Chương 4
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 4
Toàn thân Nguyên Sam căng cứng, như lâm đại địch mà nhìn trân trân vào chén thuốc, bàn tay nhỏ gắt gao bấu xuống ga giường.
Giang Vị Lâm đặt thuốc lên bàn, xoay người bế Nguyên Sam ngồi xuống mép giường, sau đó mới bưng chén thuốc lên lần nữa: "Nghe lời, ngoan ngoãn uống hết."
Y giữ chặt hai tay Nguyên Sam, sợ tiểu hài tử giãy dụa làm đổ thuốc.
"Nghe lời, uống thuốc..." Nguyên Sam nhíu mày, nhỏ giọng lặp lại.
Đôi tay nhỏ ôm lấy chén thuốc, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, sau đó bĩu môi, vị đắng khiến đôi mắt Nguyên Sam híp lại thành một đường thẳng.
"Không tồi." Giang Vị Lâm khen một câu, lấy đũa gắp một cái bánh bao nhét vào miệng đứa nhỏ.
Thực ra, bánh bao không thể xua tan được vị đắng, hơn nữa càng làm cho nhân thịt cũng nhuộm vị đắng theo.
Nguyên Sam ngẩng mắt nhìn Giang Vị Lâm đang chuyên tâm đút bánh bao cho mình, không dám hé răng, chỉ im lặng nuốt xuống.
Ăn mấy cái bánh bao, bụng đã no, đã lâu lắm rồi nó chưa được ăn no như vậy.
Giang Vị Lâm cho tiểu hài tử ăn xong, tự mình quét sạch đồ ăn trên bàn. Ăn xong liền thấy đứa nhỏ chui vào lòng mình, níu lấy vạt áo trước ngực y nói: "Ca ca, cảm ơn ca ca."
Giang Vị Lâm xoa đầu nó, ôm đứa nhỏ cùng nhau nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Hồi lâu mới được nằm lại lên giường, Giang Vị Lâm không khỏi thở dài một hơi, vòng tay ôm chặt đứa nhỏ trong ngực, không có việc gì làm liền tùy tiện nắn bóp gương mặt mềm mềm của nó.
Nguyên Sam ngoan ngoãn, không nói một lời.
"Ngươi muốn có phụ mẫu như thế nào?" Giang Vị Lâm đang sờ sờ thì đột nhiên hỏi.
Nguyên Sam ngẩn ra: "Không cần."
"Sao lại không cần?"
Nguyên Sam lắc đầu liên tục, vùi mặt vào lòng y: "Không cần, chỉ muốn ca ca."
Giang Vị Lâm nhéo nhẹ sau cổ đứa nhỏ, thấy Nguyên Sam dùng lực quá mạnh đành thuận tay vỗ lên lưng nó trấn an: "Ta chỉ hỏi vậy thôi."
Nguyên Sam không trả lời, chỉ càng níu chặt áo y hơn.
Giang Vị Lâm cảm thấy đứa nhỏ này bị một chút hiệu ứng chim non, đành đưa tay ôm nó vào lòng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.
Đợi hơi thở y dần ổn định, Nguyên Sam mới nhúc nhích.
Nó nâng cái đầu nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy cằm của Giang Vị Lâm, liền men theo vạt áo bò lên trên, vùi gương mặt nhỏ vào hõm cổ y, tay chân cuộn tròn trong lồng ngực đối phương, như vậy mới an tâm chậm rãi khép mắt lại ngủ.
Giang Vị Lâm có thể khống chế giấc ngủ của mình, nằm chưa đến một canh giờ thì đã mở mắt ra.
Thân thể sau khi nghỉ ngơi, hiển nhiên đã khôi phục lại không ít thể lực.
Đứa nhỏ trong ngực vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều.
Y nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, đắp chăn cho Nguyên Sam rồi ngồi xuống bàn, một bên uống trà, một bên nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, suy nghĩ hành trình tiếp theo.
Nhìn tình hình hiện tại, chỉ cần không dính dáng đến những người tu tiên, ở thế giới này y vẫn có thể sống như một phàm nhân bình thường.
Giang Vị Lâm cũng không có chí hướng gì lớn, chỉ muốn tìm một nơi yên ổn sống qua ngày mà thôi.
Còn Nguyên Sam... y sẽ tìm một gia đình tốt bụng để gửi gắm, dù sao y còn phải bôn ba lâu dài, mang theo một đứa nhỏ vừa không tiện lại vừa khiến đối phương phải chịu khổ.
Tiểu hài tử ba tuổi, giấc ngủ rất dài.
Đợi đến khi Nguyên Sam tỉnh lại, bên ngoài trời đã đỏ rực, hoàng hôn sắp tắt.
Giang Vị Lâm ngồi bên cạnh cửa sổ, mây chiều như lửa đỏ chiếu lên nửa gương mặt y, gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen dài trên vai nhẹ nhàng lay động.
Đôi mắt y lười biếng khép hờ, ẩn hiện bóng dáng ngọc thụ lâm phong của một thiếu niên đang lớn.
Giờ phút này cả người Giang Vị Lâm như phủ lên một tầng cảm giác xa xăm và lạc lỏng, khiến người ta cảm thấy ngay một giây sau y cũng sẽ biến mất.
Khi Nguyên Sam tỉnh lại, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy.
Nỗi sợ hãi vì sờ đến chăn nệm lạnh lẽo bên cạnh khi thức dậy dần dần tan đi, Nguyên Sam lập tức lạch bạch bò xuống giường, chạy tới chạm vào đầu gối đối phương: "Ca ca."
"Tỉnh rồi?" Giang Vị Lâm thuận tay xoa mái tóc mềm của đứa nhỏ.
Khí tức xa xăm cũng dần tan biến, thiếu niên chân thực trở về nhân gian.
Nguyên Sam ôm lấy chân y, gật đầu.
"Ngươi ngủ cũng lâu rồi, bây giờ chúng ta đi dùng bữa tối." Giang Vị Lâm cúi xuống bế đứa nhỏ lên, xoay người đi ra cửa, Nguyên Sam ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ, nằm dựa trên vai y.
Khách điếm về chiều đã nhộn nhịp, khách nhân ra vào tấp nập, ngồi xung quanh mấy cái bàn tròn gọi món.
Giang Vị Lâm chọn một chỗ ngồi yên tĩnh kế bên cửa sổ.
Thấy y ngồi xuống, tiểu nhị tinh mắt chạy tới: "Khách quan, ngài muốn dùng gì?"
Giang Vị Lâm nhìn đứa nhỏ trong ngực: "Muốn ăn gì?"
Nguyên Sam ngơ ngác nhìn tiểu nhị: "Bánh bao."
"Cho vài món nổi tiếng của quán, thêm một phần bánh bao." Giang Vị Lâm xoay người đứa nhỏ lại đặt lên đùi, để Nguyên Sam có thể ghé vào trước bàn.
Nguyên Sam ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay y, không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng lắc lư đôi chân nhỏ.
Trong lúc chờ món ăn, Giang Vị Lâm nhàm chán nặn nặn bàn tay gầy yếu của Nguyên Sam chơi, bỗng nhiên nghe được tiếng trò chuyện của bàn bên cạnh.
"Này, ngươi nghe chưa, mấy ngày nữa Càn Thiên Môn sẽ mở đợt thu nhận đệ tử."
"Là... là môn phái tiên nhân đó hả?"
"Đúng vậy! Nghe nói họ có một tảng đá kiểm tra tư chất, ai có tư chất tốt thì sẽ được vào tông môn học tiên thuật!"
"Ngươi có muốn đưa nhi tử của mình tới không?"
"Tất nhiên rồi! Bạc ta đã chuẩn bị sẵn! Nghe đồn có tư chất kém cũng không sao, miễn là nộp đủ bạc thì vẫn có thể làm đệ tử ngoại môn được."
Hai người kia càng nói càng hăng, gióng tai nghe kỹ thì xung quanh cũng có không ít người đang bàn tán về chuyện này.
Động tác của Giang Vị Lâm hơi dừng, y luôn cho rằng tu tiên đối với phàm nhân là chuyện rất xa vời, hiện tại xem ra... cũng không hẳn.
Ý định làm phàm nhân sống một đời an ổn của y hơi dao động.
Nếu ở thế giới này tu tiên và phàm nhân cách xa nhau một trời một vực, y tự nhiên sẽ không đua đòi. Nhưng một khi có cơ hội để chen chân thì...
Điều đó không chỉ có nghĩa y có thể tiếp xúc với chuyện tu hành mà mình chưa từng thử qua, mà cũng đồng nghĩa với việc nếu như xui xẻo một chút, phàm nhân cũng sẽ dễ dàng bị cuốn vào thế giới tu tiên.
Giang Vị Lâm nhíu mày.
Đúng lúc này lại có người xen vào cuộc trò chuyện: "Vậy là các ngươi đang bỏ gần tìm xa rồi."
"Trương huynh tới rồi ư, mau ngồi."
Người kia hạ giọng nói: "Các ngươi biết không, có một tông môn mới cũng đang mở đợt thu nhận đệ tử đó."
"Tông môn mới? Ở chỗ này sao?"
"Đúng. Gọi là Khôi Địa Môn, vừa mới thành lập. Ngày mai họ sẽ phái người đến trấn của chúng ta chiêu mộ đệ tử."
"Tông môn mới lập đó liệu có phải là..."
Người được gọi là Trương huynh hung hăng trừng đối phương một cái:
"Có Tông môn nào mà chẳng có khởi đầu? Huống chi, chưởng môn của Tông môn nào cũng đều có pháp lực vô thượng cả. Nếu biết chớp thời cơ gia nhập sớm, nói không chừng sau này còn có thể được trọng dụng!"
"Ừm... cũng đúng, Trương huynh nói rất có lý. Vậy thì buổi chiêu mộ ngày mai..."
"Ở ngay bên cạnh cổng thành. Sáng mai giờ Mão sẽ có tiên nhân tới đó. Chúng ta phải đi sớm, nhớ phải chuẩn bị thêm 50 lượng bạc."
"50 lượng!" Nam nhân không nhịn được mà hạ giọng kinh hô, "Chỉ cần 50 lượng là có thể đi vào rồi ư?"
"Ngươi mơ mộng gì thế!" Trương huynh búng một cái vào trán gã, "50 lượng chỉ là phí kiểm tra tư chất mà thôi."
"Cái... cái gì, đắt như vậy sao?"
"Đắt chỗ nào! Nếu được tuyển trúng, con cháu của ngươi sẽ có cơ hội được tu hành thành tiên đó!"
"... Trương huynh nói cũng phải."
Trương huynh thản nhiên gật đầu: "Tuy tiên nhân không thể tùy tiện can dự vào chuyện của phàm nhân, nhưng họ cũng phải chiếu cố cho thân nhân và bằng hữu. Chỉ cần thành tiên, người nhà của tiên nhân cũng sẽ được hưởng phúc lây một hai phần. Ta đã chuẩn bị đủ 200 lượng bạc, nếu nhi tử nhà ta tư chất không đủ, ta thà bỏ thêm tiền cũng phải để cho nó được làm đệ tử ngoại môn."
Mấy gã nam nhân liếc mắt nhìn nhau. 200 lượng này chỉ sợ phải bán sạch tài sản và đi vay mượn khắp nơi thì mới đủ, chứ nhà bình thường đào ở đâu ra được số tiền lớn đó.
Có khi, sợ rằng ngay cả 200 lượng cũng khó mà đủ được.
Giang Vị Lâm lặng lẽ nghe hết đoạn đối thoại phía sau. Đôi mắt hơi rũ xuống, nơi mi mắt lưu lại một mảnh bóng tối.
Càn Thiên Tông... Khôi Địa Môn... Giờ Mão ngày mai...
"Khách quan, món ăn tới rồi đây." Tiểu nhị bưng mâm thức ăn lớn đến, đặt lên bàn xong liền xoay người đi tiếp đãi bàn khác.
Giang Vị Lâm tùy ý gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng Nguyên Sam. Chẳng mấy chốc cái miệng nhỏ của Nguyên Sam đã bị nhét đầy đồ ăn. Tiểu hài tử dùng hai bàn tay nâng mặt, nhai từng chút một.
Còn Giang Vị Lâm thì tâm trí không mấy tập trung, tùy ý ăn vài miếng. Bàn phía sau cũng không nói thêm về chuyện tu tiên nữa, chuyển đề tài qua mấy chuyện nhỏ nhặt trong xóm.
Nào là ở tiểu viện phía đông có một nữ tử xinh đẹp đến mức nào.
Nào là đại thương gia nhà họ Lý vụng trộm nuôi một nữ nhân bên ngoài...
"Ấy, ta nói này, thê tử của Lý Phú tuy có chút hung dữ nhưng nào phải vô duyên vô cớ như vậy? Người ta có nghĩa huynh là tú tài, biết đâu sau này thi đỗ công danh, lại thêm ca ca ruột cũng là người có tiền. Nếu là ta, ta nào dám đi ra ngoài trăng hoa? Nâng niu cung phụng còn không kịp ấy chứ!"
"Hahahaha, bộ ngươi tưởng Lý thương nhân đó cũng nghèo giống như ngươi à..."
Giang Vị Lâm không tiếp tục lắng nghe những lời phía sau nữa. Y ôm đứa nhỏ ngồi ăn cơm, thấy Nguyên Sam nuốt xong lại gắp thêm đồ ăn cho nó.
Đã rất lâu rồi Nguyên Sam chưa được ăn qua đồ ăn ngon như vậy, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên, đưa gì ăn nấy.
Một nén hương trôi qua, cơm canh trên bàn cũng đã gần hết. Để lại mấy cái đĩa trống cho tiểu nhị thu dọn, Giang Vị Lâm ôm Nguyên Sam trở lại trên lầu.
Bọn họ không biết ngay khi mình vừa đi, ngoài cửa liền có ba người khách tiến vào.
Một người có thân hình hơi mập nhưng diện mạo lại khá đoan chính. Hai người đi theo, một kẻ mặc đồ tuỳ tùng, một kẻ mặc áo quần đầy mảnh vá.
"Đại nhân, bên này, bên này mời ngồi." Người mặc áo vá kia chính là kẻ sáng nay đã vu khống Giang Vị Lâm trộm tiền của mình ở y quán. Gã cẩn thận kéo ghế cho nam nhân mập ngồi, chờ đối phương đặt mông xuống liền vội vàng gọi tiểu nhị:
"Tiểu nhị, mau tới đây!"
Nam nhân mập vừa ngồi xuống, tiếng bàn tán xung quanh liền nhỏ đi không ít.
"Kia chẳng phải Lý Phú đó sao?"
"Sao hắn lại tới đây."
"Nghe nói nữ nhân mà hắn nuôi bên ngoài cũng ở lân cận vùng này."
"To gan thật, trước kia hắn chỉ dám lén lút tới một mình, hiện tại còn mang thêm hai người, không sợ bị bên nhà thê tử đánh cho một trận sao."
"Lẽ nào dạo này hắn kiếm được một món lớn, giàu hơn nhà thê tử rồi?"
"Cũng có thể lắm, có tiền thì dĩ nhiên lá gan cũng to hơn."
Tiểu nhị thấy Lý Phú, lập tức chạy tới: "Ối chà, đại nhân ngài đã tới rồi. Hôm nay muốn dùng món gì ạ?"
"Cứ đem hết mấy món trứ danh lên đi." Lý Phú vung tay, bộ dáng tiền bạc không quan trọng.
Gã mặc đồ vá tên là Lưu Phàm lập tức gật gù nịnh nọt, "Đại nhân, mấy hôm nay Xuân Tam Nương đã dọn về tiểu viện rồi, tiểu nhân đã an bài ổn thỏa nơi đó."
Lý Phú uống một ngụm nước trà: "Cũng nên thu xếp một chỗ cố định, thời gian này để nàng trốn đông trốn tây, thật là khó xử cho nàng."
"Đúng đúng! Xuân Tam Nương dịu dàng hiền thục, lại xinh đẹp như thế, quả thật chỉ có đại nhân mới xứng được với nàng."
Lý Phú như trút được gánh nặng, gương mặt lộ vẻ vui mừng.
Lưu Phàm thấy vậy thì nuốt nước miếng một cái, do dự một hồi mới thấp giọng nói: "Đại nhân, tiểu nhân có mấy lời muốn nói."
Lý Phú nhíu mày, liếc gã một cái: "Ngươi nói."
Lưu Phàm hơi khom lưng, ngó qua tên tuỳ tùng bên cạnh rồi ghé sát lại thì thầm:
"Đại nhân, Xuân Tam Nương ngày đêm đều nhớ mong ngài, còn dệt cho ngài rất nhiều đồ vật. Nàng mỗi ngày chỉ mong ngài đến. Ngược lại thê tử của ngài ngày nào cũng bất kính với ngài không phải sao? Chỉ vì nàng ta có hai người huynh trưởng chống lưng mà thôi. Hiện giờ huynh trưởng của Xuân Tam Nương cũng đã..."
"Là nàng nhờ ngươi chuyển lời chứ gì." Lý Phú phất tay cắt ngang lời gã, tuy Lưu Phàm vừa thẳng thắn nói xấu thê tử mình, nhưng hắn lại không hề nổi giận.
"Đại nhân anh minh!" Lưu Phàm thấy sắc mặt của hắn vẫn bình thường, vội vàng xu nịnh: "Xuân Tam Nương thật sự rất nhớ ngài."
Lý Phú bình thản gắp mấy miếng đồ ăn, gật đầu: "Ta đã biết."
Lưu Phàm liên tục gật đầu, xoa xoa hai tay cười nịnh bợ: "Vậy thì, đại nhân..."
Lý Phú hiểu rõ ý gã, liền tiện tay ném cho gã mấy đồng tiền: "Lấy đi, lấy đi."
Nhìn mấy đồng tiền lẻ trên bàn, sắc mặt của Lưu Phàm thoáng sụp xuống nhưng rồi nhanh chóng thu lại biểu tình, cung kính nhận lấy: "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân."
Ngoài miệng cười nịnh, trong lòng thì chửi thầm đồ keo kiệt.
Nếu không phải vì ca ca của Xuân Tam Nương bỗng dưng bộc lộ linh căn, nàng ỷ vào ca ca sai khiến gã, gã mới không thèm vất vả chạy một chuyến này.
Xuân Tam Nương đã keo kiệt, không cho gã được một xu nào, gã còn tưởng người thương nhân giàu có này sẽ rộng rãi hơn, ai ngờ cũng chỉ là một tên bủn xỉn.
Trong lòng Lưu Phàm không ngừng chửi thầm.
Gã có chút giao tình với Xuân Tam Nương. Nàng muốn gặp mặt tình nhân Lý Phú của mình nhưng lại sợ bị thê tử của hắn phát hiện, vì vậy thường xuyên không về nhà và liên tục thay đổi chỗ ở, đủ thấy nàng sợ hãi phu nhân nhà họ Lý như thế nào. Chỉ có điều mấy ngày gần đây Xuân Tam Nương lại bất ngờ quay về nhà, còn bỏ ra một khoản lớn sửa sang lại tiểu viện.
Dĩ nhiên không phải do nhà nàng phát tài, mà là ca ca nàng đột nhiên có được linh căn, được người trong tông môn trọng dụng.
Số tiền kia chính là do kẻ khác đưa đến nhà nàng để lấy lòng.
Ca ca có tiền đồ, Xuân Tam Nương cũng có chỗ dựa, lần này mới nhờ gã chuyển lời cho Lý Phú đến gặp nàng.
Lưu Phàm cứ ngỡ sẽ kiếm được một số tiền kha khá, ai ngờ lại gặp phải một tên keo kiệt...
Gã lộ ra vẻ khó chịu, nhưng cũng chẳng dám đắc tội với Xuân Tam Nương, đành tiếp tục đứng hầu hạ bên cạnh, trong bụng thì rủa xả không ngừng.
Hôm nay thật là xui tận mạng. Buổi sáng ở y quán gã đã bị một thằng nhóc mười tuổi chơi cho một vố, buổi chiều lại phải hầu hạ cho tên bủn xỉn này.
Trong lòng tức tối đến cực điểm, nhưng cứ mỗi lần Lý Phú quay sang, gã lại phải cố nặn ra nụ cười.
Lý Phú ngồi chưa được bao lâu, tiếng ồn ào xung quanh lại rộn rã trở lại, âm thanh ăn uống và mời rượu vang lên không ngớt.
——
Trở lại lầu trên.
Do đã ngủ được một giấc dài, lúc này Nguyên Sam vô cùng tỉnh táo, hai tay nhỏ níu cổ áo của Giang Vị Lâm, gương mặt mềm mại dựa vào vai y.
Giang Vị Lâm ôm đứa nhỏ đi đến bên cạnh cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, làn gió đêm lập tức thổi vào.
Ráng chiều đã sớm phai nhạt, sắc trời cũng dần sập tối.
Nghĩ đến những lời đã nghe được lúc ở dưới lầu, y nghiêng đầu nhìn về phía cuối con phố, vị trí nối thẳng đến cổng thành.
Sáng mai vào giờ Mão, sẽ có tiên nhân giáng lâm nơi này.
Giang Vị Lâm vừa vuốt mái tóc ngắn đen mượt của Nguyên Sam, vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Một lần kiểm tra tư chất tốn đến 50 lượng, y dĩ nhiên không có khả năng chi trả. Nhưng ít nhất, y vẫn muốn tới xem thử.
Biết đâu, tương lai sẽ có cơ hội nào đó.
Nếu thực sự đi xem, người đông chật chội, mang theo Nguyên Sam sẽ rất bất tiện.
"Nguyên Sam." Giang Vị Lâm nhẹ nhàng gọi.
Đứa nhỏ không lập tức trả lời, đến khi y gọi lại lần thứ hai mới giật mình ngẩng đầu lên.
Giống như không ý thức được y đang gọi mình.
Tiếp theo lại cuống quít nói: "Ca ca, ca ca có chuyện gì sao?"
Dáng vẻ này... dường như có chút chột dạ.
Giang Vị Lâm nheo mắt lại.
Nguyên Sam ôm cổ y, dán sát lại, nhỏ giọng lấy lòng: "Vừa rồi ta không nghe rõ, xin lỗi ca ca."
Rõ ràng chỉ là vì gọi lần thứ hai mới đáp lại, không đáng phải xin lỗi.
Giang Vị Lâm đưa tay xoa xoa mái tóc của tiểu hài tử, thầm nghĩ chắc là do đứa nhỏ này có nội tâm hơi mẫn cảm.
Thế nhưng y vẫn nói vào chuyện chính: "Ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến, Nguyên Sam có thể ngoan ngoãn ở yên trong phòng được không?"
Thấy y không truy hỏi nữa, gương mặt non nớt của Nguyên Sam trở nên thả lỏng hơn, sau đó lại để ý đến lời y vừa nói: "Ca ca... không cần ta nữa sao?"
"Chỉ đi nửa ngày thôi, ta sẽ trở về."
Đôi tay bé nhỏ đang ôm cổ y hơi siết lại, mang theo vài phần quyến luyến và không nỡ.
"Ta sẽ mang đồ ăn ngon về cho ngươi." Giang Vị Lâm ngữ khí nhu hoà nói.
Nguyên Sam vùi đầu vào bả vai y, hồi lâu sau mới nhẹ giọng trả lời: "Vâng."
Nghe được câu trả lời, Giang Vị Lâm tâm tình vui vẻ, hơi nghiêng đầu hôn một cái lên mặt đứa nhỏ.
Nguyên Sam lập tức đỏ mặt, nắm vạt áo rúc sâu hơn vào lòng y.
——
Đêm xuống, hai người cùng nằm trên chiếc giường phủ chăn nệm mềm mại.
Nguyên Sam đã không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình không được hưởng thụ sự ấm áp như thế này. Hơn nửa năm lang bạt, giành giật thức ăn với bọn chó hoang và những đứa trẻ khác, nó gần như đã quên mất trước kia mình cũng đã từng có được một cuộc sống yên bình.
Cho đến khi những kẻ kia xuất hiện, tất cả đều hóa thành hư ảo.
Nguyên Sam ngước mắt, trong màn đêm u tối, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn thiếu niên đang nhắm mắt ngủ say.
Ca ca...
——
Sáng sớm ngày hôm sau.
Giang Vị Lâm thức dậy từ rất sớm, cẩn thận kéo lại góc chăn cho tiểu hài tử vẫn còn say giấc.
Y rất yên tâm về Nguyên Sam. Chỉ mới nửa ngày bên nhau, y đã nhận ra đứa nhỏ này so với những đứa trẻ 3 tuổi khác còn thông minh và lanh lợi hơn nhiều.
Một lát nữa chỉ cần khóa cửa sổ và cửa phòng lại thôi, chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Y xuống lầu lấy ít điểm tâm mang về, để lại một thỏi bạc vụn trên bàn, sau đó thu dọn một số đồ đạc, xoay người rời đi.
Bên ngoài bầu trời chỉ mới tờ mờ sáng, không khí mang theo hơi sương mát lạnh của buổi sớm mai.
Theo lẽ thường, vào giờ này các hàng quán chỉ mới vừa bày biện, phố xá vẫn còn vắng vẻ. Thế nhưng hôm nay trên đường lớn lại chen chúc vô số người, ai nấy đều hướng về cùng một nơi.
Giang Vị Lâm lặng lẽ đi theo dòng người, càng đến gần cổng thành không gian xung quanh càng chật chội, mãi đến khi có thể nhìn thấy một hàng người đang xếp hàng nối đuôi nhau thật dài ở phía trước.
"Đừng chen lấn, đừng chen lấn! Người dẫn hài tử đến kiểm tra thì xếp qua hàng bên này, trước tiên phải nộp bạc rồi mới được xếp hàng!" Quan binh trong thành đứng một bên điều khiển trật tự, hiển nhiên là phụng mệnh của quan trên.
Giang Vị Lâm vừa tới gần đã bị gạt ra ngoài.
"Đi đi đi, con nít con nôi đừng có đến đây quấy rối!"
Giang Vị Lâm thuận thế lùi lại mấy bước, men theo hàng người mà nhích dần về phía trước. Y chỉ muốn nhìn thử xem cái gọi là tiên nhân cùng việc kiểm tra tư chất là như thế nào.
Không ngờ dòng người quá đông, vóc dáng của y thấp bé, không thể chen lọt vào trong, suýt nữa còn bị giẫm đạp. Bất đắc dĩ, Giang Vị Lâm chỉ đành rút lui, vòng ra đường lớn để đi ở phía ngoài.
Luồn lách nửa ngày, rốt cục cũng chen được vào trong, miễn cưỡng nhìn thấy được một chút.
Nói thật, y có hơi thất vọng.
Nhìn họ cũng không khác gì người thường.
Hôm qua y gặp được Tống Thanh và Liễu Nhược Hân, tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên người cả hai đều toát ra linh khí.
Còn người ở phía trước có đôi mắt sụp mí, dáng vẻ uể oải, miệng liên tục lặp đi lặp lại: "Nộp bạc trước rồi mới được khảo nghiệm." Trông chẳng khác gì một người bán hàng rong.
Nhưng bởi thân phận của hắn, bá tánh xung quanh không những không lấy làm lạ, trái lại còn tỏ ra ngưỡng mộ hắn.
Xem thêm một hồi, Giang Vị Lâm liền rời khỏi đám đông, chuẩn bị trở về.
Trước khi đi, y nhớ đến lời hứa với Nguyên Sam nên ghé qua một quầy hàng nhỏ mua vài viên kẹo đường cùng mấy miếng bánh ngọt.
——
Trong phòng, sau khi Giang Vị Lâm rời khỏi không lâu, Nguyên Sam liền tỉnh giấc.
Nó dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, bàn tay gầy guộc theo bản năng sờ qua bên cạnh.
Chạm vào là một mảnh trống không.
Nguyên Sam giật mình ngồi bật dậy, hồi lâu sau mới nhớ ra ca ca đã rời đi từ sớm.
Nó dùng đôi tay và đôi chân ngắn ngủn nhích ra mép giường, phát hiện bên dưới đã có sẵn một chiếc ghế nhỏ để cho mình trèo xuống.
Nguyên Sam vịn ghế nhỏ tụt xuống giường, đi đến bên chậu nước múc một chén nước nhỏ rửa mặt qua loa, sau đó cầm điểm tâm đặt trên ghế ăn sáng.
Bữa sáng là bánh gạo, để nguội nhưng vẫn giữ nguyên được mùi vị.
Bánh gạo có vị hơi ngọt, lại mềm và xốp. Nguyên Sam ngồi xổm trên ghế dựa từng ngụm nhỏ ăn hết, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, chạy đến đầu giường lấy khăn tay lau sạch bàn tay nhỏ của mình.
Xong xuôi, nó bò trở lại giường, ngoan ngoãn ngồi chờ ca ca quay về.
Chờ một mạch đến tận trưa, mặt trời treo đỉnh đầu, nóng gắt hơn bao giờ hết.
Nguyên Sam bắt đầu đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong phòng, sau đó tầm mắt rơi trên cánh cửa đã được khóa kỹ.
Một nén nhang sau.
Nguyên Sam ngước nhìn cánh cửa, khe hở phía dưới đã bị nhét chặt một miếng giấy dầu, ngăn không cho người đẩy ra.
Nó ngồi xổm dưới nền nhà, ngón tay nhỏ vươn ra, vừa chạm vào giấy dầu lại đột nhiên rụt về.
"Ca ca... có giận không?"
Trong lòng giằng co dữ dội, vừa muốn đi tìm ca ca, lại vừa sợ y tức giận. Ngón tay lúc thì đưa ra, lúc thì rút lại, cuối cùng trong lúc lơ đãng Nguyên Sam ngồi không vững nên đã ngã ra sau, cái mông chạm đất, cũng thuận thế kéo tấm giấy dầu ra ngoài.
Cửa buông lỏng.
Kẽo kẹt——
Một khe hở chậm rãi lộ ra.
Nguyên Sam ngồi bệt trên sàn, đưa tay đẩy cánh cửa, rụt rè thò đầu ra ngoài.
Ngay lúc ấy, thanh âm ồn ào dưới lầu truyền đến.
"Lục soát cho ta! Vòng ngọc của ta đâu rồi?!"
"Đáng chết, rốt cuộc kẻ nào dám trộm vòng của ta!" Thanh âm phẫn nộ của Lý Phú vang vọng khắp nơi.
Tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang, Nguyên Sam hoảng hốt vội vàng muốn đóng cửa lại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa đã bị thô bạo đẩy ra.
Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Chính là Lưu Phàm, kẻ hôm qua đã làm ầm ĩ trong y quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com