Chương 39
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 39
"Nguyên sư huynh, Giang đạo hữu đã bế quan rồi."
Lúc Nguyên Sam lạnh mặt hỏi vì sao ca ca lại đóng cửa phòng, Thiện Phàm Sinh liền vội vàng lên tiếng.
Sắc mặt của Nguyên Sam càng thêm u ám. Ban ngày y vừa nói muốn bế quan, ca ca sau đó cũng bế quan theo, chắc là ca ca đã giận mình thật rồi.
Mình phải làm sao đây.
Nguyên Sam đắm chìm trong suy nghĩ, không chú ý đến vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng của Thiện Phàm Sinh.
"Nguyên sư huynh, ngài có cần ta giúp đỡ việc gì không?"
Thiện Phàm Sinh dè dặt hỏi.
Nguyên Sam liếc hắn một cái: "Trước khi bế quan ca ca có nói gì không?"
Thiện Phàm Sinh lập tức lắc đầu: "Không có, chỉ dặn ta nhớ truyền lại cho sư huynh việc này."
Nguyên Sam trợn mắt.
Ca ca còn cố tình bảo Thiện Phàm Sinh nhắn lại cho mình, chắc là thật sự giận rồi!
Phải làm sao bây giờ, y nhất định phải đi xin lỗi mới được.
Nghĩ vậy, Nguyên Sam xoay người muốn đi về phía phòng của Giang Vị Lâm. Thiện Phàm Sinh thấy vậy thì lắm miệng nói: "Nguyên sư huynh, Giang đạo hữu đang bế quan, nếu ngài quấy rầy thì không được hay cho lắm."
Nguyên Sam dừng chân lại: "Vậy ngươi nói ta phải làm sao?"
Thiện Phàm Sinh: ?
Làm sao là làm sao?
Không phải Giang đạo hữu chỉ đang bế quan thôi à?
Nguyên Sam nói xong mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, y nhíu mày, khó chịu trừng Thiện Phàm Sinh một cái.
Thiện Phàm Sinh: ?
Trừng ta làm gì.
Nhưng bị đôi mắt lạnh lùng kia quét qua, Thiện Phàm Sinh không khỏi rùng mình, ngập ngừng nói: "Nguyên sư huynh còn có chuyện gì không? Nếu không thì... tại hạ xin phép được ra ngoài một chuyến."
Nếu là ngày thường, Nguyên Sam tất nhiên sẽ không quản, nhưng lúc này tâm tình của y không tốt, cố tình lạnh giọng hỏi: "Ngươi ra ngoài làm gì? Nếu ca ca có việc gì cần thì ngươi định xử trí thế nào?"
Không phải Giang đạo hữu đang bế quan sao...
Thiện Phàm Sinh lẩm bẩm trong bụng, cũng hiểu được tám phần Nguyên Sam là có chuyện phiền lòng, tâm tình khó chịu nên mới giống như ăn phải thuốc súng. Hắn rụt rè trả lời: "Tại hạ đã có hẹn đi gặp mặt tiểu sư muội, nếu thất hẹn thì sẽ không hay."
Nguyên Sam hít sâu một hơi, phẩy tay ra hiệu.
Ý bảo hắn đi cho nhanh.
Thiện Phàm Sinh lập tức gật đầu cảm tạ, xoay người chạy như bay, bỏ lại Nguyên Sam đứng yên tại chỗ, nhíu mày nghĩ cách làm sao để dỗ dành một người đang giận.
Y chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này. Hỏi người khác thì cũng là một cách, nhưng quanh đây chỉ có mỗi một người là Thiện Phàm Sinh.
Có điều hắn đã từng gây ra nhiều chuyện xấu, đương nhiên là không thể hỏi.
Nguyên Sam nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc quyết định đi tìm Đường Nhuận Nhuận.
Nghĩ là làm.
Tuy không biết ca ca có thật sự bế quan hay không nhưng để phòng chừng, Nguyên Sam vẫn bố trí một pháp trận trong sân, tránh cho có kẻ không biết điều đi đến quấy rầy.
Đêm khuya gió lớn.
Nguyên Sam vừa ra khỏi viện, chưa kịp ngự kiếm thì đã thấy Thiện Phàm Sinh vẫn còn quanh quẩn ở trước cửa chưa chịu đi.
Không phải đã nói là có hẹn sao, sao còn chưa đi?
Nguyên Sam dừng bước. Đúng lúc này, bên phía Thiện Phàm Sinh bỗng vang lên một giọng nói trách móc:
"Ngươi thật là! Đã hẹn gặp nhau trước khi trời tối, vậy mà kéo dài đến tận bây giờ!"
Nguyên Sam nhìn kỹ lại, thì ra trong ngực của Thiện Phàm Sinh đang nửa ôm một nữ tử. Thấy nữ tử kia đang nổi giận, trong lòng Nguyên Sam lại sinh ra một ý nghĩ khác, y thu kiếm lại, âm thầm núp vào bóng tối ở góc tường.
"Tô sư muội, xin lỗi xin lỗi, hôm nay ta muốn chuẩn bị cho muội một món quà nên mới chậm trễ." Thiện Phàm Sinh đổ mồ hôi đầy trán, nhưng giọng điệu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, rõ ràng là đang căng thẳng.
E rằng món quà gì đó cũng là do hắn bịa ra.
Tô sư muội cũng đã quá rõ tính tình của hắn, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay ra: "Hừ, quà gì, lấy ra cho ta xem."
Thiện Phàm Sinh nuốt nước miếng, hắn vốn định tìm cớ kéo dài thêm mấy ngày, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của sư muội liền vội vã nói: "Có, có chứ!"
Hắn khẩn trương mò mẫm trên y phục một hồi, sau đó nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ: "Sư muội xem, đây là ta đặc biệt cầu được cho muội đó!"
"Đây là gì?" Tô sư muội bán tín bán nghi nhận lấy. Bình sứ nho nhỏ, thân bình màu trắng có điểm xuyến hoa văn tinh xảo màu lam nhạt, nhìn bề ngoài không giống như một vật tầm thường.
Sắc mặt của Tô sư muội cũng nghiêm túc hơn, cẩn thận mở ra nắp bình: "A? Đây là..."
Mùi hương của đan dược vừa bay ra, nàng lập tức mừng rỡ nói: "Thật sự cho ta sao?"
Thiện Phàm Sinh gật đầu liên tục: "Đúng vậy, sư muội có thích không?"
Sắc mặt của Tô sư muội lập tức đẹp hơn rất nhiều, nàng cười nói: "Đương nhiên là thích!"
Đây là Thủy Hoàn Đan loại trung phẩm, đặc biệt quan trọng đối với đệ tử Tam linh căn lấy hệ Thủy làm chủ như nàng, có thể tăng cường năng lực của nguyên tố Thủy và nâng cao ít nhất một nửa cấp linh khí! Quả thật là một bảo bối rất khó cầu.
"Ngươi làm sao có được nó vậy?" Tô sư muội vô cùng vui mừng, nâng niu bình đan dược trong tay.
"Khụ, ta đã cầu một vị đạo hữu mới có được. Người kia rất thiện lành, có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho muội được biết." Thiện Phàm Sinh gãi đầu, ấp a ấp úng nói.
Mà trong bóng tối, Nguyên Sam tất nhiên biết rõ vật đó chính là ca ca đã cho.
Y đã đưa cho ca ca rất nhiều loại đan dược, phần lớn đều là thượng phẩm và cực phẩm, một số ít loại trung phẩm và hạ phẩm đối với Nguyên Sam thì chẳng khác nào như lông gà vỏ tỏi, để ca ca mang đi kết giao với mọi người cũng thích hợp.
Thiện Phàm Sinh không phải Thủy linh căn, hắn cầu được thứ này tất nhiên là để dành cho Tô sư muội. Xem ra ban đầu hắn có ý định giữ lại để tạo bất ngờ, hôm nay chọc nàng tức giận nên mới đành lấy ra.
Về vấn đề bị Nguyên Sam gọi lại làm lỡ thời giờ, Thiện Phàm Sinh không muốn chết, hắn nào dám nhắc tới!
"Đâu chỉ là thiện lành." Tô sư muội lườm hắn, "Vật quan trọng thế này sao ngươi có thể cầu một câu thì người ta liền cho?"
Nói xong, nàng chợt nghĩ đến một vấn đề, thấp giọng hỏi: "Lẽ nào ngươi đã uy hiếp người ta sao?"
Ánh mắt của Tô sư muội nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần hắn nói ra một chữ "phải", nàng sẽ lập tức ra tay.
Thiện Phàm Sinh đương nhiên lắc đầu nguầy nguậy: "Không không, Tô sư muội đừng hiểu lầm. Ta... Mấy chuyện mà ta đã làm đều là quá khứ rồi, khi ấy ta đã hồ đồ, bây giờ ta tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa!"
Chuyện lần trước gây rối ở Khung Kỳ Phong, bọn họ đều phải viết thư nhận lỗi treo công khai trên bảng thông báo.
Tô sư muội tất nhiên cũng đã biết.
"Thật sao?" Tô sư muội nhíu mày, vẫn còn ngờ vực.
Thiện Phàm Sinh gật đầu đến sắp gãy cổ: "Thật, thật mà."
Tô sư muội khoanh tay: "Sau này ngươi phải đối xử tử tế với người ta, bằng hữu tốt như vậy muốn cầu cũng không có đâu."
"Được được được." Thiện Phàm Sinh nào dám không đồng ý.
"Hừ, tuy ta thích món quà này, nhưng hôm nay ngươi đã thất hẹn, lần sau không được như vậy nữa." Tô sư muội hừ nhẹ, thấp giọng nói.
Thiện Phàm Sinh hôn nhẹ lên mặt nàng: "Được, lần sau ta không dám nữa."
Tô sư muội lập tức đỏ mặt, nhưng nàng cũng không giận, chỉ lườm hắn một cái, mắng yêu một câu "Đồ háo sắc".
Sau đó cả hai cùng nhau xuống núi.
Đợi bọn họ đi xa, Nguyên Sam mới bước ra khỏi bóng tối.
Nhìn theo bóng lưng hai người, y đứng đó suy tư một lúc, rồi phi kiếm rời khỏi Khung Kỳ Phong.
Đêm khuya canh ba, Thiện Phàm Sinh mới lén lút trở lại đỉnh núi.
Trong lòng hắn giống như đang cất giấu thứ gì, ôm khư khư như bảo vật, trên mặt tràn ngập vẻ hớn hở, hiển nhiên là gặp phải chuyện vui mừng.
Có thể không vui sao! Sư muội đã đồng ý với hắn rồi!
Nếu một năm sau bọn họ vẫn còn ở bên nhau, vậy thì có thể...
Không được, ngay từ bây giờ hắn nhất định phải chuyên tâm học tập, để đến một năm sau có thể đường đường chính chính mà biểu hiện trước mặt sư muội.
Thiện Phàm Sinh lén lút trở về phòng mình giống như một kẻ trộm.
Mà khéo thế nào, một màn này lại đúng lúc bị Nguyên Sam bắt gặp.
Y vừa mới từ đại điện của sư phụ trở về, sắc mặt vẫn chưa hết tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, dưới ánh trăng nhàn nhạt có thể lờ mờ thấy được khóe môi đang dính máu, cổ tay cũng cong vặn bất thường.
Mặc dù phải chịu đựng cỗ uy thế của sư phụ suốt một thời gian khá lâu, hao tổn không ít khí lực, nhưng rốt cuộc y vẫn lấy được chìa khóa Tàng Bảo Các của Càn Thiên Môn.
Bảo kiếm bản mệnh của Nguyên Sam cũng là do sư phụ đã chọn ra từ trong Tàng Bảo Các, mà hôm nay y lại muốn bước vào một lần nữa, rõ ràng là vì muốn chọn đồ cho người khác, mà đã như thế thì tất nhiên phải chịu một chút tổn thương.
Nguyên Sam cảm thấy khí huyết trong lồng ngực sôi trào nhàn nhạt, khóe môi rịn ra một tia máu, y đưa tay lau đi, vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp Thiện Phàm Sinh đang hớn hở chạy về phòng.
Nghĩ đến vừa rồi hắn đã ở chung một chỗ với tiểu sư muội, bây giờ lại mang vẻ mặt nhẹ nhõm trở về, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì.
Nguyên Sam liền im lặng mà theo sau.
Tu vi của y thâm hậu, có thể dễ dàng đi theo Thiện Phàm Sinh vào phòng mà không bị phát hiện.
Vì vậy đến khi Thiện Phàm Sinh hớn hở lấy một quyển sách nhỏ từ trong ngực ra lật xem, một bóng đen đột nhiên lù lù xuất hiện phủ xuống đỉnh đầu hắn, hắn mới giật mình hoảng hốt!
"Á!" Thiện Phàm Sinh kinh hãi kêu lên, ngã mông ngồi bệt xuống đất.
Ngẩng lên thấy đó là Nguyên Sam, hắn mới dần dần thoát khỏi sự sợ hãi.
Thiện Phàm Sinh run rẩy ôm quyển sách nhỏ, lắp bắp nói: "Nguyên... Nguyên sư huynh, ngài... ngài có việc gì sao?"
Người này sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy! Giống quỷ hơn cả lệ quỷ nữa!
Thiện Phàm Sinh quả thật bị dọa cho hồn vía lên mây.
Nguyên Sam dĩ nhiên không muốn nói chuyện, chỉ lẳng lặng dời tầm mắt về phía quyển sách trong lòng Thiện Phàm Sinh. Nếu là ngày thường, tất nhiên y cũng không có hứng thú, nhưng đêm nay trực mách lại mách bảo y nên chú ý đến vật này.
"Ngươi đang xem sách gì vậy." Nguyên Sam nhàn nhạt hỏi.
Thiện Phàm Sinh ngẩn ra, sau đó khẩn trương ôm chặt quyển sách, ấp úng nói: "Không... không có gì!"
Nguyên Sam thấy vậy cũng không dong dài, chỉ trong chớp mắt quyển sách đó đã nằm gọn trong tay y.
"Á! Nguyên sư huynh! Nếu ngươi muốn xem thì tự đến Tàng Thư Các mượn là được mà!" Thiện Phàm Sinh thảm thiết kêu một tiếng, sau đó vội vàng che mặt, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nữa.
Nguyên Sam thấy hắn như thế thì nhướng mày, cúi đầu nhìn, trên bìa sách là hình ảnh hai người đang tĩnh tọa tu luyện, bên cạnh là bốn chữ lớn:
"Công Pháp Song Tu".
Tên công pháp này Nguyên Sam đã có nghe qua, nhưng cụ thể nội dung là gì thì y không biết.
Nhìn bộ dáng nâng niu như bảo bối của Thiện Phàm Sinh, lẽ nào đây là loại công pháp lợi hại gì chăng?
Nguyên Sam vẫn bình chân như vại, một bộ công pháp cường đại mà đệ tử nội môn coi trọng, e rằng cũng không mấy hữu dụng đối với mình.
Nghĩ vậy, y tùy ý lật ra xem, vốn dĩ chỉ định liếc qua một cái rồi trả lại, nào ngờ vừa nhìn đến trang đầu tiên, cả người Nguyên Sam lập tức như bị điểm huyệt.
Y đứng đó giống như bị đóng băng, ánh mắt lười nhác đột ngột dính trên trang giấy.
Đây là... cái gì?
Thiện Phàm Sinh xấu hổ che mặt, nhưng đợi một hồi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, hắn mới rụt rè hé mắt qua khe hở ngón tay, thấy Nguyên Sam lật xem trong yên lặng, sau đó ném quyển sách trở lại trong lòng hắn.
"Ban đầu tu luyện theo cách này có thể hữu hiệu, nhưng không thể ỷ lại, nếu không sẽ lẫn lộn đầu đuôi."
Y thản nhiên chỉ ra lợi hại của bộ công pháp.
Thiện Phàm Sinh ngẩn người, đến khi hoàn hồn lại, bóng dáng trước mặt đã biến mất.
Cúi đầu nhìn quyển công pháp bị ném trở lại, nhớ đến dáng vẻ thản nhiên khi nãy của Nguyên Sam.
Trong lòng Thiện Phàm Sinh lập tức dâng lên một cảm giác kính sợ, không hổ là Nguyên sư huynh, trẻ tuổi như thế đã đạt tới Kim Đan, quả nhiên là có nguyên do. Đối mặt với bộ công pháp này mà tâm vẫn tĩnh lặng như nước!
Thiện Phàm Sinh vì những suy nghĩ hoang đường vừa rồi mà tự thấy hổ thẹn, hắn hạ quyết tâm về sau nhất định phải noi theo tấm gương của Nguyên sư huynh!
Mà lúc này Nguyên Sam đã rời khỏi phòng.
Y mới đi được vài bước thì bỗng nhiên giơ tay lên che mũi, một vài giọt máu chảy ra khỏi những kẽ ngón tay.
Nguyên Sam cúi đầu thật thấp, mở to hai mắt không thể tin được, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ bừng.
Trên đời này... trên đời này sao lại có một thứ như vậy!
Nguyên Sam đứng chết lặng hồi lâu, đến khi bước đi thì dưới chân đã hơi lảo đảo, loạng choạng đi được vài bước lại vội vã vịn lấy giả sơn.
Nguyên Sam thở hổn hển, lung tung lau đi máu mũi trên mặt.
Trong đầu lại bất giác hiện lên những hình ảnh vừa rồi. Nhưng trong mắt y, những hình ảnh kia chẳng khác nào những bộ xương khô, dù có sống động cũng khó mà làm cho y bị lay động. Nhưng thế mà y lại... lại không tự chủ được mà nghĩ đến ca ca.
Nếu những động tác ấy, những con người ấy đều hóa thành dáng vẻ của ca ca thì...
Sao có thể như vậy, sao y lại có loại ý niệm này!
Nguyên Sam hung hăng cho mình một cái tát, muốn ngăn chặn những suy nghĩ đen tối trong đầu, sau đó bước đi lảo đảo và chật vật quay về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com