Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 55

Đây là một loại giấy da trâu đặc biệt, sau khi viết thư xong có thể hóa thành hình dạng động vật để gửi đến tay người nhận cụ thể, sau đó thông qua linh khí của đối phương để biến trở lại thành giấy.

Có thể xem là một món Bảo Khí.

"Tống Thanh?" Nghe thấy cái tên này, lông mày của Nguyên Sam hơi nhíu lại.

"Đúng vậy, chuyện ta hỏi Tống sư huynh trước đây đã có kết quả rồi." Giang Vị Lâm đọc lướt qua một lượt liền biết là chuyện gì. Y cuộn bức thư lại, chuẩn bị về phòng đọc kỹ hơn.

"Có phải là về Ma tu không?"

"Ừm." Giang Vị Lâm trả lời, dọn dẹp mấy đĩa bánh trên bàn.

Nhắc đến chuyện này, Nguyên Sam lại thấy xấu hổ. Y nhớ lại lần đó mình đã hiểu lầm ca ca, còn mất mặt mà khóc bù lu bù loa lên nữa.

Nhưng cho dù là hiểu lầm, mỗi lần nghĩ đến Tống Thanh thì Nguyên Sam vẫn cảm thấy không vui.

Hơn nữa có những chuyện mà nếu là đồng loại thì sẽ cảm ứng được. Trước đây Nguyên Sam không nhận ra mình đã thích ca ca nên chỉ thấy Tống Thanh không thuận mắt. Nhưng sau khi hiểu rõ cảm xúc của mình, y có thể cảm nhận được Tống Thanh... hình như cũng có một chút tâm tư với ca ca.

Nguyên Sam nghiêng đầu, ngơ ngẩn nhìn về một phía, ánh mắt phức tạp, không biết đang nghĩ gì.

Giang Vị Lâm dọn dẹp mấy đĩa bánh xong liền lôi người về phòng.

Y ngồi trên ghế gỗ bên cạnh giường, mở bức thư ra đọc liền một mạch.

"Ngươi còn nhớ chuyện đã giao chiến với đệ tử có sử dụng thần hồn của Ma tu lần đó không?" Giang Vị Lâm nhìn qua Nguyên Sam. Hỏi.

Nguyên Sam ngẩn ra, gật đầu, "Nhớ."

"Chính là lúc đó, Huyền Linh Tông của Tống sư huynh cũng đã phát hiện ra một đệ tử đã dùng Pháp Khí mang thần hồn của Ma tu để giết người. Ta đã sớm nhờ Tống sư huynh chú ý đến Vương Văn Hưng. Lần này vừa hay đã tra ra phụ thân của Vương Văn Hưng là Vương Phàm có liên quan đến đệ tử đó."

Giang Vị Lâm kể lại đại khái cuộc nói chuyện trước đây với Tống Thanh.

"...Lần này Tống sư huynh gửi thư đến là để xác nhận Vương Phàm quả thực có giao dịch với đệ tử kia, từng sai hắn ta phái Ma tu đến giết hại chúng ta."

Cũng chính là là tên Ma tu đã từng tấn công bọn họ vào mười mấy năm trước, lúc Nguyên Sam mới ba tuổi.

Nếu không có bạch hồ thì họ đã mất mạng rồi.

"Chuyện liên quan đến Ma tu, các tông môn đều vô cùng xem trọng. Hiện giờ Vương Văn Hưng và Vương Phàm đều đã bị giam giữ trong nhà lao của Huyền Linh Tông. Sau khi moi được hết tất cả thông tin từ họ, Vương Văn Hưng sẽ bị tước đoạt thân phận đệ tử và tu vi, cuối cùng bị trục xuất khỏi tông môn."

Một khi đệ tử nào bị phát hiện có liên quan đến Ma tu thì về cơ bản đều sẽ có kết cục như vậy.

Hơn nữa ngoài họ ra, hiện tại Huyền Linh Tông vẫn đang ráo riết tìm kiếm những Ma tu tiềm ẩn trong nội bộ tông môn.

Giang Vị Lâm đọc thư xong, biết được bọn người của Vương Văn Hưng đã phải trả giá, y cũng không cần thiết phải đi tìm họ tính sổ nữa.

Tuy nhiên nhìn thấy mấy chữ "tước đoạt tu vi", Giang Vị Lâm lại không khỏi nhớ đến nhân vật chính của thế giới này, nhất thời trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Hơn 3 năm nữa thì nam chủ cũng sẽ được 20 tuổi.

Lúc đó... cốt truyện báo thù cũng sẽ diễn ra.

Thư đã đọc rồi, Giang Vị Lâm đương nhiên phải hồi âm. Đầu tiên y muốn cảm ơn Tống Thanh, tiếp theo do dự một chút rồi chậm rãi viết: Trong quá trình Tống sư huynh bắt giữ Ma tu trong nội môn xin hãy cẩn thận chú ý, đừng để liên lụy đến đệ tử vô tội.

Viết xong y lại cảm thấy giống như bản thân đang dạy đời người khác, lời lẽ không được ổn cho lắm.

Giang Vị Lâm thở dài.

Bởi vì tương lai của Tống Thanh đã bị thay đổi, có khi nào tương lai của nam chủ cũng sẽ không xảy ra hay không? Dù sao việc phát hiện ra Ma tu bây giờ đã sớm hơn ba năm so với trong nguyên tác.

Nếu không phải Nguyên Sam đã đánh bại Quảng Húc, có lẽ cũng sẽ không kích hoạt được thần hồn của Ma tu.

Nếu không ba năm sau, thế lực của Ma tu chắc chắn đã ăn sâu vào các tông môn rồi.

Nhưng hiện tại đã phát hiện ra, có lẽ... kết cục cũng sẽ khác.

Giang Vị Lâm rối rắm không thôi, sửa đi sửa lại, suy nghĩ làm sao để ngầm báo cho Tống sư huynh nên chú ý một chút.

Tuy nhiên, Nguyên Sam ở bên cạnh thấy Giang Vị Lâm chăm chú như vậy thì trong lòng lại càng không vui. Y tuân thủ nguyên tắc tôn trọng sự riêng tư của ca ca nên vẫn giữ một khoảng cách thích đáng. Nhưng lúc này thì lại không nhịn được.

"Ca ca có cần ta giúp gì không?" Hồi âm thôi sao lại phải tỉ mỉ như vậy chứ.

Ca ca còn chưa từng viết thư cho mình bao giờ.

"Không có gì, ta chỉ muốn nói vài câu với Tống sư huynh thôi." Không đợi Nguyên Sam nhìn qua, Giang Vị Lâm đã trực tiếp xếp bức thư lại rồi truyền linh khí vào. Giấy da trâu lập tức biến thành một con bồ câu nhỏ.

Y chạm nhẹ vào con bồ câu, nó liền bay ra khỏi cửa sổ.

Nguyên Sam: ...

Đáng ghét, lại càng muốn xem hơn.

Giang Vị Lâm vươn vai một cái thật sảng khoái, nói: "Tối nay có thể ngủ một giấc thật ngon rồi."

Nguyên Sam hạ mắt, ánh mắt không tự chủ được lướt qua vùng eo của Giang Vị Lâm, úp úp mở mở trả lời, "Ừm."

"Lúc trước ta hứa sẽ dẫn ngươi xuống núi chơi nhưng vẫn chưa thực hiện được. Mấy ngày này ngươi có muốn đi không?" Giang Vị Lâm mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng khẩy lọn tóc đang rủ xuống mặt Nguyên Sam.

Đây đâu phải là khẩy tóc, giống như đang cào thẳng vào trái tim của Nguyên Sam rồi.

Y hoàn toàn không nghe rõ Giang Vị Lâm nói cái gì, lung tung lên tiếng, "Được."

"Vậy ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi ăn món ngon. Lần trước ta đã phát hiện ra một quán nhỏ bán hoành thánh cũng khá ngon, Tống sư huynh cũng đã tới."

Giang Vị Lâm vừa nghĩ vừa kể lại. Thực ra y cũng không xuống núi được mấy lần.

Ban đầu Nguyên Sam vẫn đang tâm trí không yên, nghe đến đây thì đột nhiên giật mình, "Ca ca đã đi cùng Tống Thanh sao?"

"Cũng không phải, lần đó ta tình cờ gặp được Tống sư huynh thôi." Giang Vị Lâm nghĩ, "Ta thấy hoành thánh ngon nên cho huynh ấy nếm thử, Tống sư huynh cũng nói được, vậy thì chắc là ngon."

Tuy nhiên, điểm mà Nguyên Sam chú ý lại là, "Ca ca cho hắn nếm thử bằng cách nào?"

"... Bằng muỗng?" Giang Vị Lâm hơi khó hiểu.

"Không, là ca ca đút cho hắn ăn hay là mua cho hắn một phần." Nguyên Sam đột nhiên nắm lấy cổ tay Giang Vị Lâm, vội vàng hỏi.

Giang Vị Lâm bị vẻ mặt gấp gáp này của đối phương làm cho hơi ngơ ngác, chẳng lẽ trong chuyện này còn ẩn chứa huyền cơ gì hay sao?

Tuy lần đó đúng là đút cho đối phương thật nhưng bị Nguyên Sam hỏi bằng một cách trịnh trọng như vậy, y lại cảm thấy... kỳ quái.

"Xem như là vậy, ta chỉ muốn cho Tống sư huynh nếm thử..."

Càng nói, phát hiện sắc mặt của Nguyên Sam càng trầm xuống. Giang Vị Lâm im lặng.

Đứa nhỏ này bị làm sao vậy?

Nguyên Sam hít nhẹ một hơi. Thấy Giang Vị Lâm nhìn mình một cách kỳ lạ, dường như không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh như vậy. Nguyên Sam kiềm chế cảm xúc, từ từ buông ca ca ra, yên lặng rụt tay về.

Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự u ám trên gương mặt thì không sao xua tan đi được.

"Vậy ngày mai ca ca nhất định phải đưa ta đi ăn thử." Nguyên Sam thản nhiên nói, không có vẻ gì gọi là mong đợi.

"Nguyên Sam giận rồi sao? Tại sao vậy?"

"... Không có."

"Chuyện này cũng muốn giấu ca ca sao?"

"... Thật sự không có."

Giang Vị Lâm vẫn không tin. Y cảm thấy tính khí của Nguyên Sam dạo này kỳ lạ quá, sẽ không thật sự trở thành một đứa nhỏ có vấn đề về mặt tâm lý đấy chứ? Y nghĩ mình nên làm trị liệu tâm lý cho đối phương một phen.

Giang Vị Lâm giữ vững tinh thần của một người ca ca tốt, ôn hòa kéo Nguyên Sam ngồi lên giường, một tay nắm tay đối phương, một tay khác vỗ vỗ lên mu bàn tay.

"Nguyên Sam, nếu có tâm sự thì cứ nói ra đi. Biết đâu ca ca có thể giúp ngươi tìm cách giải quyết. Giữ trong lòng cũng không phải là cách hay. Ca ca biết hài tử ở độ tuổi này thường có những suy nghĩ khác biệt."

"Ca ca cũng đã trải qua độ tuổi này rồi, ngươi cứ tâm sự với ta, ca ca sẽ thấu hiểu ngươi mà."

Nguyên Sam: ...

Nói ra rồi đừng nói là thấu hiểu, sợ là ca ca sẽ đánh ta mất.

Trước khi ngủ, Giang Vị Lâm đã khuyên nhủ nửa ngày, cuối cùng đương nhiên là không có tác dụng.

Lúc ngủ, Giang Vị Lâm còn cố ý ngăn cản hành vi muốn lại gần của Nguyên Sam.

"Ngươi đã lớn rồi, phải học cách ngủ một mình một chăn."

Trước đây Giang Vị Lâm cũng đã khuyên nhưng rồi lại mềm lòng. Bây giờ y cảm thấy mình nên nghiêm khắc hơn một chút, nuông chiều mãi thì đứa nhỏ này sẽ bị y dạy hư mất.

Nguyên Sam: ...

Nguyên Sam hít sâu một hơi, "Ca ca, ta không còn nhỏ nữa."

Giang Vị Lâm ậm ờ qua loa, sau đó quay lưng đắp chăn đi ngủ.

Nguyên Sam: ...

Y nhẫn nhịn nhắm mắt lại. Kiên nhẫn đợi Giang Vị Lâm ngủ say, lúc này mới rón rén giơ tay ôm lấy người.

Khi nào thì ca ca mới không xem mình là trẻ con...

Nhưng nếu như ca ca thật sự công nhận mình là người lớn, e rằng cũng sẽ không chịu ngủ chung với mình nữa.

Nguyên Sam mang theo nỗi ưu tư chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau, Giang Vị Lâm đến Ban Quản lý Nội môn để làm thủ tục xác nhận thân phận, tiện thể nhận ngọc bài thuộc về đệ tử nội môn. Sau đó cùng với Nguyên Sam xin nghỉ phép xuống núi.

Bởi vì Giang Vị Lâm đã vượt qua cuộc thi tuyển chọn nên cũng thuận lý thành chương được tuyển thẳng vào nội môn.

Hiện tại y đi lại trong nội môn, những lời lẽ châm chọc và lạnh nhạt xung quanh đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn được thay thế bằng một số lời khen ngợi. Nhờ những tin đồn được truyền ra trước đó, không ai nghi ngờ về thực lực của Giang Vị Lâm từ đâu mà có.

Càng không ai nghi ngờ về thể chất Thiên linh thể của y.

Sau khi thuận lợi xuống núi, Giang Vị Lâm đi thẳng đến một quầy kẹo hồ lô, mua hai que kẹo hình người, một của y và một của Nguyên Sam.

Y cầm hai que kẹo hình người chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thuý, "Tay nghề của ông chủ quả thực không tồi. Nguyên Sam, ngươi xem có giống không?"

Nguyên Sam nhìn thoáng qua, nghĩ rằng ca ca rất thích mấy món đồ chơi làm bằng đường này, liền đưa tay cầm lấy que kẹo có hình Giang Vị Lâm, chuẩn bị gói lại giấu vào ngực áo.

Nhưng Giang Vị Lâm thì lại trực tiếp bỏ que kẹo hình người giống Nguyên Sam vào miệng ăn.

Răng rắc.

Nguyên Sam: ...

Hóa ra ca ca chỉ đơn thuần là thích ăn thôi.

Nhưng Nguyên Sam cũng không có ý định ăn. Y dùng giấy dầu gói lại rồi nhét vào ngực.

Sau đó hai người ghé qua một quán trà, buổi tối lại tìm một khách điếm nhận phòng rồi thẳng tiến đến quán hoành thánh. Mấy ngày sau, hai người lại tham gia một cuộc thi gấp giấy ở gần đó. Giữa chừng vô tình gặp được một cô nương bán thân bị bắt nạt, Nguyên Sam ẩn mình trong đám đông, trực tiếp dùng linh khí đánh ngất mấy kẻ bắt nạt nàng.

Cuối cùng, Nguyên Sam dẫn Giang Vị Lâm rời đi trong những tiếng kinh ngạc của đám đông.

Ra tay cứu người, không cầu báo đáp.

"Nguyên Sam tốc độ thật nhanh, làm khá lắm." Giang Vị Lâm xoa xoa đầu đối phương.

Nguyên Sam ngoài mặt vẫn bình tĩnh trả lời, nhưng thực ra vành tai đã đỏ ửng lên.

Hai người ở dưới núi chơi vui vẻ mấy ngày. Đến ngày cuối cùng mới trở về Khung Kỳ Phong thu dọn những thứ cần thiết cho chuyến đi Bí Cảnh.

"Ngày mai phải đi Bí Cảnh rồi, phải kiểm tra xem đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa."

Giang Vị Lâm lục lọi trong nhẫn trữ vật của mình. Nguyên Sam ở bên cạnh cũng im lặng bỏ một cái giỏ lớn bằng gỗ vào nhẫn trữ vật. Trong giỏ gỗ là một ít bánh ngọt, bánh thịt, bánh bao và các thứ khác, tất cả đều được gói bằng giấy dầu, xếp ngay ngắn bên trong.

Cho dù là đi Bí Cảnh cũng phải để cho ca ca sống thoải mái mới được.

Chuẩn bị xong xuôi, hai người không nghỉ ngơi mà trực tiếp ngồi thiền cho đến rạng sáng, sau đó cùng nhau đi đến cổng lớn Càn Thiên Môn để tập hợp.

Hai người đến khá sớm. Chờ khoảng một nửa nén hương, các đệ tử khác mới lần lượt xuất hiện.

Bạch Tiêu Tuệ trang điểm tinh xảo, nổi bật giữa một nhóm đệ tử ăn mặc gọn gàng.

"Giang sư huynh... Nguyên sư huynh."

Nàng chỉ muốn chào hỏi Giang Vị Lâm thôi, nhưng bị ánh mắt của Nguyên Sam quét qua liền run rẩy chào luôn cả hai người.

Hừ, hung dữ như vậy làm sao theo đuổi được nam nhân chứ!

Lần này người dẫn đội ngũ đi đến cổng vào Bí Cảnh là Lục trưởng lão. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, Lục trưởng lão lấy ra một Pháp khí có hình dáng phi thuyền cấp cao. Khoảnh khắc nó xuất hiện, mọi người liền thấy trước mắt tối sầm.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu hoàn toàn bị che khuất, phi thuyền phô bày khí thế che trời lấp đất, vô cùng hùng vĩ.

"Mọi người lên đi." Lục trưởng lão niệm một đạo pháp quyết, một chiếc thang dài được thả xuống từ thân phi thuyền.

Nguyên Sam là người dẫn đội cho chuyến đi lần này. Y nắm tay dẫn Giang Vị Lâm bước lên trước.

Các đệ tử phía sau lần lượt lên thuyền.

Những đệ tử lần đầu đi Bí Cảnh nhìn thấy Pháp Khí khổng lồ này thì đều kinh ngạc không thôi, họ đưa mắt nhìn khắp nơi, tay cũng rục rịch muốn sờ muốn chạm.

Những đệ tử đã ngồi nhiều lần thì tỏ ra bình tĩnh hơn.

Giang Vị Lâm cũng tỏ ra khá hứng thú nhưng y chỉ nhìn qua một lần rồi thôi, không kích động như những đệ tử khác.

Món Pháp Khí hình phi thuyền này mỗi một lần khởi động cần phải tiêu hao hàng vạn khối linh khí thượng phẩm làm năng lượng. Toàn bộ thân thuyền được phủ đầy các pháp trận với đủ các loại công năng, vô cùng quý giá.

Trong tông môn chỉ có 1-2 chiếc để dùng chung. Một số trưởng lão hoặc Chưởng môn sẽ tự sưu tập một chiếc riêng cho mình.

Lục trưởng lại thi triển một đạo pháp quyết, thân hình của phi thuyền rung chuyển và bắt đầu khởi động. Dưới sự ngạc nhiên của mọi người, nó nhanh chóng và ổn định bay lên không trung.

Tốc độ cực nhanh nhưng lại không tạo ra rung lắc hay cảm giác kéo mạnh, thậm chí sức gió cũng không nhiều.

"Là do pháp trận trên phi thuyền." Nguyên Sam thấy Giang Vị Lâm tò mò, liền dẫn y sang một bên, giải thích từng chút một về nơi cất giấu trận pháp, tác dụng là gì, thường dùng để làm gì và nên làm thế nào.

Có không ít đệ tử xúm lại nghe Nguyên Sam giảng giải.

Ngay cả một số đệ tử đã từng đi cũng không biết những điều này, họ cũng từ từ tụ lại để nghe.

Dù sao khi không có Giang Vị Lâm, Nguyên Sam lên thuyền rồi cũng sẽ không nói nửa lời, trực tiếp nhắm mắt ngồi tu luyện.

Thấy các đệ tử vây xung quanh giống như những học sinh ngoan ham học hỏi, Lục trưởng lão gật đầu hài lòng. Không ngờ Nguyên Sam tuổi trẻ như vậy mà không chỉ có thiên phú tốt và tu vi cao, ngay cả những kiến thức trong Tàng Thư Các cũng không hề bỏ sót.

Chỉ có Bạch Tiêu Tuệ là đứng ngoài đám đông không chịu chen vào, sợ làm bẩn người.

Nàng nhìn Nguyên Sam đang thoải mái giảng giải, lẩm bẩm một câu, "Hiểu biết cũng nhiều nhỉ."

Mọi người phải ở trên phi thuyền một ngày, khoảng sáng sớm ngày mai mới đến được Bí Cảnh.

Sau khi giảng thích đã gần xong, Nguyên Sam dẫn Giang Vị Lâm đi tìm một khoang thuyền để nghỉ ngơi.

Môi trường trong khoang thuyền không tồi, chỉ có điều giường hơi nhỏ.

Giang Vị Lâm sờ chăn nệm, cảm giác rất tốt, rất mềm. Sau đó quay đầu hỏi: "Phòng này không tệ, vậy lát nữa ta sang phòng bên cạnh ngủ nhé?"

Nguyên Sam sững sờ.

Cái gì? Không ngủ cùng nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com