Chương 48
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 48
Vì phát hiện ra việc Giang Vị Lâm có thể tham gia cuộc thi tuyển chọn, rất nhiều đệ tử đã đổ xô vào điện ghi danh. Lúc này Lục trưởng lão đang ở bên trong bình thản sắp xếp danh sách và lên kế hoạch về địa điểm thi đấu.
"Lục trưởng lão!"
Một đệ tử có tu vi cao nhất và lớn tuổi nhất trong số đó bước ra. Hắn đã hơn 150 tuổi, đang là Trúc Cơ tầng chín. Sau khi thăng đến Trúc Cơ, dung mạo không dễ bị lão hóa, nhìn qua giống như một nam tử trung niên.
"Trương Hiểu?" Lục trưởng lão đưa mắt nhìn các đệ tử, trong lòng đã hiểu rõ. Ông gật đầu nói: "Các ngươi đến đây có chuyện gì quan trọng không?"
"Lục trưởng lão, chúng ta xin được nói thẳng. Chắc là ngài cũng biết đệ tử ngoại môn Giang Vị Lâm đã được Nguyên sư huynh đưa vào nội môn đúng không?" Trương Hiểu nói liền một mạch, "Danh sách tuyển chọn cũng là do ngài đăng ký, tên y cũng ở đó.
Vậy nên chúng ta đến đây chỉ muốn hỏi y có tư cách gì mà được phép tham gia tuyển chọn?! Không phải ban đầu đã nói y không được hưởng đặc quyền của đệ tử nội môn hay sao?!"
"Đúng vậy Lục trưởng lão! Hơn nữa ngài không nói một tiếng nào mà đã âm thầm thêm tên của đệ tử ngoại môn đó vào danh sách rồi! Nếu không phải Kim sư đệ phát hiện ra được thì..."
Lục trưởng lão sờ lên tờ giấy đã ố vàng trước mặt, "Chuyện này Chưởng môn đã nói với ta rồi."
Ông bình tĩnh nhìn các đệ tử trước mặt, "Cuộc thi tuyển chọn vào Bí cảnh từ trước đến nay đều dành cho đệ tử nội môn tham gia, điều này không sai. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là sẽ dập tắt những đệ tử có tiềm năng khác."
"Lục trưởng lão! Ngài đang nói gì vậy!"
"Nhưng như vậy là không hợp quy củ đâu thưa Lục trưởng lão!"
Đám người lại trở nên ồn ào. Lục trưởng lão đập mạnh tay xuống bàn, "Yên lặng!"
Giọng nói của ông mang theo một chút uy thế, các đệ tử lập tức ngậm miệng.
Bấy giờ Lục trưởng lão mới từ từ nói: "Bản chất của cuộc thi tuyển chọn đi Bí cảnh là để tạo cơ hội cho các đệ tử dưới kỳ Kim Đan có năng lực tìm kiếm cơ duyên. Từ trước đến nay chúng ta vẫn luôn đặt mục tiêu ở nội môn, bởi vì đệ tử nội môn có thiên phú và thực lực tốt hơn. Vì vậy tông môn vẫn luôn tạo điều kiện cho các đệ tử nội môn có cơ hội tham gia, trong lòng mọi người cảm thấy bất bình cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng Giang Vị Lâm là một trường hợp đặc biệt, đây là do Chưởng môn cho phép y được tham gia."
Biết các đệ tử muốn nói gì, Lục trưởng lão làm động tác ý bảo họ bình tĩnh, "Từ trước đến nay, đệ tử cần lấy việc tu luyện làm trọng. Nếu đệ tử ngoại môn giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí ở ngoại môn cũng có thể được vào nội môn. Vậy nên quyền hạn của nội môn không phải là dành cho thân phận 'nội môn', mà là dành cho những đệ tử có năng lực. Trước đây tu vi của Giang Vị Lâm cũng không thấp, nhưng bởi vì thiên phú không thích hợp, tông môn cũng đã chiếu theo quy củ đưa y đến ngoại môn.
Hiện giờ thực lực của y ngày càng tiến bộ, thậm chí còn cao hơn rất nhiều đệ tử nội môn khác. Vậy nên Chưởng môn đã đặc cách cho phép y được tham gia."
"Nhưng Lục trưởng lão, chưa nói đến việc tu vi của Giang Vị Lâm đều dựa vào kỳ ngộ, mà nếu y muốn vào nội môn thì nên thành thật tham gia cuộc tỷ thí mười năm một lần của ngoại môn. Làm sao có thể cho y một cơ hội trực tiếp tham gia tuyển chọn Bí cảnh, điều này thật sự không công bằng với các đệ tử ngoại môn khác!"
Trương Hiểu phẫn nộ nói.
Lục trưởng lão gật đầu, "Đúng là như vậy. Nhưng điểm khác biệt là thực lực của y vốn đã thích hợp để vào nội môn rồi, tiếc là y đã bỏ lỡ cuộc tỷ thí. Vậy nên Chưởng môn cũng đã nói lần này Giang Vị Lâm tham gia tuyển chọn, nếu y có thể giành được một suất thì có thể chính thức được gia nhập nội môn."
"Cái gì!" Các đệ tử nghe vậy lập tức nổ tung.
Lục trưởng lão bình tĩnh nói tiếp, "Sao? Các ngươi cảm thấy nếu Giang Vị Lâm đã có thực lực đánh bại các ngươi mà vẫn không có tư cách được vào nội môn ư? Chỉ là khác nhau về mặt hình thức mà thôi, nhưng bản chất vẫn là ưu tiên cho những đệ tử có năng lực.
Còn về chuyện kỳ ngộ, kỳ ngộ của y cũng chỉ miễn cưỡng ngang bằng với thiên phú của các ngươi thôi. Lúc ban đầu các ngươi gia nhập nội môn cũng bởi vì thiên phú là Tam linh căn, Song linh căn, đều là những loại kỳ ngộ bẩm sinh. Đó là bản lĩnh của các ngươi, vậy thì kỳ ngộ của y cũng là bản lĩnh của chính mình.
Các ngươi nên biết, kỳ ngộ và vận khí cũng là một phần trong con đường tu luyện."
"Các ngươi bất mãn với Giang Vị Lâm vì thân phận ngoại môn mà lại có được quyền lợi của nội môn. Nhưng thứ nhất, thực lực của y giống với các ngươi, thứ hai, đây chỉ là cơ hội được tham gia tuyển chọn."
Lục trưởng lão thong thả nói: "Nếu như Giang Vị Lâm không có bản lĩnh, các ngươi chỉ việc đánh bại y là xong. Nhưng nếu y thực sự có chút bản lĩnh, thắng được các ngươi, giành được tư cách đi Bí cảnh, các ngươi cũng không có gì để nói.
Chuyện này đã không thể phán xét bằng nội môn hay ngoại môn được nữa.
Riêng về chuyện không công bằng với các đệ tử ngoại môn khác, Giang Vị Lâm là do Chưởng môn thấy y có thực lực không tồi nên mới đặc cách cho một suất tham gia, chứ không phải là phân biệt đối xử. Nếu các ngươi phát hiện được có đệ tử ngoại môn nào cũng giống như y, có tài năng nhưng lại bị mai một ở ngoại môn thì cũng có thể nói với ta. Nếu thực lực đúng là không tệ, ta cũng sẽ bẩm báo lên Chưởng môn."
Sau một hồi, các đệ tử cũng không có gì để nói.
Đúng như Lục trưởng lão đã nói, nếu Giang Vị Lâm đánh bại được họ thì dù có được đi Bí cảnh hay thậm chí được tuyển thẳng vào nội môn cũng không có gì đáng trách. Bởi vì những đệ tử đứng đầu trong mỗi đợt tuyển chọn đều là những người có năng lực xuất sắc dưới kỳ Kim Đan, chưa bàn đến chuyện so sánh với các đệ tử nội môn khác.
Nếu như Giang Vị Lâm thắng, y hiển nhiên có tư cách để được vào nội môn.
Bọn họ chỉ không thể chấp nhận được việc Chưởng môn đã trao cơ hội này cho một đệ tử ngoại môn, điều này trước đây chưa từng có. Nhưng bây giờ Lục trưởng lão đã nói chỉ cần đệ tử ngoại môn nào có năng lực tương đương với Giang Vị Lâm thì đều có thể nói với ông.
Thật sự không có ai cả. Những người có thực lực tốt đều đã qua được cuộc tỷ thí ở ngoại môn để vào nội môn rồi, mà ngay cả những người đó cũng không thể bằng Giang Vị Lâm được. Có trời mới biết tại sao Giang Vị Lâm có thực lực như vậy mà lại không tham gia tỷ thí.
Nhưng dù vậy, vẫn có nhiều đệ tử không phục, họ chỉ cảm thấy Giang Vị Lâm đã hối lộ Nguyên sư huynh, để Nguyên sư huynh giúp mình có được tư cách tham gia tuyển chọn.
"Thôi kệ đi, cứ cho y một cơ hội tham gia. Nếu y không có thực lực, đến lúc đó ắt sẽ làm trò cười cho thiên hạ." Một đệ tử cười mỉa mai.
"Đúng vậy, một đệ tử ngoại môn dựa vào cơ duyên mới có được tu vi như y nhất định không thể đánh thắng các sư huynh được!"
"Cũng không thể nói như vậy. Kỳ ngộ quả thật cũng là một phần của thực lực. Như Lục trưởng lão đã nói, chúng ta trời sinh đã có nhiều kỳ ngộ hơn Ngũ linh căn rất nhiều rồi."
"Được rồi, được rồi, rốt cuộc ngươi có phải người nội môn không đấy."
"Aiz, chẳng qua chỉ là cho một suất tham gia tuyển chọn thôi mà, nếu y không giỏi, đến lúc đó sẽ bị đánh bại thôi, các vị căng thẳng làm gì chứ."
"Đúng thế ha ha ha ha. Ta nghĩ ra một ý thế này, đến lúc đó nếu có sư huynh hay sư đệ nào đối chiến với Giang Vị Lâm, nhất định phải đánh cho y một trận ra trò. Đây cũng là một cơ hội chính đáng để dạy dỗ y kia mà!"
"Ngươi nói phải! Ha ha ha ha ha ha đây chẳng phải là tự đưa dê vào miệng cọp sao! Dù có bị đánh cho te tua thì cũng là tỷ thí, làm sao mà nói lý lẽ được!"
Một số đệ tử hào hứng bàn luận, những đệ tử không đồng tình thì giữ im lặng.
Đối với họ, việc Giang Vị Lâm có tham gia hay không cũng không quan trọng. Thứ nhất, đối phương không chiếm suất của họ. Thứ hai, thực lực của đối phương quả thật phù hợp để tham gia, chỉ thiếu một thân phận mà thôi.
...
Đối với chuyện ở dưới núi, Giang Vị Lâm không hề hay biết, chỉ một lòng tu luyện.
Ngược lại, Nguyên Sam đã nhận được tin tức từ một số nguồn tin ban đầu.
Y bóp nát truyền âm phù trong tay, bên tai dường như vẫn còn văng vẳng tiếng bàn luận của các đệ tử.
"Muốn dạy dỗ ca ca?" Nguyên Sam khinh thường cười một tiếng, khóe môi mang theo một chút lạnh lẽo.
"Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó không đã."
Nhưng bởi vì chuyện này đã được lan truyền, các trưởng lão và đệ tử trong nội môn hẳn là không còn nghi ngờ gì về thân phận của ca ca nữa. Riêng về chuyện họ xem thường ca ca, đổ hết mọi công lao cho kỳ ngộ...
Đó chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ cần ca ca vượt cấp khiêu chiến với tu sĩ Trúc Cơ tầng chín, giành được một suất đi Bí cảnh, bọn họ đương nhiên sẽ ngậm miệng lại thôi.
Tháng tiếp theo phải tu luyện nhiều hơn nữa. Mỗi kỳ tuyển chọn, không thiếu những tu sĩ vượt cấp thách đấu, thậm chí còn có trường hợp Trúc Cơ tầng bảy vượt cấp tầng chín. Vậy nên ca ca phải chú trọng vào kinh nghiệm thực chiến hơn nữa.
"Nguyên Sam, ta cảm giác gần đây ta đã hợp nhất với vũ khí bản mệnh hơn nhiều rồi." Giang Vị Lâm nhẹ nhàng giơ tay, thanh đao nhỏ linh hoạt luồn lách qua các kẽ ngón tay mà không làm tổn thương da thịt.
Nguyên Sam đang định khen ngợi, nhưng ánh mắt lướt qua thân đao thì lời nói liền thay đổi:
"Vũ khí của ca ca vẫn chỉ là Bảo Khí. Hay là để ta đi tìm một chút tài liệu, tìm một vị thợ rèn để rèn lại một phen."
Giang Vị Lâm nghe vậy có chút động lòng. Nhưng suy nghĩ một lát, y nói: "Nguyên Sam, ngươi nghĩ nếu ta dùng Bảo Khí thì liệu có thể vượt qua đợt tuyển chọn này hay không?"
Nguyên Sam suy nghĩ một chút rồi nói, "Vũ khí đương nhiên quan trọng, phần lớn các đệ tử nội môn đều dùng Pháp khí, tuy mạnh hơn Bảo Khí nhưng nếu thực lực đủ mạnh thì cũng không phải là không thể thắng."
"Vậy thì thôi, ta sẽ dùng Bảo Khí để tham gia tuyển chọn."
Nguyên Sam hơi sửng sốt, gần như không cần nghĩ cũng biết được Giang Vị Lâm đang lo lắng điều gì.
Ca ca lo lắng y sẽ bị người khác chỉ trích. Sợ người ngoài nghĩ rằng bản thân y là đệ tử của chưởng môn, lạm dụng quyền hạn để đệ tử ngoại môn có được những thứ tốt nhất để tham gia tỷ thí.
Nhưng chỉ là một món Pháp Khí mà thôi, đệ tử nội môn ai cũng có cả.
Nhưng bởi vì hiện nay hai người đều đang ở đầu sóng ngọn gió, ca ca đang cố gắng hạn chế tối đa những lời đồn thổi có thể xảy ra.
"Chỉ là một món Pháp Khí thôi, huống hồ với năng lực của ca ca, ngươi nên có được một thứ tốt hơn." Nguyên Sam nhẹ giọng nói.
"Nếu có thể dùng Bảo Khí để thẳng được bọn họ thì cũng không tệ." Giang Vị Lâm mỉm cười, "Không lẽ ngươi không tin ta?"
"Ta đương nhiên tin tưởng ca ca."
Nguyên Sam và Giang Vị Lâm bàn bạc một chút, sau đó lập ra một giáo trình huấn luyện mới, dự định tăng cường cường độ luyện tập.
Tiếp đó là hai tháng huấn luyện với cường độ cao.
Giang Vị Lâm và Nguyên Sam hầu như không có được một chút thời gian rảnh rỗi, ngay cả Thiện Phàm Sinh sống chung một mái nhà cũng không thấy bóng dáng của hai người.
Về phần nội môn, chuyện về Giang Vị Lâm càng ngày càng trở nên gay gắt, số lượng đệ tử nội môn tham gia bàn tán mỗi ngày một nhiều hơn.
Dù Nguyên sư huynh đã ra tay trấn áp cũng không thể ngăn được sự xem thường và khinh miệt của họ đối với Giang Vị Lâm.
Không ít đệ tử đã dõng dạc nói nếu mình bốc thăm được đấu với Giang Vị Lâm, nhất định phải đánh cho y một trận ra trò, để đối phương biết tỷ thí của đệ tử nội môn không phải là chuyện mà một kẻ ngoại môn có thể tham gia được.
Cứ như vậy, cho đến khi đếm ngược ba ngày trước khi tuyển chọn được diễn ra.
...
Phía sau núi Khung Kỳ Phong, Nguyên Sam thu kiếm, tiến lên đỡ Giang Vị Lâm đang có chút thương tích trên người đứng dậy. Nguyên Sam dùng tay lướt qua những vết trầy xước đó, đau lòng nói: "Ca ca, để ta giúp ngươi bôi thuốc."
Giang Vị Lâm thấy thái độ này của Nguyên Sam, bình thản đẩy người ra, "Ngươi nói phải, không bôi thuốc thì nó sẽ tự lành lại mất."
Chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không biết Nguyên Sam lại đang đau lòng chuyện gì. Y cảm thấy đứa nhỏ này dạo gần đây tâm tư càng lúc càng mẫn cảm.
"Nguyên Sam cứ trực tiếp ra tay với ta đi. Có ai huấn luyện mà lại không bị thương giống như ta cơ chứ." Giang Vị Lâm bất lực phủi bụi trên người, thu lại mười mấy thanh đao nhỏ vào lòng bàn tay.
Trước đây trong tổng số 18 thanh đao nhỏ, Giang Vị Lâm chỉ có thể điều khiển được 12-16 thanh, bây giờ đã có thể hoàn toàn khống chế được cả 18 thanh đao một cách thuần thục.
"Hiệu quả huấn luyện là như nhau, ta không cần gây thương tích cho ca ca làm gì." Nguyên Sam mặc kệ, lấy ra một bình thuốc mỡ, bôi một lớp thật dày lên cho Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm nhìn Nguyên Sam, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm.
"Ca ca, ngày kia chính là vòng sơ khảo." Nguyên Sam vừa bôi thuốc vừa nói.
Giang Vị Lâm tập luyện quá bận rộn nên đã quên mất chuyện này. Y nghe vậy thì dừng lại, nói, "Nhanh thật."
Mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, không ngờ đã hai tháng trôi qua.
Nguyên Sam cúi đầu cẩn thận bôi thuốc, "Ca ca, tuyển chọn sẽ kéo dài 7 ngày. Chúng ta có thể chuẩn bị trước những thứ cần mang vào Bí cảnh."
Giang Vị Lâm nghe vậy không khỏi mỉm cười, "Ngươi tin tưởng ta đến vậy ư?"
"Đương nhiên, nếu là ca ca, qua được cuộc thi tuyển chọn là không thành vấn đề."
Nguyên Sam khẳng định như vậy nhưng giọng nói lại không hề kiêu ngạo, vô cùng bình thản, giống như chỉ đang nói về một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Nguyên Sam bôi thuốc xong rồi cùng Giang Vị Lâm đi xuống núi, "Ngày mai và ngày kia ca ca không cần đến sau núi nữa. Hãy ngồi thiền củng cố lại một chút, nghỉ ngơi cho tốt là được."
Giang Vị Lâm gật đầu đồng ý.
Về đến sân nhà, vừa đẩy cửa ra, hai người đã thấy Thiện Phàm Sinh đang ngồi đó với vẻ mặt đầy ưu sầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
"A, Nguyên sư huynh! Giang đạo hữu!" Thấy hai người trở về, Thiện Phàm Sinh vội vàng chạy tới.
"Thiện đạo hữu có chuyện gì quan trọng sao?"
Thiện Phàm Sinh dừng lại một chút, gãi đầu, "Ta cũng không biết phải nói sao nữa, chỉ là mấy ngày gần đây, các đệ tử nội môn đều đang bàn tán về chuyện..."
Hắn sắp xếp lời nói, cố gắng uyển chuyển nhất có thể, "Giang đạo hữu, lúc thi đấu tuyển chọn, ngươi hãy nhớ cẩn thận một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com