đã ra tay giúp đỡ, chúng ta mới thoát được một kiếp. Nhưng bạch hồ cũng vì vậy mà hôn mê. Nó đối với ta có ân, huống chi khi ấy ta và Nguyên Sam cũng đã suýt mất mạng, mối thù này ta nhất định phải báo."

Giang Vị Lâm biết bạch hồ là yêu, nhưng chưa có sự cho phép của đối phương, y tạm thời sẽ không tiết lộ thân phận.

"Người đó chẳng lẽ là..." Tống Thanh đột nhiên hiểu ra.

"Chỉ sợ chính là Vương Văn Hưng. Ta đã từng bức hỏi Xuân Nhất Chí, hắn ta thật sự vô can. Vậy thì Vương Văn Hưng là người có hiềm nghi lớn nhất. Thế nhưng năm xưa hắn ta đã từng phát thệ là không được hại ta, cho nên lúc đầu ta mới không nghi ngờ."

Giang Vị Lâm nói: "Nhưng nếu không phải hắn ta thì là ai? Vậy nên ta mới hỏi sư huynh. Hôm nay sư huynh nói ra tin tức này, ta liền hiểu rõ. Nếu Quan Hạo Chính thực sự có liên hệ với Ma Tu thì ắt hẳn Vương Văn Hưng đã than phiền với phụ thân mình, sau đó phụ thân hắn ta đã tự mình ra mặt.

Chỉ là tất cả đều dựa vào một điểm, đó là Quan Hạo Chính có dính líu đến Ma Tu hay không. Chuyện này xin Tống sư huynh hãy tra xét kỹ càng."

Bởi vì một khi đã liên quan đến Ma Tu thì không còn là chuyện riêng của Giang Vị Lâm nữa, mà là đại sự cần đến Huyền Linh Tông phải ra tay xử lý.

Tống Thanh thẳng thắn gật đầu: "Đương nhiên. Huyền Linh Tông tuyệt đối không cho phép đệ tử có cấu kết với Ma Tu. Chuyện mà ngươi nói quả thật là một manh mối quan trọng, cảm tạ."

Giang Vị Lâm khiêm tốn nói: "Không, là ta phải đa tạ sư huynh mới đúng."

Tống Thanh thở ra một hơi, trầm ngâm nói: "Chúng ta chưa từng thẩm tra Vương Phàm. Lần này nếu như bắt được ông ta, tự ta sẽ điều tra rõ ràng, xem thử có hỏi ra được những điều đó hay không."

Tu sĩ không được phép can thiệp vào chuyện của phàm nhân. Mặc dù luôn có đủ loại thủ đoạn âm thầm diễn ra trong bóng tối nhưng ít nhất ở bên ngoài, một đại tông môn như Huyền Linh Tông không thể trực tiếp bắt giữ và thẩm vấn một phàm nhân, tránh bị tổn hại đến danh tiếng.

Nếu Tống Thanh đem lời nói của Giang Vị Lâm đến bẩm báo với Chưởng môn, một khi bọn họ xuống tay bắt giữ Vương Phàm, cũng sẽ lấy chuyện "Giang Vị Lâm đã nói" ra để làm bình phong. Nếu kết quả đúng là như vậy, mọi việc sẽ được ổn thỏa.

Nếu sai, thì cũng chính là Giang Vị Lâm đã lầm, tuyệt đối không ảnh hưởng đến Huyền Linh tông, ngược lại còn dễ làm xấu mặt Càn Thiên Môn.

Nếu Tống Thanh không bẩm báo, tự mình điều tra thì trách nhiệm hoàn toàn rơi trên người hắn, không liên lụy đến Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm nghe vậy không khỏi cảm động: "Sư huynh không cần làm vậy."

"Yên tâm, ta sẽ không dùng đến thủ đoạn khiến cho người khác phải bắt bẻ."

"... Vậy thì ta xin cảm tạ sư huynh."

Tống Thanh lắc đầu cười: "Chuyện này không cần phải cảm ơn ta. Nếu ta thực sự không hỏi được, vậy thì âm thầm bắt người rồi đem đi thẩm vấn cũng là một cách. Nhưng Huyền Linh Tông sẽ không dùng đến cách này. Nếu như dùng biện pháp chính đáng vẫn không moi ra được sự thật mới tính đến chuyện đó."

"Dù vậy, ta vẫn phải cảm tạ sư huynh." Giang Vị Lâm kiên định nói. Dù sao Tống Thanh cũng đã chịu gánh vác một chút rủi ro về danh dự.

Tống Thanh đành bất lực, mỉm cười lắc đầu.

"Hơn cả chuyện này... vì sao ngày đó ngươi bị Ma Tu truy sát mà lại không hé môi với ta?"

Giang Vị Lâm cũng không giấu giếm, thành thật trả lời: "Lúc đó ta không có bằng chứng. Vương Văn Hưng là người của Huyền Linh Tông, ta sợ nếu như mở miệng thì sẽ đổ oan cho người khác."

Nghe vậy, Tống Thanh trầm mặc nửa ngày, cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: "... Ngươi suy tính quá nhiều rồi."

Câu này có chút kỳ lạ.

Sắc mặt của Giang Vị Lâm hơi khó hiểu.

Tống Thanh lập tức phản ứng lại, bổ sung: "Vị Lâm thận trọng, đó là thói quen tốt."

Nói xong, Tống Thanh không tiếp tục mở miệng. Lần này hắn đến chỉ để nói chuyện này, không còn chuyện gì khác để bàn nữa. Nhưng hắn vẫn muốn nán lại thêm một lát.

"Đêm nay, Tống sư huynh có muốn ở lại đây hay không?" Giang Vị Lâm chủ động mở lời.

Hôm nay Tống Thanh đã chủ động tới đây báo tin, đừng nói đến chuyện chiêu đãi, ít nhất cũng không thể lên tiếng đuổi người. Giang Vị Lâm nghĩ Tống Thanh đã từ xa tới đây, chắc là cũng có phần mệt mỏi, ở lại đây nghỉ ngơi một đêm cũng tốt.

Dường như không ngờ tới mình sẽ được mời, Tống Thanh hơi kinh ngạc nhưng cũng không do dự quá lâu, liền gật đầu nói: "Được."

"Vậy lát nữa ta sẽ dọn cho Tống sư huynh một gian phòng, tối nay ngươi cứ thoải mái ở lại nghỉ ngơi." Giang Vị Lâm vừa khách khí nói vừa đứng dậy. Làn tóc đen theo gió nhẹ nhàng lay động, lộ ra mấy dấu vết đỏ nhạt ẩn hiện trên thái dương.

Ánh mắt của Tống Thanh rúng động, hắn đột ngột vươn tay cầm lấy cổ tay Giang Vị Lâm.

Bị giữ chặt bất ngờ, Giang Vị Lâm hơi kinh ngạc, vừa định lên tiếng hỏi thì Tống Thanh đã đưa tay gạt tóc mái của mình ra, để lộ một vài vết hằn màu đỏ bên dưới.

Vừa nhìn thấy rõ, Tống Thanh mới lặng lẽ thở phào một hơi.

Đến khi thanh âm của Giang Vị Lâm kéo hắn trở về hiện tại, Tống Thanh thấy y hơi nhíu mày: "Tống sư huynh?"

Lúc này hai người đang đứng rất gần, một tay Tống Thanh giữ lấy Giang Vị Lâm, một tay chạm vào thái dương, động tác thân mật đến kỳ lạ. Nhất là bởi vì Tống Thanh đang nghiêng người muốn nhìn cho kỹ, từ xa nhìn lại hai người giống như đang hôn nhau.

Ánh mắt Giang Vị Lâm mang theo sự quái dị, bàn tay buông thõng bên người hơi nhấc lên, giống như sắp sửa hất tay đối phương ra.

Sau vài giây đối diện ngắn ngủi, Tống Thanh giật mình tỉnh táo.

Hắn đang làm gì vậy?

Vừa rồi, hắn đã tưởng vết đỏ kia là... dấu hôn, liền theo phản xạ mà làm ra hành động ấy. Rốt cuộc hắn đang làm gì! Thật sự quá đường đột rồi!

Tống Thanh vội vàng lùi lại một bước thật lớn, lúc này khi nhìn về phía Giang Vị Lâm, ánh mắt đã không còn bình đạm như trước.

"Tống sư huynh?" Giang Vị Lâm thấy đối phương tỏ ra bất thường, khó hiểu hỏi.

"Xin lỗi..." Trong lúc nhất thời, Tống Thanh có chút tâm thần bất định, "Hay là... hôm nay ta vẫn nên quay về thôi."

"Đã muộn rồi, Tống sư huynh quay về liệu có bất tiện không?" Giang Vị Lâm cố ý giữ người.

Tống Thanh lắc đầu: "Không sao, ta nhớ ra sư phụ đã giao phó một việc hệ trọng cho ta xử lý." Lời này không sai, nhưng việc ấy thì ngày mai hay ngày kia xử lý cũng được. Nhưng hắn chỉ muốn rời đi ngay bây giờ thôi.

Thấy đối phương kiên quyết như vậy, Giang Vị Lâm cũng không cưỡng cầu: "Nếu Tống sư huynh đã muốn đi, vậy ta sẽ tiễn ngươi một đoạn."

Lần này Tống Thanh không từ chối. Hai người đi ra tới cổng, Giang Vị Lâm một lần nữa cảm ơn tin tức mà đối phương đã mang tới, đưa mắt nhìn theo cho đến khi hắn đi xa mới khép cửa gỗ lại.

Sau khi kiểm tra then cửa cẩn thận, Giang Vị Lâm đứng đó một lúc, suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Nào ngờ vừa mới xoay người lại thì đã bắt gặp Nguyên Sam đang lặng lẽ đứng trong bóng tối cách đó không xa, ánh mắt an tĩnh nhìn về phía mình.

"...Nguyên Sam?" Giang Vị Lâm không thể không thừa nhận, mình đã bị doạ cho giật thót một chút. Tu vi của Nguyên Sam cao hơn y, nếu đối phương thật sự muốn thì y không thể nghe được một chút động tĩnh nào. Trong bóng tối tịch mịch thế này, có một người im lặng đứng ở đó quả thật có hơi đáng sợ.

"Ngươi trở về từ khi nào?" Y nhớ rõ hôm nay Nguyên Sam có việc phải ra ngoài.

"Một canh giờ trước." Thanh âm của Nguyên Sam hơi thấp, tựa hồ mang theo một chút lạnh lẽo.

"Hôm nay về sớm vậy?"

Giang Vị Lâm vẫn giữ dáng vẻ tự nhiên, lúc đầu y không để ý tới cảm xúc của đối phương. Một bên chỉnh lại vạt áo bị gió thổi loạn, một bên bước lại gần nắm tay Nguyên Sam, định giống như thường ngày dắt người vào phòng.

Thế nhưng vừa chạm đến y mới nhận ra đầu ngón tay của đối phương đã lạnh buốt, hơn nữa còn ẩm ướt mồ hôi.

Đã là cảnh giới Kim Đan, thân thể không thể bị dơ bẩn, chỉ cần vận chuyển linh lực một chút là tẩy sạch.

Lúc này y mới nhận ra trạng thái bất thường của Nguyên Sam.

Giang Vị Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, y mơ hồ nhìn thấy gương mặt của đối phương hơi tái nhợt. Đôi mắt đen nhánh giờ phút này hoàn toàn sáng tỏ, con ngươi sâu hun hút gắt gao nhìn y.

"Sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào ư?" Giang Vị Lâm dò hỏi, đưa tay chạm thử lên mặt Nguyên Sam, cũng lạnh ngắt. Trong lòng cảm thấy nghi hoặc, lẽ nào tu sĩ Kim Đan cũng sẽ phát sốt giống như người thường?

"Đi vào nhà trước đã, ta xem cho ngươi." Ngoài trời gió lạnh, đứng thế này cũng không phải là cách. Giang Vị Lâm kéo tay người muốn đi vào phòng.

Nào ngờ đối phương vẫn đứng đó bất động, giống như rễ cây cắm chặt dưới đất.

Vẻ mặt của Giang Vị Lâm lập tức trở nên nghiêm túc: "Nguyên Sam?"

"Vừa rồi ca ca đã cùng Tống Thanh ở bên nhau sao?" Thanh âm của Nguyên Sam mờ nhạt, giống như sẽ lập tức tan đi trong cơn gió, chỉ để lại sự rét buốt căm căm.

"Đúng, Tống sư huynh có việc đến tìm ta." Giang Vị Lâm không hiểu, chỉ gật đầu.

"Có chuyện gì quan trọng đến mức ca ca phải đi ra hậu viện để bàn bạc, ở tiền viện thì không được sao?"

Giang Vị Lâm đã nhận ra cảm xúc của đối phương đang dao động, nhưng y vẫn chưa hiểu được lý do. Suy nghĩ một chút, y mới nói:

"Là chuyện của Ma Tu năm xưa, Tống sư huynh muốn nói cho ta một ít manh mối. Ta nghĩ tiền viện sẽ dễ bị người ngoài bắt gặp cho nên mới ra hậu viện nói chuyện. Nguyên Sam cho rằng ta đã quên ngươi sao? Khi ấy ngươi vẫn chưa trở về, nếu ngươi cũng ở đó, ta đương nhiên sẽ để ngươi đi theo."

Nguyên Sam không thể không thừa nhận, ca ca đã suy nghĩ rất chu toàn. Nếu như y không tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, nhất định cũng sẽ tin tưởng như vậy.

Lúc nãy, Nguyên Sam vừa tới nơi thì đã nghe ca ca nói: "Tối nay Tống sư huynh có muốn ở lại đây hay không?"

Là ca ca chủ động mời, Tống Thanh cũng không từ chối, thậm chí còn cùng ca ca...

Nhớ tới cảnh hai người dựa sát vào nhau, Nguyên Sam cắn chặt hàm răng, bàn tay đặt ở bên người nắm lại, móng tay suýt đâm vào da thịt. Bàn tay đang siết lấy Giang Vị Lâm cũng dường như muốn bóp nát đối phương.

Nếu như không tận mắt nhìn thấy thì mình đã tin vào lời nói của ca ca rồi.

Ca ca vậy mà lại vì Tống Thanh mà nói dối mình. Ca ca vậy mà cùng với Tống Thanh...

Tại sao? Hai người chỉ mới xa nhau mấy tháng... không đúng...

Đúng rồi, mình đã rời khỏi ca ca suốt 13 năm. Bao nhiêu năm ấy, ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Giang Vị Lâm bị bóp đau, không hiểu đứa nhỏ này đang làm loạn cái gì, đành nhẫn nại nói: "Nguyên Sam, bên ngoài gió lớn, trở về phòng rồi nói."

Cứ đứng mãi bên ngoài thì cũng không giải quyết được gì.

"Về phòng? Ca ca cùng với Tống sư huynh tình cảm tốt như thế, có phải thấy ta rất vướng bận hay không? Tống sư huynh đi rồi ca ca rất khó chịu có phải không? Vậy không bằng ta đi gọi hắn trở lại!" Nguyên Sam đột nhiên siết lấy bờ vai y, thấp giọng gầm lên.

Dưới ánh trăng, khoé mắt của Nguyên Sam đã hơi ửng đỏ.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Giang Vị Lâm kinh hãi, hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói gì.

"Ca ca đã thích Tống sư huynh đến vậy, chắc là cũng chán ghét ở lại nơi này rồi. Dù sao Tống sư huynh cũng chưa đi xa, ta sẽ đưa ngươi đi tìm hắn!" Nguyên Sam gằn giọng, nhưng vừa nói xong thì lại biến sắc. Y nghiến răng kéo Giang Vị Lâm vào trong phòng.

Cửa lớn vừa khép lại, Nguyên Sam lập tức dùng hai tay ghì lấy cánh tay Giang Vị Lâm, mạnh mẽ ép người dựa vào cửa: "Không được! Ca ca không thể đi đâu hết!"

"Ngươi chỉ có thể ở bên cạnh ta thôi!" Ngươi đã hứa rồi, ngươi sẽ vĩnh viễn ở bên ta.

So với ánh trăng ảm đạm bên ngoài, trong phòng tối om không một ngọn nến lại càng thêm u ám và nặng nề.

Trong phòng tĩnh lặng, tiếng thở dốc nặng nề của Nguyên Sam vang lên rõ ràng. Không biết đã qua bao lâu, Giang Vị Lâm vẫn chưa mở miệng. Cõi lòng của Nguyên Sam rối loạn, cho rằng đối phương đã bắt đầu tức giận, bắt đầu chán ghét mình. Lồng ngực cùng dạ dày lập tức cuộn trào, khó chịu đến mức khiến Nguyên Sam cảm thấy buồn nôn.

Y bỗng nhiên ôm Giang Vị Lâm trong lòng mình thật chặt, giống hệt một con dã thú đang ôm ấp món bảo vật yêu thích, sợ bảo vật của mình sẽ mọc cánh mà bay đi.

Từng giây từng phút trôi qua.

Thời gian tưởng chừng như kéo dài vô hạn, dài đến nỗi tiếng gió thổi qua tán lá bên tai cũng đã ù đi, Nguyên Sam gần như cho rằng thời gian đã ngừng lại.

Trong lòng càng rối bời, vòng tay càng siết chặt.

Nguyên Sam không phải thần tiên, làm sao có thể khống chế được lòng người. Nếu ca ca thật sự thích Tống Thanh, vậy thì y cũng đành bất lực. Nếu ca ca muốn chạy về phía của người khác, y cũng chẳng có cách nào.

Giam cầm ca ca lại sao? Đúng là tu vi của y cao hơn ca ca, nhưng y không muốn vì thế mà làm cho ca ca chán ghét mình.

......Ca ca, vì sao lại phải thích kẻ khác.

Nguyên Sam ghì chặt người trong lòng ngực mình, vùi mặt vào bờ vai Giang Vị Lâm. Đôi tay luống cuống chỉ biết dồn sức mà giữ chặt ca ca, không để y chạy thoát.

Mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh, lớp áo trên vai Giang Vị Lâm cũng đã bắt đầu thấm ướt.

Thời gian quá lâu, gió bên ngoài cũng đã ngừng. Trong phòng càng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người.

Đúng lúc Nguyên Sam tuyệt vọng đến mức muốn vỡ nát, bất chấp tất cả mà giam cầm người lại, y lại nghe được một tiếng thở dài.

Một bàn tay đưa lên, theo thói quen xoa nhẹ mái đầu Nguyên Sam: "Khóc cái gì, có chuyện gì thì nói với ca ca một tiếng."

Nguyên Sam run lên, không nói, chỉ vẫn gắt gao ôm lấy người.

"Chắc là Nguyên Sam đã hiểu lầm điều gì đó rồi." Giang Vị Lâm chậm rãi nói.

Nguyên Sam cắn răng: "Ca ca đừng nói nữa, ta sẽ không để ngươi đi gặp hắn nữa đâu."

"Gặp ai? Tống sư huynh?" Giang Vị Lâm bất đắc dĩ thở dài: "Tống sư huynh xác thật chỉ đến để báo tin cho ta thôi. Nguyên Sam với huynh ấy có khúc mắc gì sao?"

Thật lòng mà nói, mấy lời mà Nguyên Sam vừa oán trách, nửa câu Giang Vị Lâm cũng không thể hiểu được.

Khi nào thì mình muốn đi theo Tống Thanh? Khi nào thì mình chán ghét nơi này? Giang Vị Lâm thật không thể hiểu nổi.

"Ngươi nói bậy! Ca ca đã cùng hắn... cùng hắn..." Nguyên Sam đột ngột ngẩng đầu lên, cắn răng, bộ dáng vô cùng nóng nảy nhưng lại không thể nói nên lời. Y hít sâu mấy hơi, giọng nói run rẩy: "...Ca ca và hắn đã hôn nhau rồi, sao lại không có gì cho được, ngươi rõ ràng là thích hắn!"

"Dù ca ca có nói thế nào, ta cũng tuyệt đối không để ngươi đi gặp hắn nữa." Nguyên Sam cúi đầu, nói lời quyết tuyệt nhưng gần như không dám đối diện với ánh mắt của Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm nghe xong thì hoàn toàn sửng sốt.

Đây là... chuyện gì thế này?

Một đống dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, nhìn dáng vẻ quyết liệt này của Nguyên Sam, Giang Vị Lâm thiếu chút nữa đã cho rằng mình thật sự làm ra chuyện đó rồi quên mất.

Y đưa tay mạnh mẽ bóp lấy gương mặt của Nguyên Sam, nâng lên.

"Ngươi nói rõ cho ta nghe, ta với Tống sư huynh hôn nhau khi nào?" Y nghiêm khắc hỏi.

Nguyên Sam tưởng rằng ca ca đang cố tỏ ra trấn định sau khi bị vạch trần, liền kể lại tất cả những gì mình đã thấy ở trong hậu viện.

Giang Vị Lâm nghe xong thì lông mày càng nhíu chặt. Đến cuối cùng, giữa hai đầu mày mới dần giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái.

Nhóc con này, trong đầu toàn suy nghĩ cái gì vậy!

Y đã hiểu được ngọn ngành, lập tức nhớ đến cảnh tượng bị Nguyên Sam hiểu lầm giữa mình và Tống sư huynh.

"Chẳng qua Tống sư huynh chỉ thấy thấy trên trán ta có vết đỏ nên xem giúp ta thôi."

Giang Vị Lâm nghiêm túc nói: "Ngươi không tin thì tự đi mà nhìn."

Nguyên Sam ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng đầu.

Giang Vị Lâm vén tóc lên để lộ thái dương, quả nhiên bên trên có hiện ra một dấu vết ửng đỏ: "Chắc là do lúc ta nằm ngủ đã bị cấn ra dấu vết, Tống sư huynh đã nhìn thấy cái này."

Nói xong, Giang Vị Lâm có phần bất đắc dĩ, đưa tay nhéo mặt Nguyên Sam: "Ngươi suốt ngày toàn suy nghĩ mấy thứ linh tinh gì thế. Huống chi ta với Tống sư huynh đều là nam nhân, chúng ta không thể làm như vậy."

Nguyên Sam ngây ngẩn cả người.

Y vẫn tiếp tục vùng vẫy: "Ta rõ ràng đã thấy... thấy..."

"Ta với Tống sư huynh tuyệt đối không phải loại quan hệ ấy." Giang Vị Lâm quả quyết nói: "Sao, ngươi muốn ta phải phát thệ mới chịu tin ư?"

Nguyên Sam liên tục lắc đầu: "Không có." Y nhất thời vẫn chưa thể hoàn hồn.

Sao có thể... lẽ nào mình thật sự đã nhìn lầm? Lúc đó mình chỉ nhìn lướt qua một cái, sau đó tức giận bỏ đi, căn bản là chưa nhìn kỹ.

Khoé mắt ẩm ướt bỗng nhiên được một bàn tay ấm áp lau đi.

Nguyên Sam ngước lên nhìn, thấy Giang Vị Lâm bất đắc dĩ nói: "Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Huống hồ, nếu như ta thật sự có người mình thích, ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi mà."

"Ca ca không được có người mình thích!" Nguyên Sam giật mình thốt ra.

"Sao lại không được?" Giang Vị Lâm không muốn tranh cãi thêm. "Thôi, chuyện này là ngươi đã hiểu lầm ta, thái độ vừa rồi... ta phải tính sổ với ngươi mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com