Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 56

"Khoan đã, ca ca, hai người ngủ... thực ra cũng đủ mà." Nguyên Sam kéo tay áo Giang Vị Lâm, căng da đầu nói.

"Sao mà đủ được?" Giang Vị Lâm nghi ngờ nhìn chiếc giường nhỏ thêm hai lần. Nhìn sao cũng thấy hai nam nhân chen chúc nhau mà nằm thì chật chội quá.

"..."

Nguyên Sam không giữ được Giang Vị Lâm, đành để y đi sang phòng bên cạnh.

Nhưng Nguyên Sam vẫn không chịu thua, nửa đêm y đã trộm lẻn qua phòng Giang Vị Lâm rồi leo lên giường.

Ôm người quen thuộc vào lòng, Nguyên Sam không khỏi than thở một tiếng, sau đó theo thói quen vùi đầu vào ngực ca ca. Mặc dù mười mấy năm trước đều phải trải qua một mình, nhưng bây giờ không có ca ca, Nguyên Sam thật sự rất khó đi vào giấc ngủ.

Có những thứ, nếu chưa từng có thì thôi. Nhưng một khi đã có rồi thì sẽ rất khó để đánh mất.

Giang Vị Lâm bị những tiếng động mơ hồ bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Y bật dậy, nghe kỹ thì bên ngoài không có biến cố gì, chỉ là tiếng bước chân nhẹ nhàng của các đệ tử đi ngang qua.

Kỳ lạ thật.

Y lơ mơ vò tóc. Những ngày ngủ cùng Nguyên Sam, y luôn ngủ rất sâu, tưởng rằng giấc ngủ của mình đã tốt hơn nhưng hôm nay lại giống như thuở trước.

Không, cũng không hoàn toàn giống. Đêm qua y vẫn ngủ rất sâu, chỉ là trời sáng rồi sẽ dễ bị đánh thức.

Và không biết có phải là ảo giác của y hay không.

Giang Vị Lâm sờ lên chăn nệm, luôn cảm thấy ấm áp hơn bình thường một chút.

"Ca ca dậy chưa?"

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa thật nhẹ, tựa như sợ làm kinh động đến y.

Giang Vị Lâm dừng lại những suy nghĩ vẩn vơ, vội vàng xuống giường đi mở cửa, "Dậy rồi."

"Ca ca, chúng ta sắp đến nơi rồi." Nguyên Sam cầm trên tay một hộp điểm tâm nhỏ được đựng trong chiếc hộp gỗ tinh xảo. Mở ra là 4 miếng bánh nếp và nước chấm tương ngọt.

Nguyên Sam đã lắng nghe động tĩnh trong phòng Giang Vị Lâm từ trước nên mới đến đúng lúc như vậy.

"Ta sẽ thu dọn ngay đây."

Giang Vị Lâm đóng nắp hộp gỗ lại, đóng cửa thay quần áo, rửa mặt rồi mới ra ngoài. Y cầm một miếng bánh nếp chấm chút tương đường, vừa đi vừa ăn.

Đến đầu thuyền, các đệ tử đã đứng đầy boong tàu. Xem ra Giang Vị Lâm quả thực đã dậy hơi muộn.

Nhưng dậy sớm không bằng dậy đúng lúc.

Giang Vị Lâm vẫn chưa kịp hít thở không khí bên ngoài thì thân thuyền đã hơi rung động.

Sắp hạ cánh rồi.

Việc hạ cánh cũng ổn định như khi cất cánh bay lên. Mọi người đứng trên boong tàu chỉ cảm nhận được sự rung động nhẹ. Cảnh vật phía trước nhanh chóng được phóng to cho thấy tốc độ hạ cánh rất nhanh.

Các đệ tử trên phi thuyền ít nhiều đều cảm thấy phấn khích. Thi thoảng họ lại đi loanh quanh trong boong tàu, ánh mắt chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài cho đến khi phi thuyền hoàn toàn hạ cánh.

Khi pháp trận trên phi thuyền đóng lại, một đám đệ tử trực tiếp nhảy xuống từ đầu thuyền.

"Cuối cùng cũng đến nơi rồi."

"Không biết bao giờ Bí Cảnh mới mở."

"Ủa, hình như người của các tông môn khác chưa đến."

"Chúng ta là sớm nhất."

Giang Vị Lâm thì thành thật đi xuống bằng lối cầu thang. Nguyên Sam đi ngay phía sau lưng y. Khi chạm đất, dưới chân giẫm lên một bụi cỏ khô lớn phát ra tiếng sột soạt nhè nhẹ.

Y nhìn xung quanh, thấy cảnh vật trước mắt là một màu sắc hoang tàn, chỉ có lác đác vài nhánh cây khô. Cỏ dưới chân thì mọc cao thành từng mảng màu xám vàng. Bẻ một cái là phát ra tiếng 'rắc' nhẹ.

"Các tông môn khác chưa đến, xem ra còn phải đợi thêm một lát." Giang Vị Lâm chỉnh lại y bào của mình một chút rồi kiểm tra xem đồ đạc đã mang đủ hay chưa.

Địa điểm Bí Cảnh lần này gần với Càn Thiên Môn nhất, đương nhiên bọn họ đến sớm hơn.

Các tông môn khác cũng không chậm. Sau khi Lục trưởng lão thu lại Pháp Khí phi thuyền, trên bầu trời cũng lần lượt xuất hiện một vài chấm đen. Khi chúng đến gần, rõ ràng cũng là những chiếc phi thuyền lớn khác nối tiếp nhau bay đến.

Chỉ là hình dáng và vẻ ngoài có sự khác biệt rất lớn. Chiếc lớn nhất và nổi bật nhất trong số đó chính là của Huyền Linh Tông.

Thân thuyền toàn là màu trắng có xen kẽ vài đường vân vàng. Những đám mây trắng xoá như dải lụa lướt qua phi thuyền, nhìn qua không hề giống một loại Pháp Khí mà cứ như tiên nhân đang hạ phàm vậy.

Giang Vị Lâm ban đầu không để ý, ẩn mình dưới một gốc cây khô chờ đợi Bí Cảnh mở ra. Nhưng khi phi thuyền màu trắng đến gần, người đứng ở vị trí đầu tiên trên đó cũng dần hiện rõ.

"Đó là... Tống sư huynh phải không?" Giang Vị Lâm vỗ vỗ Nguyên Sam bên cạnh, không chắc chắn hỏi.

Nguyên Sam đang nhìn lén Giang Vị Lâm, bị vỗ một cái thì sợ đến mức hồn bay phách lạc, tưởng mình đã bị bắt quả tang rồi.

Hóa ra, chỉ là hỏi người thôi.

Khoan đã, không đúng, hỏi ai?

"Tống Thanh cũng đến sao?" Ánh mắt Nguyên Sam hơi ngưng đọng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.

"Ngươi nhìn xem." Giang Vị Lâm trực tiếp chỉ tay về một hướng.

Nguyên Sam liếc nhanh một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, không muốn nhìn nữa. Xác nhận rồi, chính là Tống Thanh.

Chết tiệt, sao tên đó cũng đến!

"Nếu Tống sư huynh cũng đến, trên đường chúng ta có thể làm bạn." Giang Vị Lâm gõ gõ tay, thuận miệng nói.

"E rằng không tiện." Nguyên Sam nói thẳng, "Ca ca có lẽ không biết, nếu trong Bí Cảnh gặp được nhiều bảo vật thì không sao. Nhưng nếu chỉ có một, người cùng tông môn thì có thể thương lượng, nhưng khác tông môn thì sẽ trực tiếp đánh nhau. Như vậy bất kể là ta, ca ca hay Tống Thanh, đều sẽ khó xử."

Giang Vị Lâm vỡ lẽ, "Ngươi nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn."

Y đã quên mất những đệ tử khác. Nếu Tống Thanh đã đến đây, vậy phỏng chừng hắn cũng giống Nguyên Sam, là người dẫn đội.

Pháp khí của Huyền Linh Tông từ từ hạ xuống. Khác với các đệ tử Càn Thiên Môn đổ xô nhau nhảy xuống, bọn họ từng người từng người đi xuống bằng cầu thang một cách chỉnh tề và điềm đạm, giữ phong thái nghiêm trang.

Lúc này, rất nhiều những tông môn khác cũng lục tục đến nơi. Có người nhìn thấy Huyền Linh Tông như vậy thì cười khẩy, "Trước mặt người nhà mà vẫn thích làm ra vẻ."

Những lời này lọt vào tai Giang Vị Lâm, y không khỏi nghiêng đầu nhìn lại.

Vừa nhìn, y đột nhiên phát hiện ra điều khác biệt.

Ánh mắt Giang Vị Lâm bất giác nhìn người đó lâu hơn. Sao y lại cảm thấy người trước mặt này quen thuộc đến thế?

Người vừa mở miệng cười khẩy là một nam nhân có dáng người cao lớn, mặc y phục bó sát người, hắn ta nhìn Huyền Linh Tông với vẻ mặt khó chịu và không vui, ánh mắt biểu lộ sự bất mãn rõ ràng. Bên cạnh hắn ta là một nam tử mặc hồng y rực rỡ, trên vai khoác một chiếc áo choàng hình con cáo.

Dung mạo của nam tử ấy tú lệ tuyệt trần, từ đầu đến chân đều được chải chuốc và chỉnh lý vô cùng tỉ mỉ. Ngay cả chiếc mũ đội đầu cũng được khảm mấy viên bảo thạch. Cả thiết kế lẫn đường nét đều thuộc hàng đỉnh cao.

Hắn lười biếng khép hờ đôi mắt. Nghe thấy tiếng cười nhạo bên cạnh cũng chỉ nhếch mí mắt một chút rồi thôi. Đôi mắt phượng hẹp dài và ngũ quan tinh xảo đó khiến người ta nhìn một lần sẽ nhớ mãi không quên.

Nhưng Giang Vị Lâm lại không thể nhớ ra. Y cứ cảm thấy đã từng gặp người này ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ nổi.

Nguyên Sam ở bên cạnh vừa nhìn chằm chằm Tống Thanh xong, quay lại thì thấy ca ca nhà mình đang nhìn chằm chằm người khác.

Nguyên Sam: ?

Bàn tay bên hông nắm lấy tay Giang Vị Lâm, Nguyên Sam thấp giọng hỏi: "Ca ca quen người đó sao?"

Ca ca quen người kia từ lúc nào mà mình lại không biết?

Lại còn trông... ẻo lả như vậy.

Ca ca nhất định sẽ không thích kiểu người này đâu.

Giang Vị Lâm bị Nguyên Sam lôi về thần trí, vội vàng che miệng Nguyên Sam lại, giọng nói cực kỳ nhỏ: "Không quen."

Lòng bàn tay che trên miệng, Nguyên Sam phải nhịn dữ lắm mới không hôn lên đó, y cũng hỏi lại bằng một giọng rất khẽ: "Vậy tại sao ca ca lại nhìn người ta lâu như vậy?"

Giang Vị Lâm bực bội thở dài, cụp mắt xuống nói: "Ta cứ cảm thấy đã gặp hắn ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra được."

"Quan trọng sao?"

"Cũng có chút."

Giang Vị Lâm nghĩ mãi không ra. Bất thình lình Nguyên Sam đặt tay lên vai y, thân thể hơi nghiêng về phía trước, dùng tư thế nửa ôm ấp để che chắn cho y.

"Không được tùy tiện chạm vào ca ca."

Ánh mắt vừa rồi tràn đầy ôn hoà chợt trầm xuống, Nguyên Sam lạnh lùng nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Giang Vị Lâm.

Giang Vị Lâm ngẩn ra, quay người lại.

Chỉ thấy Tống Thanh có chút xấu hổ rụt tay về, "Xin lỗi."

Xem ra vừa rồi hắn định vỗ vai Giang Vị Lâm để chào hỏi.

Giang Vị Lâm vội vàng kéo tay Nguyên Sam xuống, ái ngại nói: "Thì ra là Tống sư huynh, xin lỗi, Nguyên Sam có chút cảnh giác."

"Không sao, là do động tĩnh của ta quá nhỏ. Ta không ngờ các ngươi cũng đến Bí Cảnh lần này nên muốn qua chào hỏi thôi." Tống Thanh tình tình tốt lắc đầu, tỏ ý không sao cả.

"Vừa nãy ta cũng đang định đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại đến trước một bước." Giang Vị Lâm cười nói.

Y dẫn Tống Thanh sang một bên, bắt đầu nhắc đến chuyện về bức thư: "Tống sư huynh đã nhận được thư hồi âm của ta chưa?"

Tống Thanh gật đầu, kế đó nói qua tình hình gần đây của Vương Văn Hưng.

Dù sao hắn ta cũng không phải là người được huấn luyện chuyên nghiệp, chịu đựng dày vò mấy ngày đã nhanh chóng khai ra chân tướng và nhận tội.

Sau khi nhận tội, Vương Văn Hưng đã trực tiếp bị lôi kiếp của Thiên Địa khế ước đánh chết.

"Chết rồi?"

Giang Vị Lâm có chút kinh ngạc.

"Đúng vậy. Thiên Địa khế ước năm xưa đã giao rằng hắn ta không được phép làm hại ngươi. Khi nói ra lời khai, Vương Văn Hưng đã lỡ nhắc đến việc mình đã cố ý nói cho Vương Phàm, hy vọng Vương Phàm sẽ giúp hắn ta trả thù."

Tống Thanh nói xong thì thấy Giang Vị Lâm lộ ra cảm xúc không ổn, hắn ôn hòa hỏi: "Có điều gì không ổn sao?"

Giang Vị Lâm có biểu cảm hơi bất thường nhưng rất nhanh đã phục hồi trở lại, "Không có gì."

Chỉ là lần đầu tiên có người vì mình mà chết, Giang Vị Lâm có chút... không quen.

Mặc dù người đó đã làm sai, mặc dù là tự làm bậy thì không thể sống. Nhưng mấy chục năm giáo dục ở thế giới hiện đại vẫn khiến y cảm thấy có chút không thoải mái.

Nguyên Sam ở bên cạnh vốn đang mang vẻ mặt băng sơn, thấy vậy thì lực chú ý đều chuyển hướng hết lên người ca ca. Dường như y cũng hiểu được tâm trạng của Giang Vị Lâm, bàn tay đang đặt bên hông tự nhiên nắm lấy tay đối phương.

Lực đạo rất nhẹ, tựa như đang an ủi.

Giang Vị Lâm theo thói quen nắm ngược lại.

Cảnh này lọt vào tầm mắt của Tống Thanh, ánh mắt của hắn trở nên quái dị hơn vài phần.

Hai người họ có phải là... quá thân mật rồi không? Huynh đệ với nhau cũng có thể nắm tay như thế sao?

Nhưng Tống Thanh cũng không nói gì. Mấy người lại trò chuyện dưới gốc cây một lát. Giang Vị Lâm thấy Tống Thanh không nhắc đến chuyện mình đã dặn dò đối phương nên cẩn trọng, không để làm liên luỵ các đệ tử khác trong tông môn, y không khỏi lo lắng.

Hay là nhắc nhở Tống sư huynh thêm một lần nữa?

Dù sao Giang Vị Lâm đã xuyên không, y sẽ tận tận lực không để cho bi kịch xảy ra. Ngay cả khi không thể thay đổi được hướng đi của cốt truyện, y cũng sẽ cố gắng để Tống sư huynh bị ảnh hưởng ít nhất có thể.

Giang Vị Lâm đặt tâm trí lên người Tống Thanh, Nguyên Sam cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng nắm tay Giang Vị Lâm để an ủi. Đương nhiên y không phải là kẻ chỉ biết ghen tuông vô cớ.

Ca ca vẫn chưa thông suốt, ngay cả Tống Thanh cũng hoàn toàn không nhận ra.

Nếu y làm ầm lên khiến cho họ nhận ra điều gì đó, làm vậy mới là vác đá nện chân mình.

Ba người đối diện nhau, mỗi người một tâm tư khác biệt.

Đợi tất cả các môn phái đã tập hợp đầy đủ, Tống Thanh cũng trở về đội ngũ tông môn của mình. Các trưởng lão của các tông môn đều đã tụ tập lại, cười nói vui vẻ như đang ôn chuyện cũ.

Nhưng những nếp nhăn ở khóe mắt của từng người đều nhíu chặt hơn cả lông mày.

Có thể thấy cuộc trò chuyện này đang nảy lửa đến mức nào.

Đến khi đã gần đến thời gian, tông môn giữ chìa khóa mở cổng Bí cảnh năm nay lấy chìa khóa ra, đúng ngay thời khắc chính ngọ, một khe nứt kết giới sẽ xuất hiện ở đây.

Mặt trời gay gắt chiếu trên đỉnh đầu, làm cho mặt mày của mọi người nóng bừng lên. Ai nấy đều dùng pháp thuật để giảm nhiệt cho mình.

"Ca ca, lát nữa khi vào Bí cảnh, mọi người sẽ bị truyền tống đến một vị trí cố định. Ta sẽ là người vào sau cùng, ca ca nhớ phải đợi ta." Nguyên Sam dặn dò.

Lời này cứ như xem Giang Vị Lâm là trẻ con ba tuổi vậy.

Giang Vị Lâm bất lực gật đầu, "Đương nhiên ta sẽ đợi ngươi."

Y nào biết, Nguyên Sam chính là sợ y sẽ chạy theo Tống Thanh.

Bạch Tiêu Tuệ đột nhiên xích lại gần, lén lút nói: "Không phải Nguyên sư huynh đang sợ Giang sư huynh chạy mất đấy chứ?"

Nàng vừa nhìn thì đã nhận ra ngay địch ý của Nguyên Sam đối với Tống Thanh. Vừa rồi ba người họ nói chuyện, nàng đã nhìn lén qua không ít lần. Hóa ra Nguyên Sam này cũng có lúc phải sợ người khác nhỉ.

"Ta có thể chạy đi đâu được?" Chỉ có Giang Vị Lâm là không hiểu gì, cảm thấy nàng đang nói giỡn.

Ở nơi mà Giang Vị Lâm không thấy, Nguyên Sam lườm Bạch Tiêu Tuệ một cái sắc lẻm, dọa nàng ta lập tức tắt tiếng, vội vàng rụt về.

Chậc chậc, nam nhân đang theo đuổi bạn đời thật là hung dữ quá.

...

Chính ngọ.

Khoảnh khắc khe nứt xuất hiện, Trưởng lão lập tức truyền linh lực vào chìa khóa rồi ném thẳng về phía khe nứt.

Chìa khóa hình viên đá màu xám vừa được ném vào một nơi nào đó trên không trung, xung quanh lập tức nổi lên cuồng phong gào thét. Khe nứt ban đầu không thể thấy được bằng mắt thường từ từ xé toạc ra trước mặt mọi người, tạo thành một cửa động màu đen cuồn cuộn như dòng nước chảy xiết.

Cửa động lơ lửng giữa không trung, có hình bầu dục, chiều dài vừa đủ cho một người đi qua.

Thứ tự tiến vào của các tông môn là dựa theo thứ tự xếp hạng.

Khi cửa động đã tiến vào trạng thái ổn định, Huyền Linh Tông do Tống Thanh dẫn đầu tiến vào trước. Tiếp theo là Phạn Thiên Các, Kình Thương Môn, Ứng Thiên Tông, và sau đó là Càn Thiên Môn xếp thứ 5.

Nguyên Sam lùi lại một bước để mọi người trong đội đi trước. Hôm nay hắn cũng mặc một bộ y trang màu đen bó sát người, tóc được buộc gọn gàng, chỉ để vài lọn tóc rủ xuống gương mặt, làm nổi bật dung nhan lạnh lùng.

Bộ y trang làm nổi bật thân hình cường tráng của Nguyên Sam. Chiếc đai lưng ở eo và ống quần bó sát vào giày kim loại đều toát lên vẻ gọn gàng và dứt khoát. Nhưng các chi tiết và hoa văn trên y phục cũng làm nổi bật lên khí chất phi phàm.

Nguyên Sam đứng ở một bên nhường đường, các đệ tử lần lượt đi vào cửa động trước mặt y. Ở tuổi 16, Nguyên Sam đã có được phong thái của một đệ tử đứng đầu tông môn.

Giang Vị Lâm là người đầu tiên đi vào. Khi y chạm đất, các môn phái đi trước hầu như đã đi được 7-8 phần, chỉ có Huyền Linh Tông của Tống Thanh là vẫn đứng ở chỗ cũ.

"Tống sư huynh còn chưa đi sao?" Giang Vị Lâm hơi ngạc nhiên.

Tống Thanh gật đầu, ôn hòa nói: "Ta muốn thương lượng với Nguyên Sam một chút, xem hai tông môn chúng ta có thể cùng nhau đồng hành hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com