Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 38

Cuối cùng, Nguyên Sam bị đuổi về phòng mình để tu luyện một đêm. Giang Vị Lâm còn cố ý bảo y đặt Lưu Ảnh Châu ở cuối giường, ghi lại quá trình y tu luyện, phạt y tuyệt đối không được lười biếng!

Ôm Lưu Ảnh Châu, Nguyên Sam thất thần trở về phòng mình, ngẩn người nhìn căn phòng tối đen trước mặt.

Từ khi Giang Vị Lâm dọn đến Khung Kỳ Phong, Nguyên Sam hầu như chưa từng ngủ lại gian phòng này, bên trong tự nhiên cũng đã mất đi hơi ấm, thoạt nhìn lạnh lẽo và âm u. Gió từ khe hở trên cánh cửa sổ thổi vào, tờ giấy Tuyên Thành ở một bên bị gió thổi như muốn bay lên.

Không biết đã qua bao lâu, Nguyên Sam mới chợt cử động. Y bước lại gần đóng cửa sổ, sau đó thắp lên ngọn nến trên giá cắm.

Thì ra... tất cả là do mình hiểu nhầm.

Cuối cùng Nguyên Sam cũng hoàn hồn lại sau chuyện vừa xảy ra, hiểu được bản thân đã gây ra một trò cười, thậm chí còn nghĩ oan cho ca ca, trong lòng lập tức vô cùng hổ thẹn. Y đưa tay lên xoa xoa mặt.

Bây giờ nhớ lại cảnh tượng giữa ca ca và Tống Thanh, quả thực rất có thể không phải như mình đã tưởng. Hơn nữa nhìn phản ứng của ca ca cũng hoàn toàn không giống như đang...

Khi nãy Nguyên Sam đã giận dữ và xúc động đến mức nào, bây giờ lại thấy hổ thẹn đến mức ấy. Y dùng tay che mắt, hận không thể quay ngược thời gian trở về bóp chết chính mình khi đó đã không chịu nhìn kỹ.

Làm trò mất mặt như vậy, nhất định ca ca sẽ có cái nhìn không tốt về mình.

Tuy trong đầu là một phen bão tố nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, Nguyên Sam không thể ức chế được cảm thấy vui vẻ.

May quá, đều là giả.

Y cũng không hiểu vì sao mình lại phát rồ lên như vậy, cũng không thể hiểu được vì sao bản thân lại đột nhiên mất đi lý trí. Nguyên Sam chỉ biết một điều, mình tuyệt đối không thể chấp nhận, không thể chấp nhận được ca ca có người khác.

Thế nhưng, tại sao?

Thậm chí Nguyên Sam còn muốn giam cầm ca ca lại.

Cho dù ca ca thực sự cùng với Tống sư huynh... tại sao mình lại có phản ứng điên cuồng như thế?

Nguyên Sam nhắm mắt, không hiểu bản thân trở nên thất thố là vì lý do gì. Y chỉ muốn ca ca luôn ở bên cạnh mình. Nếu ca ca có người yêu thích rồi, nhất định sẽ không còn thân cận với mình nữa.

Không đúng, bọn họ thân thiết với nhau như huynh đệ ruột thịt, cho dù ca ca có người trong lòng đi chẳng nữa, cớ sao lại phải xa cách mình?

Nhưng Nguyên Sam vẫn không muốn. Y không muốn ca ca có bất kỳ ai trong lòng, cho dù là Tống sư huynh hay là bất kỳ kẻ nào khác, dù là nam hay nữ. Y chỉ hy vọng trong mắt ca ca chỉ có mình mà thôi.

Nguyên Sam muốn ca ca chỉ luôn để ý đến mình, chỉ nhìn mình, chỉ ở bên cạnh mình... y muốn độc chiếm ca ca mãi mãi.

Nếu ca ca thực sự có người mình thích, vậy thì y sẽ...

Nguyên Sam lặng lẽ đứng yên trong căn phòng tĩnh lặng. Ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm xuống Lưu Ảnh Châu bỗng nhiên mở bừng, như thể thoát khỏi một cơn mê chướng.

Vừa rồi mình đang suy nghĩ cái gì vậy!

Nguyên Sam đưa tay lên lau trán, cảm thấy ướt lạnh, mới phát hiện không biết từ lúc nào mồ hôi lạnh đã tuôn ra như tắm.

Sao mình lại có loại suy nghĩ đó!

Bàn tay đang ôm Lưu Ảnh Châu dần dần dùng sức mạnh hơn, Nguyên Sam nhấp nhẹ đôi môi đang khô khốc, y theo thói quen muốn rót cho mình một ly trà nhưng lại lập tức nhận ra đây không phải là phòng của ca ca. Đã lâu rồi y không ở lại trong căn phòng này, tất nhiên cũng không có nước trà mới.

Nguyên Sam hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống những ý niệm đáng sợ trong đầu. Y lẩm nhẩm niệm vài lần Chú tĩnh tâm mới có thể tạm thời bình ổn.

Thế nhưng, khi ánh mắt vừa chạm tới Lưu Ảnh Châu mà Giang Vị Lâm đã đưa cho, Nguyên Sam vẫn không thể cưỡng lại mà nhớ đến cảm giác lúc ca ca trao vật ấy vào tay mình.

Thanh âm của ca ca, lời nói của ca ca, và cả mùi hương nhàn nhạt khi ca ca kề sát bên mình...

Trên người ca ca có một hương thơm rất dễ chịu, Nguyên Sam vẫn luôn biết rõ điểm này, giống như mùi hương dành dành nhè nhẹ hòa với âm điệu thanh mát của lá xanh.

Giờ khắc này, trong đầu Nguyên Sam lại hiện lên những hình ảnh mà y đã vô thức muốn gần gũi ca ca, đến cả cái hôm mà ca ca bị hàn ý của đông hoa xâm chiếm.

Khi ấy Nguyên Sam hoàn toàn có thể lấy ra Ôn ngọc để xua tan hàn khí, vậy mà chính y lại...tự cởi bỏ y phục của mìnhh.

Lúc đó Nguyên Sam thực sự đã quên, hay là muốn cùng với ca ca...

Nhất thời tỉnh ngộ, Nguyên Sam đột nhiên siết chặt Lưu Ảnh Châu trong tay. Quang cầu màu trắng nhạt chậm rãi xuất hiện từng vết nứt. Nhưng lúc này y đã không còn tâm trí để bận tâm.

Ánh mắt của Nguyên Sam hết sức ngỡ ngàng, bàng hoàng, hoảng loạn, phức tạp cực độ, gắt gao nhìn chằm chằm lên chiếc bàn gỗ.

Không biết là đang nhìn hoa văn trên mặt bàn hay là vì ý niệm nào đó chợt lóe lên, giờ khắc này Nguyên Sam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Không... không thể nào.

Nguyên Sam hốt hoảng lùi lại một bước. Sao mình lại có ý nghĩ ấy?

Năm xưa nếu như không phải ca ca đã dẫn mình rời khỏi thị trấn, sợ là mình đã không thể sống được đến ngày hôm nay. Ca ca chính là người thân quan trọng nhất trong đời mình. Vậy mà bây giờ mình lại có loại ý niệm như thế sao?

Sao mình có thể khinh nhờn ca ca như vậy?

"Chát—"

Nguyên Sam hung hăng tát cho mình một bạt tai. Y ra tay cực nặng, trong nháy mắt một bên mặt đã sưng lên, khóe môi rớm máu.

Y cúi thấp đầu, vứt Lưu Ảnh Châu đã hỏng sang một góc, sau đó lấy ra một cái mới từ trong túi trữ vật, đặt lên bàn.

Không thể suy nghĩ vẩn vơ thêm nữa. Đêm nay y phải tu luyện cho tốt, ngày mai còn phải giao phó với ca ca.

...

Một đêm trôi qua.

Giang Vị Lâm cũng không ngủ, ngồi tu luyện suốt đêm. Y vẫn định tiếp tục kéo dài thời gian tu luyện thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa.

Trong viện này Thiện Phàm Sinh tuyệt đối sẽ không gõ cửa, vậy thì chỉ có thể là Nguyên Sam.

Từ bồ đoàn đứng dậy, Giang Vị Lâm để chân trần đi ra mở cửa, quả nhiên là y.

Theo lý mà nói, nếu tu sĩ tu luyện suốt đêm thì trạng thái cũng sẽ giống như được ngủ đủ giấc. Nhưng lúc này trong mắt Nguyên Sam lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Tối qua ngươi không tu luyện sao?" Giang Vị Lâm cho rằng mình cũng không phạt đối phương phải làm gì quá mức, một đêm tu luyện đối với Nguyên Sam mà nói chỉ nhẹ nhàng như đi ngủ.

Ngày thường, dù cho không có ai bắt buộc thì Nguyên Sam vẫn kiên trì tu luyện.

Nhưng hôm nay y lại yên lặng bất thường, chỉ lắc đầu rồi giao ra Lưu Ảnh Châu. Tóc tai vẫn chưa xử lý, mấy lọn tán loạn rũ xuống mặt, thoạt nhìn không hề có một chút tinh thần nào.

Giang Vị Lâm nhận lấy Lưu Ảnh Châu, dùng thần thức thăm dò một lượt, Nguyên Sam quả thật có tu luyện, nhưng hầu hết thời gian tâm thần đều bị phân tán.

"Ngươi đang phiền lòng chuyện gì sao?" Giang Vị Lâm ôn nhu hỏi, đưa tay định vuốt lại đầu tóc bù xù của Nguyên Sam nhưng đối phương lại bất giác run lên, vội vàng né tránh.

Y giật mình lùi về sau một bước, phản ứng vô cùng rõ rệt.

Bàn tay của Giang Vị Lâm dừng lại giữa không trung, do dự mấy giây mới chậm rãi thu về.

Khi nãy Nguyên Sam vẫn đang đắm chìm trong những ý nghĩ của đêm qua, lúc này mới chợt bừng tỉnh, vội vàng nắm lại cổ tay y: "Ca ca, không có việc gì... hôm qua ta có hơi phân tâm, không tập trung tu luyện."

Thế nhưng khi Nguyên Sam ngẩng đầu lên, Giang Vị Lâm liền thấy rõ vết bầm tím và sưng phồng trên gò má.

"Ngươi bị sao vậy?" Một tay đã bị đối phương nắm, Giang Vị Lâm đưa tay còn lại lên chạm vào vết đỏ.

Nguyên Sam ngập ngừng. Y rất lưu luyến sự ấm áp nơi đầu ngón tay nhưng cuối cùng vẫn nghiêng đầu né tránh, thấp giọng nói: "Không có gì... Ca ca, chuyện hôm qua là ta không đúng. Ta không nên tức giận với ngươi như vậy."

"Chuyện nhỏ thôi."

Giang Vị Lâm thở dài.

Trong Lưu Ảnh Châu đã ghi lại, tối qua Nguyên Sam vẫn luôn ở trong phòng, ngoài bản thân ra thì không một ai có thể đánh Nguyên Sam thành ra như vậy.

Chỉ vì một chút chuyện nhỏ đó mà tự tay hạ thủ với chính mình sao?

Giang Vị Lâm bất đắc dĩ, lại dùng ngón tay cọ cọ lên vết bầm trên gương mặt của Nguyên Sam, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ cao dược, nhét vào lòng bàn tay y: "Lúc trở về nhớ bôi một chút."

Giang Vị Lâm cũng nhận ra Nguyên Sam có tâm sự trong lòng, nhưng đối phương đã không chịu nói thì y cũng không muốn ép.

Y chỉ từ tốn nhắc nhở: "Nếu trong lòng có tạp niệm thì đợi đến lúc buông xuống rồi hãy tu luyện, bằng không chỉ là phí công vô ích."

Nguyên Sam khựng lại, cúi đầu mím môi, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Theo sau ánh mắt lại lướt qua bàn tay mình vẫn đang cầm cổ tay Giang Vị Lâm.

Cổ tay của ca ca hơi gầy gò, bị y nắm gọn trong lòng bàn tay. Thân nhiệt của Nguyên Sam thiên về nóng, nhưng da thịt của ca ca dường như lúc nào cũng ôn hòa.

Ý thức được mình đang suy nghĩ điều gì, Nguyên Sam ngẩn ra, sau đó vội vã buông tay.

Y cúi thấp đầu, lúng túng nói: "Ca ca, ta tiếp tục đi tu luyện, ta... ta sẽ bế quan mấy ngày."

Trong lòng Nguyên Sam rối như tơ vò, vừa dứt lời đã xoay người bỏ đi, chỉ để lại Giang Vị Lâm khó hiểu đứng đó.

Trong phòng, tiểu hồ ly vẫn cuộn mình ngủ say trên chiếc giường gỗ.

Giang Vị Lâm dựa vai vào khung cửa, đưa tay vuốt cằm, thần sắc mang theo vài phần tư lự. Dáng vẻ vừa rồi của Nguyên Sam không giống như đang tức giận, mà là chột dạ.

Có lẽ đối phương vẫn còn cảm thấy áy náy vì chuyện tối qua cho nên mới xấu hổ không dám nhìn mình.

Giang Vị Lâm chống cằm khó hiểu, đã khó hiểu thì thôi không suy nghĩ nữa.

Y gọi lại Thiện Phàm Sinh đúng lúc đang đi ngang qua, dặn dò: "Thiện đạo hữu, Nguyên Sam nói sẽ ở trong phòng bế quan mấy ngày. Hiện tại ta cũng sẽ bế quan, nếu Nguyên Sam xuất quan, phiền đạo hữu thay ta nói với y một tiếng."

Căn dặn xong, Giang Vị Lâm liền đóng cửa lại, đồng thời bố trí một pháp trận ở trước cửa.

Y đóng chặt từng cánh cửa sổ trong phòng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mới lấy ra bộ Tẩy Tủy công pháp.

Tẩy Tủy công pháp, tầng thứ ba.

Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, lần này y đã chuẩn bị đầy đủ.

Bản thân không chỉ đã bước vào Trúc Cơ tầng tám mà cảnh giới cũng đã được củng cố vững vàng, các loại đan dược cũng đều có sẵn.

Nếu thuận lợi, lần này y có thể đột phá thành công.

Nếu như thất bại thì... Giang Vị Lâm cũng lười suy nghĩ nhiều, cùng lắm thì chịu thêm một trận đau đớn, y cũng đã quen rồi.

Bên phía Nguyên Sam.

Sau khi trở về phòng, Nguyên Sam cũng không lập tức tu luyện. Ban đầu y định tu tập tĩnh tâm, nhưng ngồi xếp bằng nửa ngày cũng không vào được trạng thái nên cuối cùng đành bỏ dở.

Nguyên Sam thất thần nhìn về phía bức tường bên trái, hướng đó chính là phòng của ca ca.

Tối qua vì để có cái giao phó với ca ca, y mới cố gắng duy trì trạng thái cả đêm tu luyện. Nhưng trong lòng chứa đầy tạp niệm, cho dù miễn cưỡng duy trì thì vẫn rất dễ bị nhìn ra. Hiện tại không cần phải ép buộc bản thân, đủ loại suy nghĩ rối loạn lập tức thi nhau kéo đến.

Từ lúc nảy sinh ra ý niệm kia, đầu óc của Nguyên Sam không hề có được một giây yên ổn. Mang theo tâm tư như vậy... y phải đối mặt với ca ca thế nào đây?

Nếu ca ca nhận ra rồi, liệu có chán ghét mình hay không?

Nguyên Sam nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên câu nói tuỳ ý của Giang Vị Lâm tối qua: "Ta với Tống sư huynh đều là nam nhân, chúng ta không thể làm như vậy."

Thì ra... ca ca không thích nam nhân.

Vậy còn mình...

Nguyên Sam nhốt mình trong phòng suốt một ngày, đến đêm thì lại nhớ ca ca, trằn trọc hồi lâu, cuối cùng vẫn bước ra ngoài.

Ban đêm trong viện yên tĩnh đến lạ thường.

Nơi đây chỉ có ba người ở, hiện giờ đều đang ở trong phòng nên càng thiếu đi nhân khí.

Nguyên Sam đưa mắt nhìn sang gian phòng bên cạnh, cửa đóng chặt, đến cả nến cũng không thắp lên.

Giờ này ca ca đang làm gì? Có phải đang tu luyện không?

Nguyên Sam chậm rãi bước lại gần, định đưa tay đẩy cửa thì lại phát hiện trên đó có một tầng pháp trận.

Dĩ nhiên thứ này không thể ngăn được Nguyên Sam, nhưng lại biểu thị rõ ràng ý tứ: Giang Vị Lâm không muốn ai đi vào phòng.

Sắc mặt Nguyên Sam thoáng chốc trắng bệch. Lẽ nào ca ca vẫn còn giận mình ư?

Đúng vào lúc này, Thiện Phàm Sinh đang từ căn phòng của mình lén lút bước ra. Đêm nay hắn định trốn đi ra ngoài gặp mặt tiểu sư muội, vừa mới đi ngang qua sân ngoài.

Đã bị Nguyên Sam với sắc mặt cực kỳ kém chặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com