Chương 50
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 50
Cuộc thi tuyển chọn lần này không thiếu tu sĩ Trúc Cơ tầng chín. Trước khi chính thức đối chiến, phương pháp phỏng đoán thực lực cơ bản nhất chính là dựa vào độ tuổi.
Điều kiện tham gia tuyển chọn là dưới 160 tuổi, vậy nên người càng gần 160 tuổi thì có khả năng sẽ có tu vi càng cao. Bởi vì các tu sĩ Trúc Cơ tầng chín đã không thể tạo ra sự khác biệt quá lớn về mặt linh lực, vậy thì chỉ có thể hơn kém nhau ở kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu.
Trương Hiểu đã hơn 150 tuổi, đương nhiên thực lực của hắn cũng không tồi. Dù không phải là người mạnh nhất nhưng danh tiếng của hắn trong số các đệ tử nội môn dưới kỳ Kim Đan cũng không tệ.
"Trương sư huynh! Đánh bại đối thủ đi!"
"Cho y biết nội môn của chúng ta không phải là nơi muốn tới thì tới!"
"Cố lên Trương sư huynh!"
Dưới đài là một tràng reo hò cổ vũ, làm cho bên phía của Giang Vị Lâm trở nên vô cùng cô quạnh. Nếu là người có tâm tính yếu đuối thì lúc này chắc chắn đã dao động tâm cảnh, cảm thấy xấu hổ và tự ti.
Nguyên Sam cũng có chút lo lắng, ánh mắt thường xuyên liếc về phía đó, các ngón tay hơi hơi co lại, khớp ngón tay trắng bệch.
Tuy nhiên, ánh mắt và thần sắc của Giang Vị Lâm từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Từ lúc bước lên đài hay đến khi tiếng hò reo xuất hiện, y vẫn không tỏ ra khác thường cho dù chỉ là một ánh mắt, Giang Vị Lâm Chỉ an tĩnh nhìn Trương Hiểu, chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Thấy Giang Vị Lâm bình tĩnh như vậy, sự khinh miệt của Trương Hiểu cũng giảm đi vài phần.
Một người có tâm tính vững vàng như thế này, không nói đến những thứ khác, ít nhất trên con đường tu luyện sẽ khó phát sinh tâm ma.
Một đệ tử làm trọng tài bên cạnh giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người im lặng.
Giang Vị Lâm và Trương Hiểu cùng nhau tiến lên một bước, cúi chào hành lễ. Khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, không khí lập tức đạt đến đỉnh điểm, nhưng hai người trên tiên đài đều không có bất kỳ động tĩnh gì.
Vài giây sau, các đệ tử dưới đài kinh ngạc:
"Sao vẫn chưa bắt đầu?"
"Trương sư huynh và Giang Vị Lâm đều không động đậy."
"Họ đang làm gì vậy?"
Nhìn có vẻ như hai người trên đài không có động tĩnh nhưng thực chất linh khí của họ đang âm thầm va chạm và giao thoa với nhau trong không trung. Hai người đều đang thăm dò đối thủ.
Giang Vị Lâm nheo mắt. Hai luồng linh khí vừa va chạm, một cơn gió mạnh thổi vù qua gương mặt y.
Mái tóc nhẹ nhàng bay lên, đây cũng là lúc trận đấu thật sự được bắt đầu.
Vũ khí bản mệnh của hai người lập tức xuất hiện trong tay và ngay sau đó, chúng lao tới va chạm mạnh mẽ với nhau!
Giang Vị Lâm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Y giơ tay, tám thanh đao nhỏ xoay chung quanh cơ thể. Bốn thanh khác thì đang giao chiến với cây chuỳ được Trương Hiểu phóng tới.
Bản mệnh vũ khí của Trương Hiểu là Song Chùy, thuộc về loại Pháp Khí.
Trọng chùy là một loại vũ khí thiên về sức mạnh. Thứ này không thể đối đầu trực diện với nó, rất dễ làm vũ khí bị tổn hại, hơn nữa nó tạo ra hậu kình quá lớn, dễ để lại nội thương. Trong đầu Giang Vị Lâm lập tức có đối sách.
Đao nhỏ của y nhanh chóng rút về, để mặc cho Trương Hiểu tấn công trước.
Ngay lúc trọng chùy đã đến gần, Giang Vị Lâm lách người né tránh. Mũi nhọn trên trọng chùy lướt qua mặt y đập mạnh xuống võ đài, lập tức làm bụi cát tung bay mù mịt.
"Kình lực mạnh quá!"
"Không hổ là Trương sư huynh!"
"Thì ra dùng trọng chùy mà cũng có tốc độ nhanh như vậy!"
Nhưng sau khi bụi mù tan đi, nhìn Giang Vị Lâm không hề hấn gì, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.
"Y né chiêu được rồi."
"Cũng có tí bản lĩnh đấy nhỉ?"
"Ăn nói bậy bạ, vừa mới bắt đầu, Trương sư huynh chỉ đang khởi động thôi!"
Giang Vị Lâm vừa né được một chiêu của trọng chuỳ, trước khi đối thủ ra đòn tiếp theo, y nhanh chóng di chuyển đến mặt bên kia của tiên đài để giữ khoảng cách. Mấy lưỡi đao nhỏ của Giang Vị Lâm cũng giống như thú cưng vậy, nhẹ nhàng lơ lửng bay bay bên người, trông rất ngoan và không hề có tính công kích.
"Không tệ."
Trương Hiểu đứng thẳng người, nắm chặt hai cây trọng chùy trong tay. Hai cây chùy này, một cây thôi cũng đã nặng đến mấy ngàn cân, đập vào cơ thể thì sẽ khiến người ta mất mạng. Nhưng hắn cầm trên tay lại nhẹ bẫng như không có gì.
Giang Vị Lâm lễ phép mỉm cười, "Trương sư huynh cũng rất mạnh."
Trương Hiểu cười lạnh một tiếng, hắn đột ngột vung mạnh hai tay. Hai cây trọng chùy bay thẳng về phía trước!
Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, trọng chùy trong nháy mắt đã vụt đến trước mặt Giang Vị Lâm, mang theo tiếng gió xé tai nhắm thẳng vào mặt y.
Thật sự quá nhanh và quá nguy hiểm. Không ai nghĩ Trương Hiểu sẽ trực tiếp ném vũ khí ra như ném một quả bóng như vậy!
Trong lúc mọi người nghĩ rằng Giang Vị Lâm sẽ bị đập cho nát đầu...
Lại một lần nữa.
Y lại dùng động tác nghiêng người để né tránh trọng chùy.
Gió rít qua bên tai, kình phong lướt qua má Giang Vị Lâm đã để lại vài vết máu.
Nhưng vẫn chưa xong, trọng chùy không đập xuống đất mà dưới sự dẫn dắt của linh khí đã bay ngược trở lại.
Giang Vị Lâm hít sâu, lại là một pha cúi thấp người nhanh chóng để tránh được trọng chùy, nhưng lần này mũi nhọn của cây chùy đã cứa mạnh qua ngực y, sau đó quay trở lại tay Trương Hiểu.
Mái tóc đen dài của Giang Vị Lâm qua một loạt các động tác đã rơi rụng xuống.
Những sợi tóc vương trên vai, lướt qua gương mặt, làm cho dung mạo của y trở nên mềm mại hơn.
Trên đài cao, lòng bàn tay của Nguyên Sam đã ướt hết mồ hôi. Thấy cảnh này, trái tim của Nguyên Sam lập tức giật thót.
Hỏng rồi, sáng nay ra khỏi nhà mình đã quên buộc tóc cho ca ca!
Ca ca có thói quen buộc tóc sơ sài, búi tóc lỏng lẻo rất dễ bị bung ra. Ngày thường thì không sao nhưng bây giờ đang là lúc tỷ thí!
Xoã tóc không những sẽ cản trở tầm nhìn, nếu bị quấn vào vũ khí của đối thủ thì sẽ rất phiền phức!
Giang Vị Lâm cũng ý thức được điều này. Ca ca đưa tay vén tóc ra sau, vết thương trên mặt chầm chậm chảy xuống một vài vệt máu.
"Trương sư huynh, bản lĩnh khá lắm."
Giang Vị Lâm cong nhẹ khoé môi, biểu tình có chút vui vẻ, y từ tốn lau đi vết máu trên mặt.
12 thanh đao nhỏ quanh người y rung lên đầy phấn khích, tựa hồ đang thể hiện cảm xúc của chủ nhân.
Giang Vị Lâm quả thực rất phấn khích. Có lẽ từ trong xương cốt y cũng muốn có được một trận đánh thật sảng khoái. Trận đấu trên tiên đài hôm nay mới thực sự đem lại cho y khoái cảm khi được chiến đấu.
Điều này tuyệt đối không thể có khi luyện tập với Nguyên Sam, đứa nhỏ đó đã quá nương tay rồi.
Giang Vị Lâm nghĩ vậy, những lưỡi đao nhỏ lập tức bay đi như những mũi tên rời cung, phát ra tiếng xé gió vùn vụt. Tốc độ của chúng nhanh đến kỳ lạ và không cho phép đối thủ né tránh. Trong chớp mắt, chúng đã để lại một vài vết xước sâu đến tận xương trên người Trương Hiểu.
Trương Hiểu mạnh mẽ vung trọng chùy đánh bay những thanh đao nhỏ. Nhưng những thứ này có đến mười mấy thanh, góc độ tập kích lại vô cùng hiểm trở.
Tay Trương Hiểu đột nhiên siết chặt, vung chuỳ liên tiếp mấy lần mới đánh văng hết những thanh đao.
Quá xảo quyệt!
Trương Hiểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Vị Lâm.
Những thanh đao nhỏ vừa rồi đáng lẽ phải bị đánh tan, vậy mà đã lành lặn quay về bên cạnh Giang Vị Lâm. Ngược lại trên trọng chùy của Trương Hiểu đã bắt đầu xuất hiện vài vết xước.
Không thể nào!
Trương Hiểu đột nhiên trợn tròn mắt. Hắn không nhìn lầm, vũ khí của đối phương chỉ là Bảo Khí, làm sao có thể làm tổn thương Pháp Khí của hắn được!
Chẳng lẽ là góc độ?
Giang Vị Lâm đã điều khiển góc độ tấn công của từng thanh đao ư?
Trương Hiểu theo bản năng lập tức phủ định. Mười mấy thanh đao nhỏ, hắn vung chuỳ một lần thì có thể đánh trúng được vài thanh. Làm sao đối phương có thể cùng một lúc điều khiển mười mấy thanh đao vừa né tránh những cú đánh chí mạng, đồng thời vừa tấn công ngược lại trọng chùy của hắn?
Điều này gần như phải đạt đến trình độ hợp nhất với vũ khí bản mệnh thì mới làm được, hoàn toàn nằm ngoài khả năng của kỳ Trúc Cơ.
Ngay cả Trương Hiểu cũng không thể điều khiển vũ khí của mình một cách nhuần nhuyễn như vậy.
Trương Hiểu khịt mũi một tiếng, nắm trọng chùy trực tiếp xông lên!
Tuy nhiên, lúc này ở dưới đài lại có phần im lặng, tiếng xì xào bàn luận đều biến nhỏ hơn.
"Này, các ngươi có thấy không?"
"Giang Vị Lâm làm Trương sư huynh bị thương rồi."
"Thôi đi, có gì quan trọng đâu. Trong tỷ thí bị thương là chuyện bình thường, quan trọng nhất vẫn là thắng thua cuối cùng."
"Nhưng Giang Vị Lâm chỉ là Trúc Cơ tầng tám thôi, hơn nữa vũ khí của y..."
"Chỉ là một món Bảo Khí, mà lại làm Pháp Khí của Trương sư huynh bị xước rồi."
"Không thể nào. Lẽ nào Trương sư huynh đang nhường đối phương ư?"
"Tỉnh lại dùm cái! Ngươi muốn hủy hoại danh tiếng Trương sư huynh à?"
Những cuộc tranh luận bên dưới không làm ảnh hưởng đến hai người trên tiên đài.
Giang Vị Lâm hơi rũ mắt, một lần nữa né tránh khi trọng chùy của đối phương sắp sửa đập tới.
Một lần, hai lần, ba lần...
Trương Hiểu đã mồ hôi như tắm, nhưng dù làm thế nào cũng không thể đánh trúng được Giang Vị Lâm!
Hắn đột ngột lùi lại hai bước, dứt khoát vứt bỏ trọng chùy, hai tay kết ấn, trực tiếp dồn toàn bộ linh khí trong người lại để nghiền ép đối phương!
Đòn này thì không thể nào né được nữa.
Giang Vị Lâm hơi sửng sốt. Linh khí được tích luỹ hàng trăm năm của đối phương đột nhiên ập vào cơ thể, trong nháy mắt nội tạng như bị nghiền nát, đau đớn khiến y phun ra một ngụm máu tươi!
"Cái gì! Trương sư huynh trực tiếp dùng linh khí để nghiền ép đối phương!"
"Trương sư huynh không thắng được sao, nhất định phải dùng tới linh khí."
Trong các trận tỷ thí ở tông môn, có thể tuỳ ý sử dụng các loại kỹ thuật như vũ khí, pháp thuật, trận pháp hay bùa chú để chiến đấu. Nhưng cũng có thể trực tiếp dùng linh khí để đối chọi. Nếu thực lực ngang nhau thì không sao. Nếu thực lực cao hơn đối phương rất nhiều mà lại làm như vậy thì cũng tạm chấp nhận được, cao thủ mà, một chiêu kết liễu, không thèm giao chiến. Dù kiêu ngạo nhưng vẫn có thể hiểu được.
Nhưng thực lực chỉ cao hơn một bậc mà lại dùng linh khí để nghiền áp, chính là không tự tin vào năng lực của bản thân.
Chỉ có thể dùng linh khí cao hơn đối phương một bậc để đàn áp.
"Đủ rồi, các ngươi đừng nói nữa! Dùng linh khí thì đã sao? Đó cũng là Trương sư huynh khổ luyện mà có được!"
Tuy lời nói không sai, nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
Có không ít đệ tử đã im lặng.
Luồng linh khí khổng lồ bất ngờ ập vào cơ thể. Giang Vị Lâm cảm thấy xương cốt đau nhức, y lập tức dùng linh khí của mình để chống lại.
Nếu chỉ dựa vào linh khí, Giang Vị Lâm đương nhiên không thể chống lại được.
Dù sao cảnh giới của y cũng thấp hơn đối phương một bậc. Ngay cả khi miễn cưỡng dùng linh lực để bảo vệ bản thân, đợi linh khí của đối phương tan đi thì thể lực của y cũng sẽ cạn kiệt.
Nhưng Giang Vị Lâm chính là Thiên Linh Thể.
Thứ y không thiếu nhất chính là linh khí.
Giang Vị Lâm trực tiếp dùng phần lớn linh khí để đối chọi, đồng thời điều khiển Hàn Tuyết đao bay đi tấn công!
Trương Hiểu ngẩn ra. Không ngờ đối phương vẫn còn sức lực để tấn công mình. Thấy vậy, hắn đành phải tiếp chiêu. Hắn tự tin linh khí của mình mạnh hơn và dồi dào hơn đối phương, một mặt không từ bỏ việc gây áp lực bằng linh khí, một mặt dồn toàn bộ linh khí còn lại vào vũ khí để toàn lực ứng phó!
Nhưng, không trúng, vẫn không trúng!
Thân pháp của đối phương giống như một con lươn, làm cách nào thì y cũng có thể luồn lách né tránh được, hoàn toàn không thể đánh trúng!
Những lưỡi đao nhỏ kia thì lại vô cùng quỷ quyệt, trọng chuỳ của hắn cũng không thể đánh trúng!
Chẳng mấy chốc, Trương Hiểu đã máu me khắp người, toàn bộ đều là do những thanh đao nhỏ nhanh như chớp gây ra! Những vết thương đó vừa sâu vừa đau nhói.
Trương Hiểu không thể giữ vững tâm thần được nữa, hắn điên cuồng gầm lên một tiếng, một tay vứt bỏ trọng chùy, trực tiếp vồ lấy Giang Vị Lâm!
Hắn muốn tóm lấy thằng nhóc này, hắn muốn đập nát đầu của đối phương!
Hắn dốc hết sức bình sinh vào cánh tay. Ngay khi sắp tóm được Giang Vị Lâm, tay kia đang cầm chùy liền đập mạnh tới!
Nhưng đã hụt.
Ngón tay gần như đã chạm tới đối phương nhưng vẫn không bắt được.
Nhưng quỹ đạo của trọng chùy thì sẽ không thay đổi, vẫn sẽ đập về hướng đó. Giang Vị Lâm đã né được độc trảo của Trương Hiểu, đương nhiên cũng sẽ dễ dàng né được trọng chùy.
Không được rồi, người này.
Giang Vị Lâm đột ngột nhích đến trước mặt Trương Hiểu. Mái tóc dài đong đưa theo động tác nhưng tuyệt nhiên không hề gây cản trở đến y.
Lúc này khoảng cách giữa hai người đang rất gần, bốn mắt nhìn nhau.
Chỉ thấy Giang Vị Lâm cười nhẹ một tiếng, "Trương sư huynh như thế này không được rồi..."
"Ngươi không thể chạm vào ta được đâu."
Giọng nói như tiếng thở dài vang lên bên tai. Trương Hiểu trợn mắt, nhưng hắn chưa kịp làm gì thì đã bị trúng một cú đá ngay ở bụng!
Giang Vị Lâm mượn lực đá văng Trương Hiểu rồi hất mình lên không trung. Khi Trương Hiểu bị rớt khỏi tiên đài, y xoay mình đáp xuống đất một cách vững vàng. Mái tóc đen vẽ một đường cong trên không trung, cuối cùng rũ xuống bờ vai.
Kết thúc rồi.
Trương Hiểu đập mạnh xuống đất bên ngoài võ đài, mình đầy thương tích rồi ngất lịm. Mười mấy thanh đao nhỏ lại ngoan ngoãn quay về lòng bàn tay Giang Vị Lâm.
Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ.
"Kết quả?" Giang Vị Lâm lên tiếng. Y quay đầu nhìn đệ tử đang đứng bên cạnh.
Đệ tử làm trọng tài giật mình, vội vàng lớn tiếng công bố: "Tổ thứ 25, Giang Vị Lâm thắng!"
Dưới đài im lặng một lúc lâu, sau đó từ từ vang lên vài tiếng vỗ tay, cho đến khi âm thanh ngày càng lớn hơn! Đồng thời kèm theo tiếng bàn luận và reo hò đầy phấn khích!
"Mẹ nó! Đánh thắng rồi!"
"Y thực sự đã đánh thắng Trương sư huynh!"
"A a a a a đẹp trai quá đi mất!"
"Vượt cấp thách đấu! Một đệ tử ngoại môn như y lại làm được rồi!"
"Mạnh quá!"
"Ở ngoại môn lâu như vậy mà lại đạt được trình độ này! Thảo nào chưởng môn lại đặc cách cho y!"
"Quá bất ngờ rồi, trận đấu này thật sự quá xuất sắc."
"Nghe nói tuổi của y cũng còn trẻ lắm!"
Giang Vị Lâm lau vết máu trên môi. Dù bề ngoài y cũng có phần nhếch nhác nhưng giữa đôi mày lại toát lên vẻ trẻ trung và hào sảng. Y vẫn buộc tóc lại một cách qua loa rồi bước xuống đài.
Khi xuống đài, tiếng bàn luận xung quanh không ngừng vang lên. Giang Vị Lâm không để ý, chỉ ngước mắt nhìn lên đài cao.
Liền thấy được Nguyên Sam cũng đang nhìn về phía mình.
Giang Vị Lâm mỉm cười, giống như Nguyên Sam trước đây, nháy mắt với đối phương một cái.
Thật ra Trương Hiểu thua cũng không phải chuyện lạ. Sau khi được một tu sĩ Kim Đan là Nguyên Sam huấn luyện lâu dài và với cường độ cao, năng lực và phản ứng của y đương nhiên không phải một Trúc Cơ bình thường có thể sánh được.
Làm xong những điều này, Giang Vị Lâm liền đi thẳng ra sau để nghỉ ngơi.
Nguyên Sam thì hoàn toàn ngược lại.
Từ lúc nhìn thấy ca ca nháy mắt với mình, trái tim không thể kiểm soát được mãnh liệt nảy lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com