Chương 52
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 52
"Không dám nhận." Giang Vị Lâm vẻ mặt bình tĩnh, y nhẹ nhàng lùi lại một bước, giữ một khoảng cách an toàn.
"Ôi, Giang sư huynh xin đừng trách." Bạch Tiêu Tuệ lại tiến thêm một bước. Nàng đưa tay muốn chạm lên cánh tay của Giang Vị Lâm, nhưng ngay lập tức bị y tránh thoát.
"Bạch đạo hữu có chuyện quan trọng gì không? Nếu không, ta phải chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo rồi." Giang Vị Lâm nhìn lên tình hình trên võ đài, rục rịch muốn rời đi. Trong lòng y cũng đã hiểu vì sao đệ tử hôm trước lại nói năng ấp úng.
Bạch Tiêu Tuệ quả thực có chút lẳng lơ.
Tuy nhiên, đối với y thì không có gì to tát.
"Chỉ là chút tâm ý của tiểu nữ, nói là chuyện lớn thì cũng không phải, nói là chuyện nhỏ cũng không đúng. Tùy vào Giang sư huynh nghĩ như thế nào thôi." Bạch Tiêu Tuệ hơi cụp mắt xuống, bộ dạng rũ mi hạ mắt trông có vẻ đáng thương và đáng yêu.
Giang Vị Lâm: ?
"Xin hỏi Bạch đạo hữu có tâm ý gì?"
Bạch Tiêu Tuệ nhè nhẹ liếc mắt, "Đương nhiên là ta muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của ta đối với huynh rồi. Muốn được lại gần huynh, muốn nói chuyện với huynh. Chẳng lẽ như thế không phải là tâm ý sao?"
Giang Vị Lâm hơi im lặng, "Vậy nàng có gì muốn nói thì nói đi."
Bạch Tiêu Tuệ sửng sốt. Ngẩng đầu lên thì thấy Giang Vị Lâm đang lắng nghe một cách nghiêm túc, trên đầu nàng lập tức hiện lên mấy dấu chấm hỏi. Sao tình huống này lại khác với những gì nàng tưởng tượng vậy?
Thực tế thì nàng có gì để nói đâu, chỉ đơn thuần là muốn chọc ghẹo nam nhân một chút, xem đối phương đỏ mặt xấu hổ hay lộ ra vẻ thèm khát khó coi mà thôi.
Nhưng cái vẻ mặt thật sự muốn trò chuyện này của đối phương là sao?
Và đối diện với khuôn mặt nghiêm túc như vậy, tất cả ý tứ đùa bỡn trong lòng nàng đều bị nghẹn lại.
Bạch Tiêu Tuệ lục lọi trong đầu, hiếm khi lời nói lại lắp bắp: "Trận đấu hôm đó của huynh..." Nàng vừa định cố nói thêm điều gì đó.
Giang Vị Lâm đột nhiên giơ tay lên ngắt lời, "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, Bạch đạo hữu lần sau gặp lại."
Nói xong, y dứt khoát quay người đi mất, để lại Bạch Tiêu Tuệ ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nghe tiếng đệ tử ở trên đài hô vang 'số 90'.
Đáng ghét! Giang Vị Lâm đang chơi khăm nàng đấy sao?
Bạch Tiêu Tuệ đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng không nhịn được bật cười.
Trong lòng nàng thật sự nảy sinh ra một tia hứng thú.
Khá khen cho một quân tử đoan chính.
Đã thấy qua quá nhiều những kẻ phàm phu tục tử hay những 'trượng phu thâm tình' của chính đạo, tất cả đều mất mặt trước vẻ làm bộ làm tịch của nàng. Hôm nay bỗng nhiên gặp được một người thờ ơ không động lòng như vậy, nàng không khỏi lưu ý nhiều hơn.
Nàng thật sự tò mò, người này là đang giả vờ hay thật sự xem nàng như một hồng phấn khô lâu?
(Hồng phấn khô lâu: Hồng phấn giai nhân, kết quả chẳng qua chỉ là một bộ xương khô.)
Đối diện với tiếng hô gọi trên tiên đài, Bạch Tiêu Tuệ cũng vội vàng chạy tới.
Cùng lúc đó, trên đài cao.
Nguyên Sam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó trong đám đông phía dưới. Cho đến khi cả hai thân ảnh ở đó đều rời đi, y mới từ từ thu lại tầm mắt. Bàn tay không khống chế được mà run rẩy siết thành nắm đấm, lòng bàn tay cũng đã ẩm ướt từ bao giờ.
Nữ nhân đó...
Khốn kiếp, sao nàng ta dám lại gần ca ca như vậy! Ngay dưới mí mắt mình!
Nguyên Sam trong nháy mắt trở nên vô cùng bực bội.
"Nguyên Sam, nếu hôm nay trạng thái của ngươi không tốt thì hãy nói với Chưởng môn một tiếng. Không cần gắng gượng." Vị trưởng lão bên cạnh thấy vậy mở lời khuyên nhủ.
Mặc dù bề ngoài Nguyên Sam không có nhiều thay đổi, nhưng ông ta lại cảm thấy toàn thân đối phương đang trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
"Không sao."
Nguyên Sam lạnh nhạt trả lời. Ánh mắt lại một lần nữa tập trung vào Giang Vị Lâm, nhưng khi nhìn thấy nữ nhân vừa rồi nhảy lên tiên đài từ phía đối diện, hơi thở của y đột nhiên trở nên dồn dập hơn.
Nguyên Sam nắm chặt tay, cố gắng nhẫn nhịn.
Mặt khác trên tiên đài, Giang Vị Lâm thấy Bạch Tiêu Tuệ nhảy lên cũng ngây người một chút.
Trùng hợp như vậy?
Không đúng.
Y lập tức hiểu ra. Có lẽ từ lúc Bạch Tiêu Tuệ đến tìm mình thì nàng đã biết được đối thủ là ai rồi, vậy nên mới đến thăm dò trước.
Giang Vị Lâm nghĩ vậy, lông mày cũng giãn ra một ít.
Thảo nào lại vô duyên vô cớ đi tới bắt chuyện với mình, thật sự rất kỳ quái. Quả nhiên là có ý đồ.
"Giang sư huynh, thật là trùng hợp quá nhỉ."
Bạch Tiêu Tuệ làm như không hay biết gì về những chuyện vừa xảy ra, cười duyên dáng chào hỏi.
Gương mặt của nàng rất trong sáng nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng. Cộng thêm cách ăn mặc phóng khoáng, nàng thật sự đã chiếm được trái tim của một đám nam đệ tử ngây thơ chưa từng trải.
Nhưng đối với Giang Vị Lâm, y chưa bao giờ rung động trước bất kỳ nam nhân hay nữ nhân nào. Y thật sự không biết "tâm ý" là gì.
Dường như bất kỳ một tạo vật mỹ lệ nào cũng khó mà làm cho y rung động.
Đối với sự chào hỏi của nàng, Giang Vị Lâm chỉ mỉm cười một cách lịch sự và xa cách, giống như cách mà y đã đối xử với tất cả các đối thủ trước đây. Đầu tiên Giang Vị Lâm sẽ hành lễ theo quy tắc, sau đó đứng thẳng người, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Các đệ tử bên dưới đài đang bàn tán xôn xao.
"Ah, đó không phải là Bạch Tiêu Tuệ sao? Có cả Giang Vị Lâm nữa, người mấy hôm trước đã đánh bại Trương sư huynh."
"Hai người họ gặp nhau thì có chuyện hay để xem rồi."
"Có gì hay vậy?"
"Ngươi không biết sao? Không có nam đệ tử nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Bạch Tiêu Tuệ đâu. Chỉ cần nàng làm nũng một cái là ai nấy cũng xiêu lòng."
"Giang Vị Lâm nhất định phải thông qua cuộc thi tuyển chọn này. Không biết có nhường Bạch Tiêu Tuệ một trận hay không nhỉ?"
"Làm ơn đi, thắng được cuộc thi và nhường cho một đệ tử khác, ai mà không biết bên nào quan trọng hơn."
"Nhưng đây mới là vòng thứ hai mà, dù thất bại vẫn có thể đánh thêm một lần nữa."
Đây là những đệ tử đang bàn luận nghiêm túc. Vẫn có một bộ phận nam đệ tử khác thì điên cuồng cổ vũ cho Bạch Tiêu Tuệ.
"Tiêu Tuệ cố lên."
"Tiêu Tuệ! Không được để nam nhân khác chạm vào nàng!"
"Mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì mà dám nói ra lời đó!"
"Tiêu Tuệ đã từng tỏ tình với ta rồi."
"Ngươi nói bậy!"
Cả đám cãi nhau rồi thành đánh nhau, cuối cùng phải nhờ đến trưởng lão trên đài cao ra tay ngăn lại.
Sau khi trưởng lão dùng linh khí đẩy các đệ tử ra, ông thở dài một hơi rồi ngồi xuống, "Aiz, đệ tử Hợp Hoan Tông mà lão Tam mang về này thật là gây rối quá. Cứ tiếp tục thế này thì nội môn sẽ không cho ở lại đâu."
"Chưởng môn đã chịu ơn lão Tam, nếu không thì ngay từ đầu đã không cho nàng vào rồi." Một vị trưởng lão khác nói.
Nguyên Sam ngồi bên cạnh, sắc mặt hơi lạnh.
Hợp Hoan Tông...
Y đương nhiên biết đến tông môn này, họ nổi tiếng với các loại công pháp song tu, mà song tu thì...
Nếu là trước đây, Nguyên Sam sẽ hoàn toàn mù tịt. Nhưng bây giờ, sắc mặt của y liền đột nhiên thay đổi.
Tuyệt đối không thể để nàng ta lại gần ca ca nữa!
Trên võ đài, thấy Giang Vị Lâm mặt không đổi sắc, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, Bạch Tiêu Tuệ không nhịn được hít sâu một hơi.
Nàng cười nói: "Giang sư huynh thật là lạnh lùng, không chịu cười với ta một cái."
Giang Vị Lâm nghe vậy, hơi khó hiểu nhìn nàng, "Không cần thiết. Sẽ kết thúc nhanh thôi."
Y đã cảm nhận được Bạch Tiêu Tuệ chỉ là Trúc Cơ tầng tám, cùng cấp bậc với mình. Khả năng cao là nàng sẽ không thắng được y.
Riêng về những lời thăm dò...
Y không phải là không hiểu, nhưng cứ làm lơ là xong.
Bạch Tiêu Tuệ cũng không biết Giang Vị Lâm đang giả vờ không hiểu hay thật sự chính là một khúc gỗ. Nàng phải thừa nhận rằng bản thân đã bị khiêu khích, quả thực chưa từng có nam nhân nào đối xử lạnh nhạt với nàng như vậy.
Nàng không nhịn được cắn răng, miễn cưỡng cười nói: "Hình như Giang sư huynh đã quá xem thường tiểu nữ rồi."
"Không phải." Giang Vị Lâm cụp mắt xuống, lời lẽ đơn giản, không muốn nói thêm một từ nào.
Bạch Tiêu Tuệ cười lạnh một tiếng, lúc này mới hành lễ một cái trước trận đấu.
Khi đệ tử bên cạnh tuyên bố bắt đầu.
18 lưỡi đao nhỏ của Giang Vị Lâm lập tức được vung ra cùng một lúc, rõ ràng là muốn kết thúc trận chiến này nhanh chóng bằng một đòn chí mạng.
Trong chớp mắt, đòn tấn công đã đến gần Bạch Tiêu Tuệ. Gió mạnh làm tóc nàng bay lên, ngay lập tức để lại một vết thương ngay trên gương mặt. Nàng kinh hãi, nhanh chóng né tránh.
Nhưng những thanh đao nhỏ đó dưới sự điều khiển của Giang Vị Lâm vẫn bám riết không buông, vòng qua một cái rồi lại lao thẳng tới!
Bạch Tiêu Tuệ không nhịn được chửi thầm một tiếng. Nàng vội vàng lấy ra chiếc bạch lăng của mình, quấn chặt những thanh đao nhỏ lại. Bạch lăng của nàng là Pháp Khí, những món Bảo Khí này đương nhiên không thể xuyên thủng phòng ngự của nàng.
Bạch Tiêu Tuệ trong lòng bình tĩnh lại. Vừa định tranh thủ mỉa mai Giang Vị Lâm vài câu thì nàng kinh hoàng nhận ra những thanh đao nhỏ đã trực tiếp xông ra khỏi bạch lăng của mình!
Bạch lăng đẹp đẽ và nguyên vẹn của nàng trong nháy mắt đã có vô số lỗ thủng!
"Cái gì!" Bạch Tiêu Tuệ không nhịn được kinh hô. Bạch lăng của nàng là Pháp Khí kia mà!
"Xem ra lúc trước Bạch đạo hữu đã không xem trận đấu một cách nghiêm túc rồi." Giang Vị Lâm loé một cái đã xuất hiện trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói.
Xem ra những lời mà Bạch Tiêu Tuệ đã nói khi đến thăm dò toàn là dối trá.
Nếu nàng đã xem trận đấu một cách nghiêm túc thì sẽ không thể không biết Bảo Khí của y có khả năng phá vỡ Pháp Khí, chỉ cần tìm đúng điểm yếu mà thôi.
Giang Vị Lâm ngưng tụ linh khí trong tay, chuẩn bị tung một đòn kết thúc trận đấu. Nhưng vào phút cuối, Bạch Tiêu Tuệ lại lướt qua người y mà né được.
Linh khí lướt qua vai nàng để lại một vết thương rõ ràng. Chiếc áo khoác mỏng manh miễn cưỡng che chắn bờ vai của nàng đương nhiên cũng đã bay ra ngoài, rơi xuống đám đệ tử dưới đài, khiến họ xúm lại thi nhau giành giật.
"Hộc... hộc..." Bạch Tiêu Tuệ thở hổn hển, cuối cùng cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nam nhân trước mắt.
Trận đấu trước đó nàng quả thực đã xem, nhưng không nghiêm túc. Nàng biết Giang Vị Lâm có chút thực lực nhưng không ngờ lại mạnh hơn nàng nghĩ.
Bạch lăng đột nhiên quay trở lại trong tay Bạch Tiêu Tuệ. Nàng vung mạnh một cái, nó lao về phía Giang Vị Lâm như một con rồng bơi lượn.
Giang Vị Lâm thấy vậy cũng lóe người tránh được. Y cũng nghiêm túc hơn một chút, mấy lưỡi đao nhỏ bay nhanh trở lại tay, giống như những tia sáng, liên tiếp đập vào bạch lăng và ghim chặt nó xuống mặt đất.
Bạch Tiêu Tuệ giật giật, không giải phóng được bạch lăng. Nàng đành phải từ bỏ nó, chật vật né tránh những đòn tấn công liên tiếp của Giang Vị Lâm.
Sau vài hiệp, Bạch Tiêu Tuệ đã rơi vào thế hạ phong.
Nhưng những đòn tấn công của Giang Vị Lâm không hề giảm bớt. Ngược lại y còn thừa thắng xông lên, tấn công ở phía trực diện.
Thấy mình thực sự không địch lại, Bạch Tiêu Tuệ vội vàng giữ khoảng cách. Nàng vuốt mái tóc đen trên vai, miễn cưỡng cười nói: "Giang sư huynh, không thể nhẹ tay với tiểu nữ một chút sao? Hung hăng như vậy, người ta có chút chịu không nổi đó."
Trên người nàng toát ra mùi mồ hôi thơm ngào ngạt. Mỗi lời nói đều mang theo vẻ quyến rũ nồng đượm, mê hoặc được một vài nam đệ tử bên dưới đài.
Nguyên Sam ở trên đài cao nghe rõ mồn một, nhìn thấy cảnh này, nắm đấm lại siết chặt hơn.
Giang Vị Lâm vẫn như cũ không hề dao động, trông giống như một vị Bồ Tát vô hỉ vô bi. 18 thanh Hàn Tuyết đao theo linh khí mà chuyển động, lao thẳng tới không một chút nương tình!
Bạch Tiêu Tuệ vội vàng né tránh, nhưng né được thanh thứ nhất lại không né được thanh thứ hai. Những lưỡi đao đâm tới dày đặc như mưa kiếm!
Đòn này nếu không chết cũng phải bị trọng thương!
Mấy lưỡi đao lướt qua người nàng, máu tươi chảy ra. Bạch Tiêu Tuệ chật vật quỳ xuống đất, co người lại. Vừa lúc sắp bị chọc thủng thành một cái bàn chải...
Thì đột nhiên, tiếng gió bên tai ngừng lại.
Một lúc lâu sau, nàng run rẩy mở mắt. Chỉ thấy vô số lưỡi đao nhỏ đang lơ lửng trước mặt nàng. Lưỡi đao sắc nhọn chĩa vào nàng, dưới ánh mặt trời phản chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo.
"Trọng tài." Giang Vị Lâm bình thản lên tiếng.
Đệ tử bên cạnh cũng đang sợ đến mức ngây người. Nghe vậy liền vội vàng công bố kết quả: "Giang Vị Lâm thắng!"
Dưới đài, không ít đệ tử bắt đầu reo hò cổ vũ. Sau mấy ngày chiến đấu, Giang Vị Lâm đã tích lũy được một số lượng lớn fan hâm mộ.
Và trong tiếng reo hò cũng xen lẫn vài giọng nói sợ hãi:
"Sợ chết đi được, cứ tưởng Bạch sư muội sẽ chọc thành tổ ong rồi."
"Đúng vậy, Giang đạo hữu quả thực không hề nương tay."
"Phải như vậy mới đúng là tỷ thí chứ. Giang đạo hữu định lực tốt quá chừng!"
Giang Vị Lâm yên lặng nhìn Bạch Tiêu Tuệ. Y thu đao về rồi tiến lên vài bước, nhìn Bạch Tiêu Tuệ sợ hãi đến không đứng dậy được, y khom lưng xuống, đưa tay ra, "Kết thúc rồi. Đứng dậy đi."
Bạch Tiêu Tuệ ngẩn ra. Người nàng đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Nàng ngơ ngác nhìn Giang Vị Lâm, cảm thấy gương mặt đang ngược sáng của đối phương giờ phút này đặc biệt tuấn tú và dịu dàng.
Nàng ma xui quỷ khiến đưa tay ra, sau đó bị đối phương dùng lực kéo lên khỏi mặt đất.
Nàng lảo đảo vài bước mới đứng vững, đối phương đã rụt tay lại, xoay người rời đi.
Trong lúc nhất trời trái tim của Bạch Tiêu Tuệ đập loạn xạ. Có sự kinh hãi vẫn chưa tan, và cả một thứ cảm xúc gì đó rất khó tả.
Nàng nhìn vào bóng lưng của Giang Vị Lâm, sau đó quay người bước xuống đài.
...
Vào lúc này, Nguyên Sam chứng kiến được cảnh tượng vừa rồi không khỏi nghiến răng ken két, sắc mặt u ám, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức rất không vui.
Vị trưởng lão bên cạnh thấy vậy, một lần nữa quan tâm hỏi han, "Nguyên Sam, nếu ngươi thật sự không khỏe thì đi nghỉ ngơi đi."
Lần này Nguyên Sam không từ chối, trực tiếp rời khỏi đài cao.
Một bên khác, Giang Vị Lâm vẫn như mọi khi tìm một bóng râm phía sau võ trường ngồi xuống, đợi Nguyên Sam kết thúc công việc.
Thế nhưng vẫn chưa vận chuyển linh khí được bao lâu thì y đã cảm thấy có người đang đến gần. Giang Vị Lâm từ từ mở mắt ra, thấy Bạch Tiêu Tuệ không biết đã từ đâu tìm được một kiện áo mỏng khác khoác lên người. Nàng duyên dáng từng bước nhỏ đi đến.
Không thể không nói, giữa một đám đệ tử non nớt, nàng quả thực có một nét quyến rũ rất độc đáo.
Dưới ánh mắt bình đạm của Giang Vị Lâm, Bạch Tiêu Tuệ tự nhiên ngồi xuống đối diện y. Ngón tay mảnh khảnh của nàng tự nhiên muốn chạm lên mu bàn tay của Giang Vị Lâm, nhưng bị y trực tiếp tránh đi.
"Chuyện gì?" Giang Vị Lâm bất lực hỏi. Ngay cả "Bạch đạo hữu" y cũng lười gọi.
Nhưng Bạch Tiêu Tuệ không biết e thẹn là gì. Một tay chống xuống đất, nàng hơi nhích người lại gần. Bờ môi mỏng của nàng hơi mấp máy, chậm rãi nói: "Cũng không có ý gì khác. Chỉ là sau trận đấu vừa rồi, tiểu nữ đã phải lòng Giang sư huynh. Không biết Giang sư huynh có đồng ý muốn cùng tiểu nữ qua lại một phen hay không?"
Từ trước đến nay nữ tử Hợp Hoan Tông đều rất bạo dạn và phóng khoáng, muốn gì là nói thẳng, không ngượng ngùng một chút nào.
Tuy chỉ mới tiếp xúc với đối phương trong một canh giờ nhưng Bạch Tiêu Tuệ quả thực đã có ý định rồi. Nàng trực tiếp ra tay.
Giang Vị Lâm hơi kinh ngạc, thấy Bạch Tiêu Tuệ thẳng thắn như vậy, y cũng chuẩn bị từ chối thẳng.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, một bóng đen nào đó đột nhiên phủ xuống. Giang Vị Lâm vừa ngước lên thì đã thấy Bạch Tiêu Tuệ ở trước mặt đang bị bóp cổ, bị ai đó xách lên như xách cổ một con gà con.
Bạch Tiêu Tuệ: ?
"Đệ tử Hợp Hoan Tông quả nhiên rất bạo dạn, nhưng có một số người ngươi không thể đụng vào được đâu."
Một giọng nói u ám từ phía sau vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com