Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 40

Cửa gỗ khép lại, Nguyên Sam nép sau cánh cửa không ngừng thở dốc, dán lưng thật mạnh vào vách gỗ lạnh băng. Không biết bao lâu sau, y mới dần dần bình ổn lại rồi tự thi triển một đạo thuật thanh trừ.

Thế nhưng bóng dáng của ca ca vẫn không sao xua tan ra khỏi đầu óc.

Gương mặt của ca ca, dáng vẻ lúc ca ca thay y phục mà y đã vô tình nhìn thấy, từng màn từng màn như hòa nhập vào những hình ảnh sống động trên quyển sách kia. Nỗi lòng của Nguyên Sam là một mảnh hỗn loạn, đọc đi đọc lại Chú tĩnh tâm nhiều lần nhưng cũng không hề có hiệu quả.

Ca ca...

Nguyên Sam nhắm chặt hai mắt, vất vả lắm mới dằn xuống được những cảm xúc rối ren và xao động. Còn những hình ảnh hiện lên trong ý thức nếu không thể ngăn cản được thì cứ mặc kệ thôi, y đã hoàn toàn không có biện pháp để khống chế.

Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên đổ mưa, tí tách tí tách.

Nguyên Sam đi lên khép lại cánh cửa sổ đang mở rộng, y đứng đó, ánh mắt dừng trên khung cửa sổ bằng giấy trắng đục, như muốn xuyên qua lớp mưa mịt mùng để nhìn thấu ra bên ngoài.

Không biết đã qua bao lâu, Nguyên Sam thở dài, vén mớ tóc ẩm ướt nơi thái dương ra sau tai, lại dùng thêm mấy viên đan dược để áp chế cơn đau sau khi chịu đựng uy áp từ sư phụ.

Y khoanh chân ngồi trên giường, định tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng trong lòng tạp niệm quá nhiều, chẳng thể tĩnh tâm nên liền dứt khoát ngừng lại.

Nguyên Sam ngả người nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên xà nhà phía trên. Y giơ tay che ngang mắt, một lát sau lại bực bội vỗ mạnh mấy cái lên đầu.

Những ý niệm ấy quả thật không sao gạt bỏ được.

Tầm nhìn bị cánh tay che lại, mí mắt cũng dần nặng nề, cuối cùng Nguyên Sam đã mơ màng thiếp đi.

...

"Nguyên Sam, mau tỉnh dậy đi, sao ngươi lại ngủ say như thế." Sáng hôm sau, bên tai thấp thoáng vang lên một tiếng gọi nhẹ nhàng.

Nguyên Sam mông lung mở mắt, thấy Giang Vị Lâm đang lo lắng nhìn mình.

"Ca ca..." Không phải ca ca đang bế quan sao?

Nguyên Sam ngơ ngác nhìn đối phương, trong lòng có chút mờ mịt.

"Đừng ngủ nữa, mau dậy thôi. Đêm qua chắc là ngươi lại lười biếng không chịu tu luyện rồi." Giang Vị Lâm dùng ngón tay chọc chọc vào trán y một cách thân mật, ánh mắt mang theo sự trách cứ chưa từng có trước đây.

Nguyên Sam lắc đầu, cảm thấy đầu óc có hơi xây xẩm, y miễn cưỡng ngồi dậy, phát hiện người trước mặt đã ra ngoài từ lúc nào.

Y theo bản năng đứng lên muốn đuổi theo nhưng lại cảm thấy bước chân của mình có chút hư ảo, không biết có phải đã mắc bệnh gì rồi không.

Thật lạ lùng, từ sau khi tu luyện, Nguyên Sam hầu như chưa từng bị bệnh.

Đến gần cửa, ngoài sân đã truyền đến một giọng nói quen thuộc mà y chán ghét.

"Làm phiền Tống sư huynh phải đích thân đến đây một chuyến rồi."

"Không sao, chuyện lần trước ngươi đã suy nghĩ xong chưa?"

"Tuy Tống sư huynh rất tốt, nhưng ta..."

Cái gì mà rất tốt, cái gì mà nhưng ta?

Đầu óc của Nguyên Sam choáng váng dữ dội, chỉ nghĩ rằng Tống Thanh lại muốn đưa ca ca đi, vội vàng lao thẳng ra ngoài.

Tiếng động này làm cho Giang Vị Lâm cùng Tống Thanh đều kinh ngạc nhìn lại, mà tay của Tống Thanh vẫn đang nắm giữ cổ tay Giang Vị Lâm.

Sợi dây trong đầu Nguyên Sam bỗng chốc 'bang' một tiếng đứt phựt, y lao tới hung hăng chụp bay bàn tay của Tống Thanh ra, ôm Giang Vị Lâm vào lòng, lạnh giọng nói:

"Cút xa một chút! Nơi này không phải là chỗ mà ngươi có thể tới!"

Tống Thanh ngẩn ra.

Bầu không khí lâm vào khó xử, Giang Vị Lâm vội vàng lên tiếng hòa giải: "Tống sư huynh xin thứ lỗi, Nguyên Sam vừa mới tỉnh dậy nên đã thất lễ rồi."

"Không phải." Nguyên Sam nhàn nhạt nói, lạnh lùng nhìn Tống Thanh, "Ta rất ghét ngươi, không mời mà tới là phong thái của đệ tử Huyền Linh Tông sao?"

"Nguyên Sam!" Giang Vị Lâm bất đắc dĩ gọi.

Nguyên Sam không dám nhìn thẳng ca ca, chỉ biết gắt gao ôm người trong ngực, giống như đang bảo vệ báu vật của mình.

Giang Vị Lâm bất lực thở dài, áy náy mời Tống Thanh rời đi trước.

Tống Thanh sắc mặt quái dị, dưới ánh mắt cảnh giác của Nguyên Sam mới chậm rãi bước đi, vẫn không quên quay đầu nhìn lại thêm mấy lần.

Sân viện lại trở về yên tĩnh.

"Sao tính tình lại tệ như vậy." Giang Vị Lâm giơ tay chạm lên lọn tóc bên tai y, giọng nói dịu dàng.

Nguyên Sam hơi túng quẫn, ca ca là người ôn hòa, thường đem lại cho người ta một cảm giác như được tắm mình trong gió xuân, nhưng lúc này ca ca lại có chút khác thường, y không được tự nhiên nghiêng đầu tránh đi.

"Giận rồi sao?" Giang Vị Lâm bất lực hôn nhẹ lên mặt Nguyên Sam, "Được rồi được rồi, là ta sai, ta không nên dây dưa cùng với Tống sư huynh, ngươi đừng giận nữa."

Cảm giác ấm áp lướt qua gương mặt khiến Nguyên Sam bỗng chốc cứng đờ. Y ngơ ngác quay đầu, ánh mắt ngây dại nhìn Giang Vị Lâm.

"Sao lại nhìn ta như vậy, chúng ta đã kết thành đạo lữ đã lâu, sao tự dưng ngươi lại thẹn thùng?" Giang Vị Lâm bật cười nói.

Người trước mắt có dung nhan ôn nhuận, mái tóc đen lung tung buông xoã trên vai, lướt qua vùng ngực.

Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc lay động, động tác rũ mi nâng mắt vô cùng câu nhân.

Ca ca...

Nguyên Sam cứng đờ buông tay, lùi về phía sau một bước.

Cái gì mà hôn, cái gì mà đạo lữ, mình cùng ca ca từ bao giờ lại có quan hệ này...

Giang Vị Lâm cho rằng đối phương còn đang giận dỗi, liền tiến lên một bước, một tay nâng mặt, một tay ôm eo y, cúi đầu trực tiếp in lên đôi môi mát lạnh.

Khoảnh khắc môi chạm môi, hai mắt của Nguyên Sam mở lớn, các ngón tay đều tê dại, cả người đờ ra không thể nhúc nhích, trong đầu là một mảnh trống rỗng, mà trái tim lại đập vồn vã như điên, đập đến mức màng tai y đau nhức.

Giang Vị Lâm nhẹ nhàng tách đôi môi Nguyên Sam ra, từng bước tiến sâu hơn.

Cảm giác nóng ấm đan xen làm cho nội tâm của Nguyên Sam run rẩy, y cuống quýt ôm chặt lấy ca ca, hoàn toàn đánh mất phương hướng.

Mười mấy năm qua, chưa bao giờ có giây phút nào vừa thống khổ mà cũng vừa vui sướng như thế này.

Như thể đang lạc giữa thiên đường và địa ngục.

"Ca ca..."

Nguyên Sam mơ hồ gọi, dù biết là không đúng, dù biết có lẽ chỉ là giả, y vẫn không nhịn được mà giữ lấy người trong lòng.

Hơi thở nóng rực hoà quyện vào nhau, lòng bàn tay tinh tế vuốt ve qua từng tấc da thịt.

Bọn họ khăng khít ôm nhau, lảo đảo ngã vào phòng trong bầu không khí nồng nhiệt.

Cánh cửa gỗ bị đóng mạnh một cách vội vàng.

Những gì đã tưởng tượng hay không dám tưởng tượng, muốn làm hay không dám làm, hiện tại Nguyên Sam đều làm cả.

Những ý niệm chôn sâu ở tận đáy lòng, giờ khắc này toàn bộ đều bùng nổ.

Y biết bản thân mình không nên, không nên lấy oán báo ân.

Không nên đối xử với ca ca đã luôn đối xử chân thành với mình như vậy.

Nhưng y nhịn không được, thật sự không thể nhịn được...

Tấm màn đỏ trên giường rơi rụng, ngọn nến bên cạnh không biết đã được thắp lên tự khi nào, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc nhè nhẹ và nhịp điệu lắc lư...

...

Giữa trưa nắng gắt.

Trong phòng mơ hồ có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra cùng với nhịp thở rối loạn.

Bên trên chiếc giường lớn, người nằm trên giường dường như ngủ không yên ổn, trằn trọc trở mình trong chăn, ga giường bên dưới đã loang lổ vài vệt ẩm ướt.

Người nọ nắm chặt nắm tay, tựa như đang rơi vào một cơn ác mộng, nhưng gương mặt bình tĩnh và thả lỏng lại giống như đang hưởng thụ điều gì, giờ phút này gánh nặng trong lòng cũng dường như hoàn toàn được gỡ bỏ.

Nguyên Sam nhắm mắt, mồ hôi từ trên trán chảy xuống làm ướt đẫm gối đầu.

Mái tóc đen cũng đã sớm ẩm ướt bết lại thành từng mảng.

Không biết qua bao lâu, người trên giường bỗng nhiên mở bừng mắt!

Nguyên Sam bật người ngồi dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Nhưng y không thấy có tấm màn đỏ trên giường, không có giá nến trên bàn, càng không có người kia ở bên cạnh, ánh mắt của Nguyên Sam liền trở nên mờ mịt.

Mình làm sao vậy?

Nằm mộng?

Nguyên Sam tĩnh lặng, kế đó như chợt nghĩ đến điều gì, nhanh chóng hất chăn lên nhìn xuống, gương mặt ngay tức khắc đỏ bừng!

Y vội vàng đè chăn lại, động tác cực nhanh.

Nguyên Sam chậm rãi nhìn xuống chăn đệm, ánh mắt dần dần tan rã. Y đưa hai tay lên che mặt, ngón tay gắng sức bấu mạnh vào da thịt của mình.

Mình điên rồi, quả thật là điên rồi.

Vậy mà lại mơ thấy những thứ đó, mơ thấy làm chuyện đó cùng với ca ca!

Còn bởi vì mơ thấy ca ca mà...cao trào.

Mình thực sự điên rồi, sao mình có thể như thế...

Trên mặt vẫn còn lại vết đỏ, Nguyên Sam lại hung hăng tự tát cho mình mấy cái, đến khi trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi mới chịu ngừng lại.

Trên mặt và trên tay đều bị trầy xước, thế mà y vẫn đau khổ giằng xé, điên cuồng nắm lấy tóc mình.

Ca ca...

Đôi mắt Nguyên Sam đỏ ngầu, cắn răng đè xuống những dục vọng vẫn đang cuộn trào trong cơ thể.

Tóc tai rối loạn, y phục xộc xệch, giường đệm cũng hỗn loạn không nỡ nhìn, Nguyên Sam giống như đang phát điên.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu canh giờ, Nguyên Sam mới dần dần bình tĩnh lại.

Y ngồi trên giường rất lâu, sau đó dùng pháp thuật thanh tẩy cho cả chăn đệm và thân thể, rửa sạch những vết nhơ, tựa như cũng muốn gột sạch đi nhưng ý niệm ô uế đã từng nảy sinh trong lòng.

Thế nhưng y lại quên xử lý gương mặt đỏ bầm và mái tóc rối như ổ quạ, cứ thế an tĩnh mà ngồi trên giường.

Nguyên Sam ngồi suốt ba ngày ba đêm.

Không suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ buông thả bản thân trong trạng thái trống rỗng.

Cho đến khi nỗi nhớ ca ca lại một lần nữa trỗi lên, y mới từ cõi hư vô kéo thần trí trở về thực tại.

Dù lúc này không biết nên đối mặt với ca ca ra sao, bản năng của Nguyên Sam vẫn sinh ra sự nhung nhớ.

Bản năng thôi thúc y muốn được nhìn thấy ca ca.

Nhiều ngày như vậy, nếu ca ca thực sự bởi vì tức giận mà bế quan, chắc là cũng phải xuất quan rồi.

Dù không xuất quan thì cũng chẳng sao, mình sẽ đi xin lỗi.

Mấy ngày vắng bóng, cuối cùng Nguyên Sam cũng bước ra ngoài với một gương mặt đầy thương tích. Vừa đẩy cửa thì bị Thiện Phàm Sinh đúng lúc đi ngang qua sân viện bắt gặp, hắn cả kinh kêu lên:

"Nguyên... Nguyên sư huynh, mặt... mặt của ngươi..."

Nguyên Sam liếc hắn một cái.

Phải diễn tả cái liếc mắt này như thế nào đây? Thiện Phàm Sinh nghĩ cũng không đến mức khiến cho người ta sợ hãi, nhưng so với bất cứ ánh mắt nào trước kia đều làm cho hắn bị sởn tóc gáy.

Đôi mắt đen sâu hoắm và vô thần, nhìn hắn cũng giống như nhìn một vật chết.

Thiện Phàm Sinh bị xịt keo, không thể thốt ra được nửa lời.

Đến khi hoàn hồn lại thì Nguyên Sam đã biến mất.

Y mang theo chìa khóa đến Tàng Bảo Các của tông môn, ở trong đó suốt hai ngày mới chọn ra được một khối ngọc bội.

Ngọc bội trong suốt, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng dịu dàng, thấp thoáng ẩn hiện hoa văn màu trắng nhạt.

Đây là một loại Pháp Khí phòng ngự.

Ngày thường nó có thể làm ngọc bội giữ ấm vào mùa đông, làm mát vào mùa hè. Nếu gặp nguy hiểm, nó sẽ hóa thành Pháp Khí phòng hộ, có thể chịu được một vạn lần công kích của tu sĩ Kim Đan, một trăm lần công kích của tu sĩ Nguyên Anh, cho đến khi đạt đến giới hạn thì mới nổ tung.

Mà khoảnh khắc nổ tung, nó sẽ gom lại toàn bộ lực tấn công đã từng gánh chịu, hóa thành một đòn công kích dội ngược về phía đối thủ.

Là một Pháp Khí cực phẩm hiếm có khó cầu.

Có vật này trong tay, y sẽ không lo lắng ca ca gặp chuyện nguy hiểm nữa.

Nguyên Sam đặt ngọc bội vào chiếc hộp gỗ tinh xảo đã được chuẩn bị từ trước, cụp mắt xuống, những ngón tay bầm tím cẩn thận gài từng then nhỏ trên chiếc hộp.

Không biết ca ca có thích hay không...

Đem đồ vật cất lại vào trong nhẫn không gian, Nguyên Sam trở về viện, đứng trước cửa phòng của Giang Vị Lâm, định dò xét xem đối phương có thật sự đang bế quan hay không.

Nếu ca ca thật sự đang bế quan, y sẽ không quấy rầy. Nếu chỉ là giận dỗi, y sẽ vào gặp.

Nguyên Sam đứng trước cửa do dự rất lâu, trước sau vẫn không động thủ, mãi đến khi trời đã sập tối mới chậm chạp tiến lại gần.

Tu vi của y cao hơn Giang Vị Lâm rất nhiều, chỉ cần dùng một tia linh khí cẩn thận thăm dò thì sẽ không quấy nhiễu.

Nghĩ vậy, Nguyên Sam đặt bàn tay lên cửa phòng, chuẩn bị dò xét.

Trong phòng đột nhiên truyền ra một luồng linh khí rất dữ dội!

Luồng linh khí ấy cực kỳ hung bạo, trong thoáng chốc đã đánh tan cả pháp trận phòng hộ bên ngoài cửa!

Nguyên Sam ngưng trụ, sau đó từng đợt khí lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

Đây không phải là linh khí khi đột phá cảnh giới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com