Chương 6
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 6
Trong lòng Giang Vị Lâm đã có tính toán.
Y ôm Nguyên Sam núp ở góc tường nghe ngóng. Chẳng mấy chốc, Lý Phú đã cùng Xuân Tam Nương âu yếm dìu nhau vào trong viện, Lưu Phàm thì nhìn cánh cửa khép lại, hừ một tiếng chửi rủa: "Đồ keo kiệt!" vừa mắng vừa quay người trở về đường cũ.
Giang Vị Lâm híp mắt, lặng lẽ bám theo.
Căn nhà tồi tàn của Lưu Phàm cách đó không xa, bên ngoài chỉ có một hàng rào nghiêng ngả bao quanh, trong sân còn có một cái giếng khô bỏ hoang.
Giang Vị Lâm nhẫn nại đợi gã vào nhà, sau đó âm thầm tiến lại gần cửa, kề tai lắng nghe động tĩnh bên trong, tiếp đó y lại đảo mắt một lượt khắp sân nhà, phát hiện ra một tảng đá lớn nằm dưới gốc cây.
Lưu Phàm vừa vào phòng đã mệt mỏi ngã vật xuống giường, nhưng chợt nhớ tới điều gì, gã bật dậy, thò tay vào ngực áo móc ra mấy mảnh bạc vụn cùng vài đồng tiền.
"Khốn kiếp, thật xui xẻo! Mấy đồng tiền lẻ moi được từ chỗ Lý Phú còn thua xa số bạc của thằng oắt con kia nữa." Trong lòng Lưu Phàm nổi đoá, nhưng gã đã gặp qua ca ca của Xuân Tam Nương, chỉ một chiêu thuật pháp là có thể nghiền nát một tảng đá cách xa cả mấy trượng.
Người như thế gã tuyệt đối không thể đắc tội được.
Hiện tại bị Xuân Tam Nương sai vặt xem như do gã xui xẻo.
Đang chửi rủa trong lòng, bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng "cốc cốc".
Xung quanh đây chỉ có mấy nhà hàng xóm, nửa đêm canh ba, ai lại đến gõ cửa?
Lưu Phàm khó hiểu, hướng ra cửa hô lớn: "Ai đó! Nửa đêm nửa hôm đến đây làm gì?"
Ngoài cửa vẫn im lặng.
Gã nghĩ chắc là tiếng gió, định tiếp tục bận chuyện của mình, nhưng kết quả tiếng động đó lại vang lên.
"Cốc cốc... cốc cốc"
Lưu Phàm mất kiên nhẫn, trực tiếp lao ra mở cửa: "Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai!"
"Lạch cạch"
Vừa dứt lời, một vật nhỏ liền lăn tới trước mắt gã, dưới ánh trăng lấp lánh ra ánh bạc khác thường.
Lưu Phàm hai mắt sáng như đuốc, lập tức nhận ra: "Bạc...?! Là bạc thật sao!"
Gã không thể tin được, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt lên, xoay đi xoay lại nhìn kỹ, còn cắn thử một cái, cứng đến mức ê răng.
"Lẽ nào ông trời thương tình nên đã ban thưởng cho ta?" Gã mừng rỡ như điên.
Ngay sau đó, một tiếng động cực nhỏ vang lên bên tai.
Lưu Phàm vừa phát giác ra bóng đen bên cạnh thì đã muộn. Gã cảm thấy sau cổ đau nhói dữ dội, não bộ choáng váng, trước mắt tối sầm, cả người lập tức gục xuống bất tỉnh.
Giang Vị Lâm bàn tay run rẩy, dùng hết sức ném tảng đá lớn trong tay đập vào cổ Lưu Phàm, sau đó ném tảng đá ấy lên lưng đối phương.
"Phù..." Y thở phào một cái, phủi bụi đất dính trên tay.
Lúc này từ bụi rậm bên cạnh, Nguyên Sam ló đầu ra gọi một tiếng: "Ca ca."
Giang Vị Lâm bước tới ôm đứa nhỏ vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó: "Làm tốt lắm."
Thỏi bạc dụ Lưu Phàm lúc nãy chính là do Nguyên Sam đã ném ra từ hướng đối diện, nhờ vậy mới đánh lạc hướng được Lưu Phàm.
Nguyên Sam được y khen nên đỏ mặt, muốn vòng tay ôm lấy cổ ca ca, nhưng cánh tay đang bị buộc nẹp gỗ nên chỉ có thể dựa cái đầu nhỏ vào vai y.
Giang Vị Lâm rũ mắt nhìn Lưu Phàm đang hôn mê bất tỉnh, chỗ sau đầu vừa bị đập đã rướm máu.
Y hờ hững đá tảng đá sang một bên, lật ngược cơ thể gã lại, cúi xuống lấy lại thỏi bạc vụn của mình. Nhớ lại cảnh vừa rồi gã đã cắn thỏi bạc, Giang Vị Lâm liền nhíu mày, ghét bỏ lấy góc áo của đối phương chùi cho sạch mới chịu bỏ lại vào túi.
Sau đó y lại vào trong phòng lục soát, lấy lại số bạc đã bị cướp đi của mình.
Ra ngoài, y không nhịn được giơ chân đạp mạnh vào người nằm dưới đất, sau đó nghiêng đầu hỏi: "Nguyên Sam, ngươi bị thương ở đâu?"
Đứa nhỏ ngoan ngoãn nép vào vai y, chớp chớp mắt, do dự một chút rồi chỉ vào vài chỗ trên người: "Nơi này... nơi này... còn có nơi này nữa."
Giang Vị Lâm gật đầu.
Y lại rũ mắt nhìn kẻ đang hôn mê, vết máu sau đầu dưới ánh trăng càng thêm chói mắt.
Y lười biếng đá đá gã mấy cái, lại cầm tảng đá lên.
Trong sân lập tức vang lên vài tiếng rên rỉ ngắn ngủi, rất nhanh đã bị đè xuống.
Một lát sau, Giang Vị Lâm vẻ mặt thảnh thơi ôm Nguyên Sam rời khỏi, bỏ mặc Lưu Phàm bê bết máu nằm trong sân.
"Ca ca, gã có chết không?" Nguyên Sam hỏi.
Ban đầu Giang Vị Lâm tưởng đứa nhỏ đang sợ hãi, nhưng khi cúi xuống đối diện với ánh mắt trong suốt của Nguyên Sam, mới hiểu ra nó chỉ đang thắc mắc. Y xoa xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, nói: "Không chết được."
Y đã khống chế lực đạo.
Huống chi, thân thể yếu ớt này cũng chẳng có được bao nhiêu sức lực.
Nhưng cho dù có chết thật thì sao chứ?
Giang Vị Lâm nhếch môi cười lạnh. Gã đã đánh đập một đứa bé ba tuổi không chút lưu tình, lúc ra tay có từng nghĩ đến nó sẽ chết hay không?
Trên đường quay về khách điếm, Giang Vị Lâm cố tình đi vòng qua tiểu viện nơi Lý Phú đã ghé qua lúc trước. Bên trong đã tắt đèn, không một chút động tĩnh. Có lẽ hắn đã rời đi, hoặc là đang ngủ say trong đó.
Nhưng Giang Vị Lâm đoán tám phần là đã đi rồi. Một kẻ yêu đương vụng trộm làm sao dám qua đêm trong nhà của nhân tình được chứ.
Trở về, y cho Nguyên Sam uống thuốc, sau đó nằm xuống giường, cẩn thận không chạm vào chỗ thương tích của đứa nhỏ.
Ngày hôm sau, Giang Vị Lâm lại đưa Nguyên Sam đến y quán.
Đổi thuốc thêm lần nữa, đại phu nói vẫn cần nằm theo dõi thêm một ngày.
Nhưng lúc đổi thuốc, đại phu tựa hồ tỏ ra kinh ngạc: "Đệ đệ nhà ngươi thân thể tốt lắm."
"Đại phu, sao vậy?" Giang Vị Lâm hơi nghi hoặc.
"Người thường ít nhất cũng phải tịnh dưỡng một tuần mới có thể chuyển biến tốt đẹp, tiểu tử này mới một ngày mà đã có hiệu quả rồi, rất hiếm có."
Nghe vậy, Giang Vị Lâm vui mừng một chút. Y nhớ lại lần đầu gặp Nguyên Sam, nhóc con cũng đang bị đánh, có lẽ trước đây nó đã quen chịu đòn, thân thể đã thích ứng nên mới hồi phục nhanh như thế.
Cảm xúc của y lại bình lặng trở lại.
Rời khỏi y quán, y đi mua thêm mấy cái bánh bao, quay về bẻ nhỏ từng miếng đút cho đứa nhỏ ăn.
Đêm xuống, khi y quán sắp đóng cửa, Giang Vị Lâm chuẩn bị ôm Nguyên Sam trở về.
"Ngày mai có thể không cần đến, sắc số thuốc này rồi đắp lên vết thương là được." Đại phu đưa mấy gói thuốc cho Giang Vị Lâm.
"Đa tạ đại phu."
Giang Vị Lâm ôm gói thuốc, mang theo Nguyên Sam quay về khách điếm.
Đêm nay cũng như hôm qua, màn đêm đen nhánh bao phủ trên bầu trời.
Chỉ là lần này khi trở về khách điếm, y không gặp Lý Phú mà lại đụng phải một nữ nhân búi tóc, mặc y phục đoan trang của ngày hôm qua.
Bên cạnh nàng còn có một nam tử khác.
"Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Giang Vị Lâm ôm đứa nhỏ trong lòng, giả vờ ngây thơ bước lên hỏi.
Tô Dao Tình vén lọn tóc mai ra sau tai, nghe thấy âm thanh thì nhìn xuống, thấy là hai đứa trẻ ngày hôm qua, nàng miễn cưỡng nở một nụ cười: "Đang đợi phu quân của ta."
"Vậy còn vị ca ca này là ai?"
Tô Dao Tình theo ánh mắt Giang Vị Lâm nhìn qua người bên cạnh, ôn hoà nói: "Đây là ca ca của ta."
Một nữ nhân có thể kiên nhẫn nói chuyện với một hài tử như vậy quả thật hiếm thấy.
Giang Vị Lâm sờ cằm, ra dáng người lớn suy nghĩ một lúc, sau đó hăng hái nói: "Tỷ tỷ, vậy phu quân của tỷ trông như thế nào? Ta giúp tỷ tìm người được không?"
"Tỷ tỷ tự mình tìm là được rồi." Tô Dao Tình thấy đứa nhỏ đáng yêu, nàng ngồi xổm xuống, kiên nhẫn trả lời.
"Tỷ tỷ, mỗi ngày ta đều chạy qua chạy lại khắp nơi, nhất định sẽ biết phu quân của tỷ đang ở đâu." Giang Vị Lâm kiên định nói.
Nguyên Sam ngơ ngác nhìn ca ca đột nhiên trở nên kỳ lạ, lặng lẽ rụt người lại.
Vì sao ca ca lại trở nên khác thường như vậy?
Tô Dao Tình còn định khước từ thì nam tử bên cạnh đã bước lên, khom người nhét mấy đồng tiền lẻ vào lòng bàn tay của Giang Vị Lâm, trầm giọng hỏi: "Ngươi có thấy một nam tử thân hình hơi béo, giữa trán có nốt ruồi đen hay không? Bên người hắn còn dẫn theo một tên tuỳ tùng."
Giang Vị Lâm nắm đồng tiền suy tư một chút, giả vờ như thể đột nhiên nhớ ra, liền vội vàng nói: "Có! Có thấy!"
"Mấy hôm nay ta vẫn luôn loanh quanh ở chỗ này, bởi vì đệ đệ của ta bị thương......" Giang Vị Lâm xoa xoa đứa nhỏ trong lòng một cách đầy yêu thương.
Đứa nhỏ: Cứng đờ.jpg
"Nhưng mà bên cạnh nam nhân đó không chỉ có một tuỳ tùng, hình như là hai người." Giang Vị Lâm giơ ngón tay lên so sánh, "Trong đó có một người mỗi đêm đều dẫn hắn đến một nơi nào đó."
"Là nơi nào!" Tô Vĩ Khánh có chút kích động, trong lòng càng chắc chắn đó chính là Lý Phú.
Tên súc sinh kia, sau khi nhờ vào tài nguyên của Tô gia mới trở nên giàu có, hắn liền chê bai muội muội của mình, còn mắng nàng là đồ ghen tuông, quả thật đáng chết!
Giang Vị Lâm do dự nói: "Ta cũng không dám chắc nữa."
Nhưng xem bộ dáng này, rõ ràng là y đã biết được không ít.
Tô Vĩ Khánh lại nhét thêm một chút bạc vụn vào tay Giang Vị Lâm: "Mau dẫn chúng ta đến đó!"
Giang Vị Lâm ngượng ngùng trả bạc lại: "Tỷ tỷ đã giúp chúng ta trả tiền thuốc, sao ta có thể nhận thêm được."
"Đừng nhiều lời, cứ cầm lấy." Tô Vĩ Khánh không thiếu bạc, lúc này chỉ mong sớm bắt được cái tên súc sinh Lý Phú kia thôi.
Giang Vị Lâm đành ngượng ngùng nhận lấy: "Vậy... ta dẫn các ngươi đi."
Y nhớ rất rõ đường đi, dẫn hai người đi theo con đường của tối qua. Bản thân y cũng không dám chắc tối nay Lý Phú có đến tìm nữ nhân kia nữa hay không.
Nhưng mà......
Nghĩ đến những lời nhục mạ mà hôm qua Nguyên Sam đã phải chịu, trong mắt Giang Vị Lâm thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Cho dù đêm nay hắn không đến, y cũng nhất định phải khiến đối phương nếm qua một chút khổ sở.
Huống hồ vị phu nhân Tô gia đã có ơn với mình này cũng đang muốn tìm hắn, quả đúng là một công đôi việc.
Trong lòng nóng nảy, Tô Vĩ Khánh cùng Tô Dao Tình cũng không phát hiện vì sao một hài tử lại có thể nhớ kỹ đường đi vòng vèo và phức tạp như vậy, cả hai chỉ một lòng muốn bắt được Lý Phú.
Hôm qua bọn họ nghe được phong thanh nên đã tìm được đến tận đây, dù đã xác định được khách điếm nơi Lý Phú ở nhưng vẫn chưa bắt được người, quả thực khiến người ta không khỏi sốt ruột.
Đến trước tiểu viện tối hôm qua, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong một mảnh đen nhánh, yên tĩnh không một tiếng động.
Chẳng lẽ đêm nay Lý Phú thật sự không đến? Hay là hắn đã mang nữ nhân kia đi rồi?
Giang Vị Lâm hờ hững tựa cằm lên đỉnh đầu đứa nhỏ, chậm rãi suy tính.
"Tỷ tỷ, chính là trong căn tiểu viện này."
Mặc dù người không có ở đây, y cũng phải cho Tô Dao Tình một lời phản hồi.
Tô Vĩ Khánh bước lên xem ổ khóa cửa, trầm giọng nói: "Bên trong có người."
Cửa này bị khóa bên từ trong.
"Gõ cửa thử đi." Thần sắc Tô Dao Tình cũng trầm xuống, trở nên nghiêm nghị.
"Tỷ tỷ, để ta gõ cửa cho." Giang Vị Lâm chủ động đề nghị.
Vạn nhất người bên trong mở hé cửa ra nhìn, thấy là Tô Dao Tình liền không chịu ló mặt nữa thì phải làm sao?
Tô Dao Tình hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nàng kéo huynh trưởng lại: "Ca ca, để hài tử này gõ cửa đi."
Nói rồi, nàng kéo Tô Vĩ Khánh đến núp phía sau một thân cây.
Giang Vị Lâm một tay ôm Nguyên Sam, một tay đưa lên gõ cửa.
"Cốc cốc cốc."
Bên trong không có hồi đáp.
Y lại gõ tiếp, càng lúc càng nặng.
Gõ nhiều lần, cuối cùng trong nhà cũng truyền ra động tĩnh.
"Ai đó!" Là giọng một nam nhân, nhưng không phải là của Lý Phú.
Giang Vị Lâm suy tính, dừng động tác lại, cao giọng đáp: "Vòng ngọc mà Lý tiên sinh mua cho tiểu thư đã mang đến rồi đây."
Còn có người đưa đồ đến tận cửa ư?
Không biết phải tốn bao nhiêu bạc rồi.
Gã tuỳ tùng vừa lẩm bẩm, vừa ghé mắt nhìn qua khe cửa.
"Là gia phụ sai ta đưa tới, phiền ngươi ra mở cửa một chút." Giang Vị Lâm từ trong ngực móc ra một cái túi da, chỉ riêng chất liệu đã không tầm thường, nhìn qua bên trong nặng trĩu, không biết là vật gì.
Gã tuỳ tùng cảm thấy có chút đáng tin, hơn nữa đối phương chỉ là một đứa trẻ, chắc là sẽ không có gì nguy hiểm.
Hơn nữa trong ngực y còn đang ôm một đứa nhóc con.
Cổng lớn vừa được mở ra, một nam nhân cao lớn bất ngờ đi nhanh tới.
Hắn bắt lấy cổ áo của gã tuỳ tùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lý Phú đâu! Bảo hắn lăn ra đây cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com