Chương 62
Tác giả: Thời Nhân Quả.
Biên tập: Angel Anette.
...
Chương 62
Gần như ngay khi âm thanh đó thốt ra, Nguyên Sam lập tức tỉnh táo lại. Y bạo lực vung kiếm lên, một cú chém tràn ngập sát khí lập tức lao thẳng tới!
'Ầm' một tiếng cực lớn!
Hang đá phía trước bất chợt bị san bằng một nửa! Âm thanh to lớn dẫn dụ linh thú gần đó rục rịch ngóc đầu dậy.
Tống Thanh phản ứng cực nhanh tránh được đòn đánh này. Hắn vận khí đứng yên ngoài cửa hang, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn vào bên trong sơn động. Qua mấy hơi thở sau mới hoàn hồn trở lại.
Ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp, dưới ánh mắt tràn ngập sát ý của Nguyên Sam, hắn chậm rãi nói: "Ngươi quả nhiên đối với Vị Lâm..."
Tống Thanh là cố ý. Kể từ khi phát hiện ra điểm dị thường mấy ngày trước, hôm nay hắn đã chủ động nói rằng sáng mai mình mới quay về, hắn muốn chừa một khoảng thời gian để xem Nguyên Sam rốt cuộc sẽ làm gì.
Năng lực của hắn và Nguyên Sam ngang nhau, vậy nên hắn đã dùng Pháp Khí đặc biệt để ẩn đi hơi thở, và dù cho hắn đã dự cảm được từ trước, dù cho hắn đã cố tình làm vậy nhưng vẫn bị kết quả này làm khiếp sợ không thôi.
Sao Nguyên Sam có thể mang tâm tư này với người ca ca đã từng nuôi dưỡng và bao dung y cơ chứ!
"Nguyên Sam, ngươi đây là... loạn luân." Tống Thanh nghiến răng nói ra từng chữ một.
"Câm miệng!"
Nguyên Sam gầm lên một tiếng, ánh mắt như rắn độc muốn cắn chết đối phương, bên trong tràn đầy vẻ âm hiểm và độc ác.
Đột nhiên Nguyên Sam vụt dậy, cầm kiếm lao thẳng tới, sát ý mãnh liệt tấn công đối phương!
Tống Thanh cũng nhanh chóng rút kiếm của mình ra đánh trả. Hai người trong nháy mắt đã quấn lấy nhau giao chiến trên không trung. Vô số chiêu thức lóe lên ánh sáng chói mắt. Nguyên Sam siết chặt kiếm trong lòng bàn tay, mỗi chiêu thức đều gần như muốn lấy mạng Tống Thanh!
Chỉ qua mấy hơi thở, họ đã giao đấu với nhau hàng trăm chiêu, trên mặt và trên người đều mang thương tích.
Bùm!
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng động cực lớn!
Cuối cùng thì Giang Vị Lâm cũng bị những tiếng động vang trời làm tỉnh lại. Y chỉ cảm thấy buồn ngủ vô cùng, không hiểu tại sao mình đã có được thân thể tu tiên mà vẫn còn ham ngủ đến vậy.
Y xoa xoa trán, ngước mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên không trung có hai bóng người đang giao đấu kịch liệt nhưng không thể nhìn rõ đó là ai.
Nhưng hai bóng dáng cực kỳ quen thuộc ấy buộc Giang Vị Lâm phải nhìn kĩ lại.
"Tống sư huynh! Nguyên Sam!"
Y kinh ngạc thốt lên, từ trong chăn đứng phắt dậy.
Hai người bên ngoài đều cực kỳ nhạy cảm với giọng nói của Giang Vị Lâm, bọn họ đều nghe thấy. Tống Thanh nghiến răng, muốn thu lại thế công nhưng Nguyên Sam ngược lại càng tấn công mãnh liệt hơn nữa!
"Dừng tay!" Tống Thanh hét lớn một tiếng, sau đó vừa tiếp chiêu vừa nói lời rành mạch: "Mặc dù ta không biết ngươi đã làm gì với Vị Lâm khiến y bây giờ mới tỉnh lại, nhưng chắc là ngươi cũng không muốn Vị Lâm nhìn thấy chúng ta chém giết lẫn nhau."
Nhưng Nguyên Sam không nghe lọt tai. Ánh mắt đỏ ngầu giống như đã mất đi lý trí.
Thanh kiếm trong tay y vung lên nhanh đến mức không thấy được tàn kiếm, tốc độ xuất kiếm cực nhanh ngay lập tức đã cắt nát ngoại bào của Tống Thanh, lộ ra những vết thương chói mắt.
Thấy vậy, Tống Thanh đành phải dốc toàn lực đánh trả.
"Tống sư huynh!" Giang Vị Lâm vội vàng muốn lao người tiến lên, nhưng y chưa đến Kim Đan, chỉ có thể đứng ở cửa động.
"Nguyên Sam! Mau dừng lại! Tại sao hai người đánh nhau?!"
Y thực sự không thể hiểu được, đang yên đang lành sao hai người này tự dưng lại đánh nhau?!
"Dừng tay." Tống Thanh nghiến chặt răng, hắn vẫn giữ được lý trí, ra tay cũng biết chừng mực nên chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong.
Nhưng Nguyên Sam lại làm ngơ mọi thứ. Thậm chí ngay tại thời điểm bóng dáng của Giang Vị Lâm xuất hiện trong, y đã cảm thấy sợ hãi tột độ, trong lòng như bị áp lực đến cực điểm.
Không thể để ca ca phát hiện, không thể...
Nhất định không thể để ca ca biết! Nếu biết... ca ca nhất định không thể chịu đựng được.
Thanh kiếm trong tay Nguyên Sam lại nhanh hơn một chút.
Đôi mắt u ám không nhìn rõ được thần sắc, chỉ có sát ý đang càng lúc càng mạnh.
Chỉ cần Tống Thanh chết thì sẽ không có ai biết được đúng không? Mình và ca ca vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống như trước.
Không ai quấy rầy.
Động tác của Nguyên Sam tạm dừng, và giây tiếp theo, y đã dồn toàn bộ linh khí vào lưỡi kiếm. Linh khí mãnh liệt dường như làm rung chuyển cả bầu không khí xung quanh, tạo thành từng cơn gợn sóng. Đứng cách xa vài mét đã có thể cảm nhận được từng trận cuồng phong đang dâng trào.
Sức mạnh dần dần tụ lại, gần như hình thành một cơn lốc xoáy.
Nguyên Sam thật sự muốn một kích giết chết Tống Thanh!
Tống Thanh tự nhiên cũng không thể ngồi yên chờ chết, hắn cũng tụ tập linh khí, chuẩn bị ngăn chặn đòn tấn công này của Nguyên Sam.
Giang Vị Lâm ở cách họ không xa, tuy không nhìn rõ được thế cục nhưng có thể cảm nhận được sự lấn át từng bước từng bước của Nguyên Sam.
Huống hồ nguồn linh khí khổng lồ như vậy...
Nguyên Sam thật sự muốn giết Tống sư huynh sao?!
Giang Vị Lâm vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, y hét lớn: "Nguyên Sam! Ngươi có nghe thấy không?! Ta bảo ngươi mau dừng tay!"
"Lẽ nào ngươi thật sự muốn giết Tống sư huynh sao?!"
"Mau dừng lại! Nguyên Sam!"
Âm thanh mang theo sự tức giận và thất vọng ngay lập tức truyền vào tai Nguyên Sam.
Động tác của Nguyên Sam đột nhiên dừng lại, linh khí xung quanh cũng ngừng vận chuyển.
Ca ca... giận rồi.
Nhưng linh khí và uy thế tấn công khổng lồ như vậy đâu phải nói muốn dừng là dừng. Linh khí chứa sát ý ngút trời theo quán tính muốn lao về phía trước khi Nguyên Sam ngừng lại.
Nguyên Sam ngẩn ra, y chỉ kịp vội vàng nhìn Giang Vị Lâm một cái, ngay lập tức bị ánh mắt không thể tin được, phẫn nộ và lo lắng của đối phương đâm trúng mình.
Ca ca đang lo lắng, lo lắng cho ai? Tống Thanh sao?
Nguyên Sam nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn cắn nát cả hàm răng. Y mạnh mẽ thu hồi toàn bộ linh khí và thế tấn công lại, vừa thu hồi lại trong nháy mắt, đòn tấn công này liền phản phệ vào chính mình.
"Phụt—"
Nguyên Sam phun ra một ngụm máu, cơn đau kịch liệt nổ tung trong cơ thể.
Các mạch máu trên cánh tay đang cầm kiếm cũng bị vỡ ra, tạo thành một màn huyết hoa đỏ rực giữa bầu trời. Máu tươi rơi tí tách xuống mặt đất như một cơn mưa máu.
Đồng thời, Tống Thanh cũng không ngờ đối phương lại đột ngột thu hồi thế tấn công, hắn vội vàng dừng lại nhưng phần lớn công kích vẫn giáng xuống người Nguyên Sam!
"Khụ! Khụ khụ!"
Nguyên Sam bị đánh bay lùi lại mấy mét, hóa thành một đạo huyết ảnh giữa không trung.
Phải mất rất nhiều khí lực y mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Trên ngực cũng bị oanh thành một mảng máu đỏ. Nguyên sam cúi thấp đầu, mái tóc được buộc chặt không biết từ lúc nào đã tuột ra. Mái tóc đen nhánh che khuất bờ mi và đôi mắt, chỉ lộ ra cái cằm đầy máu tươi, phần còn lại thì rối bời rũ xuống vai, bị máu dính lên bết thành một khối.
Mấy người đều an tĩnh.
"Xin lỗi, ta không kịp thu tay." Tống Thanh là người đầu tiên hoàn hồn. Hắn nhíu chặt mày, nhìn Nguyên Sam bằng ánh mắt rất phức tạp.
Giang Vị Lâm chỉ thấy không khí xung quanh dần trở nên nặng nề, ngay cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn, "... Nguyên Sam, trở về trước đi."
Y không muốn... Nguyên Sam bị thương nặng như vậy.
Nhất thời trong lòng trăm mối ngổn ngang, Giang Vị Lâm cũng không hề dễ chịu.
Nhưng lần này Nguyên Sam lại không nghe lời y, vẫn đứng yên trong không trung cách đó không xa, mặc cho máu tươi theo đầu ngón tay tí tách chảy xuống.
"Tống sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giang Vị Lâm quay ngược lại nhìn Tống Thanh, vô cùng khó hiểu hỏi.
Y không biết là chuyện gì, có thể khiến hai người đánh nhau đến mức muốn lấy mạng đối phương như vậy.
Tống Thanh bị hỏi mà nghẹn lời. Hắn cảm thấy có lỗi vì vừa rồi đã đả thương người, do dự không biết có nên nói hết sự thật ra hay không. Thế nhưng mọi chuyện cũng là do Nguyên Sam đã bức hắn phải làm như vậy.
Thấy hắn im lặng, Giang Vị Lâm hít sâu một hơi, "Ngay cả ngươi cũng không chịu nói sao?"
Tống Thanh vẫn im lặng.
Trong lòng Nguyên Sam vốn đã tuyệt vọng, chỉ chờ ca ca biết được sự thật rồi chán ghét mình, nhưng thấy Tống Thanh lúc này chậm chạp không có hồi đáp, không khỏi hơi ngước mắt lên mang theo một tia hy vọng.
Đôi chân hơi run rẩy, dường như muốn từng chút một nhích về bên ngươi ca ca.
Nhưng giây kế tiếp, giọng nói của Tống Thanh đã hoàn toàn cắt đứt mong tưởng đó của Nguyên Sam.
"Vị Lâm có biết tâm tư của Nguyên Sam đối với ngươi không?"
Giang Vị Lâm sửng sốt, không cần suy nghĩ mà trả lời: "Đương nhiên là xem ta như người thân."
Tống Thanh không trả lời ngay lập tức, mà đi đến trước mặt y.
Bị ánh mắt của Tống Thanh nhìn đến sởn gai ốc, Giang Vị Lâm lúc này cũng phản ứng ra điểm bất thường. Chẳng lẽ trong chuyện này có vấn đề gì sao? Nếu không hà cớ Tống sư huynh lại đột nhiên hỏi mình như vậy?
Tống Thanh im lặng lấy ra một chiếc gương đồng, "Ngươi hãy nhìn cổ của ngươi đi."
Nhìn gương đồng được đặt ở trước mặt, Giang Vị Lâm lờ mờ cảm thấy một tia chẳng lành.
Y hơi nâng cằm lên quan sát mình trong gương, có thể nhìn thấy rõ ràng trên cổ có một vệt đỏ nhạt, xen lẫn một chút vết bầm tím. Người tinh tường nhìn vào là biết chuyện gì đã xảy ra.
"Đây là..."
Giang Vị Lâm mở to mắt. Y chưa từng hẹn hò nhưng cũng không phải là chuyện gì cũng không hiểu, ngay lập tức nhận ra được những dấu vết này.
"Không thể nào!"
Y đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Tống Thanh, cấp thiết nói: "Đây là ý gì?!"
Y không tin, có lẽ... chỉ là đoán sai thôi.
Giang Vị Lâm hoảng loạn nhìn Tống Thanh, hy vọng đối phương sẽ nói cho y một câu trả lời đúng đắn.
Nhưng thế nào mới được xem là 'đúng đắn'?
Tống Thanh chỉ rũ mắt xuống, nhìn y không nói một lời.
Đây chính là ngầm thừa nhận cho câu trả lời trong lòng Giang Vị Lâm.
Giang Vị Lâm mở to hai mắt, ngón tay cứng đờ, cảm xúc cực kỳ phức tạp xâm chiếm lấy trái tim, gót chân y cũng trở nên run rẩy, không khỏi lùi lại một bước.
Không phải, không thể nào.
"Ta và Nguyên Sam chỉ là người thân." Y cắn răng khẳng định, cố gắng hết sức muốn phủ nhận!
"Ta đã nhìn thấy." Giọng nói của Tống Thanh trầm đi rất nhiều, nhất quyết khẳng định kết quả, "Chính vì ta đã nhìn thấy, Nguyên Sam mới đánh nhau với ta. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy khó hiểu vì sao mình lại ngủ say đến vậy sao?"
Đã là tu giả, cho dù giữ lại thói quen của phàm nhân cũng không thể nào ngủ say như vậy được.
Chỉ có khả năng là có người đã động tay động chân.
Giang Vị Lâm lập tức bị nghẹn lời. Y mấp máy môi, nhưng nhất thời không thốt ra được một chữ nào.
Y vẫn không tin, làm sao có thể? Từ trước đến nay y và Nguyên Sam đều rất thân mật, nhưng y chưa từng có bất kỳ hành động hay ý nghĩ nào về phương diện đó. Làm sao có thể?
Hô hấp của Giang Vị Lâm trở nên dồn dập. Y đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về phía Nguyên Sam cách đó không xa. Đối phương một thân đen tuyền và máu đỏ hòa lẫn vào nhau, thoạt nhìn chẳng khác gì một người máu.
"Nguyên Sam!"
Nghe thấy tiếng gọi này, thân hình của Nguyên Sam run lên, đầu cũng cúi thấp hơn một chút.
Tư thái này thậm chí không cần phải hỏi thêm, đã biểu lộ kết quả rồi.
Phẫn nộ, kinh ngạc, hoảng loạn, mơ hồ, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt tràn vào ý thức của Giang Vị Lâm. Y siết chặt nắm tay, cắn răng nhìn người đang im lặng đứng giữa không trung không xa, cùng với thân thể đầy thương tích đó.
Trong lòng vừa xót xa lại vừa tức giận.
Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có sóng ngầm manh nha trong không khí, khiến bầu không khí lúc này trở nên vô cùng căng thẳng.
"Nguyên Sam ngươi..."
Nghẹn nửa ngày, vậy mà Giang Vị Lâm cũng không biết mình phải nói gì.
Y hoàn toàn không thể ngờ, hoàn toàn không tin được người mà y xem là người thân lại có loại tâm tư như vậy.
Trong lòng Giang Vị Lâm rối như tơ vò. So với việc năm xưa y xuyên không đến bãi tha ma cũng không hoảng loạn như bây giờ.
Nguyên Sam không nói một câu.
Y thậm chí không dám nhìn Giang Vị Lâm thêm một lần nào nữa, sợ nhìn thấy trong mắt đối phương không còn ôn nhu mà là ghê tởm và chán ghét.
Nguyên Sam hoảng hốt xoay người bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com