Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 46

Dòng chảy của nước lướt qua làn da nóng rát, Giang Vị Lâm trầm mình xuống nước, thở dài một hơi. Cảm giác thoải mái này là thứ mà thuật thanh tẩy không thể mang lại.

Ngâm mình được một lúc, phía sau đột nhiên có tiếng động. Giang Vị Lâm híp mắt, không ngẩng đầu lên mà hỏi, "Nguyên Sam đến rồi sao?"

Một lúc sau, phía sau truyền đến một tiếng trả lời thật nhỏ.

"Vâng."

"Vậy thì cùng ngâm mình một chút, tắm xong thì trở về tu luyện." Giang Vị Lâm vẫn luôn nhớ thương chuyện tu luyện. Sau những bài huấn luyện mấy ngày nay, y cảm thấy khả năng kiểm soát linh khí của mình đã vững chắc hơn nhiều.

Phía sau truyền đến tiếng sột soạt, ngay sau đó, một bàn chân bước vào dòng suối, bắn lên mấy tia nước nhỏ. Nguyên Sam chỉ mặc nội khố ngồi xuống ngâm mình. Y không tự nhiên rụt chân lại, gượng gạo ngồi giữa dòng nước và những tảng đá.

Giang Vị Lâm thì thư thái dựa vào phía sau, y ngẩng đầu, hai chân tùy ý duỗi thẳng.

"..." Ánh mắt Nguyên Sam hơi liếc qua rồi vội vàng thu lại. Sau vài lần như vậy, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Giang Vị Lâm.

Tu sĩ thường rất mẫn cảm đối với ánh mắt của người khác, huống chi trong tình huống Nguyên Sam không hề che giấu một chút nào. Một hai lần thì không sao, nhưng đã nhìn nhiều lần như vậy, không lẽ...

"Ngươi có chuyện gì giấu ta sao?" Ánh mắt của Giang Vị Lâm nghi hoặc dừng lại trên người đối phương.

Nguyên Sam không được tự nhiên nghiêng đầu, cảm thấy dưới ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của ca ca, làn da lộ ra ngoài cũng trở nên nóng rát, "Không có."

"Thật sao?" Giang Vị Lâm lại đến gần hơn một chút, hơi ấm phả vào mặt Nguyên Sam.

Cơ thể của Nguyên Sam cứng đờ, hấp tấp nói, "Thật mà, chỉ có một chuyện là Thiện Phàm Sinh đã đến tìm ngươi, hình như hắn muốn nói chuyện gì đó!"

Giang Vị Lâm chợt hiểu ra, "Có phải là chuyện về tu vi của ta không?"

Y đã kể lại chuyện tối qua cho Nguyên Sam nghe rồi.

"Hắn không có nói." Nguyên Sam căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm không nhịn được bóp mặt y, "Chắc là bị bộ dạng này của ngươi dọa mất rồi."

"Ca ca thấy ta rất dọa người sao?" Nguyên Sam đột nhiên quay đầu lại.

Giang Vị Lâm bị hỏi khó, ấp úng nói, "Cũng không hẳn."

Nguyên Sam mím môi, có vẻ hơi u ám, lúc lấy lại tinh thần thì đột nhiên chú ý đến một vùng da trắng ngần trước mặt. Nhờ vậy mà những suy nghĩ tiêu cực trong lòng cũng dần tan đi hết.

Y quay mặt đi, nói nhỏ: "Ca ca đừng chê bai ta."

"Đương nhiên là không rồi." Giang Vị Lâm vội vàng nói, sợ làm tổn thương đứa nhỏ này. Y cúi người đến gần, nắm lấy cánh tay Nguyên Sam, "Ta chỉ nói bừa thôi mà."

Lời nói đến đây thì dừng lại, Giang Vị Lâm dường như bị một thứ khác thu hút sự chú ý. Y cúi đầu, thử bóp bóp cánh tay Nguyên Sam.

Đứa nhỏ này... khỏe thật đấy.

Nhìn xem... Một tay của mình chỉ nắm được một nửa cánh tay của Nguyên Sam thôi.

Nguyên Sam đột nhiên rụt tay về, buột miệng nói: "Ca ca đừng sờ lung tung."

Động tác này khiến Giang Vị Lâm cảm thấy khó hiểu, y nhìn Nguyên Sam như đang hỏi 'Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì?'

"Xin... xin lỗi ca ca, đột nhiên ta..." Nguyên Sam nghẹn lại, trong lòng lập tức hối hận. Vừa rồi mình đã nói linh tinh cái gì vậy!

Giang Vị Lâm thì lại hiểu ra, y thấu hiểu ngồi về chỗ cũ, nghĩ bụng, đứa nhỏ lớn rồi, không thích bị sờ mó lung tung cũng là chuyện bình thường. Y gật đầu, "Ừm, ta biết rồi."

Y là một người cha tốt, biết tôn trọng sự riêng tư của con cái.

Thế nhưng trong lòng Nguyên Sam thì lại không thoải mái. Một mặt sợ làm tổn thương ca ca, một mặt khi thấy dáng vẻ thông cảm của ca ca thì trong lòng lại càng khó chịu.

Nguyên Sam biết ca ca muốn tôn trọng mình.

Nhưng y lại rất muốn được chạm vào ca ca, mặc dù ca ca không muốn.

Chết tiệt, vừa nãy sao mình lại nói ra những lời như vậy chứ!

Rõ ràng mình rất muốn được thân cận với ca ca mà...

Nguyên Sam bực bội cúi thấp đầu. Giang Vị Lâm ở bên kia đã đứng dậy bước ra khỏi mặt nước. Nguyên Sam nghe tiếng động vội vàng nhìn sang, cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng mà suốt mấy ngày nay y ngày đêm mong nhớ.

Thân thể của ca ca ướt sũng vì nước, nội khố dính chặt vào đùi, để lộ ra đường cong rõ ràng ở chỗ đó.

Nguyên Sam đột nhiên quay người lại, lấy tay bịt chặt mũi.

Ca ca... thật là... thật là...

Giang Vị Lâm thì vô tư dùng thuật pháp làm khô nước trên người, sau đó mặc y phục. Y quay lại nhìn Nguyên Sam vẫn còn ngồi trong nước, cho rằng đối phương vẫn muốn tiếp tục ngâm mình, "Nguyên Sam muốn tắm nữa sao, vậy ta về trước đây."

Nguyên Sam vội vàng đè xuống cơn ngứa ngáy ở mũi, đứng dậy mặc quần áo giống như Giang Vị Lâm. Y hành động rất nhanh, trong nháy mắt đã trở lại vẻ ngoài chỉnh tề, chỉ là ánh mắt luôn lảng tránh không dám nhìn thẳng.

Y trả lời, "Không đâu, ta về cùng ca ca."

Hai người quay về sân nhà, Thiện Phàm Sinh đã làm xong bánh ngọt và đang đợi ở đó. Thấy Nguyên Sam và Giang Vị Lâm cùng nhau quay về, hắn lập tức xị mặt xuống.

Hắn không muốn đối mặt với Nguyên sư huynh một chút nào.

Sau khi đặt bánh ngọt lên bàn, Thiện Phàm Sinh lề mề không muốn rời đi. Hắn do dự rất lâu, liên tục lén lút ngó về phía Nguyên Sam. Kết quả là bị ánh mắt của Nguyên Sam làm cho giật mình hoảng sợ, hắn buột miệng nói: "Giang đạo hữu, ta xin lỗi!"

Tiếng nói đột ngột của hắn làm Giang Vị Lâm giật mình, tay run lên làm vài giọt nước trà bắn ra ngoài.

Giang Vị Lâm bất đắc dĩ nhìn lại, "Có chuyện gì sao?"

Bị ánh mắt không vui của Nguyên Sam nhìn qua, Thiện Phàm Sinh càng thêm căng thẳng, hắn nuốt nước bọt nói, "Giang đạo hữu còn nhớ chuyện tối qua ngươi đã kể cho ta về nguồn gốc tu vi của mình không?"

"Nhớ." Giang Vị Lâm gật đầu, tùy ý nói, "Ta chỉ gặp kỳ ngộ thôi mà? Ta thật sự không say."

Y nói như vậy, Thiện Phàm Sinh mới thả lỏng một chút. Hắn cúi đầu, khẩn trương nói: "Chuyện ngươi nói với ta, hôm nay khi người khác hỏi, ta không cẩn thận nên đã lỡ miệng nói ra rồi."

Lúc đó Thiện Phàm Sinh bị vận may của Giang Vị Lâm làm cho tinh thần hoảng hốt, vừa khéo lại xuống núi tụ tập với các đệ tử trước kia. Khi những đệ tử đó buôn chuyện, hắn đã vô tình nói ra.

Giang Vị Lâm nhắc đến cơ duyên của mình một cách quá vô tư, vậy nên hắn cũng không biết giữ mồm giữ miệng.

Thiện Phàm Sinh cúi thấp đầu, tay vò vò vạt áo, giống như một học sinh đang phạm lỗi.

Giang Vị Lâm lại ở chỗ mà hắn không thấy, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Nguyên Sam.

Không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy.

Quay đầu lại, thấy Thiện Phàm Sinh đang hối lỗi, Giang Vị Lâm phất tay nói: "Không sao, những gì ta đã nói tối qua đâu phải là lời nói khi say. Ngươi nói cho người ngoài nghe cũng không sao cả, chỉ là một chút kỳ ngộ mà thôi."

Chỉ là kỳ ngộ mà thôi?

Thiện Phàm Sinh thật sự muốn rớt nước mắt, kỳ ngộ này là thứ mà tất cả các đệ tử đều khao khát mà không thể có được.

Tuy nhiên, biết được Giang Vị Lâm không để tâm đến chuyện này, Thiện Phàm Sinh cũng yên lòng hơn. Vậy là hắn có thể nói với các đệ tử khác về thực lực của Giang Vị Lâm, như vậy họ sẽ không cho rằng việc hắn thua Giang Vị Lâm là một chuyện đáng xấu hổ nữa.

Thật ra trước đây mọi người cũng đã từng hỏi nhưng lúc đó hắn xấu hổ không dám nhắc đến, quan trọng hơn là hắn cũng không biết rõ. Lần này thì có thể nói ra rồi.

Xem đi, không phải là ta vô dụng, mà là Giang Vị Lâm thật sự có bản lĩnh.

Chỉ vì thiên phú không tốt, nên mới ở ngoại môn mà thôi.

Nói xong, Giang Vị Lâm liền cho hắn lui xuống.

"Tiến triển nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều." Y cho rằng ít nhất phải 4-5 ngày thì tin tức mới được truyền ra.

"Vâng, đến lúc đó ta sẽ phụ giúp một tay. Người biết càng nhiều, ca ca cũng sẽ an toàn hơn." Nguyên Sam rót thêm trà vào ly nước đã cạn của Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm mỉm cười.

Hai người ăn bánh ngọt xong thì đi tu luyện, cho đến rạng sáng ngày hôm sau mới tiếp tục đến sau núi huấn luyện.

Cứ thế lặp đi lặp lại, nửa tháng sau, Lễ Bái Nguyệt cũng đã tới.

Giang Vị Lâm là người cẩn thận, nhưng mỗi ngày tâm trí của y đều đặt vào việc luyện tập với cường độ cao. Bởi vì quá tập trung vào tu luyện, y đã quên mất chuyện này. Ngược lại, Nguyên Sam thì vẫn luôn ghi nhớ.

Y có một trí nhớ siêu phàm, lại hiểu chuyện từ sớm. Y có thể dễ dàng nhớ lại tất cả ký ức thời ấu thơ.

Nhưng có một số chuyện Nguyên Sam sẽ không cố tình ghi nhớ, duy chỉ có những chuyện liên quan đến Giang Vị Lâm, mỗi một hành động, ánh mắt hay nụ cười của ca ca, y đều sẽ khắc ghi trong lòng

Hôm nay là Lễ Bái Nguyệt, có rất nhiều đệ tử cũng xin phép xuống núi đi chơi lễ. Nguyên Sam thấy ca ca đã quên, lại còn nghiêm túc tu luyện, tuy trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không định nhắc lại chuyện này.

Y vẫn phân biệt được điều gì quan trọng hơn. Lúc này đối với ca ca, có được cơ hội đi vào Bí cảnh để giành lấy tài nguyên là chuyện quan trọng nhất, mỗi ngày, mỗi phút và mỗi giây đều vô cùng quý giá.

Một ngày huấn luyện trôi qua như thường lệ, trạng thái của Giang Vị Lâm cũng có chút mệt mỏi. Nếu là người khác, họ sẽ ngồi thiền một lát để hồi phục tinh thần.

Nhưng thói quen ngủ nghỉ mấy chục năm ở thế giới hiện đại của Giang Vị Lâm vẫn khó thay đổi.

Trước đây khi bế quan tu luyện thì không sao, bởi vì khi nhập định thì thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt. Nhưng nếu tu luyện một đêm rồi lại huấn luyện, mỗi lần tu luyện đều phải mở mắt, cảm nhận thời gian trôi đi một cách rõ ràng, về mặt tâm lý Giang Vị Lâm sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Nếu không ngủ, y sẽ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"Ca ca hơi mệt rồi phải không?" Nguyên Sam tiến lại gần, đưa tay vuốt lại những sợi tóc bị làm rối do luyện tập của ca ca.

"Không mệt." Giang Vị Lâm nói.

"Nếu mệt thì tối nay nghỉ ngơi một chút đi." Nguyên Sam dường như biết được nguyên nhân mệt mỏi của Giang Vị Lâm.

Sự mệt mỏi này là điều mà người tu luyện không thể hiểu được. Đến kỳ Trúc Cơ, gần như không ai sẽ từ bỏ thời gian tu luyện để đi ngủ một cách vô nghĩa.

Nhưng Nguyên Sam không để tâm, nếu ca ca mệt thì cứ nghỉ ngơi là được.

"Không nghỉ đâu." Chỉ có thời gian hai tháng, Giang Vị Lâm cũng không muốn lãng phí một buổi tối nào.

Y trở về sân, đột nhiên hỏi, "Thiện Phàm Sinh đâu rồi?"

Hình như đã mấy ngày nay không nhìn thấy hắn.

"Ca ca muốn ăn điểm tâm ư?" Nguyên Sam nói. Thiện Phàm Sinh dĩ nhiên là cùng với sư muội đi chơi Lễ Bái Nguyệt rồi, nhưng nếu ca ca muốn ăn bánh ngọt, y sẽ xuống núi bắt hắn về ngay.

"Cũng không phải, ta chỉ hỏi thôi." Giang Vị Lâm lắc đầu.

Khi vào phòng, Giang Vị Lâm mới sực nhớ ra, vỗ tay một cái: "Đúng rồi, hôm nay là Lễ Bái Nguyệt."

Nói xong, y tỏ ra hối hận, "Lần trước ta đã nói sẽ đưa ngươi xuống núi đi chơi, vậy mà lại quên mất chuyện này. Hay là bây giờ ta đi xin phép một chút?"

Bản thân y có đi chơi lễ hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là đã hứa sẽ dẫn đứa nhỏ này đi chơi.

Thất hứa là một chuyện rất tệ.

Nguyên Sam lắc đầu nói, "Không đi cũng không sao, ca ca cứ tùy ý đi."

"Phải đi chứ." Giang Vị Lâm suy nghĩ một chút, "Ngày mai chúng ta có thể tăng cường thời gian huấn luyện, tối nay chúng ta đi thư giãn thôi."

"Không cần đâu, hay là chúng ta đón lễ ở trong sân đi." Nguyên Sam nói. Nếu tối nay đi chơi, sáng mai ca ca nhất định sẽ rất mệt.

Chi bằng bọn họ đón không khí lễ ngay tại trong sân nhà, sau đó dỗ ca ca đi ngủ một giấc, ngày mai trạng thái sẽ tốt hơn.

Giang Vị Lâm nhìn đối phương, "Ngươi không muốn đi sao?"

"Không muốn."

Nguyên Sam bổ sung thêm, "Không phải là không muốn, ca ca muốn sao cũng được."

Giang Vị Lâm nhìn đối phương một hồi, sau cùng có vẻ như đã nhìn thấu được tâm tư của Nguyên Sam, y bật cười nói, "Vậy được rồi, chúng ta sẽ đón lễ trong sân."

"Ta sẽ đi kêu Thiện Phàm Sinh về." Để làm bánh ngọt cho ca ca.

"Thôi, hắn đang hẹn hò với sư muội, làm vậy không phải sẽ phá hỏng tình cảm của người ta sao." Giang Vị Lâm lắc đầu, "Có cái gì ăn cái đó là được. À đúng rồi, ta nhớ là trong bếp vẫn còn vài bình rượu, chi bằng lấy ra uống đi."

Nói đến rượu, Nguyên Sam dường như nghĩ tới điều gì đó, cơ thể hơi cứng đờ.

"Hôm nay ta cho phép ngươi được uống, sau này thì không được đâu." Giang Vị Lâm xoa đầu Nguyên Sam.

Nguyên Sam máy móc gật đầu.

Khi hai người đến nhà bếp, thấy trên bàn có vài đĩa bánh ngọt và thức ăn, chắc là do Thiện Phàm Sinh đã chuẩn bị sẵn để lại.

"Hắn chu đáo thật." Giang Vị Lâm than thở.

Sau đó, y lại lấy mấy bình rượu từ dưới gầm bếp mang ra hận viện, chính là nơi mà lần trước y đã nói chuyện với Tống sư huynh.

Hậu viện có một con đường lát đá, cuối đường dẫn đến một cái đình nhỏ. Hai bên đường cỏ hoa tốt tươi, dưới ánh trăng tạo nên một khung cảnh rất thi vị.

Buổi tối khí trời cũng không oi bức, gió nhẹ thổi qua giúp xua tan đi cái nóng.

Đưa tay gạt bỏ lá cây và bụi bẩn trên mặt bàn, Giang Vị Lâm bày bánh ngọt, thức ăn và rượu lên trên. Tối nay ăn uống một bữa như vậy xem như là mừng Lễ Bái Nguyệt.

Hậu viên nho nhỏ chỉ có một vài nhánh hoa, bụi cỏ và vẻn vẹn hai người. Nhìn từ xa quả thật cũng có chút hiu quạnh.

Nhưng Nguyên Sam lại không cảm thấy vắng vẻ. Y đứng ngồi không yên, trong đầu cứ nghĩ đến những cảnh tượng không mấy vui vẻ có liên quan đến rượu. Hoặc là mình đã làm ra những chuyện ngu ngốc, không thì là ca ca uống say rồi khiến cho mình...

Hiện tại nhìn Giang Vị Lâm rót đầy ly rượu cho mình, sau đó định rót cho bản thân, Nguyên Sam lập tức nắm cổ tay y ngăn lại.

"Ca ca... chi bằng ngươi uống ít thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com