Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 43

Nguyên Sam nhận được tin liền quay về ngay lập tức.

Trước khi về y đã uống hết mấy bình dược, chữa trị sơ những vết thương ngoài da trước, sau đó thản nhiên trở về Khung Kỳ Phong.

Hiện tại đã là bảy ngày trôi qua kể từ khi Đường Nhuận Nhuận giao ngọc bài cho Giang Vị Lâm.

"Ca ca có muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn lần này không?" Vừa vào sân Nguyên Sam đã thấy Giang Vị Lâm đang ngồi phơi nắng, y liền trực tiếp hỏi.

"Ngươi nghĩ thế nào?" Giang Vị Lâm ném câu hỏi ngược lại.

Nguyên Sam rất dứt khoát, y nói: "Ta muốn ca ca đi cùng với ta. Bí cảnh có rất nhiều cơ hội để rèn luyện, hiện nay ca ca đang thiếu những điều này, may mắn có khi còn gặp được kỳ ngộ."

Giang Vị Lâm đang định suy nghĩ một chút.

Nguyên Sam đột nhiên nắm tay y, "Hơn nữa để ca ca ở lại một mình, ta cũng không yên tâm."

Giang Vị Lâm bật cười, "Ta không còn nhỏ nữa, có gì mà không yên tâm."

"... Không liên quan đến tuổi tác, ta không yên tâm là không yên tâm." Nguyên Sam nhỏ giọng nói.

Ca ca đi cùng mình vẫn tốt hơn là ở một nơi mà mình không thể thấy được.

"Nếu ta tham gia thì phải lọt vào thứ hạng nào mới có thể đi được?" Giang Vị Lâm hỏi.

"Bí cảnh lần này không phải loại hiếm, mỗi năm các tông môn sẽ tập hợp các đệ tử lại để mở ra một lần. Dựa trên mức độ nguy hiểm của Bí cảnh, nó được dành cho các đệ tử dưới kỳ Kim Đan. Mỗi tông môn có 18 suất, tương đương với một đội, tu vi của đệ tử dẫn đội phải là dưới Kim Đan tầng ba."

Nguyên Sam giải thích từng chút một. Theo lời y, nếu không có gì bất ngờ thì lần này Nguyên Sam sẽ là người dẫn đội.

"Lúc đó, tu vi cao nhất trong cuộc tuyển chọn sẽ là Trúc Cơ tầng chín, nhưng số lượng của đệ tử Trúc Cơ tầng chín trong tông môn cũng rất nhiều. Bây giờ ca ca đã thăng lên tầng tám, nếu được huấn luyện thêm thì sẽ có thể đấu được với họ."

Giang Vị Lâm trầm ngâm một lát, nói: "Vậy thì ta sẽ khắc tên lên ngọc bài."

"Về sau ta có thể giúp ca ca huấn luyện được không?" Nguyên Sam nói.

Giang Vị Lâm đang khắc tên, nghe vậy thì hơi dừng lại, "Ngươi giúp ta?"

"Ừm, nếu ca ca không ngại, bây giờ ta có nhiều thời gian rảnh, giúp ca ca luyện tập một chút sẽ dễ dàng lọt vào vòng trong hơn." Nguyên Sam nói ra phương hướng huấn luyện của mình, "Tu vi của ca ca bây giờ đã không tồi, chỉ cần được chỉ điểm thêm về kinh nghiệm thực chiến. Trong nội môn có rất nhiều đệ tử chỉ biết vùi đầu tu luyện, nếu có thêm kinh nghiệm thực chiến, ca ca đánh thắng Trúc Cơ tầng chín cũng không phải là chuyện khó."

Trúc Cơ không giống như Kim Đan mỗi một cấp độ thì thực lực sẽ chênh lệch như một trời một vực, nếu có năng lực thực chiến mạnh thì sẽ có khả năng khiêu chiến vượt cấp.

"Cũng được." Giang Vị Lâm suy nghĩ một hồi, gật đầu đồng ý.

Y rót linh khí vào ngọc bài, rất nhanh đã khắc tên xong.

Nguyên Sam nhận lấy ngọc bài, chuẩn bị đến lúc đó sẽ giao cho người phụ trách cuộc thi.

"Nhưng chuyện này có gây ảnh hưởng gì đến ngươi không?" Giang Vị Lâm lo lắng kéo Nguyên Sam lại.

Trước đây, dù là đưa y vào nội môn hay là chọn ra Pháp Khí, Nguyên Sam đều phải trả một cái giá nhất định.

"Sẽ không." Nguyên Sam lắc đầu, "Ca ca cứ yên tâm."

Bây giờ đã khác trước, sau khi Nguyên Sam lập lời thề với sư phụ, sư phụ đã khoan dung với y hơn rất nhiều. Ví dụ như chuyện lần này, chỉ cần sư phụ lên tiếng nói rằng Giang Vị Lâm có thiên phú và thực lực, phá lệ cho ca ca tham gia là được.

Mặc dù như vậy vẫn sẽ có nhiều đệ tử có thành kiến, nhưng chỉ cần ca ca lọt vào top đầu, những kẻ thực lực không đủ mạnh đó đương nhiên sẽ phải câm miệng.

Giang Vị Lâm là Ngũ linh căn thì sao, y đã thành tựu được Trúc Cơ tầng tám khi mới hơn 20 tuổi, ngay cả trong nội môn cũng là trường hợp cực kỳ hiếm thấy.

Đây không phải là tu vi mà chỉ dùng đan dược là có thể lên được.

Sau khi Giang Vị Lâm đồng ý, Nguyên Sam liền cầm ngọc bài của ca ca đi đăng ký trước.

Hàng năm vào thời điểm này vẫn có rất nhiều đệ tử bỏ cuộc, họ biết rõ bản thân không có khả năng chiến đấu, nhưng dù vậy vẫn có hàng trăm người tham gia. Khi danh sách được công bố, chắc là sẽ không có ai phát hiện ra tên của Giang Vị Lâm.

Như vậy sẽ bớt đi một số rắc rối, không làm phiền đến việc tu luyện của ca ca. Còn về lúc cuộc thi tuyển chọn bắt đầu, sư phụ tự nhiên sẽ lên tiếng giải thích.

Nguyên Sam đi qua chỗ đăng kí, một đường thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ, dù có khả năng trở thành đội trưởng, y cũng phải tham gia cuộc thi tuyển chọn để phục chúng.

Trên đường đi, nhiều đệ tử thấy Nguyên Sam thì đều dừng bước. Bọn họ đã nghe về chuyện của Nguyên Sam, nhưng kể từ sau cuộc tỷ thí thì hiếm khi gặp lại y, giờ đây ai nấy đều tò mò xúm lại.

Nguyên Sam không nhìn cũng không nghe, đi thẳng đến trước mặt trưởng lão, giao ra ngọc bài.

Động tác cặm cụi ghi chép của trưởng lão dừng lại khi thấy cái tên trên ngọc bài. Ông ngước mắt nhìn lên.

"Lục trưởng lão." Nguyên Sam gật đầu.

Dung mạo hiện tại của Nguyên Sam giao điệp với hình ảnh của đứa nhỏ mười mấy năm trước. Lục trưởng lão đặt bút lông xuống, ông truyền âm vào tai y, nói: "Đăng ký cho ca ca của ngươi?"

Ông chính là vị trưởng lão đã thu nhận Nguyên Sam năm đó.

Khi đó ông đã từng do dự không biết có nên thu nhận Giang Vị Lâm vào nội môn hay không, bởi vì đứa trẻ đó chỉ trong một tháng đã từ một phàm nhân bước vào Luyện Khí tầng ba.

Nhưng thiên phú là thiên phú, kỳ ngộ là kỳ ngộ.

Kỳ tích này rõ ràng chính là kỳ ngộ, nhưng thiên phú của đứa trẻ đó lại quá kém. Là một trưởng lão tuyển chọn đệ tử, ông không thể vì một số yếu tố bên ngoài mà tùy tiện thu nhận đệ tử vào nội môn.

Không ngờ mười mấy năm sau, đứa trẻ đó lại vào được nội môn bằng cách này.

"Thực lực của y có thể tham gia được sao?" Lục trưởng lão thở dài, ông biết Nguyên Sam muốn giúp đỡ ca ca của mình, nếu như đứa trẻ đó thật sự có thực lực thì không sao, nếu không, khi đó y sẽ phải chịu khổ, mà ngay cả thanh danh của Nguyên Sam cũng sẽ bị liên lụy.

"Đương nhiên." Nguyên Sam vẫn chưa đạt đến cảnh giới truyền âm qua thính giác, y nói thẳng, "Tuy ta luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp cho ca ca, nhưng cũng không phải là người không hiểu chuyện.

Ca ca có đủ khả năng vào nội môn, và cũng đủ khả năng tham gia cuộc tuyển chọn lần này."

Lục trưởng lão thấy Nguyên Sam quả quyết như vậy, ông cúi xuống, lặng lẽ ghi lại tên của Giang Vị Lâm, "Vậy thì ta hiểu rồi."

Nguyên Sam gật đầu, khách sáo nói: "Vậy đa tạ Lục trưởng lão."

Trên đường quay về, Nguyên Sam suy nghĩ cặn kẽ lại một lần.

Y biết ca ca sẽ bị xem thường, các tu sĩ có cảnh giới cao hơn sẽ không nhìn thấy được thực lực của ca ca là bởi vì chiếc nhẫn, họ sẽ cho rằng linh khí của ca ca yếu đến mức không thể thấy được.

Còn các tu sĩ cấp thấp, tuy không nhìn rõ thực lực của y nhưng họ sẽ nghĩ đệ tử nội môn dĩ nhiên sẽ mạnh hơn ngoại môn, vì vậy cũng sẽ đánh giá ca ca là quá yếu.

Riêng về việc ca ca luôn đeo nhẫn để ẩn giấu tu vi, đó là bởi vì Ngũ linh căn như y mà lại có tốc độ tiến cấp phi thường, bản thân y có được cơ duyên, nếu bị phát hiện sẽ khó tránh khỏi có người nảy sinh lòng tham.

Tuy hiện tại đã có mình bảo hộ ca ca, nhưng trong tông môn tất nhiên cũng không thiếu cao thủ. Nguyên Sam chỉ có thể đảm bảo sự an toàn của ca ca khi ở bên cạnh mình, nhưng lại khó lòng đề phòng những mũi tên trong bóng tối.

Đây là một vấn đề nan giải. Trong cuộc thi tuyển chọn, thực lực của ca ca chắc chắn sẽ bị mọi người biết đến, rốt cuộc phải làm thế nào mới không để người khác nảy sinh nghi ngờ.

Nếu để các vị trưởng lão biết chuyện ca ca là một Thiên linh thể, thực lực của ca ca cũng sẽ trở nên hợp lý, thậm chí sẽ có không ít trưởng lão tranh nhau thu nhận ca ca làm đồ đệ, và ca ca cũng sẽ có được một chỗ dựa vững chắc.

Thế nhưng, điều này không được.

Nguyên Sam nhíu mày, từ trước đến nay ca ca vẫn luôn che giấu tư chất Thiên linh thể và bộ Tẩy tuỷ công pháp.

Nếu gặp được một vị sư phụ tốt thì tiết lộ tất cả bí mật cũng không sao. Thế nhưng lòng người hiểm ác, ai mà biết được những người đó có thay lòng đổi dạ hay không

Đừng nói là Ma Tu, ngay cả các tu sĩ chính đạo cũng có không ít kẻ ra tay tàn nhẫn với Thiên linh thể.

Nguyên Sam phủ quyết trong lòng. Bản thân đã sống trong nội môn lâu năm, y không thể giao phó ca ca cho những người này được.

Suy đi tính lại, Nguyên Sam vẫn quyết định ra tay ở khoản kỳ ngộ.

Sau khi đăng ký xong, y không quay về Khung Kỳ Phong mà đi thẳng đến Tàng Thư Các.

Ngày hôm sau.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ, Giang Vị Lâm mở mắt, chậm rãi thu hồi lại linh khí quanh người.

Nếu không phải tối qua đã truyền tin hỏi Nguyên Sam một tiếng, Giang Vị Lâm suýt nữa đã cho rằng đứa nhỏ này lại biến mất một lần nữa mà không nói lời nào.

Vừa thu hồi linh khí không bao lâu, y đã nghe được tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc..."

"Vào đi." Giang Vị Lâm đứng dậy, tùy ý lấy một kiện áo ngoài trên giá khoác lên người, vừa định chỉnh trang lại y phục thì cửa đã bị đẩy ra.

"Ca ca, ta có chuyện muốn bàn với ngươi." Nguyên Sam đóng cửa lại, tự nhiên ngồi xuống mép giường, cầm cổ tay Giang Vị Lâm kéo y lại gần.

"Gấp như vậy sao? Chuyện gì thế?" Giang Vị Lâm vừa nói vừa gom mái tóc đang buông xuống trên vai hất ra sau lưng.

Những sợi tóc đen mượt phủ xuống dọc theo sống lưng, một số nằm lại trong nếp áo.

"Hai tháng sau sẽ là cuộc thi tuyển chọn vào Bí cảnh, ca ca vẫn còn nhớ vì sao ngươi phải luôn che giấu tu vi đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Giang Vị Lâm buồn cười nói.

"Về phần cuộc thi tuyển chọn, đến lúc đó ca ca nhất định không được che giấu tu vi, bằng không sẽ rất dễ khiến các tu sĩ cấp cao nghi ngờ, từ đó phát hiện ra nhẫn trữ vật của ca ca. Món đồ này ngay cả trong mắt các vị trưởng lão cũng là một bảo bối cực kỳ tốt."

Giang Vị Lâm nghe vậy thì gật đầu, chuyện này y cũng đã nghĩ tới. Dù các trưởng lão không thèm khát thứ này nhưng trong nội môn vẫn còn có rất nhiều Kim Đan và Nguyên Anh, so với họ, y chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường.

Cùng lắm thì có thêm Nguyên Sam bên cạnh.

Nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

"Nhưng nếu ca ca để lộ tu vi, cũng sẽ bị người ngoài suy đoán." Dù sao bản thân Giang Vị Lâm là một Ngũ linh căn, hầu hết Ngũ linh căn tu luyện cả đời cũng khó mà đạt đến Trúc Cơ tầng tám, mà ca ca chỉ mới hơn 20 tuổi.

"Phải." Giang Vị Lâm cũng không phủ nhận, nhìn đối phương, "Vậy Nguyên Sam đã nghĩ ra cách gì rồi?"

Nguyên Sam thuận theo lời y mà gật đầu, "Ca ca nói không sai, tối qua ta đã ở trong Tàng Thư Các suốt đêm và đã tìm được một thứ."

Dứt lời, Nguyên Sam lấy ra cuộn sách mà tối qua mình đã mượn, trải nó ra. Y dừng lại ở chỗ xuất hiện một loại quả trông giống như khoáng thạch.

"Đây là Thông Linh Quả, mọc ở một Bí cảnh nào đó, được linh thú cộng sinh canh giữ. Đặc điểm của nó là linh khí dồi dào, người ăn được quả này thì trong cơ thể sẽ không ngừng sản sinh ra linh khí trong suốt hai mươi năm, sự sung túc này có thể sánh ngang với Thiên linh thể. Đây là một loại bảo bối vạn năm khó gặp."

Nói đến đây, Nguyên Sam nhìn Giang Vị Lâm nói, "Ca ca, năm xưa ngươi bị thương, ta đã nhờ Lục trưởng lão đưa chúng ta vào tông môn. Vì vậy Lục trưởng lão chắc hẳn cũng biết ca ca đã gặp được kỳ ngộ. Hoặc các vị trưởng lão cấp cao đều biết, chỉ là họ không biết kỳ ngộ đó là gì.

Dù sao những kỳ ngộ bình thường sẽ không đủ để khiến bọn họ xem trọng."

"Nhưng việc chúng ta hái được quả này, chỉ riêng việc vượt qua linh thú cộng sinh thôi đã là khó giải thích rồi." Giang Vị Lâm đang chỉnh lại cổ áo, lúc nói chuyện động tác trên tay hơi dừng lại, y nắn nắn cổ áo. "Như vậy, ý của Nguyên Sam là muốn ta kể lại trải nghiệm khi xưa một cách nửa thật nửa giả?"

Chỉ che giấu những thứ quan trọng, còn lại những thứ không quan trọng thì kể ra cho người ngoài biết. Ví dụ như có thể gặp được tàn hồn của Huyền Anh Chân Nhân, có thể ăn được Thông Linh Quả, nhưng tuyệt đối không được nói về Thiên linh thể và công pháp tu luyện, cũng như những bảo bối có được từ Huyền Anh Chân Nhân.

Phàm là những thứ có thể bị cướp đoạt đều không thể nói ra.

Bọn họ không có khả năng bảo vệ những gì đang sở hữu nếu như chúng được phơi bày ra trước mắt mọi người.

Nguyên Sam khẳng định, "Ca ca nói đúng, nửa thật nửa giả mới là thứ có tính đánh lừa cao nhất và khiến người ta tin phục nhất."

Giang Vị Lâm xoa cằm, "Vậy từ hôm nay ta sẽ tắt đi công năng ẩn giấu tu vi của Nhẫn trữ vật, chúng ta chỉ cần tìm một con đường để lan truyền tin tức này một cách vô tình là được."

Vừa nói xong.

Y yên lặng đưa mắt nhìn Nguyên Sam, Nguyên Sam cũng nhìn lại:

"Thiện Phàm Sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com