Chương 44
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 44
Thế nhưng, chuyện này vẫn cần một thời cơ thích hợp.
Nguyên Sam đã chuẩn bị sẵn một giáo trình huấn luyện cho Giang Vị Lâm. Y cho rằng điều quan trọng nhất đối với ca ca lúc này chính là thực chiến, còn việc đạt đến Trúc Cơ tầng chín hay thậm chí là Kim Đan thì không phải trong hai tháng mà có thể thực hiện được.
Đặc biệt là Kim Đan.
Tuy Nguyên Sam đã nắm rõ phương hướng tu luyện của Giang Vị Lâm nhưng sau khi nhìn thấy 'Thập Bát Hàn Tuyết', y đã quyết định sẽ điều chỉnh lại một chút.
"Ca ca, hôm nay không cần làm gì nhiều, chỉ cần đánh vài trận với ta thôi."
Ừm?
Giang Vị Lâm tỉnh táo hơn một chút.
Nguyên Sam ho nhẹ một tiếng, "Bởi vì chỉ có giao đấu trực diện với ca ca, ta mới biết ưu và khuyết điểm của ngươi như thế nào."
Điều này rất hợp lý, Giang Vị Lâm đồng ý với Nguyên Sam.
Hai người không ở lại trong sân mà đi thẳng ra phía sau núi.
Vì cả ngọn núi này đều là của Nguyên Sam nên ở sau núi dĩ nhiên không có một bóng người. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chim hót và tiếng gió thổi thì hầu như không còn âm thanh nào khác.
"Ca ca ra chiêu trước đi." Nguyên Sam rút bảo kiếm bản mệnh của mình ra khỏi thắt lưng. Y không rút kiếm ra khỏi vỏ mà chỉ cầm chặt hơn một chút.
Giang Vị Lâm chưa từng đối mặt trực diện với Nguyên Sam như thế này, nhất thời có chút do dự, "Ta trước sao?"
"Ừm, ca ca cứ dùng hết toàn lực, bất kể là sử dụng vũ khí hay thủ đoạn gì cũng được." Nguyên Sam gật đầu.
Nghe vậy, Giang Vị Lâm lấy 'Thập Bát Hàn Tuyết' ra, y hơi ngập ngừng, "Vậy ta... bắt đầu nhé?"
Nguyên Sam không nói gì nữa, chỉ đưa tay lên ra hiệu 'mời'.
Thấy vậy, Giang Vị Lâm hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, những lưỡi đao mỏng xung quanh người y bay lơ lửng trong không trung, phát ra từng tiếng ngân rung khe khẽ. Giang Vị Lâm hơi nhíu mày, thần sắc từ từ trở nên lạnh nhạt. Theo những ngón tay nhẹ nhàng múa lộng, vô số lưỡi đao mỏng trong nháy mắt đã bay vụt đi!
Tiếng xé gió vang lên liên hồi, những lưỡi đao mỏng đồng loạt lao đi với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, và Giang Vị Lâm cũng biến mất ngay tại chỗ.
Ở phía bên kia, thần sắc của Nguyên Sam từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi. Ngay cả khi lưỡi đao sắp bay thẳng vào mặt mình, y chỉ hơi nghiêng người để những lưỡi đao ấy sượt qua trong gang tấc và đánh trượt.
Nguyên Sam rũ mắt, những lưỡi đao mỏng sau khi trượt mất mục tiêu lại một lần nữa ập tới.
Ngay thời điểm mười mấy lưỡi đao cùng một lúc tấn công từ mọi góc độ, Giang Vị Lâm cũng xuất hiện bất thình lình. Y cầm một thanh đao nhỏ, lao tới cùng với vô số lưỡi đao khác.
Cũng chính trong khoảnh khắc bị bao vây đó, trong chớp mắt Nguyên Sam cũng đã biến mất.
Giang Vị Lâm sửng sốt. Trong một giây thất thần, một lực đạo đã trực tiếp khống chế cổ tay đang cầm đao của y, sau lưng lập tức bị đánh trúng, cả người đổ ập xuống đất!
Người nào đó dồn sức nặng đè lên vai y. Kèm theo một tiếng động rất nhỏ, Nguyên Sam và Giang Vị Lâm cùng nhau ngã xuống đất.
Nguyên Sam dùng một tay nắm chặt cổ tay y, một tay ghì lên lưng, quỳ gối sau lưng y.
Giang Vị Lâm nhíu chặt mày, điều khiển Hàn Tuyết đao một lần nữa tấn công Nguyên Sam!
Nhưng Nguyên Sam lại không đánh bay những lưỡi đao đó mà nhanh chóng đổi tay đang tỳ trên lưng thành ôm eo Giang Vị Lâm. Vừa ôm y đứng dậy vừa lùi lại mấy bước.
Tất cả lưỡi đao đều cắm vào khoảng đất trống trước mặt.
Giang Vị Lâm xoay bàn tay đang bị nắm, nghiêng người đâm thẳng mũi đao vào tim Nguyên Sam.
Quả nhiên bị tránh được.
Nguyên Sam không buông tay, bàn tay đang nắm cổ tay Giang Vị Lâm đột nhiên kéo mạnh, làm cho ca ca quay mặt về phía mình. Chỉ trong chốc lát, hai người đã dán vào nhau cực kỳ gần, hơi thở dường như hòa làm một.
Thế nhưng ngay sau đó, Nguyên Sam lại ôm Giang Vị Lâm né tránh. Không biết từ lúc nào, mười mấy con đao nhỏ đã từ phía sau đâm tới. Bởi vì né tránh kịp thời nên chúng đã cắm thẳng xuống đất.
Nhưng lần này, những con đao nhỏ ấy không còn nhúc nhích nữa.
Nguyên Sam cầm chặt tay Giang Vị Lâm, đẩy y ngã xuống đất.
Giang Vị Lâm thở hổn hển nằm nghiêng. Mới chỉ qua vài phút mà những sợi tóc lưa thưa trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, lưng áo cũng ướt sũng, áo lót dính chặt vào người.
"Ca ca quả thực không hề nương tay." Nguyên Sam nhẹ giọng nói.
Giang Vị Lâm nhìn đối phương một cái, bản thân mình thì thở hổn hển như trâu còn Nguyên Sam thì ngay cả một sợi tóc cũng khô ráo, không khỏi buông tay đang cầm đao ra, bóp mặt đối phương, nói, "Dù vậy, Nguyên Sam vẫn rất thư thái mà."
"Dù sao ta cũng là Kim Đan, nếu không tránh được đòn tấn công của ca ca, chẳng phải là quá vô dụng hay sao?" Nguyên Sam buông tay, đỡ Giang Vị Lâm đứng dậy. Hai người cùng ngồi xuống thảm cỏ cao nửa thước.
"Vừa nãy ca ca có phát hiện ra điều gì không?" Nguyên Sam dẫn trước nói.
Giang Vị Lâm lau mồ hôi trên mặt, hất những sợi tóc bị dính trên má ra sau tai. Khi nhắm mắt lại để vén tóc, y thản nhiên nói: "Ngươi đều né chiêu được."
"Phải." Trên mặt Nguyên Sam hiện lên một nụ cười, "Ta không tấn công một chiêu nào, và đã duy trì tốc độ ở cảnh giới Trúc Cơ tầng chín. Đòn tấn công của ca ca rất nhanh và cũng rất chặt chẽ, nhưng góc độ vẫn chưa đủ hiểm hóc."
Y thẳng thắn chỉ ra điểm yếu của Giang Vị Lâm.
"Nếu ca ca đối đầu với Trúc Cơ tầng chín, đầu tiên ngươi sẽ không bằng họ về tốc độ và sức mạnh. Vì vậy cần phải bù đắp bằng những yếu tố bên ngoài, tức là kinh nghiệm thực chiến. Nếu ca ca trải qua nhiều trận chiến, ngươi sẽ biết cách tấn công như thế nào để đối thủ có tốc độ vượt xa ngươi cũng khó mà tránh được, hoặc nếu tránh được thì cũng sẽ rất gian nan."
Nguyên Sam nhìn Giang Vị Lâm vừa sửa sang lại trang phục vừa chăm chú lắng nghe, không hiểu sao trong lòng lại có chút ngứa ngáy. Y đưa tay giúp đối phương chỉnh lại cổ áo bị nhăn.
Y không vội, nhưng Giang Vị Lâm lại thúc giục, "Rồi sao nữa?"
Nguyên Sam tiếp tục nói: "Thông thường, vượt cấp khiêu chiến sẽ xảy ra một trong hai trường hợp. Thứ nhất, tu sĩ cấp thấp đó có thực lực mạnh hơn nhưng họ đã cố tình đè nén cấp bậc của mình để không ngừng củng cố. Những tu sĩ như vậy thực lực sẽ vượt trội hơn hẳn so với người cùng cấp, thậm chí có khả năng vượt cấp hơn mấy tầng cảnh giới. Còn một loại khác là có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, họ biết cách để bản thân tiêu hao ít linh khí nhất và cũng biết cách sử dụng những đòn tấn công chí mạng ở đâu thì có hiệu quả cao hơn."
Nói đến đây, Nguyên Sam hơi dừng lại, "Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của ca ca quá ít, hơn nữa... rất ôn hòa."
Nguyên Sam hơi nghiêng người, nắm lấy tay Giang Vị Lâm, "Ta có thể cảm nhận được ca ca muốn ra đòn mạnh mẽ, nhưng khi tấn công, các thủ đoạn lại vô thức làm giảm tính sát thương? Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, bởi vì ca ca không muốn lấy mạng của người khác. Trong các cuộc tỷ thí ở tông môn thì không sao, nhưng ở ngoài đời thì đó lại là một điểm yếu lớn nhất."
Biểu cảm của Nguyên Sam có hơi khó hiểu, nhưng Giang Vị Lâm nghe vậy thì lập tức hiểu ra. Đây có lẽ là bản năng của y sau khi sống quá lâu trong thế giới hiện đại.
Vì đã sống trong hòa bình quá lâu, mặc dù đã bắt đầu tu luyện và trở nên khác biệt hơn so với trước đây, nhưng Giang Vị lâm vẫn khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi quá khứ, khó lòng hòa nhập vào sự quyết đoán và tàn nhẫn khi giao chiến ở thế giới này.
"... Đó là vấn đề của ta." Giang Vị Lâm cúi đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Nguyên Sam trong lòng run rẩy, tưởng ca ca buồn nên vội nói: "Nếu ca ca đã quen như vậy thì cũng không sao cả. Điều này đối với các trận tỷ thí ở tông môn lại là chuyện tốt. Còn nếu ra ngoài... cũng không thành vấn đề, ca ca chỉ cần có ta là được."
Nếu ra ngoài, người mà ca ca không giết được thì mình sẽ giết.
Hơn nữa... bản tính của ca ca với vốn dĩ là một người ôn hòa.
Giang Vị Lâm thấy Nguyên Sam sốt ruột thì không khỏi mỉm cười, "Yên tâm, chút chuyện nhỏ này không đủ để ta buồn bã. Những điều mà Nguyên Sam nói đều là sự thật, nếu ngươi không nói thì ta sẽ rất khó mà tự mình phát hiện ra. Ngươi chỉ rõ khuyết điểm cho ta mới là chuyện tốt."
Bằng không khi thật sự bước ra thế giới bên ngoài, chắc chắn y sẽ chịu thiệt thòi.
"Thật sao?"
"Thật." Giang Vị Lâm gật đầu khẳng định, còn bổ sung thêm một câu, "Nguyên Sam có vấn đề gì thì cứ nói, cứ làm, dù sao ta cũng phải vượt qua cuộc thi tuyển chọn, không thể liên lụy đến ngươi được."
Giọng nói của Giang Vị Lâm mang theo sự đùa giỡn.
Nguyên Sam lại vội vàng phản bác, "Ca ca đừng nói như vậy!"
Giang Vị Lâm bất đắc dĩ gật đầu.
Nhưng sau buổi luyện tập này, trong lòng Nguyên Sam cũng đã có kế hoạch. Y đã lập ra một bộ giáo trình huấn luyện chuyên biệt ngay trong ngày hôm đó, sẵn sàng thực hiện cho những ngày tiếp theo.
Suốt mấy ngày liền, Giang Vị Lâm đều tập luyện đến mức mồ hôi đổ ra như tắm.
Ban đầu Nguyên Sam cũng rất mâu thuẫn và xót xa khi thấy ca ca phải chịu vất vả như vậy, nhưng lúc sau thì tâm tư đã bắt đầu lệch lạc.
"Ca ca, tư thế này chưa đúng." Nguyên Sam nắm cổ tay Giang Vị Lâm xoay nhẹ một vòng, sau đó ngồi xổm xuống nắm cổ chân y di chuyển đến một vị trí thích hợp, chỉ cho y tư thế sải chân đúng khi tấn công.
Nhìn Giang Vị Lâm để mặc cho mình điều chỉnh, vành tai của Nguyên Sam bên dưới tóc đen không khỏi hơi ửng hồng.
Trong đầu y không khỏi nghĩ đến bộ công pháp Song Tu, đầu óc toàn là những thứ rối loạn.
"Có phải thế này không?" Giang Vị Lâm làm lại một lần nữa.
Thấy Nguyên Sam đang thất thần, Giang Vị Lâm bất mãn bóp mặt đối phương, "Nguyên Sam, ngươi như vậy là không nghiêm túc."
Phát hiện ca ca không vui, Nguyên Sam vội vàng dẹp bỏ những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, "Là lỗi của ta!"
"Lúc trước chính ngươi đã đề nghị ta đi huấn luyện, bây giờ lại như thế." Giang Vị Lâm thở dài.
Nguyên Sam vội vã nói: "Lần sau ta nhất định sẽ không như vậy nữa. Vừa nãy... Vừa nãy ta vô tình nghĩ đến Lễ Bái Nguyệt nên mới thất thần thôi."
"Lễ Bái Nguyệt?"
Nguyên Sam gật đầu, "Ca ca đã nói là sẽ dẫn ta xuống núi đi chơi lễ mà? Hay là ngươi đã quên rồi?"
Giang Vị Lâm quả thực đã quên mất nhưng vẫn cố làm ra vẻ nói, "Ta không quên, nhưng khi luyện tập thì không nên suy nghĩ những chuyện khác."
"Ca ca nói phải."
Thấy Nguyên Sam ngoan ngoãn nhận lỗi, tự nhiên Giang Vị Lâm lại cảm thấy chột dạ.
Nguyên Sam thấy ca ca dễ lừa như vậy, trong lòng lại càng chột dạ hơn.
Hôm nay sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Giang Vị Lâm đi qua nhà bếp lấy ít rượu rồi ra sân ngồi.
Ban ngày luyện tập giao chiến rất mệt mỏi, chỉ có thể nghỉ ngơi vào buổi tối, ban đêm lại phải tu luyện.
Nghĩ đến đây, y nặng nề thở dài.
Mở bình rượu ra rót cho mình một ly nhỏ.
Y mệt, Nguyên Sam cũng mệt. Giờ này rồi mà đối phương vẫn phải chạy đến Tàng Thư Các, nói là cần phải tìm hiểu thêm một vài thứ.
Những năm trước, phần lớn thời gian Nguyên Sam đều ở trong Cấm Tháp, hiện tại thì chuyển sang ngâm mình trong Tàng Thư Các.
Ngồi trên ghế đá trong sân, Giang Vị Lâm nhấm nháp vài ly rượu, uống một lúc thì lại bắt đầu ngẩn người. Uống mãi về sau, y mới nhớ ra bản thân đã từng nói với Nguyên Sam là mình không uống rượu.
Đương nhiên chỉ là lừa con nít. Y chỉ không uống được rượu mạnh mà thôi.
Những ý nghĩ hỗn loạn lướt qua trong đầu, không biết từ lúc nào Giang Vị Lâm đã uống quá chén. Đây là rượu thường, không phải linh tửu, có thể bài tiết ra ngoài. Đúng lúc y đang định vận công bài xuất men rượu, ngoài sân đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Thiện Phàm Sinh lợi dụng lúc trời tối, rón rén từ bên ngoài trở về.
Hắn vừa đi hẹn hò với tiểu sư muội, tuyệt đối không thể để Nguyên sư huynh nhìn thấy, nếu không Giang đạo hữu sẽ trách hắn làm hư đệ đệ của mình mất.
Thế nhưng Thiện Phàm Sinh vừa vào sân thì đã thấy Giang đạo hữu đang ngồi uống rượu bên bàn đá. Nhìn bộ dạng hai mắt lim dim của y, rõ ràng là đã uống không ít.
"Thiện đạo hữu có muốn uống vài ly không?" Giang Vị Lâm đột nhiên mời.
Thiện Phàm Sinh dừng lại, rẽ một vòng đi tới.
"Giang đạo hữu uống rượu gì thế?" Hắn có chút thèm thuồng nhìn lại.
Giang Vị Lâm lười biếng cười một tiếng, có lẽ là do uống nhiều, nụ cười của y trở nên mông lung dưới ánh trăng mờ nhạt. Bờ môi hé mở, khóe mắt cũng cong cong, mái tóc đen lộn xộn buông trên vai, làm cho đường nét khuôn mặt của nam nhân trở nên mềm mại hơn một chút, trở nên quyến rũ lạ thường.
Thiện Phàm Sinh nhìn mà cũng thấy ngẩn ngơ. Tiếng vang trong trẻo khi bình rượu chạm vào ly rượu đột nhiên kéo hắn về thực tại. Thiện Phàm Sinh hoàn hồn rồi mới cảm thấy toát mồ hôi lạnh.
Vừa rồi hắn đã làm gì vậy! Ngẩn người trước mặt Giang đạo hữu sao?
Thiện Phàm Sinh âm thầm chửi rủa mình trong lòng, nhưng vừa chửi lại vừa không nhịn được mà trộm liếc thêm một cái, sau đó lại toát mồ hôi lạnh mà thu ánh mắt về.
Nếu Giang đạo hữu là nữ tử, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Thiện Phàm Sinh lại cảm thấy Giang đạo hữu không hề uỷ mị hay nữ tính. Bất kể đường nét trên cơ thể hay gương mặt đều thuộc về sự tuấn tú của một thiếu niên, bởi vì lúc này uống rượu nên y trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.
"Rượu gì thì mặc kệ, Thiện đạo hữu cứ uống đi." Giang Vị Lâm tùy ý nghiêng bình rượu, rót một ly cho Thiện Phàm Sinh.
Thiện Phàm Sinh cẩn thận thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nâng ly lên nhấp một ngụm.
Rượu vào miệng thơm nồng, hắn khen, "Quả nhiên là rượu ngon."
Giang Vị Lâm mỉm cười không phủ nhận.
Y nhìn Thiện Phàm Sinh, thấp giọng nói, "Thiện đạo hữu có biết về cuộc thi tuyển chọn đi Bí cảnh vào hai tháng sau không?"
Thiện Phàm Sinh sửng sốt một chút, gật đầu, "Biết, nhưng ngươi hỏi chuyện này... ngươi cũng muốn đi sao?" Hắn nhanh chóng hiểu ra.
Giang Vị Lâm gật đầu, "Phải, ngươi thấy thực lực của ta thế nào?"
Thiện Phàm Sinh đáp nhanh: "Đương nhiên là vô cùng tốt!"
"Nhưng dù vậy, rất nhiều đệ tử cũng sẽ cảm thấy ta không xứng." Giang Vị Lâm giống như đã uống say, bắt đầu nói nhảm, "Nếu không phải nhờ Nguyên Sam, bọn họ cũng sẽ không thèm nhìn ta một cái."
"Giang đạo hữu sao lại nói như vậy!" Thiện Phàm Sinh dĩ nhiên không tin Giang Vị Lâm thật sự say. Dù sao cũng là tu sĩ kỳ Trúc Cơ, chỉ cần bản thân không muốn, uống rượu thường làm sao có thể say được. Chắc là Giang Vị Lâm chỉ muốn mượn men rượu để trút bầu tâm sự mà thôi.
Thiện Phàm Sinh vội vàng an ủi, "Hồi đó ngươi đã đánh bại ta chỉ trong vòng một chiêu, nhiều người đã thấy thực lực của ngươi rồi."
"Nhưng bọn họ cũng không tin đâu." Giang Vị Lâm cười cười, đột nhiên thấp giọng nói, "Ngươi có biết thực lực của ta từ đâu mà có không? Ta chính là... Ngũ linh căn."
Lời này vừa thốt ra, Thiện Phàm Sinh cảm thấy tim đập thình thịch. Hắn không biết tí gì về việc này, bây giờ được Giang Vị Lâm khơi chuyện, hắn lập tức tò mò.
Đúng vậy, thân là Ngũ linh căn mà lại có tu vi cao hơn cả đệ tử nội môn như bọn họ, sao lại không khiến người ta tò mò được cơ chứ?
Nhưng Giang đạo hữu thật sự chịu nói cho hắn biết ư?
"Giang đạo hữu có phải uống nhiều rồi không, mau về phòng nghỉ ngơi đi." Thiện Phàm Sinh khuyên nhủ.
Giang Vị Lâm thờ ơ nói: "Ta đã là Trúc Cơ rồi, sao có thể uống say được." Dứt lời, y lại dụ dỗ, "Thiện đạo hữu thật sự không muốn biết sao?"
Thiện Phàm Sinh động lòng, hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng kề sát lại, hạ thấp giọng nói: "Giang đạo hữu thật sự muốn nói sao? Ngươi thật sự không uống say?"
"Không say, có gì mà không muốn nói." Giang Vị Lâm không nhịn được cười hai tiếng, "Cho dù tất cả mọi người đều biết cũng không sao cả."
Thiện Phàm Sinh thấy vậy, trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi, "Vậy ngươi cứ nói cho ta biết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com