Chương 45
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 45
Giang Vị Lâm nghe vậy, tay cầm chén rượu hơi khựng lại. Y chống tay kia lên cằm, đôi mắt mơ màng vì men say nhìn qua Thiện Phàm Sinh. Ánh mắt trực tiếp đó khiến Thiện Phàm Sinh giật mình lùi người lại.
Y lắp bắp nói, "Ta, ta nói giỡn thôi, chắc là Giang đạo hữu say rồi, mau về phòng ngủ đi."
Giang Vị Lâm lắc đầu, "Không say, đã là Trúc Cơ thì không thể say, huống chi ta cũng không có chuyện phiền lòng, say để làm gì."
Vậy sao ngươi lại nhìn ta bằng ánh mắt đáng sợ như thế?
Thiện Phàm Sinh cằn nhằn trong lòng.
"Thật ra chuyện này nói ra thì cũng vô ích." Giang Vị Lâm vờ như đang suy nghĩ, "Nói cho Thiện đạo hữu cũng không sao, bản thân ta không có thiên phú gì đặc biệt, ta chỉ may mắn gặp được cơ duyên mà thôi."
"Cái gì?" Thấy y sắp vào đề, Thiện Phàm Sinh dựng thẳng tai lên.
Hắn đã hoàn toàn bị những lời nói của Giang Vị Lâm khơi dậy sự hiếu kỳ, trong lòng tràn đầy mong đợi, nhưng rất nhanh sự mong đợi của hắn đã đổ sông đổ biển.
"Chỉ là một chút kỳ ngộ mà thôi."
Giang Vị Lâm lắc nhẹ ly rượu, "Khi ta còn nhỏ, ta và Nguyên Sam đã gặp nạn và bị rơi xuống nước, vô tình lạc vào Di tích của một vị tu sĩ. Vị tu sĩ đó nhìn thấy được thiên phú của Nguyên Sam, sau đó lại thương hại ta, nên đã cho ta một loài quả và một vài lời chỉ dẫn."
Y chỉ nói tóm tắt ngắn gọn trong vòng một vài câu, làm cho sự mong đợi của Thiện Phàm Sinh bỗng chốc rơi xuống đáy vực.
"Hết rồi?"
Cứ như vậy là hết sao? Không có trải qua gian khổ hay nỗ lực tu luyện, không có mạo hiểm sinh mạng để giành lấy bảo bối và cơ duyên, không có gì cả? Chỉ gặp nguy hiểm rồi vô tình được ban cho bảo bối thôi sao?
"Phải." Giang Vị Lâm nhún vai, "Vậy nên ta mới nói là chuyện này không đáng để nhắc tới."
Ta tưởng ngươi chỉ đang khiêm tốn thôi chứ!
Trong lòng Thiện Phàm Sinh cảm xúc phập phồng, hắn không cam tâm hỏi lại, "Vậy loại quả đó là gì, có gì đặc biệt không? Vị tu sĩ đó đã chỉ dẫn cho ngươi điều gì vậy?" Khi hỏi đến câu thứ hai, hắn đột nhiên cảm thấy mình đã quá đường đột, vội vàng bịt miệng lại.
Giang Vị Lâm lại làm như không hay biết gì, "Ta cũng không biết loại quả đó dùng để làm gì, chỉ cảm thấy sau khi ta ăn nó xong, linh khí trên cơ thể nồng đậm hơn người khác. Còn về lời chỉ dẫn... có lẽ là truyền cho ta một bộ công pháp. Thứ đó tự động được in trong đầu ta, bình thường khi tu luyện thì ta sẽ vô thức sử dụng nó."
Đó chính là truyền thừa.
Trong lòng Thiện Phàm Sinh lập tức lạnh xuống. Đúng là không còn gì để nói thêm.
Quả là thiên tài địa bảo, chỉ có thể gặp mà không thể cầu, còn truyền thừa thì lại là đại kỳ ngộ, chỉ có những người mà các cao nhân thấy phù hợp mới có thể kế thừa, người khác là không thể sử dụng được.
Đây phải là một vận may hiếm có cỡ nào chứ!
Thiện Phàm Sinh ghen tỵ đỏ cả mắt.
"Thỉnh thoảng ta cũng muốn nói với người ngoài, nhưng mà chuyện này đối với việc tu luyện của họ là hoàn toàn vô dụng, nên ta cũng không muốn nói nữa." Lúc này, vẻ mặt thản nhiên của Giang Vị Lâm ở trong mắt của Thiện Phàm Sinh lại giống như đang khoe khoang.
Đáng ghét, không chỉ vô dụng với người khác, mà còn rất dễ kích thích tâm ma cho những người có tâm lý không vững vàng nữa đấy!
Thiện Phàm Sinh lập tức muốn rơi nước mắt.
Cũng tại hắn tò mò, cũng tại hắn lắm lời. Giang Vị Lâm đã nói là vô dụng với người khác, tại sao hắn còn phải hỏi cơ chứ!
Bây giờ thì hay rồi, Thiện Phàm Sinh thật sự rất ghen tị, rất đố kỵ!
Thiện Phàm Sinh vừa lau nước mắt vừa thất vọng rời đi.
Giang Vị Lâm chậm rãi lắc lắc ly rượu nhỏ trong tay, sờ lên gương mặt đang nóng lên của mình. Việc không bài xuất chất cồn ra khỏi cơ thể trong một thời gian dài cuối cùng cũng đã gây ra một chút ảnh hưởng cho y. Giang Vị Lâm thở dài một tiếng, lại nhấp thêm hai ngụm.
Vì đang ở trong sân nhà của mình, Giang Vị Lâm cũng trở nên phóng túng hơn. Uống thêm một lúc, y lại quên mất việc phải giải rượu.
Vậy nên khi Nguyên Sam quay về lúc nửa đêm, từ đằng xa đã thấy một người đang gục xuống bàn đá, say đến mơ màng.
"Ca ca, buồn ngủ sao không vào phòng ngủ?" Nguyên Sam bước đến gần mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Rượu?
Nguyên Sam nhíu mày, vội vàng đặt một cánh tay của Giang Vị Lâm lên vai mình, cúi người ôm eo đối phương, đỡ y dậy khỏi ghế.
Giang Vị Lâm đã hoàn toàn ngủ say, bị kéo dựa vào vai Nguyên Sam, cả người mất thăng bằng trượt xuống. May mà Nguyên Sam đã kịp ôm y vào lòng.
Nguyên Sam nghiêng đầu ngửi ngửi, ca ca thật sự đã uống không ít.
Rõ ràng đã nói là mình không uống rượu, vậy mà lại say đến mức này.
Nửa ôm người vào phòng, Giang Vị Lâm vừa đặt lưng xuống giường, thói quen cơ thể khiến y lập tức trở mình ôm lấy tấm chăn, vùi mặt vào trong chăn ngủ ngon lành.
Nguyên Sam biết ca ca rất mệt, những bài huấn luyện suốt mấy ngày nay quả thực rất vất vả.
Y đứng bên giường một lúc, thấy Giang Vị Lâm nóng đến đổ mồ hôi mà vẫn ôm chăn không bỏ, liền đưa tay vén tóc của ca ca ra.
Những sợi tóc đen được vén ra sau tai, mái tóc dài như một bức tranh thủy mặc trải trên giường, để lộ khuôn mặt anh tuấn bị tóc dài che khuất.
Làn da trắng trẻo giờ đây ửng đỏ lên vì men rượu, mái tóc đen tôn lên nước da, dung nhan trở nên vô cùng quyến rũ.
Nguyên Sam nhất thời nhìn đến ngất ngây.
Cho đến khi Giang Vị Lâm lại vô thức dụi dụi vào trong chăn, y mới chợt hoàn hồn.
"Ca ca, làm như vậy sẽ khó thở lắm." Nguyên Sam cúi thấp người, đặt tay lên vai Giang Vị Lâm nói lời khuyên nhủ. Dưới lòng bàn tay, xương cốt của đối phương vô cùng rõ ràng, y phục bị mồ hôi làm ướt dính sát vào vai.
Bàn tay Nguyên Sam đang đặt trên vai đối phương chầm chậm siết lại.
Giang Vị Lâm đã say đến bất tỉnh, đương nhiên không nghe thấy gì. Y cứ thế vùi mình trong chăn mà ngủ.
Nguyên Sam nhẹ nhàng kéo người ra, đồng thời nhét chăn vào ngực Giang Vị Lâm để y có cái để ôm. Như vậy y mới chịu yên ổn lại.
Nguyên Sam bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Khóe môi y nhẹ nhàng cong lên, nhưng ánh mắt lại có chút bất lực.
Không ngờ ca ca say rượu lại có thói quen ôm thứ gì đó để ngủ.
Hiếm khi mà... Nguyên Sam cảm thấy ca ca cũng không lớn hơn mình bao nhiêu.
Nguyên Sam đứng bên cạnh nhìn một lúc, thấy Giang Vị Lâm ngủ không yên, liền thi triển pháp thuật để làm sạch vết bẩn trên quần áo và hạ nhiệt độ cho y. Do uống nhiều rượu, cơ thể y nóng bừng và đổ nhiều mồ hôi.
Trong lúc mơ màng, Giang Vị Lâm kéo cổ áo ra, để lộ một chút xương quai xanh rõ nét.
Nguyên Sam liếc qua, ánh mắt theo bản năng bị thu hút, vội vàng giúp ca ca kéo áo lại.
Làn da mịn màng và đường cong cơ thể rõ ràng ẩn hiện dưới lớp y phục, Nguyên Sam không khỏi lại nghĩ đến bộ công pháp song tu kia.
Y không nhịn được lấy hai tay che mặt, muốn dẹp bỏ những ý niệm của mình, nhưng càng né tránh lại càng nghĩ đến nhiều hơn.
Trong lúc đầu óc lâng lâng, Nguyên Sam luống cuống định rời khỏi phòng. Nhưng vừa bước tới cửa, y lại nhìn thấy một chiếc giường gỗ nhỏ cách cửa không xa, bên trong có một con hồ ly đang nằm.
Nhất thời, hình ảnh ca ca ôm chăn ngủ đột nhiên lướt qua trong đầu Nguyên Sam.
Vậy là... không phải bởi vì con yêu tinh này nên ca ca mới có thói quen ôm thứ gì đó để ngủ đấy chứ.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đầu óc Nguyên Sam như muốn nổ tung.
Y lập tức quay trở lại, cởi áo khoác rồi trèo lên giường, đẩy chăn sang một bên, sau đó tự mình ôm eo và vùi vào ngực ca ca.
Mùi rượu trái cây thoang thoảng hòa với hương thơm hoa dành dành. Nguyên Sam hít hà một hơi, trong lòng cũng trở nên an ổn. Lo lắng ban đêm ca ca sẽ bị lạnh, y cẩn thận lấy chăn đắp lên cho hai người.
Vậy là kế hoạch tu luyện tối nay cũng xem như huỷ bỏ. Nguyên Sam nằm xuống, không lâu sau cũng ngủ thiếp đi.
...
Sáng hôm sau, Giang Vị Lâm thức dậy, cảm thấy ấm áp, trong lòng hình như đang ôm thứ gì đó.
Y mơ màng bóp một cái, những sợi tóc mềm mại sượt qua kẽ tay.
Giang Vị Lâm đột nhiên tỉnh táo. Y cúi đầu nhìn, chỉ thấy một người quen thuộc đang vùi chặt vào xương quai xanh của mình, mấy sợi tóc thi thoảng bay vào mặt, cảm giác ngứa ngứa. Tuy đang ngủ nhưng hai tay đối phương vẫn ôm mình rất chặt.
Hệt như một con chó lớn.
Đứa nhỏ này sao lại chạy đến đây?
Giang Vị Lâm mơ màng xoa xoa đầu Nguyên Sam, cảm thấy thái dương giật giật. Đúng rồi, đêm qua hình như mình đã uống đến say mèm.
Chắc là Nguyên Sam đã đưa mình về phòng ngủ.
Giang Vị Lâm im lặng ôm lấy cái đầu lớn trước mặt, nghĩ thầm không ngờ bản thân lại say xỉn giống như Nguyên Sam lúc đó, thật là tuỳ hứng quá rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, chắc là tửu lượng của mình cũng không tệ, uống say rồi cũng không làm loạn chứ nhỉ?
Nhớ lại dáng vẻ say đến hồ đồ của Nguyên Sam, Giang Vị Lâm có chút lo lắng.
Y không thể làm hỏng hình tượng của một người ca ca được.
Và lúc này, Nguyên Sam cũng đã tỉnh giấc, im lặng rúc vào ngực Giang Vị Lâm.
Ưm, ca ca ôm mình rồi!
Mặt Nguyên Sam nóng ran, nhưng lại giả vờ như mình vẫn đang ngủ.
Nhưng một lúc sau...
Giang Vị Lâm nhíu mày, cảm thấy trước ngực của mình hơi ướt.
Nguyên Sam chảy nước dãi sao? Đã lớn như thế rồi mà?
Y vội vàng lùi ra, nhưng vừa nhổm dậy thì Nguyên Sam đã hớt hải quay đi úp mặt vào gối. Thấy bên cạnh có chút vết máu, trán của Giang Vị Lâm lập tức giật giật.
Cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên thấy trên ngực mình cũng bị dính máu cam.
"Sao ngươi lại chảy máu nữa rồi?" Y chùi áo qua loa, vội vàng lôi Nguyên Sam ra khỏi giường.
Nguyên Sam cúi đầu không dám nói, suy nghĩ để tìm ra một cái cớ. Dưới ánh mắt sốt ruột của Giang Vị Lâm, y buột miệng nói, "Tối qua ta đã uống chút rượu thừa của ca ca."
Nên lại bị nóng trong người?
Giang Vị Lâm bất đắc dĩ lấy khăn tay chấm vào chỗ dính máu trên mặt y, "Sau này ngươi đừng uống rượu nữa."
Sao lần nào uống rượu cũng chảy máu thế này.
Nguyên Sam nghiêng đầu, lấp liếm cho qua chuyện.
Y giật lấy chiếc khăn, ba chân bốn cẳng lau sạch máu mũi, sau đó dùng thuật thanh tẩy để làm sạch quần áo và giường.
Vừa làm vừa nói: "Ca ca, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập thôi."
Giang Vị Lâm dừng một chút, do dự gật đầu, "Được."
...
Hai người lại đến phía sau núi.
Khi không quá thân mật với Giang Vị Lâm, Nguyên Sam rất bình thường. Gương mặt lạnh lùng khiến các đệ tử khác nhìn thấy phải tránh xa ba bước.
Ai mà ngờ, khi ở một mình lại lén lút nghĩ đến ca ca và công pháp song tu mà đỏ mặt tía tai.
Hơn nữa tần suất suy nghĩ càng lúc càng nhiều.
Bởi vì trong quá trình luyện tập, hai người khó tránh khỏi phải tiếp xúc cơ thể, cộng thêm một chút tư tâm của Nguyên Sam, số lần hai người dán vào nhau càng lúc càng nhiều.
Giang Vị Lâm hoàn toàn không hay biết, chỉ chuyên tâm luyện tập chiến đấu. Còn Nguyên Sam thì thỉnh thoảng lại thả hồn vào cõi hư vô.
Hôm nay hai người luyện tập đến hoàng hôn, Giang Vị Lâm nói muốn đến dòng suối sau núi để tắm rửa.
Nguyên Sam lâng lâng, "Ca ca dùng thuật thanh tẩy là được rồi mà."
"Thật sự hơi nóng, ta muốn đi tắm một chút." Giang Vị Lâm lau mồ hôi trên trán, một tay kéo cổ áo ra. Dưới ánh hoàng hôn, có thể thấy rõ một vết ửng hồng trên xương quai xanh.
Giang Vị Lâm vừa nói vừa đi về phía dòng suối. Đi được nửa đường, y quay đầu lại hỏi: "Nguyên Sam có đi cùng không?"
Nguyên Sam chậm nửa nhịp, một lúc sau mới cứng đờ lắc đầu.
Thấy vậy, Giang Vị Lâm tự mình đi tiếp.
Để lại Nguyên Sam đứng tại chỗ vừa hối hận lại vừa ngại ngùng.
Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đang định ngồi xuống để tĩnh tâm thì một bóng người từ phía xa hổn hển chạy tới.
"Nguyên sư huynh!" Thiện Phàm Sinh vội vã đến sau núi, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Sam thì bị đóng băng, lề mề nhích tới gần từng chút một.
"Chuyện gì." Nguyên Sam lạnh nhạt nói, "Ta đã nói không có việc gì thì đừng đến sau núi rồi mà."
Mặt Nguyên Sam không biểu cảm, mái tóc dài được buộc gọn gàng buông ở sau lưng. Đôi mắt hơi khép hờ rất lạnh lùng, giọng nói cũng lãnh đạm, có vẻ tâm trạng đang không được tốt.
Thiện Phàm Sinh nuốt nước bọt, lưỡng lự một hồi vẫn không dám nói ra chuyện mình đã lỡ lời, tiết lộ lý do Giang Vị Lâm là Ngũ linh căn mà lại có được tu vi cao.
Quả nhiên vẫn nên tìm Giang đạo hữu để xin lỗi thì hơn. Giang đạo hữu ôn hòa hơn Nguyên sư huynh nhiều.
Dù thế nào thì Giang đạo hữu cũng không đến mức giết chết hắn. Nhưng nhìn dáng vẻ của Nguyên sư huynh thì... rất có khả năng.
"Không, không có gì. Ta chỉ muốn hỏi Giang đạo hữu tối nay có muốn ăn bánh ngọt không." Thiện Phàm Sinh cười trừ, cầu nguyện Nguyên Sam đừng trút giận lên đầu hắn.
Tuy Nguyên sư huynh chưa bao giờ vô cớ nổi giận, nhưng nhìn bộ dạng này thì đúng là muốn giết người.
Nhắc đến Giang Vị Lâm, ánh mắt Nguyên Sam dịu đi một chút, "Ngươi làm một ít đi."
"Được, được, được." Thiện Phàm Sinh liên tục đồng ý.
"Mỗi loại một cái."
"..." Thiện Phàm Sinh cứng người, mỗi loại một cái! Việc này thật là quá...
Trong đầu đang chạy chữ nhưng khi vừa đụng phải ánh mắt của Nguyên Sam, Thiện Phàm Sinh lập tức cười lấy lòng, "Được ạ, được ạ."
"Đi về đi. Sau này không có chuyện lớn gì thì đừng tới đây nữa."
Nguyên Sam vừa dứt lời, Thiện Phàm Sinh đã vội vàng chuồn đi mất. Chỉ còn lại Nguyên Sam đứng ở đó một mình.
Y ngồi thiền rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy đi về phía con suối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com