Chương 51
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 51
"Nguyên Sam, có chỗ nào không khỏe không?" Vị trưởng lão bên cạnh thấy y như vậy, vội vàng hỏi han.
"Không sao."
Nguyên Sam hơi cúi đầu, không nhìn ra biểu cảm. Một lúc lâu sau y mới ngẩng đầu lên, trạng thái đã bình thường trở lại.
Ca ca như vậy, thật sự khiến y quá động lòng.
Quả nhiên, dù thế nào cũng không thể từ bỏ được.
Cuộc thi tuyển chọn không gấp gáp như cuộc tỷ thí nội môn trước đây. Nó để lại đủ thời gian nghỉ ngơi cho tất cả các đệ tử tham gia. Sau khi Giang Vị Lâm kết thúc trận đấu của mình vào hôm nay, trận tiếp theo là vào ngày kia.
Giang Vị Lâm đi đến phía sau võ trường, tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi xuống. Y nuốt hai viên đan dược rồi vận chuyển linh khí, từ từ hồi phục những vết thương trong cơ thể.
Vết thương ngoài da của y không nhiều nhưng vết thương bên trong thì có phần nghiêm trọng.
Đòn tấn công trực tiếp bằng linh khí của Trương Hiểu đã gây ra thương tích cho y.
Sau khi vận chuyển linh khí một vài chu kỳ khắp cơ thể, Giang Vị Lâm mới thu linh khí lại. Khi y mở mắt, đột nhiên nhận thấy xung quanh có điểm khác thường. Nhưng chưa kịp làm gì thì một nhóm người đã bước ra từ sau những lùm cây.
"Giang đạo hữu."
Một vài đệ tử chần chừ đi đến.
Giang Vị Lâm thấy vậy cũng có chút khó hiểu. Y đứng dậy, phủi nhẹ mấy chiếc lá dính trên người, hỏi: "Các vị có chuyện gì sao?"
Mấy đệ tử nhìn nhau.
Một đệ tử trong số đó bước lên nói: "Giang đạo hữu, chúng ta đã xem trận đấu vừa rồi... thật sự rất đặc sắc."
Giang Vị Lâm có hơi ngơ ngác, tùy ý trả lời hai tiếng và gật đầu.
Một đệ tử khác lại nói: "Chúng ta... chúng ta rất khâm phục ngươi. Không ngờ ở ngoại môn nhiều năm cũng có được thực lực như vậy, chúng ta rất muốn xin được chỉ giáo."
"Đúng vậy Giang đạo hữu, cách ngươi ra đòn vừa rồi thật sự quá bất ngờ."
"Không ngờ lại có thể đánh bại Trương sư huynh."
Thì ra là vậy.
Bây giờ thì Giang Vị Lâm đã hiểu. Y nhìn mấy đệ tử đang có chút ngại ngùng trước mặt, mỉm cười nói: "Đương nhiên có thể."
Sau đó, y chọn ra những chi tiết quá không quan trọng và những cảm nhận về tâm cảnh để nói với họ. Nhưng dù chỉ là những điều không quan trọng nhưng đối với họ cũng là vô cùng bổ ích.
Trong suốt một canh giờ, bọn họ trò chuyện rất vui vẻ.
Sau khi nhận thấy đã học được điều gì đó, một số đệ tử đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Giang Vị Lâm. Trước khi đi, một đệ tử ngại ngùng nói: "Trước đây ta đã nói xấu Giang đạo hữu với người khác, thật sự xin lỗi. Không ngờ Giang đạo hữu lại là một người tốt như vậy."
Các đệ tử khác cũng liên tục nói: "Đúng vậy Giang đạo hữu, chúng ta thực sự rất xin lỗi vì chuyện trước đây."
"Đáng lẽ Giang đạo hữu phải được vào nội môn từ sớm rồi, vậy mà lại bị trì hoãn nhiều năm như vậy."
Giang Vị Lâm cười xua tay, tỏ ý mình không để bụng.
Các đệ tử thấy vậy liền tặng cho y mấy món quà nhỏ rồi lần lượt rời đi.
Giang Vị Lâm vẫn ngồi thiền ở đó cho đến khi mặt trời lặn. Khi vòng sơ khảo của ngày hôm nay kết thúc, Nguyên Sam cũng đã xong việc và tìm được y.
"Ca ca không cần đợi ta ở đây đâu." Nguyên Sam bước lại gần nắm tay Giang Vị Lâm, tự nhiên truyền linh khí vào để kiểm tra vết thương.
"Trở về cũng không có việc gì làm." Giang Vị Lâm nói, để mặc cho Nguyên Sam hành động.
Y đã quen với linh khí của Nguyên Sam, khi được truyền vào trong cơ thể cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Linh khí của Nguyên Sam luân chuyển một vòng, tiện thể chữa lành một vài vết thương nhỏ cho y, "Vẫn còn một chút thương tích, đợi về rồi ta sẽ chữa trị cho ca ca."
"Được." Giang Vị Lâm cười đồng ý.
Mặc dù không thích hợp nhưng Nguyên Sam luôn cảm thấy dáng vẻ này của ca ca rất ngoan, khiến trái tim y mềm nhũn.
Nếu chuyện gì ca ca cũng dịu ngoan đồng ý với y như vậy thì tốt biết mấy. Nguyên Sam cũng sẽ không sợ những suy nghĩ dơ bẩn của mình bị phát hiện.
Buổi tối trở về Khung Kỳ Phong.
Giang Vị Lâm cởi áo ngoài, khoanh chân ngồi trên giường. Nguyên Sam ngồi bên cạnh nắm tay y, truyền linh khí vào để trị thương.
Khi nói về trận đấu ban ngày, Giang Vị Lâm không có quá nhiều cảm xúc: "Trương Hiểu kém xa ngươi."
Tuy ban đầu Giang Vị Lâm luôn có cảnh giác với Trúc Cơ tầng chín nhưng sau khi thực sự tỷ thí, y mới nhận ra thế trận này còn không bằng những buổi huấn luyện hàng ngày với Nguyên Sam.
Quả nhiên, chênh lệch thực lực đã bày ra trước mắt quá rõ ràng.
"Ca ca có thể thích ứng là tốt rồi." Nguyên Sam nói.
Nội thương đã được chữa lành gần hết, hai người uống trà trò chuyện một lúc rồi nằm xuống để nghỉ ngơi.
Ban đêm, Nguyên Sam vẫn điểm huyệt ngủ của ca ca, sau đó tiến lại ôm lấy người.
Trong đầu Nguyên Sam tràn ngập những hình ảnh của ca ca trong trận đấu ngày hôm nay, một Giang Vị Lâm hào sảng và đầy sức sống. Vẻ ngoài ôn hòa nhưng thực chất là người xa cách và mạnh mẽ, nhưng đối với y thì lại ôn nhu muôn phần.
So với sự tốt bụng đó của ca ca, y chỉ toàn là những tâm tư không để ai biết đến.
Nguyên Sam hôn nhẹ lên khóe môi Giang Vị Lâm. Trong lòng dâng trào cảm xúc, nhẫn nhịn mãi rồi cuối cùng cũng cắn môi quyết định ấn lên môi của ca ca, tim đập như trống.
Môi của ca ca giống như những gì mà y tưởng tượng, mềm mại và ấm áp.
Giờ khắc này, trái tim của Nguyên Sam dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nguyên Sam nhắm mắt, lại ấn mạnh thêm một chút. Y yên lặng hôn, một mặt trong lòng vô cùng vui sướng vì đã tiến thêm được một bước, mặt khác lại cảm thấy áy náy vì đã phụ lòng ca ca, kèm theo một cảm giác tội lỗi nặng nề.
Y cảm thấy mình có chút ti tiện, lợi dụng tu vi để bắt nạt ca ca.
Bàn tay đang vuốt ve gương mặt Giang Vị Lâm không khỏi từ từ dời ra sau ót, Nguyên Sam đè nặng tay ở sau đầu ca ca, dùng lực từng chút từng chút, tựa như biết mình không nên làm vậy nhưng lại không thể khống chế được bản thân.
Cho đến khi người bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ.
Nguyên Sam giật mình, vội vàng lùi lại. Nhưng Giang Vị Lâm vẫn đang say giấc nồng, chỉ nhíu mày khó chịu rồi trở người ngủ tiếp.
Nguyên Sam nhìn ngây người. Khi ý thức quay trở lại, y mới nhận ra mình đã toát một thân mồ hôi lạnh, ngón tay không thể kiểm soát mà run lên, tiếng tim đập thình thịch làm cho màng nhĩ đau nhức.
Y hít sâu một hơi và nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh.
Sau đó Nguyên Sam không còn làm chuyện kỳ quái nữa, yên lặng ôm Giang Vị Lâm từ phía sau, dán vào sau cổ y chìm vào giấc ngủ.
...
Ngày hôm sau, Giang Vị Lâm hoàn toàn không hề hay biết, vẫn thức dậy và mặc quần áo như bình thường. Y chỉ mơ hồ cảm thấy đôi môi có chút khô, vô thức liếm liếm.
Nguyên Sam liếc mắt một cái rồi không dám nhìn nữa, lỗ tai bên dưới mái tóc đen đỏ bừng.
"Hôm nay ta không thi đấu nhưng Nguyên Sam thì vẫn phải đi. Sao ngươi lại chậm chạp như thế?" Giang Vị Lâm đã thu dọn xong, nhìn Nguyên Sam vẫn nằm yên trong chăn thì lên tiếng thúc giục.
Nguyên Sam đột nhiên hoàn hồn, loạn xạ đáp một tiếng rồi nhanh chóng xuống giường mặc quần áo.
Bình thường Nguyên Sam thích mặc y trang bó sát eo, nhưng bây giờ nếu ngồi ở trên đài cao làm trọng tài thì mặc trang phục đó là không hợp lý. Vậy nên y đã thay bằng một bộ trường bào màu đen thêu viền vàng. Tóc vẫn được buộc cao, vài sợi tóc buông xuống gương mặt, làm cho đôi mắt vốn không có nhiều cảm xúc trở nên lạnh lùng hơn, mang theo cảm giác cách xa người ngàn dặm.
"Thời gian vẫn còn sớm, ca ca, để ta buộc lại tóc cho ngươi nhé?" Nguyên Sam nhìn mái tóc chỉ được buộc tùy ý của Giang Vị Lâm, lên tiếng hỏi.
Giang Vị Lâm nhìn bầu trời bên ngoài, ước chừng vẫn chưa đến thời gian, "Cũng được."
Từ trước đến nay Giang Vị Lâm không giỏi xử lý mái tóc dài này. Nếu có thể thì y đã cắt ngắn luôn cho tiện, tiếc là thời cổ đại không có thợ cắt tóc.
Nguyên Sam để Giang Vị Lâm ngồi xuống. Trong phòng không có gương đồng, Giang Vị Lâm nhìn về phía bức tường đối diện, cảm nhận lực đạo trên da đầu, ngón tay của Nguyên Sam lướt qua da đầu để lại một trận ngưa ngứa.
Lần đầu tiên có người buộc tóc cho mình. Cảm giác này thật mới lạ.
Nguyên Sam thì lại xử lý tóc dài một cách rất thành thạo. Nhìn mái tóc đen của ca ca nằm trên lòng bàn tay và mu bàn tay mình, trái tim cũng run lên vì yêu thích. Y đã đánh giá quá cao sự tự chủ của mình đối với ca ca rồi.
Ý tưởng tạo nên sự lãng mạn lập tức bị ném ra sau đầu. Nguyên Sam nhanh chóng buộc tóc gọn gàng cho ca ca, sau đó mới lặng lẽ thở phào.
Giang Vị Lâm thấy đối phương đã làm xong, đưa tay lên sờ sờ, quả thật chặt hơn rất nhiều so với mình tự buộc.
"Nguyên Sam tay nghề không tồi." Y cười nói.
"... Ừm." Nguyên Sam nhẹ nhàng đồng ý.
Hôm nay Giang Vị Lâm thực ra không cần phải ra ngoài, nhưng y cảm thấy có thể đi cùng với Nguyên Sam nên cả hai đã cùng nhau đến sân tuyển chọn. Y tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi xuống, vẫy tay với Nguyên Sam trên đài cao.
Nguyên Sam gật đầu đáp lại.
Vòng thi đấu hôm nay nhanh chóng bắt đầu.
Giang Vị Lâm ngồi khoanh chân, một mặt tu luyện, một mặt phân thần chú ý đến tình hình trên mấy tiên đài. Trong số những người này, có lẽ sẽ có đối thủ tiếp theo của y.
Mặc dù đã thắng được Trúc Cơ tầng chín, nhưng Trương Hiểu không phải là người mạnh nhất trong số các đệ tử này.
Một buổi sáng trôi qua, những trận đấu trên các tiên đài đều không có gì đáng xem. Giữa chừng lại có không ít đệ tử đến bắt chuyện với Giang Vị Lâm, cho đến buổi chiều, trên Tỷ tiên đài số bốn.
Trước khi hai đệ tử lên đài, bầu không khí xung quanh có chút kỳ lạ.
Những lời bàn tán lọt vào tai Giang Vị Lâm.
"A, là Bạch Tiêu Tuệ, nàng cũng tham gia sao?"
"Nàng không bỏ công đi dụ dỗ nam nhân nữa à, chạy đến đây tham gia tỷ thí làm gì?"
"Này, đừng nói những lời khó nghe như vậy chứ."
"Gì, lẽ nào ta nói sai sao?"
"Thôi đi, ngươi bớt nói lại vài câu. Sư huynh của ngươi không phải bị Bạch Tiêu Tuệ quyến rũ đâu, mà là tự mình chạy tới bám theo người ta đấy."
"Ngươi nói bậy! Một nữ nhân lẳng lơ như vậy mà ngươi cũng muốn bênh vực à!"
Trùng hợp, một đệ tử bên cạnh Giang Vị Lâm cũng đang lên tiếng cỗ vũ. Giang Vị Lâm vẫy vẫy tay ngắt lời hắn ta, tò mò hỏi: "Ngươi có biết Bạch Tiêu Tuệ đó là ai không?"
Đệ tử sửng sốt, "Giang đạo hữu không biết sao?"
Hắn ta nhanh chóng phản ứng lại, lúc trước Giang Vị Lâm không ở nội môn, liền vội vàng giải thích: "Bạch sư muội trước đây là đệ tử của Hợp Hoan Tông. Tông môn của chúng ta không thu nhận đệ tử ngoại tông, càng không nói đến Hợp Hoan Tông vốn đã có danh tiếng rất xấu.
Nhưng sư phụ của Bạch sư muội đã vi phạm quy tắc tông môn nên bị trục xuất ra ngoài. Bạch sư muội vì bênh vực sư phụ nên cũng bị liên lụy đuổi ra khỏi tông môn.
Tam trưởng lão của chúng ta có chút quen biết với vị trưởng lão đó, vậy nên Tam trưởng lão đã làm chủ đưa Bạch sư muội vào nội môn."
Giang Vị Lâm nghe vậy, điểm chú ý không phải ở Hợp Hoan Tông mà là ở chỗ khác: "Vậy thì phương thức và công pháp tu luyện sẽ không giống nhau, Bạch sư muội có tiếp tục tu luyện công pháp của Hợp Hoan Tông không?"
"Công pháp đương nhiên là không thể thay đổi được. Nhưng công pháp của Hợp Hoan Tông thì chắc là Giang đạo hữu cũng đã biết, chủ yếu là song tu. Tam trưởng lão đã căn dặn nàng không được song tu với đệ tử trong tông môn, những thứ khác thì tùy nàng ấy."
Công pháp của Hợp Hoan Tông cũng không phải chỉ có song tu, cũng có thể tu luyện từng bước một, nhưng nếu song tu thì sẽ tiến nhanh hơn.
Giang Vị Lâm nghe vậy thì đã hiểu.
Đệ tử kia vẫn luyên thuyên nói về những tin tức vỉa hè: "Ta nghe nói tuy Bạch sư muội không song tu với đệ tử trong tông môn nhưng nàng rất được yêu thích, không ít người muốn kết làm đạo lữ với nàng. Ngươi xem vị sư muội đang cãi nhau kia kìa, sư huynh của nàng ta chính là một trong những người theo đuổi Bạch sư muội đó.
Ta nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là Tam trưởng lão cũng không thể bảo vệ được nàng, cuối cùng vẫn phải đuổi nàng ra khỏi tông môn."
Giang Vị Lâm nghe vậy thì liếc hắn ta một cái, "Nhưng được người khác yêu thích cũng đâu phải là lỗi của nàng."
Đệ tử gãi gãi đầu, "Cái này... ta không biết phải nói sao nữa. Tóm lại, Giang đạo hữu cứ tiếp xúc với nàng thì sẽ biết. Ta chỉ có thể nói là người của Hợp Hoan Tông rất thích nói những lời đường mật..."
Nói xong, đệ tử dường như nghĩ đến điều gì đó, mặt hơi đỏ lên.
Giang Vị Lâm thấy vậy cũng đã hiểu được đại khái, sau đó y nhìn lên tiên đài vài lần, thấy Bạch Tiêu Tuệ xuất chiêu trực tiếp đánh bại đối thủ, động tác nhẹ nhàng lưu loát, không thấy có tiểu xảo kỳ lạ nào.
Tất cả cũng chỉ là tin tức lá cải mà thôi. Giang Vị Lâm không để trong lòng.
Một ngày trôi qua, buổi tối y vẫn như thường lệ cùng Nguyên Sam trở về Khung Kỳ Phong để chuẩn bị cho trận đấu tuyển chọn vào ngày mai.
Trước khi ngủ, Nguyên Sam vẫn không quên dặn dò y vài câu.
Tuy nhiên đối thủ ở trận đấu thứ hai chỉ là một đệ tử Trúc Cơ tầng bảy, Giang Vị Lâm nhanh chóng đánh bại người đó.
Sau đó lại nghỉ ngơi một ngày, cho đến ngày thứ 4.
"Mời hai vị đệ tử số 89 lên đài."
Giang Vị Lâm đang đứng giữa năm Tỷ tiên đài. Y có số 90, sắp đến lượt rồi.
Đang lúc y đang kiên nhẫn chờ đợi, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay tới. Đột nhiên cánh tay như chạm vào thứ gì đó. Quay đầu nhìn lại, Giang Vị Lâm thấy một cô nương mặc áo yếm xẻ tà, trên vai chỉ khoác một kiện sam y thật mỏng.
"Vị này có phải là Giang sư huynh không?"
Giang Vị Lâm vẫn chưa vào nội môn, theo lý mà nói thì nhiều nhất chỉ được gọi là đạo hữu, gọi sư huynh thì là quá nể mặt rồi.
Y có chút ngạc nhiên hỏi: "Xin hỏi cô nương có chuyện gì?"
Cách ăn mặc của nữ nhân này rất độc đáo. Giang Vị Lâm suy nghĩ một chút, liền đoán ra cô nàng này chắc là Bạch Tiêu Tuệ.
Không biết đối phương tìm mình để làm gì?
Thấy Giang Vị Lâm có ánh mắt trong sáng, không hề có phản ứng gì với vẻ ngoài và cách ăn mặc của mình, giống như đang nhìn một người vô cùng bình thường. Bạch Tiêu Tuệ cũng ngạc nhiên một chút, sau đó lại dâng lên một chút hứng thú. Nàng vốn dĩ muốn đến để thăm dò thực lực của đối phương.
Trận tỷ thí mấy ngày trước của Giang Vị Lâm nàng đã xem qua, quả nhiên thực lực không tồi.
Nhưng không ngờ người này cũng có chút thú vị.
Bạch Tiêu Tuệ không khỏi nảy sinh ra ý định đùa giỡn.
Nàng tiến lại gần hơn, đầu ngón tay thon dài vén lên mấy sợi tóc rũ xuống bờ vai của Giang Vị Lâm. Vị trí được che bởi chiếc áo yếm lại vừa vặn lọt vào tầm mắt của Giang Vị Lâm, "Tiểu nữ đã xem qua trận đấu của Giang đạo hữu hôm đó, trong lòng rất ngưỡng mộ nên không nhịn được mà tới đây. Không ngờ nhìn gần, Giang đạo hữu thật sự rất tuấn tú, khiến người ta yêu mến."
Trên đài cao cách đó không xa, Nguyên Sam đang nhàm chán nhìn các trận đấu bên dưới. Nếu không phải vì trách nhiệm, xem mấy trận đấu này còn không bằng xem ca ca. Suy nghĩ như vậy, y hơi nghiêng mặt, trong nháy mắt đã bắt gặp hình bóng của người mà y luôn nhớ đến.
Sau đó... Nguyên Sam nhìn thấy có một nữ nhân đang kề sát vào người ca ca.
Nguyên Sam: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com